Vi Rút Corona Có Phải Là Hóa Thân Của Ma, Quỷ Hay La Sát Không?

14/03/20225:50 SA(Xem: 7165)
Vi Rút Corona Có Phải Là Hóa Thân Của Ma, Quỷ Hay La Sát Không?

VI RÚT CORONA CÓ PHẢI LÀ HÓA THÂN
CỦA MA, QUỶ HAY LA SÁT KHÔNG?

Thích Chân Tính

VI RÚT CORONAVừa qua có một số người đặt câu hỏi là vi rút Corona có phải là hóa thân của ma, quỷ hay La sát xuất hiệnthế gian này để giết hại con người không? Vậy thử hỏi trong chúng ta đã có ai thấy ma chưa? Có ai từng bị ma nhát chưa? Có ai bị ma đè chưa? Có ai bị ma chọc ghẹo hay quấy phá chưa? Có ai bị ma phá hoại gia đình tan nát chưa? Trước khi trả lời câu hỏi này, thầy sẽ kể về chuyện La sát thầy bị ma đè.

Trước năm 1975, Tổ khai sáng chùa Hoằng Pháp có một ngôi niệm Phật đường ở chợ Ông Tạ, được gọi là niệm Phật đường Ông Tạ. Có lẽ, trước khi trở thành ngôi niệm Phật đường, đó là căn nhà của Phật tử cúng cho Hòa thượng để làm nơi truyền bá Phật pháp, bề ngang khoảng năm mét, bề dài khoảng hơn mười lăm mét. Hòa thượng cử một vị sư trông coi niệm Phật đường. Khoảng năm 1976-1977, vị sư hoàn tục không có người trông coi nên ngài cho một Sư cô đến đó. Một hôm, Sư cô có việc đi vắng, ngài chỉ dạy thầy đến đó ở tạm vài hôm.

Khi thầy ở một mình thì cảm thấy sợ ma. Đêm đầu tiên, thầy để đèn sáng suốt đêm, vì nghe nói ma thấy đèn sáng sẽ sợ, không dám xuất hiện để nhát người. Mặc dù để đèn nhưng thầy vẫn sợ, vì ở một mình nên trong tâm lúc nào cũng nghĩ đến ma. Thầy nằm trằn trọc mãi mà không ngủ được, đến nửa đêm mệt quá thì thiếp đi một chút, bỗng cảm thấy như có gì đó nặng nề đè lên người mình, ngộp thở, khó chịu. Lúc đó, thầy rất sợ và nghĩ là mình bị ma đè. Miệng la lên kêu cứu nhưng không thốt ra tiếng, cố gắng vùng vẫy để thoát ra cũng không được. Thầy nhớ trong kinh Phổ Môn có dạy khi gặp ma quỷ nên niệm Quán Thế Âm Bồ tát, ma sẽ biến mất. Thầy lấy lại bình tĩnh và niệm danh hiệu “Nam mô Quán Thế Âm Bồ tát”, một lúc sau tự nhiên người được nhẹ nhàng, hết cảm giác bị đè. Lúc đó thầy tỉnh giấc, toàn thân toát mồ hôi. Thế là, cả đêm hôm đó thầy hết dám ngủ.

Qua ngày hôm sau, thầy xin Hòa thượng cho thêm một người đến ở cho vui, thật ra mục đích là để có hai người sẽ không còn sợ ma. Nhờ chú cư sĩ đến ở mà đêm hôm đó thầy ngủ ngon giấc, không còn sợ ma, cũng chẳng thấy ma nào đè. Khi Sư cô đi công việc về, thầy hỏi Sư cô ở đây có khi nào thấy ma không? Sư cô trả lời là không. Thầy nghĩ vị sư ở nơi này đã hơn sáu năm mà không bị ma nhát, nếu có chắc sư cũng không dám ở lâu như vậy. Sư cô đến ở cả năm cũng không có chuyện gì. Tại sao mình ở lại bị ma đè? Đến tận sau này khi lớn lên hiểu sâu lời Phật dạy, thầy mới biết hiện tượng đó chẳng qua là do tâm lý bất ổn, ám ảnh về chuyện ma nhát nên khi ngủ bị tình trạng như vậy, trên thực tế không có ma nào đè. Hôm đó, thầy cũng chẳng nhìn thấy con ma nào, chỉ có cảm giác như người mình bị ai đè rất nặng nề, khó chịu thôi!

Một lần khác, khoảng mười bảy năm về trước, Phật tử mời thầy cùng một vài đệ tử xuất gia tại chùa Hoằng Pháp ra miền Bắc giảng pháp ở một số ngôi chùa. Lúc đó, thầy chưa quen các chùa ngoài đấy nên có Phật tử mời về tư gia để nghỉ ngơi. Phật tử này rất thuần thành, lo cho các thầy đầy đủ về vấn đề ăn, ở và phương tiện đi lại rất chu đáo. Bà khoảng hơn bốn mươi lăm tuổi, chồng đã mất, có hai con khoảng mười lăm, mười tám tuổi. Nhà có bốn phòng, bà sắp xếp ba mẹ con ngủ một phòng, thầy ngủ một phòng, chư Tăng nghỉ hai phòng. Đêm đầu tiên, thầy tắt đèn, ngủ một mạch từ tối đến sáng rất ngon giấc. Ngày hôm sau, các đệ tử có nghe một Phật tử thân quen với gia đình kể lại là người chồng chủ nhà trước đây đã chết do tự tử tại căn phòng mà thầy đang nghỉ. Sau đó, các đệ tử kể lại cho thầy nghe về sự việc trên. Tối hôm đó, thầy cứ bị ám ảnh về việc căn phòng mình đang ở có người đã tự tử, cảm tưởng như có ma. Đêm đó, thầy ngủ mà để điện sáng trưng, do tâm lý sợ ma nên nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Đến khi mệt quá, thầy thiếp đi một lúc thì bị tình trạng như có ai đè lên người mình rất nặng nề, ngộp thở, khó chịu. Thầy cũng niệm Quán Thế Âm Bồ tát, một lúc sau thì tình trạng đó hết, trong người cảm thấy nhẹ nhàng. Ngày đầu, thầy không nghĩ trong phòng có người chết nên ngủ rất ngon. Nhưng hôm sau, vì suy nghĩ trong phòng có ma nên thầy sợ và xảy ra hiện tượng ma đè. Nếu trong phòng thật sự có ma, tại sao đêm trước thầy không bị nhát, không bị đè? Hôm sau, mình nghe có người chết trong phòng rồi sợ nên mới xảy ra chuyện như vậy. Đúng là “sợ ma thì ma nhát”. Thật ra, chẳng có ma nào nhát cả, do mình sợ nên tưởng tượng ra

Đối với việc niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ tát, thầy suy nghĩ không phải là Bồ tát xuất hiện đuổi ma đi. Lúc đó, do mình bình tĩnh niệm danh hiệu tâm được an định nên những hiện tượng đó tự hết. Tâm lo sợ, ảo tưởng nên mới xảy ra hiện tượng nặng nề, khó thở, cảm giác như bị ma đè. Khi tâm mình bình tĩnh, an định trở lại, những hiện tượng đó sẽ tự hết

Theo thầy nghĩ, tất cả đều do tâm tạo. Khi còn nhỏ, chúng ta thường nghe người lớn hù dọa về ma quỷ như ma nhát, ma hiện hình tóc xõa dài, ma mặc áo trắng bay lơ lửng, ma có hai răng nanh, lưỡi lè ra dài đỏ chói, mắt như hai cục lửa, ma thường bóp cổ người, giết người, ăn thịt người,... Từ đó, hình thành trong đầu chúng ta những con ma với hình thù như vậy. Khi ở những nơi hoang vắng như tại nghĩa địa hay ở nhà một mình, chúng ta cảm thấy sợ rồi tự tưởng tượng ra những con ma như thế. Thật sự, chưa có ai nhìn thấy ma cả. Những loài thú như con chó, con mèo, con chuột,... vì chúng không biết ma là gì nên đâu có sợ. Con người bị ám ảnh bởi ma quỷ nên sợ. Các con vật ban đêm đi vào nghĩa địa rồi ngủ ở đó chúng không có sợ ma, bởi chúng đâu biết ma là gì. Còn con người chưa có ai thấy ma bao giờ, nhưng khi nói đến ma quỷ là khiếp sợ. Đường đó có ma, nhà đó có ma, vườn đó có ma, sông đó có ma, núi đó có ma, rừng đó có ma, khi nghe người ta đồn như vậy, lúc đến nơi đó tự nhiên chúng ta sợ, có vậy thôi! Nếu nói ma quỷ giết người hay ăn thịt người, trên thực tế đó chỉ là lời đồn thổi, chưa bao giờ có thật.

Chúng ta thử tìm hiểu xem ma, quỷ hay La sát là gì? Theo từ điển Phật Quang: “La sát, Hán dịch là khả úy, tốc tật quỷ. Loại ác quỷ trong thần thoại Ấn Độ, thấy được ghi sớm nhất trong Lê Câu Phệ Đà. Tương truyền La sát vốn là tên gọi thổ dân Ấn Độ, sau khi người Aryan chinh phục Ấn Độ, La sát bèn trở thành một đại danh từ chỉ cho kẻ ác, diễn biến dần dần được dùng làm tên gọi chung cho loài ác quỷ. Nam La sát có thân hình màu đen, tóc đỏ, mắt xanh. Nữ La sát thì giống như người đàn bà tuyệt đẹp, đầy sức quyến rũ, chuyên ăn máu thịt loài người. Quỷ La sát có sức thần thông có thể bay nhanh ở trong hư không hoặc lướt nhanh trên mặt đất, hung ác đáng sợ. Ma gọi đủ là ma la, Hán dịch là sát giả, đoạt mệnh, chướng ngại. Chỉ cho loại ác quỷ thần chuyên cướp lấy mạng sống con người và làm trở ngại việc thiện. Quỷ là quái vật có hình tướng rất đáng sợ, làm não hại người, thông thường chỉ cho tinh linh người chết

Qua sự giải thích trên, chúng ta có thể tổng hợp ba từ ma, quỷ và La sát là loài hung ác, làm não hại người, chuyên cướp lấy mạng sống con người, ăn máu thịt người, làm trở ngại việc thiện,..

Trên thực tế, từ xưa đến giờ, chúng ta chưa thấy sách sử chính thống, đáng tin cậy, ghi chép việc ma, quỷ hay La sát giết hại con người hoặc ăn thịt con người. Chẳng qua, chúng ta chỉ nghe dân gian truyền miệng: “Người này bị ma quỷ hại, người kia bị ma quỷ giết”. Thực tế, ai não hại người, ai giết người, ai ăn thịt người? Có phải ma, quỷ hay La sát không? Không, không có ma quỷ hay La sát nào cả! Bây giờ, chúng ta có thể nói ngược lại là ai não hại người, ai giết người, ai ăn thịt người thì chính là ma, quỷ hay La sát. Vậy thì ai là ma, là quỷ hay La sát? Chúng ta thử theo dòng lịch sử nhân loại, tìm hiểu xem những ai là ma, quỷ hay La sát.

Khoảng cuối thế kỷ XII đầu thế kỷ XIII, Thành Cát Tư Hãn là người sáng lập ra đế quốc Mông Cổ sau khi hợp nhất các bộ lạc độc lập ở vùng Đông Bắc Á vào năm 1206. Theo các sử gia, Thành Cát Tư Hãn đã trực tiếp tham gia ba mươi hai trận đánh lớn, sáu mươi hai trận đánh nhỏ. Trong quá trình chinh chiến, Thành Cát Tư Hãn đã thực hiện nhiều cuộc tàn sát đẫm máu. Không chỉ tận diệt quân đội của đối thủ, ông cũng sẵn sàng tàn sát toàn bộ người dân trong một kinh thành bao gồm người già, phụ nữ, trẻ em và trẻ sơ sinh, nếu kinh thành đó kháng cự lại quân đội của ông. Thành Cát Tư Hãn được nhiều dân tộc xem là hiện thân của sự tàn bạo, nhất là những vùng Trung Á, Đông Âu và Trung Đông. Theo ước tính, quân đội của Thành Cát Tư Hãn đã giết hơn bốn mươi triệu người tại các lãnh thổ mà họ xâm chiếm. Chúng ta thấy có kinh khiếp không? Hơn bốn mươi triệu người chết, con số không phải nhỏ, có thể “máu chảy thành sông, thây chất thành núi”. Chúng ta tự đặt câu hỏi những kẻ độc ác giết người không gớm tay như Thành Cát Tư Hãn có phải là hiện thân của ma, quỷ hay La sát không?

Cho đến thế kỷ XX chúng ta thử tìm hiểu thêm con quỷ La sát ăn thịt người như thế nào? Hitler là lãnh tụ Đảng Quốc Xã, ông từng là Thủ tướng nước Đức, Tổng tư lệnh Lục quân Đức. Hitler phát động chiến tranh thế giới thứ hai ở châu Âu bằng cuộc xâm lược Ba Lan vào tháng 9 năm 1939. Xuyên suốt cuộc chiến, ông trực tiếp tham gia chỉ đạo các hoạt động quân sự và là nhân vật đóng vai trò trung tâm trong cuộc diệt chủng người Do Thái Holocaust.

Thế chiến thứ hai (1939-1945) là cuộc xung đột đẫm máu nhất lịch sử nhân loại, gây nên cái chết của hơn bảy mươi triệu người. Trong thế chiến thứ hai có sự tham gia trực tiếp của hơn một trăm triệu người từ hơn ba mươi quốc gia. Holocaust, tiếng Hy Lạp nghĩa là “toàn bộ” hay “thiêu đốt”, còn được biết đến với tên gọi Shoah, tiếng Hebrew là “thảm họa lớn”, là một cuộc diệt chủng do Đức Quốc Xã cùng bè phái tiến hành và dẫn tới cái chết của khoảng sáu triệu người Do Thái. Hoạt động tàn sát diễn ra trên toàn Đức Quốc Xã và các vùng lãnh thổ bị quân đội Hitler chiếm đóng. Phần lớn nạn nhân Holocaust bị giết bằng khí độc, số khác thì chết vì đói, bệnh tật, hoặc do làm việc quá sức. Tại sao Hitler lại ra tay tàn sát người Do Thái? Có rất nhiều giả thuyết như sau: Hitler căm thù người Do Thái vì ông cho rằng họ là nguyên nhân khiến nước Đức thất bại trong thế chiến thứ nhất. Hitler cho rằng chính người Do Thái đã hủy hoại sự nghiệp nghệ thuật của mình và là một tộc người độc ác có thể tiêu diệt “tộc người Aryan’’ của mình.

Với Hitler, người Do Thái là những người tham lam tài sản và luôn muốn nắm vai trò thống trị. Người Do Thái bị đánh đồng với “mầm bệnh” và bị coi là “kẻ đầu độc Quốc tế” của xã hội. Hitler cho rằng: “Cách duy nhất để phục hồi sức mạnh của chúng tatiêu diệt bè lũ Do Thái”. Hitler ra quyết định rằng các sắc dân Do Thái, được coi là “không xứng đáng được tồn tại” phải bị tiêu diệt một cách triệt để. Cho nên, quân đội Hitler đi đến đâu đều tìm người Do Thái để giết. Hàng trăm nghìn người Do Thái bị lôi đến các trại tập trung. Một nhóm hoạt động đặc biệt sẽ vây bắt tất cả người Do Thái, hàng nghìn người bị tàn sát mỗi ngày. Tại các trại hành quyết có phòng hơi ngạt, tất cả tù nhân được đưa đến bằng xe lửa vào địa điểm tiếp nhận. Tại đây, tất cả áo quần và tư trang của họ đều bị tước đoạt. Họ bị dồn vào các phòng hơi ngạt với thân thể trần truồng. Trước đó, họ được bảo cho biết được đưa đi tắm hoặc tẩy trừ rận chấy, trên đường đi có các bảng chỉ dẫn “phòng tắm” hoặc “tắm hơi”.

Tại Ba Lan, bốn căn phòng lớn đã được xây dựng. Mỗi căn phòng có thể chứa tới hai nghìn người cùng một lúc. Nạn nhân bị dồn vào trong phòng, khi các cánh cửa đã được đóng chặt, hơi ga sẽ được bơm đầy vào phòng. Khoảng mười lăm phút sau, các nạn nhân sẽ chết tùy vào vị trí đứng trong đám đông. Đó là tội ác diệt chủng hàng loạt và đã có hàng trăm nghìn người đã thiệt mạng theo nhiều cách khác nhau trong suốt cuộc chiến. Chúng ta chưa thấy ma, quỷ hay La sát giết người mà chỉ thấy con người giết đồng loại còn dã man hơn cả quỷ La sát. Trên thế giới này, từ xưa đến nay chưa có ma hay quỷ La sát nào giết người nhiều như Hitler. Hơn bảy mươi triệu người phải chết một cách oan uổng dưới sự chỉ huy tàn bạo của ông. Quá khủng khiếp, quá tàn ác! Ông chính là ma, là quỷ, là La sát hiện thân con người để tàn sát nhân loại. Thành Cát Tư Hãn và Hitler là hai con người, nhưng lại là hiện thân của quỷ La sát ở thế kỷ XIII và thế kỷ XX. Nếu xét về lịch sử thế giới, còn khá nhiều người tàn ác như thế, nhưng chúng ta chỉ tạm thời nêu hai nhân vật nổi bật đó. Bây giờ, chúng ta lại tiếp tục tìm hiểu về những con quỷ La sát mang tên “vi rút giết người hàng loạt” như thế nào?

Đại dịch cúm Tây Ban Nha xảy ra vào năm 1918 là một trong những đại dịch nguy hiểm nhất trong lịch sử loài người. Dịch bệnh đã lây nhiễm cho khoảng năm trăm triệu người trên toàn thế giới (khoảng một phần ba dân số lúc đó), khiến cho hơn năm mươi triệu người tử vong. Đại dịch cúm 1918 được phát hiện lần đầu tiên ở Châu Âu, Hoa Kỳ và một phần của châu Á, trước khi nhanh chóng lan rộng khắp thế giới. Vào thời điểm đó, chưa có vắc xin phòng bệnh, cũng như không có thuốc điều trị cho căn bệnh này.

Cúm là gì? Cúm là chỉ một loại vi rút tấn công vào hệ hô hấp. Vi rút cúm rất dễ lây lan. Khi người bệnh ho, hắt hơi hoặc nói chuyện, các giọt dịch tiết ra đem theo vi rút sẽ phát tán vào trong không khí, làm lây lan cho bất kỳ ai ở gần khi hít phải. Ngoài ra, nếu chúng ta chạm vào thứ gì có vi rút trên bề mặt, sau đó đưa tay lên miệng, mũi hoặc mắt thì cũng có thể bị nhiễm bệnh

Vi rút cúm có thể biến đổi nhanh chóng. Các đối tượng như trẻ em, người trên sáu mươi lăm tuổi, phụ nữ mang thai và những người mắc một số bệnh như hen suyễn, tiểu đường, bệnh tim sẽ có nguy cơ cao bị biến chứng liên quan đến cúm như viêm phổi, nhiễm trùng tai, viêm xoang và viêm phế quản. Vi rút là một loại ký sinh trùng nhỏ không thể tự sinh sản. Tuy nhiên, một khi vi rút lây nhiễm vào một tế bào nhạy cảm, nó có thể điều khiển bộ máy tế bào tạo ra nhiều vi rút hơn. Làn sóng đầu tiên của đại dịch cúm 1918 xảy ra vào mùa xuân, tình hình chung là nhẹ. Người bệnh sẽ trải qua các triệu chứng cúm điển hình như cảm giác ớn lạnh, sốt, người mệt mỏi và thường hồi phục sau vài ngày. Số ca tử vong được báo cáo lúc này còn thấp. Tuy nhiên, đợt cúm thứ hai xảy ra vào mùa thu năm đó, lần này bệnh rất dễ lây lan và người bệnh tử vong chỉ sau vài giờ hoặc vài ngày do các triệu chứng bệnh phát triển quá nhanh. Màu da của bệnh nhân chuyển sang màu xanh, phổi chứa đầy dịch khiến cho họ bị ngạt thở rồi tử vong. Dịch bệnh lây nhiễm cho khoảng một phần ba dân số lúc đó, khiến cho hơn năm mươi triệu người tử vong. Một sự tổn thất nhân mạng quá lớn.

Như vậy, vi rút cúm Tây Ban Nha còn tàn ác hơn cả Thành Cát Tư Hãn, đó có phải là hiện thân của quỷ La sát xuất hiện trên thế gian này để giết người hay không? Bây giờ, chúng ta tiếp tục tìm hiểu con quỷ La sát khác đang hoành hành ngay trong thời điểm hiện tại, đó là vi rút Corona.

Đại dịch Covid-19 đang diễn ra trên phạm vi toàn thế giới do một chủng vi rút Corona có tên là SARS-CoV-2 gây ra. Tâm dịch đầu tiên được ghi nhận tại thành phố Vũ Hán thuộc miền Trung của Trung Quốc vào cuối tháng 12 năm 2019. Một nhóm người mắc viêm phổi không rõ nguyên nhân đã lây cho toàn thành phố và dịch bệnh từ đó lan rộng ra toàn cầu. “Coronavirus” (còn được gọi là virus Corona hay siêu vi Corona) gây bệnh ở các loài động vật có vú, bao gồm cả con người và chim. Ở người, vi rút gây nhiễm trùng đường hô hấp, thường có triệu chứng nhẹ, nhưng tùy theo cơ địa của mỗi người và có thể xuất hiện những biến chứng gây tử vong. Tên gọi “Coronavirus” có nguồn gốc từ tiếng Latin, Corona có nghĩa là vương miện hoặc hào quang, đề cập đến sự xuất hiện đặc trưng của virion dưới kính hiển vi điện tử (E.M.) với một rìa lớn, tạo thành một hình ảnh như vương miện hoàng gia hoặc vành nhật hoa.

 “Coronavirus” thường gây ra các triệu chứng cảm lạnh thông thường, nhiễm trùng mũi, xoang hoặc cổ họng và lây lan qua hắt hơi, ho. Tuy nhiên, nó có thể dẫn đến các bệnh hô hấp nghiêm trọng hơn, thí dụ như hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS) và gây tử vong. Tính đến ngày 6 tháng 6 năm 2021, đại dịch Covid-19 đã lây lan ở hai trăm bốn mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến cho một trăm bảy mươi ba triệu bảy trăm hai mươi bảy nghìn một trăm chín mươi tám người bị nhiễm bệnh, làm ba triệu bảy trăm ba mươi sáu nghìn bốn trăm linh chín người chết. Số lượng người chết do Covid-19 hiện tại ít hơn so với dịch cúm Tây Ban Nha, nhưng đã gây lo sợ hoang mang, vì hiện tại dịch bệnh vẫn chưa chấm dứt. Sự chết chóc và thiệt hại mà đại dịch mang lại đang là nỗi ám ảnh cho rất nhiều người và nhiều quốc gia trên thế giới. Chúng ta có thể cho vi rút Corona là hiện thân của La sát xuất hiện nơi thế gian này để tàn sát con người không? Rất có thể.

Theo sự giải thích trong từ điển Phật Quang thì ma, quỷ và La sát là loài hung ác làm não hại người, chuyên cướp lấy mạng sống con người, ăn máu thịt người, làm trở ngại việc thiện của con người,... Nhưng trên thực tế, chưa ai thấy ma, quỷ hay La sát hại hay ăn thịt người. Chúng ta chỉ thấy con người, hay những con vi rút đã hại người, giết người, làm tổn hại đến con người như đã dẫn chứng ở trên.

Vậy, chúng ta có thể kết luận không có ma, quỷ hay La sát nào giết người hay ăn thịt người cả. Chỉ có con ngườicác loại vi rút mới là kẻ giết người, ăn thịt người. Chúng ta có thể cho những kẻ giết người và những loại vi rút giết người hàng loạt đó là hiện thân của ma, quỷ và La sát.

Vậy câu hỏi đặt ra là vi rút Corona có phải là hóa thân của ma, quỷ hay La sát không? Bây giờ chúng ta có thể trả lời là đúng. Vì sao? Vì chúng đã đem đến sự lo sợ, đau khổ, bệnh tật, chết chóc tang thương cho con người theo như từ điển đã giải thích.

Thích Chân Tính

(Trích từ sách: Đèn Tâm Tỏa Rạng)

 
Xem video:

 

 MỤC LỤC
PHẬT GIÁO & CƠN ĐẠI DỊCH CORONAVIRUS

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
07/09/2023(Xem: 1490)
01/04/2023(Xem: 3177)
Bài viết này chỉ là những suy nghĩ rời. Nói theo ngôn ngữ thường dùng là viết theo thể văn tản mạn. Nghĩa là, không phải sắp xếp, lý luận theo một hệ thống. Bài viết khởi lên từ cuộc nói chuyện rời trong khi ngồi trên xe của nhạc sĩ Tâm Nhuận Phúc Doãn Quốc Hưng từ Quận Cam tới tham dự một Phật sự tại Riverside, California.
Có rất nhiều thông tin trái ngược nhau về đậu nành: Nó có tốt cho sức khỏe không? Nó có nguy hiểm không? Và nếu ăn được thì tại sao một số người lại nói là không?
Là Phật tử, ai cũng muốn tìm hiểu Đạo Phật để thực hành cho đúng đắn ; nhưng Phật Giáo thật mênh mông, như lá cây trong rừng : học cái chi đây ? bắt đầu từ đâu ? Cả đời người chắc cũng không học hết được. Mỗi người tùy theo phương tiện, chí hướng, ý thích, điều kiện, mà đặt trọng tâm trên một hay vài địa hạt nghiên cứu.