CHÁNH ĐỀ : Huyền linh Tâm pháp nguyên tác: Nikos Kazantzakis Việt dịch: Phật Điển Hành Tư

18/07/20224:43 SA(Xem: 108)
CHÁNH ĐỀ : Huyền linh Tâm pháp nguyên tác: Nikos Kazantzakis Việt dịch: Phật Điển Hành Tư

CHÁNH ĐỀ
______________________________________
HUYỀN LINH TÂM PHÁP
 Hành trình Chứng Đạo
của Thiền sư  Nikos Kazantzakis
Anh dịch: Kimon Friar | Việt dịch: Tuệ Hạnh

 

Lời Chào mừng
Pandelis Prevelakis
từ nơi Tác giả bằng Hy lạp ngữ
và dịch giả Anh ngữ.

MỤC LỤC

Tiền Đề
Chuẩn Bị
   Nhiệm tác đầu tiên
   Nhiệm tác thứ hai
   Nhiệm tác thứ ba
Hành Trình
   Bước đầu : Ngã
   Bước hai : Cuộc Đua
   Bước ba : Nhân Loại
   Bước tư : Thế gian
Viễn Ảnh
Hành Động
Tương Liên giữa Chúa và Người
Tương Liên giữa Người và Người
Tương Liên giữa Người và Thiên nhiên
Lặng Im

 

1. Tiền đề

Ta đến từ một vực thẳm tối đen, ta ra đi vào trong một hố sâu mù mịt, và gọi khoảng giữa sáng sủa là sự sống. Ngay khi ta vừa mới sanh ra là cuộc trở về đã bắt đầu; vừa đi tới đồng thời lại quay về; ta chết từng sát na một. Chính bởi vậy mà một số người đã hét lớn: Mục tiêu của sự sống là cái Chết!

Ngay vừa mới sanh ra là ta bắt đầu vùng vẫy để cài dựng, để sáng tạo, để hoán chuyển chất thể thành sự sống; ta sanh ra từng sát na một! Do vậy mà một số người đã hét lớn: Mục tiêu của sự sống nhất thời này là Bất tử!

Trong cơ thể sinh động tạm bợ của ta, hai dòng tư tưởng này xung động nhau: (a) hướng thượng tiến tới tạo dựng, đến sự sống, đến bất tử; (b) hướng hạ đến tan rã, đến chất thể, đến cái chết. Cả hai dòng lưu này bùng phát từ nơi sâu thẳm của bản thể nguyên sơ.

Ban đầu, sự sống khiến ta giựt mình; dường như nó là cái gì bên ngoài trật tự, là cái gì sai biệt với thiên nhiên, là cái gì giống như một phản động chốc lát trước suối nguồn sâu thẳm vô tận; nhưng mà tự trong thâm tâm ta cảm giác được rằng sự Sống tự nó không có bắt đầu, nó là một năng lực bất khả hủy phá của Vũ trụ. Mặt khác, sức mạnh siêu nhân đó đến từ đâu mà lại phóng vụt ta từ vô sanh đến hữu sanh, và cho ta – cỏ cây, thú vậtcon người – một can đảm để vẫy vùng? Nhưng cả hai kháng thể này đều linh thiêng.

Cho nên, nhiệm tác của chúng ta là nắm bắt cái viễn ảnh vốn có thể bao dung và hòa hợp cả hai thế lực to lớn, vô tận và bất khả hủy diệt đó, và với viễn ảnh này, điều biến[1] tư tưởng và hành động của chúng ta.

 

2. Chuẩn bị

A. Nhiệm tác[2] đầu tiên

(Với tâm) thật AN TỊNH TRONG SÁNG,[3] tôi nhìn thế gian và nói rằng: Tất cả những gì mà tôi thấy, nghe, nếm, hưởi và xúc chạm,[4] đều là những tạo tác của tâm tôi.

Mặt trời mọc và mặt trời lặn trong đầu tôi. Mặt trời mọc, xuất phát từ nơi thái dương[5] bên này, rồi mặt trời lặn, đi vào thái dương bên kia. 

Các vì tinh tú chiếu sáng trong óc tôi; ý tưởng, nhân sanh, thú vật, tất cả mọc mầm trong cái đầu tạm bợ của tôi; lời ca và tiếng khóc chứa đầy trong cái vành tai méo mó này và thỉnh thoảng xông ra ngoài một lúc để nhiễu loạn không khí.

Đầu óc tôi trống rỗng, và tất cả, trời cao, đất rộng, tất cả biến mất.

Tâm này thét lên: “Chỉ có ta hiện hữu!”.

Trong thâm sâu cùng tận của những tế bào, năm giác quan[6] dốc sức làm việc; chúng dệt thành rồi tháo gở không gian và thời gianhạnh phúc và khổ đau, chất thể và tinh thần.

“Tất cả cơn cuộn xoáy quanh tôi giống như giòng sông nhảy múa quay cuồng; bao nhiêu là khuôn mặt nhào lộn như nguồn nước chảy xiết; và Hỗn độn thét gào.

“Nhưng mà tôi, cái Tâm này, vẫn kiên nhẫn tiếp tục đi lên, dõng mãnh, cang cường, điềm tĩnh, trước cơn chóng mặt đó. Để khỏi bị vấp té, tôi xây dựng những bước ngoặc quanh cơn huyễn hoặc này: tôi làm cầu treo, mở đường đi, và xây dựng chúng bắc ngang qua Vực thẳm.

 “Vẫy vùng một cách chậm chạp, tôi di chuyễn giữa những hiện tượng mà tôi tạo tác, tôi phân biệt mỗi một hiện tượng của chúng để phù họp theo tiện nghi cho tôi, tôi tổng họp chúng lại với những luật tắc mà tôi đặt ách lên chúng tùy theo nhu cầu thiết thực của tôi.

 “Tôi áp đặt trật tự lên trên vô trật tự, và đưa khuôn mặt – gương mặt của tôi – cho Hỗn độn.

“Tôi không biết bên sau những hiện tượng có một bản thể bí mật nào sinh động siêu việt hơn tôi, hay không. Tôi không hỏi. Tôi chẳng thèm hỏi làm gì. Tôi tạo hiện tượng đầy nhung nhúc, và dùng đủ hết màu sắc vẽ trên một bức màn khổng lồ và lòe lẹt, trước Vực thẳm. Đừng bảo: “Kéo màn ra để cho tôi thấy bức tranh”.[7] Tấm màn chính là bức tranh.

 “Toàn lãnh vực tư tưởng này là đứa con của tôi, một công trình phù du, một công trình của con người. Nhưng mà là một công trình vững chắc, không có vững chắc nào khác hiện hữu ngoài nó, và chỉ có bên trong vòng đai đó mà tôi có thể còn là thành côngsung sướng và tiếp tục làm việc.

 “Tôi là người tạo nên Vực thẳm này. Tôi là khán giả nhìn ngắm Vực thẳm này. Tôi vừa là lý thuyết vừa là thực hành. Tôi là pháp tắc. Không có gì hiện hữu bên ngoài tôi.”

 Phải NHÌN THẤY và chấp nhận những hạn cuộc của tâm mình mà không nổi loạn vô bổ, và trong những hạn cuộc gay gắt này, phải không ngừng tiếp tục làm việc mà không chống đối – đấy là nhiệm tác đầu tiên của con người chúng ta.

 Trên Vực thẳm lung lay này, với can đảm và khắc khổ, ta xây một đấu trường tròn vẹn và sáng ngời của tâm, nơi mà ta có thể đập đập và sàng lọc vũ trụ như là chúa tể của lãnh địa đó.

 Phân biệt rõ ràng những sự thật đắng cay nhưng mầu mỡ này, những tham muốn nhục dục[8] của ta, và can đảm nhìn nhận: (a) tâm ta chỉ thấy những hiện tượng bên ngoài mà thôi, và không bao giờ thấy được thể tánh của chúng;[9] (b) và không phải thấy tất cả mọi hiện tượng, mà chỉ thấy sự tướng của vật chất mà thôi; (c) và thu hẹp thêm nữa: ngay cả không phải là thấy hiện tượng của vật chất, mà chỉ là những liên hệ giữa chúng với nhau; (d) những liên hệ đó không thật, không độc lập ngoài con người, bởi vì ngay những thứ đó cũng là do con người tạo tác; và (e) chúng không phải là khả thể đối với con người, mà chỉ giản dị là tiện nghi cho những nhu cầu thiết thực và mẫn cảm của y.

 Trong những hạn cuộc đó, cái tâm trở nên chánh thức và là một chủ tể độc đoán.[10] Không có thế lực nào khác được ngự trị trong lãnh địa của nó.

 Tôi nhận ra những hạn cuộc này, tôi đành chấp nhận chúng một cách cam chịudũng mãnh, và thân ái, và vẫy vùng sảng khoái trong đó, y như là tôi có tự do.

 Tôi áp chế vật chất và bắt buộc nó trở thành môi trường tốt cho tâm tôi. Tôi hãnh diện về cỏ cây, về thú vật, về con người, và về thần thánhy như chúng là những đứa con của tôi. Tôi cảm giác là tất cả vũ trụ này đang ẩn nép quanh tôi và theo hầu cận tôi y như chúng chính là bản thân của tôi vậy.

 Trong những cơn đột phá kinh dị, lóe lên ý tưởng: “Đây chỉ toàn là một trò chơi tàn ác và vô ích, không có bắt đầu, không có chấm dứt, không có ý nghĩa.” Nhưng mà rồi tôi lại nhanh chóng đóng gông tôi vào trong những vòng bánh [xe] của sự thiết yếu, và rồi tất cả vũ trụ lại bắt đầu quay cuồng quanh tôi thêm một lần nữa.

 Tinh tấn là đức tánh cao cả nhất. Chỉ có tinh tấn mà sức mạnh và tham muốn mới có thể quân bình lại được và những cố gắng của con người mới có thể thâu đạt kết quả.

 Đấy là cách mà, với tất cả tinh anh và khắc khổ, ta có thể quyết định sự tối thắng của tâm mình ngay trong giữa những hình tướng bên ngoài và sự bất lực của cái tâm bên ngoài những hình tướng đó – trước khi ta bắt đầu kiếm tìm giải thoát. Ta không thể được cứu độ bằng cách nào khác.

 

B. Nhiệm tác thứ hai.

TÔI SẼ KHÔNG Chấp Nhận những hạn cuộc; hiện tượng bề ngoài không thể chứa đựng tôi; tôi nghẹt thở! Phải nhểu từng giọt máu trong cơn thống khổ này, và phải sống với nó một cách sâu sắc, đó là nhiệm tác thứ hai.

Cái tâm rất kiên nhẫn, và tự điều chỉnh, nó rất thích nô đùa;[11] nhưng con tim cứ mãi hung bạo và không thèm đùa giởn; nó kềm chế và xông tới xé nát những mạng lưới của sự thiết yếu.

Có giá trị nào không, sau khi chinh phục đất, nước, khí,[12] sau khi chế ngự không gian và thời gian, sau khi thông hiểu các luật tắc đã quản trị những ảo ảnh trỗi dậy từ nơi sa mạc cháy bỏng của cái tâm, khi chúng hiện ra, rồi chúng biến đi?

Tôi chỉ khao khát một điều mà thôi: nắm bắt điều ẩn nấp bên sau hiện tượng, bới móc ra điều bí ẩn đã khiến tôi sanh ra rồi lại khiến tôi chết đi,[13] để tìm cho ra là bên sau giòng tuôn chảy hiển nhiên và không ngừng nghỉ của thế gian,[14] phải chăng có tàng ẩn một sự hiện hữu vô hình và không biến dịch?[15]

Nếu mà cái tâm không thể, nếu nó không phải được dựng lên để mà đột phá cách vô vọng anh dũng những hạn cuộc đó, thì chỉ có con tim là có thể!

Vượt lên! Vượt lên! Vượt lên![16] Vượt lên trên con người, tôi đi kiếm ngọn roi đã quất anh ta và đẩy anh ta vào cuộc chiến. Tôi nằm mai phục để tìm cho ra gương mặt nguyên sơ nào đã phấn đấu vượt lên trên [tình trạngdã thú để in hằn dấu vết gương mặt đó lên trên cái xác thịt phù du này bằng sáng tạo, đập vở, và rồi lại vá đắp lên nó không biết bao nhiêu là mặt nạ. Tôi cố gắng tìm cho ra manh mối bên ngoài [tình trạng] cây cỏ những bước chân loạng choạng đầu tiên của Vô hình trên đất bùn.

Một hiệu lịnh từ bên trong tôi vang lên: “Đào xới mau! Ngươi thấy gì?” “Con người và chim chóc, nước, đá sỏi” “Đào sâu thêm nữa! Ngươi thấy gì?” “Ý nghĩ và ước mơảo tưởng và chớp nhoáng!” “Đào sâu thêm nữa! Ngươi thấy gì?” “Tôi chẳng thấy gì cả! Một Đêm câm lặng, dầy đặc như sự chết. Chắc chắn là sự chết.” “Đào sâu thêm nữa!” “Ồ! Tôi không thể xuyên thủng bức chắn đen sầm đó! Tôi nghe có tiếng nói, có tiếng khóc. Tôi nghe tiếng vỗ cánh ở bờ bên kia.” “Đừng khóc! Đừng khóc! Chúng không phải ở bờ bên kia. Những tiếng nói, tiếng khóc, và cánh vẫy, là trái tim của chính ngươi.”

Vượt ngoài cái tâm, bên bờ thánh thiện của con tim, tôi đi tới, run rẫy. Một bước chân bấu chặt vào mặt đất vững chắc, bước kia quờ quạng trong bóng đêm bên trên Vực thẳm.

Bên sau mọi hiện tượng, tôi đoán ra một bản thể vẫy vùng. Tôi muốn hợp nhất với nó.

 Tôi có cảm giác rằng bên sau những hiện tượngbản thể vẫy vùng đó cũng đang phấn đấu để hợp nhất với tim tôi. Nhưng mà cái thân xác thì lại đứng chắn giữa chúng tôi, và chia rẽ chúng tôi. Cái tâm [cũng] đứng chắn giữa chúng tôi, và chia rẽ chúng tôi.

 Nhiệm tác của tôi là gì? Là đập vỡ cái thân xác này, là lao vào và nhập thể với Vô hình. Là để cho cái tâm rơi vào lặng im để tôi có thể nghe tiếng gọi của Vô hình.

 Tôi đi dọc theo bờ Vực thẳm, và tôi rung rẫy. Hai tiếng nói tranh dành nhau nói trong tôi.

 Cái tâm: “Tại sao phải lãng phí cuộc đời để đi tìm điều bất khả thể? Bên trong hàng rào thánh thiện của năm giác quannhiệm vụ của ta là thừa nhận những hạn cuộc của con người.”

Nhưng một tiếng nói khác bên trong tôi – hãy gọi đó là Lực thứ Sáu,[17] gọi đó là trái tim, cượng chống lại và thét lên: “Không! Không! Không bao giờ nhìn nhận những hạn cuộc của con người! Hãy đập phá mọi cương giới! Hãy chối bỏ tất cả những gì mà hai mắt ta nhìn thấy. Hãy chết từng phút giây một, nhưng phải nói rằng: cái Chết không hiện hữu!”

 Cái tâm: “Con mắt của tôi không có hy vọng hay ảo ảnh nào và nhìn thẳng vào mọi vật một cách rõ ràng. Cuộc sống là một trò chơi, là màn trình diễn bởi năm diễn viễn[18] của thể xác tôi.

 “Tôi say sưa nhìn thẳng, với một tò mò dững dưng, nhưng tôi không phải là tên nhà quê đã tin vào những gì tôi nhìn thấy, rồi leo lên sân khấu để quậy phá vở hài kịch đẩm đầy máu.

 “Tôi là nhà phù thủy fakir[19] ngồi bất động tại ngã tư của mọi giác quan và nhìn ngắm thế gian sanh ra rồi hoại diệt đi, nhìn ngắm đám đông chen chúc thúc đẩy nhau, la hét trong những con đường lòe loẹt của hư ảo.  

 “Này con tim, con tim khờ dại, hãy im lặng, và đầu hàng!”

 Nhưng con tim nhảy dựng lên và hét lớn: “Ta là tên nhà quê nhảy vọt lên hí trường để quậy phá mọi diễn tiến của thế gian!”

 Tôi không giữ séc và sổ tiền, ta không cần phải tự điều chỉnh.[20] Ta chỉ đi theo nhịp đập thâm sâu của con tim.

 Tôi hỏi hoài, và hỏi nữa, đấm thụp lên Hỗn độn: “Ai trồng ta lên mặt đất này mà không xin phép ta? Ai nhổ ta khỏi mặt đất này mà không xin phép ta?”

 Tôi là một sinh thể yếu đuối và phù du, tạo bằng đất bùn và mơ mộng. Nhưng tôi có cảm giác mọi thế lực của vũ trụ này đang xoáy cuồng trong tôi.

 Trước khi chúng nghiền nát tôi, tôi muốn mở mắt ra trong chốc lát để nhìn chúng.[21] Không có mục đích nào khác hơn trong cuộc đời này của tôi.

 Tôi muốn tìm cho ra một phân biện giản dị để mà tôi có thể sống và chịu đựng những cảnh tượng rùn rợn hàng ngày của bệnh tật, của xấu xa, của bất công, của sự chết.

 Một lần, tôi khởi sự từ một điểm đen ngòm, Bào thai, và bây giờ, tôi đi đến một điểm đen ngòm khác, Ngôi mộ.[22] Một thế lực liệng vụt tôi ra khỏi cái hố tối om và một thế lực khác mà tôi không chống cự được lôi kéo tôi về hướng hố sâu đen ngòm.

 Tôi không giống như người bị kết án tử hình với cái tâm bị tê liệt vì say sưa. Thật bình tĩnh, đầu óc tĩnh táo, tôi đi từng bước dài trên con đường hẹp giữa hai bờ đá nhô ngất ngưỡng.

 Và tôi cố gắng khám phá cách nào để báo hiệu cho những bạn đồng hành trước khi tôi chết, làm sao để giúp họ một tay, làm sao để kịp thời đánh vần cho họ ít nhất là một chữ đầy đủ, bảo cho biết tôi nghĩ gì về cuộc chạy đua không hào hứng này, và ta sẽ đi về đâu. Và cách thế cần thiết mà chúng ta phải đồng nhất lại bước chân và trái tim của ta trong hài hòa.

 Phải nói kịp thời một chữ giản dị cho các bạn đồng hành, một khẩu lệnh, y như chúng ta là những kẻ đang âm mưu [điều gì đó].[23] (bỏ)

 Vâng, mục đích của Thế gian không phải là sự sống, cho con người. Trái đất hiện hữu không có chúng, và sẽ sống còn không có chúng. Con người chỉ là những tia chớp nhoáng lóe ra từ sự xoay cuồng tàn bạo của nó.

 Hãy hiệp lực, mỗi người chúng ta hãy ôm chặt nhau, hãy hòa nhịp con tim, hãy cùng nhau sáng tạo – khi nào mà hơi ấm của trái đất này còn tồi tại, khi nào mà không có địa chấn, đại hồng thủy, núi băng, hay sao chổi nỗi dậy để tiêu diệt chúng ta, – thì ta hãy tạo cho Thế gian này một bộ óc và một con tim, chúng ta hãy gán cho ý nghĩa thuộc con người là một cuộc phấn đấu siêu nhân.

 Nổi thống khổ này là nhiệm tác thứ hai của chúng ta.

 

C. Nhiệm tác thứ ba

Cái Tâm tự nó tự điều chỉnh. Nó muốn chứa trong hầm tù, cái sọ, đầy những công trình vĩ đại, ghi khắc lên vách sọ những phương châm hùng vĩ, họa vẽ đôi cánh tự do lên cùm xích trói buộc.

Con tim không thể tự điều chỉnh. Hai tay đập thùm thụp vào vách ngoài của hầm tù,[24] nó lắng nghe những tiếng kêu gào tục tỉu ngập trời. Rồi, sưng vù với hi vọng, con tim phản ứng bằng lắc mạnh những dây xiềng; trong một phút ngắn ngủi, nó tin là xiềng xích đã trở thành đôi cánh. 

Nhưng mà rồi con tim liền tức thời lại bị thương nữa, nó đánh mất tất cả hi vọng, và bị Nổi Kinh Hoàng Khủng Khiếp xiết chặt.

Thời điểm đã chín muồi: bỏ trái tim và cái tâm lại đàng sau, đi tới, đi bước thứ ba.

Hãy thoát ra ngoài nỗi tự mãn đơn giản của cái tâm, vốn nghĩ rằng nó sắp xếp trật tự cho tất cả mọi vật và hi vọng chế ngự vạn vật. Hãy tự thoát ra khỏi nỗi kinh sợ của cái tâm vốn đi tìm và hi vọng tìm được bản thể của vạn vật.

Hãy chinh phục điều cám dỗ cuối dùng, cám dỗ lớn nhất hơn tất cả: Hi vọng. Đấy là nhiệm tác thứ ba.

Chúng ta tranh đấu bởi vì chúng ta thích đấu tranh, chúng ta ca hát dầu rằng chẳng có ai buồn nghe. Chúng ta làm việc dầu chẳng có ông chủ nào trả công cho ta khi đêm về. Chúng ta không làm công cho ai cả, ta là ông chủ của ta. Cái vườn nho[25] của quả đất này là của ta, là da thịt và xương máu của ta. 

Ta trồng trọt và tỉa xén, ta hái nho về và dẫm đạp chúng để cất thành rượu, rồi ta uống rượu nho, ta ca hát, ta khóc than, ý nghĩ và viễn tượng nổi lên trong đầu óc ta.

Trong thời nào của vườn nho mà ta phải làm việc? Trong thời đào đất? Trong thời hái nho? Trong thời ăn mừng? Tất cả mọi thời đều là một.

 Tôi đào đất và ăn mừng trọn mùa trồng nho. Tôi ca hát khi khát nước và tôi hùng hục làm việc, say ngất khi nghĩ đến khi rượu nho hình thành.

 Tôi cầm vành ly rượu và hồi tưởng những vất vả của ông cha. Mồ hôi của công việc nhể nhại chảy giọt xuống từ đôi mày ngất ngây.

 Tôi chỉ là cái túi dơ chứa đầy thịt xươngmáu mủ, mồ hôi, nước mắt, tham dục và ảo tưởng.

 Tôi quay tròn trên không trong một lúc, tôi thở, tim đập, tâm rực sáng, và thình lình trái đất mở ra, và tôi biến mất.

 Trong bộ xương cốt phù du của tôi, hai dòng lưu bất diệt chảy đến rồi tuôn đi. Trong phủ tạng của tôi, người đàn ông và người đàn bà ôm nhau. Họ yêu và ghét nhau, họ gây gổ.

 Người đàn ông thì bóp nghẹt thở [người đàn bà], và y kêu lên: “Ta là con thoi luôn muốn rọc nát những sợi dọc sợi ngang, để nhảy ra khỏi cái khung cửi của sự thiết yếu.

 “Để vượt ra ngoài luật tắc, đập vở thân xác, và chinh phục sự chết. Ta là Hạt Giống![26]

 Và người kia, giọng ấm áp, quyến rũ và duyên dángtrả lời một cách thanh thản và thẳng thắn: “Em ngồi xếp bằng trên đất và trãi gốc rễ của em thật sâu dưới các ngôi mộ. Bất động, em tiếp nhận hạt giống và nuôi dưỡng nó. Em toàn là sửa và thiết yếu.

 “Và em mong ngóng được trở về, được đi xuống vào hàng thú vật, ngay cả đi xuống thấp hơn nữa, đi vào cây cối, bên trong các gốc rễ và đất, và ở tại đó, bất động muôn đời. 

  “Em giữ Tánh linh lại, bắt nó làm nô lệ, em sẽ không bao giờ để nó trốn thoát, bởi vì em rất ghét ngọn lửa lúc nào cũng cháy bùng lên. Em là Thai tạng!”. 

 Và tôi lắng nghe cả hai tiếng nói, cả hai đều là của tôi; tôi hân hoan với chúng và không chối bỏ tiếng nói bên nào. Tim tôi là một vũ điệu của ngũ căn; tim tôi là điệu múa ngược chiều trong chối bỏ năm giác quan.[27]

 Bao nhiêu là thế lựchữu hình và vô hình, rất hân hoan và đi theo tôi, trong khi, chống cự lại trào lưu toàn năng, tôi thăng hoa với nổi thống khổ cùng cực.

 Bao nhiêu là thế lựchữu hình và vô hình, thở dài nhẹ nhỏm và dần dần bình tĩnh lại khi tôi hạ xuống và trở về lại đất.

 Con tim tôi vẫn tuôn trào. Tôi không đi tìm sự khởi đầu và sự kết thúc của thế gian.[28] Tôi đi theo nhịp đập dồn dập của con tim và lê bước đi tới!

Hãy nói lời từ giả mọi vật trong từng phút giây một. Mắt nhìn chăm chăm, chậm rãi, thiết tha, trên mọi vật và nói: “Không bao giờ nữa!”

 Hãy nhìn quanh ngươi: tất cả những thể xác mà ta thấy đây rồi sẽ thối rữa. Không có cứu rỗi nào.

 Hãy nhìn kỷ chúng: chúng sống, làm việc, yêu đương, hi vọng. Nhìn kỷ lần nữa: Không có gì hiện hữu!

 Bao nhiêu thế hệ của con người trổi dậy từ lòng đất để rồi lại rơi tuột vào lòng đất lần nữa.

 Những cố gắng và đạo đức của con người tích lũygia tăng, và cởi vượt lên không trung.

 Ta đi về đâu? Đừng hỏi! Thăng hoa, rơi tuột. Không có bắt đầu và không có chấm dứt. Chỉ có gian kỳ ngay lúc này là hiện hữu, đầy dẫy đắng cay, đầy dẫy ngon ngọt, và tôi hân hoan với tất cả.

 Sống cũng tốt và chết cũng tốt; quả đất thì tròn và vững chắc trong lòng bàn tay đầy kinh nghiệm của tôi như nhủ hoa của người đàn bà.

 Tôi tự đầu hàng trong mọi hoàn cảnh. Tôi yêu, tôi đau đớn, tôi tranh đấuThế gian này đối với tôi hình như là lớn hơn tánh linh, con tim là một bí ẩn đen ngòm và đầy quyền năng.

 Nếu có thể, hởi Tánh linh, hãy dâng lên khỏi những cơn sóng ầm ầm và ôm trọn tất cả biển cả vào lòng với một cái liếc nhanh qua. Hãy giữ chặt cái tâm, đừng để nó run sợ. Rồi lao xuống những đợt sóng thêm một lần nữa và tiếp tục vùng vẫy.

 Thân xác ta là chiếc thuyền đang giương buồm trên dòng nước biếc. Mục tiêu là gì? Để bị chìm thuyền!

 Bởi vì Đại dương là một cơn thác đổ, Địa cầu mới này chỉ hiện hữu trong trái tim của con người, và thình lình, trong cơn xoáy im lìm, ta sẽ chìm vào trong cơn thác của tử thần, ngươi và chiến thuyền của toàn thế gian.

 Không hi vọng, nhưng với can đảm, nhiệm tác của ta là trầm tĩnh đưa mũi tàu hướng về Vực thẳm. Và là nói rằng: “Không có gì hiện hữu!”

 Không có gì hiện hữu! Ngay cả sự sống và sự chết. Tôi nhìn ngắm tinh thần và vật chất săn đuổi nhau giống như hai ảo tưởng gợi tình phi hữu – hợp nhất, sinh đẻ, biến mất – và nói: “Đây là những gì tôi muốn!”

 Tôi biết rồi: Tôi không hi vọng nơi điều gì cả. Tôi không sợ hãi điều gì cả, tôi đã giải thoát khỏi cả hai tâm thức và con tim, tôi đã leo cao hơn nữa, tôi đã tự do.[29] Đó là điều tôi muốn. Tôi không muốn điều gì thêm nữa. Tôi đang đi tìm tự do.

 

3Hành Trình

NHƯNG THÌNH LÌNH, một tiếng thét chấn động xé trọn người tôi: “Cứu ta với!” “Ai gọi đó?”

Gắng hết sức và lắng nghe; trọn con tim của con người chỉ là một tiếng thét gào. Dựa lên trên ngực của ngươi mà lắng nghe; có ai đó đang vùng vẫy và thét lớn bên trong ta.

Nhiệm tác của ta ở tất cả mọi lúc, ngày và đêm, trong sung sướng hay trong đau khổ, giữa những công việc cần thiết hàng ngày, là nhận rõ tiếng Thét đó một cách say đắm mãnh liệt hay dè dặt, tùy theo bản tánh của ta, với tiếng cười hay với tiếng khóc, bằng hành động hay bằng suy tư, cố gắng để tìm cho ra ai đang bị nguy hiểm và kêu cứu đó.

Và làm thế nào mà chúng ta có thể huy động tất cả để giải thoát cho hắn.

Giữa khi đang sung sướng cùng tột thì có ai đó trong tôi kêu lên: “Ta đau đớn lắm! Ta muốn trốn khỏi niềm hạnh phúc của ngươi! Ta đang nghẹt thở!”

Giữa khi đang tuyệt vọng cùng tột thì có ai đó trong tôi kêu lên: “Ta không tuyệt vọng! Ta chiến đấu đến cùng! Ta chụp bắt đầu ngươi, ta rút ra khỏi thể xác ngươi, ta tách rời khỏi thế gian, ta không thể bị giam cầm trong khối óc, trong danh nghĩa, trong hành động!”

Từ nơi đức hạnh rộng rãi nhất có một người vươn lên trong tuyệt vọng và thét lớn: “Đức hạnh rất hạn hẹp, ta không thở được! Thiên đường quá nhỏ bé, không thể chứa đựng ta! Chúa của ngươi cũng chỉ giống như một con người, ta không cần ông ta!”

Tôi nghe tiếng thét cuồng dại, và tôi rùng mình. Nổi đớn đau vươn lên trong tôi và rồi tự sắp xếp lại, lần đầu tiên, thành một tiếng nói hoàn toàn con người; nó xoay lại nhìn thẳng vào tôi và gọi tôi, thật rõ ràng, gọi tên của tôi, gọi tên cha tôi, gọi giòng họ của tôi.

Đây chính là lúc khủng khoảng cao tột nhất. Đây là dấu hiệu bắt đầu của cuộc Hành trình Đi tới. Nếu ngươi không nghe tiếng Thét xuyên thủng ruột gan ngươi, thì đừng khởi sự đi.

 Hãy vẫn tiếp tục, với kiên nhẫn và tùng phục, nhiệm tác thánh thiện mà ngươi đã chuẩn bị ở bước đầu, bước hai và bước thứ ba như cũ.

Hãy lắng nghe: Trong giấc ngủ, khi âu yếm hay khi truyềng giống, trong một hành động đáng hãnh diện và vô tâm của ngươi, hay trong niềm im lặng cực cùng tuyệt vọng, có thể ngươi thình lình nghe tiếng Thét, bấy giờ hãy đi tới.

 Cho đến khi đó, thì tim tôi vẫn tuôn chảy, vẫn xông lên và tuột xuống theo [nhịp tim của] Vũ trụ. Nhưng khi mà tôi nghe tiếng Thét thì mọi tình cảm của tôi và Vũ trụ bị phân hóa làm hai trận tuyến.

 Ai đó trong tôi đang bị nguy hiểm, hắn đưa tay lên và kêu: “Cứu ta!” Ai đó trong tôi leo lên, lạng quạng, và kêu: “Cứu ta!”

 Trước cả hai con đường bất diệt này, tôi sẽ phải chọn đường nào? Thốt nhiên tôi biết rằng trọn cả cuộc đời của tôi tùy thuộc vào quyết định này – cuộc đời của toàn thể Vũ trụ.

 Đối với hai, tôi chọn con đường đi lên. Vì sao? Không vì lý do rõ ràngchánh đáng nào cả; tôi biết cái tâm và những quyết chắc nhỏ nhoi của con người thật bất lực làm sao trong giây phút khủng khoảng này.

 Tôi chọn con đường đi lên bởi vì con tim thôi thúc tôi hướng thượng về đó. “Đi lên! Hướng lên! Hướng thượng!”, tim tôi thét lên, và tôi đi theo nó [với lòng] đầy tự tin.

 Tôi cảm giác đây là điều mà tiếng thét kinh khủng ban sơ đòi hỏi nơi tôi. Tôi nhảy vọt vào trong đó. Tôi chia xẻ số phận của mình với nó.

 Ai đó trong tôi đang vất vả nâng cao một sức rất nặng, vứt thải cái tâm và xác thịt bằng cách khắc phục những thói quen, lười biếng, nghèo khó.

 Tôi không biết y từ đâu tới hay y đi về đâu. Tôi bám chặt lấy cuộc đi tới của y trong lồng ngực sớm chết của mình, tôi lắng nghe tiếng y vất vả hổn hển; tôi rùn mình khi chạm đến hắn.

 

Bước đầu: CÁI NGÃ

Tôi không tốt, tôi không ngây thơ, tôi không im lặng. Cả hai niềm hạnh phúc và vô phúc của tôi thật không chịu đựng nổi; trong tôi đầy dẫy những tiếng nói không rõ ràng và bóng đêm; tôi đẫm mình, toàn máu và nước mắt, trong cái máng ấm của da thịt tôi.

Tôi sợ phải lên tiếng nói. Tôi gán cho mình đôi cánh giả tạo; tôi thét lớn, tôi ca hát và tôi khóc nức nở để làm át tiếng gào thét không động tâm của con tim.

Tôi không phải là ánh sáng, tôi là bóng đêm; nhưng một ngọn lửa bật lên đập thủng ruột gan tôi và đốt cháy tôi. Tôi là bóng đêm bị ánh sáng nuốt trọn.

Nguy hiểm dồn dập, kêu rên và loạng choạng trong bóng đêm, tôi gắn gượng chuyển mình thoát ra khỏi cơn ngủ, để đứng thẳng lên trong một lúc, cho đến khi hết chịu đựng nổi.

Một hơi thở nhẹ nhưng ngoan cường bên trong tôi vất vả trong tuyệt vọng để chinh phục hạnh phúckiệt sức và cái chết.

Tôi đưa trọn thân xác theo từng bước chân của nó như một con chiến mã; tôi giữ cho nó sạch sẽ, cứng cáp, sẵn sàng. Tôi làm cho nó dày dạn và tôi tội nghiệp nó. Tôi không có con ngựa chiến nào khác.

Tôi giữ cho bộ óc thật tỉnh táominh mẫn, không khoan dung. Tôi thả nó ra để chiến đấu không nao núng để mà, tất cả ánh sáng, nó có thể nuốt trọn nổi đen tối của da thịt. Tôi không có hãng xưởng nào khác để có thể chuyển hóa bóng đêm thành ánh sáng.[30]

Tôi giữ cho tim mình vẫn bừng cháy, mạnh dạn, bồn chồn. Tôi nghe trong tim tất cả những rung chuyển, những mâu thuẫn, những sung sướng và những khổ đau trong cuộc đời. Nhưng tôi cố gắng đàn áp chúng trong một nhịp điệu siêu việt hơn nhịp điệu của cái tâm, gay gắt hơn của tim tôi – theo nhịp điệu hướng thượng của Vũ trụ.

Tiếng Thét trong tôi là một tiếng lệnh vũ trang. Nó thét lớn: “Ta, tiếng Thét, là Chủ tể Chúa của ngươi! Ta không phải là nhà thương điên, ta không phải là hi vọng, không phải nhà cứu tế. Ta không phải là Cha, là Con hay là Thánh thần. Ta là Tướng lãnh của ngươi!

“Ngươi không phải là nô lệ của ta, cũng không phải là món đồ chơi trong tay ta. Ngươi không phải là bạn ta, ngươi không phải là con ta. Ngươi là bạn chiến đấu của ta!

“Hãy can đảm nắm giữ những lịnh bài[31] mà ta tin tưởng giao phó cho ngươi; đừng có phản bội chúng. Ngươi đang mang nhiệm vụ trong người, và ngươi có thể hành động dũng cảm bằng cách giữ nguyên vị trí chiến đấu của ngươi.

“Hãy yêu thích nguy hiểm. Điều gì là khó khăn nhất? Đó là điều ta muốn! Ngươi phải chọn lấy con đường nào? Con đường đi lên hiểm dốc nhất! Đó cũng là con đường ta đi: hãy theo ta!

“Hãy học tuân phục. Chỉ có người biết tuân phục một nhịp điệu siêu việt hơn của chính y là được tự do.

 “Hãy học điều khiển. Chỉ có người biết chỉ huy mới có thể đại diện cho ta ở thế gian này.

 “Hãy yêu thích trách nhiệm. Phải nói: Bổn phận của tôi, và chỉ là của riêng tôi mà thôi, là cứu thế gian này. Nếu nó không được cứu, thì chỉ có tôi là đáng trách

 “Hãy yêu mỗi người tùy theo sự cống hiến của anh ta trong cơn chiến đấu.  Đừng tìm bạn hữu; phải tìm chiến hữu.

 “Lúc nào cũng phải thao thức, không tự mãn, không tùng phục. Khi mà một thói quen trở thành dĩ nhiên, hãy đập vỡ nó! Tội lỗi lớn nhất của tất cả là sự tự mãn.

 “Chúng ta đi đâu đây? Chẳng bao giờ chúng ta thắng hay sao? Thế nào là ý nghĩa tròn vẹn của trận chiến này? Im miệng! Lính không bao giờ được hỏi!”

 Tôi cúi xuống và lắng nghe tiếng thét gào chiến đấu trong tôi. Tôi bắt đầu nhận ra khuôn mặt của vị Lãnh đạophân biệt giọng nói của ông ta, chấp nhận những hiệu lệnh khắc nghiệt với niềm vui sướng và sợ hãi.

 Vâng, vâng, tôi KHÔNG phải là không gì cả! Chỉ là một hơi sương mờ ảo trên đồng cỏ ẩm ướt, một con trùng đáng thương đang bò tới và biết yêu, đang thét lớn và nói về đôi cánh trọn cả một hai giờ cho đến khi miệng nó bị nghẻn tắt vì bùn đất. Những thế lực đen ngòm không cho câu trả lời nào khác.

 Nhưng bên trong tôi một tiếng Thét chết người, siêu việt hơn tôi, vẫn tiếp tục thét. Bởi vì tôi cũng là, không nghi ngờ gì, là một phần của Vũ trụ hữu hình và vô hình. Tất cả là một. Những thế lực đang tranh đấu bên trong tôi, những thế lực thúc giục tôi tiếp tục sống, những thế lực thúc giục tôi đi đến cái chết, không còn nghi ngờ gì, cũng là những thế lực của tự chúng.

 Ta không phải là một vật bị treo lơ lửng, không có gốc rể, trong thế gian này. Ta là đất của đất, là hơi thở của hơi thở [của thế gian này].

 Không phải chỉ mình tôi cô đơn trong cơn lo sợ của mình, cũng không phải chỉ mình tôi cô đơn trong niềm hi vọng, cũng không phải chỉ mình tôi cô đơn trong cơn gào thét. Một đám đông trùng điệp, một cơn ào ạt của Vũ trụ cũng đang sợ hãi, đang hi vọng, và đang gào thét cùng với tôi.

 Tôi là cây cầu được làm gấp rút, và khi một Người nào đó đi ngang qua, tôi sụp đổ ngay bên sau Ông ta. Một chiến sĩ đi xuyên qua tôi, nhai ngấu da thịt và đầu óc tôi để mở mang đường xá, để cuối cùng tự thoát khỏi con người tôi. Không phải là tôi, mà chính Ông ta là người đang thét lớn.

 

Bước Hai: CUỘC ĐUA

Tiếng Thét không phải là của ngươi. Không phải là ngươi đang nói, mà là bao nhiêu ông bà tổ tiên đang nói bằng miệng của ngươi. Không phải là ngươi mê thích, mà là bao nhiêu thế hệ con cháu đang mong muốn bằng con tim của ngươi.[32]

Những xác chết của bà con ngươi không nằm trong lòng đất. Họ đã trở thành chim chóc, cây cối, không khí. Ngươi ngồi dưới bóng của họ, ngươi nuôi dưỡng mình bằng da thịt của họ, ngươi hít thở bằng hơi thở của họ. Họ đã trở thành tư tưởng, tình cảm của ngươi; họ quyết định ý chí và hành động của ngươi.

Những thế hệ tương lai không tách xa được ngươi trong một thời gian bất định nào đó. Họ sống, tham muốn và hành động trong hạ bộ[33] và trong tim ngươi.

Trong giây phút sấm sét khi ngươi đi trên mặt đất, nhiệm tác đầu tiên, khi nới rộng cái ngã của ngươi, là sống xuyên qua cuộc tiến bất tận, cả hữu hình lẫn vô hình, của sự hiện hữu của chính ngươi.

Ngươi không phải là một; ngươi là cái thân của nhiều đội ngũ. Một trong những khuôn mặt của ngươi rực sáng trong chốc lát dưới ánh mặt trời. Rồi thình lình nó biến mất, và một gương mặt khác, trẻ hơn, rực sáng bên sau ngươi.

Từ giống nòi mà ngươi đến đây là cả một khối lượng khổng lồ của quá khứhiện tại và tương lai. Đấy chính là khuôn mặt tự nó; ngươi chỉ là một thể hiện thoáng qua. Ngươi là hình bóng theo sau; nó mới là chủ yếu.

Ngươi không có tự do. Trăm ngàn bàn tay vô hình ghì chặt đôi tay ngươi và điều khiển chúng. Khi ngươi nổi giận đứng lên, thì một ông cố sùi bọt mép trên miệng ngươi; khi ngươi làm tình, thì một người thượng cổ sống trong hang gầm gừ đầy thú tính; khi ngươi ngủ, mồ mả mở ra trong ký ức của ngươi cho đến khi cái đầu của ngươi đầy ắp ma quỷ.

Cái sọ của ngươi là hố sâu đầy máu mà hình bóng ma quỷ quay quần thành vô số đám đông kéo đến uống máu ngươi để được sống lại.

“Xin đừng chết để ta khỏi chết”, những người chết kêu gào bên trong ngươi. “Ta không có thời giờ để thưởng thức những người đàn bà mà ta mê thích; đến đúng lúc, ngủ với họ! Ta không có thời giờ để chuyển tư tưởng thành hành động; chuyển biến chúng thành hành động! Ta không có thời giờ để nắm bắt và làm rõ gương mặt của hi vọng; khiến nó trở nên hiện thực!

“Hãy làm cho xong công việc! Hãy làm cho xong công việc! Trọn ngày và trọn đêm, chúng ta đến và đi xuyên qua thân xác ngươi, và chúng ta gào thét. Không, chúng ta chưa bỏ đi, chúng ta chưa tự tách rời khỏi ngươi đâu, chúng ta chưa đi xuống vào lòng đất đâu. Sâu thẳm trong nội tạng của ngươi, chúng ta tiếp tục chiến đấu. Hãy cứu thoát chúng tôi!”

 VẪN CHƯA ĐỦ khi nghe bao nhiêu hỗn độn của tổ tiên bên trong ngươi. Vẫn chưa đủ khi cảm giác được họ đang vật lộn trước ngưỡng cửa của tâm ngươi. Tất cả đều ùa đến để bám víu vào khối óc ấm áp của ngươi và để thêm một lần leo lên đến ánh sáng của ban ngày.

 Nhưng ngươi cần phải cẩn thận khi chọn ai phải bị quăng liệng xuống những hố thẳm của dòng máu của ngươi, và ai thì được ngươi cho phép leo lên vào ánh sáng và mặt đất lần nữa.

 Đừng tội nghiệp họ. Hãy luôn canh giữ vực thẳm không đáy của trái tim ngươi, và chọn lựa. Ngươi hãy nói: “Cái bóng này rất thấp hèn, tối đen, như con ác thú: đuổi nó đi! Cái này thì im lặng và cháy rực, sống động hơn ta: hãy để nó uống hết máu của ta.”

 Hãy làm sáng tỏ dòng máu đen ngòm của tổ tiên ngươi, sắp xếp những tiếng thét gào của họ thành bài diễn văn, tinh lọc ý muốn của họ, nới rộng đôi mày không nhân hậu và hẹp hòi của ngươi. Đó là nhiệm tác thứ hai của ngươi.

 Bởi vì ngươi không phải chỉ là nô lệ. Ngay khi ngươi vừa mới được sanh ra, thì một trách nhiệm mới cũng sanh ra đồng lượt với ngươi, một nhịp tim tự do ồ ạt kéo tới đập xuyên qua con tim to lớn không ánh sáng mặt trời của cuộc đua trong dòng họ nhà ngươi.

 Dầu muốn dầu không, ngươi cũng đã mang đến một nhịp điệu mới, một tham dục mới, một ý tưởng mới, một nỗi đau tươi mát. Dầu muốn dầu không, ngươi cũng làm giàu thêm cho cái thân xác truyền thừa từ ông bà tổ tiên này của ngươi.

 Ngươi đang đi đâu? Làm sao mà ngươi đối diện với cuộc sống và cái chết, ưu điểm và sợ hãi? Trọn cuộc đời người đang ẩn trú trong lồng ngực của ngươi; nó đặt vấn đề ở đấy và nằm đó đợi chờ trong cơn dằn vật đớn đau.

 Ngươi có một trách nhiệm rất lớn. Ngươi cai quản không phải chỉ là sự hiện hữu vô nghĩa và nhỏ bé này của ngươi. Ngươi là con súc sắc được quăng ra, mà theo đó, trong một nhất thời, trọn số phận của cuộc đời ngươi được đánh cuộc. 

 Mỗi một việc gì ngươi làm đều tác động vang dội đến hàng ngàn số phận khác.[34] Khi ngươi đi, ngươi cắt xén và tạo thành đáy sông[35] nơi mà dòng lưu con cháu của ngươi nhập vào và tuôn chảy.

 Khi ngươi run sợ, sự kinh hãi của ngươi bị chiết nhánh ra không biết bao nhiêu là thế hệ, và ngươi đã làm thoái hóa không biết bao nhiêu là linh hồn trước và sau ngươi. Khi ngươi trổi dậy để làm một hành động dũng cảm, thì tất cả dòng giống của ngươi đều cùng đứng lên với ngươi và trở thành dũng cảm.

 “Tôi chưa xong đâu! Tôi chưa xong đâu!” Hãy khiến cho viễn ảnh này luôn khích động ngươi từng giây phút một.

 Ngươi không phải là một thân thể cùng khổ và tạm bợ; bên sau cái mặt nạ phù du của con người ngươi, có một gương mặt già ngàn năm luôn nằm chờ. Những đam mê và những tư tưởng của ngươi già hơn là trái tim hay khối óc của ngươi. Cái thể xác vô hình này là những ông bà đáng sợ của ngươi và là những con cháu chưa sanh của ngươi.[36] Cái thể xác hữu hình này là những người đang sống, đàn ông, đàn bà, con nít, của cuộc đời ngươi.

 Chỉ là ngươi đã thoát khỏi hỏa lò của tự ngã của ngươi, cái tự ngã bị dằn vặt bởi cơn đói khi một đứa bé của dòng giống ngươi không có gì để ăn, đứa bé nghe tim nó rộn ràng với nổi vui mừng khi một người đàn ông và một người đàn bà của giòng giống nó ôm nhau và hôn nhau.

 Tất cả đều là những tay chân của thể xác hữu hình to lớn hơn của ngươi. Ngươi đau khổ và vui sướng, trãi trên tận cùng của trái đất hàng ngàn thể xác, những dòng máu của máu ngươi.

 Hãy tranh đấu vì cái thể xác rộng lớn hơn cũng như là vì cái thể xác nhỏ bé hơn của ngươi. Hãy tranh đấu để mà tất cả các thể xác của ngươi có thể trở nên hùng tráng, mãnh dẻ, sẵn sàng, để mà tâm thức của chúng có thể được bừng tỉnh, để mà những con tim hừng cháy, can cường, và bồn chồn có thể rung động.

 Làm sao mà ngươi có thể trở nên mạnh mẽ, tỉnh thức, can cường, nếu mà tất cả những đức tính đó không thể ào ạt tấn công vào toàn thể cái thân xác rộng lớn hơn của ngươi? Làm sao ngươi có thể được cứu rỗi trừ phi tất cả những giọt máu của ngươi được cứu? Nhưng nếu một trong cuộc đời của ngươi bị đánh mất, thì nó sẽ lôi ngươi xuống theo đến tận cùng hủy diệt. Một chân hay một tay của ngươi [bị mất], thì tâm thức của ngươi sẽ kiệt quệ dần.

 Cần phải luôn sống động sâu sắc với đặc tánh này, không phải như là một lý thuyết, nhưng mà như là [thực thểda thịt và máu mủ.

 Ngươi là một chiếc lá trên thân cây to của cuộc đời ngươi. Hãy cảm nghe đất ùn cao lên từ những gốc rễ tối đen và trãi rộng ra cho đến những cành cây những chiếc lá.

 Mục đích của ngươi là gì? Là phấn đấu và là ôm chặt lấy nhánh cây, hoặc như một chiếc lá, một cành hoa hay một trái cây, để mà bên trong ngươi toàn thân cây có thể chuyển động và hít thở và hồi phục lại.

 Nhiệm tác đầu tiên của ngươi, khi hoàn tất trách vụ cho cuộc đời ngươi, là cảm giác tất cả ông bà tổ tiên bên trong ngươi. Nhiệm tác thứ hai là chiếu rọi ánh sáng lên cuộc lao tới của họ và là tiếp tục công việc của họ. Nhiệm tác thứ ba là chuyển đạt đến con cháu ngươi sức mạng lớn lao này để chúng vượt trội hơn ngươi.[37]

 Hãy quằn quại thống khổ bên trong ngươi! Ai đó đang tranh đấu để trốn thoát khỏi ngươi, chạy vụt ra khỏi da thịt ngươi, để được thoát khỏi ngươi. Một hạt giống trong lòng ngươi, một hạt giống trong những khối óc của ngươi, không còn muốn lưu lại với ngươi nữa. Nó không còn có thể bị kềm chế trong gan ruột của ngươi nữa, nó chiến đấu để vượt thoát ra ngoài.

 “Chúa ơi, con không thể bị kềm chế trong tim ngài! Con muốn đập vỡ nó và đi xuyên qua nó! Chúa ơi, con chán ghét thân thể của ngài, con rất xấu hổ bị dính gắn vào ngài, con muốn rời bỏ ngài.

 “Ngài chẳng là gì cả, bây giờ chẳng qua chỉ là một con ngựa uể oải, chân ngài không còn có thể đi theo nhịp đập của tim con. Con đang gấp rút, thưa Cha, con sẽ leo xuống ngựa, con sẽ leo lên một thân thể khác, và con sẽ bỏ ngài lại trên đường”.

 Và ngài, người cha, vui mừng khi nghe giọng nói khinh miệt của đứa con ngài. “Tất cả, tất cả cho con tôi”, ngài thét lên. “Ta không là gì cả. Ta là con Khỉ, hắn là con Người. Ta là con Người, hắn là Con của Người!”[38] 

 Một thế lực mạnh lớn hơn ngài đi xuyên qua ngài, đập vở thân xác và tâm linh của ngài, thét lên: “Đánh cuộc hiện tại và tất cả những gì đích xác, đánh cuộc chúng với tương lai và những gì không đích xác!

 “Đừng ôm giữ điều gì cả. Ta thích nguy hiểm! Chúng ta có thể lạc lỏngchúng ta có thể được cứu vớt. Đừng hỏi. Hãy đặt toàn thế gian vào lòng bàn tay của nguy hiểm trong từng giây phút một. Ta, mầm mống của kẻ chưa sanh, gậm nhấm hết gan ruột của cuộc đời ngươi, và ta thét lớn!”

 

Bước Ba: NHÂN THẾ

KHÔNG PHẢI là ngươi nói. Cũng chẳng phải là chỉ có cuộc đời ngươi đang thét gào bên trong ngươi, bởi vì tất cả không biết là bao nhiêu nòi giống con người đang thét lớn và xô đẩy nhau bên trong ngươi: trắng, vàng, đen.

Ngươi cũng nên tự giải phóng khỏi cuộc đua trong đời; hãy tranh thủ để sống còn trong trọn cuộc chiến đấu của con người. Hãy nhìn xem y làm thế nào để tự tách rời khỏi con vật [khỉ], cách nào mà y có thể cố gắng để đứng thẳng lên, để phối hợp những tiếng kêu ú ớ,[39] để nuôi dưỡng ngọn lửa trong những lò sưởi tim của y, để nuôi dưỡng tâm thức của y giữa những mãnh xương của bộ sọ của y.

Hãy để cho ngươi ngập tràn tội nghiệp cho sinh vật đó, vốn, vào một buổi sáng, tách rời khỏi loài khỉ, lỏa lồ, không tự vệ được, không có răng, cũng không có sừng, chỉ với một tia lửa lóe lên bên trong khối sọ mềm mỏng của hắn.

Hắn không biết hắn từ đâu tới và sẽ đi về đâu. Nhưng bằng vào tình yêu, lao động và chém giết, hắn muốn chinh phục thế gian.

Hãy nhìn con người và tội nghiệp chúng. Hãy nhìn đến ngươi trong đám con người đó và hãy tội nghiệp cho chính ngươi. Trong bóng tối nhá nhem của cuộc sống, chúng ta mò mẫm và sờ soạng nhau, đặt câu hỏi, lắng nghe, chúng ta kêu cứu.

Chúng ta chạy. Biết rằng chúng ta chạy đến chết, nhưng chúng ta không thể ngừng. Chúng ta chạy.

Chúng ta cầm ngọn đuốc và chạy. Gương mặt chúng ta sáng rỡ trong một lúc, nhưng mà rồi chúng ta lật đật giao nộp ngọn đuốc cho con cháu chúng ta, và rồi thình lình biến mất và rơi lọt vào Địa ngục.

Bà mẹ nhìn tới trước, nhìn về hướng đứa con gái, đến phiên đứa con gái cũng nhìn tới trước, nhìn qua khỏi thân thể của ông chồng, nhìn đến đứa con trai – đó là cách thế mà Vô hình tiếp diễn trên mặt đất này.

Tất cả chúng ta ai cũng nhìn thẳng trước mặt, một cách tàn nhẫn, bị thúc đẩy bởi những thế lực không sai lầm, vĩ đại, đen ngòm, ở đằng sau.

 Hãy vượt cao hơn thành lũy tạm bợ của thể xác ngươi, hãy nhìn thấy bao nhiêu thế kỷ đàng sau ngươi. Và ngươi thấy gì? Những con dã thú máu me lông lá đang ồn ào lấn áp chổi dậy từ trong bùn lầy. Những con dã thú máu me lông lá chen chúc nhau rầm rộ đi xuống từ những đỉnh núi cao.

 Hai đội quân gầm rống đụng độ nhau như là một người nam và một người nữ gặp nhau và trở nên một đống bùn lầy, máu me và khối óc.

 Nhìn kìa: đám đông vươn lên như cỏ mọc trên mặt đất, rồi rơi rớt xuống đất lần nữa, làm phân bón phì nhiêu cho con cái tương lai. Và rồi quả đất trở nên mập phì từ những tro tàn, máu mủ và đầu óc của con người.

 Những con số vô cùng tận biến mất giữa đường; chúng sanh ra, nhưng rồi chúng chết đi trong cằn cỗi. Những hố thẳm khổng lồ thình lình ngoác rộng ra trong bóng đêm, đám đông ngã lăn và té nhào, những tiếng chỉ huy lộn xộn bừa bãi đó đây trong cơn náo loạn ầm ĩ, và bầy người dẫm lên nhau, chạy tán loạn.

 Bên dưới và chung quanh chúng ta và ngay trong vực thẳm của con tim, thình lình chúng ta nhận biết ra những thế lực tham bạo, ngu độn, tàn nhẫn, mù quáng.

 Chúng ta chèo thuyền trong một biển cả đầy giông bão, và trong một chớp nhoáng vàng rực chúng ta có cảm giác là ta đang gửi gắm gia sản, con cái và thần thánh của chúng ta cho một cái vỏ trứng.[40]

 Những thế kỷ thật dầy đặc, những đợt sóng tối đen dập vỗ lên xuống, đẩm đầy máu. Mỗi một giây phút là một hố thẳm ngoác miệng.

 Hãy nhìn thẳng vào biển cả tối om mà không lảo đảođối diện với hố thẳm từng giây phút một mà không mang một ảo tưởng, trân tráo hay sợ hãi nào.

 Không ảo tưởng, không trân tráo, không sợ hãi. Nhưng vẫn chưa đủ, phải tiến thêm bước nữa: chiến đấu để tìm cho ra ý nghĩa cho cuộc vật lộn rối rắm của con người.

 Hãy đào luyện cho trái tim ngươi biết ngự trị rộng rãi như một đấu trường. Hoàn thiện xuyên qua cả một thế kỷ, rồi hai thế kỷ, ba, mười, xuyên qua càng nhiều thế kỷ mà ngươi có thể chịu đựng được càng tốt, cuộc hành trình đi tới của con người. Hãy luyện mắt ngươi nhìn chằm chặp vào đoàn người di động xuyên qua chuỗi dài của thời gian.

 Hãy chìm đắm trong viễn tượng đó với sự kiên nhẫn, với tình thương, và với tâm xả bỏ cao độ nhất, cho đến khi thế gian từ từ thở nhịp bên trong ngươi, con người chiến sĩ mệt mõi bắt đầu tỉnh ngộ, hợp nhất trong tim ngươi, và nhìn nhận chúng là anh em.

 Con tim hợp nhất những gì mà cái tâm phân chia, đẩy vượt qua cái đấu trường của sự thiết yếu và chuyển hóa sự chiến đấu thành tình thương.

 Hãy đi nhón gót trên bờ vách đứng chênh vênh [dọc theo bờ biển] trãi dài vô cùng tận và phấn đấu để ra lịnh cho viễn tượng của ngươi. Hãy kéo lên cánh cửa sập muôn màu của sự huyền bí – những hành tinh, đại dươngcon ngườitư tưởng; tạo hình tượng và ý nghĩa cho vô lượng vô biên những điều vô hình, vô tâm.

 Hãy tóm thâu lại trong tim ngươi tất cả những hãi hùngbiên soạn lại tất cả chi tiết. Cứu rỗi là một vòng tròn; đóng nó lại!

 Thế nào là ý nghĩa của hạnh phúc? Là sống với mỗi một bất hạnh. Thế nào là ý nghĩa của ánh sáng? Là nhìn chằm chặp vào tất cả bóng tối với đôi mắt không mù mờ.

 Chúng ta là một mẫu tự khiêm tốn, một âm tiết đơn độc, một ngữ từ[41] rút ra từ chàng Odyssey khổng lồ. Chúng ta chìm đắm trong một bài ca to lớn và chúng ta sáng rực như những hòn đá sỏi tầm thường khi nào mà chúng vẫn còn chìm đắm trong đại dương.

 Nhiệm tác của ta là gì? Là ngẩng đầu lên trong một lúc rời mắt khỏi bản văn đang đọc, khi nào mà hai cái phổi của chúng ta vẫn còn chịu đựng được, và để thở nhịp theo bài ca xuyên đại dương.

 Tóm thâu lại tất cả những phiêu lưu của chúng tagán cho cuộc hành trình một ý nghĩa, ngoan cường chiến đấu với con người, với thần thánh, với thú vật, và rồi từ từ, với kiên nhẫn, gầy dựng trong bộ óc của chúng ta, cốt tủy của cốt tủy, Ithaca của chúng ta.[42]

 Từ nơi đại dương của tánh không, với nổi phấn đấu trong run sợ, công tác của con người từ từ trỗi dậy như một hòn đảo nhỏ.

 Trong đấu trường này, nơi càng lúc càng vững chắc đêm này đến ngày khác, bao nhiêu là thế hệ làm việc và yêu đương và hi vọng và biến mất. Những thế hệ mới giẫm lên những thi thể của ông cha họ, tiếp tục công việc bên trên vực thẳm và phấn đấu để chế phục nỗi bí ẩn kinh hoàng kia. Bằng cách nào? Bằng cách cày cấy một cánh đồng duy nhất, hôn một người đàn bà, bằng cách nghiên cứu một hòn đá, một con thú, một ý tưởng.

 Địa chấn phát động, ốc đảo rung chuyển, một góc sụp đổ, góc khác vươn cao khỏi những đợt sóng không ánh nắng.

 Tâm thức là tên lao động đường biển mà công tác là xây dựng một bức tường chắn biển trong Hỗn độn.

 Từ những thế hệ đó, từ tất cả những nỗi sung sướng và đau khổ đó, từ cuộc làm tình đó, từ những trận chiến, những ý tưởng đó, một tiếng nói duy nhất vang lên, trong trẻo và thanh thảnTrong trẻo và thanh thản bởi vì, mặc dầu nó chứa đựng đầy đủ những tội lỗi và bất an của một người đang phấn đấu vất vã, nó vẫn bay lượn bên ngoài tất cả chúng, và còn leo cao hơn nữa.

 Giữa tất cả những vật chất thuộc con người, một người nào đó đang bò lên bằng hai tay và hai chân, đầm đìa nước mắt và máu, cố gắng để tự cứu hắn.

 Tự cứu hắn khỏi ai? Khỏi cái thân xác đang quấn chặt y, khỏi những người đang ủng hộ y, khỏi da thịt, khỏi trái tim và đầu óc của con người.

 “Chúa ơi, ngài là ai? Ngài lù lù hiện ra trước mặt tôi như một con Nhân Mã,[43] hai tay nó vươn lên trời, bốn chân bị dính chặt trong bùn.”

“Ta là Người vĩnh viễn vươn lên”[44] “Tại sao ngài phải vươn lên? Ngài căng thẳng từng thớ thịt, ngài phấn đấu và vật lộn để thoát ra khỏi con vật. Khỏi con vật, và khỏi con người. Đừng bỏ tôi!”

“Ta chiến đấu và ta vươn lên để đừng bị chìm đắm. Ta dang rộng hai tay, ta chụp nắm mỗi một thân xác ấm áp, ta vươn đầu mình lên trên bộ óc, để mà ta có thể thở. Ta bị chìm đắm ở tất cả mọi nơi và không nơi nào có thể giữ được ta.”

“Chúa ơi, tại sao ngài run rẫy?”

“Ta sợ! Cuộc vươn lên đen tối này không có kết thúc. Đầu ta là ngọn lửa mà đời đời cố gắng tách riêng ra khỏi nó, nhưng hơi thở của ban đêm luôn luôn thổi tắt ta. Cuộc chiến đấu của ta gặp nguy hiểm từng giây phút một. Cuộc chiến đấu của ta gặp nguy hiểm trong mỗi một thân thể. Ta đi tới và loạng choạng trong xác thịt như một lữ hành bị bóng đêm che phủ, và ta gọi to: Cứu ta!”.

 

Bước Tư: THẾ GIAN

KHÔNG PHẢI ngươi đang gọi. Không phải là giọng nói của ngươi đang gọi từ bên trong lồng ngực tạm bợ của ngươi. Không phải chỉ có những thế hệ trắng, vàng và đen của con người đang gọi bên trong con tim của ngươi. Toàn thể quả Đất này, với cây cối, sông nước, thú vật, với con người và thần linh, của Bà ta,[45] đang gọi bên trong lồng ngực của ngươi.

Mẹ Đất vươn lên trong những bộ óc của ngươi và ngươi nhìn thấy toàn thân bà lần đầu tiên.

Bà rung rẫy; bà là con thú biết ăn uống, sanh sản, di động, nghĩ nhớ. Bà bị đói, nuốt trửng con cái của bà – cây cối, thú vậtcon ngườitư tưởng – bà nghiền nát chúng trong cổ họng đen ngòm, đẩy chúng xuyên qua thân xác bà lần nữa, rồi quăng chúng vào trong lòng đất lần nữa.[46]

Bà nhớ lại những đam mê của mình và bồi hồi về chúng. Ký ức của bà mở rộng ra trong tim tôi, nó trãi dài ra khắp nơi và chinh phục thời gian.

Không phải là con tim đang nhảy và đập nhịp trong máu. Mà là toàn thể Mẹ Đất. Bà xoay cái nhìn chằm chặp về phía sau và hồi tưởng sự thăng hoa kinh khủng của mình xuyên qua Hỗn độn.

Ta nhớ lại bãi sa mạc bao la của vật chất cháy bỏng vô cùng tận. Ta đang cháy bỏng! Ta đã xuyên qua không biết bao nhiêu là thời gian vô trật tựhoàn toàn thua cuộc, vô vọng, kêu khóc trong cõi sa mạc.

Rồi từ từ ngọn lửa lụi dần, cái bào thai của vật chất trở lạnh, hòn đá trở nên sống động, nứt ra, và một ngọn lá xanh nhỏ vươn duỗi ra trong không gian, lung lay. Nó bám chặt vào mặt đất, ngay thẳng lại, dơ cao đầu và tay lên, nắm lấy không khí, nước, ánh sáng và hấp thụ Vũ trụ.

Nó hấp thụ Vũ trụ và muốn đưa Vũ trụ xuyên qua thân thể nó – mỏng mảnh như sợi chỉ – để biến nó thành bông hoa, cây trái, hột giống. Biến nó thành Bất tử.

Đại dương chuyển động và bị tách làm hai; từ trong đáy thẳm của bùn lầy, vọt lên một con sâu bọ mù mắt, động đậy và ngốn ngáo.

 Sức nặng của chất thể đã bị chinh phục, phiến đá của sự chết được nhấc lên cao, và hàng hàng lớp lớp cây cối và thú vật xuất hiện, đầy dục tính và đói khát.

 Tôi nhìn chằm chặp vào Mẹ Đất, bà với bộ óc bùn lầy, và tôi rùn mình tưởng nhớ lại cơn hiểm nguy đã qua. Tôi có thể bị chìm ngập và mất dạng trong những cội rễ đang rút rỉa đống bùn đó một cách sung sướng; tôi có thể bị bóp nghẹt trong nơi ẩn nấp nhiều nếp gấp và hung hiểm này; hoặc là tôi có thể bị giật kéo muôn đời bên trong bộ sọ đen ngòm đầy máu của ông tổ nguyên sơ.

 Nhưng tôi được cứu, tôi đã vượt qua khỏi cây cối dầy đặc lá, vượt khỏi loài cá, chim chóc, dã thú, loài khỉ. Tôi tạo nên con người.

 Ta tạo nên con người, và bây giờ ta tranh thủ để tống khứ nó đi. 

 “Ta bị câu thúc và bị đè nát! Ta muốn trốn đi!” Tiếng gào thét này tiêu diệt và tạo nên lòng dạ của quả đất muôn đời. Nó phóng nhảy từ thân xác này đến thân xác kia, từ thế hệ này đến thế hệ khác, từ thể loại này đến thể loại kia, lúc nào cũng trở nên mạnh mẽ hơn và thực nhục hơn.[47] Tất cả cha mẹ đều la lớn: “Ta muốn sanh ra một đứa con giỏi hơn ta!”

 Trong những giây phút kinh hoàng khi mà tiếng Thét đi xuyên qua những thân thể của chúng ta, ta cảm giác một thế lực tiền-nhân[48] không ngừng thúc đẩy chúng ta. Bên sau ta là những tiếng thác đổ ngầu đục ầm ầm, đầy máu, nước mắt, và mồ hôi, chứa đầy những tiếng kêu réo của sung sướngdâm ô và chết chóc.  

 Một trận gió lẵng lơ thổi qua bà Đất, một cơn choáng váng áp chế tất cả mọi sanh thể cho đến khi chúng hợp nhất lại ngoài biển khơi, trong hang động, trên không trung, dưới lòng đất, truyền đạt một thông điệp vĩ đại khó hiểu từ thân thể này đến thân thể kia.

 Mãi đến bây giờ, khi chúng ta bỏ lại đằng sau cơn tấn công kịch liệt đó rồi, chúng ta mới bắt đầu lờ mờ hiểu được tại sao mà thú vật đánh đấu nhau, sanh đẻ con cái và chết tiệt đi; và bên sau chúng là những cây cối; và bên sau cây cối là một kho dự trữ khổng lồ của những thế lực vô cơ.

 Chúng ta xúc động bởi lòng thương hạibiết ơn, và quí trọng đối với các chiến hữu xa xưa. Họ làm quần quậtyêu thương và chết đi trên con đường được mở rộng để chào đón chúng ta.

 Và chúng ta cũng lao động quần quật với cùng một sự sung sướngthống khổ và tán dương như thế, vì lợi ích cho Một Người Khác[49] mà, nhờ vào mỗi một hành động dũng cảm của chúng ta, [Ông ta] mới tiến thêm được một bước nữa.

 Tất cả mọi cuộc tranh đấu của chúng ta một lần nữa có một lý do lớn hơn chúng ta, mà từ nơi ấy, những quần quật vất vả, những khổ cực, và những tội ác của chúng ta đều sẽ trở thành hữu dụng và thánh thiện.

 Đây là cuộc tấn công tàn sát! Một Linh thể sùn sụt chạy đến, xông xáo xuyên qua chất thể và kết quả[50] nó, vượt lên trên thú vật, tạo lập con người, móng vuốt đâm thủng đầu óc nó như một con kên kên và hét inh tai lên.

 Bây giờ đến phiên chúng ta. Nó đóng khuôn chúng ta, đánh chất thể túi bụi bên trong chúng ta và biến nó thành tinh thần, dày xéo bộ óc chúng ta, leo dạng chân hai bên tinh dịch, đá thân thể chúng ta ra đằng sau, và vất vả chạy trốn.

 Hầu như là toàn thể cuộc sống là một cuộc rượt chạy miên viễnhữu hình của một chàng Rể vô hình mà, từ thân xác này đến thân xác khác, lùng kiến cô Dâu chưa thuần thụcBất Diệt.

 Và chúng ta, tất cả khách khứa của cuộc diễn hành đám cưới – cây cối, thú vậtcon người – đổ xô run rẫy hướng về phía động phòng bí ẩn. Mỗi một người chúng ta đều kinh sợ mang biểu tượng của cuộc hôn nhân – một Dương vật và một Tử cung.[51]

 

4. Viễn Ảnh

Ngươi NGHE tiếng Thét và lên đường. Từ trận chiến này đến trận khác, ngươi đã làm tròn tất cả bổn phận của một chiến binh.

Ngươi chiến đấu trong phạm vi cái lều nhỏ bé của thân thể ngươi, nhưng nhìn kia, bãi chiến trường xem chừng quá nhỏ; ngươi nghe ngộp thở và tuôn ra [khỏi lều] để chạy trốn.

Ngươi cắm trại trên dòng giống của ngươi, tay và tim ngươi tràn ngập với máu mà ngươi lần đầu tiên làm sống lại ông bà tổ tiên đáng ghê tởm của ngươi và rồi ngươi đẩy họ ra, với những người đã chết, người còn sống và người chưa sanh để họ chiến đấu lẫn nhau.

Thình lình tất cả mọi thế hệ đều di chuyển theo ngươi, đoàn binh thánh thiện của con người sắp thành hàng bên sau ngươi sẵn sàng chiến đấu, và toàn thể quả Đất vang dội như cuộc cắm quân rập ràng.

Ngươi chiến đấu trong phạm vi cái lều nhỏ bé của thân thể ngươi, nhưng nhìn kia, bãi chiến trường xem chừng quá nhỏ; ngươi nghe ngộp thở và tuôn ra [khỏi lều] để chạy trốn.

Bên sau ngươi cây cối và thú vật được tổ chức như là những đội quân hậu bị cho những đoàn quân chánh qui tiền tuyến của con người.

Bây giờ thì toàn Thế gian bấu víu vào ngươi, trở thành da thịt của da thịt ngươi, và thét gào trong Hỗn độn.

LÀM SAO mà tôi có thể chất vấn dồn dập cái ảnh tượng ghê tởm này với chữ nghĩa? Tôi cúi khom xuống Hỗn độn và lắng nghe. Có người nào đó đang rên rỉ và leo lên sườn dốc đầy bí mật và nguy hiểm.

Y đang chật vật trong đau đớn và kiên trì đi lên. Nhưng y gặp phải một thế lực trái ngược ngăn trở y: [có] Một người nào đó đang lật đật leo xuống sườn đồi bí mật thoai thoải.

 Bên trong giòng nước chảy xuôi chậm chạp, Linh thể bị cắn xén ra và quăng xoay tít, và trong một lúc – dài như đời người – hai dục tính đối kháng nhau được quân bằng.

 Đó là cách thế mà những thân thể được sanh ra, mà Thế gian được tạo tác, cách mà giữa những sanh vật hai thế lực đối kháng nhau tìm được quân bằng.

 Trong một lúc, Người đi lên bị vây quấn bởi một thân thể đáng yêu – thân thể của chính y – và bị làm chậm lại trong cơn leo. Nhưng rồi mau chóng, với tình yêu, với sự chết, y trốn thoát nó, và rồi lại lê bước khó nhọc tiếp tục đi lên.

 Y đạp dẫm lên vật thể vô cơ, y tạo hình dáng của cây cối và làm nó dầy đặc. Y đóng trại bên trong đó với toàn thân của y. Rằng “toàn thân của y” có nghĩa là đồng thời với sự mong mõi và thế lực để trốn thoát.

 Y xuất hiện trong chốc lát, thở hổn hển, nghẹt thở. Y bỏ lại bên trong cây cối càng nhiều sức nặng, càng nhiều ngẩn ngơ, càng nhiều cứng đờ mà y có thể bỏ, và rồi, trút được gánh nặng, y nhảy vọt, bằng toàn thân y lần nữa, xa hơn và cao hơn nữa, tạo ra thú vật và đóng trại trong hạ bộ của chúng.

 Một lần nữa “với toàn thân của y” có nghĩa là đồng thời với sự mong mõi và thế lực để trốn thoát.

 Những thân thể này thở, ăn, bảo tồn sức mạnh, và rồi trong một giây phút dâm dục, bị hết hơimệt nhoài và hoàn toàn kiệt sức, đã truyền thần tánh của họ cho con cháu. Thần tánh gì? Là phải vượt tiến lên!

 Y tự tinh lọc mình một cách chậm chạp bằng cách phấn đấu giữa đám thể xác kia, và bỏ lại trong thú vật càng nhiều đam mê, càng nhiều mù quáng, càng nhiều bất lực và bóng tối mà y có thể bỏ lại.

 Rồi lại một lần nữa y từ từ đứng lên, một chút nhẹ nhàng hơn, và bỏ chạy. Đây là cuộc vượt tiến tới tự do, cuộc tranh chấp với vật thể này từ từ tạo nên cái đầu của con người.

 Và bây giờ chúng ta có cảm giác hãi hùng là y lại một lần nữa đang tranh thủ để chạy trốn khỏi chúng tavứt bỏ chúng ta lại với cây cối và thú vật, để nhảy vọt xa hơn nữa. Thời điểm đã tới – ồ sung sướng làm sao và đắng cay vô cùng! – khi mà chúng ta, bọn người chiến bại, cũng sẽ bị quăng vứt vào trong đám quân hậu bị.

 Bên sau dòng lưu của tâm thức và thể xác tôi, bên sau dòng lưu của dòng giống tôi và của toàn thể nhân thế, bên sau dòng lưu của cây cối và thú vật, tôi run rẩy nhìn Vô hình dẫm đạp lên tất cả những gì hữu hình để đi lên.

 Bên sau đôi chân nặng nể đẩm đầy máu của y, tôi nghe tất cả sinh vật bị đạp dẫm lên và bị nghiền nát.

 Gương mặt của y không có tiếng cười, đen tối và im lặng, vượt ngoài sung sướng và đau khổ, vượt ngoài hi vọng.

 Tôi run rẩy. Ngài là Chúa của tôi hay sao? Thân thể ngài đắm chìm trong ký ức. Giống như một người bị nhốt trong hầm tù nhiều năm, ngài đã tô điểm cánh tay và lồng ngực với những cây cối kỳ lạ, với những con rồng[52] lông lá và với những cuộc phiêu lưu đẩm máu, với những tiếng thét gào và với những bản niên đại.

 Chúa ơi, Chúa tôi, ngài gầm thét như một con thú hoang! Chân ngài đẩm đầy máu và bùn lầy, tay ngài đẩm đầy máu và bùn lầy, quai hàm ngài là thớt cối xay nặng nề đang chậm chạp xay nghiến ken két.

 Ngài bấu chặt vào cây cối và thú vật, ngài dẫm đạp lên con người, ngài thét to. Ngài leo lên từ vách đứng đen ngòm vô tận của sự chết, và ngài run rẫy.

 Ngài đi về đâu? Nổi đau tăng cường, ánh sáng và bóng đêm tăng cường. Ngài khóc, ngài bấu víu lấy tôi, ngài bồi dưỡng bằng máu tôi, ngài lớn to lên và rất mạnh mẻ, và rồi đá vào tim tôi. Tôi ôm chặt ngài vào trong lồng ngực, và tôi sợ ngài và tội nghiệp ngài.

 Giống như là chúng ta đã chôn một Người nào đó mà ta tưởng đã chết, và bây giờ lại nghe y kêu gọi trong đêm: Cứu ta! Vừa rán sức nhấc lên vừa thở hổn hà hổn hển, y nhấc mộ bia của tánh linh[53] và thân xác chúng ta cao lên và cao lên hơn nữa, càng lúc càng thở dễ dàng hơn.

 Mỗi một lời nói, mỗi một hành động, mỗi một ý nghĩ là tấm mộ bia nặng nề mà y muôn đời cố gắng nhấc cao. Và thân xác của chính tôi và tất cả thế gian hữu hình, tất cả trời đất, đều là tấm mộ bia mà Chúa đang cố gắng nhất bổng lên cao. 

 Cây cối la hét, cả thú vật và những ngôi sao: “Chúng ta bị tận số rồi!” Mỗi một sanh vật đều vung hai cánh tay đồ sộ lên cao ngất trời để cầu tìm cứu thoát.

 Với đầu gối gập lại dưới càm, với hai tay dang rộng theo ánh sáng, lòng bàn chân khuỷnh ngược về lưng, Chúa nằm co lại trong một nút thắt trong mỗi một tế bào của da thịt.

 Khi tôi xẻ một trái cây ra, đó là cách mà mỗi một hạt được lộ ra cho tôi thấy. Khi tôi nói chuyện với người khác, đó là cách mà tôi hiểu ra những gì ở trong khối óc dày đặc và vẩn đục của y.

 Chúa phấn đấu trong mỗi việc, hai tay của ngài vung cao hướng về ánh sáng. Ánh sáng nào? Vượt ngoài và bên trên mọi việc!

 ĐAU ĐỚN KHÔNG PHẢI là bản chất duy nhất của Chúa của chúng ta; cả hi vọng cũng chẳng phải, trong cuộc sống ở tương lai hay một cuộc sống nào đó trên mặt đất này, hay cả vui mừng hay khắc phục cũng chẳng phải. Tôn giáo nào duy trì chủ trương sùng bái một trong những khía cạnh nguyên thủy của Chúa là thu hẹp con tim và tâm linh của chúng ta.

 Bản chất của Chúa của chúng ta là PHẤN ĐẤU. Đau đớnvui mừng và hi vọng khai mở ra và lao lực bên trong cuộc phấn đấu này, thế gian không cùng tận.

 Chính là sự thăng hoa, cuộc chiến chống lại những giòng nước ngược dốc xuống, đã nãy sanh ra đau đớn. Nhưng đau đớn không phải là đấng quân vương tuyệt đối. Mỗi một chiến thắng, mỗi một quân bình tạm thời trong cuộc thăng hoa giúp tràn đầy sung sướng cho mỗi một sanh thể vốn biết thở, lớn lên, yêu đương và sanh sản.

 Nhưng mà từ mỗi một niềm vui mừng và nỗi đau đớn có một tia hi vọng luôn luôn nhảy vọt ra để trốn thoát nổi đau và nới rộng niềm vui.

 Và rồi cuộc đi lên bắt đầu – đó là niềm đau – và niềm vui lại được tái sanh và một hi vọng mới một lần nữa nổi lên. Vòng lẫn quẫn không bao giờ chấm dứt. Đây không phải là vòng tròn, mà là vòng xoắn ốc triền miên xoắn tít lên, luôn luôn nới rộng, xếp dấu lại rồi bộc lộ ra sự phấn đấu ba Ngôi một Thể.[54]

 Mục đích của cuộc phấn đấu này là gì? Đây là điều mà tâm thức tự tư tự lợi khốn khổ của con người luôn luôn đặt câu hỏi, quên rằng cái Linh Thể Vĩ Đại không hề vất vả trong những hạn cuộc của thời giankhông gian hay tai họa thuộc con người.

 Linh Thể Vĩ Đại siêu việt những câu hỏi đó của con người. Nó đầy dẫy những thôi thúc sung túc và lang bạt mà đối với tâm thức cạn cợt của chúng ta giống như mâu thuẫn; nhưng trong bản thể của Tánh Linh, chúng kết thân và phấn đấu chung nhau, trung thành đồng đội.

 Linh thể nguyên sơ mọc nhánh ra, tràn ngập, phấn đấu, thất bại, thành công, tự đào luyện. Đó là Hồng Phong.[55]

 Dầu muốn dầu không, chúng ta cũng vẫn phải lướt tới trong cuộc hành trình, có ý thức hay vô thức, giữa những nỗ lực thần thánh. Thật ra, ngay cả cuộc đi của chúng ta cũng có những yếu tố bất diệt, không có khởi đầu cũng không chấm dứtphụ giúp Chúa và chia xẻ những hiểm họa của Ngài.

 Cái thế lực nào trong giữa toàn thế lực của Chúa mà con người có thể nắm bắt? Chỉ là điều này: chúng ta nhận ra một tuyến đường đỏ thẳm trên mặt đất này, một tuyến đường tung tóe đầy máu đỏ đang vươn lên, vùng vẫy, từ vật chất đến cây cối, từ cây cối đến thú vật, từ thú vật đến con người.

 Nhịp điệu ‘tiền-nhân’[56] bất khả hoại này là hành trình hữu hình duy nhất của sự Vô hình trên mặt đất này. Cây cối, thú vật, và con người là những bước tiến mà Chúa tạo dựng để mà đi lên, và leo lên cao.

 Một thăng hoa gay gokinh hoàng, bất tận! Chúa sẽ chinh phục hay sẽ bị chế ngự trong trận tấn công dữ dội này? Chiến thắng có hiện hữu không? Chiến bại có hiện hữu không? Thân xác của chúng ta sẽ mục nát và biến thành cát bụi, nhưng chuyện gì sẽ xãy ra cho Người mà trong một giây phút ngắn ngủi đã siêu việt cái thân xác của Ngài?

 Tuy nhiên đây là những vấn đề ít cần phải lo tới, bởi vì tất cả hi vọng và thất vọng đều tan biến vào trong trận cuồng phong quay tít mồng của Chúa. Chúa cười to, khóc lớn, giết hại, đốt cháy chúng ta, rồi bỏ chúng ta lại giữa đường, [thân xác biến thành] than còn đỏ hồng trong đống tro tàn.

 Và tôi vui mừng với cảm giác ở giữa hai vầng thái dương, trong một chớp mắt thoáng qua, sự bắt đầu và kết thúc của thế gian.

 Tôi thu nhỏ vào, ngay lúc chớp nhoáng, trong hạt giống, nẩy mầm, nở hoa, đơm trái, và sự biến mất của từng cây cối, thú vậtcon ngườitinh tú và thần thánh.

 Tất cả thế gian này là một hạt giống được gieo trồng trong những cuộn khúc ngoằn ngoèo của tâm thức tôi. Những gì tranh đấu trong vô số năm tháng đã qua để nảy mầm và kết trái trong tử cung đen ngòm của chất thể thì nay lại nổ tung trong đầu tôi như một tia sáng lóe lên, một tia âm thầm, nhỏ bé.

 Ồ! Chúng ta hãy chăm chú nhìn chằm chặp vào lóe sáng sấm sét này, hãy nắm giữ nó trong một giây phút, hãy chuẩn bị cho nó thành tiếng nói con người.

 Chúng ta hãy đóng dính nỗi bất diệt tạm bợ này, vốn đóng khuôn tất cả mọi thứ, quá khứ và tương lai, nhưng không đánh mất bất kỳ một cuộn xoáy dâm đãng vĩ đại nào của nó vào trong nỗi cứng ngắc của ngôn từ.

 Mỗi một chữ là một Hộp đựng Pháp điển[57] mà quanh nó chúng ta nhảy nhót và run rẫy, tiên đoán rằng Chúa là người cư trú đáng khiếp trong đó.

 Ngươi không bao giờ có thể thiết lập bằng ngôn từ rằng ngươi đang sống trong trạng thái xuất thần nhập định đó. Nhưng hãy không ngừng tranh thủ để thiết lập nó qua ngôn từ. Chiến đấu bằng thần thoại, bằng so sánh, bằng ngụ ngôn, bằng ngôn từ bình thường hay quí hiếm, bằng cảm thán hay thơ vần, để biểu hiện nó qua thân thể, để đóng dính nó!

 Chúa, nhà Xuất Thần Vĩ Đại, cũng hành động y như thế. Ngài lên tiếng nói và vất vả để nói bằng mọi cách mà Ngài có thể, với biển cả và lửa, với màu sắc, với đôi cánh, với cặp sừng, với móng vuốt, với tinh tú và bươm bướm, để mà Ngài có thể thành lập sự xuất thần của Ngài.[58]

 Cũng giống như mỗi một sanh thể khác, tôi cũng đang hiện hữu trong trung tâm của vòng xoáy Vũ trụ. Tôi là con mắt của những giòng sông gớm ghiếc, nơi mà tất cả đều nhảy nhót vây quanh khi vòng tròn tiếp tục xiết chặt lại càng lúc càng mãnh liệt hơn cho đến khi trời và đất đâm đầu lao xuống hố đỏ của tim tôi.

 Thế rồi Chúa đương đầu với tôi bằng sự khiếp hãi và tình yêu – bởi vì tôi là hi vọng duy nhất của Ngài – và nói rằng: “Sự Xuất thần này, vốn sản sanh tất cả vạn vậtvui mừng cùng chúng và rồi hủy diệt chúng, sự Xuất Thần này là Con của ta!”

 

5. Hành Động

A. Tương liên giữa Chúa và Người.

Hình thức thánh thiện tuyệt đỉnh nhất, là Hành động.[59]

Không phải chỉ thụ động nhìn trong khi tia lửa nhảy từ thế hệ này đến thế hệ khác, mà là phải tự nhảy và cháy bỏng với nó!

Hành động là cánh cửa rộng lớn nhất của giải thoát. Chỉ riêng có nó mới có thể trả lời những câu hỏi của trái tim. Giữa những mê cung phức tạp rối rắm của tâm thức, nó tìm ra con đường ngắn nhất. Không, nó không “tìm ra” – nó tạo ra con đường của nó, chặt cây mở đường từ phải sang trái bằng kháng cự lý luận và chất thể.

Tại sao ngươi phải dằn vật đàng sau hiện tượng để theo dõi mà nắm bắt Vô hình? Mục đích của ngươi, qua chiến trận, cuộc hành quân dâm đãng xuyên qua da thịt, dòng giống, con người, cây cối và thú vật, là gì? Tại sao [có] cuộc hôn nhơn thần bí vượt ngoài những lao lực đó, [có cảnh] ôm nhau toàn hảo, giao dịch đối tửu[60] chén chú chén anh cuồng nhiệt trong bóng đêm và trong ánh sáng?

Đó là để ngươi có thể đạt đến cái khởi điểm mà từ đó ngươi bắt đầu – khởi điểm phù du, phập phồng, bí ẩn của sự hiện hữu của ngươi – với hai con mắt mới, hai lỗ tai mới, với một cảm nhận mới của vị giáckhứu giácxúc giác, với những bộ óc mới.

Nhiệm tác sâu đậm thuộc con người là không thuyên giải hay soi sáng nhịp điệu của khung tò vò của Chúa, mà là điều chỉnh, càng nhiều càng hay, nhịp điệu của cuộc sống nhỏ bé thoáng qua của chúng ta với [cuộc sống] của Ngài.

Chỉ có thế mà bọn người tắc tử[61] chúng ta mới thành công trong việc thực hiện một điều gì bất tử, bởi vì chỉ có thế mà ta mới hợp tác với cái Một là Người Không Chết.

Chỉ có thế chúng ta mới có thể chinh phục được tội lỗi trọng đại, chăm chú đến chi tiết, sự thu hẹp lại của bộ óc chúng ta; chỉ có thế chúng ta mới có thể hóa thể đến tự do – chuyển sự nô lệ của vật thể thế gian bị giao cho ta nhào nặn, thành tự do.

Trong những điều đó, bên trên những điều đó, mỗi một người, mỗi một quốc gia, mỗi một cây cối và thú vật, mỗi một thần thánh và ma quỉ, nhảy bổ lên như một đội quân bị lửa bỏng bởi một Tánh linh bất khả tri, bất khả khắc phục.

 Chúng ta cố gắng làm cho Tánh linh này trở nên rõ rànggán cho nó một gương mặt, đóng khuôn nó vào danh nghĩa, vào biểu tượng và ý tưởng và những câu thần chú, để cho nó không chạy thoát khỏi chúng ta.

 Nhưng mà nó không thể bị trì giữ trong 26 vần chữ mà chúng ta mệnh danh thành hàng hàng danh nghĩa;[62] chúng ta biết rằng những chữ nghĩa đó, những biểu tượng đó, những ý tưởng đó, và những thần chú đó, lại một lần nữa không là gì ngoài là một cái mặt nạ mới được dùng để che dấu Hố thẳm.

 Nhưng chỉ có trong cách thế này, trong cách giam hảm nỗi bao la bát ngát, mà chúng ta mới có thể lao lực bên trong cái vòng vừa mới được chạm khắc của nhân loại.

 Thế nào là ý nghĩa của “lao động”? Là làm đầy cái vòng tròn này bằng những tham muốn, những lo sợ, và bằng hành động; trãi rộng chúng ra đến tận cùng cương giới, cho đến khi mà, không còn có thể trì giữ chúng ta được nữa, chúng nức nẻ và rơi rụng. Bằng làm việc với hiện tượngchúng ta nới rộng và tăng trưởng bản thể.

 Vì lý do đó mà khi chúng ta quay về với hiện tượng, sau khi tiếp xúc với bản thể, sự quay về này mang một giá trị không thể tính toán được.[63]

 Chúng ta đã thấy cái vòng tròn cao đỉnh nhất của những thế lực xoáy ốc. Chúng ta mệnh danh vòng tròn này là Chúa. Chúng ta cũng có thể mệnh danh nó bằng cái tên nào khác mà chúng ta muốn: Vực thẳmThần bí, Bóng tối tuyệt đối, Ánh sáng tuyệt đối, Vật thể, Tánh linh, Hi vọng tối thượngTuyệt vọng tột cùng, Lặng im.

 Nhưng chúng ta mệnh danh nó là Chúa bởi vì chỉ có cái danh này, vì những lý do nguyên sơ, mới có thể khiến tim ta rung động sâu đậm. Và cảm giác sâu đậm này vô cùng cần thiết nếu chúng ta phải chạm xúc, bằng thân thể này với thân thể kia, với bản chất đáng sợ vượt ngoài lôgít.

 Ở trong cái hình cung vĩ đại của Thần tánh, chúng ta có bổn phận phải tách rời và nhận thức rõ ràng vòng cung nhỏ bé đang cháy bỏng của kỷ nguyên chúng ta.

 Trên cái vòng cung cháy rực chỉ thấy lờ mờcảm giác cuộc lao tới của toàn vòng tròn một cách thâm sâu và bí ẩnchúng ta đồng hành trong hài hòa với Vũ trụchúng ta nghe thúc đẩy và xông xáo lao vào chiến trận.

 Theo đó, bằng vào chạy theo cuộc thúc đẩy của Vũ trụ một cách có ý thức, hành động tạm bợ của chúng ta không chết mất cùng với chúng ta.

 Nó không bị đánh mất trong quán tưởng thụ động và bí ẩn về toàn thể vòng tròn; nó không khinh bỉ điều cần thiết hàng ngày, nó khiêm tốn và thánh thiện.

 Bên trong cái hào rảnh chật hẹp đẩm đầy máu của nó, nó cúi rạp xuống và lao động hăng say, chinh phục dễ dàng cả hai không gian và thời gian bên trong một điểm nhỏ của không gian và thời gian – bởi vì điểm này chạy theo cuộc lao tới thánh thiện của toàn thể vòng tròn.

 Tôi chẳng thèm để ý đến gương mặt nào mà những thời đại khác và dân tộc nào khác đã gán cho nó cái bản thể không mặt mũi và vĩ đại này. Họ nhét vào đó những đức tánh thuộc con người, với tưởng thưởng và trừng phạt, với một số ràng buộc. Họ gán cho những hi vọng và sợ hãi của họ một gương mặt, họ qui phục tình thế hỗn loạn vào một nhịp điệu, họ đã tìm thấy một biện hộ cao hơn để theo đó mà sống và lao động. Họ đã hoàn tất nhiệm tác của họ.

 Nhưng mà ngày nay, chúng ta đã vượt qua tất cả những thiết yếu đó; chúng ta đã đập vở cái mặt nạ đặc biệt đó của Vực thẳm; Chúa của chúng ta không còn thích hợp với những điểm đặc trưng xưa củ nữa.

 Tim của chúng ta tràn lan với những thống khổ mới, với sự vẽ vang và niềm im lặng mới. Sự bí ẩn đã trở thành man rợ, và Chúa đã trở thành to lớn hơn. Những thế lực đen tối giáng hạ, bởi vì chúng cũng đã trở thành to lớn hơn, và toàn thể đảo quốc thuộc con người chấn động.

 Chúng ta hãy cúi rạp xuống tới buồng tim của mình và trực diện với Vực thẳm một cách anh dũngChúng ta hãy nặn đúc thêm một lần nữa, với da thịt và máu mủ của chúng ta, gương mặt của Chúa đương đại, tân thời.

 Bởi vì Chúa của chúng ta không phải là một ý tưởng trừu tượng, một cần thiết lô gít, một cấu trúc hài hòa và cao ngất tạo bằng diễn dịch và suy đoán.

 Ngài không phải là sản phẩm được chưng cất, không mùi vịtrung tính, và tinh lọc bộ óc của chúng ta, không phải nam cũng không phải nữ.

 Ngài vừa là nam vừa là nữ, vừa là người vừa tắc tử vừa bất tử, vừa nhơ bẩn vừa linh thiêng. Ngài ban cho sự sống, thụ thai, tàn sát, – sự chết và thần tình ái trong cùng một thể –,và rồi ngài sanh sản và lại tàn sát một lần nữa, khiêu nhảy rộng rãi vượt ngoài những hạn cuộc của một lôgít không còn bao hàm được những xung đột tương phản.

 Chúa của tôi không Toàn-năng. Ngài luôn chật vật phấn đấu, vì mỗi một giây phút nào ngài cũng gặp hiểm nguy; ngài rung rẫy và vấp ngã trong mỗi một sanh vật, và ngài gào thét lên. Ngài luôn luôn bị đánh gục, nhưng rồi lại trỗi dậy, dính đầy máu và đất, để rồi lăn xã vào trận chiến thêm một lần nữa.

 Ngài mang đầy vết thương [trên người], đôi mắt ngài chứa đầy sợ hãi và ương ngạnh, quai hàm và hai bên thái dương bị tan vỡ từng mãnh. Nhưng ngài không đầu hàng, ngài vươn lên; ngài đi lên với đôi chân, với đôi tay, môi mím lại, cương ngạnh.

 Chúa của tôi không Toàn-thiện. Ngài đầy dẫy hung tàn và công lý man dại, và ngài chọn những gì tài giỏi nhất một cách tàn nhẫn. Ngài không có từ tâm; ngài chẳng cần lo gì đến con người hay thú vật; cũng chẳng thèm quan tâm đến đức hạnh và tư tưởng. Ngài yêu thích tất cả mọi vật trong một lúc, rồi không ngừng đập chúng tan nát và tiếp tục đi.

 Ngài là thế lực chứa tất cả mọi vậtthế lực sanh sản tất cả mọi vật. Ngài sanh ra chúng, yêu thích chúng, rồi hủy diệt chúng. Và nếu chúng ta nói rằng: “Chúa của chúng ta là một ngọn gió dâm đảng đập vở tất cả thể xác để ngài có thể tiếp tục đi tới,” và nếu chúng ta nhớ rằng thần tình ái lúc nào cũng hoạt động giữa máu và nước mắt, tiêu diệt mỗi một cá thể không chút xót thương – thì chúng ta đã tiếp cận được gương mặt ghê tởm của ngài gần hơn chút nữa.

 Chúa của tôi không Toàn-tri. Bộ óc của ngài là một mớ bòng bong của ánh sáng và bóng tối mà ngài cố công vạch cho ra manh mối trong mê cung của da thịt.

 Ngài vấp ngã và mò mẫm. Ngài sờ soạng bên phải và thụt lui lại; vung vẫy sang bên trái và hít hít không khí. Ngài khổ não phấn đấu bên trên Hỗn độn. Trườn tới, căng thẳngmò mẫm hàng thế kỷ vô số kể, ngài cảm giác những ốc xoáy bùn lầy của bộ não ngài đang từ từ tràn ngập ánh sáng.

 Trên mặt ngoài của cái đầu đen ngòm nặng nề của mình, ngài bắt đầu với một cuộc phấn đấu không thể mô tả để tạo nên đôi mắt[64] mà nhờ đó ngài thấy được, và đôi tai mà nhờ đó ngài nghe được.

 Chúa của tôi vẫn tiếp tục phấn đấu một cách vô vọng. Ngài sẽ chiến thắng chăng? Ngài sẽ bị chinh phục chăng? Không có gì trong Vũ trụ là chắc chắn cả.[65] Ngài lao xả vào trong vô định; ngài đánh cuộc tất cả vận mạng của ngài từng giây phút một.

 Ngài bám víu vào những thân thể ấm áp; ngài không có tường thành bảo vệ nào khác. Ngài kêu cầu cứu; ngài tuyên bố động viên khắp cùng Vũ trụ.

 Nhiệm tác của chúng ta, khi nghe tiếng Thét kêu cứu của ngài, là chạy đến dưới lá cờ của ngài, là chiến đấu bên cạnh ngài, để bị tiêu diệt hay được cứu rỗi cùng với ngài.

 Chúa đang bị hiểm họa. Ngài không toàn-năng, để chúng ta có thể khoanh tay, đợi chờ cuộc chiến thắng tất nhiên.  

 Ngài không toàn-thiện, để chúng ta có thể tín cẩn chờ đợi ngài thương xót và cứu vớt chúng ta.

 Bên trong lãnh vực của da thịt tạm bợ của chúng ta, tất cả những gì của Chúa đều bị hiểm họa. Ngài không thể được cứu trừ khi chúng ta cứu ngài với cuộc phấn đấu của chính chúng ta; ngay cả chúng ta cũng không được cứu trừ khi ngài đã được cứu.

 Chúng ta [với ngài] là một. Từ bào thai mù tối ở trong lòng biển sâu của đại dương cho đến vô tận cầu trường của Thiên hà,[66] chỉ có một Người đang phấn đấu và đang bị hiểm họa: Ngài. Và bên trong lồng ngực nhỏ bé tắc tử này chỉ có một điều đang phấn đấu và đang bị hiểm họa: Vũ trụ.

 CHÚNG TA PHẢI BIẾT rõ rằng ta không tiến hành từ một duy nhất tính của Chúa đến cùng một duy nhất tính của Chúa lần nữa. Chúng ta không tiến hành từ một Hỗn độn này đến một Hỗn độn khác, cũng không từ Ánh sáng này đến Ánh sáng khác, cũng không từ Bóng đêm này đến Bóng đêm khác. Vậy thì giá trị của cuộc sống chúng ta như thế nào đây? Thế nào là giá trị của mọi cuộc sống?

 Nhưng mà chúng ta khởi sự từ một Hỗn độn toàn năng, từ một Vực thẳm dầy đặc của ánh sáng và bóng tối quyện nhau. Và chúng ta phấn đấu – cây cối, thú vậtcon ngườitư tưởng – giữa chặn đường tạm bợ của cuộc sống riêng biệt, để sắp xếp Hỗn độn cho có thứ tự lại bên trong chúng ta, để tẩy sạch Vực thẳm, để ra sức tẩy sạch Bóng tối càng nhiều càng tốt bên trong thân thể chúng ta và để chuyển hóa nó thành Ánh sáng.

 Chúng ta không tranh đấu vì chúng ta, cũng không vì dòng giống của chúng ta, lại càng chẳng vì nhân loại.

 Chúng ta không tranh đấu vì thế gian, cũng không vì tư tưởng. Tất cả những điều đó tuy có giá trị nhưng cũng chỉ là những bước thang tạm thời đưa ta thăng hoa đến Chúa, và chúng [lần lượt] bị vỡ vụn một khi mà ta bước lên chúng từng nấc một trên đường đi lên đó.

 Trong một lóe chớp bé nhỏ nhất của cuộc đờichúng ta cảm giác tất cả những gì của Chúa dẫm đạp lên chúng ta, và tức thời chúng ta hiểu ra: nếu tất cả chúng ta đều mong muốn chúng một cách mãnh liệt, nếu chúng ta tổ chức tất cả những thế lực hữu hình và vô hình của trái đất này và quăng liệng chúng lên trên không, nếu chúng ta cùng chung chiến đấu như chiến hữu muôn đời và luôn cảnh giác – thì Vũ trụ mới có thể được cứu.

 Không phải là Chúa sẽ cứu chúng ta – chính là chúng ta sẽ cứu Chúa, bằng đánh chém nhau, bằng sáng tạo, và bằng chuyển thể vật chất thành tinh thần.

 Nhưng mà tất cả công trình chiến đấu của chúng ta có thể bị đánh mất. Nếu chúng ta mệt, nếu tinh thần chúng ta trở nên uể oải,[67] nếu chúng ta rơi tọt xuống kinh hoàng, thì rồi toàn thể Vũ trụ trở nên bị hiểm họa.

 Cuộc sống là một trận thánh chiến phục vụ cho Chúa. Dầu chúng ta có muốn hay không, chúng ta cũng bắt đầu như những thánh chiến binh để đạt tự do cho – không phải mộ chúa Giê su – mà cho Đức Chúa đang bị chôn vùi trong chất thể và trong tánh linh của chúng ta.

 Mỗi một thể xác, mỗi một linh hồn là một Mộ chúa Giê-su. Mỗi một hạt giống là một Mộ chúa Giê-su; chúng ta hãy giải thoát nó! Bộ óc là một Mộ chúa Giê-su, Chúa nằm dài bên trong đó và tranh đấu với cái chết; chúng ta hãy chạy đến phù trợ ngài!

 Chúa ra dấu để bắt đầu cho cuộc chiến, và tôi, cũng thế, xông tới tấn công, run rẫy.

 Hoặc là tôi tụt hậu đàng sau như một tên đào ngũ hay là tôi chiến đấu dũng cảm, tôi biết rằng tôi lúc nào cũng sẽ gục ngã trên bãi chiến trường. Nhưng trong lần đầu cái chết của tôi sẽ vô ích, bởi vì với sự hủy hoại của thân xác, tánh linh tôi cũng sẽ bị đánh mất và rãi tung trước gió.

 Trong dịp thứ hai, tôi sẽ hạ giáng xuống trần gian như là một trái cây có vành đầy hột giống. Mặc dầu hơi thở xa lìa thân tôi để mục nát, nó sẽ tổ chức những thể xác mới và tiếp tục cuộc chiến.

 Lời cầu nguyện của tôi không phải là tiếng rên rĩ của tên ăn mày cũng chẳng phải là lời thú tội của tình yêu. Cũng không phải là tính toán không đáng kể của người tiểu thương: cho tôi và tôi sẽ trả lại.

 Lời cầu nguyện của tôi là một báo cáo của tên lính trình lên đại tướng của hắn: Đây là những gì tôi làm hôm nay, đây là cách thế tôi chiến đấu để giải cứu toàn đội của tôi, trong lĩnh vực của mình, đây là những chướng ngại mà tôi tìm thấy, đây là kế hoạch tôi bố trí để chiến đấu trong ngày mai.

 Chúa của tôi và tôi là những kỵ sĩ đang phi ngựa giữa mặt trời nóng cháy hay dưới cơn mưa phùn lất phất. Lạnh buốt, đói lã, nhưng không khuất phục, chúng tôi duỗi ngựa và nói chuyện với nhau.

 “Chỉ huy trưởng!” Ông ta quay mặt nhìn tôi, và tôi rùn mình khi đối diện với nỗi thống khổ của ngài.

 Tình yêu thương giữa chúng tôi rất mãnh liệt và sẵn sàng, chúng tôi ngồi cùng chung bàn, chúng tôi uống cùng thứ rượu trong quán trọ thấp bé của cuộc đời.

 Ngay khi chúng tôi cụn ly, thì gươm giáo chạm nhau chan chát, tình yêu và thù hận cùng nảy bật lên. Chúng tôi uống đến say, những ảo tượng của cuộc tàn sát hiện lên trước mắt chúng tôi, bao nhiêu thành phố sụp đổ tan nát trong óc chúng tôi, và mặc dầu cả hai chúng tôi đều bị thương và kêu thét trong đau đớnchúng tôi vẫn cướp đoạt được một tòa lâu đài to lớn.

 

B. Tương liên giữa Người và Người

Thế nào là tánh thể của Chúa của chúng ta? [là] Phấn đấu cho tự do. Trong bóng đêm bất khả hủy diệt, một tuyến đường lửa nổi bật lên và ghi dấu bước tiến của sự Vô hình. Nhiệm tác của chúng ta là gì? Là vươn lên cùng với hàng lửa đẩm đầy máu đó.

Những gì cuốn cao lên và giúp Chúa thăng hoa đều tốt đẹp. Những gì trì kéo xuống và cản trở Chúa hạ giáng là xấu ác.

Tất cả những đức tính và những tội lỗi đều mang một giá trị mới. Chúng vượt thoát trong một khoảnh khắc và thoát khỏi lòng đất, chúng hiện hữu hoàn toàn với con người, trước và sau con người, muôn đời.

Bởi vì thực chất của đạo đức của chúng ta không phải là sự cứu rỗi con người, vốn luôn đổi thay theo thời gian và không gian, mà là sự cứu rỗi của Chúa, mà, theo một đa dạng rộng lớn của hình thức con người lưu chảy, thì lúc nào cũng vậy, là nhịp điệu tranh đấu bất khả diệt cho tự do.

Chúng ta, như là những con người, đều là những người khổ sở, vô tâm, nhỏ mọn, tầm thường. Nhưng bên trong chúng ta là một bản thể cao cả hơn không ngừng thúc đẩy chúng ta đi lên.

Từ bên trong bãi lầy nhân cách, chứa đầy những bài ca siêu phàm, những tư tưởng vĩ đại, những tình yêu điên cuồng, một cuộc tấn công không ngủ nghỉ đầy bí ẩn, không có bắt đầu cũng không kết thúc, không có mục đích, bên ngoài mọi mục đích.

Nhân loại chỉ là một nắm bùn nhơ như thế, mỗi một người của chúng ta là một nắm bùn nhơ như thế. Nhiệm tác chúng ta là gì? Là phấn đấu để mà một cánh hoa nhỏ bé có thể nở ra từ đống phân của da thịt và tâm thức của chúng ta.

Từ nơi vật chất và da thịt, từ nơi đói khát, từ nơi sợ hãi, từ nơi đức hạnh và tội lỗi, hãy luôn luôn phấn đấu để sáng tạo Chúa.

Làm thế nào mà ánh sáng của một ngôi hành tinh khởi sự và lao xuống vĩnh cữu tối om trên hành trình bất tử của nó? Hành tinh chết đi, nhưng ánh sáng không hề bao giờ chết; tiếng gào thét cho tự do cũng giống như thế.

 Từ nơi cuộc gặp gở phù du giữa những thế lực đối nghịch nhau để tạo thành sự hiện hữu của ngươi, hãy cố gắng sáng tạo điều bất tử mà con người tắc tử có thể sáng tạo trong thế giới này – tiếng Thét.

 Và tiếng Thét này, bỏ rơi lại trên mặt đất cái thể xác đã từng sanh ra nó, tiếp diễn và lao động muôn đời.

 Một Cuộc tình[68] Đắm Say chạy xuyên qua Vũ trụ. Nó giống như ê-te: cứng hơn sắt thép, nhẹ hơn không khí.

 Nó cắt ngang và vượt lên trên mọi vật, nó chạy mau và trốn thoát. Nó không ngừng nghỉ trong phân đội ấm áp, cũng không tự gò bó trong thân thể đáng yêu. Đây là một Cuộc tình chiến đấu. Bên sau bã vai của người yêu, nó nhìn thấy nhân loại dấy lên và thét ầm ầm như tiếng sóng vỗ, nó nhìn thấy thú vật và cây cối hợp nhất lại và tàn hoại đi, nó nhìn thấy Chúa bị hiểm nguy và thét gọi nó: “Cứu ta!”

 Tình yêu? Còn tên gọi nào khác mà chúng ta có thể đặt gắn cho sự thúc đẩy này, vốn trở nên mê thích ngay khi mà nó liếc nhìn đến vật thể và rồi mong gây ấn tượng với những nét đặc trưng trên nó? Nó trực diện với thể xác và mong được vượt qua nó, để nhập thể với tiếng kêu dâm đãng khác đang ẩn nấp trong thể xác đó, để trở thành một cho đến khi cả hai có thể biến mất và trở thành bất tử bằng cách sanh đẻ con cái.

 Nó đến gần tánh linh và muốn nhập thể bất khả phân với tánh linh này để mà “Em” và “Anh”[69] không còn hiện hữu; nó thổi lên trên đám đông – ân cầnao ước, bằng cách đập tan sự chống cự của tâm thức và thân xác, nhập thể tất cả hơi thở thành một trận bão tố có thể cuốn bay thế gian!

 Trong những lúc khủng khoảng đó, Cuộc tình Lãng mạn lao bổ xuống vồ con người và dùng sức cột chung họ lại – bạn và thù, tốt và xấu. Đây là một hơi thở cao thượng hơn tất cả bọn họ, độc lập ngoài những tham muốn và hành động của họ. Đây là tánh linh, hơi thở của Chúa trên mặt đất này.

 Nó hạ giáng xuống con người bằng bất cứ hình thức nào mà nó muốn – như điệu vũ, như tình ái, như đói khát, như tôn giáo, như tàn sát. Nó không xin phép chúng ta.

 Trong những giờ phút khủng khoảng này Chúa vất vả nhào trộn da thịt và khối óc vào nhau trong một cái máng[70] của trần gian, đổ khuôn tất cả đống bột đó vào trong một cơn xoáy vô tình theo cuộc nhào trộn của ngài  và cho nó một gương mặt – gương mặt của ngài.

 Ngài không nghẹt thở bởi khinh tởm, ngài không thất vọng trong bóng đêm, [vốn là] ruột gan trần thế của con người. Ngài quần quật làm, tiếp tục, và nuốt trửng da thịt; ngài ôm chặt lấy dạ dày, trái tim, tâm thức và dương vật của con người.[71]

 Ngài không phải là người đứng đầu chánh trực của một gia đình;[72] ngài không chia đều phần thức ăn và trí óc cho những đứa con. Công bằng, Tàn nhẫn, Mong mõi và Đói khát là bốn con tuấn mã kéo chiếc chiến xa của ngài trên mặt đất gồ ghề của chúng ta.

 Chúa không hề bao giờ được sáng tạo từ hạnh phúc, hoặc từ nhàn hạ hay vinh quang, mà là từ nhục nhã và đói khát và nước mắt.

 Ở từng mỗi phút giây của khủng khoảng, cuộc dàn trận của bao nhiêu người liều thân xả mạng trên hàng đầu như là những người cầm cờ của Chúa để chiến đấu và nhận lãnh toàn thể trách nhiệm của trận chiến.

 Có một lần từ lâu lắm rồi thì chính những nhà tu, những ông vua, hạng quí tộc hay bọn trưởng giả là những người tạo ra văn minh và thả cho thánh thể[73] được tự do.

 Ngày nay Chúa là một công nhân tầm thường trở thành tàn bạo bởi lao tác và thịnh nộ và đói khát. Ngài nặc mùi khói thuốc và rượu thịt. Ngài chửi thề và bị đói khát, và sanh đẻ con cái; ngài không ngủ được; ngài la thét và hăm dọa từ trong những hầm rượu và gát xếp của thế gian.

 Không khí đã thay đổi, và chúng ta hít sâu [không khí] mùa xuân nặng trĩu và đầy hạt giống. Tiếng gào thét nổi lên từ mọi phía. Ai thét đó? Đó chính là chúng ta đang thét – người sống, người chết, và người chưa sanh. Nhưng cùng một lúc chúng ta bị nát bẹp bởi sợ hãi, và chúng ta lặng im.

 Và rồi chúng ta quên – vì lười biếng, vì thói quen, vì hèn nhát. Nhưng thình lình tiếng Thét xé nát gan ruột chúng ta thêm một lần nữa, như một con diều hâu.

 Bởi vì tiếng Thét không phải bên ngoài chúng ta, nó không đến từ một tầm xa vô cùng để mà ta có thể chạy trốn được nó. Nó ngồi ngay chính giữa trái tim của chúng ta, và gào thét lên.

 Chúa thét lớn: “Đốt cháy nhà chúng ngươi đi! Ta đến đây! Ai mà còn nhà[74] thì không thể tiếp đón ta!”

 “Đốt rụi những tư tưởng của các ngươi, đập tan những suy nghĩ của các ngươi đi! Ai mà tìm được giải đáp[75] thì không thể tìm thấy ta!

 “Ta yêu thương bọn đói khát, bọn phiêu lãng, bọn du đãng. Chúng là hạng muôn đời chỉ biết quanh quẩn với đói khát, với nổi loạn, với con đường mịt mù thẳm thẳm – với TA! 

 “Ta đang đến đây! Bỏ vợ, bỏ con, bỏ tư tưởng lại đàng sau, mà đi theo ta. Ta là người Du đãng vĩ đại.

 “Đi theo! Đạp lên trên vui sướng và sầu khổ, lên trên hòa bình và công lý và đức hạnh! Tiến tới! Đập tan hết mọi thần tượng đó, đập tan hết chúng, chúng không thể trì giữ ta được. Đập tan cả chính ngươi để ta có thể bước qua.”

 Phóng lửa lên! Đây mới là nhiệm tác to lớn ngày hôm nay của chúng ta ở giữa Hỗn độn vô vọng và đồi bại như thế.

 Chiến tranh chống lại bọn vô thần! Bọn vô đức tin là bọn thỏa mãn, bọn tham ăn, bọn vô sinh.

 Thù hận của chúng ta sẽ không nhượng bộ bởi vì nó biết rằng nó làm cho tình yêu tốt đẹp hơn và thâm sâu hơn là lòng trắc ẩn yếu mềm ủy mị.

 Chúng ta thù hận, chúng ta không bao giờ hài lòngchúng ta bất công, chúng ta tàn nhẫn và chứa đầy bất ổn và mù quángchúng ta tìm điều bất khả thể, giống như cặp tình nhân.

 Rãy lửa ra để thanh lọc thế gian! Hãy để cho một Vực thẳm đáng ghê tởm hơn mở rộng ra giữa cái tốt và cái xấu, hãy để cho bất công tăng trưởng thêm, hãy để cho Đói khát quậy đập trong gan ruột chúng ta, bởi vì chúng ta không thể được cứu rỗi bằng cách nào khác.

 Chúng ta đang sống trong một giai đoạn khích bạo, nguy cấp của lịch sử; toàn thế giới đang bị đỗ phá tan tành, một thế gian khác thì chưa sanh ra. Thời đại chúng ta không phải là thời của quân bình, trong đó sự tao nhã, hòa hợp, hòa bình và tình yêu có thể là những đức hạnh lợi ích.

 Chúng ta sống trong thời của đột kích tàn bạo, chúng ta đạp qua kẻ thù, đạp qua những người bạn trì trệ, chúng ta bị tiêu diệt ở giữa Hỗn độnchúng ta bị chìm. Chúng ta không còn có thể xứng đáng với những đức hạnh và hi vọng cổ hủ, với những lý thuyết và hành động cũ xưa.

 Trận gió của tàn phá đang thổi tới; đây là hơi thở của Chúa hôm nay; cứ để chúng ta bị lôi cuốn theo dòng lũ của nó! Trận gió của tàn phá là đợt sóng trào nhảy múa đầu tiên của vòng xoay sáng tạo. Nó thổi qua mỗi đầu người, mỗi thành phố, nó phá đổ nhà cửa, đánh gục tư tưởng, nó đi ngang qua những thê thảm hoang tàn, và nó thét lớn: “Các ngươi hãy tự chuẩn bị! Chiến tranh! Đây là chiến tranh!”

 Đây là thời đại của chúng ta, tốt hay dở, đẹp hay xấu, giàu hoặc nghèo – chúng ta đã không chọn lựa nó. Đây là thời đại của chúng ta, không khí ta thở, bùn lầy đã cho ta, thức ăn, lửa cháy, tinh thể!

 Chúng ta hãy chấp nhận Cần thiết một cách gan dạ. Đó là số phận của chúng ta, ngả gục ngay trong khi giao chiến. Hãy thắt lưng buộc bụng, hãy vũ trang tim ta, tâm ta, và thân ta. Hãy đứng vào đúng chỗ của mình trong trận chiến!

 Chiến tranh là chủ quyền đúng pháp của thời đại chúng ta. Ngày nay người duy nhất hoàn toàn và đạo đức là người quân nhân.[76] Bởi vì chỉ có hắn, trung thành với nhịp điệu lớn lao của thời đại chúng ta, đập phá, thù ghét, ham muốn, là người nghe theo lịnh hiện tại của Chúa của chúng ta.

 Sự đồng hóa của chúng ta với Vũ trụ sản sanh ra hai đức hạnh cao cả hơn đức hạnh của chúng tatrách nhiệm và hi sinh.

 Chính nhiệm trách của chúng ta là giúp giải phóng Chúa hiện bị ngộp thở bên trong chúng ta, bên trong nhân gian, giữa đám đông quần chúng đang sống trong bóng tối.

 Chúng ta phải lúc nào cũng sẵn sàng hi sinh thân mạng của mình cho lợi ích của Chúa. Bởi vì sự sống không phải chỉ là mục đích; nó cũng là một công cụ, giống như sự chết, như vẽ đẹp, như đức hạnh, như tri thức. Công cụ của ai? Của Chúa hiện đang tranh đấu cho tự do.[77]

 Chúng ta đều cùng là một, chúng ta đều cùng là một bản thể bị hiểm nguy. Nếu mà ở cuối tận cùng của thế gian có một linh thể đang thoái hóa, nó sẽ lôi kéo linh thể của chúng ta vào trong sự thoái hóa của chính nó. Nếu một tâm thức ở cuối tận cùng của thế gian sụp lún vào ngu si, thì những đền thờ của chúng ta sẽ tràn ngập bóng tối.

 Bởi vì chỉ có Một là người đang phấn đấu ở cuối tận cùng của đất và trời. Một. Và nếu Người bị lạc lõng, thì chính chúng ta mới là người chịu trách nhiệm. Nếu Người đi lạc, thì chúng ta cũng đi lạc.

 Đó là lý do tại sao sự cứu rỗi của Vũ trụ cũng chính là sự cứu rỗi của chúng ta, tại sao tình đoàn kết giữa con người không còn là một thứ xa xỉ mềm lòng mà là một cần thiết sâu đậm và là một bản năng tự bảo tồn, tự bảo tồn cũng giống như là, – như một đội quân bị tấn công mãnh liệt –, là sự cứu rỗi của chiến hữu đồng đội.

 Nhưng mà đạo đức của chúng ta thăng hoa cao hơn. Chúng ta đều cùng là một đội quân đang bị tấn công. Vậy mà chúng ta không có kiến thức chắc chắn nào cho biết là chúng ta sẽ chinh phụcchúng ta không có kiến thức chắc chắn nào cho biết là chúng ta sẽ bị chinh phục.

 Sự cứu rỗi có hiện hữu không, có lý do nào hiện hữu khiến chúng ta phục vụ và trong sự phục vụ đó ta sẽ tìm được cứu thoát?

 Hay là chẳng có sự cứu rỗi nào, chẳng có mục đích nào, tất cả mọi vật đều vô ích và sự đóng góp của chúng ta chẳng có giá trị gì cả hay sao?

 Cả hai đều chẳng phải. Chúa của chúng ta không toàn năng; ngài không toàn thiện, ngài không biết chắc rằng ngài sẽ chinh phục, ngài không biết chắc rằng ngài sẽ bị chinh phục.

 Bản thể của Chúa chúng ta thật đen tối. Nó tiếp tục trở nên chính chắn; có thể sự chiến thắng được củng cố với mỗi một hành động anh hùng của chúng ta, nhưng mà có thể ngay cả những tranh đấu oằn oại hướng về giải thoát và chiến thắng cũng thấp kém hơn là bản tánh của thánh thể.

 Dầu thế nào đi nữa, chúng ta tiếp tục chiến đấu một cách không chắc chắn, và đức hạnh của chúng ta, không chắc được tưởng thưởng nào, đạt được sự cao thượng.

 Tất cả những mệnh lệnh đều bị làm cho thất bại thảm thươngChúng ta không thấy, chúng ta không nghe, chúng ta không thù hận, chúng ta không yêu thương như chúng ta đã từng kinh nghiệm qua. Thế gian này đảm nhiệm một trinh nguyên mới. Thức ăn[78] và nước và đàn bà nhận lãnh một hương vị mới. Hành động sẽ mang một giá trị mới, không thể đo lường.

 Tất cả thâu đạt được một sự thánh thiện bất ngờ – sắc đẹp, trí thức, hi vọng, đấu tranh kinh tế, những lo lắng hàng ngày hầu như vô nghĩaRùng mìnhchúng ta cảm giác chung quanh ta chỗ nào cũng đồng là Tánh linh vĩ đại bị xiềng xích đang phấn đấu cho tự do.

 Mỗi Một Người có con đường riêng của mình để đưa đến giải thoát – một đường của đức hạnh, đường kia là của tội ác.

 Nếu con đường đưa ngươi đến giải thoát là con đường của bịnh tật, của gian dối, của ô nhục, thì đây nhiệm tác của ngươi là lao xả vào bịnh tật, vào gian dối, vào ô nhục, để mà ngươi có thể chinh phục chúng. Ngươi không có cách được cứu rỗi nào khác. 

 Nếu con đường dẫn đưa ngươi đến giải thoát là con đường của đức hạnhsung sướngchân lývậy thì nhiệm tác của ngươi là lao xả vào đức hạnhsung sướngsự thật, để mà ngươi có thể chinh phục chúng và rồi bỏ chúng lại đàng sau. Ngươi không có cách nào khác để được cứu rỗi.

 Chúng ta không thể chống cự đam mê đen tối của mình bằng một đức hạnh lưng chừng vô tội vạ, không đổ máu, tỉnh táo, một đức hạnh vượt lên trên đam mê, mà là bằng những đam mê khác, mãnh liệt hơn.

 Chúng ta để cửa mở cho tội lỗi [đi vào]. Chúng ta không dùng sáp bịt tai lại để đừng nghe tiếng Còi báo độngChúng ta không tự cột trói mình, vì sợ hãi, vào cây cột của một tư tưởng vĩ đại; cũng chẳng vì nghe và lao theo tiếng Còi báo động mà phải bỏ cuộc và tự diệt vong.

 Ngược lại, ta nắm bắt tiếng Còi báo động,[79] và ném chúng vào trong con thuyền của chúng ta để ngay cả chúng cũng có thể du hành với chúng ta; và chúng ta tiếp tục lên đường. Đấy, này các bạn, là Chủ nghĩa Khổ hạnh mới, là Huyền linh Tâm pháp của chúng ta!

 Chúa kêu gọi đến tim tôi: “Cứu ta!”

 Chúa kêu gọi đến con ngườithú vật, cây cối, vật chất: “Cứu ta!”

 Hãy lắng nghe tim ngươi và đi theo Ngài. Hãy đập vỡ thân xác ngươi và tỉnh thứcChúng ta tất cả đều là một.

 Hãy yêu thương con người vì ngươi là hắn.

 Hãy yêu thương thú vật và cây cối vì ngươi là chúng, và bây giờ chúng đi theo ngươi như những người nô lệ và đồng nghiệp trung thành.

 Hãy yêu thương thân thể ngươi; chỉ với nó mà ngươi mới có thể chiến đấu trên mặt đất này và chuyển hóa vật chất thành tinh thần.

 Hãy yêu thương vật chất. Chúa sống chết gì cũng bám chặt lấy nó và phấn đấu.

 Hãy chết từng ngày một. Chối bỏ từng việc mà ngươi có mỗi ngày. Đức hạnh cao cả hơn là không phải được tự do, mà là chiến đấu cho tự do.

 Đừng có hạ mình mà hỏi: “Chúng ta sẽ chinh phục không? Chúng ta sẽ bị chinh phục không?” Cứ chiến đấu đến cùng!

 Cầu mong cho sự nghiệp của Vũ trụ, trong một giây phút phù du, khi nào mà ngươi vẫn còn sống, trở thành là sự nghiệp của chính ngươi. Đấy, này các Chiến hữu, là Mười Điều Răn mới của chúng ta.

 

C. Tương liên giữa Người và Thiên nhiên

Tất cả thế gian này, tất cả những phong phú, dòng chảy vô tận của hiện hữu, không phải là một lừa dối, một ảo ảnh nhiều màu sắc của cái tâm phản chiếu của chúng ta.[80] Nó cũng không phải là thực tế tuyệt đối vốn sống và tiến triển tùy thích, độc lập bên ngoài thế lực của tâm thức.

Không phải là chiếc y rực rỡ trang diện cho thân thể mầu nhiệm của Chúa. Cũng chẳng phải là tấm vách ngăn mù mờ giữa con người và thần linh.

Toàn thế gian mà chúng ta nhìn thấy, nghe thấy, và sờ nắm được đều có thể tiếp nhận được cho những giác quan con người, một cô đọng của hai thế lực cực đại của Vũ trụ bị thẩm thấu bởi tất cả những gì của Chúa.

Một thế lực hạ giáng xuống và muốn phân tán ra, đứng dừng lại, để chết. Còn thế lực kia thăng hoa lên và tranh đấu cho tự do, cho bất tử.

Hai đoàn quân này, một bóng đen và một ánh sáng, những đoàn quân của sự sống và sự chết, đụng độ nhau muôn đời. Dấu hiệu rõ ràng của sự đụng độ này là, đối với chúng ta, cây cối, thú vậtcon người.

Hai thế lực đối chọi nhau này đụng độ nhau muôn đời; chúng gặp nhau, đánh đấu nhau, chinh phục và bị chinh phụcgiải hòa nhau trong một lúc ngắn ngủi, và rồi lại bắt đầu trận chiến nữa ở khắp nơi trong Vũ trụ – từ một dòng xoáy vô hình trong một giọt nước cho đến cơn đại biến vô tận của những tinh tú trong dãy Thiên hà.

Ngay cả loài sâu bọ nhỏ bé nhất hay một tư tưởng có ý nghĩa nhất cũng đều là những cuộc đóng quân của Chúa. Bên trong chúng, tất cả những gì thuộc của Chúa được sắp xếp thành vị trí chiến đấu cho một cuộc chiến sanh tử.

Ngay cả trong một phần tử vô ý nghĩa nhất của đất rộng và bầu trời, tôi nghe Chúa thét to: “Cứu ta!”

Mọi vật đều là một buồng trứng mà trong đó tinh trùng của Chúa nỗ lực làm việc không ngừng nghỉ. Không biết bao nhiêu là thế lực bên trong và bên ngoài nó tự chúng sắp thành hàng để bảo vệ nó.

 Với ánh sáng của bộ óc, với lửa nồng của trái tim, tôi vây hãm mỗi một tế bào mà Chúa bị nhốt trong đó, tìm kiếmvất vả, dốc hết toàn lực để mở cổng pháo đài của vật chất, để tạo một khoảng hở mà xuyên qua đó Chúa có thể ra lịnh cho một cuộc tấn công oai dũng.

 Cuộc sống bị Phục kích đằng sau những hiện tượng, một cách kiên nhẫn, và cố gắng chế phục chúng thành luật lệ. Theo vậy, mong Ngài hãy khai mở những con đường thông qua Hỗn độn và giúp đở Tánh linh trên con đường của nó.

 Hãy ra lịnh, lịnh của bộ óc Ngài, lên trên tình trạng vô chính phủ lan tràn trong thế gian. Vạch rõ kế hoạch chiến đấu thật rõ ràng lên trên mặt của Vực thẳm.

 Hãy bằng lòng với những thế lực của thiên nhiên, hãy trói buộc chúng vào ách gông của lý do cao cả hơn. Hãy giải thoát cái Tánh linh đang phấn đấu bên trong chúng và mong ước được hòa nhập với Tánh linh đó; nó đang vất vả phấn đấu bên trong ngài.

 Khi một người đang chống lại Hỗn độn chinh phục một loạt những hiện tượng vào luật lệ của tâm thức y và nhốt chặt những luật lệ đó trong vòng đai của lý trí, thì thế giới thở phào, những tiếng nói được xắp xếp thứ tự, tương lai trở nên sáng sủa, và tất cả bóng tối và số lượng vô cùng của hàng ngũ điểm danh được giải thoát bằng cách khuất phục vào phẩm chất bí ẩn.

 Với sự trợ giúp của tâm thứcchúng ta bắt buộc vật chất phải đi theo chúng taChúng ta đánh lạc hướng những thế lực đang đi xuốngchúng ta thay đổi chiều hướng đang diễn tiếnchúng ta chuyển hóa nô lệ thành tự do.[81]

 Chúng ta không những thả tự do cho Chúa bằng cách đấu tranh và chinh phục thế gian hữu hình quanh chúng ta; mà chúng ta cũng sáng tạo nên Chúa nữa.

 “Mở mắt ngươi ra,” Chúa thét lên; “Ta muốn thấy! Vãnh tai ngươi ra, ta muốn nghe! Hãy tiến đến hàng ngũ phía trước: ngươi là cái đầu của ta!”

 Một viên đá được cứu rỗi nếu ta vớt nó ra từ vũng bùn lầy và xây dựng nó thành cái nhà, hoặc là chúng ta đục gắn thần tính lên trên nó.

 Hột giống được cứu rỗi – thế nào là ý nghĩa của “cứu rỗi”? Nó thả tự do cho Chúa bên trong nó bằng cách nở hoa, đơm trái, bằng trở về lại mặt đất thêm một lần nữa. Chúng ta hãy giúp cho hạt giống để tự nó cứu rỗi nó.

 Mỗi một người đều có một phạm vi [sinh hoạt] của chính y gồm có cây cối, thú vậtcon ngườitư tưởng, và y tự phải có trách nhiệm phải cứu rỗi phạm vi đó. Chỉ có y, và không người nào khác. Nếu y không thể cứu nó, thì y không thể được cứu rỗi.

 Đấy là những việc mà mỗi một người được giao phó và có trách nhiệm phải hoàn tất trước khi y chết. Y không thể được cứu rỗi bằng cách nào khác. Bởi vì tánh linh của y bị tản mác ra và nhốt làm nô lệ trong những vật quanh y, trong cây cối, thú vậtcon ngườitư tưởng, và là tánh linh của chính y mà y cứu rỗi bằng cách hoàn tất những lao lực đó.

 Nếu ngươi là người lao động, thì hãy canh tác đất đai, giúp đất kết quả. Những hạt giống trong lòng đất thét gào, và Chúa thét gào bên trong những hạt giống đó. Hãy thả tự do cho Ngài![82] Một cánh đồng đang chờ đợi nơi ngươi tức thời để được giải phóng, một máy móc chờ đợi được có tánh linh. Ngươi sẽ không bao giờ được cứu rỗi nếu ngươi không cứu chúng.

 Nếu ngươi là một chiến sĩ, đừng mềm lònglòng thương hại không nằm trong phạm vi của nhiệm tác của ngươi. Hãy giết kẻ thù không chút xót thương.[83] Hãy nghe tiếng Chúa thét gào bên trong thân xác của kẻ thù: “Hãy giết thân xác này đi! Nó chướng ngại ta! Hãy giết nó để ta mới có thể thoát qua!”

 Nếu ngươi là một học giả, thì chiến đấu trong bộ sọ, hãy giết tư tưởng và tạo tác những tư tưởng mới. Chúa ẩn núp trong mỗi một tư tưởng cũng như trong mỗi một tế bào của da thịt. Hãy đập nát tư tưởng, thả tự do cho gài! Hãy cho Ngài một tư tưởng khác, một tư tưởng khoáng đạt hơn để ngự trị trong đó.

 Nếu ngươi là phụ nữ, thì hãy yêu. Hãy chọn một cách cẩn mật giữa những đàn ông một người cha cho những đứa con của ngươi. Không phải ngươi là người chọn, mà là Chúa nam tính, miên viễn, tàn nhẫn, bất hoại bên trong ngươi [chọn]. Hãy làm tròn tất cả mọi nhiệm tác của ngươi, làm với ngập tràn của cay đắg, yêu thương và dũng cảm. Hãy chối bỏ toàn vẹn thân thể ngươi, thân thể đầy ắp máu và sửa.

 Hãy nói: “Đứa bé này, mà tôi đang ôm trong lòng cho nó bú, sẽ cứu rỗi Chúa. Hãy để tôi cho nó tất cả máu và sửa của tôi.”

 Sâu thẳm và không thể đo lường là giá trị của thế gian lưu chuyển này: Chúa bám chặt vào đó mà thăng hoa, Chúa tự nuôi mình bằng nó mà tăng trưởng.

 Trái tim tôi bị bổ làm hai, tâm thức tôi tràn ngập ánh sáng, và rồi tất cả chiến trường ghê tởm của thế gian đồng loạt biểu lộ cho tôi như là một đấu trường dâm đãng.

 Hai trận cuồng phong đối lập nhau, một nam một nữ tính, đụng độ và xung đột nhau nơi ngã tư đường. Trong một phút, chúng đối trọng quân bình nhau, dầy đặc lại, và trở nên hữu hình.

 Ngã tư này là Vũ trụ. Ngã tư này là trái tim tôi.

 Điệu vũ của trận đụng độ dâm đãng khổng lồ này được chuyển giao từ phần tử đen tối nhất của vật chất đến dòng suy tư khoáng đạt nhất.

 Phu nhân của Chúa tôi là vật chất;[84] họ vật lộn với nhau, họ cười và khóc, họ thét gào trên chiếc giường động phòng của da thịt.

 Chúng sanh sản rồi chúng bị cắt ra từng mảnh. Chúng lấp đầy đại dươngđất liền, và không gian với bao nhiêu loại cây cối, thú vậtcon người và thần linh. Cặp đôi nguyên sơ này ôm ấp nhau, bị cắt xén ra, và sinh sôi nẩy nở trong mỗi một sanh thể.

 Tất cả nổi thống khổ dồn nén của Vũ trụ bùng phát ra trong mỗi một sanh thể. Chúa bị hiểm nguy trong niềm mê ly êm dịu và nổi đắng cay của da thịt.

 Nhưng ngài giựt thoát ra, ngài nhảy khỏi bộ óc và hạ bộ, rồi bám chặt vào những bộ óc và hạ bộ mới, cho đến khi cuộc chiến cho tự do lại nổ bùng lần nữa ngay từ đầu.

 Lần đầu tiên trên thế gian này, từ bên trong trái tim và tâm thức của chúng ta, Chúa nhìn chằm chặp vào sự tranh đấu của chính ngài.

 Hân hoan! Sung sướng! Ta không hề biết rằng tất cả thế gian này đều là một phần của ta, rằng chúng ta đều cùng một đội quân, rằng cỏ dại[85] và tinh tú đều lắc lay quanh ta mà không biết đến ta; nhưng ta quay lại [nhìn] chúng và hoan nghênh chúng.

 Vũ trụ rất ấm áp, đáng yêu, gần gủi, và có mùi thơm như thân thể của ta. Đó là cả hai vừa là Tình Yêu vừa là Chiến Tranh, một hiếu động điên cuồngkiên trì và bất định.

 Bất định và kinh hoàng. Trong một chớp nhoáng mãnh liệt, ta nhìn thấy trên đỉnh cao nhất của thế lực, một cặp đôi chung cuộc, một cặp đôi đáng kinh sợ nhất đang ôm nhau: Kinh hoàng và Im lặng. Và chính giữa chúng, một ngọn Lửa.

 

6. Lặng Im

Tánh Linh của Con Người là một ngọn lửa, một con hỏa điểu nhảy nhót từ cành này sang cành khác, từ ngọn này sang ngọn kia, và thét lớn: “Ta không thể đứng im, ta không thể bị thiêu đốt, không ai có thể dập tắt lửa ta.”

Tức khắc Vũ trụ biến thành một thân cây bốc lửa. Giữa những làn khói và ánh hồng, nghỉ ngơi trên đỉnh của đám lửa bỏng, tinh khiếtlạnh lùng và thanh thản, tôi nắm lấy kết quả cuối cùng của đám lửa đó, Ánh sáng.

Từ đỉnh tuyệt cao ngất ngưởng tôi nhìn ngắm một tuyến đường đỏ thẳm đang vươn lên – một ánh lân quang đượm máu, rung rinh đang tự kéo lê như con côn trùng tương tư xuyên qua ốc xoắn ẩm ướt của bộ óc tôi.

Tự ngã, giòng giống, nhân thế, đất đai, lý thuyết và hành động, Chúa – tất cả chúng đều là những ảo ảnh tạo thành bởi đất sét và khối óc, chỉ tốt cho những con tim giản dị đang sống trong sợ hãi, chỉ tốt cho những tâm hồn tự mãn tưởng tượng rằng chúng đang mang thai.

Chúng ta từ đâu tới? Chúng ta đang đi về đâu? Ý nghĩa của cuộc sống này là gì? Đấy là những gì mà mỗi một con tim đang thét to, mỗi một cái đầu đang tìm hỏi trong khi nó đấm đá trên Hỗn độn.

Và ngọn lửa bên trong tôi nhảy phựt lên để trả lời: “Chắc chắn một ngày nào đó lửa sẽ tinh lọc thế gianChắc chắn một ngày nào đó lửa sẽ hoàn toàn tiêu diệt thế gian. Đó là ngày Chúa quang lâm.[86]

“Tánh Linh là một cái lưỡi bốc lửa đang đốt rụi và vất vả làm cho khối đen vũ trụ bật lửa. Một ngày nào đó toàn thể Vũ trụ sẽ trở thành một biển lửa duy nhất.

“Lửa là mặt nạ đầu tiên và cuối cùng của Chúa tôi. Chúng ta nhảy nhót và khóc lóc ở giữa hai giàn thiêu to lớn.”

Những suy tư và thân thể của chúng ta lóe chớp và lấp lánh với ánh sáng phản chiếu. Ở giữa hai giàn thiêu, tôi đứng một cách trịnh trọng, đầu óc không rung rẫy giữa cơn chóng mặt, và tôi nói:

 “Thời gian là ngắn nhất và không gian hẹp nhất giữa hai giàn thiêu này, nhịp điệu của cuộc sống này thì lờ đờ nhất, và tôi không có thời giờ, không có chỗ nào để nhảy nhót.[87] Tôi không thể chờ đợi được nữa.”

 Rồi thì cùng một lúc nhịp điệu của thế gian trở thành một cơn chóng mặtthời gian biến mất, thời khắc xoay vòng, trở nên bất diệt, và mỗi một điểm trong không gian – sâu bọ hay tinh tú hay tư tưởng – cùng đồng nhau nhảy múa.

 Đấy là nhà tù, và nhà tù bị đập nát, những thế lực ghê tởm bên trong nó được thả tự do, và cái điểm của không gian đó không còn hiện hữu nữa!

 Giai đoạn tuyệt đỉnh của Huyền linh Tâm pháp của chúng ta gọi là Lặng Im.[88] Không phải là vì nội dung nó là tuyệt vọng bất khả tư nghị [một cách] tuyệt đỉnh hay sung sướng và hi vọng bất khả tư nghị tuyệt đỉnh. Cũng chẳng phải đó là trí tuệ tuyệt đỉnh vốn không thèm hạ mình để nói, cũng chẳng phải là ngu dốt cùng cực không thể nói được.

 Lặng Im có nghĩa là: Mỗi một con người, sau khi hoàn tất sự phục vụ của y trong mọi lao động, cuối cùng đạt đến đỉnh cao nhất của nỗ lực, siêu vượt mọi lao lực, nơi mà y không còn phấn đấu hay thét gào nữa, nơi y hoàn toàn chính muồi trong im lặng, một cách bất khả hoại diệtmiên viễn, với toàn thể Vũ trụ.

 Ở đó Ngài nhập thể với Vực thẳm và nép mình bên trong đó như hột giống của người đàn ông trong bào thai của người đàn bà.

 Vực thẳm bây giờ là phu nhân của Ngài; Ngài cày xới bà ta, Ngài mở hoát và nuốt trửng gan ruột của bà ta, Ngài chuyển hóa máu bà, Ngài cười rồi khóc, Ngài thăng hoa và hạ giáng cùng với bà, và không hề bao giờ rời bỏ bà.[89]

 Làm sao mà ngươi có thể đạt đến tử cung của Vực thẳm để làm cho nó đạt thành kết quả? Điều này không thể diễn tả, không thể thu hẹp lại bằng ngôn từ, không thể đặt thành luật lệ; mỗi một người được hoàn toàn tự do và tự có cách giải thoát đặc biệt của riêng mình.

Không có hình thức giảng dạy nào hiện hữu, không có đấng Cứu thế nào hiện hữu để khai mở con đường. Không có con đường nào hiện hữu để được khai mở.

 Mỗi một người, siêu việt bên trên và bên ngoài cái đầu của chính ychạy thoát khỏi bộ óc nhỏ bé của y, bộ óc vốn dầy đặc những rối rắm phức tạp.

 Bên trong niềm Lặng Im thâm sâusừng sững, không biết sợ, trong đớn đau và trong đùa bởn, luôn vượt lên từ đỉnh này đến đỉnh khác, biết rằng chiều cao này không hề chấm dứt, hãy hát vang câu thần chú ẩn mật đầy tự hào trong khi ngươi treo lơ lửng vào Vực thẳm:

TÔI TIN VÀO MỘT CHÚA ĐỘC NHẤT, NGƯỜI BẢO VỆ BIÊN CƯƠNG, THUỘC LƯỠNG NGHI [TÍNH] MÀ ĐẾN, CHIẾN ĐẤU, ĐAU KHỔ, THUỘC [THẾ LỰCPHI THƯỜNG NHƯNG KHÔNG THUỘC THẾ LỰC TOÀN NĂNG, MỘT CHIẾN SĨ Ở TẬN BIÊN GIỚI XA NHẤT, TỔNG TƯ LỊNH CỦA TẤT CẢ THẾ LỰC SÁNG TỎA, HỮU HÌNH VÀ VÔ HÌNH.

TÔI TIN VÀO VÔ SỐ NHỮNG MẶT NẠ TẠM BỢ MÀ CHÚA ĐANG MANG QUA BAO THẾ KỶ, VÀ BÊN SAU NHỮNG KHÔNG NGỪNG THAY ĐỔI LIÊN TỤC TÔI TÌM RA MỘT NHẤT THỂ BẤT KHẢ HOẠI DIỆT.

TÔI TIN NƠI CUỘC PHẤN ĐẤU MÃNH LIỆT VÀ KHÔNG NGỪNG NGHỈ CỦA NGÀI ĐàTHUẦN HÓA VÀ KHIẾN CHO THẾ GIAN KẾT QUẢ NHƯ LÀ MỘT CỘI NGUỒN PHÁT SANH CÂY CỐI, THÚ VẬT VÀ CON NGƯỜI.

TÔI TIN NƠI TRÁI TIM CỦA CON NGƯỜI, SÂN ĐẬP LÚA CỦA THẾ GIAN NƠI MÀ ĐÊM NGÀY NGƯỜI BẢO VỆ CHO BIÊN CƯƠNG ĐANG CHIẾN ĐẤU VỚI THẦN CHẾT.

Ồ CHÚA TÔI, NGÀI THÉT GÀO: “CỨU TA! CỨU TA!” NGÀI THÉT GÀO, Ồ CHÚA TÔI, VÀ TÔI NGHE.

BÊN TRONG TÔI, TẤT CẢ TỔ TIÊN[90] VÀ TẤT CẢ CON CHÁU,[91] TẤT CẢ NÒI GIỐNG[92] VÀ TẤT CẢ THẾ GIAN NÀY ĐỀU NGHE NGÀI THÉT GÀO TRONG SUNG SƯỚNG VÀ SỢ HÃI .

PHÚC CHO TẤT CẢ NHỮNG AI ĐÃ NGHE VÀ CHẠY ÀO ĐẾN ĐỂ GIẢI THOÁT NGÀI, CHÚA ƠI, VÀ NGÀI NÓI: “CHỈ CÓ NGƯƠI VÀ TA HIỆN HỮU!”

PHÚC CHO TẤT CẢ NHỮNG AI ĐàGIẢI THOÁT CHO NGÀI VÀ HỢP NHẤT VỚI NGÀI, CHÚA ƠI, VÀ NGÀI NÓI: “CHỈ CÓ NGƯƠI VÀ TA LÀ MỘT!”

VÀ BA LẦN ĐƯỢC CHÚC PHÚC LÀ NHỮNG AI MANG NẶNG TRÊN VAI MÀ KHÔNG BUỘC VÀO THẮT LƯNG ĐIỀU BÍ ẨN KINH HỒNTUYỆT VỜI, VĨ ĐẠI NÀY:

NGAY CẢ ĐIỀU ĐÓ CŨNG KHÔNG HIỆN HỮU!

***

Trích từ sách: Huyền Linh Tâm Pháp - Thiền Trình Chứng Đạo

[1] điều khiển và biến đổi

[2] nhiệm vụ & bổn phận đưa đến tác động, hành động

[3] toàn chữ hoa trong nguyên bản Anh dịch; bản Việt dịch giữ y nguyên theo đó

[4] Phật: sắc, thanh, hương, vị, xúc: ngũ uẩn, do ‘pháp’ tụ hợp để tạo dựng sanh thể (living beings) tức chúng sanh.

[5] nói nôm na là ‘màng tang’, vùng bên phải và trái của vầng trán, nơi thường hay bị nhức đầu và xức dầu

[6] Phật: ngũ căn (nhãn, nhĩ, tỉ, thiệt, thân): mắt, tai, mũi, lưỡi, thân.

[7] Duy thức: màn vô minh

[8] Phật: nguyên do của Khổ (tập đế) là tham ái

[9] Duy thức học Phật giáonhất thiết duy tâm tạo

[10] Kinh Pháp Cú (phẩm Song Yếu 1): Tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác

[11] Phật: tâm viên ý mã

[12] Tứ đại: đất, nước, gió, lửa, những yếu tố tạo thành vũ trụ

[13] Phật: sanh tử luân hồi

[14] Phật: vô thường (vô ngã, không)

[15] Phật: thường (ngã, tịnh)

[16] Phật: yết đếyết đếba la yết đế... (gate, gate, paragate, parasamgate, svàha!)

[17] Duy thức họcý thức, thức thứ sáu, Duyên lự tâm (緣慮心, manovijñāna)

[18] Ngũ căn: nhãn, nhỉ, tỉ, thiệt, thân.

[19] fakir: những nhà tu khổ hạnh vùng Trung đông và Ấn độ, thường biểu diễn những trò ảo thuật kinh dị

[20] Không cần gục đầu đi theo những thông thường của thế gian, như làm giàu, giữ sổ sách chi thu, dùng séc thanh toán tiền bạc, đâm chém nhau để thành công vật chất, v.v.

[21] ngộ Đạo

[22] Thành ngữ Tây phương: “From the Womb to the Tomb”, từ bào thai đến ngôi mộ, từ sự sống đến sự chết, một đời người, ai rồi cũng chết.  Cùng là cách chơi chữ : Womb và Tomb, chỉ thay một phụ âm đầu là thay đổi trọn đời người, từ Sanh đến Tử.

[23] Đoạn cuối của câu 27 và câu 28 này biểu lộ hoài bão xã hội hóa của Kazantzakis. Từ dằn vật đi tìm chân lý cho cá thể riêng mình, ông lại phóng thể ra kích thước xã hội và vũ trụ, đi tìm một thế giới đại đồng. Có phải chăng vì vậy mà ông không thể tự tìm được điều Bất Khả Thể?

[24] Hình ảnh một người hai tay ôm đầu (hầm tù), lâu lâu gỏ gỏ vào đầu (vách sọ), trong trạng thái suy tư cực độ.

[25] vườn nho đồng nghĩa với thửa ruộng của người Việt, cày cấy để sanh nhai & sanh tồn, cũng như cho sự sanh tồn của đất đai, vũ trụ

[26] Duy thứcChủng tử

[27] Thiền: hàng phục ngũ căn hay ngũ uẩnBát nhãchiếu kiến ngũ uẩn giai không

[28] Phật giữ im lặng trước các câu hỏi về vũ trụ quan

[29] Mộ Bia của Kazantzakis khắc dòng chữ: “Tôi không mong cầu gì cả. Tôi không sợ hãi gì cả. Tôi đã giải thoát.”

[30] Thiền: chuyển vô minh thành Giác ngộ

[31] Lịnh bài, còn gọi là kim bài, do vua chúa hay tướng lãnh chỉ huy giao phó để thi hành một trách nhiệm nào đó.

[32] Nghiệp lực quá khứ và quả báo vị lai.

[33] loins: phần dưới thắt lưng, cơ quan sinh dục, chỉ cho sinh hoạt tình dục của con ngườiđối lập với sinh hoạt tình cảm (con tim, heart) hay trí tuệ (tâm thức, mind) mà Kazantzakis thường nhắc đến.

[34] Phật: trong một cái búng tay, tâm có 84.000 lần chuyển niệm

[35] river bed: đáy sông; river: ranh giới giữa sự sống và chết; qua sông: chết

[36] Bản lai diện mục

[37] Phật: quá khứ hiện tại vị lai đều tồn tại trong thể xác và tâm thức này

[38] Đây là một trận chiến giữa thuyết tiến hóa (revolutionism) của Charles Darwin và thuyết sáng tạo (creationism) của Ki-tô giáo, giữa những ý niệm con người là tiến hóa từ khỉ, và Chúa (Giê-su Ki-tô) là Con của Người (Tự Điển Công Giáo của Nguyễn Đình Diễn dịch là Con Người, một danh hiệu của đức Kitô). Cũng là cách chơi chữ và ý nghĩ của Kazantzakis, khi Giê-su ngoài là Son of God (Con của Chúa) còn được xem là Son of Man (Con của Người).

[39] trong giai đoạn từ khỉ lên người, tiếng nói chưa được rõ ràng.

[40] Kệ: Biển khổ mênh mông sóng ngập trời, Khách trần chèo một chiếc thuyền chơi, Thuyền ai xuôi gió ai ngược gió, Xuôi ngược cùng trong biển khổ thôi

[41] Con người ban sơ bắt đầu tạo chữ, nguyên âm, phụ âm, một chữ, một câu

[42] Trong thần thoại và dã sử Hi lạp, Odysseus (Hi : Ὀδυσσεύς) hay Ulysses (LaUlyssēsUlixēs) là ông vua Bàn Cổ trị vì đảo quốc Ithaca; cho nên từ Odysseus và Ithaca đồng nghĩa với sự khởi nguyên của nước Hi lạp, giống như họ Hồng Bàng của Việt namThi hào Homer mô tả những cuộc hành trình mạo hiểm của Odysseus trong thiên trường ca bất hủ Odyssey và một vai quan trọng của Odysseus trong Iliad, một tác phẩm nổi danh khác. Bản tánh Nikos Kazantzakis cũng hiếu động và hay du hành đó đây, nên ông thường ví mình như Odysseus.

[43] Nhân Mã, Centaur: Quái vật đầu người mình ngựa trong thần thoại Hi lạp.

[44] cách dịch khác: thăng hoa

[45] Thế gian còn có nghĩa là quả Đất, mà con người và tất cả chúng sinh đều sống trên đó. Tây phương, cũng như Đông phương, đều xem  Đất thuộc âm, gọi thần đất là Địa mẫu (Earth-Goddess, Mother Earth, v.v.)

[46] Đất nuôi dưỡng tất cả sinh vật trên mặt đất – cây cối, thú vậtcon người, và cả tư tưởng của con người – rồi tiêu hủy chúng bằng những trận lũ lụt, động đất, v.v., rồi lại sanh sôi nẩy nở lần nữa và cứ thế tiếp tục miên viễn.

[47] Loài người được xếp vào loại ăn thịt (carnivourous), thực nhục.

[48] pre-human: trước khi thành con người; đây là ý tưởng của Kazantzakis về tiến trình từ khỉ lên người.

[49] ám chỉ Chúa Kitô

[50] động từ: tạo thành kết quả

[51] biểu tượng của sự phồn thực.

[52] Đông phương xem Rồng (dragon) tượng trưng cho những gì cao đẹp nhất, cho nên Rồng là biểu tượng của vua chúa, trong khi Tây phương lại xem Rồng là loài động vật xấu ác đáng ghê sợ nhất

[53] Cách gọi khác: linh hồn, cùng với thân xác, hợp thành sinh thể, tức con người hay thú vật

[54] Trinity: Chúa Cha, Con và Thánh thần

[55] Đây là tên của một loại La bàn (compass), có rất nhiều mủi kim, mà cả Âu châu và Trung hoa thời cổ đều tự cho là khám phá trước tiên, dùng để chỉ hướng gió cho tàu bè hàng hải. Ở đây Nikos Kazantzakis dùng để chỉ cuộc hành trình tâm linh với quá nhiều định hướng nên cuối cùng trở thành vô định hướng.

[56] prehuman: trạng thái trước khi thành con người

[57] Ark of the Covenant: Hộp đựng Pháp điển, Hòm bia Thiên chúa, chứa đựng những điều mà Chúa giao ước với dân Israel.

[58] Thiền: Đây là trạng thái mà các thiền giả nhập định vào các tầng thiền của dục giớisắc giới và vô sắc giới đã phải trãi qua, và sắp sửa vói bắt Phật tánh, đạt Phật quảđắc đạogiải thoát. Những diễn đạt trong tiết này là những hiện tượng sống động trong nội tâm của Kazantzakis, sắp sửa nhập làm Một với Chúa nội tại, giải thoát.

[59] tức Thực tậpThiền tậpThiền địnhQuán tưởng, v.v. Hành giả phải thực hiện những điều thuộc lý thuyết, và nhất là phải tinh tấn, luôn luôn tinh tấn, mới có thể đạt ngộ.

[60] Bacchus: thần lo về rượu trong thần thoại Hi lạp.

[61] mortals: tạm dịch là tắc tử, hữu tử, người trần gian bao giờ cũng phải chết, đối với ‘immortals’, bất tử.

[62] Thiền: ngôn ngữ đạo đoạn, vắng bặt nói năng.

[63] Đây là ý nghĩa nhận thức bản thể qua hiện tượng theo 4 câu thơ của Tô Đông PhaLô sơn yên toả Chiết giang triều, Vị đáo bình sanh hận bất tiêu, đáo đắc bản lai vô biệt sự, Lô sơn yên toả Chiết giang triều. dịch: Mù tỏa Lô Sơn sóng Triết giang, Chưa đi đến đó luống mơ màng, Đi rồi về lại không gì lạ, Mù tỏa Lô Sơn sóng Triết giang.

[64] Trong ngũ quan, đối với khoa học hay tôn giáo, mắt lúc nào cũng được xem là quan trọng nhất và thành hình đầu tiên, tiếp đến là tai. Phật: nhãn, nhĩ, tỉ, thiệt, thân.

[65] Phật: vô thường

[66] Thiền sư Khánh Hỷ (1067–1142) xưa nhìn trong hạt cải và đầu sợi lông cả một vũ trụ huy hoàng: Càn khôn tận thị mao đầu thượngNhật nguyệt bao hàm giới tử trung. (Nhật nguyệt nằm trong hạt cải, Càn khôn náu tại đầu lôngNhật Chiêu diễn dịch)

[67] Thiền: hành giả lúc nào cũng phải tinh tấn, không được giải đãi. Trong 37 Phẩm Trợ ĐạoTinh tấn được nhắc kể nhiều lần.

[68] Bản Anh dịch: Eros, Thần ái tình. Nội dung câu này không phải nói về vị Thần này mà là về bản chất của Eros, tức tình yêu, tánh thể của tình yêu.

[69] Anh dịch: “you” and “I”; vì là nói đến tình yêu, nên ở đây Việt dịch là “em” và “anh”

[70] trough: máng để nhào bột hay để đổ thức ăn cho súc vật

[71] hình ảnh tiến trình nhào nặn con người của Chúa: con người bằng da bằng thịt, nội tạng, tình cảm, tâm trí, và sinh sản truyền giống

[72] Gia trưởng

[73] thánh thể: divinity, một cách gọi khác về Chúa; ở đây, Nikos cho là hạng thượng tầng của xã hội tạo nên Chúa, người bình dân chỉ có biết cuối đầu và tin tưởng.

[74] Thiền: nhà phiền não; còn phiền não thì không tiếp nhận được chân lý

[75] Giải đáp cho những vấn đề siêu hình và hiện sinh

[76] Kinh Pháp Cú: đây là hình ảnh thiền giả tinh tấn giữ tâm như người lính canh giữ thành không xao lãng. Chiến tranh của Nikos là cuộc chiến nội tâm, không phải là những trận chiến ngoại tại tàn phá vật chất và con người hiện đang không ngừng xãy ra trong thế giới này.

[77] Tự do ở đây có nghĩa là giải thoátđắc đạo

[78] Bread: bánh mì, thức ăn gốc của người Tây phương, như cơm gạo của chúng ta. Bread and butter: bánh mì và bơ, kế sinh nhai. Ở đây, ăn, uống và làm tình là ba điều mà con người tắc tử nào cũng sống qua.

[79] Sirens: còi báo động như của xe cứu thương, xe chửa lửa; còn có nghĩa là Mỹ nhân ngư, nữ thần mình người đuôi cá trong thần thoại Hi lạp

[80] Duy thứcnhất thiết duy tâm tạo

[81] chuyển phiền não thành bồ đềgiải thoát

[82] Chơn nhưbản tánh hay Phật tánh xưa nay bị vô minh che lấp nay được đạt đắc, giải thoát

[83] diệt phiền não

[84] nhị nguyên

[85] Anh ngữ: windflowers, cỏ chân ngổng

[86] Second Coming: sự trở lại của Giê-su để phán quyết cuối cùng. Ở đây cũng có thể có nghĩa là Phật tánhchơn như bản tánh, đã bừng sáng trong hành giảgiác ngộ

[87] giây phút quyết liệt sau cùng trước khi giác ngộ

[88] Ngôn ngữ đạo đoạntâm hành xứ diệt

[89] đây cũng có thể là hình ảnh của người đàn ông đang làm tình với người đàn bà, một cách thông tục.

[90] quá khứ

[91] tương lai

[92] chúng sanh

Tạo bài viết
11/11/2010(Xem: 184589)
01/04/2012(Xem: 30528)
08/11/2018(Xem: 9817)
08/02/2015(Xem: 43294)
Câu chuyện bắt đầu rất đau buồn nhưng về sau lại mở ra một cánh cửa mới đầy hy vọng và tỉnh thức. Zach Obseon lúc nhỏ đã chứng kiến em gái của mình bị hiếp và giết chết, sau này lớn lên anh theo học ngành cảnh sát với tâm nguyện ngăn chặn cái ác, không để xảy ra những trường hợp như em gái của mình. Về phần kẻ thủ ác, anh ta tên Dennis Skillicorn , sau khi bị bắt và chịu án chung thân không ân xá. Trong thời gian ở tù, anh ta đã ăn năn tội lỗi của mình, anh ta và những bạn tù khác lập ra tờ báo “Compassion”, số tiền thu được làm học bổng cho Obseon cũng như những học viên cảnh sát khác.
Sam Lim, tân đại biểu Quốc hội Úc châu khóa 47, đã làm được một bước lịch sử: Sam Lim hôm Thứ Ba 26/7/2022 đã trở thành người đầu tiên tuyên thệ vào Quốc hội Úc bằng lời thề đặt tay trên kinh Phật. Đó là cuốn kinh được đọc nhiều nhất - Kinh Pháp Cú.
Chúng tôi rất vui mừng thông báo với đại chúng và cộng đồng Phật Pháp rằng Tăng đoàn do chúng tôi thành lập đã hình thành nên một ngôi Phạm Vũ ở Tiểu bang Pennsylvania, Mỹ Quốc: Phạm Vũ Pháp Vân.