TUYỂN TẬP CÁC CÂU HỎI - ĐÁP
CÙNG THIỀN SƯ
U. OTTAMASARA SAYADAW
dịch bởi sư Chân Tuệ (sư Thư),
bạn Phật tử Lan- Nanika
và các thành viên các nhóm TGĐT.
SỰ XẢ LY
Câu hỏi: Thiền sư luôn nói đến sự buông bỏ tất cả thân, tâm, hành động, sự hiểu biết, tất cả dính mắc từ trước đến giờ, sự hành thiền, đó mới là con đường Trung Đạo. Xin Thiền Sư giải thích rõ hơn ý nghĩa của con đường Trung Đạo?
Con đường Trung Đạo không phải là cách thực hành thế này hay thế kia, mà con đường Trung Đạo vượt lên trên cái này hay cái kia. Chúng ta có thể làm gì đó, nhưng con đường Trung Đạo vượt lên khỏi việc làm hay không làm, hành động hay không hành động.
Chúng ta có thể tham gia các khóa tu 5 ngày, 7 ngày, 10 ngày hay ở cả đời trong trường thiền nhưng con đường Trung Đạo vượt lên trên thời gian. Chúng ta sử dụng thời gian với một sự dính mắc, sử dụng toàn bộ cuộc đời mình với sự dính mắc. Để có thể đi trên con đường Trung Đạo, cần vượt qua sự dính mắc vào những khoảng thời gian nhất định, và toàn bộ thời gian của cuộc đời mình. Nếu chúng ta không thể buông bỏ được ý nghĩ là tham gia 7 ngày hay 10 ngày cho một khóa tu hay cả đời hoặc nhiều kiếp trong trường thiền thì sẽ không thể thiết lập được con đường Trung Đạo.
Chúng ta cũng luôn sử dụng nơi chốn với sự dính mắc. Ở nhà thì dính mắc vào ngôi nhà; đến trường thiền thì dính mắc vào trường thiền; khi tới bệnh viện hay trạm xá thì lại dính mắc vào bệnh viện, trạm xá. Chúng ta sống trên cõi đời này với sự dính mắc. Chúng ta sử dụng toàn bộ vũ trụ này với sự dính mắc. Chính vì vậy, để đi được trên con đường Trung Đạo, chúng ta cần buông bỏ được sự dính mắc với tất cả nơi chốn.
Câu hỏi: Con biết mình luôn dính mắc và cần buông bỏ xả ly. Nhưng 5 triền cái luôn là bức tường ngăn cản sự buông bỏ. Vậy phải làm sao?
Hầu hết sự dính mắc của chúng ta là do môi trường xung quanh chúng ta. Trong môi trường chúng ta đang sống, những người xung quanh không quan tâm đến phẩm chất, hoạt động của tâm cũng như các vấn đề nảy sinh từ đó. Nếu chúng ta quá để ý tới môi trường và những người xung quanh, chúng ta càng có nhiều dính mắc. Chúng ta không thể chối bỏ cộng đồng chúng ta đang sống, những việc đang diễn ra xung quanh nhưng chúng ta có thể buông bỏ được xã hội bên ngoài, buông bỏ được bản thân mình.
Có rất nhiều người trên thế giới và chúng ta là một thành viên trong đó. Chúng ta luôn luôn có mối quan tâm tới bản thân mình cũng như những người xung quanh. Những người xung quanh cũng có những suy nghĩ giống như chúng ta. Chúng ta quan tâm tới bản thân mình cũng như quan tâm tới người khác, và họ cũng như thế. Đây chính là nguyên nhân của sự dính mắc.
Khi hành thiền, chúng ta dính mắc với sự buồn ngủ, với cái đau và rất nhiều ham muốn, tham ái khác: lo lắng, buồn phiền, ganh tị, nghi ngờ...tất cả những cái đó đều là những căn bệnh của tâm. Tất cả những cái đó là những dính mắc mà chúng ta phải buông bỏ. Để có thể buông bỏ sự dính mắc, chúng ta phải hiểu rõ được căn nguyên của những sự dính mắc này.
Thực hành theo những điều Đức Phật đã chỉ dạy, chúng ta hành thiền, là một cách để buông bỏ đối với xã hội bên ngoài. Nếu chúng ta không thể buông bỏ được xã hội và các hoạt động bên ngoài, thì luôn luôn có sự dính mắc.
Dĩ nhiên chúng ta cần có những công việc xã hội nhưng những điều này chỉ nên mang tính chất tạm thời, không nên để chúng chiếm toàn bộ thời gian của chúng ta. Chúng ta cần biết cách ngưng tất cả các hoạt động, các vấn đề liên quan đến xã hội bên ngoài và chúng ta cần làm tất cả các việc phước thiện
Chỉ có giáo Pháp của Đức Phật và công phu thực hành thì mới giải quyết được những sự dính mắc của chúng ta. Chúng ta ở đây cùng nhau thực hành để giải quyết những dính mắc của mình. Càng ngày càng có nhiều người sẽ tham gia, giúp sức cùng chúng ta, mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn. Đối với bản thân mình, chúng ta cần có sự nỗ lực, cố gắng cao nhất.
Câu hỏi: Con nghe thiền sư nhắc đi nhắc lại rằng chúng ta phải buông bỏ, xả ly, không dính mắc, chỉ có buông bỏ, xả ly, không dính mắc mới đi trên con đường Trung Đạo. Vậy xin thiền sư chỉ cho con đường buông bỏ, xả ly sự dính mắc đối với bản thân.
Tâm của chúng ta giống như tù nhân. Xã hội bên ngoài giống như ngục tù. Chỉ khi nào chúng ta hiểu được bản chất luôn luôn vô thường hoặc bản chất thường hằng của các Pháp thì lúc đấy mới thoát ra khỏi ngục tù. Tâm giống như tù nhân mà không thoát khỏi ngục tù thì không thể hiểu được Sự thật Gốc. Trong ngục tù, mọi thứ đều vô thường, luôn luôn thay đổi. Mọi người, mọi sự vật trong môi trường ngục tù đó luôn luôn không được an toàn và bất ổn. Tâm của chúng ta, là một tù nhân, còn ở trong ngục tù thì không thể nào vượt ra khỏi những sự dính mắc.
Khi còn trong ngục tù, tâm của chúng ta với sự hiểu biết của nó thì không khác gì những người khác. Đối với mỗi chúng ta, chúng ta quá quan tâm đến bản thân mình. Chúng ta luôn luôn biết điều gì đó với khái niệm tôi ta, đàn ông, đàn bà, của tôi, của anh...sự hiểu biết này của chúng ta không khác nhau là mấy. Chừng nào còn ở trong ngục tù, chúng ta chỉ biết chừng đó mà thôi, không vượt ra ngoài đó được. Chúng ta đã quen với việc biết như thế và chúng ta dính mắc với sự hiểu biết như vậy. Toàn bộ nhân loại không khác nhau nhiều. Chúng ta cũng có hai con mắt, hai lỗ tai và tâm thức thì giống nhau. Chúng ta có cùng chung sự hiểu biết, trí thông minh chung. Lúc nào chúng ta cũng để ý đến những người xung quanh. Tất cả những cái này đã được huân tập, trở thành thói quen, tập quán của mỗi người, chúng ta không thể ngưng được những thói quen này vì có sự dính mắc cố hữu ở đó.