Tháng Năm

10/09/201012:00 SA(Xem: 18718)
Tháng Năm

CON ĐƯỜNG ĐẾN TĨNH LẶNG
-Tuệ Giác Hằng Ngày-

-Tháng Năm-

HIS HOLINESS THE DALAI LAMA
Nguyên tác: The Path To Tranquility
Biên soạn: Renuka Singh
Chuyển ngữ: Tuệ Uyển

THÁNG NĂM, NGÀY MỒNG MỘT

Mục tiêu chính của tôn giáokiểm soát chính mình, không phải để phê phán kẻ khác. Đúng hơn, chúng ta phải phê phán chính chúng ta. Tôi đang chuyển hóa được bao nhiêu với sự giận dữ của tôi? Với sự dính mắc của tôi, với sự thù hận của tôi, với sự tự hào của tôi, với sự ganh tị của tôi? Đây là những điều mà chúng ta nên kiểm soát lại trong đời sống hằng ngày.

THÁNG NĂM, NGÀY MỒNG HAI

Chúng ta biết rằng, thí dụ, tiến hành một cuộc chiến tranh nguyên tử hiện nay, sẽ là một hình thức của tự sát; hay rằng để làm ô nhiễm không khí hay những đại dương để đạt đến một lợi ích ngắn hạn nào đấy sẽ là tàn phá nền tảng chính cho sự sống còn của chúng ta.

Khi những quốc gia và những cá nhân đang trở nên tăng cường phụ thuộc liên đới, chúng ta không có cách lựa chọn nào khác hơn điều mà chúng tôi gọi là một ý nghĩa của trách nhiệm toàn cầu.

THÁNG NĂM, NGÀY MỒNG BA

Hạnh phúc an lạcđặc quyền của con người. Mỗi người chúng ta hoàn toàn bình đẳng để theo đuổi mục tiêu hạnh phúc; không ai đi tìm khổ đau. Công lýbình đẳng cũng là thuộc đặc quyền của con người, nhưng những điều này tìm thấy nguồn gốc từ sự thực tập của họ về vị tha và không nên bị gặm mòn bởi những trạm của quyền lựcgiàu sang.

Để tạo nên một động cơ vị tha như thế, vì rằng công lýbình đẳng có thể cùng tồn tại, nên sự xây dựng một cơ cấu đạo đức đáng tin cậy cho một môi trường xã hội là một điều kiện tiên quyết.

THÁNG NĂM, NGÀY MỒNG BỐN

Những ý tưởng là rất quan trọng trong đời sống chúng ta. Không có những ý tưởng chúng ta không thể hoạt động – cho dù chúng tađạt được mục tiêu hay chăng thì không quan trọng. Nhưng chúng ta phải cố gắng và làm cho gần đúng với chúng.

THÁNG NĂM, NGÀY MỒNG NĂM

Một đứa trẻ hư hỏng gần như bị cha mẹ bỏ rơi, bổng nhiên nó bắt đầu hành động và cư xử tốt, nó làm cho cha mẹ vui mừng bất tận. Tương tự như thế, với một sự nương tựa chính yếu trên vị thầy tâm linh, đệ tử có thể làm vui lòng thầy mình có thể nhanh chóng tịnh hóa những tính tiêu cực.

THÁNG NĂM, NGÀY MỒNG SÁU

Tài liệu có thể làm căn cứ đáng tin cậy phải luôn luôn dựa vào lý trí của chính cá nhân và sự phân tích nghiêm chỉnh.

THÁNG NĂM, NGÀY MỒNG BẢY

Chúng ta sinh và tái sinh trong vô lượng đời sống, và có thể rằng mỗi người có thể đã từng là cha mẹ chúng ta trong một lần hay những lần khác. Vì thế, giống như là tất cả chúng sinh trong vũ trụ này có những mối liên hệ gia đình.

THÁNG NĂM, NGÀY MỒNG TÁM

Trong hệ thống y dược Tây Tạng những sự rối loạn ở thịt liên hệ đến vô minh si ám, sự rối loạn ở xương liên hệ đến giận dữ, và sự rối loạn ở máu liên hệ đến vướng mắc.

THÁNG NĂM, NGÀY MỒNG CHÍN

Những thanh gươm có thể được biến thành lưỡi cày như đã từng được đề cập trong Thánh Kinh. Nó là một hình ảnh đẹp, một vũ khí chuyển hóa thành một công cụ phục vụ những cần thiết căn bản của đời sống con người, tượng trưng cho thái độ nội tại và sự giải trừ quân bị bên ngoài.

THÁNG NĂM, NGÀY MỒNG MƯỜI

Người ta thường nói rằng chúng ta nên thẩm xét tỉ mĩ về một đạo sư năng lực, ngay cả nếu phải mất mười hai năm trời.

THÁNG NĂM, NGÀY MƯỜI MỘT

Kinh tế hiện đại không có biên cương quốc gia. Khi chúng ta nói về sinh thái học hay môi trường, khi chúng ta quan tâm về tầng ozone – một cá nhân, một xã hội, một quốc gia không thể giải quyết vấn đề này. Chúng ta phải hành động cùng nhau. Nhân loại cần sự hợp tác chân thành hơn.

Nền tảng cho sự phát triển mối liên hệ tốt đẹp với đối tác là lòng vị tha, từ bi yêu thương, và tha thứ.

THÁNG NĂM, NGÀY MƯỜI HAI

Chính chúng tôi vẫn thỉnh thoảng trở nên cáu gắt và giận dữ và dùng những từ ngữ khe khắt đối với những người khác. Rồi thì, sau một vài thời khắc khi giận dữ đã lắng dịu. Chúng tôi cảm thấy ngượng ngịu: những ngôn ngữ tiêu cực đã nói rồi, và không có cách nào để thu lại.

Mặc dù lời nó đã được thốt ra và âm thanh của giọng nói đã ngừng lại, nhưng tác động của chúng vẫn tiếp tục. Vì lý do đó, điều duy nhất chúng tôi có thể làm là đến người ấy và xin lỗi, có đúng thế không?

THÁNG NĂM, NGÀY MƯỜI BA

Khi chúng tôi nghi ngờ rằng mình tồn tại, chúng tôi kẹt chính mình. Ngay cả nếu tri thức chúng ta về thế giới và về chính chúng tavọng tưởng, hão huyền, không thực tế, thì một “sự vô sinh”, một “sự không hình thành” vẫn tồn tại. Không có nó, chúng ta không thể tồn tại. Nhưng chúng ta tồn tại trong một cách mà cả liên hệ (đến hành vi của tâm) và điều kiện (bởi tất cả những sự tồn tại khác).

THÁNG NĂM, NGÀY MƯỜI BỐN

Nếu chúng ta lưu ý đến tiến trình vật chất, chúng ta thấy rằng sự nghiên cứu bắt đầu bởi một người luôn luôn có thể được tiếp tục bởi một người khác. Nhưng điều này không thể được với tiến trình tâm linh.

Sự thực chứngchúng ta nói đến trong Phật Pháp là những gì phải được hoàn thành bởi từng cá nhân, Không ai khác có thể làm điều ấy cho chúng ta.

THÁNG NĂM, NGÀY MƯỜI LĂM

Có một sự say sưa (rượu) với quyền lựcchúng ta quên chính mình trước mọi thứ. Điều say nghiện này khiến chúng ta ngừng kiểm soát sự thèm khát của mình. Chúng ta muốn thêm và thêm nữa. Thay vì dập tắt ngọn lửa, chúng ta khơi lại ngọn lửa. Thay vì tìm kiếm sự giải trừ quân bị - điều duy nhấtgiá trị - chúng ta tăng gấp bội khí cụ chinh phục. Và chúng ta quên ngay cả xem lại không biết sự thực hiện khát vọng của mình thật sự đúng là điều mà chúng ta từng ước ao không.

THÁNG NĂM, NGÀY MƯỜI SÁU

Động lực tốt là nhân của hành động tốt. Điều tốt đẹp của hành động là ở phương pháp, và Phật quả là kết quả tốt đẹp (tuyệt hảo). Thông thường tốt đẹpý nghĩa tích cực, nhưng nếu chúng ta chủ quan quá vướng mắc nó và vận dụng nó sai lầm, nó có thể dẫn đến tàn phá. Nhưng rồi thì chúng tôi tự hỏi về định nghĩa của tốt đẹp.

Chúng ta có thể tưởng tượng nghệ thuật giết chóc là tốt đẹp, đặc biệt sự giết chóc không đau đớn không? Hay nghệ thuật quân sự - phí tổn chút ít nhưng cho một sự tàn phá khổng lồ? Có thể nó được xem nhưtốt đẹp.

THÁNG NĂM, NGÀY MƯỜI BẢY

Qua sự lắng nghe tâm của chúng ta sẽ hướng đến tin tưởng, thành tâmcống hiến, và chúng ta có thể phát triển hỉ lạc vui tươi trong tâm và làm tâm chúng ta vững vàng ổn định. Qua lắng nghe chúng ta có thể phát triển tuệ trí và có thể xóa màn vô minh ám tối. Vì thế, thật đáng giá để tiến hành lắng nghe ngay cả nếu nó là cái giá của đời sống của chúng ta.

Lắng nghe giống như ngọn đuốc đã xóa tan bóng tối vô minh. Và nếu chúng ta có thể làm cho tinh thần chúng ta tiếp tục giàu có qua lắng nghe, không ai có thể trộm cắp sự giàu có ấy. Nó là sự giàu có siêu đẳng.

THÁNG NĂM, NGÀY MƯỜI TÁM

Trong khi chúng ta đang tiến hành sự thực tập ban cho bố thí chúng ta nên làm việc ấy với một sự vui sướng tột cùng và rạng rở trên mặt chúng taChúng ta nên thực hành bố thí với một nụ cười và với một tinh thần chính trực, liêm khiết.

THÁNG NĂM, NGÀY MƯỜI CHÍN

Từ bi yêu thương có thể được tạm xác định trong dạng thức một tình trạng của tâm, đấy là không bạo động và không tổn hại, hay không gây hấnDo bởi điều này, có một sự lẫn lộn nguy hiểm về từ bi yêu thương với dính mắc và thân tình (tình cảm gia đình và tình yêu đôi lứa).

THÁNG NĂM, NGÀY HAI MƯƠI 

Chúng ta có tình thân hữu chân thành khi nó đặt cơ sở trên cảm giác nhân loại chân thật, một cảm giác gần gũi trong điều có một ý nghĩa cuả chia sẻ và liên hệChúng tôi gọi loại tình thân hữu này chân thành bởi vì nó không bị ảnh hưởng bởi sự tăng hay giảm về sự giàu có, địa vị, hay quyền lực của một cá nhân. Nhân tố duy trì tình thân hữu này cho dù hai người có hay không có cảm nhận lẫn nhau về tình yêu và cảm xúc.

THÁNG NĂM, NGÀY HAI MƯƠI MỐT

Chúng ta không nên quá quan tâm với tiếng tăm hay những gì người ta nói về chúng ta, dù tốt hay xấu, bởi vì trong thực tế tiếng tăm không thể làm nên bất cứ một sự khác biệt hệ trọng đến đời sống một người. Do vậy, chúng ta nên có những quyền ưu tiên của chúng ta, và tìm những gì là giá trị chân thật, những gì có ý nghĩa trong đời sống chúng ta, không chỉ đơn thuầntiếng tăm, bởi vì cuối cùng, đó chỉ là những âm thanh rỗng tuếch.

Có những cá nhân đã hy sinh rất nhiều của cải vật chất của họ, sự giàu sang, và ngay cả cuộc sống của họ để được tiếng tăm. Loại dính mắc ám ảnh này với sự tìm kiếm tiếng tăm là rất trẻ con con và thật khờ dại.

THÁNG NĂM, NGÀY HAI MƯƠI HAI

Chúng ta nên thấy rằng tất cả rác rưỡi và bụi bặm chung quanh chúng tabiểu lộ căn bản của những sai lầm và cấu bẩn trong tâm thức chúng taMục tiêu quan trọng nhất là để gột sạch những sai lầm và cấu bẩn từ trong tâm thức chúng ta. Vì thế, khi chúng ta làm sạch môi trường, hãy nghĩ rằng chúng ta cũng đang tịnh hóa tâm thức chúng ta.

THÁNG NĂM, NGÀY HAI MƯƠI BA

Nhiều người nghĩ rằng nhẫn nại trong sự chịu đựng mất mát là một dấu hiệu của yếu đuốiChúng tôi nghĩ rằng đây là một sai lầmGiận dữ mới là một dấu hiệu của yếu đuốiThí dụ, một người tranh cải về một quan điểm đặt cơ sở trên lý luận hợp lý vẫn điềm tỉnh tự tin và ngay cả có thể mĩm cười trong khi trình bày luận điểm của anh ta.

Trái lại, nếu lý luận của anh ta không hợp lý và anh ta sắp mất mặt, anh ta giận dữ, mất sự kiểm soát, và bắt đầu nói những chuyện vô lý. Người ta hiếm khi giận dữ nếu họ điềm tĩnh tự tin trong những gì họ đang làm. Giận dữ đến dễ dàng hơn trong những lúc bối rối.

THÁNG NĂM, NGÀY HAI MƯƠI BỐN

Chúng tôi thường nghĩ rằng nếu bao giờ chúng tôi đạt đến trình độ ngừng dứt (niết bàn), chúng tôi sẽ thật sự có một sự ngơi nghĩ tuyệt hảo. Một khi chúng ta đạt đến trình độ ấy, chúng ta có thể xem như là một sự nghĩ ngơi phi thường và là một ngày (nghĩ) lễ thật sự, trong ý nghĩa chân thật của từ ngữCho đến khi chúng ta đạt đến trình độ ấy, thì thật là khờ dại để tự mãn. Khi chúng ta đã đến trình độ ngừng dứt, chúng ta thật sự đặt chân đến một vùng đất vô cùng bảo đảm, an toànkiên cố.

THÁNG NĂM, NGÀY HAI MƯƠI LĂM

Chúng tôi nhận thấy rằng có hai loại sợ hải. Trong một loại, mọi thứ thật phức tạp, hay nghiêm trọng. Nhưng tại lúc ấychúng tôi biết rằng chúng tôi phải có một quyết định, cho dù chúng tôi biết những gì để làm hay không. Trước nhất, chúng tôi cố gắng thăm dò ý kiến với bạn bè thân thích và phản ánh về nó. Rồi thì chúng tôi ra một quyết định và hành động, và chúng tôi chẳng bao giờ có bất cứ một sự hối tiếc nào.

Cuối cùng điều này liên hệ rất nhiều đến động cơ. Nếu chúng tôi không có động cơ tiêu cực vị kỷ, tôi sẽ không có cảm giác tội lỗi sâu thẳm trong tâm hồn

Loại sợ hải thứ hai dựa trên cơ sở tưởng tượng. Để vượt thắng nó, chúng ta cần sự tĩnh lặng vì thế chúng ta có thể khảo sát nó sâu sát hơn. Khi chúng ta nhìn vào nó trong những chi tiết, sự sợ hải tưởng tượng biến mất.

THÁNG NĂM, NGÀY HAI MƯƠI SÁU

Nếu một người chưa bao giờ gặp gở tình yêu thương đối với chính mình ở bất cứ trường hợp nào, điều ấy thật rất buồn thay. Nhưng nếu người ấy có thể gặp ngay cả chỉ một người mà sẽ biểu lộ tình yêu thương không điều kiệnđơn giản chấp nhậntừ bi – nếu người ấy biết rằng người ấy là đối tượng của thiện ýtình thương yêu của ai đấy, nó sẽ gắn bó và có một tác động, và điều này sẽ được nhận thức sâu sắc. Bởi vì có một hạt giống trong chính người ấy, hành động này của sự yêu thương sẽ bắt đầu tác xúc hay chín muồi hạt giống ấy.

THÁNG NĂM, NGÀY HAI MƯƠI BẢY

Quyết định chủ yếu đến phương pháp giải thích là nguyên tắc của Đại thừa về bốn sự nương tựa (tín nhiệm). Đấy là:

1- Nương tựa trên lời giáo huấn, không phải nương tựa trên vị thầy (Y pháp bất y nhân).
2- Nương tựa trên ý nghĩa, không phải trên ngôn ngữ diễn tả (Y nghĩa bất y ngữ).
3- Nương tựa trên nghĩa lý tận cùng, không phải trên nghĩa lý nhất thời (Y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa).
4- Nương tựa trên tuệ trí siêu việt của kinh nghiệm sâu thẳm, không chỉ trên tri thức (Y trí bất y thức).

THÁNG NĂM, NGÀY HAI MƯƠI TÁM

Trong tri giác, chúng ta có thể nói tự nó là vọng tưởng – trong dạng thức tuệ trí chuyển hóa từ vọng tưởng – điều ấy thật sự xóa tan vọng tưởng. Một cách tương tự, nó là kinh nghiệm hạnh phúc của tính không đem lại từ khát vọng dục tình nó làm tan biến năng lực của cơn bốc đồng tình dục. Điều này tương tự đến đời sống của những côn trùng sinh ra từ gỗ: chúng tiêu thụ chính gỗ mà chúng được sinh ra. Sự tận dụng như thế trên con đường giác ngộ là một điểm đặc trưng của Mật điển tantra.

THÁNG NĂM, NGÀY HAI MƯƠI CHÍN

Chúng tôi thỉnh thoảng hỏi có phải thệ nguyện này về đời sống độc thân thật sự đáng ao ước và quả thực phải chăng nó thật sự có thể. Đủ để nói rằng sự thực hành của nó là không là một vấn đề đơn giản để đình chỉ khát vọng dục tình.

Trái lại, nó là cần thiết đề hoàn toàn thừa nhận sự tồn tại của những khát vọng này và để vượt thoát chúng bằng năng lực của lý trílập luận. Khi chúng ta thành công, kết quả sản sinh trong tâm thức là rất hữu ích. Vấn nạn với khát vọng dục tình: rằng nó là một khát vọng mù quáng và chỉ có thể cho sự thỏa mãn tạm thời.

Vì thế, như Long Thọ Tổ Sư đã nói: “Khi chúng ta có một vết ngứa, chúng ta gãi. Nhưng không ngứa gì cả thì tốt hơn là bất cứ con số nào của những lần gãi ngứa.”

THÁNG NĂM, NGÀY BA MƯƠI

 Chạm trán với khổ đau sẽ góp phần rõ rệt đến việc nâng cao sự thực hành tâm linh của chúng ta, hổ trợ để chúng ta có thể chuyển hóa tai họabất hạnh thành con đường tu tập.

THÁNG NĂM, NGÀY BA MƯƠI MỐT

Nguyên tắc kỷ cương là một sự trang hoàng quan trọng nhất và cho dù được trang sức, áp dụng bởi người già, trẻ, hay trung niên, nó chỉ sản sinh ra hạnh phúc an lạc. Nó là hương thơm tuyệt vời nhất và, không như những hương thơm bình thường chỉ có thể bay theo chiều gió, hương thơm tươi mát ấy lan tỏa thanh thoát khắp mọi hướng. Một niềm an lạc vô song, nó mang đến sự thoát khỏi những đớn đau, phiền muộn, và nóng bức của vọng tưởng.

Tạo bài viết
11/11/2010(Xem: 177552)
01/04/2012(Xem: 23352)
08/11/2018(Xem: 4534)
08/02/2015(Xem: 33609)
25/07/2011(Xem: 101324)
10/10/2010(Xem: 102061)
10/08/2010(Xem: 105716)
08/08/2010(Xem: 111133)
21/03/2015(Xem: 14437)
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Là một Phật tử, tôi nương theo lời dạy của Đức Phật không thù ghét, không kỳ thị bất cứ chủng tộc nào. Tại Hoa Kỳ, người Da Trắng đang là đa số cho nên họ lãnh đạo đất nước là chuyện đương nhiên. Thế nhưng nếu có một ông Da Đen hay Da Màu (như Việt Nam, Đại Hàn, Phi Luật Tân…) nổi bật lên và được bầu vào chức vụ lãnh đạo thì điều đó cũng bình thường và công bằng thôi. Đức Phật dạy rằng muôn loài chúng sinh đều có Phật tánh và đều thành Phật. Giá trị của con người không phải ở màu da, sự thông minh, mà là đạo đức và sự đóng góp của cá nhân ấy cho nhân loại, cho cộng đồng, đất nước.
Đức Đạt Lai Lạt Ma đang cách ly an toàn với coronanvirus tại tư thất của ông ấy ở vùng núi cao Hy Mã Lạp Sơn, nhưng nhờ công nghệ thông tin đã giúp ông ấy kết nối với mọi nơi trên thế giới. Chúng tôi đã nói chuyện với ông qua ứng dụng truyền thông liên kết video về lòng từ bi, sự phân biệt chủng tộc ở Hoa Kỳ và về Tổng thống Trump, trong số các vấn đề khác.