Làm Thiện Pháp

19/01/20173:19 SA(Xem: 573)
Làm Thiện Pháp

TUYỂN TẬP CÁC CÂU HỎI - ĐÁP 
CÙNG THIỀN SƯ 
U. OTTAMASARA SAYADAW

dịch bởi sư Chân Tuệ (sư Thư), 
bạn Phật tử Lan- Nanika
và các thành viên các nhóm TGĐT.

LÀM THIỆN PHÁP


LỜI GIẢNG: Con đường trung đạo duy nhấtcon đường không chỉ có hành thiền mà còn là làm tất cả các việc phước thiện khác. Thiền tậpcần thiết nhưng chỉ thiền tập thôi thì chưa đủ.Cốt lõi của việc hành thiền là sự buông bỏ các Ý nghiệp. Mục đích của việc giữ Giớitừ bỏ tất cả các than nghiệp và khẩu nghiệp. Mục đích của việc bố thísử dụng tất cả các chúng sinh vô tình cũng như hữu tình với mục đích xả ly.

Thông thường, tất cả chúng ta đều sử dụng năng lực ngụy tạo để Bố thí, Trì giới và Hành thiền.Cách làm việc truyền thống của chúng ta không trung đạo.Thông thường, chúng ta tiếp cận các chúng sinh vô tình và hữu tình với sự chấp thủ. Thông thường, chúng ta sử dụng Thân nghiệp, Khẩu nghiệp, Ý nghiệp để làm mọi việc

Chúng ta không dùng Thân nghiệp, Khẩu nghiệp, Ý nghiệp để xả ly. Vì vậy, chúng ta đang tạo ra các Thân-Khẩu-Ý nghiệp. Ý tôi muốn nói ở đây là, chúng ta đang làm các việc thiện không theo cách đúng đắn. Chúng ta sẽ luôn làm bất cứ điều gì làm được với thân khẩu ý nghiệp mà không với mục đích xả ly.Chúng ta thường làm bởi vì chúng ta chỉ có năng lực bình thường chứ không phải năng lực xả ly.Chúng ta thường bắt chước lẫn nhau trong thân khẩu và ý nghiệp.Bởi vì chúng ta chưa có được cái năng lực của sự xả ly. Có rất nhiều người trên thế giới này đang làm việc thiện nhưng phần lớn mọi  người đều bắt chước lẫn nhau. Thí chủ bắt chước thí chủ, thiền sinh bắt chước thiền sinh, chỉ là bắt chước hành động của nhau mà thôi.

Điều mà chúng ta thực sự cần làm là có thể ngừng lại cái việc bắt chước đó, bắt chước cái hành động đó. Tất nhiên là chúng ta cần làm việc thiện, nhưng chúng ta cần phải biết chủ định làm việc thiện với mục đích để từ bỏ tất cả, tất cả mọi người và tất cả các hành động.Chúng ta có thể bắt đầu như vậy nhưng chúng ta không nên kết thúc như thế, cái việc mà bắt chước các hành động của thiền sinh khác thì chỉ có thể làm vào lúc đầu mà thôi. Việc làm của tôi hiện giờ là sửa chửa các tà kiến ở những người muốn làm việc thiện.

 Vào lúc đầu, khi mới bắt đầu tôi cũng không thể dạy như cách đó mà tôi dạy mọi người phải làm như thế này và phải làm như thế kia, nhưng đó chỉ là ở thời gian ban đầu mà thôi. Bây giờ cùng với thời gian thì tôi dạy cho mọi người cách sử dụng cái chánh kiến, hiểu biết đúng đắn chứ không còn kiểm soát các cái nghiệp thân khẩu ý của mỗi người nữa. Bởi vì cái nghiệp thân khẩu ý của bạn, cái việc làm đó sẽ tùy thuộc vào mỗi tình huống cụ thể, nhưng cái điều mà bạn không nên quên, không được quên đó là cái chánh kiến về hành động, là cần sử dụng cái hành động để xả ly, ở cái mục đích tối thượng đó. 

Tôi đã dạy thiền được hơn 10 năm nay, chính vì vậy mà về sao tôi có thể dạy đúng đắn hơn mà không có sự dính mắc của các đệ tử vào tôi và vào lời dạy của tôi, không có sự dính mắc vào lời dạy của tôi cũng như vào lời dạy theo phương pháp truyền thống và không có sự chấp thủ vào kết quả. Bất cứ điều gì xảy ra dù bạn có hiểu hay không, chỉ biết rằng đó là kinh nghiệm thôi đừng nên chấp thủ vào việc cái này đúng, cái này sai. Không chỉ làm việc thiện mà tất cả các hành động khác cũng cần thiết; tùy vào từng tình huống nhưng dù làm gì đi nữa chúng ta đừng quên sự thật là làm tăng lên cái khả năng xả ly chứ không phải tăng lên cái khả năng làm việc. 

Khi ban đầu chúng ta chỉ bắt chước các vị đệ tử chứ không bắt chước được người thầy nhưng sau đó chúng ta cần vượt lên trên người đệ tử và có khả năng bắt chước được người thầy, bắt chước Đức Phật. Khi mới ban đầu chúng ta cần thực hành với tư cách 1 người đệ tử nhưng sau đó chúng ta cần phải cố gắng thực hành vượt qua người đệ tử. Đa phần mọi người làm việc thiện không thể  vượt lên trên hành động của người đệ tử bởi vì họ sử dụng những hiểu biết không trọn vẹn.
Khi chúng ta có được cái năng lực của sự xả ly. Năng lực đó sẽ từ bỏ các khái niệm về các chúng sinh hữu tình cũng như vô tình thì khi đó không còn lo lắng sự dính mắc đối với cuộc sống, cũng như đối với mọi thứ, với con người. Thông thường thì chúng ta sử dụng cuộc sống của chúng ta với sự chấp thủ bởi vì cái năng lực của chúng ta hiện có chỉ có thể là chấp thủ chứ không thể từ bỏ. Chính vì vậy khi mà chúng ta làm bất cứ điều gì thì chúng ta làm cho bản thân với khái niệm tự ngã. Khi chúng ta có được cái năng lực từ bỏ xả ly thì cái điều gì chúng ta làm cũng chỉ để sử dụng mà thôi, bất cứ cái gì xảy ra cũng chỉ là kinh nghiệm mà thôi. Với quan kiến tôi làm việc đó, tôi hành thiền, tôi bố thí; đều từ cái hiểu biết không trọn vẹn. Cái sai lầm thực sự nó liên quan đến cái trí tuệ hay cái hiểu biếtchúng ta đang sử dụng bởi lẽ cái hiểu biết đó nó không được hoàn chỉnh, nó không được trọn vẹn. Chúng ta cho rằng cái này đúng, cái này sai, cái này tốt, cái kia xấu và câu trả lời đó đến từ cái hiểu biết không trọn vẹn. Đó là bởi lẽ chúng ta không có khả năng sử dụng sự thật ngụy tạo một cách đúng đắn, tức là chỉ sử dụng mà thôi. Sự thật ngụy tạo hay năng lực ngụy tạo có nghĩa là xuất hiện bởi hành động, bởi sự tạo tác trong đầu. Tất cả chúng sanh hữu tình và vô tình đều liên quan đến tâm của chúng ta, đến sự sống và cái chết, ngay cả tâm của chúng tasinh khởi là bởi sự tạo tác, nó không phải là sự thật gốc hay sự thật nguyên thủy. Sự thật ngụy tạo thì chỉ sử dụng cái năng lực ngụy tạo và trí tuệ ngụy tạo. Chính vì vậy các năng lực ngụy tạo và trí tuệ ngụy tạo nó không hoàn hảo, không trọn vẹn

Chúng ta biết về Đức Phật, chúng ta biết về giáo lý của Người, chúng ta biết về Tăng nhưng chúng ta chỉ biết với năng lực ngụy tạo với trí tuệ ngụy tạo và chính vì thế cái hiểu biết đó nó không hoàn hảo
Sở dĩ tôi giải thích cho các bạn như vậy vì tôi không muốn dừng lại ở cái trí tuệ ngụy tạo hay ở cái năng lực ngụy tạo. Cái chân lý về năng lực ngụy tạo hay trí tuệ ngụy tạo thì không để mà chối bỏ cũng như không để dính mắc, chỉ sử dụng mà thôi. 

Câu hỏi: Sayadaw có nói rằng: trên thế giới, có nhiều chúng sinh nhưng chúng ta chỉ quan tâm đến bản thân mình, đó là một vấn đề. Nhưng trong một chừng mực nào đó, mỗi người vẫn cần quan tâm đến mình, vậy thì quan tâm cho mình bằng cách nào mới là đúng đắn để khỏi làm phiền người khác?

Để có thể quân bình được giữa các mối quan tâm trong cuộc sống thì tạo ra nhiều việc phước thiện là một điều cần thiết. Đáp ứng nhu cầu của những người khác cũng là làm việc phước thiện. Việc chấp nhận thực hành như vậy cũng xuất phát từ mong muốn của chính bản thân chúng ta. Mỗi người đều có những mong muốn khác nhau, vì thế, chúng ta có thể tạo phước bằng cách đáp ứng nhu cầu, mong muốn của người khác nhiều nhất có thể.

Để đáp ứng được các nhu cầu của bản thân, chúng ta cần phải buông bỏ được các ham muốn trong hành động của mình. Những ham muốn như vậy rất khó để đáp ứng. Đối với các nhu cầu của người khác, chúng ta có thể thỏa mãn dễ dàng hơn so với các mong muốn của bản thân. Do đó, để đáp ứng được cho các nhu cầu của mình, điều cần thiết là phải đáp ứng được cho nhu cầu của người khác càng nhiều càng tốt. 

Đáp ứng nhu cầu của những người khác càng nhiều thì chúng ta càng có khả năng buông bỏ ham muốn của bản thân”

Nếu làm được như vậy, chúng ta sẽ bảo vệ được năng lực của các việc thiện hay nói cách khác, hành động phước thiện của chúng ta sẽ “có lãi”. Đáp ứng cho nhu cầu của người khác là việc cần làm đối với tất cả mọi người, không loại trừ ai.

Chúng ta thực hiện các việc phước thiện, giúp đỡ những người khác, bên cạnh đó, chúng ta cũng cần giữ giới trong sạch và hành thiền.

Bây giờ quý vị đã biết được cách thức như vậy, hãy cố gắng làm theo những điều đã tiếp nhận, hãy cố gắng tạo ra nhiều các việc phước thiện. Bình thường thì quý vị có thể hành thiền, nhưng để đi đúng trên con đường Trung Đạo, chúng ta cần có những việc cần làm, những điều cần hoàn thiện.

Nếu có thể làm được những điều tưởng như không thể, chúng ta có thể tạo ra những khả năng mà trước trước đây chưa có, đồng nghĩa với nó, chúng ta hiểu ra được những điều mà trước đây chưa từng hiểu và có thể làm được những điều mà trước đây không thể làm.

Học về Phật pháp, chúng ta thấy có những điều vượt ra ngoài sự hiểu biết của chúng ta, chúng ta cứ tiếp tục việc thực hành và học thì dần dần hiểu ra được những điều mà trước đây chưa từng hiểu. Khi xuất gia, trở thành một vị sư, một trong những vấn đề khó khăn nhất của tôi là giải thích cho mọi người hiểu cách thực hành theo con đường Trung Đạo để đáp ứng được mong muốn, đòi hỏi của mọi người. Để có thể giải quyết được vấn đề, cần đáp ứng nhu cầu của mọi người và tạo ra được các việc phước thiện.
Câu hỏi: Khi mình làm việc cần làm, không vì mình, cũng không vì ai, thì làm sao mình biết việc cần làm đó là không vì ai?

Nếu xét theo góc độ của Sự thật Gốc thì không có tôi, không có anh, không có thực thể, không có ai đó, không có con người, không có chúng sinh, không có động vật, không có bất cứ thứ gì ở đó cả...các khái niệm này sẽ hình thành nếu xét dưới góc nhìn của sự thật do tâm tạo (không phải sự thật ngụy tạo). 

Nếu chỉ xét theo các khái niệm thông thường, không quan tâm đến bản chất luôn luôn vô thường thì chúng ta có thể làm bất cứ cái gì chúng ta thích làm,  không cần phải làm các việc phước thiện, không cần phải hành thiền. 
Nếu không thỏa mãn với bản thân, với các sự thật do tâm tạo thì cố gắng học, thực hiện theo những điều do Đức Phật chỉ dạy để tìm ra Sự thật Gốc.. Sự thật do tâm tạo không giống với Sự thật Gốc. Ví như, Đức Phật thực sự và một ông Phật bằng tượng, bằng đá, bằng gỗ...thì không giống nhau. Đức Phật thực sự vượt lên trên những biểu tượng của Đức Phật. Đức Phật thực sự bao giờ cũng viên mãn, hoàn hảo, còn các biểu tượng của Đức Phật thì không viên mãn, không hoàn hảo

Chúng ta đã có thói quen sử dụng sự thật do tâm tạo nên chúng ta không thể hiểu được về Sự thật Gốc. Để có thể hiểu được Sự thật Gốc, hãy sử dụng các sự thật do tâm tạo chỉ để sử dụng mà thôi, như thế, chính là chúng ta đang đi trên con đường Trung Đạo. Nếu nhìn dưới góc nhìn của sự thật do tâm tạo thì những gì chúng ta đang làm có thể là đúng, nhưng nếu xét theo góc nhìn của Sự thật Gốc, tức là không có một thực thể, một cá nhân, một con người..nào cả thì nếu chúng ta nói làm cho một ai đó là hoàn toàn sai. 

Hướng tâm tới một cái gì đó, một ai đó thì không phải là đúng đắn. Đồng hóa với tôi ta cũng là sai. Đứng dưới góc nhìn của Sự thật Gốc, không có một thực thể, cá nhân, không có con người hay bất cứ một sự vật nào ở đó, xét dưới góc nhìn của Sự thật Gốc, những gì chúng ta đang làm thông thường đều là sai lầm, không đúng đắn. Nếu đã làm đúng rồi, không cần chỉnh sửa. Nếu tiếp tục làm, hành động theo thói quen thì tiến trình này không bao giờ chấm dứt.

Xét dưới góc nhìn của Sự thật Gốc, chúng ta đang sử dụng bản thân mình một cách sai lạc. Vì chúng ta đang làm sai nên chúng ta cần tu, cần chỉnh sửa. Chúng ta cần buông bỏ sự dính mắc đối với bản thân, từ bỏ việc nghĩ về bản thân và làm cho bản thân. Chính vì vậy, chúng ta cần tạo ra các thiện nghiệp cho những người khác, cần trì giới và hành thiền. Nếu không chỉnh sửa các sai lầm của mình thì sai lầm này sẽ nối tiếp sai lầm khác. 
Sử dụng sự thật do tâm tạo, sử dụng mối quan hệ nhân quả một cách sai lầm thì không bao giờ có hồi kết thúc

Q: Thưa Ngài, tại sao làm việc phước thiện lại có thể giúp chúng ta buông bỏ khỏi những dính mắc của mình?
A: Bạn nên làm việc phước thiện mà không có sự dính mắc. Chúng ta cần làm việc phước thiện vào bất cứ thời gian nào mà không có sự dính mắc ở đó. Nếu thực hành được như vậy, bạn sẽ có thể kinh nghiệm được kết quả của việc làm phước thiện vào bất cứ thời gian nào. Bằng cách đó, sự dính mắc thông thường của chúng ta sẽ ngày càng trở nên ít hơn.

Là một con người, thông thường chúng ta sẽ dính mắc với thời gian, nơi chốn, tài sản. Chúng ta có sự dính mắc rất mạnh mẽ với cuộc sống, với thức ăn, chỗ ở. Do đó, tất cả các hoạt động của chúng ta, thân và tâm của chúng ta chỉ để dành cho cuộc sống, cho thức ăn, chỗ ở.

Làm việc phước thiện mà không có sự dính mắc trong suốt cả thời gian là một việc làm để thay đổi thói quen này của chúng ta. Nếu có thể làm được việc phước thiện trong suốt thời gian, chúng ta sẽ buông bỏ được những hoạt động máy móc và thói quen của mình. Nếu có thể buông bỏ được những thói quen của mình, chắc chắc chắn chúng ta sẽ buông bỏ được khỏi tiến trình nhân quả. Chúng ta thông thường dính mắc với thức ăn, chỗ ở, cuộc sống, tài sản bởi vì chúng ta quá quan tâm đến bản thân mình, đến những thói quentài sản của mình. Do đó, việc làm phước thiện mà không có sự dính mắc trong suốt cả thời gian chắc chắn sẽ dẫn đến sự buông bỏ không dính mắc.
Tạo bài viết
06/08/2017(Xem: 18346)
Trong một cuộc gặp với các du khách quốc tế hôm thứ Hai vừa qua, 16-4, Đức Dalai Lama đã nhắc đến hệ thống giai cấp của Ấn Độ đã tạo ra sự chia rẽ và nhấn mạnh đến sự bất bình đẳng. Ngài đã nói rằng "đã đến lúc phải từ bỏ quan niệm cũ" và thêm rằng: "Đã đến lúc phải thừa nhận rằng hiến pháp Ấn Độ cho phép mọi công dân có quyền bình đẳng, do đó không có chỗ cho sự phân biệt đối xử trên cơ sở đẳng cấp - tất cả chúng ta đều là anh chị em".
Hội thảo do khoa Phật học phối hợp với Viện lịch sử Phật giáo Hàn Quốc thuộc Trường Đại học Dongguk (Đông Quốc, Hàn Quốc) đồng tổ chức vào chiều ngày 5-4.