A DI ĐÀ PHẬT THÁNH ĐIỂN
阿彌陀佛聖典
Thích Ấn Quang đại sư giám định
Cư sĩ Phạm Cổ Nông giảo khám
Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
(theo bản in của Cao Hùng Tịnh Tông Học Hội năm 2011)
Giảo duyệt: Đức Phong và Huệ Trang
A Di Đà Phật Thánh Điển Toàn Tập
LỜI TỰA ẤN HÀNH
VÀ LƯU THÔNG BỘ A DI ĐÀ PHẬT THÁNH ĐIỂN
Pháp môn Niệm Phật chính là pháp môn Tổng Trì trong Phật giáo, nhưng có chuyên niệm tự Phật, chuyên niệm tha Phật, và kiêm niệm tự tha Phật sai khác. “Chuyên niệm tự Phật” là như từ trong các kinh mà thấu hiểu cùng tận sâu xa Thật Tướng để mong ngộ chứng. Tức là đối với các pháp như Ngũ Ấm, Lục Nhập, Thập Nhị Xứ, Thập Bát Giới, Thất Đại v.v… bèn dùng trí Bát Nhã chiếu soi, liễu đạt bản thể của hết thảy các pháp ấy toàn là Không, đích thân thấy tánh Chân Như mầu nhiệm sẵn có, và như Thiền Tông khán câu “người niệm Phật là ai” cùng các câu thoại đầu để mong đích thân thấy được “diện mạo sẵn có trước khi được cha mẹ sanh ra”. Trong bốn loại Niệm Phật, [cách này] được gọi là Thật Tướng Niệm Phật. “Chuyên niệm tha Phật” thì có ba cách niệm: 1) Quán Tưởng, có nghĩa là nương theo Thập Lục Quán Kinh để quán tưởng, hoặc là chuyên quán bạch hào, hoặc chỉ quán thân Phật cao một trượng sáu thước hoặc tám thước, hoặc quán Pháp Thân rộng lớn, và quán trọn cả mười sáu phép Quán. 2) Quán Tượng, nghĩa là đối trước hình tượng Phật, tưởng tướng hảo, quang minh v.v… của Phật. 3) Trì Danh, nghĩa là nhất tâm xưng niệm thánh hiệu A Di Đà Phật.
Ba loại Niệm Phật này, tuy pháp bất đồng, thảy đều cần phải có lòng tin chân thành, nguyện thiết tha thì mới có thể cảm ứng đạo giao với Phật, mới có thể ngay trong đời này quyết định thoát khỏi cõi Sa Bà này, sanh về cõi Cực Lạc kia. Trong bốn loại Niệm Phật, chỉ có Thật Tướng Niệm Phật là đế lý sâu nhất, nhưng chẳng dễ tu cho lắm! Bởi lẽ, chỉ cậy vào Giới, Định, Huệ và sức tham cứu, quán chiếu của chính mình, chẳng có tha lực bổ trợ.
Nếu chẳng phải là kẻ túc căn chín muồi thì ngộ còn chẳng dễ, huống hồ thật chứng! Chỉ có Trì Danh Niệm Phật thực hiện dễ dàng nhất, thành công nhanh chóng nhất. Nếu có thể nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối, ắt sẽ đích thân chứng Niệm Phật tam-muội ngay trong hiện đời, lâm chung quyết định vãng sanh Thượng Phẩm. Dẫu căn cơ hèn kém, chưa chứng tam-muội, nhưng do lòng tín nguyện trì danh hiệu Phật, như con nhớ mẹ, thường luôn chẳng gián đoạn, tới khi lâm chung, sẽ cảm ứng đạo giao, nương theo từ lực của đức Phật, đới nghiệp vãng sanh. Chúng sanh trong đời mạt chỉ có pháp này để nương cậy. Nếu không, chỉ là gieo cái nhân trong tương lai, khó đạt được lợi ích thực tế! Nếu có thể chí tâm trì niệm, niệm đến khi “toàn thể tâm là Phật, toàn thể Phật là tâm, ngoài tâm không Phật, ngoài Phật không tâm, vô niệm mà niệm, niệm mà vô niệm, tâm và Phật cùng hiển lộ, lại còn cùng mất bặt”, ắt diệu lý Thật Tướng sẽ hiển lộ tột cùng bản thể, y báo và chánh báo của cõi Tây Phương sẽ hoàn toàn phơi bày triệt để. Tức là do Trì Danh mà thấu đạt sâu xa Thật Tướng, chẳng tác quán mà đích thân thấy Tây Phương. [Pháp môn này] thâu nhiếp căn cơ phổ biến nhất, được lợi ích sâu nhất, lợi lạc những kẻ độn căn trong thời Mạt Pháp nhất, thỏa thích rộng lớn hoài bão xuất thế của Như Lai.