Góc nhìn Phật Giáo qua thuyết số mạng, định mệnh

22/05/20189:19 CH(Xem: 2781)
Góc nhìn Phật Giáo qua thuyết số mạng, định mệnh
GÓC NHÌN PHẬT GIÁO
QUA THUYẾT SỐ MẠNG, ĐỊNH MỆNH

Quang Minh

Trong cuộc sống ta hay thấy có những người hay gặp may mắn, cũng có những người gặp nhiều điều xui xẻo, chung quy là do gì mà có sự may mắn hay xui xẻo ở đây, có phải chăng mỗi người sinh ra là có gắn một số phận, định mệnh riêng mà nhiều lúc cố găng lắm mà vẫn không thành công do thiếu sự may mắn, làm mãi không đủ ăn, không giàu có... hay có người ngồi không mà có khi gặp nhiều may mắn, giàu có...? 

Để trả lời câu hỏi trên chúng ta hãy liên hệ với việc là có những người đi coi bói, thầy bói nói tương lai điều đó đến, điều kia tới và có khi quả thật là như thầy bói kia nói đúng. Làm bao nhiêu người ngoài lời khen ngợi thầy bói kia mà còn nghĩ suy là cái gì cũng là số phận rồi, "giày dép thì có số, con người cũng có số mạng an bài riêng". 

Đúng là có " số phận", "định mệnh". Nhưng cái gì tạo ra nó? Đó là nghiệp. Nghiệp đưa chúng sanh vào luân hồi sinh tử, nghiệp tạo ra muôn hình vạn trạng cái sai biệtthế gian như giàu nghèo, may rủi, xấu đẹp, vui buồn, sinh tử, hạnh phúc bất hạnh, có không, được mất...là bởi sự tạo nghiệp khác nhau của mỗi người nên có quả nghiệp khác nhau. Coi bói không phải như một số người gọi là mê tín, mà coi bói là tổng hợp cả ngàn năm kinh nghiệm coi bói của cha ông, tổng hợp giữa khoa học chiêm nghiệmtâm linh huyền cơ mà có quẻ bói hình thành. Nhưng ngày nay có quá nhiều người hành nghề coi bói với mục đích vụ lợi, lợi dụng lòng tin người coi mà kiếm tiền bất chính như làm bùa làm ngãi, cúng độ âm hồn, cúng giải âm kết ( người bị âm bắt hồn, âm yêu) nên người coi mất tiền vô chuyện bói toán giải kết âm rất nhiều mà có khi "tiền mất tật mang". Nguyên nhân không giải thì quả có tác động cũng không thay đổi được gì. 


Nguyên nhân do nghiệp chiêu cảm nên có quả. Nên người này như vậy mà người kia như khác cũng do nghiệp mà thôi. Nên ta không được như người do nghiệp ta quá khứ còn nặng, ta nên sám hối nghiệp đã tạo, sống thiện giúp ích đời, tâm từ ý thiện lương, siêng năng tu tập hành đạo tâm thì nghiệp xấu dần dần thuyên giảm, chiêu cảm quả tốt. Thì ứng với câu "đức năng thắng số". Và đó là nguyên nhân nhiều khi đi coi bói bói sai kết quả. 

Ở đây không bàn luận loại thầy bói mua thần bán thánh, lọc lừa xảo trá, mục đích vụ lợi mà thôi.

Như vậy do tạo nghiệp mà có số phận, nghiệp xấu thì số phận không tốt, nghiệp thiện thì số phận tốt. Nói "số phận" là chỉ "quả nghiệp". Nên đã người phật tử chúng ta đang tu theo phật, mà "tu" là sửa đổi. Sửa đổi hành vi xấu thành tốt, nghiệp xấu thành nghiệp tốt thì chiêu cảm quả báo tốt. Vì vậy chúng ta cũng không nên đi coi bói, vì tốt xấu do tâm, nhân quả nghiệp báo tạo số phận, ta đang tu tập tốt thì không cần xem mà làm loạn tâm trí có khi không đúng mà rước phiền não vào mình. 

Sống thiện tâm từ bi
Thiện lành phúc bố thí
Tâm tĩnh trí huệ bừng 
Phá tan phiền não loạn. 

Số phận do ta tạo
Nghiệp báo nên phận số
Tu tập tâm ý định
Nghiệp cũng dần tiêu tan

Bài đọc thêm:
Con người là chủ nhân của nghiệp và thừa tự của nghiệp (Thích Thường Tuệ)



Tạo bài viết
18/12/2015(Xem: 7625)
16/01/2016(Xem: 6022)
06/10/2016(Xem: 5878)
Trước hiểm họa mất nước mà nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam chuẩn bị Dự luật thành lập ba đặc khu kinh tế:Vân Đồn-Quảng Ninh, Bắc Vân Phong-Khánh Hòa, Phú Quốc-Kiên Giang, thời hạn cho thuê đất có thể lên đến 99 năm như một sự đổ bộ của Trung Quốc với mục tiêu mở rộng ảnh hưởng và bành trướng chủ nghĩa thực dân kiểu mới của Bắc Kinh,
Khóa tu lần này được sự quang lâm chứng minh của Hòa Thượng Thích Minh Hồi - Viện chủ Như Lai Thiền Tự và dưới sự hướng dẫn của Sư Giác Minh Luật cùng quý Đại Đức Giảng sư trẻ như: ĐĐ. Thích Châu Đạt, Thích Đạt Tín, Thích Vui Mừng, Thích Bắt Hải, Ven. Guan Zhen... cũng đồng trở về chứng minh, tiếp sức và hướng dẫn Giáo thọ cho khóa tu học.
Thượng võ, có nhiều nghĩa. Trong danh từ, nghĩa đơn giản là đề cao, ưa thích võ thuật. Nhưng tĩnh từ, có nghĩa là tâm hồn cao thượng của người đã sống được võ đạo, nghĩa là tử tế, công bằng, không gian lận. Đối với Phật tử, tinh thần thượng võ đã nằm sẵn trong năm giới, vì nếu không thượng võ, có nghĩa là đi trộm hào quang của đấu thủ khác, của đội tuyển khác, của quốc gia khác. Tuy nhiên, nếu giữ được thượng võ mà thiếu vắng từ bi, cũng không đúng Chánh pháp. Bởi vì từ bi do vì muôn dân mà làm, chứ không vì kiêu mạn.