“Chìa khóa vàng để giải thoát chính mình khỏi những cảm xúc hoang mang, lo lắng vì dịch bệnh Covid-19 là hãy chung tay với Chính phủ thực hiện các biện pháp phòng chống dịch; đồng thời nỗ lực thực hành pháp, làm thiện tích phước để chuyển hóa nghiệp lực. |
Khi dịch Covid-19 bùng phát, thông qua các kênh thông tin, các trang mạng
xã hội chúng ta nhận thấy có hai khuynh hướng đón nhận
phổ biến nơi
mọi người. Một số người sẽ
bi quan, lo ngại, thổi phồng và quan trọng hóa
vấn đề lên mức độ
nghiêm trọng; họ mất ăn
mất ngủ, gặp ai cũng nói ra điều
đáng sợ,
ồ ạt đi mua đồ
dự trữ, có người còn
di chuyển khỏi nơi cư trú. Một số khác lại
tỏ ra chủ quan,
dửng dưng, không
quan tâm - cho rằng dịch bệnh sẽ không bao giờ xảy đến với mình, vì thế họ bất
hợp tác và không
quan tâm đến các
biện pháp phòng hộ và vẫn
duy trì nếp
sinh hoạt thường ngày
như không có chuyện gì xảy ra.
Cả hai
thái cực này theo
tác giả đều không nên vì sẽ tạo
áp lực không đáng có với chính
bản thân họ; đôi khi gây nguy hiểm cho
gia đình và những người
xung quanh. Về mặt
tâm lý, khi nhận được thông tin dịch bệnh, tất nhiên ai cũng có phần
bất an; cũng buồn, cũng sốc nhưng không nên xem đó là “tận thế” hay là đường cùng. Trong thời điểm này, cần
bình tĩnh,
tiếp tục chủ động
thực hiện các
biện pháp được Bộ Y tế khuyến cáo để
bảo vệ sức khỏe bản thân và
gia đình chứ không nên quá hoang mang.
Đồng thời, cần
nhận thức rằng, trước diễn biến
phức tạp của dịch bệnh, bất kỳ ai cũng có thể bị lây nhiễm ngoài mong muốn. Do đó, không được
chủ quan trong việc phòng chống dịch mà nên chung tay với
cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh.
Một
viễn cảnh không mấy
tốt đẹp là nếu có người thân trong
gia đình bị lây nhiễm, ta cũng cần
tỉnh táo, làm chỗ dựa cho bệnh nhân hơn là cùng với người ấy hoảng loạn, làm
phức tạp hóa
vấn đề. Bao giờ cũng vậy, khi bình tâm
chúng ta sẽ có
giải pháp sáng suốt và
hợp lý khi đối mặt với dịch bệnh để mang lại sự
an toàn cho
bản thân,
gia đình và
xã hội.
Giữ
tâm bình tĩnh còn
liên hệ mật thiết đến việc phát huy
chánh kiến,
chánh tư duy,
chánh ngữ trong
đạo Phật. Ta đang sống trong
xã hội thông tin, bên cạnh “dòng” thông tin
chính thống và hữu ích, những tin giả
xuất hiện tràn lan trên Internet và mạng
xã hội thường gây hoang mang,
lo lắng,
bi quan cho không ít người. Các thông tin xấu, tin giả, tin sai lệch với
mục đích “câu view”,
xuyên tạc,
bịa đặt có khi còn nguy hiểm hơn cả virus. Vì thế, khi
tiếp nhận thông tin cần
bình tĩnh, có
chánh kiến,
chánh tư duy để
phân biệt,
nhận diện đúng sai. Từ đó lên án, đấu tranh với những biểu hiện
sai trái, chỉ tuyên truyền những thông tin
chính thống về dịch bệnh Covid-19 để cả
cộng đồng cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh (
chánh ngữ).
Thứ hai, chủ động áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế và Chính phủ để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội. Tại
Việt Nam, riêng việc chống dịch, xử lý các
vấn đề khi dịch bệnh xảy ra luôn được người dân tự hào và
cộng đồng quốc tế
ghi nhận,
đánh giá cao (trước đây là dịch SARS năm 2003 và bây giờ là dịch Covid-19).
Với diễn biến
phức tạp, không ai biết dịch bệnh sẽ kéo dài đến bao giờ, nhưng với
tinh thần chủ động, quyết liệt,
Việt Nam dần khống chế và không để dịch bệnh bùng phát mất
kiểm soát (nước ta đang có 267 ca nhiễm, trị khỏi 169 ca). Kết quả này là cơ sở giúp
chúng ta có thêm
sức mạnh,
niềm tin để
vượt qua khó khăn, bất ổn, hướng đến cuộc sống
bình an và
hạnh phúc.
Ở bất cứ nơi nào bị dịch bệnh hoành hành, việc ngăn chặn lây lan và
giảm thiểu các
tác hại của virus không chỉ cần đến
hệ thống lãnh đạo quốc gia, đội
ngũ nhân viên y tế mà còn đòi hỏi sự
nỗ lực,
phối hợp hành động của
toàn bộ người dân. Vì thế, mỗi người hãy chung tay,
đồng lòng phòng tránh và ngăn chặn sự lây lan của virus, bằng cách chủ động
thực hiện tốt các
biện pháp đã được Bộ Y tế và Chính phủ khuyến cáo như:
hạn chế ra đường,
thường xuyên rửa tay bằng dịch kháng khuẩn, đeo khẩu trang, tránh
tiếp xúc gần, vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, không
tụ tập đông người và
thực hiện khai báo y tế... Cuộc chiến chống dịch bệnh Covid-19 có
thắng lợi hay không
trông chờ rất nhiều vào
ý thức, vào
trách nhiệm của mỗi công dân.
Thứ ba, nỗ lực thực hiện các thiện nghiệp để góp phần hóa giải dịch bệnh. Người
Phật tử cần
ý thức rằng, dịch bệnh là từ nghiệp sinh ra. Do vậy, muốn hết bệnh thì phải chuyển nghiệp; từ từ hóa giải được
nghiệp bệnh. Covid-19 - đại dịch toàn cầu, có thể nói là cộng nghiệp của toàn
nhân loại, của tất cả các
quốc gia, vùng lãnh thổ. Thế mà trong “tâm bão” của dịch bệnh
vẫn có người mắc bệnh có người không, có người bị
ảnh hưởng nặng nề thậm chí đến
phá sản, có người lại có thu nhập cao hơn
bình thường,… Những biểu hiện
sai biệt này chính là
biệt nghiệp của mỗi người. Nhưng dù có cộng nghiệp hay
biệt nghiệp, muốn đẩy lùi dịch bệnh
chúng ta đều phải
thực hiện các
hành vi chuyển nghiệp.
Chúng ta có thể biến hoang mang,
lo lắng thành
sức mạnh thông qua việc
cầu nguyện,
thực hành pháp, năng làm các
việc lành. Chuyển nghiệp trong dịch bệnh Covid-19 có rất nhiều phương
thức thực hiện nhưng chung quy không ngoài ba cách, đó là:
thực hiện các
biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của Y tế;
thực hành pháp và làm
phước thiện. Trước đã nói về cách chuyển nghiệp thứ nhất rồi,
tiếp theo chúng ta cùng
tìm hiểu về cách thứ 2 và 3.
Điểm cốt yếu của
thực hành pháp trong
đạo Phật là
chuyển hóa nghiệp lực. Pháp ở đây có
tụng kinh,
niệm Phật,
trì chú,
sám hối,
thiền chỉ,
thiền quán và
giữ giới. Trước diễn biến
phức tạp của dịch Covid-19, các cơ sở
Phật giáo buộc phải dừng
hoạt động để
hạn chế lây
lan dịch bệnh. Các thời khóa
tu tập dành cho
Phật tử tạm thời khép lại hoặc chuyển qua
nghi lễ,
sinh hoạt Phật pháp trực tuyến. Trong tình huống này, Trung ương
Giáo hội Phật giáo khuyến khích
Phật tử thực hành pháp tại gia đình “Ai ở nơi nào, ở yên chỗ đó”, “Tôi ở nhà
cầu an cho bạn” và xem đó là một trong những
biện pháp góp phần
cùng nhân dân đẩy lùi dịch bệnh
Nghiệp do tâm tạo, chuyển nghiệp cũng
từ tâm mà chuyển. Việc
thực hành các pháp giúp tâm ý được
thanh tịnh;
đồng thời chuyển tâm tham dục,
vị kỷ thành tâm từ bi,
vị tha. Nhờ đó mà
diệt trừ được
phiền não và
nghiệp chướng đã tạo trong hiện đời cũng như nhiều đời
quá khứ.
Ngoài ra,
phước đức được
tăng trưởng, khả năng miễn dịch trong
con người cũng được
tăng cường để
chống lại dịch bệnh.
Thực hành pháp trong
Phật giáo luôn có sự
dung thông giữa
tha lực với
tự lực, trong đó
tự lực là chính. Một khi có
niềm tin, có sự
thành khẩn thì việc
thực hành pháp cho một
mục đích trong sáng cao thượng
vì lợi ích tha nhân chắc chắn nhận được
cảm ứng từ chư Phật và Bồ-tát. Điều cần
lưu ý khi
thực hành pháp là
chúng ta đừng vì lòng
vị kỷ bản thân, đừng để rơi vào
cuồng tín (
mê tín)
cực đoan,
thân tâm phải luôn luôn
thanh tịnh,
chánh tín.
Theo đó,
thực hành pháp bằng
tâm thanh tịnh,
lòng từ bi,
vị tha hồi hướng về cho
gia đình, cho dân tộc và toàn
thế giới sẽ
tác động mạnh mẽ đến
nghiệp lực của toàn
nhân loại, giúp đẩy lùi dịch bệnh. Đây chính là
chánh tín, là “cảm ứng đạo giao”, là
viên mãn bất khả tư nghị. Nếu
thực hành pháp với
mục đích không đúng
Chánh pháp hoặc để
thực hiện tham vọng riêng tư thì không những không
linh ứng mà còn phản
tác dụng, tạo thêm
ác nghiệp. Người
Phật tử cần
lưu ý điều này.
Khi chưa gặp
Phật pháp, ta
khởi tâm động niệm đều là
vị kỷ tư lợi. Sau khi học Phật mới hiểu ra cái
chấp trước này là
sai lầm, tạo nghiệp xấu. Phật dạy
thực tập từ bi hỷ xả,
vô ngã,
vị tha. Khi có sự
chuyển đổi, tâm liền
thanh tịnh,
nghiệp lực biến thành nguyện lực vì lợi ích tha nhân,
cảm ứng sức mạnh nội tâm rất lớn.
Phật tử có thể
phát tâm đóng góp
tịnh tài mua trang thiết bị y tế và nhu yếu phẩm giúp đỡ đồng bào khó khăn hay đồng bào đang ở trong các khu cách ly tập trung hoặc san sẻ một chút công sức,
tài sản (
vật chất,
tinh thần) của mình đến những người đang gặp khó khăn vì dịch bệnh. Khi cho đi, mình đang giải tỏa
nghiệp lực cho
bản thân và giúp người khác
thoát khỏi sự bế tắc của họ.
Thực tế đang diễn ra, trong “tâm bão” của dịch bệnh, bên cạnh những người
căng thẳng, đứng
ngồi không yên,
chúng ta vẫn thấy
hình ảnh của những y
bác sĩ,
tình nguyện viên và nhiều chiến sĩ bộ đội, công an, người dân (trong đó có cả những em bé) sẵn sàng
hy sinh lợi ích cá nhân; có những hành động,
việc làm ý nghĩa,
tốt đẹp để
bảo vệ sức khỏe,
tính mạng của
cộng đồng, cứu giúp người có
gia cảnh khó khăn. Dưới lăng kính
Phật giáo, mỗi hành động của họ đều là
phước thiện, là
chuyển hóa nghiệp lực để thắp lên
niềm tin,
hy vọng chuyển hóa dịch bệnh và tô thêm
truyền thống tương thân tương ái của người Việt bao đời.
Dịch bệnh nhắc ta điều gì?
Bệnh tật hay dịch bệnh
thực ra còn
báo động cho mình biết trân quý
cuộc đời,
thời gian và những người thân mình đang có. Dịch bệnh là cơ hội giúp
chúng ta thay đổi và cân bằng lại nhiều mặt
đời sống. Mọi thứ có sanh, diệt; dịch bệnh cũng vậy. Vì thế, ta không
tuyệt vọngChưa bao giờ con người lại gần nhau, gắn chặt
với nhau như lúc này.
Cùng chung số phận,
nếu không có khả năng tương trợ,
gánh vác cùng nhau và cho nhau, thì chỉ có thể đẩy nhau vào thảm họa. Cùng
đồng lòng quyết chí thì dù
chúng ta đang phải
xa cách vì dịch bệnh nhưng
vẫn có thể
đến gần nhau hơn bằng
lòng từ bi và tình
nhân ái trong sự
che chở của
mười phương Tam bảo.