Bài Giảng Của Ngày Thứ Tám

27/09/201012:00 SA(Xem: 15858)
Bài Giảng Của Ngày Thứ Tám

NHỮNG BÀI GIẢNG TÓM TẮT
của KHOÁ THIỀN MINH SÁT MƯỜI NGÀY
Thiền sư Goenka - Thích Minh Diệu dịch
Nguyên tác: "The Discourse Summaries", S.N. Goenka (1994)

BÀI GIẢNG CỦA NGÀY THỨ TÁM

Qui luật của sự tăng trưởng và sự ngược lại của nó
Qui luật của sự đoạn trừ
Sự xả ly là sự an lạc tối thượng
Sự xả ly có thể làm cho chúng ta sống một đời sống với những việc làm chân chính

Bằng sự duy trì xả ly, chúng ta xác định một tương lai hạnh phúc cho chính chúng ta

Ngày thứ tám đã qua, các bạn còn hai ngày còn lại để tu tập. Trong những ngày còn lại, thấy rằng các bạn hiểu phương pháp một cách thích hợp, để các bạn có thể thực hànhthích hợp ở đây và cũng để sử dụngtrong đời sống hằng ngày. Hiểu những gì Giáo pháp là: bản chất tự nhiên, chân lý, qui luật vũ trụ.

Về phương diện này, có một tiến trình tăng trưởng liên tục. Về phương diện khác, có một tiến trình hoại diệt. Điều này cũng được giải thích rõ trong những câu kệ:

Chân lý vô thường là những sự vật tồn tạiđiều kiện,
Bằng bản chất tự nhiên sinh khởihoại diệt.
Nếu chúng nó sinh khởi và bị tan hoại,
Sự đoạn trừ sự sinh diệt mang lại hạnh phúc chân thật.
(chư hành vô thường,
thị sinh diệt pháp.
Sanh diệt diệt dĩ,
Tịch diệt vi lạc.)
Mỗi san’khaaraa, mỗi tâm sinh khởiđiều kiện là vô thừơng, có bản chất tự nhiên của sự sinh khởihoại diệt. Nó hoại diệt nhưng giây phút kế nó sinh khởi trở lại; và trở lại nữa; đây là cách San’khaaraa tăng trưởng. Nếu chúng ta phát triển trí tuệ và bắt đầu quán sát một cách khách quan, tiến trình của sự tăng truởng sẽ dừng lại và tiến trình của sự hoại diệt sẽ bắt đầu. Một san’khaaraa sinh khởi, nhưng hành giả chỉ duy trì sự bình thản; nó sẽ mất đi sức mạnh của nó và sẽ bị tan hoại. Từng lớp một, san’khaaraa cũ sẽ sinh khởi và bị hoại diệt, nó đã cung cấp cho chúng ta duy trì sự bình thản. Bao nhiêu san’khaaraa bị tiêu diệt thì bấy nhiêu hạnh phúc chúng ta sẽ an vui, sự hạnh phúc thoát khỏi phiền não. Nếu tất cả san’khaaraa cũ đều đoạn diệt thì chúng ta an vui hạnh phúc vô biên về sự giải thoát viên mãn.

Những thói quen cũ của tâm thứcphản ứng, và tăng trưởng những phản ứng. Những gì không muốn lại xảy ra, và chúng ta tạo ra một san’khaaraa của sự sân giận. Khi san’khaaraa sinh khởi trong tâm, nó được phối hợp với một thân cảm thọ bất lạc. Sát na kế tiếp, vì thói quen phản ứng cũ, chúng ta lại tạo ra sự nóng giận, nó được hướng trực tiếp đến thân cảm thọ bất lạc. Những kích thích bên ngoài về sân giận là sự phụ trợ; sự phản ứngyếu tố dẫn đến cảm thọ trong chúng ta. Cảm thọ bất lạc làm chúng ta phản ứng lại bằng sự sân giận, nó lại gây một cảm thọ bất lạc khác, nó lại tiếp tục làm cho chúng ta phản ứng. Trong cách này, tiến trình tăng trưởng bắt đầu. Nếu chúng ta không phản ứng lại cảm thọ nhưng thay vì mỉm cười và hiểu bản chất vô thường của nó, thì chúng ta sẽ không tạo ra san’khaaraa mới, và san’khaaraa đã sinh khởi khi đó sẽ tiêu diệt không có tăng trưởng. Kế đến, một san’khaaraa khác của cùng một loại sẽ sinh khởi từ độ sâu của tâm thức; chúng ta duy trì bình thản, và nó sẽ trôi qua. Kế đến một cái khác nữa lại sinh khởi; chúng ta duy trì thản nhiên, và nó trôi qua. Tiến trình của sự đoạn trừ đã bắt đầu.

Những tiến trình mà chúng ta quan sát trong chính chúng ta cũng xảy ra khắp cả vũ trụ. Ví dụ, có ai đó gieo hạt giống của cây banyan ( cây bồ đề). Từ hột giống bé tí đó một cây lớn phát triển, nó mang vô số trái hằng năm, suốt thời gian nó sống. Và ngay sau khi nó chết, tiến trình vẫn tiếp tục, vì mỗi trái mà cây đã mang bao gồm một hột hoặc vô số hột, có cùng tính chất như hột ban đầu phát triển thành cây. Bất cứ khi nào một trong những hạt giống này rơi vào đất tốt nó sẽ nảy mầm và phát triển thành một cây khác, lại nữa cây này lại tạo ra hàng ngàn trái, tất cả trái hàm chứa những hột giống. Trái và hột giống, hột và trái; một tiến trình bất tận tăng trưởng. Cùng một cách này, vì vô minh chúng ta gieo hột giống san’khaaraa (sự phản ứng ) , sớm muộnhạt giống cho ra trái , còn gọi là san’khaaraa, và cũng hàm chứa một hạt giống của cùng một loại. Nếu chúng ta cho hạt giống vào vùng đất tốt nó nảy mầm thành một san’khaaraa mới, và sự đau khổ của chúng ta tăng bội lên. Tuy nhiên, nếu chúng ta ném hạt giống vào đất đá, chúng không thể nảy mầm; không có gì sinh sản từ chúng nó. Tiến trình tăng trưởng dừng lại, và tự động tiến trình ngược lại bắt đầu, tiến trình của sự đoạn trừ.

Nhận ra thế nào tiến trình này vận hành. Nó được giải thích rằng một số dữ liệu nhập vào cung cấp cho sự vận hành của đời sống, của thân và tâm thức, để duy trì. Sự nhập vào cho thân là thức ăn và ăn, cũng như môi trường trong đó chúng ta sống. Nếu ngày nào đó chúng ta không ăn, dòng vận hành của vật chất (thân thể) không dừng lại ngay lập tức. Nó tiếp tục tiêu thụ những sản phẩm dự trữ của năng lượng chứa trong thân thể. Khi tất cả những năng lượng dự trữ được tiêu thụ, chỉ đến lúc dòng vận hành dừng lại, thân thể sẽ chết.

Thân thể cần thức ăn hai hoặc ba lần một ngày, nhưng dòng tâm thức đòi hỏi phải nạp vào trong mỗi sát na. Thức ăn nạp vào cho tâm thứcsan’khaaraa. Mỗi giây san’khaaraachúng ta tạo ra có trách nhiệm duy trì dòng vận chuyển của tâm thức. Tâm thức sinh khởisát na kế tiếp là sản phẩm của san’khaaraa này. Mỗi sát na chúng ta nạp vào san’khaaraa, và dòng vận chuyển của tâm thức tiếp tục. Nếu ở bất cứ sát na nào chúng ta không tạo một san’khaaraa mới dòng tâm thức vẫn không dừng lại lúc đó; thay vì nó sẽ rút ra san’khaaraa cũ từ nguồn dự trữ. Một san’khaaraa cũ sẽ bị ép buộc cho ra một kết quả của nó, đó là, để đến bề mặt của tâm thức với mục đích tiếp tục duy trì dòng vận chuyển; và nó sẽ biểu hiện như là một thân cảm thọ. Nếu chúng ta phản ứng lại cảm thọ, lại nữa chúng ta bắt đầu tạo ra một san’khaaraa mới, gieo trồng những hột giống mới của khổ đau. Nhưng nếu chúng ta quán sát những cảm thọ với sự bình thản, san’khaaraa sẽ mất đi sức mạnh của nó và bị tiêu diệt. Ở sát na kế san’khaaraa cũ phải xuất hiện để duy trì dòng vận hành tâm thức. Lại nữa chúng ta không phản ứng, và lại nữa nó bị tiêu diệt. Đến chừng mực nào chúng ta duy trì tỉnh giácthản nhiên, tuần tự những san’khaaraa cũ sẽ xuất hiện ở bề mặt của tâm thức và bị tiêu diệt; đây là qui luật của tự nhiên.

Chúng ta phải kinh nghiệm tiến trình chính chúng ta bằng sự thực hành phương pháp. Khi chúng ta thấy rằng những thói quen cũ và những đau khổ cũ của chúng ta đều được đoạn trừ, khi đó chúng ta biết rằng tiến trình của sự đoạn trừ được thực hành.

Một phương pháp kỷ thuật hiện hành trong nghề luyện kim hiện đại. Để tinh chế một số kim loại nào đó, để làm cho chúng nó hoàn toàn tinh chất, đều cần thiết là dời ra khỏi ngay cả một phân tử pha tạp trong hàng tỉ phân tử. Điều này được tiến hành bằng cách cán dẹp kim loại trong một hình thể của một cây que, và rồi tạo ra một vòng đai của cùng một kim loại đã được tinh chế cho sự tinh chế đã yêu cầu. Vòng đai đã được chuyển thành hình cây que, và tạo ra một sức hút để tự động loại ra bất cứ những cấu tạp nào trong toàn thể cây que. Cùng một lúc, tất cả những phân tử trong cây que kim loại được sắp ngay thẳng; nó trở thành dễ uốn, dễ dát mỏng, có thể dùng để làm công việc. Trong cùng một cách như vậy, phương pháp thiền Vipassana có thể được xem như sự trải qua của một vòng đai tỉnh thức qua cấu trúc cơ thể, loại trừ ra bất cứ những cấu uế, với những lợi lạc tương tự như trên.

Sự tỉnh giác và bình thản sẽ dẫn đến sự thanh lọc tâm thức. Bất cứ điều gì chúng ta kinh qua bằng phương pháp này, hoặc lạc hoặc bất lạc, không phải là vấn đề quan trọng. Điều quan trọng là không phản ứng lại với tham đắm hoặc sân giận, cả hai yếu tố này chỉ tạo ra khổ đau. Thước đo duy nhất để đo đạt tiến trình hành trì của chúng ta là sự bình thản mà chúng ta đã phát triển. Và sự bình thản phải có mặt ở cấp độ những cảm thọ bằng thân thể nếu chúng ta đi vào chiều sâu của tâm thức và để loại trừ những cấu uế. Nếu chúng ta thực hành tỉnh giác đối với những cảm thọduy trì sự bình thản đối với chúng, thì chúng ta sẽ dễ dàng giữ sự thăng bằng đối phó với những tình huống bên ngoài.

Đức Phật đã có lần được hỏi điều gì là sự lợi lạc chân thật. Ngài đáp lại rằng lợi lạc tối thượng là khả năng duy trì sự thăng bằng tâm thức của chúng ta cho dù tất cả những biến đổi , thăng trầm , của cuộc đời. Chúng ta có thể đối diện với những cảm thọ lạc hoặc khổ, chiến thắng hoặc thất bại, được hoặc mất, danh thơm hoặc tiếng xấu; mọi người đều phải đối diện với những điều này. Nhưng chúng ta có thể mỉm cười trong mọi hoàn cảnh, sự mỉm cười xuất có phải phát từ tâm của chúng ta không? Nếu chúng ta có sự bình thản này ở cấp độ sâu nhất, thì chúng ta sẽ có sự hạnh phúc thật sự.

Nếu sự bình thản chỉ là bên ngoài thì nó sẽ không giúp chúng ta trong cuộc sống hiện tại. Nó như thể mỗi chúng ta mang một bình xăng, dầu . Nếu một ánh lửa xảy ra, một kết quả của một phản ứngquá khứ, ngay lập tức một kết quả bùng nổ tạo ra, sản sinh ra hàng triệu đóm lửa khác nữa, thêm san’khaaraa nữa, nó sẽ mang lửa nhiều thêm nữa, khổ não tăng thêm trong tương lai. Bằng sự hành trì Vipassana, chúng ta lần lược rút rỗng bình nhiên liệu. Những đóm lửa vẫn đến vì san’khaaraa của quá khứ của chúng ta, nhưng khi chúng nó đến, chúng nó chỉ đốt bằng nhiên liệu mà chúng nó mang đến; nhiên liệu mới không được cung cấp. Chúng nó cháy nhanh cho đến khi chúng nó tiêu thụ nhiên liệu chúng nó có, và từ đó chúng nó bị tiêu hủy đi. Về sau, khi chúng ta tiến xa hơn trên con đường tu tập, tự nhiên chúng ta bắt đầu tạo ra dòng nước mát của tình thươnglòng từ bi, và bình chứa nhiên liệu bây giờ được chứa đầy với nước mát này. Ở đây, ngay lúc một đóm lửa đến, nó bị tiêu hủy ngay. Nó không thể đốt cháy ngay cả một ít nhiên liệu mà nó chứa đựng.

Chúng ta có thể hiểu vấn đề này ở mức độ tri thức, và biết rằng chúng ta nên có sẳn một máy bơm nước phòng khi có lửa phát sinh. Nhưng khi lửa đến thật sự rồi thì chúng ta chuyển sang vòi bơm xăng và bắt đầu một đám cháy lớn. Sau đó chúng ta nhận ra sự sai lầm, nhưng tiếp tục lập lại lần kế nữa khi lửa đến, vì trí tuệ của chúng ta còn nông cạn. Nếu ai đó có trí tuệ chân thật ở chiều sâu của tâm thức, khi đối diện với lửa vị ấy sẽ không đổ xăng vào nó, biết rằng điều này chỉ gây tác hại. Thay vì đổ vào nước lạnh của tình thươnglòng từ bi, giúp đỡ những người khác và chính mình.

Trí tuệ phải ở cấp độ của những cảm thọ. Nếu chúng ta tự luyện tập để tỉnh giác những cảm thọ ở bất cứ hoàn cảnh nào và duy trì sự bình thản đối với nó, không có gì có thể xâm nhập các bạn. Có thể khoảng vài giây các bạn quan sát không hề phản ứng lại. Khi đó, với tâm bình thản này, các bạn quyết định những hành động nào cần tiến hành. Chắn chắn rằng đó là một hành động đúng, tốt , có lợi cho người khác, vì nó được tiến hành với một tâm bình thản.

Đôi khi trong cuộc sống rất cần thiết sử dụng hành động mạnh. Chúng ta đã cố giải thích cho ai đó một cách lịch sự , tử tế, với một nụ cười, nhưng họ chỉ có thể hiểu bằng những lời nặng nề, hành động cứng rắn. Vì vậy chúng ta dùng lời nói mạnh và hoặc hành động bằng thân. Nhưng trước khi làm như vậy, chúng ta phải kiểm tra lại chính mình xem tâm chúng ta có được bình tỉnh hay không, và xem chúng ta chỉ có lòng từ bi và tình thương với mọi người. Nếu như thế, hành động sẽ có ích; bằng không, nó sẽ không giúp gì cho người khác. Chúng ta hành động mạnh để giúp những người sai lầm. Với nền tảng của tình thươnglòng từ chúng ta không thể là sai.

Trong trường hợp của sự công kích, một thiền giả Vipassana sẽ thực tập để tách xa người xung độttội phạm, ban rải lòng từ không chỉ cho tội phạm mà còn những người gây xung đột. Chúng ta biết rằng những người xung đột không biết vấn đề anh ta đang làm hại chính mình. Hiểu vấn đề này chúng ta cố gắng giúp anh ta bằng cách ngăn ngừa anh ta ra khỏi những hành vi sẽ gây khổ não cho anh ta trong tương lai.

Tuy nhiên chúng ta phải cẩn thận không phải để kiểm tra những hành động của chúng ta chỉ sau khi biến cố đã xảy ra. Các bạn phải tự kiểm tra tâm của mình trước khi hành động. Nếu tâm tràn đầy những phiền não, chúng ta không thể giúp bất cứ ai. Trước tiên chúng ta phải chỉnh đốn những sai lầm của chúng ta trước rồi mới có thể chính đốn sai lầm của nngười khác. Trước tiên chúng ta phải thanh lọc tâm của chúng ta bằng tự quán sát mình. Sau đó chúng ta mới có thể giúp chúng sanh.

Đức Phật nói rằng có bốn loại người trên thế gian này:

- Hạng người đi từ bóng tối vào bóng tối
- Hạng người đi từ ánh sáng vào bóng tối.
- Hạng nngười đi từ bóng tối ra ánh sáng .
- Hạng người đi từ ánh sáng vào ánh sáng.
Những ai thuộc hạng người đầu tiên, mọi thứ xung quanh chỉ là bất hạnh, tối tăm, nhưng điều bất hạnh lớn lao nhất của anh ta là anh ta không có trí tuệ. Mỗi lúc anh ta gặp khổ đau anh ta tăng trưởng thêm sân hận, căm ghét, bực tứcđổ lỗi cho người khác làm cho anh ta khổ. Tất cả những san’khaaraa của nóng giận và cáu ghét này sẽ mang anh ta đến nơi tối tăm hơn và khổ não hơn trong tương lai.

Người thuộc nhóm thứ hai có những gì được gọi là ánh sáng trong cuộc đời này: tiền bạc, địa vị, quyền lực, nhưng anh ta cũng chẳng có trí tuệ. Vì vô minh anh ta phát triển chủ nghĩa tự ngã, không hiểu rằng những căng thẳng của tự ngã sẽ mang lại cho anh ta sự tối tăm trong tương lai.

Người thuộc nhóm thứ ba có cùng vị trí như người ở nhóm đầu, bị đoanh vây bởi tối tăm; nhưng anh ta có trí tuệ, và hiểu hoàn cảnh. Nhận ra rằng anh ta hoàn toàn chịu trách nhiệm sự khổ sở của chính mình, anh ta lặng lẽan lòng làm những gì anh ta có thể thay đổi tình huống, nhưng không khởi bất cứ sân giận, hoặc cáu ghét đến với người khác; thay vì anh ta chỉ có tình thươnglòng từ với những người đang gây đau khổ cho anh. Tất cả những gì anh ta tạo ra cho tương lai là sự sáng lạng.

Cuối cùng người trong nhóm thứ tư, ví như một người ở nhóm thứ hai, hưởng thụ tiền bạc, địa vịquyền lực, nhưng không như người ở trong nhóm hai, anh ta có đầy đủ trí tuệ. Anh ta sử dụng những gì anh ta có để duy trì bản thân và những người phụ thuộc vào anh ta, nhưng bất cứ những gì hiện hữa anh ta sử dụng vì sự tốt đẹp cho người khác, với tình thươnglòng từ. Sự sáng suốt ngay bây giờ và trong tương lai.

Chúng ta không thể chọn hoặc là chúng ta ở đây, đối diện với bóng tối hay là ánh sáng; điều đó được xác định bởi san’khaaraa quá khứ của chúng ta. Quá khứ không thể thay đổi được, nhưng chúng ta có thể kiềm chếhiện tại bằng sự điều phục chính bản thân. Tương lai chỉ là quá khứ cộng lại những gì được thêm vào ở hiện tại. Vipassana dạy phương cách để có thể tự chủ chính mình bằng sự phát triển tỉnh giácthản nhiên đối với những cảm thọ. Nếu chúng ta phát triển sự tự chủ này ở giây phút hiện tại, tương lai tự nhiên sẽ trở nên sáng lạng.

Sử dụng hai ngày còn lại để thực hành phương cách để tự chủ với giây phút hiện tại, tự chủ với chính chúng ta. Duy trì phát triển trong Giáo pháp, loại trừ tất cả những khổ đau, và an vui với hạnh phúc chân thật tại đây và ngay bây giờ.

Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đều được hạnh phúc!

Tạo bài viết
06/08/2017(Xem: 47871)
25/12/2015(Xem: 10296)
Đức Đạt Lai Lạt Ma đang cách ly an toàn với coronanvirus tại tư thất của ông ấy ở vùng núi cao Hy Mã Lạp Sơn, nhưng nhờ công nghệ thông tin đã giúp ông ấy kết nối với mọi nơi trên thế giới. Chúng tôi đã nói chuyện với ông qua ứng dụng truyền thông liên kết video về lòng từ bi, sự phân biệt chủng tộc ở Hoa Kỳ và về Tổng thống Trump, trong số các vấn đề khác.
Rồi đây các sử gia sẽ lượng giá biến cố Minneapolis, mới đầu tưởng chừng như nhỏ bé, bình thường vì biết bao người Da Đen đã từng bị cảnh sát Da Trắng bắn chết, nhưng không ngờ biến cố này lại gây tác động toàn cầu. Nguyên do tại đâu? Là người Phật tử chúng ta suy nghĩ thế nào về biến cố này?