Mở Đầu
Tự Do
và Thong Dong :
Một Bài
Ca Kim Cương Tự Phát
Thượng tọa
Lama Gendun Rinpoche
qua cố gắng
và ý chí lớn lao,
mà đã sẵn
hiện tiền, trong sự buông xả trống trải và để mặc.
Chớ có ráng sức,
không có
cái gì để làm hay không làm.
Cái gì chốc
lát khởi lên trong thân tâm
không có
chút quan trọng thực sự nào,
không có
chút thực tại nào.
Tại sao
đồng hóa với, và trở nên bám chấp vào nó,
đặt phán
xét lên nó và lên chính chúng ta ?
Tốt hơn là đơn giản
để cho toàn
bộ trò chơi xảy ra riêng phần nó,
khởi lên và
lặng xuống như những cơn sóng –
không biến
đổi hay mó tay vào bất cứ cái gì –
và nhận
thấy mọi sự tan biến và lại xuất hiện
như thế
nào, trở đi trở lại như huyễn thuật,
thời gian
không có lúc chấm dứt.
Chỉ sự tìm kiếm hạnh
phúc của chúng ta
ngăn cản
chúng ta thấy nó.
Nó giống
như một cầu vồng sống động bạn theo đuổi
mà không
bao giờ nắm bắt được,
hay như một
con chó rượt theo cái đuôi của mình.
Dù an lạc không hiện hữu
như một sự vật và nơi chốn hiện thực,
nó luôn luôn hiêïn tiền
và đi cùng bạn mỗi một phút giây.
Chớ tin vào thực tại
của những kinh nghiệm tốt xấu,
chúng như khí hậu phù du của ngày hôm nay,
như những cầu vồng trong bầu trời.
Muốn nắm bắt cái không
thể nắm bắt,
bạn tự làm
kiệt sức mình vô ích.
Ngay khi
bạn mở trống và buông xả nắm tay siết chặt của
sự bám nắm
này,
không gian
vô biên là ở đấy – rỗng rang, mời mọc và
thoải mái
tiện nghi.
Hãy dùng lấy cái trống
rộng này, cái tự do và thoải mái
tự nhiên
này.
Chớ tìm cái
gì khác hơn nữa.
Chớ đi vào
rừng rậm um tùm
tìm kiếm
con voi Giác ngộ vĩ đại,
nó vốn đã
an nhiên trong nhà
ở trước lò
sưởi của bạn.
Không có gì
để làm hay không làm,
không có gì
để động sức,
không có gì
để muốn,
và không có
gì thiếu sót, trệch sai –
Emaho ! Kỳ diệu !
Mọi sự xảy
ra tự chúng.
Gedun Rinpoche là một lama Kagyu trưởng, trụ trì và vị thầy ẩn tu của Tu Viện Dakpo Kagyu Ling ở Dordogne, Pháp, nơi bài thơ này được dịch ra từ tiếng Tây Tạng.