Bilingual. 212. Report. CIA: There are 3 groups planning a coup / CIA: Thấy có 3 nhóm dự tính đảo chính

18/07/20233:36 SA(Xem: 1384)
Bilingual. 212. Report. CIA: There are 3 groups planning a coup / CIA: Thấy có 3 nhóm dự tính đảo chính

 

 blankBilingual.
212. REPORT. CIA: THERE ARE 3 GROUPS PLANNING A COUP /
CIA: THẤY CÓ 3 NHÓM DỰ TÍNH ĐẢO CHÍNH

 

CIA logo212. Central Intelligence Agency Information Report

TDCS-3/552,770

Washington, July 8, 1963.

SUBJECT

Situation Appraisal of the Political Situation as of 1200 hours on 6 July

1. This is a field appraisal of the current situation. It is not an official judgment by this organization or any component thereof. It represents the observations and interpretations of a staff officer based on information available to him at time of its preparation. Prepared for internal use as a guide to the operational environment, this commentary is disseminated in the belief that it may be useful to other agencies in assessing the situation for their own purposes.

2. In Saigon the political situation remains unsettled with both the government and the Buddhists continuing to exchange charges of bad faith. Elements on each side appear intent upon the submission of the other. Against this background, the coup atmosphere has become perceptibly heavier. During the past few days, coup groups have formed to take advantage of the instability attending the Buddhist crisis. It is not clear at this time whether these groups intend to await further emotional outbursts, which would occur if there are additional Buddhist self-immolations, or whether they are now prepared to move ahead at a time of their choosing, regardless of what the Buddhists do. Buddhist strategy is polarizing around the views of Thich Tri Quang, [Page 474]head of the General Association of Vietnamese Buddhists for Central Vietnam, who has openly stated his intention not to cease agitation until the Diem government falls. Thich Tri Quang also has indicated his intention, if necessary, to call for suicide volunteers. Among thpse allegedly ready to volunteer are Dieu Hue, the mother of Vietnam’s leading scientist and Ambassador to the Ivory Coast, Morocco, Niger and Senegal, and her sister, Tu Dieu, the aunt of the Government of Vietnam (GVN) Director of Youth, Cao Xuan Vy.

3. Three coup groups have been reported to be now cooperating, one headed by Lieutenant Colonel Pham Ngoc Thao, former Chief of Kien Hoa Province, and then Ngo Dinh Nhu’s special investigator for strategic hamlets, another characterized as the Tran Kim Tuyen group, and a third, primarily military in composition. Little is known about the Thao and the military groups; somewhat more about the Tuyen group.

4. Tran Kim Tuyen has been identified as an organizer, but not the leader, of a coup group which is said to include the Catholic Archbishop of Saigon, Pham Van Binh; some Buddhists and some military supporters, including Major General Duong Van Minh, military advisor to the President, and Brigadier General Ton That Dinh, Commander of the III Corps area, which borders on the Saigon metropolitan area. Tuyen has had recent contact and a long time friendship with two of the Buddhist activists, Thich Tam Chau, Vice President of the General Association of Vietnamese Buddhists, and Thich Thien Minh, Chairman of the Buddhist Intersect Committee dealing with the GVN and head of the Buddhist Students of Central Vietnam. Major General Tran Van Don, Commander of the Army of Vietnam, has also admitted that he too is also involved in coup plotting.2 Don has no direct command of troops, but could lend important support to military moves on the part of General Dinh from his General Staff position. Tuyen has requested the preparation of a manifesto for “a new government.” Plans also have allegedly been made by Tuyen to take over the Ministry of Civic Action and all public media at the first moment of a coup, which will not be a military putsch, but a Palace revolution involving the assassination of Ngo Dinh Nhu and his wife and the “elimination” of President by less forceable means if possible, but by assassination if necessary.

5. There is no direct evidence, but the inference can be drawn from available reports, that the chosen political leader of the Tuyen group would be Vice President Nguyen Ngoc Tho, who would represent [Page 475]legal succession in the event of the demise or resignation of President Diem. There is no intimation that Tho has participated in coup planning. There have been numerous rumors that Tho has resigned, and an individual who is in a position to have such access has confirmed Tho’s submission of his resignation. However, Secretary of State at the Presidency Nguyen Dinh Thuan on 4 July 1963 categorically denied that Tho had resigned. On the morning of 5 July Tho claimed that he had not resigned, although Tho, at the time, indicated his dislike for political problems and his personal upset in being involved in the present Buddhist controversy. Tho is the chief of the Interministerial Council which negotiated with the General Association of Buddhists. He was the only Buddhist member of that council and has been the object of some criticism for his alleged concessions to the Buddhists from Ngo Dinh Nhu and Madame Nhu.

6. If, as is suspected, the military group, the Tuyen group, and the Thao group have indeed combined in a marriage of convenience, their chances of maintaining unity after a successful coup would probably be poor because of the many personal animosities that would probably exist in such a group. Although Tuyen has strong support in the Civil Service, through persons he has carefully seeded in the bureaucracy over a period of years, he is generally openly and ardently despised by the military who would hold the predominance of power in a post-coup situation. Unless the military leaders opt for the legalities of Vice President Tho’s assumption of the Presidency, a military leader might arise to seize the office of Chief Executive. Such a seizure probably also would be accompanied by considerable instability as one of the Generals attempted to assert supremacy.

7. The timing of possible coup events is not yet clear. Allegedly, the military committee of the Tuyen group has recommended that the coup take place any time up until 10 July; however, the group’s central committee has not yet given its consent. Others have leaned toward the 7th of July, the traditional date for the celebration of Double 7 which commemorates President Diem’s accession to power in 1954. One individual indicated the timing to be prior to the end of August. We believe that any serious coup group may try to act before the 31 August elections.

8. Where the loyalties of the rank and file of the military would lie in a coup situation are hard to predict. Some of the Air Force personnel report considerable disaffection at high and medium levels. The paratroop brigade is also said to be disaffected and the loyalties of the Navy are uncertain, although in the past two coupe, the Navy commander, Captain Ho Tan Quyen, has proved to be a staunch supporter of Diem. The armored brigade is reported to be so split in opinion, because of the Buddhist situation, as to make its loyalties questionable. [Page 476]Recently, Major General Duong Van Minh, military advisor to the President, stated his fear that the Buddhist issue was definitely dividing the loyalties of the Vietnamese Army.

9. It is becoming increasingly clear that the Buddhist leadership, now ensconced at Xa Loi Pagoda in Saigon and eager to present its case to anyone who happens to come along, either is unable to believe, or prefers not to believe, that the GVN, as it is presently constituted, has any intention over the long run of living up to the letter or the spirit of the 16 June agreement. For the moment, the Buddhist complaints center on alleged chicanery concerning the number of arrested participants in the 16th June riot who have been released; alleged GVN support and encouragement of the discredited Co Son Mon sect; and charges, for which the Buddhists claim documentary proof, that the government, or elements thereof, have backhandedly encouraged the Republican Youth to question whether the government may not have been too generous in its concessions to the Buddhists. The Buddhists also claim that the GVN has quietly sent instructions to its provincial representatives to give pro forma lip service to the agreement with the Buddhists for the time being, but to ready themselves for future repressive measures. The Buddhist hierarchy alleges that even now Buddhist monks and nuns in the provinces are being subjected to various restraints.

10. It is difficult to pin down these charges. Judged by the regime’s past performance in dealing with political opponents, which is generally the way it views the Buddhist leadership, and by reports from others, there is probably considerable truth to these Buddhist assertions. However, the relative merit or truth of the Buddhist charges is not as important in the present context as the fact that the Buddhists are sticking to them, reflecting a profound chasm between them and the GVN. Buddhist spokesmen at Xa Loi convey the unmistakable impression that even if the government can satisfactorily refute these charges, the Buddhists will raise new charges and the militant wing indicate they intend to keep up the pressure until the Diem regime is overthrown. Thus, the Buddhists, at least those under the influence of Thich Tri Quang, appear to be consciously transferring their struggle to the political realm. Whether they are using political means to overthrow Diem out of honest conviction that only in this way can greater religious equality be assured in Vietnam, or whether more secular motives are also involved, can at this time only be a matter of surmise. The Buddhist leaders vigorously deny accepting the help of, or being influenced by, outside opposition political elements, and to date there is little evidence with which to challenge that claim. Nevertheless, it must be remembered that the line here between formal participation in religious affairs as a Buddhist monk and secular life is extremely fluid. The Buddhist struggle, adopted initially essentially to redress real and [Page 477]imagined religious grievances, may well have transformed itself into an entirely new political force whose aims transcend the basically religious purposes for which it was originally set in motion.

11. The two weeks deadline set by the Buddhists for GVN compliance with the 16 June accord passed without the previously threatened further Buddhist manifestations. Since then, while promising further suicides, the Buddhists have progressively pushed back the timetable for their threatened acts. Their hesitation may have been caused by a variety of reasons, perhaps including a desire to see the effect of international pressures on Diem; a suspicion or even knowledge that a coup would be shortly attempted; and/or, a determination to wait and see how the rumored struggle within the GVN itself over the Buddhist question played itself out. In any event, it would be a mistake to exclude the possibility of additional self-immolations or other equally upsetting methods of sacrificial self-destruction. Some of the Buddhist leaders appear completely set on the elimination of the Diem regime by one means or another.

12. There are indications that the Diem regime is aware of the peril which it is now in, but there are equally voluminous signs of divided counsel on how to cope with the problem. A Ngo family conference was held in Hue on 29 and 30 June, but unfortunately its results are still unknown. From the Times of Vietnam articles, which periodically refan the flames of controversy, from Ngo Dinh Nhu’s statements and from other bits of information, it appears clear that the Nhus were opposed to going as far as the government did in the 16 June agreement. It seems equally clear that Secretary of State at the Presidency Nguyen Dinh Thuan and Vice President Tho, with Minister of Interior Bui Van Luong included, but perhaps reluctantly, are in favor of the agreement they hammered out with the Buddhists and would like to see it honorably carried out. Ngo Dinh Can’s position on the Buddhist issue is the subject of conflicting reports, and the President’s mood is even more difficult to fathom. The best guess is that at the moment he is being buffeted by conflicting advice within his immediate entourage and by various domestic and international pressures, and that he has not yet made up his mind. Almost certainly, the Diem regime is currently undergoing a crisis of decision as to whether to adopt repressive tactics against the Buddhists or to make further conciliatory gestures toward them.

13. In making that decision, Diem faces a difficult dilemma. Repressive measures, such as the arrest of his leading Buddhist antagonists, might play into his enemies’ hands by creating just the pretext they have been looking for to move decisively against him. If he does nothing, he will invite international condemnation by elements ready to accept the Buddhists’ case against him lock, stock and barrel, as well as to permit the internal situation to drift even more dangerously close [Page 478]to disaster for his regime. However, if he makes the gestures of further conciliation toward the Buddhists currently being pressed upon him, he has no assurance that these will satisfy them and no guarantee that such gestures, which could be interpreted as additional signs of weakness, would not merely whet the appetite of his antagonists for further unsustainable concessions. Although the latter course would appear to be the least of several evils from Diem’s point of view, it is feared that it is the one least congenial to the President’s temperament, and it is not probable that he will adopt it, regardless of the pressures imposed upon him.

14. Field Dissem. State USMACVCINCPACARPACPACAFPACFLT

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v03/d212

 

.... o ....

 

212. BÁO CÁO THÔNG TIN TỬ SỞ TÌNH BÁO TRUNG ƯƠNG CIA

 

TDCS-3/552,770

Washington, ngày 8 tháng 7 năm 1963.

CHỦ ĐỀ

Đánh giá tình hình chính trị tính đến 12h00 ngày 6 tháng 7/1963

1. Đây là bản đánh giá thực địa về tình hình hiện tại. Nó không phải là một nhận định chính thức của tổ chức này [CIA] hoặc bất kỳ thành phần nào của nó. Bản đánh giá là sự quan sátdiễn giải từ 1 viên chức tham mưu dựa trên thông tin có sẵn cho anh tại thời điểm viết bản đánh giá. Bản văn này để sử dụng nội bộ như một hướng dẫn về môi trường hoạt động, được phổ biến với niềm tin rằng nó có thể hữu ích cho các cơ quan khác trong việc đánh giá tình hình cho mục đích riêng của họ.

2. Ở Sài Gòn, tình hình chính trị vẫn còn bất ổn với cả chính phủ và Phật tử tiếp tục cáo buộc nhau về những điều không tin nhau. Một số thành phần ở mỗi bên dường như có ý định bên kia phải nhượng bộ. Trong bối cảnh đó, bầu không khí đảo chính đã trở nên nặng nề hơn rõ rệt. Trong vài ngày qua, các nhóm lộ ý định đảo chính đã được thành lập để lợi dụng sự bất ổn trong cuộc khủng hoảng Phật giáo. Hiện tại vẫn chưa rõ liệu các nhóm này có ý định chờ đợi những cơn bùng nổ cảm xúc hơn nữa, điều sẽ xảy ra nếu có thêm các vụ tự thiêu của Phật tử hay không, hoặc liệu họ có sẵn sàng tiến hành vào thời điểm họ chọn hay không, bất kể các Phật tử ra sao. Chiến lược Phật giáo đang bị phân cực xung quanh quan điểm của nhà sư Thích Trí Quang, Hội Trưởng Tổng hội Phật giáo VN tại Miền Trung, người đã công khai tuyên bố ý định không ngừng đấu tranh cho đến khi chính quyền Diệm sụp đổ. Thầy Thích Trí Quang cũng đã cho biết ý định, nếu cần, sẽ kêu gọi những người tình nguyện cảm tử. Trong số những người được cho là đã sẵn sàng tình nguyện tự thiêu có cụ bà Diệu Huệ, mẹ của nhà khoa học hàng đầu của Việt Nam và Đại sứ tại Ivory Coast, Morocco, Niger và Senegal, và chị (hay em gái) của cụ bà là Từ Diệu, dì (hay cô) của Giám đốc Sở Thanh niên Chính phủ Việt Nam (GVN), Cao Xuân Vỹ.

3. Ba nhóm đảo chính được cho là hiện đang hợp tác với nhau, một nhóm do Trung tá Phạm Ngọc Thảo, nguyên Tỉnh trưởng Kiến Hòa cầm đầu, và sau đó là đặc vụ điều tra ấp chiến lược của Ngô Đình Nhu, một nhóm đảo chính khác được gọi là nhóm của Trần Kim Tuyến, và một nhóm thứ ba, chủ yếu là thành phần quân sự. Người ta biết rất ít về nhóm của Thảo và nhóm quân sự; [chúng ta] biết nhiều hơn về nhóm của Trần Kim Tuyến.

4. Trần Kim Tuyến được xác định là người tổ chức, nhưng không phải là lãnh đạo, của một nhóm đảo chính được cho là bao gồm Tổng Giám mục Công giáo Sài Gòn, Phạm Văn Bình; một số Phật tử và một số quân nhân ủng hộ, trong đó có Thiếu Tướng Dương Văn Minh, cố vấn quân sự của Tổng Thống, và Chuẩn Tướng Tôn Thất Đính, Tư Lệnh Vùng III Quân Đoàn, nơi giáp biên với vùng đô thị Sài Gòn. Tuyến gần đây đã có liên lạctình bạn lâu năm với hai nhà hoạt động Phật giáo, nhà sư Thích Tâm Châu, Phó Chủ tịch Tổng hội Phật giáo Việt Nam, và nhà sư Thích Thiện Minh, Chủ tịch Ủy ban Liên phái Phật giáo đối với Chính phủ Việt Nam và là người đứng đầu của Sinh Viên Phật Tử Miền Trung. Thiếu tướng Trần Văn Đôn, Tư lệnh Quân đội Việt Nam, cũng đã thừa nhận rằng Đôn cũng tham gia vào âm mưu đảo chính. Đôn không có quyền chỉ huy quân đội trực tiếp, nhưng có thể hỗ trợ quan trọng cho các hành động quân sự của Tướng Đính từ vị trí Tổng tham mưu của mình. Tuyến đã yêu cầu chuẩn bị một bản tuyên ngôn cho “một chính phủ mới.” Kế hoạch cũng được cho là đã được Tuyến thực hiện để tiếp quản Bộ Công Dân Vụ (Ministry of Civic Action) và tất cả các phương tiện truyền thông đại chúng vào thời điểm đầu tiên của một cuộc đảo chính, sẽ không phải là một cuộc đảo chính quân sự, mà là một cuộc cách mạng Cung điện liên quan đến vụ ám sát vợ chồng Ngô Đình Nhu và “loại bỏ” Tổng thống bằng các biện pháp ít vũ lực hơn, nếu có thể, nhưng bằng cách ám sát, nếu cần thiết.

5. Không có bằng chứng trực tiếp, nhưng có thể rút ra suy luận từ các báo cáo có sẵn, rằng nhà lãnh đạo chính trị được chọn của nhóm Tuyến sẽ là Phó Tổng thống Nguyễn Ngọc Thơ, người sẽ đại diện kế vị hợp pháp trong trường hợp Tổng thống Diệm qua đời hay từ chức. Không có thông tin gì cho thấy Thơ đã tham gia vào kế hoạch đảo chính. Đã có nhiều thông tin đồn đoán rằng Thơ đã từ chức, và một cá nhân có quyền được tiếp cận như vậy đã xác nhận việc Thơ đã đệ đơn từ chức. Tuy nhiên, Bộ Trưởng Phủ Tổng thống Nguyễn Đình Thuần vào ngày 4 tháng 7 năm 1963 đã dứt khoát bác bỏ việc Thơ từ chức. Vào sáng ngày 5 tháng 7, Thơ tuyên bố rằng ông không từ chức, mặc dù Thơ, vào thời điểm đó, cho thấy ông không thích các vấn đề chính trị và sự khó chịu cá nhân của ông khi tham gia vào cuộc tranh chấp giữa chính phủ với Phật giáo hiện nay. Thở là Chủ tịch Hội Đồng Liên Bộ đàm phán với Tổng Hội Phật Giáo. Thơ là Phật tử duy nhất trong hội đồng đó và là đối tượng của một số lời chỉ trích vì những nhượng bộ được cho là của Thơ đối với các Phật tử từ Ngô Đình Nhu và Bà Nhu.

6. Nếu, như người ta nghi ngờ, nhóm quân sự, nhóm Tuyến và nhóm Thảo thực sự kết hợp với nhau trong một cuộc hôn nhân vì lợi ích, thì cơ hội duy trì sự thống nhất của họ sau một cuộc đảo chính thành công có lẽ sẽ rất kém vì nhiều xích mích cá nhân sẽ xảy ra. có lẽ tồn tại trong một nhóm như vậy. Mặc dù Tuyến có sự hỗ trợ mạnh mẽ trong Cơ quan dân sự, thông qua những người mà ông Tuyến đã cẩn thận đưa vào bộ máy quan liêu trong một khoảng thời gian nhiều năm, nhưng nhìn chung, ông Tuyến bị quân đội coi thường một cách công khaigay gắt, những người sẽ nắm giữ ưu thế quyền lực trong tình huống hậu đảo chính. Trừ khi các nhà lãnh đạo quân đội lựa chọn tính hợp pháp của việc Phó Tổng thống Thơ đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch nước, một nhà lãnh đạo quân đội có thể nổi lên để chiếm lấy chức vụ Điều Hành Trưởng [Chief Executive: chức Tổng Thống hoặc Quốc Trưởng]. Một cuộc tấn công như vậy có lẽ cũng sẽ đi kèm với sự bất ổn đáng kể khi một trong các Tướng cố gắng khẳng định quyền lực tối cao.

7. Thời điểm xảy ra các sự kiện đảo chính vẫn chưa rõ ràng. Bị cáo buộc, ủy ban quân sự của nhóm Tuyến đã khuyến nghị rằng cuộc đảo chính diễn ra bất cứ lúc nào cho đến ngày 10 tháng 7; tuy nhiên, ủy ban trung ương của nhóm vẫn chưa đồng ý. Những người khác đã nghiêng về ngày 7 tháng 7, ngày truyền thống cho lễ kỷ niệm Song Thất kỷ niệm việc Tổng thống Diệm lên nắm quyền vào năm 1954. Một cá nhân cho biết thời điểm là trước cuối tháng 8. Chúng tôi tin rằng bất kỳ nhóm đảo chính nghiêm túc nào cũng có thể cố gắng hành động trước cuộc bầu cử ngày 31 tháng 8.

8. Lòng trung thành của các cấp bậc trong quân đội sẽ nằm ở đâu trong một tình huống đảo chính là điều khó dự đoán. Nhiều sĩ quan Không quân nói có sự bất mãn đáng kể ở các sĩ quan cao cấp và trung cấp. Lữ đoàn Nhảy dù cũng được cho là đã bất mãn [chính phủ] và sự trung thành của Hải quân là điều không chắc chắn, mặc dù trong hai cuộc đảo chính vừa qua, chỉ huy Hải quân, Tư lệnh Hải quân Hồ Tấn Quyền, đã chứng tỏ là một người ủng hộ trung thành của Diệm. Lữ đoàn thiết giáp được cho là rất chia rẽ về quan điểm, vì tình hình Phật giáo, khiến lòng trung thành của họ bị nghi ngờ. Mới đây, Thiếu tướng Dương Văn Minh, cố vấn quân sự của Tổng thống, bày tỏ lo ngại rằng vấn đề Phật giáo chắc chắn sẽ chia rẽ lòng trung thành của Quân đội Việt Nam.

9. Ngày càng rõ ràng rằng giới lãnh đạo Phật giáo, hiện đang an trú tại chùa Xá Lợi ở Sài Gòn và muốn trình bày trường hợp của mình với bất kỳ ai tình cờ tới, rằng PG không có thể tin, hoặc PG không muốn tin, rằng Chính phủ Việt Nam, như hiển lộ hiện nay, có bất kỳ ý định nào trong thời gian lâu dài sẽ thực hiện thỏa thuận đã ký với PG ngày 16 tháng 6. Hiện tại, trung tâm khiếu nại của Phật giáo về cáo buộc rằng chính phủ Diệm đã lừa gạt PG về số người biểu tình ngày 16 tháng 6 bị bắt đã được thả; về cáo buộc rằng Chính phủ Diệm hỗ trợ và khuyến khích giáo phái Cổ Sơn Môn (đã mất uy tín) đứng ra chống PG; và các cáo buộc, mà các Phật tử có bằng chứng tài liệu, rằng chính phủ, hoặc các thành phần của chính phủ, đã ngầm khuyến khích Thanh niên Cộng hòa đặt câu hỏi liệu chính phủ Diệm có thể đã nhượng bộ quá nhiều cho các Phật tử hay không. Các Phật tử cũng cho rằng Chính phủ Diệm đã lặng lẽ gửi chỉ thị cho các cấp tỉnh tạm thời đưa ra lời hứa suông về thỏa thuận với các Phật tử, nhưng phải sẵn sàng cho các biện pháp đàn áp trong tương lai. Hệ thống Phật giáo cáo buộc rằng ngay cả bây giờ các tăng ni Phật giáo ở các tỉnh đang phải chịu nhiều hạn chế khác nhau [từ chính quyền].

10. Rất khó xác định những cáo buộc này từ Phật tử. Khi đánh giá theo quá khứ của chính phủ Diệm trong việc đối phó với các đối thủ chính trị, cũng là cách [chính phủ Diệm] nhìn về giới lãnh đạo Phật giáo, và theo các báo cáo từ những người khác, có lẽ có nhiều sự thật trong những lời Phật giáo cáo buộc chính phủ Diệm. Tuy nhiên, giá trị tương đối hay sự thật của những cáo buộc Phật giáo không quan trọng trong bối cảnh hiện tại bằng thực tế là các Phật tử đang gắn bó với các cáo buộc đó, phản ánh một hố sâu ngăn cách giữa họ và Chính phủ VN. Phát ngôn viên của Phật giáo tại Xá Lợi truyền đạt ấn tượng không thể nhầm lẫn rằng ngay cả khi chính phủ có thể bác bỏ những cáo buộc này một cách thỏa đáng, các Phật tử sẽ đưa ra những cáo buộc mới và phe chủ chiến cho thấy họ có ý định tiếp tục gây áp lực cho đến khi chế độ Diệm bị lật đổ. Như vậy, các Phật tử, ít nhất là những người dưới ảnh hưởng của Thầy Thích Trí Quang, dường như đang chuyển cuộc đấu tranh của họ sang lĩnh vực chính trị một cách có ý thức. Liệu các nhà sư có đang sử dụng các biện pháp chính trị để lật đổ ông Diệm vì xác tín trung thực rằng chỉ bằng cách này mới có thể đảm bảo sự bình đẳng tôn giáo lớn hơn ở Việt Nam, hay liệu có những động cơ thế tục hơn có liên quan hay không, vào thời điểm này chỉ có thể là vấn đề phỏng đoán. Các nhà lãnh đạo Phật giáo mạnh mẽ phủ nhận việc chấp nhận sự giúp đỡ hoặc bị ảnh hưởng bởi các yếu tố chính trị đối lập bên ngoài, và cho đến nay có rất ít bằng chứng để thách thức tuyên bố đó. Tuy nhiên, cần phải nhớ rằng ở đây ranh giới giữa việc tham gia chính thức vào các công việc tôn giáo với tư cách là một nhà sư Phật giáocuộc sống thế tụcvô cùng mong manh. Cuộc đấu tranh của Phật giáo, ban đầu chủ yếu được áp dụng để giải quyết những bất bình tôn giáo có thật và tưởng tượng, rất có thể đã tự biến đổi thành một lực lượng chính trị hoàn toàn mới với mục tiêu vượt qua các mục đích tôn giáo cơ bản mà nó đã được khởi xướng từ đầu. 

11. Thời hạn hai tuần do Phật tử đặt ra để Chính phủ Việt Nam thực hiện thỏa thuận ký ngày 16 tháng 6 đã trôi qua mà không có thêm các biểu hiện Phật giáo nào bị đe dọa trước đó. Kể từ đó, trong khi hứa hẹn sẽ có nhiều vụ tự thiêu hơn nữa, những người theo đạo Phật đã dần dần đẩy lùi thời gian biểu cho những hành vi bị đe dọa của họ. Sự do dự của Phật tử có thể do nhiều lý do, có lẽ bao gồm mong muốn thấy tác động của áp lực quốc tế đối với Diệm; một sự nghi ngờ hoặc thậm chí biết rằng một cuộc đảo chính sẽ sớm được thực hiện; và/hoặc, quyết tâm chờ xem cuộc đấu tranh được đồn đại trong chính Chính phủ Việt Nam về vấn đề Phật giáo diễn ra như thế nào. Trong bất kỳ trường hợp nào, sẽ là một sai lầm nếu loại trừ khả năng xảy ra các vụ tự thiêu khác hoặc các phương pháp tự hủy hoại mang tính hy sinh gây khó chịu không kém. Một số nhà lãnh đạo Phật giáo dường như hoàn toàn quyết tâm loại bỏ chế độ Diệm bằng cách này hay cách khác.

12. Có những dấu hiệu cho thấy chế độ Diệm nhận thức được tình trạng nguy hiểm mà nó hiện đang ở trong đó, nhưng cũng có nhiều dấu hiệu không kém về việc cố vấn chính phủ bị chia rẽ về cách đối phó với vấn đề. Một đại hội dòng họ Ngô được tổ chức tại Huế vào ngày 29 và 30 tháng 6, tiếc là vẫn chưa biết kết quả ra sao. Từ các bài báo của tờ Times of Vietnam, vốn định kỳ khơi lại ngọn lửa tranh cãi, từ các tuyên bố của Ngô Đình Nhu và từ các mẩu thông tin khác, có vẻ như rõ ràng là ông bà Ngô Đình Nhu đã phản đối việc chính phủ ký thỏa thuận ngày 16 tháng Sáu. Có vẻ như cũng rõ ràng rằng Bộ Trưởng Phủ Tổng thống Nguyễn Đình Thuần và Phó Tổng thống Thơ, trong đó có Bộ trưởng Nội vụ Bùi Văn Lương, nhưng có lẽ miễn cưỡng, ủng hộ thỏa thuận mà họ đã ký kết với các Phật tử và muốn xem bản thỏa thuận được thực hiện một cách vinh dự. Quan điểm của Ngô Đình Cẩn về vấn đề Phật giáochủ đề của các báo cáo trái ngược nhau, và tâm trạng của Tổng thống Diệm thậm chí còn khó hiểu hơn. Dự đoán tốt nhất là vào thời điểm này, Diệm đang bị vùi dập bởi những lời khuyên mâu thuẫn trong những người thân cận trực tiếp của mình và bởi nhiều áp lực trong nước và quốc tế, và rằng Diệm vẫn chưa quyết định. Gần như chắc chắn, chế độ Diệm hiện đang trải qua một cuộc khủng hoảng về quyết định liệu có nên áp dụng các chiến thuật đàn áp đối với Phật tử hay thực hiện các cử chỉ hòa giải hơn nữa đối với họ.

13. Khi đưa ra quyết định đó, ông Diệm phải đối mặt với một tình thế khó khăn. Các biện pháp đàn áp, chẳng hạn như nếu Diệm bắt giữ những lãnh tụ Phật giáo hàng đầu, có thể giúp kẻ thù của Diệm bằng cách tạo ra cái cớ mà họ đang tìm kiếm để hành động quyết đoán chống lại Diệm. Nếu Diệm không làm gì cả, Diệm sẽ mời gọi sự lên án từ quốc tế bởi các phần tử sẵn sàng chấp nhận trường hợp khiếu kiện của Phật tử chống lại Diệm, cũng như để cho tình hình nội bộ trôi dạt thậm chí còn nguy hiểm hơn sẽ dẫn đến thảm họa cho chế độ của Diệm. Tuy nhiên, nếu Diệm thực hiện những cử chỉ hòa giải hơn nữa đối với những Phật tử hiện đang áp lực, Diệm không có gì đảm bảo rằng những điều này sẽ làm hài lòng Phật tử và không có gì đảm bảo rằng những cử chỉ như vậy, có thể được hiểu là dấu hiệu yếu kém hơn, sẽ dẫn tới những yêu sách khó nhượng bộ. Mặc dù cách sau cùng có vẻ là ít tệ hại nhất theo quan điểm của ông Diệm, nhưng người ta e rằng đó là cách ít phù hợp nhất với tính khí của Tổng thống Diệm, và không có khả năng là Diệm sẽ chấp nhận nó, bất kể áp lực ra sao.

14. Bản văn này phổ biến tới:

State: Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ

USMACV: Military Assistance Command, Vietnam: Sở Quân Viện Hoa Kỳ tại VN

CINCPAC: Commander in Chief, Pacific: Tư lệnh Quân lực Hoa Kỳ Thái Bình Dương

ARPAC: U.S. Army, Pacific: Lục quân Hoa Kỳ vùng Thái Bình Dương

PACAF: Pacific Air Force: Không quân Hoa Kỳ vùng Thái Bình Dương

PACFLT: Pacific Fleet: Hạm đội Thái Bình Dương

 

.... o ....

 





Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Hiện tượng của thầy Thích Pháp Hòa là hợp với logic của cuộc sống bất cứ thời nào. Bên cạnh ma quỷ luôn có thánh thần, bên cạnh ác tăng luôn có những cao tăng kềm chế. Nếu kẻ lợi dụng mảnh áo cà sa để hướng dẫn Phật tử vào chốn u minh nhằm bóc lột tiền tài, công sức của họ, bằng cúng dường bằng tà thuyết phải cúng Phật mới được siêu sinh thì thầy Pháp Hòa mở ra từng pháp thoại có khả năng giác ngộ người nghe thầy thuyết giảng. Thầy khẳng định những điều đơn giản nhưng hiếm người hiểu rõ, đó là: “Phật Giáo là một triết lý, một lối sống để tìm đến sự an lạc trong tâm hồn, không phải là một tôn giáo vì Phật không phải là đấng toàn năng để có thể ban phước lộc cho người này hay trừng phạt người kia.”
Hãy cẩn trọng với giọng nói, video và hình ảnh làm từ trí tuệ nhân tạo AI: một số người hoặc đùa giỡn, hoặc ác ý đã làm ra một số sản phẩm tạo hình giả mạo liên hệ tới các tu sĩ Phật giáo. Những chuyện này đã được nhiều báo Thái Lan và Cam Bốt loan tin. Trong khi chính phủ Thái Lan xem các hình ảnh giả mạo tu sĩ là bất kính, cần phải ngăn chận ngay từ mạng xã hội, nhiều nước khác, như tại Hoa Kỳ, chuyện này không được chính phủ can thiệp, vì xem như chỉ là chuyện đùa giỡn của một số người ưa giỡn. Bởi vì rất nhiều người trong chúng ta không phải là chuyên gia về trí tuệ nhân tạo để phân biệt hình giả và hình thật, nên thái độ phán đoán cần được giữ cho dè dặt, cẩn trọng.
Bài viết này chỉ là những suy nghĩ rời. Nói theo ngôn ngữ thường dùng là viết theo thể văn tản mạn. Nghĩa là, không phải sắp xếp, lý luận theo một hệ thống. Bài viết khởi lên từ cuộc nói chuyện rời trong khi ngồi trên xe của nhạc sĩ Tâm Nhuận Phúc Doãn Quốc Hưng từ Quận Cam tới tham dự một Phật sự tại Riverside, California.