Cuộc trao đổi đặc biệt giữa phóng viên New York Times & trưởng lão cư sĩ trong “ứng phó đại dịch covid-19”

26/04/20206:04 SA(Xem: 5804)
Cuộc trao đổi đặc biệt giữa phóng viên New York Times & trưởng lão cư sĩ trong “ứng phó đại dịch covid-19”

CUỘC TRAO ĐỔI ĐẶC BIỆT
GIỮA PHÓNG VIÊN NEW YORK TIMES &
TRƯỞNG LÃO CƯ SĨ TRONG “ỨNG PHÓ ĐẠI DỊCH COVID-19”

 (Things Keep Getting Scarier. He Can Help You Cope.)
Thích Vân Phong dịch | Newyork Times

 

Trong thời điểm hỗn loạn nghiêm trọng này, rất nhiều người trong mỗi chúng tabao gồm cả bản thân tôi – đang cảm thấy lo lắng, sợ hãi và đau buồn. Những bi kịch này làm tôi không thể tưởng tượng nổi, và rất nhiều người trong mỗi chúng ta, có thể  sử dụng một số trợ giúp để kiểm soát những cảm xúc và nỗi niềm trăn trở về những khó khăn đó. Tôi muốn nói chuyện với một người có thể giải đáp thắc mắc đó, bằng sự thực tế, khôn ngoan và kiên định, vì vậy tôi đã liên lạc với Trưởng lão cư sĩ Jack Kornfield, vị giáo thọ tuyệt vời đã giảng dạy tại các trung tâm và các trường Đại học trên toàn thế giới, người đã luôn tháo gỡ những gút mắc cho tôi và nhiều người khác trong nhiều năm qua. Với học vị Tiến sĩ Tâm lý học lâm sàng, ông là tác giả và là vị Giáo sư quốc tịch Mỹ có sách bán chạy nhất trong phong trào Thiền Vipassana Phật giáo Nguyên thủy tại Hoa Kỳ.

 

Cuộc Trao đổi Đặc biệt giữa Phóng viên New York Times & Trưởng lão Cư sĩ 1Hình 1: Trưởng lão cư sĩ Jack Kornfield

 

Sách của ông đã được dịch ra 20 thứ tiếng và bán được hơn 1 triệu bản, ông là một trong những vị Thiền sư hiện thân cư sĩ tiên phong trong việc hoằng dương Thiền chánh niệm thực sự tại Mỹ quốc, và đã giúp phổ biến các thực hành tuyệt vời mà ông đã học và trải nghiệm hơn nửa thế kỷ, trước khi ông xuất gia trở thành vị tăng sĩ Phật giáo. Ông thường chia sẻ: “Tôi chỉ là một cá thể của hơn bảy tỷ người cùng chung sống chan hòa trong đại gia đình trên hành tinh này. . . "Dịch bệnh" (Epidemics) là một phần của chu kỳ sống trên hành tinh này”. Ông nói thêm: “Lựa chọn là cách chúng tôi trả lời. Với lòng tham lam ích kỷ, thù hận, sợ hãi và kém hiểu biết? Hay sự hào phóng, liêm khiết, kiên định và tình yêu?”

 

Sau đây là cuộc phỏng vấn của tôi (nhà báo David Marchese) và Trưởng lão cư sĩ Jack Kornfield:

 

Những người đọc nó có thể sợ hợp tác với Covid-19, hoặc sợ rằng ai đó có thể ký hợp tác với nó. Có một cái gì đó, dù nhỏ, mà ông có thể chia sẻ, giúp cho tất cả chúng ta cảm thấy ổn định hơn một chút?

 

Những gì nhà báo chuyên mục tạp chí The New York Times Magazine, bạn David Marchese cần thiết trong thời gian như thế này, là cách để ổn định tâm hồn, đó là bản chất của câu hỏi của bạn. Bước đầu tiên là sự thừa nhận và sẵn sàng để góp mặt. Gần như bạn có thể tự thầm thì với chính mình, “lòng man mác buồn, sợ hãi, lo lắng, đau buồn, khao khát”, như muốn buông xuôi trước cảm giác đó và giữ nó với sự tôn trọng. Điều đó cho phép cảm giác mở - thậm chí có thể tăng cường một chút – nhưng cuối cùng cũng dịu lại. Bước tiếp theo là mang lại cảm giác từ bi cho tất cả những nỗi sợ hãi, bối rối và bất lực. Những cảm giác này là một phần của bản năng chiến đấu bất lực, hoặc đóng băng trong thể chấttinh thần. Nếu tôi tạo không gian cho những cảm xúc và có thời gian để cảm nhận, thì dường như nhận thức của tôi trở nên lớn hơn, và tôi có thể nắm giữ tất cả những điều này một cách dễ dàng hơn, từ bihiện diện của sự kiên định.

 

Nhưng những gì ông mô tả nghe có vẻ như một cái gì đó, ông sẽ làm một mình, hoặc một cái gì đó trước khi đi ngủ. Thế còn những khoảng thời gian trong ngày, tôi không hiểu ông đã đọc những điều đáng sợ về dự báo tử vong do nhiễm Virus corona, và những đứa trẻ của ông sẽ phát điên vì phải cách ly, và ông cảm thấy mọi căng thẳng của mình sắp kết thúc giải thuật sắp xếp? Không phải lúc nào chúng cũng có thể đối phó với sự lo lắng trong một khoảng thời gian yên tĩnh.

 

Tôi yêu quý những dòng thơ từ Thiền sư, nhà thơ Nhật Bản,  Ryōkan Taigu (良寛大愚) (1758–1831)(1) Ryokan Taigu, ngài viết: “Năm ngoái, một nhà sư ngốc ngếch. Năm nay, ông vẫn thế”. Vì vậy, điều đầu tiên là phải thừa nhận rằng đây chỉ là nhân loại của chúng ta. Cảm xúc của bạn là sinh vật của bạn đang cố gắng xử lý mọi thứ. Điều thứ hai là những gì bạn dạy trẻ em: Hãy tạm dừng. Bạn không cần phải ngồi và thực hiện một số thiền định chính thức. Trong khoảnh khắc đó khi bạn cố nắm bắt liền; “Hãy hít vàothở ra. Tướng trạng hít vào không phải là tướng thở ra, tướng thở ra không phải là tướng hít vào, niệm hơi thở vào, niệm hơi thở ra, niệm hơi thở ra vào thì tâm được định. Niệm hơi thở vào hơi thở ra chính là chánh định.” Mang chất lượng nhận thức yêu thương đó và đặc tên cho cảm giác một cách nhẹ nhàng – buồn bã, lo lắng, sợ hãi hoặc có thể bất cứ điều gì – và sau đó,  gần như bạn có thể đặt tay trái lên trái tim mình, nói: “Cảm ơn vì đã cố gắng bảo vệ tôi.  Tôi ổn”. Điều đó có thể mất 10 giây và nó cho phép chúng ta thiết lập lại ý thức của mình. Tất cả các khoa học thần kinh tốt về chấn thương được phát hành dựa trên loại quan tâm chăm sóc này.

 

Cuộc Trao đổi Đặc biệt giữa Phóng viên New York Times & Trưởng lão Cư sĩ 2Hình 2: Trưởng lão cư sĩ Jack Kornfield quá giang đến Haight-Ashbury, San Francisco, Hoa Kỳ vào mùa hè tình yêu năm 1967. Ảnh: Jack Kornfield

 

Chúng ta có nên cố gắng tìm một số điểm cân bằng giữa cảm xúc của chúng ta và người khác không? Có thể khó khi những người khác – cha mẹ hoặc bạn bè nói – không coi đại dịch Virus corona hiểm ác này là nghiêm trọng như chúng ta nghĩ. Và mặt trái, thật khó để đoán rằng, làm thế nào để trả lời nếu ai đó quan tâm lo lắng hơn ông. Ông không muốn làm giảm những gì họ đang trải qua, nhưng ông cũng không thể cảm nhận điều gì đó mà ông không cảm thấy?

 

Hãy kiếm được người yêu thực sự. Bạn có đủ khó khăn để kiểm soát cảm xúc chết tiệt của chính mình, và bây giờ bạn muốn kiểm soát cảm xúc của người khác? Thực sự câu trả lờithừa nhận rằng, bạn sẽ có những chu kỳ mà bạn sẽ lạc lối trong lo lắng hoặc sợ hãi – và đến khi bài viết này xuất hiện, tôi nghĩ chúng ta sẽ đối phó với nỗi đau nhiều hơn là sợ hãi. Nhưng những gì bạn có thể có xu hướng là chính bạn. Bạn có thể thở phào nhẹ nhõm một chút và thừa nhận những gì bạn đang cảm nhận, và đánh giá của bạn về người khác là gì: “Tôi ước gì họ không quá lo lắng”, hay “tôi ước gì họ không quá tức tối bực bội”. Và bạn có thể cảm nhận tất cả những điều đó với thiện cảm và nói rằng, tôi chỉ đang cố gắng bảo vệ bản thân và những người khác tốt nhất, và có thể họ đang làm tốt nhất.

 

Rất ít khi cuộc sống của mọi người bị ảnh hưởng khi thần chết đến theo cách nào đó, sau khi tất cả điều này được hiển bày. Làm thế nào để ông tư vấn cho mọi người về vấn đề này? Tất cả dường như quá bất ngờ và vô nghĩa?

 

 Tôi không tư vấn bất kỳ cách thức cụ thể nào cho mọi người. Nó thể hiện một số đau buồn theo những cách cực kỳ mạnh mẽ, và một số đau buồn trầm lắng hơn. Tôi đã tôn trọng sự đau buồn đó theo cách của riêng mình, và chúng ta phải tôn trọng điều này. Nhưng những gì tôi đang chia sẻ với bạn là vào thời điểm bài viết này xuất hiện, sẽ có những người mà chúng ta biết rằng họ đã tử vong. Sẽ có những người chúng ta biết rằng họ đang được điều trị trong bệnh viện. Chúng ta sẽ giữ tất cả những điều đó trong trái tim của chúng ta, và nó sẽ đến theo cách riêng của nó như là sự đau buồn. Vì vậy, tôi khuyên mọi người nên giữ nhân cách và cảm xúc với họ bởi lòng trắc ẩn thương tâm. Những cảm xúc đó sẽ có tất cả những nỗi buồn và giọt nước mắt. Và khi tôi cho phép mình nén cơn đau vào từng hơi thở và cảm nhận họ rằng: “Được rồi, hãy để tôi cùng anh đồng thể hiện”. Sau đó họ cởi mở, biến đau thương thành sức mạnh. Bạn không cố gắng thuyết phục họ. Bạn luôn bền lòng, và dần dần họ sẽ thoát ra và ổn định, đó là điều đầu tiên phải nhắc đến và bạn cảm thấy ổn định, an lạc hạnh phúc.

 

Cuộc Trao đổi Đặc biệt giữa Phóng viên New York Times & Trưởng lão Cư sĩ  3Hình 3: Trưởng lão cư sĩ Jack Kornfield (trái) đang là vị tăng sĩ Phật giáo ở đất Phật Ấn Độ năm 1976. Ảnh: Jack Kornfield

 

Thứ hai là gì?

 

Có rất nhiều điều để nói. Một số người cần phải đau buồn bởi cá nhân. Sau đó, một số người cùng nhau đau buồn bởi nỗi đau chung của cả xã hội, cho dù đó là trực tuyến hoặc viết một cái gì đó với những người khác để tạo ra một tác phẩm nghệ thuật. Có rất nhiều phương cách để giúp đỡ mọi người vơi bớt những nỗi khổ niềm đau trong cuộc sống. Một cách khác là sử dụng sức mạnh bên trong bởi chánh tư duy của chúng ta. Con người chúng ta tạo ra mọi thứ đều xuất phát từ năng lực đó. Mỗi tòa nhà tuyệt đẹpNew York nơi bạn (David Marchese) ở, lần đầu tiên được hình dung tâm tư của ai đó. Và theo cách tương tự, chúng ta có thể cho phép mình có một hình ảnh đau buồn chung giữa chúng ta. Nó có thể là hình ảnh của một người đang  khóc, hoặc như “Câu chuyện về cốc nước quá đầy” (*). Hoặc chúng ta co thể đặt nỗi đau của chúng ta, trong tâm trí của chúng ta, trong lòng Đức Mẹ Maria hoặc Đức Bồ tát Đại bi Quán Thế Âm (the bodhisattva of compassion.) vị Bồ tát đầy lòng từ bi (2), trong các thế hệ khoa học gia và bác sĩ đã giúp chúng ta vượt qua cơn dịch bệnh quá khứ và tự nhủ với bản thân“Trước đây chúng tôi đã trải qua điều này. Và bây giờ chúng ta biết làm sao đây”, chỉ để tự bạn không chấp trước và vướng mắc nó. Có một tập thể chăm sóc chúng sinh, cả hiện tạiquá khứ, những người ở cùng bạn.

 

Cảm giác rằng, chúng ta rất ít có sự kiểm soát đối với tử thần, trong trường hợp này, nó có thể chạm vào chúng ta như thế nào – đó là điều mà rất nhiều những lo lắng xảy ra trong hiện tại, phải không? Chúng ta lo lắng về bản thân hoặc những người chúng ta yêu tử thần từ Covid-19.

 

Sự thắc mắc của bạn đặt ra đã làm rung động trái tim của bạn đọc. Tử thần là một bí ẩn lớn. Nó thật hoang dã khi chúng ta có những tính cách, cơ thể của chúng ta, cuộc sống gia đình sung túc và sau đó gặp sự cố, họ đã biến mất. Chúng ta tìm kiếm một câu chuyện và sự hiểu biết về cuộc sống của chúng ta, nhưng trước tiên chúng ta phải đối mặt với sự bí ẩn của tử thần. Những gì tôi đã biết từ sự thực nghiệm thiền định trong nửa thế kỷ (50 years of meditation)(3) là chúng ta không chỉ để bản thân này làm công việc của “nhà tế bần”. Bạn làm được từ chất liệu Từ bi tâm. Và Từ bi tâm làm cho nó đến nỗi ngay cả sau khi con người đã chết, chúng ta vẫn kết nối sâu đậm với họ trong tình yêu thương. Theo nghĩa này, họ đã bất tử. Họ ở trong chúng ta, không chỉ trong trái tim của chúng ta mà còn bằng cách nào đó trong chính bản thể chúng ta. Biết điều này không làm mất đi sự đau buồn, và nó không lấy đi sức mạnh của nỗi đau đó, để làm lay động chúng ta đến tận gốc rễ, nhưng nó cho chúng ta biết một điều lớn hơn tất cả: Tôi là ai, không chỉ là bản thân này. Chúng ta luôn có ý thức.  

 

Cuộc Trao đổi Đặc biệt giữa Phóng viên New York Times & Trưởng lão Cư sĩ 4Hình 4: Trưởng lão cư sĩ Jack Kornfield (phải) và cố trưởng lão Cư sĩ Baba Ram Dass (1931-2019) vào khoảng thập niên 1980. Cố trưởng lão Cư sĩ Baba Ram Dass, vị giáo thọ tâm linh, nhà tâm lý học, vị lãnh đạo tinh thần của nền văn hóa đối lập những thập niên 1960 giữa thế kỷ 20. Ảnh: Jack Kornfield

 

vấn đề gì không, nếu tôi không tin điều này? Tôi tin rằng khi chúng ta bị tử thần đến dắt đi, chúng ta đã biến mất. Có còn thoải mái như tôi có thể nhận từ những gì ông đang nói?

 

Trong một chút không quan trọng. Tôi đã đẩy phong bì để những ai đọc và quan tâm có thể khám phá nó. Bạn biết đấy khi tôi còn là một đứa trẻ when I was a kid,(4) tôi nhớ rõ ràng là vào ban đêm, tôi thường ra ngoài và nằm trên cỏ. Tôi sẽ tưởng tượng rằng, tôi đã không ngước nhìn lên các vì sao, mà tôi đang nhìn xuống biển một bầu trời sao sáng bao la. Nó cho tôi sự kết hợp của sự sợ hãi và tự hỏi sự sợ hãi. Vị  trí của chúng ta trong vũ trụ như thế nào? Nó thật mênh mông. Vì vậy, khi chúng ta thắc mắc về tử thần, chúng ta có thể mang tất cả ý tưởng của chúng ta cho họ. Bản thân tôi đã có những trải nghiệm rất hùng hồn,  nhưng đây tôi không phải yêu cầu ai đó tin tưởng nơi tôi. Bạn là con người hiện thân trên trái đất lần này, và bạn không chỉ là một cơ thể mà còn là một ý thức kỳ diệu. Thực sự khoa học chưa có khám phá hết về ý thức. Nó vẫn còn là một bí ẩn. Nếu có thể, tôi muốn thêm một cái gì đó hoàn toàn khác.

 

Tất nhiên!

 

Trong truyền thống Phật giáo, có những sinh mệnh được gọi là Bồ tát. Một vị Bồ tát tâm niệm nguyện giúp xoa dịu những nỗi khổ niềm đau và mang phúc lành đến trong mọi hoàn cảnh. Các vị ấy chọn phong cách sống với nhân phẩm, hùng tâm đại lực và tràn đầy suối nguồn từ bi, lan tỏa ánh sáng trí tuệ đến với tất cả mọi người. Điều tuyệt vờichúng ta có thể nhìn thấy các vị Bồ tát luôn hiển hiện khắp muôn nơi. Chúng ta nhìn thấy các vị ấy trong sự dũng cảm của những “chiến sĩ áo trắng” (y bác sĩ)  trên tuyến đầu chống dịch bệnh hiểm ác Covid-19, hoặc do giãn cách toàn xã hội, sống chung với dịch trong nỗi sợ hãi, nhưng những anh tài xế vẫn lái xe tải vận chuyển hàng hóa đến các cửa hàng tạp hóa, và có được dự trữ các nhu yếu phẩm và thực phẩm để tất cả chúng ta có thể tiếp tục tiêu dùng trong những tháng ngày khủng khiếp này.

 

Và bây giờ là lúc để chúng ta thêm một phần vũ điệu tuyệt vời này. Ở đây là những gì chúng ta đang cho. Đã đến lúc phát nguyện, ngồi tĩnh lặng, nghỉ ngơi và tự nhủ rằng “ý định nào là ý định tốt nhất của tôi, khát vọng cao cả nhất của tôi trong thời điểm khó khăn này là gì?”. Nếu bạn trong tĩnh lặng, trái tim bạn sẽ trả lời. Câu đáp lại có thể đơn giản“Tôi thệ nguyện sẽ hết mình vì sự lợi ích cho tha nhân, dù cho có khó khăn cách mấy đi nữa”. Và khi bạn tìm thấy câu trả lời cho chính mình, hãy chép nó xuống và đặt nó ở đâu đó để bạn dễ nhớ. Sau đó, khi bạn cảm thấy mất mát hoặc bối rối, hãy giữ tâm bình tĩnh, hít thở nhẹ nhàng và nhớ đến lời thệ nguyện tuyệt vời ấy. Bởi vì đã đến lúc bạn David Marchese trở thành ngọn đèn tỏa sáng trong đêm đen. Trường hợp bạn giúp đỡ người khác tham lam vơ vét. Trường hợp người khác tham lam, dối gạt, bạn hãy hùng dũng đứng lên cho sự thật. Nơi mà người khác không quan tâm, bạn trở nên tốt bụngtôn trọng. Đây là những gì có thể cho chúng tacon người  trong thời điểm này.

 

Cuộc Trao đổi Đặc biệt giữa Phóng viên New York Times & Trưởng lão Cư sĩ 5Hình 5: Vào năm 2001, Trưởng lão cư sĩ Jack Kornfield với Đức Đạt Lai Lạt Ma tại Trung tâm Thiền định Spirit Rock tại Woodacre, một thị trấn nằm trong Thung lũng San Geronimo ở Hạt Marin, California, Hoa Kỳ. Ảnh: Jack Kornfield

 

Đó là một thời gian đặc biệt khó khăn cho nhân viên y tế chăm sóc sức khỏegia đình của họ. Làm thế nào chúng ta có thể giảm bớt những trăn trở của họ?

 

Rể của tôi làm việc trong một sở cứu hỏa đô thị. Giống như nhiều người trả lời đầu tiên, anh ta không có mặt nạ phòng độc chống virus. Khoảng 80% công việc của ông là các cuộc gọi y tế khẩn cấp. Và hôm nay tôi đã dành thời gian nói chuyện với Vivek Murthy,(5) người đã thay mặt ủng hộ cho các bệnh viện và nhân viên y tế để cho họ có được các trang thiết bị y tế bảo vệ cá nhân và máy thở mà họ cần. Anh ấy sống trong một gia đình bác sĩ, và họ đang đi vào mà không có thiết bị bảo vệ. Vậy tôi có thể nói gì với tất cả những người này? Lòng tôi xúc cảm, nước mắt cứ lưng tròng. Tôi có thể nói rằng, mặc dù sợ hãi và khả năng thực sự là tử vong hoặc lây nhiễm cho những người khác xung quanh bạn, đây là những gì bạn được đào tạo. Đây là lời thệ nguyện tuyệt vời mà bạn đã thực hiện. Chúng ta đã chăm sóc nhau thông qua dịch bệnh trước đây và bây giờ là lúc chúng ta phải tái hành động lại. Và đừng thấy rằng bạn cô đơn. Hãy để trái tim của bạn hòa cùng  nhịp thở với thiên hạ, và cảm nhận mạng lưới các bác sĩ, y tá và những người phản ứng trực tuyến trên khắp thế giới, những người sẳn sàng đặt mình vào dịch vụ của nhân loại. Cho thấy bạn đang làm thế nào để chúng ta có thể quan tâm đến nhau trong cơn khủng hoảng. Bạn có một nhóm gồm một triệu người đang tự nguyện liên kết nối vòng tay lớn và chia sẻ rằng, “việc quên mình vì người này có khó khăn gì với chúng ta đâu?”. Tôi có thể bật khóc khi tôi thốt lên lời đó, bởi vì đó không phải là một thứ gì lố lăng.

 

Đúng rồi.

Tôi muốn tạm dừng một giây, bạn David Marchese à!

Chắc chắn rồi.

Điều này sẽ làm thế nào cho bạn?

Ý của Ông  là như thế nào?

Bạn có nhận được những gì bạn muốn và cần?

Kha kha.. tôi cũng nghĩ vậy. Thành thật mà nói, và có nghĩa là tôi không chuyên nghiệp. Thử thách đối với tôi là không để điều này ngấm vào tôi, tôi chất vấn bạn một loạt các câu hỏi chỉ liên quan đến tôi và cảm giác của riêng tôi.

Bạn có thể làm điều đó vì đã giúp nó thú vị hơn cho mọi người. Tôi mong muốn điều này hữu ích, bạn David Marchese à!

Kha kha . . .nếu bạn sẳn sàng dành sự ưu ái đến tôi: Thật may mắn khi tôi cảm thấy mình không phải đối mặt với bất kỳ vấn đề sức khỏe nghiêm trọng nào, và tôi đang thể hiện tuyệt hảo trong công việc, để trở thành một người chồng, một người cha trong thời gian kỳ lạ này. Vậy là tôi rất ổn. Tôi thật may mắn, tôi thật ổn. Nhưng ngay bên trong cảm giác tốt đẹp đó là một sự sợ hãi và thực sự không chắc chắn. Tôi không biết thắc mắc của tôi là gì. Tôi đoán là tôi chỉ muốn ai đó nói với tôi rằng, có những cảm giác mâu thuẫn đó – và cảm thấy tội nghiệpsợ hãi trong khi tôi ở một vị trí tương đối may mắn như vậy – tất  cả đều ổn.

 

Cảm giác thế nào lại nói to tiếng tất cả những điều đó với tôi? Tôi đoán nó là hữu ích, bởi vì bạn đã thừa nhận: “Tôi đồng ý Ok. Mặc dù Virus corona đang lan tràn khắp thành phố New York, tôi vẫn có một công việc và hiện tại gia đình tôi đã bị cô lập. Vì vậy, bạn có thể cảm thấy tất cả những điều đó rồi chứ. Bạn có thể cảm thấy tội nghiệp. Tất cả những điều đó là tự nhiên, và nó không hữu ích để đánh giá cảm xúc, bởi vì bạn không yêu cầu họ. Họ tự phát sinh. Nhưng những gì bạn có thể làm, như bạn vừa làm, là thừa nhận  rằng tất cả đều là một phần của con người và lĩnh vực chánh niệm để có thể giữ chân họ. Sau đó, bạn có thể nói; Làm thế nào để tôi có xu hướng trong thời điểm này? Bạn đang chăm sóc nó bằng cách thực hiện công việc của bạn, đó là một nguồn tri thức. Bạn đang chăm sóc gia đình. Và thừa nhận của bạn về điều này là hữu ích. Nó có thể khiến người khác cảm thấy “Này chó con (cún), ngươi sẽ trở thành một con người Ok”.

 

Làm thế nào để chúng ta đạt được sự cân bằng, giữa việc chúng ta chấp nhận có ít quyền kiểm soát, trong các tình huống này như thế nào, và không để sự chấp nhận đó biến thành sự cam chịu một cách tiêu cực?

 

Đây là một câu hỏi rất tuyệt vời. Nó được đặt ra theo cách làm hình nộm người bằng rơm: Hoặc là chúng ta chấp nhận mọi thứ theo cách của họ, và không cố gắng thay đổi bất cứ điều gì, hoặc chúng ta nhận ra rằng, đó là công việc của chúng ta để thay đổi toàn bộ thế giới, đó sẽ là một gánh nặng lớn. Thực tế đây là con đường Trung đạo. Tôi trở lại với lời cầu nguyện thanh thản serenity prayer.(6) Với đại dịch hiểm ác này, theo cách tương tự, chúng ta đang ở đâu thì chúng ta đành chấp nhận vậy, thế gian vạn vật đều vô thường biến ảo, và sau đó, rằng, “Được rồi, tôi sẽ ổn định trái tim của mình và xem tôi có thể đóng góp được gì nào”. Nếu bạn là một nhà khoa học, trong phòng thí nghiệm bạn vẫn đóng góp. Nếu bạn là một nhà thơ, giống như Tiếng hát của người Ý vang lên từ trên những ban công. Những màn biểu diễn này đang được thực hiện từ trên những ban công ở khắp nơi trên nước Ý, nhằm mục đích giúp mọi người xích lại gần nhau, lên tinh thần cho nhau trước tình hình hiện tại. Hãy gửi lên những bài thơ của bạn và làm ấm lòng người khác. Nếu bạn có khả năng, hãy mua đồ tạp hóa cho hàng xóm của bạn. Vì vậy, nó không phải thuộc về sự thụ động. Có đôi điều trong chốn thiền môn: Bạn ngồi, và bạn quét dọn vườn. Việc này cũng giúp thư giản tâm trí, và một khi bạn đã làm điều này, bạn đứng dậy và chăm sóc khu vườn thêm xinh tươi với những món quà mà bạn đã được tặng thưởng.

 

Cuộc Trao đổi Đặc biệt giữa Phóng viên New York Times & Trưởng lão Cư sĩ  6Hình 6: Trưởng lão cư sĩ Jack Kornfield năm 2014. Ảnh: Deborah Jaffe

 

Khi bạn đề cập đến lời cầu nguyện thanh thản vừa rồi, nó khiến tôi nghĩ đến các chương trình phục hồiý tưởng dùng mọi thứ trong thường nhật. Thời gian vô thường đã xảy ra đại dịch hiểm ác, giãn cách xã hội và cách ly sẽ kéo dài là phần lớn của một cái gì đó thật đáng lo ngại. Thật khủng khiếp khó tưởng tượng nổi Tháng thứ 3 này, bạn biết không?

 

Hãy để tôi chất vấn bạn một câu hỏi.

Ok.

Khi bạn sống đầu cơ trong những suy nghĩ – “thì nó sẽ kéo dài bao lâu?” - “Tôi sẽ làm cho nó qua ba ngày hoặc ba tháng nữa?” – Bạn cảm thấy như thế nào?

Tôi biết sẽ đi nơi này.

Theo một cách nào đó, sự suy nghĩ này là hữu ích?

Không.

Được rồi. Chúng ta chỉ đang cố gắng thực tế nhân cách và sự nhạy bén trong cuộc phỏng vấn này, phải không? Vì vậy, bạn có thể dành thời gian để lo lắng, điều mà bạn vừa lưu ý không thực sự hữu ích, hoặc bạn có thể nói: “Tôi không biết nó sẽ kéo dài bao lâu, nhưng hãy để tôi thể hiện công việc tuyệt vời nhất mà tôi có thể làm. Hãy để tôi điêu luyện trong các cuộc phỏng vấn của tôi. Hãy để tôi ở đây với vợ con. Hãy để tôi sống trọn vẹn trong cuộc sống đầy ý nghĩa này”. Đó  là những gì những gì thường nhật tại một thời điểm có ý nghĩa. Điều cần biết quan trọng là bạn không cần phải tin tất cả những suy nghĩ của mình. Bạn có thể chọn những người hữu ích.

 

Bạn đã từng dành hơn một năm tại một tu viện trong tĩnh lặng(7). Rõ ràng đây là ý chínghị lực, nhưng bạn có thể chia sẻ bất cứ điều gì về cách thích nghi với sự mất kết nối và sự cô độc không?

 

Tôi không muốn sẽ thiết lập bất kỳ lý tưởng, bởi vì tính chất rất khác nhau. Thay vào đó, tôi sẽ nói trong sự đơn phương hoặc trong sự cô lập, hãy tìm ra cách để tự bản thân nuôi dưỡng bạn. Nó có thể là thưởng thức nghệ thuật âm nhạc hoặc xem phim cổ điển hoặc đọc sách. Và mọi người sẽ thấy rằng họ có thể cảm thấy điên cuồng, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ có những khoảnh khắc trở nên tĩnh lặng hơn. Khoảnh khắc của sự hiện diện hoặc sự hài lòng đến không thể chịu đựng được bởi chúng ta đã mặc nhiên. Và nếu có thể bạn hãy tạm dừng trước khi bạn đánh lạc hướng mình bằng cách thừa nhận một video, “Tôi đang trở  nên điên rồ”. Hãy hít thở nhẹ nhàng, và giữ sự bồn chồn lo lắng này. Cho phép nó được sắp xếp với một số thiện tâm, và nó sẽ bắt đầu ổn định. Làm điều đó sẽ mở ra cho bạn một cái gì đó bí ẩn hơn. Đó là điều mà bạn đã nhận ra“Tôi có thể cam chịu điều này. Có lẽ tôi sống có thể dễ dàng hơn một chút”.

 

Ông có thấy khó khăn gì với việc thực hành thiền chánh niệm trong những ngày giãn cách toàn xã hội do đại dịch? Mặc dù tôi đoán có lẽ quá khứ ông đã có trải qua vấn đề đó lâu rồi.

 

Hãy cho tôi nghĩ ngơi, bạn David Marchese à! Tôi đang lo lắng về cái chết gần kề. Nay tuổi tôi đã 75, thất thập cổ lai hy rồi. Tôi hân hạnh được nhiều phúc duyên, và bằng cách tôi cảm thấy mình đã sẳn sàng thuận thế vô thường để đón nhận tử thần, nhưng còn nợ trần duyên ràng buộc, không nỡ để rời xa hiếu tử hiền tôn và hiền thê của tôi. Nhưng khi tử thần đến, tôi sẽ thanh thản hồn nhiên xuôi tay nhẹ nhàng trút hơi thở bỏ huyễn thân tứ đại này. Vì vậy, không ai là quá khứ. Chính xác là cõi đi về của tất cả chúng ta.

 

* * *

Thích Vân Phong dịch

(Nguồn: New York Times)

 

Chú thích:

(*) Câu chuyện về cốc nước quá đầy

Có một giáo sư, lúc còn trẻ rất chăm chú đi sâu nghiên cứu học thuật. Nhưng về sau vẫn cảm thấy mình đang đi theo đường mòn lối cũ, bao năm chẳng làm nên được.

Ngược lại, mấy học trò vừa rời ghế nhà trường đã thành đạt trên con đường sự nghiệp với nhiều giải thưởng quốc gia và quốc tế. Ông cảm thấy cuộc đời khoa học của mình như sắp lụi tàn. Ông rất đau buồn, nhưng không tìm ra được nguyên nhân vì sao. Và ông bắt đầu nghi ngờ cả chính mình. Một lần, ông đem điều này hỏi một vị thiền sư, song vị thiền sư chẳng nói gì mà lặng lẽ lấy cái cốc đặt trước mặt ông giáo sư, rồi rót nước vào. Cốc đầy nước, mà vị thiền sư vẫn cứ rót mãi. Ông giáo sư mới nhắc nhở: Cốc đầy nước rồi kìa! Nhưng vị thiền sư vẫn không ngừng tay và nói với ông giáo sư:

- Chả lẽ ông không nghĩ ra được điều gì sao? Thật ra mọi sự buồn phiền của ông là ở chỗ cái cốc của ông đã quá đầy. Bấy giờ ông giáo sư mới bừng tỉnh.

Đó là câu chuyện ngụ ngôn dân gian hiện đại của Nhật Bản. Kỳ thực hiện tượng lão hoá ở người không phải bắt đầu từ thể xác, mà bắt đầu từ tinh thần, tâm linh đã chai cứng. Khi một người đã không tiếp thu được sự vật mới nữa, có nghĩa là ở họ đã bắt đầu lão hóa. Không phải vì họ không có nhu cầu, mà là do chiếc cốc ở trên tay họ đã chứa đầy nước. Dù có đưa bất kỳ một cái gì mới lạ vào, liền bị cái vốn có ở trong làm làm tan biến đi, hoặc bị tràn đẩy ra ngoài. Thường nhiều khi ta vô tình đổ các thứ vào chiếc cốc của mình. Lâu dần, chiếc cốc không còn chỗ để dung nạp những cái mới nữa. Đầy thì tràn đó là cái lý đương nhiên. Đối với cuộc đời, sao ta không thường xuyên rửa sạch “cái cốc” của mình, tạo ra một không gian sạch, trước khi sẵn sàng tiếp thu cái mới. Có như vậy, “cái cốc” của mình mới ngày càng thêm phong phútốt đẹp.

(1) Cao tăng Ryōkan Taigu (良寛大愚, Lương Khoan Đại Ngu) (1758–1831), vị thiền sư thi sĩ phái Tào ĐộngNhật Bản. Tục danh của Ngài là Yamamoto Eizo 山本栄蔵,  Ngài sống ẩn dật, làm thơ và viết thư pháp. Thơ của Ngài đa dạng, từ thơ chữ Hán theo thể Đường luật, đến các thể thơ riêng của Nhật Bản như waka và haiku.

(2) Quán Thế Âm (Tiếng Phạn: अवलोकितेश्वर nghĩa là "Đấng quán chiếu âm thanh của thế gian") là một vị Bồ-tát hiện thân cho lòng từ bi của tất cả chư Phật. Được miêu tả trong nhiều nền văn hóa khác nhau, cả thân nam lẫn thân nữ, Quán Thế Âm là một trong những vị Bồ-tát được tôn kính thờ phụng rộng rãi nhất trong Phật giáo Đại thừa.

(3) Trong 31 năm qua Trưởng lão cư sĩ Jack Kornfield đã giảng dạy tại Trung tâm Thiền định Spirit Rock ở Woodacre,

California, một tiểu bang ven biển phía tây của Hoa Kỳ. Mỗi năm, ước tính có khoảng 40.000 người đến tu tập thiền tại trung tâm này.

(4) Trưởng lão cư sĩ Jack Kornfield sinh năm 1945, một trong bốn an hem sinh ra từ ch mẹ gốc Do Thái, ông là anh em song sinh. Cha là một nhà Sinh lý học.

(5) Bác sĩ Vivek Murthy, người Mỹ, cựu Chủ tịch Hội đồng Tư vấn của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama về Ngăn ngừa, Tăng cường Sức khỏe, Tăng cường Sức khỏe, Tích hợp và Sức khỏe Cộng đồng trong Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ. Cựu phó Đô đốc Quân đoàn Ủy ban Dịch vụ Y tế Cộng đồng, người phụ trách chăm sóc đặc biệt về sức khỏe cho Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nhiệm kỳ thứ 2.

(6) Thông thường Mục sư Reinhold Niebuhr khấn với Đức Chúa Kitô rằng:

 “Lạy Chúa,

Xin ban cho con ơn thanh thản để chấp nhận những gì con không thể thay đổi,

Ơn can đảm để đổi thay những gì con có thể,

Và ơn khôn ngoan để nhận biết khi nào có thể khi nào không,

Biết sống theo từng ngày một,

biết vui hưởng từng lúc một,

biết chấp nhận những khó khăn như bước đường đưa tới bình an,

Như Đức Giêsu đã đón nhận thế giới tội lỗi này như thực tế hiện tại,

chứ không phải y như con mơ ước,

biết tin tưởng rằng Chúa sẽ làm cho mọi sự đâu vào đó,

nếu con phục tùng thánh ý Chúa,

Ngõ hầu con có lý để được hạnh phúc đời này

hạnh phúc cực lạc với Chúa đời sau”.

Amen.

Mục sư Reinhold Niebuhr

(7) - Đây là nơi Trưởng lão cư sĩ Jack Kornfield học thiền Vipassanā tại một tu viện Phật giáo Nguyên thủy Myanmar, được sự hướng dẫn của Trưởng lão Thiền sư  Mahāsī Sayādaw U Sobhana (1904-1982), ảnh hưởng của vị cao tăng Phật giáo Myanmar này đã lan tỏa khắp phương Tây và châu Á.



MỤC LỤC
PHẬT GIÁO & CƠN ĐẠI DỊCH CORONAVIRUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Hiện tượng của thầy Thích Pháp Hòa là hợp với logic của cuộc sống bất cứ thời nào. Bên cạnh ma quỷ luôn có thánh thần, bên cạnh ác tăng luôn có những cao tăng kềm chế. Nếu kẻ lợi dụng mảnh áo cà sa để hướng dẫn Phật tử vào chốn u minh nhằm bóc lột tiền tài, công sức của họ, bằng cúng dường bằng tà thuyết phải cúng Phật mới được siêu sinh thì thầy Pháp Hòa mở ra từng pháp thoại có khả năng giác ngộ người nghe thầy thuyết giảng. Thầy khẳng định những điều đơn giản nhưng hiếm người hiểu rõ, đó là: “Phật Giáo là một triết lý, một lối sống để tìm đến sự an lạc trong tâm hồn, không phải là một tôn giáo vì Phật không phải là đấng toàn năng để có thể ban phước lộc cho người này hay trừng phạt người kia.”
Hãy cẩn trọng với giọng nói, video và hình ảnh làm từ trí tuệ nhân tạo AI: một số người hoặc đùa giỡn, hoặc ác ý đã làm ra một số sản phẩm tạo hình giả mạo liên hệ tới các tu sĩ Phật giáo. Những chuyện này đã được nhiều báo Thái Lan và Cam Bốt loan tin. Trong khi chính phủ Thái Lan xem các hình ảnh giả mạo tu sĩ là bất kính, cần phải ngăn chận ngay từ mạng xã hội, nhiều nước khác, như tại Hoa Kỳ, chuyện này không được chính phủ can thiệp, vì xem như chỉ là chuyện đùa giỡn của một số người ưa giỡn. Bởi vì rất nhiều người trong chúng ta không phải là chuyên gia về trí tuệ nhân tạo để phân biệt hình giả và hình thật, nên thái độ phán đoán cần được giữ cho dè dặt, cẩn trọng.
Bài viết này chỉ là những suy nghĩ rời. Nói theo ngôn ngữ thường dùng là viết theo thể văn tản mạn. Nghĩa là, không phải sắp xếp, lý luận theo một hệ thống. Bài viết khởi lên từ cuộc nói chuyện rời trong khi ngồi trên xe của nhạc sĩ Tâm Nhuận Phúc Doãn Quốc Hưng từ Quận Cam tới tham dự một Phật sự tại Riverside, California.