Thư Viện Hoa Sen

Minh Luật Và Trì Giới Của Luật Sư Hoằng Nhất | Thích Trung Nghĩa

21/01/20254:47 SA(Xem: 792)
Minh Luật Và Trì Giới Của Luật Sư Hoằng Nhất | Thích Trung Nghĩa

MINH LUẬT VÀ TRÌ GIỚI CỦA LUẬT SƯ HOẰNG NHẤT

Thích Trung Nghĩa

hoang nhanTrong một bản văn Tặng pháp sư Hoằng Nhất (thâu trong Thái Hư đại sư toàn thư, quyển 64)[1]của đại sư Thái Hư, bình phẩm rất cao và khâm khen về Hoằng Nhất: “Có thể nói pháp sư Hoằng Nhất là người trì giới đệ nhất tại Trung Quốc” hiện đại; không những như thế, Hoằng Nhất còn nỗ lực chỉnh lý văn hiến Nam Sơn Luật tông, chuyên hoằng truyền luật học, kêu gọi người xuất gia cần phải coi trọng giới luật, tuân thủ nghiêm túc. Nguyên nhân gì mà khiến cho Hoằng Nhất phát nguyện nghiêm trì giới luật suốt đời? Căn cứ Hoằng Nhất đại sư truyện (弘一大师传),[2]sau khi quy y Phật môn, cảm thấy “Đau lòng tất cả thanh danh Phật môn không chỉnh tề, uy lựcniềm tin Tăng cách tan hoang”, bèn “Phát lấy khổ hạnh làm giới luật”[3]nhằm xây đắp hình ảnh gương mẫu, thế nên được giới Tăng-già và thế tục tôn kínhsùng bái. Luật sư chỉ ăn giờ ngọ, không giữ tiền bạc, ngủ ngồi suốt đời, không ăn biệt chúng. Ảnh trần hồi ức lục của đại sư Đàm Hư ghi, lúc luật sư đến chủ trì hoằng luật tại chùa Trạm Sơn ở Thanh Đảo, hai buổi trưa chỉ ăn cơm trắng nhưng không ăn thức ăn cho đến buổi trưa thứ ba mới ăn kèm thức ăn vì hai buổi trưa trước Tăng chúng trong chùa không có món ăn đó mà đến buổi thứ ba mới có. Đến nổi lúc sắp chết, dặn dò đệ tử pháp sư Diệu Liên, sắm bốn cái chum đổ nước vào, để lót bốn chân bàn hương án trước quan tài khiến cho loài sâu, kiến khỏi bò lên mà bị lửa thiêu chết, cũng là biểu lộ giữ giới không sát sanh và lòng thương loài côn trùng của luật sư. Hoằng Nhất sinh năm 1880, lúc còn cư sĩ, từng lên chùa Định Tuệ trên núi Đại Từ tuyệt thực hơn 20 ngày, phát tâm ăn chay, tụng kinh niệm Phật, ngày ngày thắp hương;[4]từng có bài thơ mô tả khung cảnh hương khói xông ướp ngọc Phật điện:

“Hương khí xông Phật lầu, tầng mây bước bước sâu.

Ngắm hoa mới trông liễu, lạy Phật lâu vô tâm

Người nói mê tiêu tự, tiếng chuông đáp núi xa.

Lúc này xuân vẫn ở, nhàn rợp khắp sơn thôn.”[5]

Có thể nói, Tăng-già có thể không có người lãnh đạo, nhưng không thể khônggiới luật, nhằm đề cao tính trọng yếu của giới luật mà trong Tam tạng đề cập rất nhiều, như Kinh Phạm Võng nói: “Giới là bản nguyên của các đức Phật, thực hành căn bản của bồ-tát đạo, là căn bản của đại chúng đệ tử Phật”; Kinh Di giáo nói: “Giới là gốc thuận chánh giải thoát”; Kinh Hoa Nghiêm, phẩm Phổ Hiền nói: “Giới là gốc của vô thượng bồ-đề, cần phải trì tịnh giới cụ túc, nếu có thể trì tịnh giới cụ túc, tất cả Như Lai khen ngợi, mười nghiệp thiện tích tập ắt thanh tịnh, khuyên chúng sanh trì tịnh giới, dẫn dắt chúng sanh tìm cầu Phật đạo, từ đó mà được thành ánh sáng thanh tĩnh”. Tứ phần luật là bộ luật nghi nền tảng của Phật giáo. Sử sách ghi, luật này do đại đệ tử trì giới đệ nhất của đức Phậttôn giả Ưu-ba-li kết tập. Luật này vốn là giới luật của hệ thống Ưu-ba-quật-đa Ấn Độ truyền bá, do Phật-đà-da-xá và Trúc Phật Niệm cùng phiên dịch vào thời Hậu Hán. Luật này lưu truyền rất sớm và rất rộng tại Trung Thổ. Luật tông còn gọi là Tứ phần Luật tông, bởi vì Đạo Tuyên căn cứ chính yếu từ luật này mà triển khai rất rộng, soạn rất nhiều bản như Yết-ma sớ, Hành sự sao v.v... Chư tăng ni Việt Nam chúng ta, xưa nay đều đem Tứ phần luật cử hành trong kỳ bố tát tụng giới mỗi nửa tháng. Đức Phậtchánh pháp được cửu trụ mà chế định giới luật, nên mở đầu Tứ phần luật bèn nói:

“.... Nay diễn tì-ni pháp, khiến chánh pháp cửu trụ, giới như biển không bờ, như báu tìm không mệt, muốn hộ thánh pháp tài, chúng hợp nghe tôi tụng”. Trong bảy thánh pháp tài, thánh pháp thứ hai là tuân thủ giới luật. Điển tịch luật tạng Thiện kiến luật tì-bà-sa do tam tạng Tăng-già-bạt-đà-la phiên dịch vào niên hiệu Vĩnh Minh thứ 7 (489) triều Nam Tề, phầm Tựa thứ nhất ghi:

“...... Ta nay lòng quy hướng, đầu mặt khể thủ lạy, quy mạng Tam bảo rồi, đến diễn tì-ni nghĩa, khiến chánh pháp cửu trụ, lợi ích nhiều chúng sanh. Xin đem công đức ngày, tiêu trừ các tai ương, nếu người trì giới vui, trì giới lìa các khổ”.

Cũng nhằm thuyên thích sự trì giới là nhân tố làm cho chánh pháp cửu trụ, khiến chánh pháp lưu truyền trường cửu ở cõi đời; nói cách khác, không có giới pháp sẽ không có sự tồn tại của Tăng-già, cũng vì thế mà nhà Phật lưu truyền cách ngôn: Giới luật, là mạng mạch Phật giáo.

Luật sư nhấn mạnh việc trì giới niệm Phật, “Đặc biệt coi trọng tư tưởng Phật học của đại sư Ngẫu Ích Trí Húc, sự giảng thuyết pháp môn niệm Phật của Ngẫu Ích” “Suy sùng phương pháp niệm Phật của pháp sư Ấn Quang”.[6]Luật sư cho rằng, người tu trì Tịnh độ tông cần phân rõ hai loại. Một là chuyên tu (专修), như theo lời dạy bào của tổ sư Ấn Quang, ngoài việc tụng kinh Di-đà, chỉ có niệm một câu A-di-đà Phật, niệm đến nhất tâm bất loạn. Hai là kiêm tu (兼修), như sự tuyên dương và cổ xúy Thiền Tịnh song tu, Mật Tịnh song tu, giáo tịnh song tu của các tổ sư xưa kia. Trước “Khuyên người niệm Phật, sau còn học Phật, luật sư tổ chức hội niệm Phật...... khiến lòng người hướng Phật, chúng sanh quy y Phật..... Niệm Phật là cửa ngỏ của Phật học, con đường sinh khởi tín tâm”.[7]Luật sư còn đề xướng niệm Phật thiền (念佛禅), trong kinh Bát Chu Tam Muội, lúc giới thiệu niệm Phật thiền, “Đặc biệt nhấn mạnh tính trọng yếu của việc dùng bát-nhã không quán Đại thừa để chỉ đạo niệm Phật, và thông qua niệm Phậtchứng ngộ Phật lý Đại thừa”.[8]Luật sư không chỉ chuyên chú Tịnh độ tông, mà còn dung hợp các tông phái Đại thừa, “Nghiên cứu Hoa nghiêm, tu trì Tịnh độ, hoằng dương Luật tông”.[9]Trong một số văn bia ghi tạc việc luật sư khuyên người tu tập: “Ăn chay niệm Phật, cầu sanh an dưỡng”, “Sùng tín Phật pháp, tinh tấn tu hành”. Luật sư nói đến tác dụng của việc niệm danh hiệu Phật A-di-đà lúc sắp chết, “lâm chung nhất niệm, rất là hệ yếu”, khuyên cư sĩ tiến hành trợ niệm, giúp người sắp chết an tâm, thoát khỏi và không còn đau khổ. Có thể nói, luật sư là một người tiên phong trong việc đề xướng, hoạt độngquan tâm trợ niệm lâm chung hiện nay.

Luật sư chuyên nghiên cứu Hữu bộ luật, rồi soạn Hữu bộ phạm tướng trích ký 1 quyển, Tự hành sao 1 quyển. Luật sư cho rằng Nam sơn luật và Tứ phần luật đều là luật bản của bộ phái Phật giáo, ban đầu là luật bản của Thuyết nhất thiết Hữu bộ, sau đó là luật bản của Pháp tạng bộ, thế rồi luật sư nỗ lực chỉnh lý, soạn viết 16 loại Bài tựa, sớ sao Tứ phần luật liên quan, soạn thuật Nam Sơn Đạo Tuyên luật tổ niên phổ, Linh chi luật sư niên phổ v.v... trong đó Tứ phần luật tỳ kheo giới tướng biểu ký là một trước tác Luật tông nổi tiếng.[10]

Năm 1933, luật sư sáng lập Nam tông luật học uyển, hoằng tuyên luật học, đã thúc đẩy giới tăng lữ phát triển công tác giáo dục, đào tạo khiến cho thành tựu nhiều Tăng tài. Người thời nay cũng trích dẫn nhiều ngôn lời của luật sư dùng làm cách ngôn, như 53 cách ngôn thể ngộ nhân sinh, 50 câu kinh điển rất trí tuệ, 30 câu xử thế nổi tiếng, để lưu truyền nhân gian. Quả thực luật sư là bậc minh luật, kiến thiết đạo phongthúc đẩy hiện đại hóa luật học.



[1]Nxb. Văn hóa tôn giáo, tr.268

[2]Tác giả là Trần Tuệ Kiếm (陈慧剑, nhà Phật học Đài Loan rất nổi tiếng), Thương vụ ấn thư quán, 2013. Đây là tác phẩm quyền uy và có ảnh hướng lớn đối với truyện ký cao Tăng, do Thương vụ ấn thư quán xuất bản, 2013.

[3]Phó Vĩ Huân chủ biên, Từ truyền thống đến hiện đại Luân lý Phật giáo và xã hội hiện đại, phần 11: Tình huống khó cả đôi đường mà hiện tại đối diện của luật sư Hoằng Nhất — Giữa giới luậtTăng chế của Tào Sĩ Bang, Công ty Đồ thư Đông Đại ấn hành, 1990

[4] Hoàng Hạ Niên  (giáo sư tôn giáo học), Sự tích niệm Phật của pháp sư Hoằng Nhất

[5](香气佛楼侵,云梯步步深.观花初见柳,拜佛久无心.人语迷萧寺,钟声答远岑. 此时春尚在, 逸兴满山村). Tác giả là Ngô Nhượng Chi thời Thanh, ông là nhà thư pháp chữ triện. Tựa đề bài thơ Tạng kinh lầu; chùa Thường Lạc trên núi Hoàng Long có Tàng kinh các nguy nga cổ kín, nên ông sáng tác để tặng. Chùa xây vào niên hiệu Trinh Quán thứ 12 (638) thời Đường

[6] Hoàng Hạ Niên, Phật giáovăn hóa lịch sử, phần Pháp sư Hoằng Nhấtpháp môn niệm Phật, Nxb. Văn hóa tôn giáo, 2001

[7] Sđd

[8] Hồng Tu Bình (giáo sư đại học Nam Kinh), bản văn Nghiên cứu tư tưởng pháp sư Hoằng Nhất: Từ niệm Phật thiền để thấy tư tưởng tu tập pháp môn niệm Phật của pháp sư Hoằng Nhất

[9]Pháp sư Hoằng Nhấtpháp môn niệm Phật

[10] Hoàng Hạ Niên, Pháp sư Hoằng Nhất vì sao lấy Nam Sơn luật học làm học vấn suốt đời, diễn giảng vào ngày 26/7/2023

Tạo bài viết
11/11/2010(Xem: 191757)
01/04/2012(Xem: 37414)
08/11/2018(Xem: 16013)
08/02/2015(Xem: 55403)
Kính mời tham dự Nhạc Hội Mừng Phật Thành Đạo Saigon Grand Center vào Chủ Nhật 16 tháng 2 năm 2025 vào lúc 4 giờ chiều tại địa chỉ 16149 Brookhurst Street, Fountain Valley, CA 92708 Chương trình lại được nhạc sĩ Võ Tá Hân tham dự và cũng là nhạc trưởng của ban đạo ca Diệu Pháp. Kính mời quý đồng hương tích cực ủng hộ, đến dự thật đông.
Tết cổ truyền của dân tộc lại về trên đất nước thân yêu. Trong không khí hân hoan đón chào Xuân Ất Tỵ - 2025, thay mặt Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tôi gởi lời chúc mừng năm mới đến tất cả các cấp Giáo hội, tới chư Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư, Đại đức Tăng Ni, cư sĩ Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài; thân chúc quý vị một năm mới thân khỏe tâm an, cát tường như ý.