YẾU LƯỢC VỀ TÂM ĐỊA & GIỚI BỔN
CỦA CHƯ BỒ TÁT
TRONG KINH PHẠM VÕNG
(ESSENTIAL SUMMARIES
OF BODHISATTVAS’ MINDS-STAGES & PRECEPTS IN
THE BHRAMA NET SUTRA)


YẾU LƯỢC VỀ TÂM ĐỊA & GIỚI BỔN TRONG KINH PHẠM VÕNG-ANH
Copyright © 2025 by Ngoc Tran. All rights reserved.
No part of this work may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording, or by any information storage or retrieval system without the prior written permission of the author, except for the inclusion of brief quotations. However, staff members of Vietnamese temples who want to reprint this work for the benefit of teaching of the Buddhadharma, please contact Ngoc Tran at (714) 778-2832.
Mục Lục
Mục Lục
Lời Đầu Sách
Phần Một: Sơ Lược Về Phật Giáo & Bồ Tát
Chương Một: Sơ Lược Về Phật Giáo
Chương Hai: Sơ Lược Về Tam Thời Pháp Trong Phật Giáo
Chương Ba: Tổng Quan Về Tam Tạng Kinh Điển
Chương Bốn: Yếu Lược Về Bồ Tát Trong Giáo Thuyết Phật Giáo
Phần Hai: Yếu Lược Về Tâm Địa & Giới Bổn Của Chư Bồ Tát Trong Kinh Phạm Võng
Chương Năm: Đại Cương Về Kinh Tạng & Kinh Phạm Võng
Chương Sáu: Tóm Lược Văn Bản Kinh Phạm Võng
Chương Bảy: Sơ Lược Về Tâm Địa Của Hành Giả Tu Theo Tinh Thần Bồ Tát
Chương Tám: Sơ Lược Về Bốn Mươi Tâm Bồ Tát Trong Kinh Phạm Võng
Chương Chín: Đức Phật Thích Ca Thuyết Giảng Về Thập Trụ Với Mười Phát Thú Tâm
Chương Mười: Đức Phật Thích Ca Thuyết Giảng Về Thập Hạnh Với Mười Trưởng Dưỡng Tâm
Chương Mười Một: Đức Phật Thích Ca Thuyết Giảng Về Thập Hồi Hướng Với Mười Giai Đoạn Phát Triển Mười Tâm Kim Cang Của Chư Bồ Tát
Chương Mười Hai: Đức Phật Thích Ca Thuyết Giảng Về Thập Về Thập Địa Phát Triển Từ Bồ Tát Lên Phật
Chương Mười Ba: Đức Phật Thích Ca Thuyết Giảng Về Thập Thiền Định Của Chư Phật
Chương Mười Bốn: Đức Phật Thích Ca Thuyết Giảng Về Mười Kim Cang Tâm
Chương Mười Lăm: Từ Cõi Trời Nhị Thiền Thiên Đức Phật Thích Ca Thuyết Giảng Về Thập Nhẫn
Chương Mười Sáu: Từ Cõi Trời Tam Thiền Thiên Đức Phật Thích Ca Thuyết Giảng Về Mười Nguyện Bồ Tát
Chương Mười Bảy: Từ Cõi Trời Tứ Thiền Thiên Đức Phật Thích Ca Thuyết Giảng Về Pháp Môn Tâm Địa & Giới Bổn Của Chư Bồ Tát
Chương Mười Tám: Tam Tụ Tịnh Giới
Chương Mười Chín: Tại Gia & Xuất Gia Bồ Tát Theo Kinh Phạm Võng
Chương Hai Mươi: Hương Thiền Trong Kinh Phạm Võng
Phần Ba:
Phụ Lục: https://thuvienhoasen.org/a42692/gioi-luat-phat-giao-nhin-mot-thoang-thien-phuc-song-ngu-
Tham Khảo
Lời Đầu Sách
Trong Phật Giáo, kinh Phạm Võng, gọi đầy đủ là Phạm Võng Tỳ Lô Giá Na Phật Thuyết Bồ Tát Tâm Địa Giai Phẩm Đệ Thập. Cũng được gọi là Phạm Võng Kinh Lư Xá Na, Phật Thuyết Bồ Tát Tâm Địa Giới Phẩm Đệ Thập Phạm Võng Kinh, được ngài Cưu Ma La Thập dịch sang Hoa ngữ khoảng năm 406 sau Tây Lịch. Lấy tên Phạm Võng là vì pháp giới vô biên, như những mắt lưới của vua Trời Đế Thích (giao nhau mà không hề vướng víu trở ngại), cũng giống như giáo pháp của của chư Phật cũng tầng tầng vô tận, trang nghiêm pháp thân cũng không hề có chướng ngại. Kinh Phạm Võng, vô số các thế giới là những mắc lưới gói trọn tất cả những giác quan, giống như giáo pháp của Đức Phật. Đây là bộ kinh Đại thừa mang những bài học chính về đạo đức. Kinh dạy về mười giới luật của trường phái Đại thừa. Kinh được Ngài Cưu Ma La Thập, nước Thiên Trúc dịch sang Hán tự. Kinh mang những bài học về đạo đức cho Bồ Tát. Kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới gọi đầy đủ là Phạm Võng Tỳ Lô Giá Na Phật Thuyết Bồ Tát Tâm Địa Giai Phẩm Đệ Thập. Cũng được gọi là Phạm Võng Kinh Lư Xá Na, Phật Thuyết Bồ Tát Tâm Địa Giới Phẩm Đệ Thập Phạm Võng Kinh, được ngài Cưu Ma La Thập dịch sang Hoa ngữ khoảng năm 406 sau Tây Lịch. Lấy tên Phạm Võng là vì pháp giới vô biên, như những mắt lưới của vua Trời Đế Thích (giao nhau mà không hề vướng víu trở ngại), cũng giống như giáo pháp của của chư Phật cũng tầng tầng vô tận, trang nghiêm pháp thân cũng không hề có chướng ngại. Kinh Phạm Võng, vô số các thế giới là những mắc lưới gói trọn tất cả những giác quan, giống như giáo pháp của Đức Phật. Đây là bộ kinh Đại thừa mang những bài học chính về đạo đức. Kinh dạy về mười giới luật của trường phái Đại thừa. Kinh được Ngài Cưu Ma La Thập, nước Thiên Trúc dịch sang Hán tự. Kinh mang những bài học về đạo đức cho Bồ Tát. Giới Luật trong Kinh Phạm Võng được chia làm hai phần (10 giới luật Đại thừa quan trọng mà mỗi tín đồ Phật giáo phải tuân theo hay tránh mắc phải).
Theo Phật giáo, Bồ Tát là người có ước vọng thành Phật và cũng là người hết lòng giúp đỡ người khác đạt được sự cứu độ. Những con người đầy lòng bi mẫn này được đề cao trong trường phái Đại Thừa; thật vậy, nét đặc trưng nổi bật nhất của Phật giáo Đại Thừa có thể là sự ủng hộ Bồ Tát Thừa như con đường giải thoát. Vị Bồ Tát đi theo con đường Lý Tưởng Bồ Tát rất dài và rất gian khổ thường được mô tả có 10 giai đoạn (thập địa) và trải qua nhiều kiếp sống, cuối cùng vị này đạt được Phật quả. Bồ Tát không bao giờ được xem như là chư thiên hay thần thánh, hoặc một thực thể vĩnh viễn để thờ phượng. Nói về ý tưởng Bồ Tát, có lẽ đây chỉ là một tính chất tượng trưng của Phật pháp được các vị tổ sáng suốt tạo ra sau khi Đức Phật đã nhập diệt, nhằm thích ứng Phật giáo với những hoàn cảnh đặc biệt mà thôi. Khái niệm Bồ Tát đạo xuất hiện trong cả Phật giáo Nguyên Thủy lẫn Phật giáo Đại Thừa. Vì vậy ý tưởng Bồ Tát Đạo trong Phật giáo Đại Thừa không xa lạ với truyền thống Nguyên Thủy. Bồ Tát luôn tu tập theo “Bồ Đề Tâm,” “Lục Độ Ba La Mật,” “Tứ Nhiếp Pháp,” và “Tứ Vô Lượng Tâm.” Đặc biệt nhất là “Tứ Vô Lượng Tâm” vì bốn đức hạnh này không đứng riêng rẽ hoặc rời rạc nhau, trong đó lòng “Bi” có thể được coi là trung tâm, vì “Bi” là nền tảng của “Từ” tượng trưng cho tình thương, sự kính trọng và lòng quan tâm đến chúng sanh mọi loài.
Nói về tâm địa Bồ Tát, theo kinh Phạm Võng, có bốn mươi tâm hay bốn mươi giai đoạn phát triển tâm của chư Bồ Tát. Mười Tâm Trụ Của Chư Bồ Tát: Đây là mười giai đoạn phát tâm đầu tiên, những tâm nầy liên hệ đến Thập Trụ với mười phát thú tâm: xả tâm, giới tâm, nhẫn nhục tâm, tấn tâm, định tâm, huệ tâm, nguyện tâm, hộ tâm, hỷ tâm, và đỉnh tâm (tâm quyết được Phật thọ ký). Mười Tâm Trưởng Dưỡng Của Chư Bồ Tát: Đây là mười giai đoạn thứ nhì là nuôi dưỡng tâm, những tâm nầy liên hệ với Thập Hành với mười trưởng dưỡng tâm: từ tâm, bi tâm, hỷ tâm, xả tâm, thí tâm, hảo ngữ tâm (lòng nói sự tốt), ích tâm (lòng làm lợi ích), đồng tâm, định tâm, và huệ tâm. Phát Triển Mười Tâm Kim Cang Của Chư Bồ Tát: Đây là mười giai đoạn thứ ba là mười tâm Kim Cang phát triển bởi Bồ Tát: giác liễu pháp tánh, hóa độ chúng sanh, trang nghiêm thế giới, thiện căn hồi hướng, phụng sự đại sư, thật chứng chư pháp, quảng hành nhẫn nhục, trường thời tu hành, tự hạnh mãn túc, linh tha nguyện mãn. Mười Tâm Kim Cang Của Chư Bồ Tát: Đây là mười tâm kim cang liên hệ với Thập Hồi Hướng: tín tâm, niệm tâm, hồi hướng tâm, đạt tâm (thông triệt pháp tính), trực tâm, bất thối tâm, đại thừa tâm, vô tướng tâm, tuệ tâm, và bất hoại tâm. Mười Địa Của Chư Bồ Tát: Đây là mười giai đoạn sau cùng là Tam Thừa Thập Địa Bồ Tát và Thập Địa Bồ Tát bao gồm: Càn Huệ Địa, Tánh địa, Nhập nhơn địa (Nhẫn địa hay Bát Nhân Địa), Kiến địa, Bạc địa, Ly dục địa, Dĩ biện địa, Bích Chi Phật địa, Bồ Tát địa, Phật địa. Thập Địa Bồ Tát là mười địa vị Đại Thừa Bồ Tát trong Kinh Hoa Nghiêm: Hoan Hỷ địa, Ly Cấu địa, Phát Quang địa, Diễm Huệ địa, Cực Nan Thắng địa, Hiện Tiền địa, Viễn Hành địa, Bất Động địa, Thiện Huệ địa, và Pháp Vân địa.
Nói về giới bổn, giới là những qui luật giúp chúng ta khỏi phạm tội. Giới như những chiếc lồng nhốt những tên trộm tham, sân, si, mạn, nghi, tà kiến, sát, đạo, dâm, vọng. Dù có nhiều loại giới khác nhau như ngũ giới, thập giới, Bồ Tát giới, vân vân, ngũ giới là căn bản nhất. Giới là một trong ba pháp tu quan trọng của người Phật tử. Hai pháp kia là Định và Tuệ. Trong Kinh Phạm Võng, đức Phật đã dạy chúng đệ tử rằng: “có mười giới trọng cho Bồ Tát: không sát, sanh, trộm cắp, dâm dục, vọng ngữ, uống và bán rượu, giới rao lỗi của tứ chúng, giới tự khen mình và chê người, giới bỏn xẻn và lợi dụng người khác, giới giận hờn không nguôi, và giới hủy báng Tam Bảo. Cũng theo kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới, đức Phật dạy, có bốn mươi tám giới khinh: kính thầy bạn, không uống rượu, không ăn thịt, không ăn ngũ vị tân (tỏi, hẹ, kiệu, hành, hưng cừ hay cà ri), không phát tâm dạy người sám hối, không cúng dường thỉnh pháp, không đi nghe pháp, phế bỏ Đại Thừa, không chăm sóc người bịnh, chứa chấp khí cụ sát sanh, đi sứ, buôn bán phi pháp, hủy báng Phật pháp, phóng hỏa, dạy giáo lý ngoài Đại Thừa, vì lợi mà giảng pháp lộn lạo, cậy thế lực để quyên góp tiền của, không thông hiểu mà làm thầy truyền giới, lưỡng thiệt, không phóng sanh, đem sân trả sân đem đánh trả đánh, kiêu mạn không thỉnh pháp, khinh ngạo không dạy Pháp cho những người đang cầu hiểu pháp giới, không tu tập giáo pháp Đại Thừa, tri chúng vụng về, riêng thọ lợi dưỡng (tất cả của cúng dường phải thuộc về Tăng già hay chùa viện, vì thế nhận cúng dường riêng là một hình thức ăn cắp của chùa viện), thọ biệt thỉnh (không được nhận cúng dường riêng dù được mời đặc biệt đến nhà Phật tử tại gia, vì làm như vậy cũng là một hình thức ăn cắp của Tăng già), biệt thỉnh Tăng, tà mạng nuôi sống (không được làm thương mại trong bất cứ hoàn cảnh nào), quản lý thương mại cho cư sĩ (bạch y), không mua chuộc lại hình tượng Phật (khi thấy kẻ gian lấy trộm và đem bán hình tượng Phật, Phật tử thuần thành phải bằng mọi cách mua lại), tổn hại chúng sanh (không mua bán dao, búa, gậy gộc; không lợi dụng địa vị để tịch thu tài sản của dân chúng, không nuôi chó mèo và các loại gia súc khác), tà nghiệp giác quán (không nhìn những hành động tà vạy như đánh lộn, bài bạc, hay nghe nhạc, nghe đàn, sáo, vân vân), tạm bỏ Bồ Đề tâm (tạm thời phế bỏ tâm Bồ đề là một giới khinh cho hàng phật tử, nhứt là chư Tăng Ni), không phát nguyện, không phát thệ (thà uống nước đồng sôi hay quấn mình trong lưới sắt nóng, hay nuốt banh sắt, nằm trên sắt nóng, hay nhảy vào vạc dầu sôi, hay chân cẳng bị đao búa nóng chặt đứt, hay mắt bị trăm ngàn đao kiếm đâm thủng, vân vân, chứ thệ quyết không phá giới), vào chỗ hiểm nạn, trái thứ tự tôn ti, không tu phước huệ, không bình đẳng truyền giới, vì tư lợi mà thuyết giảng, vì danh mà giảng giới cho kẻ ác, cố mống tâm phạm giới, không cúng dường kinh luật, không giáo hóa chúng sanh, thuyết pháp không đúng pháp (Phật tử thuần thành nhứt là chư Tăng Ni phải luôn phát đại bi tâm hóa độ chúng sanh), chế hạn phi pháp (lợi dụng chức vị trong Tăng đoàn mà chế hạn giới luật đi ngược với Phật pháp), vì danh lợi mà phá diệt Phật Pháp.
Quyển sách nhỏ có tựa đề “Yếu Lược Về Tâm Địa & Giới Bổn Của Chư Bồ Tát Trong Kinh Phạm Võng” này không phải là một nghiên cứu thâm sâu về giáo lý trong kinh Phạm Võng, mà nó chỉ đơn thuần vạch ra những giáo pháp quan trọng trong giáo thuyết kinh Phạm Võng cho hàng Phật tử chúng ta tu tập theo. Phật tử thuần thành nên luôn nhớ rằng mục đích của người tu Phật là tự giác, nghĩa là tự giác hay tự quán sát bằng cái trí của chính mình chứ không dựa vào kẻ khác; giác tha (sau khi tự mình đã giác ngộ lại thuyết pháp để giác ngộ cho người khác, khiến họ được khai ngộ và giúp họ rời bỏ mọi mê lầm và khổ não trong vòng luân hồi) rồi cuối cùng mới đi đến giác hạnh viên mãn, thoát ra khỏi vòng luân hồi sanh tử, đó chính là Niết Bàn đạt được ngay trong kiếp này. Cuộc hành trình từ người lên Phật còn đòi hỏi nhiều cố gắng và hiểu biết liên tục. Chính vì thế mà mặc dù hiện tại đã có quá nhiều sách viết về Phật giáo, tôi cũng mạo muội biên soạn tập sách “Yếu Lược Về Tâm Địa & Giới Bổn Của Chư Bồ Tát Trong Kinh Phạm Võng” song ngữ Việt Anh nhằm phổ biến giáo lý nhà Phật cho Phật tử ở mọi trình độ, đặc biệt là những người sơ cơ. Những mong sự đóng góp nhoi nầy sẽ mang lại lợi lạc cho những ai mong cầu có được cuộc sống an bình, tỉnh thức và hạnh phúc.
Thiện Phúc