Cảm ơn các vì-sao may mắn, và cảm ơn mọi người

21/11/20153:59 CH(Xem: 8465)
Cảm ơn các vì-sao may mắn, và cảm ơn mọi người

CẢM ƠN CÁC VÌ-SAO MAY MẮN, VÀ CẢM ƠN MỌI NGƯỜI
 Luna Kadampa - Chuyển Ngữ: Nguyễn Văn Tiến
 Source-Nguồn: kadampalife.org - Bài Đăng Ngày 27/11/2014
(Thanking Our Lucky Stars, Thanking Everyone - Luna Kadampa)
cam on thank you

Cảm Ơn Các Vì-Sao May Mắn, Và
Cảm Ơn Mọi Người

 

Tôi đã suy nghĩ về Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving), có thể bởi vì ngày hôm nay là Lễ Tạ Ơn - và tôi cũng nghĩ rằng Đạo Phật đã dạy chúng ta hai lý do rất tốt đẹp để cảm ơn, và cả hai lý do cảm ơn nầy đều có nhiều ý nghĩa cho tất cả mọi người.

 

Lý do‎ thứ nhất, chúng ta biết ơn bởi vì ngay bây giờ chúng tamột đời người quý báu. Lý do thứ nhì, chúng ta biết ơn những người khác, bởi vì nếu không có họ, chúng ta sẽ không thể nào tồn tại được. Suy ngẫm về cuộc sống tốt đẹp của chúng ta, làm cho chúng ta cảm thấy may mắn - và khi chúng ta cảm thấy may mắn, chúng ta cảm thấy hạnh phúc. Suy ngẫm về sự tử tế của những người khác, làm mở rộng trái tim chúng ta về lòng biết ơn, và lòng trân quý, và khi chúng ta cảm thấy biết ơn, chúng ta cũng cảm thấy hạnh phúc. Bởi vì chúng ta cảm thấy hạnh phúc, cho nên chúng ta coi trọng những gì chúng ta đang có, và coi trọng những người khác, rồi chắc chắnchúng ta sẽ xử dụng những gì chúng ta có, để đền-đáp lại lòng tốt của những người khác.

 

Do đó, nếu chúng ta thật sự muốn hiểu hết ý nghĩa của "Lễ Tạ Ơn", để chúng ta cảm thấy hạnh phúc tăng lên gấp đôi, và có tràn đầy sinh lực vì đã đền-đáp công ơn của người khác, điều nầy giống như hai người thiền định thành công, cùng một lúc với nhau ... vì vậy, tôi nghĩ tôi sẽ nhanh chóng viết xuống đây một vài ý tưởng, và tôi hy vọng sẽ viết xong trước khi tôi bị ngất-xỉu vì tôi đã ăn nhiều đường (thí dụ như bánh, nước ngọt) trong ngày hôm nay.

 

Nói về điều đầu tiên, chúng ta có tất cả mọi thứ chúng ta cần, để chúng tatiến bộ về tâm linh trong cuộc sống nầy. Và thậm chí, nếu chúng ta tạm thời bỏ qua cơ hội đạt được sự tự do vĩnh viễn, và sự giác ngộ, chúng ta cũng đã may mắn hơn rất nhiều người khác trên thế giới nầy (qua một cái nhìn thế tục), không cần so với những sinh vật khác, thí dụ như con mèo đang nằm trong lòng tôi. Trong một bài viết trước đây, tôi đã liệt kê các kết quả của một số nghiên cứu, cho thấy những gì sẽ xảy ra nếu cả thế giới bị thu nhỏ thành một ngôi làng có 100 người, với các tỷ-lệ về con-người được giữ nguyên vẹn. Danh sách đó là những gì (có thể) đã xảy ra, tuy nhiên, danh sách nầy không cho chúng ta nhìn thấy chúng ta đã thích-nghi, và phù-hợp với chương trình to lớn nầy như thế nào, rồi tôi chợt nghĩ ra rằng, tất cả mọi sự may mắn chúng ta có, hoàn toàn đến từ những người khác. Qua cách thức suy ngẫm nầy, tôi sẽ liệt kê ra từng dữ kiện, rồi tôi giải thích các dữ kiện nầy (1) giúp cho tôi cảm nhận tôi đã may mắn biết dường nào (2) và, lòng biết ơn của tôi với mọi người, vì nhờ có họ mà tôi có được sự may mắn nầy.

 

80 NGƯỜI (TRONG TỔNG SỐ 100 NGƯỜI): sẽ sống trong những ngôi nhà lụp sụp, kém chất lượng. Ngày hôm qua tôi đứng trên đường phố ở Denver, chờ một người nào đó cho tôi quá giang về nhà, trong lúc nầy trời rất lạnh, và tôi đang mang những túi hàng mua sắm. Chỗ tôi đứng đợi, có một chàng trai tuổi đôi mươi, gương mặt đã tái xanh vì lạnh. Anh ta có một con chó nhỏ Chihuahua gầy còm, cả anh và con chó cứ phải đi tới đi lui trên vỉa hè để giữ hơi ấm. "Khi nào thì họ sẽ có cơ hội, để sống trong sự ấm áp?", tôi nghĩ thầm, vì cả anh ta và con chó đều vô-gia-cư. Trong khi tôi sống trong một căn nhà được xây dựng chắc chắn, và căn nhà có được hoàn toàn là nhờ lòng tốt của những người khác, bởi vì suốt cuộc đời tôi, tôi chưa bao giờ xây một căn nhà nào cả, và nếu phải làm, tôi cũng không biết bắt đầu từ đâu. 

 

67 NGƯỜI (TRONG TỔNG SỐ 100 NGƯỜI): sẽ không biết đọc. Bởi vì quá quen thuộc, cho nên tôi đã không trân quý đúng mức khả năng đọc và viết của tôi. Khi tôi tham dự một khóa tu thiền cách đây vài năm, ở trong khu rừng thường hay mưa, trong khu hẻo lánh của nước Ba Tây, ở trong vùng thung lũng nầy không có cư dân nào trên-12-tuổi mà biết đọc chữ, vì thế-giới của họ khá hạn chế. Những giáo viên tiểu học đã dành nhiều giờ, hoặc thậm chí nhiều năm để dạy tôi đọc và viết, là những kỹ năng mà tôi dùng biết bao lần mỗi ngày; tuy nhiên, đến nay tôi chẳng còn nhớ đến tên tuổi của các thầy cô nầy nữa.

 

50 NGUỜI (TRONG TỔNG SỐ 100 NGƯỜI): sẽ bị suy dinh dưỡng, và 1 NGƯỜI (TRONG TỔNG SỐ 100 NGƯỜI): sắp chết vì đói. Tôi vừa ăn xong một bữa ăn tối với rất nhiều món ăn, tất cả các nguyên liệu đều được làm ra bởi người khác. Thật ra, tôi cũng đã mang đến một ít đậu Hòa Lan; tuy nhiên, thật sự tôi chỉ cần mở tủ-đông-lạnh, được cung cấp bởi người khác, lấy ra đậu Hòa Lan đông-lạnh, được trồng, được hái, và được đóng gói bởi người khác, sau đó tôi cho đậu vào trong một cái chảo được sản xuất bởi người khác, cho thêm nước lấy từ đường ống dẫn nước, đã được đun sôi qua một ấm đun nước được cung cấp bởi người khác, đun sôi đậu Hòa Lan trên bếp lò được chế tạo bởi người khác ..., nói đến đây bạn đã hiểu mục đích, và ý định tôi muốn nói gì rồi. Mặc dù tôi làm rất ít (so với các người khác), tôi vẫn được mọi người khen thưởng, và cảm ơn TÔI vì món đậu Hòa Lan!

 

33 NGƯỜI (TRONG TỔNG SỐ 100 NGƯỜI): sẽ không có phương tiện để xử dụng một nguồn cung cấp nước an toàn. Tôi có thể khiếu nại khi không thấy nước chảy ra từ vòi nước, nhưng chúng ta cũng biết là nhiều người phải đi bộ thật xa mỗi ngày, chỉ để mang về một bát nước, chỉ đủ cho tôi rửa dao kéo, và muỗng nĩa. Và, bởi vì tôi đã quá quen thuộc, tôi đã không trân quý nguồn nước được tạo ra bởi lòng tử tế của người khác.

 

39 NGƯỜI (TRONG TỔNG SỐ 100 NGƯỜI): sẽ thiếu phương tiện cải thiện về vệ sinh. Vì đã quá quen thuộc, tôi chắc chắn là không trân quý phòng vệ sinh và phòng tắm của tôi. Tuy nhiên, tại sao tôi lại không trân quý? Nhờ có lòng tử tế của người khác đã cung cấp cho tôi phương tiện vệ sinh, cho nên tôi đã không cần phải đào lỗ dưới đất để đi cầu đi tiểu, hoặc là vì không có nước, nên tôi chỉ có thể tắm rửa mỗi năm một lần.

 

24 NGƯỜI (TRONG TỔNG SỐ 100 NGƯỜI): không có điện để xử dụng. Bây giờ, ngoài trời đang lạnh, như tôi đã nhắc đến ở đoạn trên. Tuy nhiên, tôi cảm thấy rất ấm cúng, và ấm áp trong lòng. Và vào mùa hè, trong nhà tôi thì mát mẻ. Đèn trong nhà tôi đang sáng; vì tôi chỉ cần bật nút điện lên. Đúng ra, điều nầy tôi phải nên suy ngẫm kỹ càng - bởi vì, các nhu-cầu căn-bản qua từng giây-phút trong cuộc sống của tôi là kết quả từ người khác. 

 

7 NGƯỜI (TRONG TỔNG SỐ 100 NGƯỜI): sẽ không có phương tiện để truy cập vào các trang mạng điện tử. Nếu khôngphương tiện quan trọng nầy, tôi không có thể viết, và đăng tải bài nầy. Rồi sau đó, tôi chỉ cần di chuyển các ngón tay trên bàn phím - những ngón tay nầy cung cấp bởi bố mẹ tôi, và tôi biết đánh máy là nhờ các thầy cô ..., một lần nữa, tôi nghĩ là tôi đã quên tên các thầy cô nầy rồi.

 

1 NGƯỜI (TRONG TỔNG SỐ 100 NGƯỜI): có bằng đại học. Thật ra, chúng ta có bất cứ sự giáo dục nào là nhờ có phước lành, và tất cả là nhờ vào người khác.

 

2 NGƯỜI (TRONG TỔNG SỐ 100 NGƯỜI): là sắp-sửa được sinh ra, 1 NGƯỜI (TRONG TỔNG SỐ 100 NGƯỜI): là sắp-sửa chết. Cách đây không lâu, tôi cũng có kinh nghiệm sắp-sửa chết, thành ra chúng ta cũng đều giống như nhau; tuy nhiên, tôi may mắn có nhiều cơ hội để có sức khỏe tốt hơn, và sống thọ hơn những người khác, cũng nhờ vào các bác sĩ, vào sự dinh dưỡng tốt đẹp, vân vân ... - và một lần nữa, tất cả là nhờ vào người khác

 

5 NGƯỜI (TRONG TỔNG SỐ 100 NGƯỜI): sẽ kiểm soát 32% tài sản của toàn thế giới; tất cả 5 người trên là ở Hoa Kỳ. Hưườờm. Chúng ta càng giàu có, chúng ta càng tùy thuộc NHIỀU HƠN vào người khác.

 

Cũng như trong bài tôi viết trước đây, chúng ta (người Hoa Kỳ) có nhiều tự do tôn giáo, hơn hẳn hầu hết các quốc gia khác trên thế giới. Và một lần nữa, chúng ta rất là may mắn, và chúng ta cũng rất mang ơn những người cung cấp mọi thứ chúng ta cần, để tạo ra sự tiến bộ về tâm linh, để giúp chúng ta chấm dứt được sự đau khổ

 

Tôi đã nói ra mọi điều tôi cần nói, chúng ta đã vô cùng may mắn, và thỉnh thoảng chúng ta cần phải suy ngẫm về điều nầy, thay vì chúng ta tập trung vào những điều bất-hạnh, và những sai-lầm trong cuộc sống của chúng ta - tất nhiên, mọi người đều gặp khó khăn, tuy nhiên, khó khăn của chúng ta giống như là đi bộ trong công viên, so với khó khăn của những người khác (xem phần nói trên.) Chúng ta nên thường-xuyên cảm-ơn những điều tốt đẹp trong cuộc sống chúng ta. Vì, chúng ta đã có BÁNH bông-lan (ga-tô), tuy nhiên có thể, chúng ta không-có kem ngon ngọt trên mặt bánh. 

 

Tôi mong là bạn thích thú khi ăn bánh vào dịp Lễ Tạ Ơn nầy, và cuộc sống mỗi ngày sẽ như bạn mong đợi. Chúng ta có thể cảm ơn các vì-sao may mắn của chúng ta, và cảm ơn mọi chúng sinh đã trực tiếp, hoặc gián tiếp giúp cho chúng ta, và mang đến cho chúng ta sự may mắn nầy. Bây giờ, nhờ có các điều-kiện hiện-tại rất tốt lành nầy, chúng ta sẽ trở thành một người tốt hơn (và, biết đâu chúng ta sẽ trở thành một vị Phật trong tương lai) để đền-đáp, và giúp ích cho những người khác.

Source-Nguồn: http://kadampalife.org/2014/11/27/thanking-our-lucky-stars-thanking-everyone/

Thanking Our Lucky Stars,
Thanking Everyone

 

I’ve been thinking about Thanksgiving, probably because it is Thanksgiving today – and I’m thinking that Buddhism teaches two very good reasons to give thanks, both of which have universal relevance.

 

The first is being thankful because we have such a precious human life right now. The second is being thankful to others, because without them this life would be impossible. Contemplating our good fortune makes us feel lucky to have it – and feeling lucky is feeling happy. Contemplating others’ kindness opens our heart to gratitude and appreciation, and feeling grateful is also feeling happy. Feeling happy in turn makes us value what we have and value others, and then we are far more likely to use what we have to pay others back.

 

So, if we really want to embrace the full meaning of “Thanksgiving” and feel doubly happy and energized to pay it forward, it seems like a win-win meditation to put these 2 meditations together ... therefore I thought I would quickly offer a few ideas, providing I can get this written before I fall into a sugar coma (I ate already.)

 

As for the first, we have everything we need to make spiritual progress in this life. And even leaving the opportunity for attaining permanent freedom and enlightenment out of it, from a mundane point of view we are also far luckier than most of the other humans in this world, not to mention all other living beings, such as the cat on my lap. In an earlier article I listed the results of some research showing what happens if the whole world is to be shrunk to a village of 100 people, with all existing human ratios remaining the same. That list of what could be but isn’t shows us where we fit in the grand scheme of things, and it occurred to me that every one of these good fortunes comes entirely from others. As a kind of contemplation, therefore, I’m going to list each one and then explain (1) how lucky that makes me, and (2) how this luck is all thanks to others.

 

80 would live in substandard housing. Yesterday I was standing outside in Denver waiting for someone to give me a ride home as it felt bitterly cold and I was carrying shopping. I waited next to a guy in his twenties whose face was blue with cold. He had a skinny Chihuahua with him, and they were walking quickly up and down the sidewalk to keep warm. “When are they going to get a chance to get warm?”, I thought, for they were both homeless. I on the other hand live in a well-built house, and it comes entirely from others’ kindness, as I have never built a house in my life and wouldn’t know where to begin.

 

67 would be unable to read. How much I take for granted my ability to read and write. When I was staying in a remote Brazilian rain forest some years ago in meditation retreat, none of the valley dwellers had a reading age past 12, and as a result their world was quite confined. Primary school teachers spent many hours or even years teaching me to read and write, skills I use hugely every day; and I can’t even remember their names.

 

50 would be malnourished and 1 dying of starvation. I just ate a huge dinner, every morsel of which came from others. I brought some peas, it is true; but, honestly, all I had to do is open the freezer door, provided by others, take out the frozen peas, grown, harvested, and packaged by others, put them in a saucepan manufactured by others, add boiling water from plumbing and a kettle provided by others, boil them on a stove made by others ... anyway, you get the point. And I still took the credit when people thanked ME for the peas! (not that they did, but had they …)

 

33 would be without access to a safe water supply. I may complain when the water doesn’t come out of the faucet, but we know how far many people have to walk each day just to carry back a bowl of water, the amount I probably use washing a few pieces of cutlery. And all the water I take for granted comes entirely from the kindness of others.

 

39 would lack access to improved sanitation. I certainly take my bathroom for granted. But why!!? And how kind of others to provide me with sanitation so I don’t have to use a hole in the ground or wash once a year.

 

24 would not have any electricity. It’s been cold outside, as I said. But I am very cozy and warm inside. I can also stay cool in summer. The lights are on; I just have to flip a switch. Yes, it is worth thinking this one through – the moment by moment infrastructure of my life is a result of others.

 

7 people would have access to the Internet. I am able to write and post this, for a start. And all I have to do is move my fingers over the keyboard – fingers provided for me by my parents and typing taught me by ... again, I’m afraid I’ve forgotten their name.

 

1 would have a college education. The fact that we have any education is a blessing, and it all comes from others.

 

2 would be near birth; 1 near death. I will indeed be near death before too long, in that regard we are all the same; however, I have better chances of good health and a long life than most due to doctors, good nutrition, etc. – all again coming from the kindness of others.

 

5 would control 32% of the entire world’s wealth; all 5 would be from the US. Hmmm. The richer we are, the MORE we depend on others.

 

Also, in the same article I spoke of how much religious freedom we have compared with most people in the world. And, again, this makes us both very lucky, and also very indebted to those who provide us with everything we need to make spiritual progress and bring an end to suffering.

 

All told, we are outrageously lucky and it is worth thinking about this from time to time rather than focusing on what is wrong with our life – of course we all have problems, but our problems are a walk in the park compared with those of others (see above.) Better to count our blessings on a regular basis. We may not have all the icing, but we DO have the cake.

 

I hope you enjoy your cake and eat it this Thanksgiving, and indeed every day. We can thank our lucky stars for being so lucky, and thank pretty much every living being as they have all directly or indirectly had a hand in bringing us this good fortune. And now we can pay it forward - using these current great conditions to become a better person, hopefully even a Buddha, for others’ sake.

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Bài viết này chỉ là những suy nghĩ rời. Nói theo ngôn ngữ thường dùng là viết theo thể văn tản mạn. Nghĩa là, không phải sắp xếp, lý luận theo một hệ thống. Bài viết khởi lên từ cuộc nói chuyện rời trong khi ngồi trên xe của nhạc sĩ Tâm Nhuận Phúc Doãn Quốc Hưng từ Quận Cam tới tham dự một Phật sự tại Riverside, California.
Có rất nhiều thông tin trái ngược nhau về đậu nành: Nó có tốt cho sức khỏe không? Nó có nguy hiểm không? Và nếu ăn được thì tại sao một số người lại nói là không?
Là Phật tử, ai cũng muốn tìm hiểu Đạo Phật để thực hành cho đúng đắn ; nhưng Phật Giáo thật mênh mông, như lá cây trong rừng : học cái chi đây ? bắt đầu từ đâu ? Cả đời người chắc cũng không học hết được. Mỗi người tùy theo phương tiện, chí hướng, ý thích, điều kiện, mà đặt trọng tâm trên một hay vài địa hạt nghiên cứu.