Bilingual. 155. Notes on National Assembly elections in Vietnam.

26/01/20244:30 SA(Xem: 478)
Bilingual. 155. Notes on National Assembly elections in Vietnam.

blank
Bilingual. 155. Notes on National Assembly elections in Vietnam. Preceding election day on September 27, potential candidates had been effectively limited by a variety of factors ranging from a general sense of the hazards of independent politics to quite specific indications that their particular candidacies were unwelcome. One candidate with a reputation for independent views, Nguyen Tran, was disqualified. Thus on September 27 the alternatives before the voters were limited; there was no known oppositionist in the running. The existence of charges of various malpractices such as the issuance of more than one voting card to ‘reliable’ individuals and of manipulated vote-counting. As has been indicated, the extent to which candidates were screened as well as the large percentage of government-backed candidates who won, combine to suggest that the most conspicuous characteristic of the new Assembly will be its docility. Given the already established powerlessness of the National Assembly as an institution, the new personnel do not appear likely to cast themselves in the role of innovators. //Ghi chú về bầu cử Quốc Hội ở VN. Trước ngày bầu cử 27 tháng 9, các ứng cử viên tiềm năng thực sự đã bị hạn chế bởi nhiều yếu tố khác nhau, từ nhận thức chung về mối nguy hiểm của nền chính trị độc lập cho đến những dấu hiệu khá cụ thể cho thấy các ứng cử viên cụ thể của họ không được chào đón. Một ứng cử viên nổi tiếngquan điểm độc lập là Nguyễn Trân đã bị loại. Vì vậy, vào ngày 27 tháng 9, các lựa chọn thay thế trước cử tri bị hạn chế; không có phe đối lập nào được biết đến trong cuộc tranh cử. Tồn tại nhiều cáo buộc về những hành vi sai trái khác nhau như cấp nhiều hơn một thẻ bầu cử cho các cá nhân 'đáng tin cậy' và gian lận cách đếm phiếu bầu. Như đã chỉ ra, mức độ sàng lọc các ứng cử viên cũng như tỷ lệ phần trăm lớn các ứng cử viên được chính phủ hậu thuẫn đã giành chiến thắng, kết hợp lại cho thấy rằng đặc điểm dễ thấy nhất của Quốc hội mới sẽ là tính ngoan ngoãn của nó. Với sự bất lực vốn có của Quốc hội với tư cách là một tổ chức, các nhân sự mới dường như không có khả năng tự đóng vai trò là những người đổi mới.

 

the Department of State 2155. Editorial Note

 

Under new election laws adopted by the National Assembly on June 13, 1963, and promulgated by President Diem on June 16, elections for the Republic of Vietnam’s National Assembly were to take place on August 31. The laws called for a 2-week active campaign beginning on August 16 and culminating on election day. The events of August 21 and the imposition of martial law delayed this schedule, and elections were ultimately held on September 27. On October 7, the Embassy submitted to the Department in airgram 249 a report on the campaign and the elections. The following comprises the summary portion of that report:

“Preceding election day on September 27, potential candidates had been effectively limited by a variety of factors ranging from a general sense of the hazards of independent politics to quite specific indications that their particular candidacies were unwelcome. One candidate with a reputation for independent views, Nguyen Tran, was disqualified. Thus on September 27 the alternatives before the voters were limited; there was no known oppositionist in the running. This fact suggested that any candidate still in contention would be more or less acceptable to the government, or at least not seriously opposed thereby, and this consideration was probably a major factor in the government’s decision to proceed with the elections at this time. The advantages in so proceeding depended on the government’s ability (a) to produce a large voter turnout, thus refuting the idea of popular discontent which might manifest itself in abstentions from the polls, (b) to maintain tight public security against the threat of VC disruptive activity or popular manifestations, and (c) to administer the voting in a [Page 304]manner that appeared both fair and efficient, so as to enhance the government’s prestige both among its own people and internationally. In general, the government appeared to have succeeded on these points, although some doubt is cast on point (c) by the existence of charges of various malpractices such as the issuance of more than one voting card to ‘reliable’ individuals and of manipulated vote-counting. If such practices in fact took place, the Embassy doubts that they were designed to swing elections to particular individuals (the GVN did have a list of favorites, and did work for them), although this may have been the incidental result. It seems more likely that such practices were designed to insure the appearance of a large voter turnout which was a factor of more concern to the government. It is of course also possible that corruption or misplaced zeal at the local level may have influenced some results.

“In general, the GVN ability to mount successfully an effort such as that represented by the election in the present state of popular feeling represents impressive evidence of the GVN’s ability to control its own people (not, however, of its popularity), to carry out a complex and widespread organizational project, and to maintain a surprisingly high degree of security against potential VC disruptive efforts. Not to be entirely ignored either, is the long-run benefit resulting from the training of both government and people in the basic mechanics of electoral procedures.

“With regard to the victorious candidates for the 123 seats, these included 60 incumbents (25 incumbents were beaten). 96 candidates who were supported by the GVN (according to a CAS report) won election. These included 55 members of the National Revolutionary Movement (NRM) and 19 women, all of whom are probably members of the Women’s Solidarity Movement (WSM). On the other hand, based on the same CAS resort, GVN-supported candidates were defeated in 15 cases (the GVN remaining neutral in the rest of the elections). It is not clear that all these 15 defeats will be allowed to stand, since some challenges to the elections held in Saigon have already been registered, and it remains possible that various devices might be used to overturn the results already recorded. Nevertheless, the GVN is likely to acquiesce in most (if not all) of these defeats.

“The new legislature will have an almost even balance between new deputies and incumbents, and among the new faces will be two deputies of Chinese-origin, representing the first emergence of the Cholon Chinese community into Vietnamese public life. Missing from the new Assembly will be such relatively independent figures, who tended to be identified with organized labor, as Pham Van Tung and Tran Sanh Buu. These men were, interestingly enough, beaten by the two Chinese-origin deputies. As has been indicated, the extent to which candidates were screened as well as the large percentage of government-backed candidates who won, combine to suggest that the most conspicuous characteristic of the new Assembly will be its docility. Given the already established powerlessness of the National Assembly as an institution, the new personnel do not appear likely to cast themselves in the role of innovators. Any significant evolution in the function of the Assembly during the next few years will therefore probably have to depend on initiatives taken outside the legislature itself.” (Department of State, Central Files, POL 14 S VIET)

The elections took place with only minor and isolated incidents of violence notwithstanding earlier reports, mostly based on Government of Vietnam sources, that the Viet Cong sought to sabotage the voting procedures on a countrywide basis. As the Embassy observed elsewhere in airgram A-249, the lack of violence “provided a remarkable example either of VC indifference to the idea of disrupting the elections or of GVN ability to provide a high degree of security at least for a short time over its national territory.” The Embassy also noted that the elections represented a “calculated risk” to the Diem government in that they gave voters the option of leaving their ballots blank as a sign of disapproval, and polling stations provided a potential focus for popular demonstrations against the government. On the other hand, the Embassy noted, the Diem government stood to gain in domestic and international prestige if it could carry off the elections successfully. While the Embassy was unprepared to accept the stated 92.82 percent voter participation at face value, it did believe there was a massive voter turnout, in part because of subtle official pressure and in part because of the holiday atmosphere which the Diem government attempted to associate with the elections.

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v04/d155

 

.... o ....

 

155. Chú thích của Ban biên tập sử liệu Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ

 

Theo luật bầu cử mới được Quốc hội VNCH thông qua ngày 13 tháng 6 năm 1963 và được Tổng thống Ngô Đình Diệm ban hành ngày 16 tháng 6, cuộc bầu cử Quốc hội VNCH sẽ diễn ra vào ngày 31 tháng 8. Luật quy định một chiến dịch tranh cử tích cực kéo dài 2 tuần, bắt đầu vào ngày 16 tháng 8 và lên đến cao điểm vào ngày bầu cử. Các sự kiện [đột kích các chùa] ngày 21 tháng 8 và việc áp đặt thiết quân luật đã trì hoãn lịch trình này, và cuộc bầu cử cuối cùng được tổ chức vào ngày 27 tháng 9. Vào ngày 7 tháng 10, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại VN đã đệ trình lên Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ bức điện 249 một báo cáo về chiến dịch vận động và các cuộc bầu cử. Phần sau đây bao gồm phần tóm tắt của báo cáo đó:

“Trước ngày bầu cử 27 tháng 9, các ứng cử viên tiềm năng thực sự đã bị hạn chế bởi nhiều yếu tố khác nhau, từ nhận thức chung về mối nguy hiểm của nền chính trị độc lập cho đến những dấu hiệu khá cụ thể cho thấy các ứng cử viên cụ thể của họ không được chào đón. Một ứng cử viên nổi tiếngquan điểm độc lập là Nguyễn Trân đã bị loại. Vì vậy, vào ngày 27 tháng 9, các lựa chọn thay thế trước cử tri bị hạn chế; không có phe đối lập nào được biết đến trong cuộc tranh cử. Thực tế này cho thấy rằng bất kỳ ứng cử viên nào vẫn đang tranh cử sẽ ít nhiều được chính phủ chấp nhận, hoặc ít nhất là không bị phản đối nghiêm trọng, và sự cân nhắc này có lẽ là yếu tố chính trong quyết định của chính phủ tiến hành bầu cử vào thời điểm này. Lợi ích của việc tiến hành như vậy phụ thuộc vào khả năng của chính phủ (a) tạo ra một lượng lớn cử tri đi bỏ phiếu, từ đó bác bỏ ý kiến về sự bất mãn của dân chúng có thể biểu hiện qua việc bỏ phiếu trắng trong các cuộc bỏ phiếu, (b) duy trì an ninh công cộng chặt chẽ trước mối đe dọa từ VC hoạt động gây rối hoặc các biểu hiện phổ biến, và (c) quản lý việc bỏ phiếu theo cách vừa công bằng vừa hiệu quả, nhằm nâng cao uy tín của chính phủ cả trong lòng người dân và quốc tế. Nhìn chung, chính phủ dường như đã thành công ở những điểm này, mặc dù có một số nghi ngờ về điểm (c) do tồn tại nhiều cáo buộc về những hành vi sai trái khác nhau như cấp nhiều hơn một thẻ bầu cử cho các cá nhân 'đáng tin cậy' và gian lận cách đếm phiếu bầu. Nếu những hoạt động như vậy trên thực tế đã diễn ra, Đại sứ quán nghi ngờ rằng chúng được thiết kế để xoay chuyển cuộc bầu cử sang các cá nhân cụ thể (Chính phủ VNCH đã có một danh sách những người được yêu thích và đã làm việc cho họ), mặc dù đây có thể là kết quả ngẫu nhiên. Có vẻ như nhiều khả năng những hoạt động như vậy được thiết kế để đảm bảo sự xuất hiện của một lượng lớn cử tri đi bỏ phiếu, vốn là một yếu tố được chính phủ quan tâm hơn. Tất nhiên cũng có thể tham nhũng hoặc sự nhiệt tình không đúng chỗ ở cấp địa phương có thể đã ảnh hưởng đến một số kết quả.

“Nói chung, khả năng Chính phủ VNCH thực hiện thành công một nỗ lực như nỗ lực được thể hiện qua cuộc bầu cử trong tình trạng lòng dân hiện nay là bằng chứng ấn tượng về khả năng của Chính phủ VNCH trong việc kiểm soát chính người dân của mình (tuy nhiên, không phải về mức độ phổ biến của nó), để thực hiện thực hiện một dự án tổ chức phức tạp và rộng khắp, đồng thời duy trì mức độ bảo mật cao đáng ngạc nhiên trước các nỗ lực gây rối tiềm tàng của VC. Cũng không thể hoàn toàn bỏ qua lợi ích lâu dài từ việc đào tạo cả chính phủ và người dân về các cơ chế cơ bản của thủ tục bầu cử.

“Về các ứng cử viên đắc cử cho 123 ghế, trong số này có 60 người đương nhiệm (25 người đương nhiệm đã bị đánh bại). 96 ứng cử viên được Chính phủ VNCH ủng hộ (theo báo cáo của CAS [trạm tình báo CIA tại chỗ]) đã đắc cử. Những người này bao gồm 55 thành viên của Phong trào Cách mạng Quốc gia (NRM) và 19 phụ nữ, tất cả đều có thể là thành viên của Phong trào Liên Đới Phụ nữ (WSM). Mặt khác, dựa trên cùng một báo cáo CAS, các ứng cử viên được Chính phủ VNCH ủng hộ đã bị đánh bại trong 15 trường hợp (Chính phủ VNCH giữ thái độ trung lập trong các cuộc bầu cử còn lại). Không rõ liệu tất cả 15 thất bại này có được phép tồn tại hay không, vì một số thách thức đối với cuộc bầu cử tổ chức ở Sài Gòn đã được khiếu nại, và vẫn có khả năng các công cụ khác nhau có thể được sử dụng để lật ngược kết quả đã được ghi lại. Tuy nhiên, Chính phủ VNCH có thể sẽ chấp nhận hầu hết (nếu không phải tất cả) những thất bại này.

“Cơ quan Quốc Hội VNCH mới sẽ có sự cân bằng gần như đồng đều giữa các đại biểu mới và những người đương nhiệm, và trong số những gương mặt mới sẽ có hai đại biểu gốc Hoa, đại diện cho sự xuất hiện lần đầu tiên của cộng đồng người Hoa ở Chợ Lớn vào đời sống công chúng Việt Nam. Trong Quốc hội mới sẽ vắng mặt những nhân vật tương đối độc lập, những người có xu hướng bị coi là lao động có tổ chức, như Phạm Văn Tùng và Trần Sanh Bửu. Điều thú vị là những người này đã bị hai đại biểu gốc Hoa thắng phiếu. Như đã chỉ ra, mức độ sàng lọc các ứng cử viên cũng như tỷ lệ phần trăm lớn các ứng cử viên được chính phủ hậu thuẫn đã giành chiến thắng, kết hợp lại cho thấy rằng đặc điểm dễ thấy nhất của Quốc hội mới sẽ là tính ngoan ngoãn của nó. Với sự bất lực vốn có của Quốc hội với tư cách là một tổ chức, các nhân sự mới dường như không có khả năng tự đóng vai trò là những người đổi mới. Do đó, bất kỳ sự tiến triển đáng kể nào về chức năng của Quốc hội trong vài năm tới có thể sẽ phải phụ thuộc vào các sáng kiến được thực hiện bên ngoài cơ quan lập pháp.” (Bộ Ngoại giao, Hồ sơ Trung ương, POL 14 S viet)

Cuộc bầu cử chỉ diễn ra với những vụ bạo lực nhỏ và lẻ tẻ, bất chấp các báo cáo trước đó, chủ yếu dựa trên các nguồn tin của Chính phủ VNCH, rằng VC đã tìm cách phá hoại các tiến trình bầu phiếu trên toàn quốc. Như Đại sứ quán đã quan sát ở những nơi khác ghi trong điện văn A-249, việc thiếu bạo lực “cung cấp một ví dụ đáng chú ý về sự thờ ơ của VC đối với ý tưởng làm gián đoạn cuộc bầu cử hoặc về khả năng của Chính phủ VNCH trong việc cung cấp mức độ an ninh cao ít nhất trong một thời gian ngắn trong thời gian ngắn trên toàn bộ lãnh thổ VNCH.” Đại sứ quán cũng lưu ý rằng các cuộc bầu cử thể hiện một “rủi ro có tính toán” đối với chính phủ Diệm vì chúng cho phép cử tri lựa chọn để trống lá phiếu của mình như một dấu hiệu không tán thành, và các điểm bỏ phiếu có thể trở thành tâm điểm cho các cuộc biểu tình phổ biến chống lại chính phủ. Mặt khác, Đại sứ quán lưu ý rằng chính phủ Diệm sẽ giành được uy tín trong nước và quốc tế nếu có thể tiến hành bầu cử thành công. Mặc dù Đại sứ quán chưa sẵn sàng để chấp nhận sự tham gia của cử tri theo VNCH công bố là 92,82% cử tri đã đi bầu như đã nêu, nhưng tin rằng có một lượng lớn cử tri đi bỏ phiếu, một phần vì áp lực kín đáo của chính quyền địa phương và một phần vì không khí lễ hội mà chính phủ Diệm cố gắng tạo ra cho ngày bầu cử.

   .

Kho sử liệu PHẬT GIÁO VIỆT NAM 1963 - SONG NGỮ:

https://thuvienhoasen.org/a39405/phat-giao-viet-nam-1963-song-ngu

 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Hiện tượng của thầy Thích Pháp Hòa là hợp với logic của cuộc sống bất cứ thời nào. Bên cạnh ma quỷ luôn có thánh thần, bên cạnh ác tăng luôn có những cao tăng kềm chế. Nếu kẻ lợi dụng mảnh áo cà sa để hướng dẫn Phật tử vào chốn u minh nhằm bóc lột tiền tài, công sức của họ, bằng cúng dường bằng tà thuyết phải cúng Phật mới được siêu sinh thì thầy Pháp Hòa mở ra từng pháp thoại có khả năng giác ngộ người nghe thầy thuyết giảng. Thầy khẳng định những điều đơn giản nhưng hiếm người hiểu rõ, đó là: “Phật Giáo là một triết lý, một lối sống để tìm đến sự an lạc trong tâm hồn, không phải là một tôn giáo vì Phật không phải là đấng toàn năng để có thể ban phước lộc cho người này hay trừng phạt người kia.”
Hãy cẩn trọng với giọng nói, video và hình ảnh làm từ trí tuệ nhân tạo AI: một số người hoặc đùa giỡn, hoặc ác ý đã làm ra một số sản phẩm tạo hình giả mạo liên hệ tới các tu sĩ Phật giáo. Những chuyện này đã được nhiều báo Thái Lan và Cam Bốt loan tin. Trong khi chính phủ Thái Lan xem các hình ảnh giả mạo tu sĩ là bất kính, cần phải ngăn chận ngay từ mạng xã hội, nhiều nước khác, như tại Hoa Kỳ, chuyện này không được chính phủ can thiệp, vì xem như chỉ là chuyện đùa giỡn của một số người ưa giỡn. Bởi vì rất nhiều người trong chúng ta không phải là chuyên gia về trí tuệ nhân tạo để phân biệt hình giả và hình thật, nên thái độ phán đoán cần được giữ cho dè dặt, cẩn trọng.
Bài viết này chỉ là những suy nghĩ rời. Nói theo ngôn ngữ thường dùng là viết theo thể văn tản mạn. Nghĩa là, không phải sắp xếp, lý luận theo một hệ thống. Bài viết khởi lên từ cuộc nói chuyện rời trong khi ngồi trên xe của nhạc sĩ Tâm Nhuận Phúc Doãn Quốc Hưng từ Quận Cam tới tham dự một Phật sự tại Riverside, California.