Bilingual. 76. From the Embassy in Vietnam. Thuan opened the conversation by saying that he felt completely useless now. Nhu says that he has been bought by the Americans, and would certainly kill him if he tried to resign.

22/11/20233:38 SA(Xem: 1077)
Bilingual. 76. From the Embassy in Vietnam. Thuan opened the conversation by saying that he felt completely useless now. Nhu says that he has been bought by the Americans, and would certainly kill him if he tried to resign.

blank
Bilingual. 76. From the Embassy in Vietnam. Thuan opened the conversation by saying that he felt completely useless now. Nhu says that he has been bought by the Americans, and would certainly kill him if he tried to resign. Both Nhu and the President are completely unrealistic about the progress of the war, in Thuan’s opinion. Each has asked Thuan how long the country could last without US assistance. His reply, [he] said, was that it might last for six months without other than military aid; but that a cut-off in military aid would precipitate an almost immediate collapse. Thuan recalled that in a recent conversation with Colonel Lac (Permanent Commissioner, Interministerial Committee for Strategic Hamlets), the latter, in response to a question, said that in his opinion the present administration, if it continued in office, would lose the war in 1965. Lac went on to say that in his opinion, the GVN is losing the war in the Delta now. Thuan added that he was in full accord with Lac on the latter point. // Từ Đại sứ quán Hoa Kỳ tại VN. Thuần mở đầu cuộc trò chuyện bằng cách nói rằng lúc này Thuần cảm thấy hoàn toàn vô dụng. Nhu nói rằng Thuần đã bị người Mỹ mua chuộc và chắc chắn sẽ giết Thuần nếu Thuần tìm cách từ chức. Theo ý kiến của Thuần, cả Nhu và Tổng thống Diệm đều hoàn toàn không thực tế về diễn biến của cuộc chiến. Mỗi người đều hỏi Thuần rằng Nam VN có thể tồn tại được bao lâu nếu không có sự trợ giúp của Mỹ. [Thuần] trả lời rằng nó có thể kéo dài sáu tháng nếu không có thêm viện trợ quân sự mới; nhưng việc cắt viện trợ quân sự đột ngột sẽ dẫn đến sự sụp đổ gần như ngay lập tức. Thuần kể lại rằng trong cuộc trò chuyện gần đây với Đại tá Hoàng Văn Lạc (Ủy viên thường trực, Ủy ban liên bộ Ấp chiến lược), ông Lạc, khi trả lời một câu hỏi, đã nói rằng theo quan điểm của ông, chính quyền hiện nay nếu tiếp tục tại vị thì, sẽ thua cuộc chiến vào năm 1965. Lạc tiếp tục nói rằng theo quan điểm của ông, Chính phủ VN hiện đang thua trong cuộc chiến ở Đồng bằng miền Tây. Thuần nói thêm rằng ông hoàn toàn đồng ý với Lạc ở điểm sau.

 

us-embassy-saigon-vietnam_200-276. Telegram From the Embassy in Vietnam to the Department of State 1

 

Saigon , September 9, 1963, noon.

447. CINCPAC/POLAD exclusive for Admiral Felt. Eyes only for Secretary. Following is substance conversation between Rufus Phillips and Thuan late evening September 7:

1. Thuan opened the conversation by saying that he felt completely useless now. Nhu says that he has been bought by the Americans, and would certainly kill him if he tried to resign. Nevertheless, he said, he would like to resign, and would like to know if the Americans could arrange to get him out of the country if he decided to quit. He was told that the matter would be looked into.

2. According to Thuan, Nhu is now in effective control of the country. He is the only one whom the President trusts, and, in effect, the President has mentally abdicated in his favor. Ordinarily at meetings, Nhu speaks for the President, and the President gives assent; on other occasions the President simply repeats what Nhu has told him to say.

3. Both Nhu and the President are completely unrealistic about the progress of the war, in Thuan’s opinion. Each has asked Thuan how long the country could last without US assistance. His reply, [he] said, was that it might last for six months without other than military aid; but that a cut-off in military aid would precipitate an almost immediate collapse.

4. In this connection, Thuan recalled that in a recent conversation with Colonel Lac (Permanent Commissioner, Interministerial Committee for Strategic Hamlets), the latter, in response to a question, said that in his opinion the present administration, if it continued in office, would lose the war in 1965. Lac went on to say that in his opinion, the GVN is losing the war in the Delta now. Thuan added that he was in full accord with Lac on the latter point.

5. Thuan said that several Generals had been in contact with him, seeking his views on a coup d’etat. (He would not identify the Generals.) He had refused to be drawn, not feeling sure that they were not acting as agents provocateurs. Thuan went on to say that in his opinion, General Dinh could definitely be “had”, for an appropriate price in liquor, women, and cash.

6. Asked for his opinion about what the Americans should do, Thuan said he believed that they should cut off aid, as that would undoubtedly cause everyone to realize that they meant business. He stressed that personal loyalty to the President on the part of many of the officers was one of the major inhibiting factors-but that all were looking to the Americans for leadership—and that most could be expected to follow the Americans’ lead.

7. Thuan also discussed the last meeting of the Interministerial Committee at which General Cao of IV Corps presented a briefing. Cao, he said, stressed that operations in the Delta area are improving, and that the troops are becoming more mobile there. He made three interesting points:

a. The Civil Guard and SDC should not be given modern weapons. such as carbines.

b. Factories for making “home-made” weapons should be established to arm the CG and SDC, so that the VC could not arm themselves from them; and

c. The only thing that he needs to win in the Delta is more troops.

8. According to Thuan, Nhu proceeded to interpellate Cao, starting by asking how many static defense posts there now are in the Delta. “2301, sir,” said Cao. “Isn’t that more than there were six months ago?” “Yes, sir,” said Cao. “How can you then say that the troops are more mobile now?” said Nhu. There was no answer. Nhu went on to ask how the CG and SDC could be expected to be effective with “home-made” weapons, if they were unable to defend themselves with modern weapons? Receiving no answer, he then asked if more and better Strategic Hamlets were being built, as Cao said, and therefore presumably releasing more troops from static defense duties, why force levels were steadily rising, and even more troops being sought by Cao. Again, there was no answer.

9. Asked directly if he believed Nhu was on the verge of taking overt action to eliminate Ministers or Americans, or to establish a rapprochement with the DRV, Thuan said that he did not think there was any serious danger at this time, since Nhu is so well satisfied with the way things are going. He added, however, that Nhu was perfectly capable of any or all of these measures, and might well resort to them if he felt pressed. In his view, the Americans would do well to prepare for these contingencies.

10. As a closing comment, Thuan said that virtually all work has stopped in the Ministries in Saigon. He cited as an example, a recent visit by the Minister of National Economy, carrying a detective novel. Queried by Thuan, the Minister said, in substance: “all we, or anybody else, do in the office is to read these. We are waiting.”

Phillips’ comment: Thuan was very obviously deeply disturbed by the present situation, convinced that it can only be resolved by American leadership, and equally convinced that he is helpless to do anything. This last is almost certainly correct.

Embassy comment: Thuan went over much same ground in conversation with Trueheart Sept. 8. Following are additional points from that conversation:

Re para 6, Thuan said he had little confidence in the Generals, i.e. in their will and ability to take action. Only General mentioned by name was Khiem, Chief of Staff. Thuan thought that Khiem was loyal to President but, on other hand, he might be working with Colonel Thao (see CAS 0483).2

Thuan indicated to Trueheart considerable concern for his personal safety, saying that he took seriously being on Tran Van Khiem’s assassination list. He plainly believes that Khiem has a real organization and mentioned that Colonel Phuoc, Chief of Vinh Long Province, is a part of it. Thuan is especially concerned that Italian Ambassador D’Orlandi has been touting him for PriMinister. “Does he want to get me assassinated?”

Thuan said that Nhu is definitely trying to destroy him. He is telling Diem that Thuan is American agent, and Thuan senses that Diem’s attitude toward him has changed. Nhu is also having Special Forces pass out leaflets claiming that Thuan and Minister of Justice Luong have received US payments of several hundred thousand dollars. Thuan said he had confronted Diem with one of these leaflets.

Thuan said that Nhu was systematically passing out word that he, Nhu, has full backing of Ambassador Lodge. Thuan himself appeared to believe this and said that Nhu had told him personally that Lodge wanted him to be his political advisor. (See Embtel 434.)3 Trueheart disabused him.

Overall, Trueheart received clear impression that Thuan has given up hope and is thinking only of his personal safety and that of his family.

Lodge

NOTES:

(1) Source: Department of State, Central Files, POL 15 S VIET. Secret; Immediate. Received at 6:41 a.m. Repeated to CINCPAC. Passed to the White House at 7:15 a.m.

(2) Document 22.

(3) Document 72.

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v04/d76

 

.... o ....

 

 

76. Điện văn từ Đại sứ quán Hoa Kỳ tại VN gửi Bộ Ngoại giao (1)

 

Sài Gòn, trưa ngày 9 tháng 9 năm 1963.

447. CINCPAC/POLAD riêng chuyển tới Đô đốc Harry Felt. Chỉ để Bộ Trưởng Ngoại Giao đọc. Sau đây là nội dung cuộc trò chuyện giữa Rufus Phillips (Phó Giám Đốc Chiến Dịch Nông Thôn) và Bộ Trưởng Phủ Tổng Thống Nguyễn Đình Thuần vào tối muộn ngày 7/9:

1. Thuần mở đầu cuộc trò chuyện bằng cách nói rằng lúc này Thuần cảm thấy hoàn toàn vô dụng. Nhu nói rằng Thuần đã bị người Mỹ mua chuộc và chắc chắn sẽ giết Thuần nếu Thuần tìm cách từ chức. Tuy nhiên, Thuần nói, Thuần muốn từ chức và muốn biết liệu người Mỹ có thể thu xếp để đưa Thuần ra khỏi VN được không nếu Thuần quyết định từ chức. Thuần được trả lời rằng vấn đề sẽ được xem xét.

2. Theo Thuần, Nhu hiện đang nắm quyền kiểm soát đất nước một cách chặt chẽ. Nhu là người duy nhất mà Tổng thống Diệm tin tưởng, và trên thực tế, Tổng thống đã thoái vị về mặt tinh thần để quyền lực cho Nhu. Thông thường tại các cuộc họp, Nhu phát biểu thay mặt Tổng thống và Tổng thống đồng ý; trong những trường hợp khác, Tổng thống chỉ lặp lại những gì Nhu đã bảo ông nói.

3. Theo ý kiến của Thuần, cả Nhu và Tổng thống Diệm đều hoàn toàn không thực tế về diễn biến của cuộc chiến. Mỗi người đều hỏi Thuần rằng Nam VN có thể tồn tại được bao lâu nếu không có sự trợ giúp của Mỹ. [Thuần] trả lời rằng nó có thể kéo dài sáu tháng nếu không có thêm viện trợ quân sự mới; nhưng việc cắt viện trợ quân sự đột ngột sẽ dẫn đến sự sụp đổ gần như ngay lập tức.

4. Về vấn đề này, Thuần kể lại rằng trong cuộc trò chuyện gần đây với Đại tá Hoàng Văn Lạc (Ủy viên thường trực, Ủy ban liên bộ Ấp chiến lược), ông Lạc, khi trả lời một câu hỏi, đã nói rằng theo quan điểm của ông, chính quyền hiện nay nếu tiếp tục tại vị thì, sẽ thua cuộc chiến vào năm 1965. Lạc tiếp tục nói rằng theo quan điểm của ông, Chính phủ VN hiện đang thua trong cuộc chiến ở Đồng bằng miền Tây. Thuần nói thêm rằng ông hoàn toàn đồng ý với Lạc ở điểm sau.

5. Thuần kể rằng một số Tướng đã liên lạc với Thuần, hỏi ý kiến của Thuần về cuộc đảo chính. (Thuần không nêu tên các vị Tướng.) Thuần đã từ chối không để lôi kéo, không cảm thấy chắc chắn rằng họ không đóng vai là những đặc vụ khiêu khích. Thuần nói tiếp, theo quan điểm của Thuần, Tướng Tôn Thất Đính chắc chắn có thể “có” với mức giá hợp lý về rượu, gái và tiền mặt.

6. Khi được hỏi ý kiến về việc người Mỹ nên làm gì, Thuần nói rằng Thuần tin rằng Mỹ nên cắt viện trợ, vì điều đó chắc chắn sẽ khiến mọi người nhận ra rằng Mỹ có ý nghiêm túc. Thuần nhấn mạnh rằng lòng trung thành cá nhân đối với Tổng thống Diệm của nhiều sĩ quan là một trong những yếu tố cản trở chính - nhưng tất cả đều trông chờ vào vai trò lãnh đạo của người Mỹ - và hầu hết có thể sẽ đi theo sự dẫn dắt của người Mỹ.

7. Thuần cũng thảo luận về cuộc họp gần đây nhất của Ủy ban Liên Bộ mà Tướng Huỳnh Văn Cao của Quân đoàn IV trình bày báo cáo. Ông Cao cho biết, nhấn mạnh rằng các hoạt động ở khu vực đồng bằng [miền Tây] đang được cải thiện và quân đội ở đó đang trở nên cơ động hơn. Ông Cao đưa ra ba điểm thú vị:

a. Lực lượng CG (Civil Guard: Dân vệ) và SDC (Self-Defense Corps: Tự vệ quân?) không nên được cung cấp vũ khí hiện đại, chẳng hạn như súng carbines.

b. Các nhà máy sản xuất vũ khí “tự chế” nên được thành lập để trang bị cho hai lực lượng CG và SDC, để VC không thể tự trang bị vũ khí bằng cách lấy vũ khí từ 2 lực lượng trên; Và

c. Điều duy nhất Tướng Cao cần để giành chiến thắng ở Miền Tây là có thêm quân số.

8. Theo Thuần, Nhu tiến hành tra vấn Cao, bắt đầu bằng việc hỏi hiện nay có bao nhiêu đồn phòng thủ cố định ở Đồng bằng Miền Tây. “2301, thưa ngài,” Cao nói. “Không phải là nhiều hơn sáu tháng trước sao?” “Vâng, thưa ngài,” Cao nói. “Làm sao ông có thể nói rằng quân đội bây giờ cơ động hơn?” Nhu nói. Không có câu trả lơi. Nhu tiếp tục hỏi làm thế nào CG và SDC có thể phát huy hiệu quả với vũ khí “tự chế”, nếu họ không thể tự vệ bằng vũ khí hiện đại? Không nhận được câu trả lời, Nhu hỏi liệu Ấp Chiến lược có được xây dựng ngày càng tốt hơn như Cao nói hay không, và do đó có lẽ đã đưa thêm quân ra khỏi nhiệm vụ phòng thủ cố định, tại sao quân số lại tăng đều đặn, và thậm chí Cao còn cần tìm thêm nhiều quân hơn nữa. Một lần nữa, không có câu trả lời.

9. Khi được hỏi trực tiếp liệu Thuần có tin Nhu sắp thực hiện hành động công khai nhằm xóa sổ các Bộ trưởng hoặc người Mỹ, hay thiết lập quan hệ hòa giải với Bắc Việt, Thuần nói rằng Thuần không nghĩ có bất kỳ mối nguy hiểm nghiêm trọng nào vào lúc này, vì Nhu đang rất hài lòng với cách mọi thứ đang diễn ra. Tuy nhiên, Thuần nói thêm rằng Nhu hoàn toàn có khả năng thực hiện bất kỳ hoặc tất cả các biện pháp này và có thể sử dụng chúng nếu Nhu cảm thấy bị áp lực. Theo quan điểm của Thuần, người Mỹ sẽ làm tốt việc chuẩn bị cho những tình huống bất ngờ này.

10. Kết luận, Thuần cho biết hầu như mọi công việc ở các Bộ ở Sài Gòn đều đã dừng lại. Thuần lấy ví dụ là chuyến thăm gần đây của Bộ trưởng Bộ Kinh tế Quốc dân, cầm theo một cuốn tiểu thuyết trinh thám. Khi bị Thuần chất vấn, Bộ trưởng nói thực rằng: “Tất cả những gì chúng tôi hoặc bất kỳ ai khác làm trong văn phòng là đọc những thứ này. Chúng tôi đang chờ."

Nhận xét của Phillips: Thuần rõ ràng rất bối rối trước tình hình hiện tại, tin rằng chỉ có sự lãnh đạo của Mỹ mới có thể giải quyết được, và cũng tin rằng Thuần bất lực không thể làm gì được. Điều cuối cùng này gần như chắc chắn là đúng.

Nhận xét của Đại sứ quán: Thuần đã có cùng quan điểm trong cuộc trò chuyện với Trueheart ngày 8 tháng 9. Sau đây là những điểm bổ sung từ cuộc trò chuyện đó:

Về đoạn 6 [ghi trên], Thuần cho rằng Thuần không mấy tin tưởng vào các Tướng, tức là vào ý chí và khả năng ra tay của họ. Chỉ có một vị Tướng được nhắc đến đích danh là Trần Thiện Khiêm, Tham Mưu Trưởng. Thuần cho rằng Khiêm trung thành với Tổng thống Diệm nhưng mặt khác có thể lại làm việc với Đại tá Thảo (xem CAS 0483).(2)

Thuần bày tỏ với Trueheart mối lo ngại đáng kể cho sự an toàn cá nhân của Thuần, nói rằng Thuần thấy nghiêm túc về chuyện bị nằm trong danh sách sẽ ám sát của Trần Văn Khiêm. Thuần tin tưởng một cách rõ ràng rằng Khiêm có một tổ chức thực sự và nói rằng Đại tá Phước, Tỉnh trưởng Vĩnh Long, là một phần trong đó. Thuần đặc biệt lo ngại việc Đại sứ Ý D’Orlandi ca ngợi Thuần nên làm Thủ tướng. “Anh ta muốn ám sát tôi à?”

Thuần cho rằng chắc chắn Nhu đang muốn tiêu diệt Thuần. Nhu đang nói với Diệm rằng Thuần là đặc vụ của Mỹ, và Thuần cảm nhận được thái độ của Diệm đối với Thuần đã thay đổi. Nhu cũng đang cho Lực lượng Đặc biệt phát tờ rơi tuyên bố rằng Thuần và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Bùi Văn Lương đã nhận được tiền của Hoa Kỳ vài trăm nghìn đô la. Thuần cho biết Thuần đã chất vấn Diệm bằng một trong những tờ truyền đơn này.

Thuần nói rằng Nhu đã truyền đi lời nói một cách có hệ thống rằng Thuần, Nhu, được sự ủng hộ hoàn toàn của Đại sứ Lodge. Bản thân Thuần tỏ ra tin vào điều này và nói rằng Nhu đã đích thân nói với Thuần rằng Lodge muốn Thuần làm cố vấn chính trị cho Lodge. (Xem Embtel 434.)(3) Trueheart đã bác bỏ các tin đó.

Nhìn chung, Trueheart có ấn tượng rõ ràng rằng Thuần đã từ bỏ hy vọng và chỉ nghĩ đến sự an toàn của cá nhân Thuần và gia đình.

Lodge

(Đại sứ Hoa Kỳ tại VN)

GHI CHÚ:

(1) Nguồn: Bộ Ngoại giao, Hồ sơ Trung ương, POL 15 S viet. Bí mật; Ngay tức khắc. Nhận được lúc 6:41 sáng Đã lặp lại tới CINCPAC. Đến Nhà Trắng lúc 7h15 sáng

(2) Văn bản 22.

(3) Văn bản 72.

   .

Kho sử liệu PHẬT GIÁO VIỆT NAM 1963 - SONG NGỮ:

https://thuvienhoasen.org/a39405/phat-giao-viet-nam-1963-song-ngu

 

.... o ....

 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Hiện tượng của thầy Thích Pháp Hòa là hợp với logic của cuộc sống bất cứ thời nào. Bên cạnh ma quỷ luôn có thánh thần, bên cạnh ác tăng luôn có những cao tăng kềm chế. Nếu kẻ lợi dụng mảnh áo cà sa để hướng dẫn Phật tử vào chốn u minh nhằm bóc lột tiền tài, công sức của họ, bằng cúng dường bằng tà thuyết phải cúng Phật mới được siêu sinh thì thầy Pháp Hòa mở ra từng pháp thoại có khả năng giác ngộ người nghe thầy thuyết giảng. Thầy khẳng định những điều đơn giản nhưng hiếm người hiểu rõ, đó là: “Phật Giáo là một triết lý, một lối sống để tìm đến sự an lạc trong tâm hồn, không phải là một tôn giáo vì Phật không phải là đấng toàn năng để có thể ban phước lộc cho người này hay trừng phạt người kia.”
Hãy cẩn trọng với giọng nói, video và hình ảnh làm từ trí tuệ nhân tạo AI: một số người hoặc đùa giỡn, hoặc ác ý đã làm ra một số sản phẩm tạo hình giả mạo liên hệ tới các tu sĩ Phật giáo. Những chuyện này đã được nhiều báo Thái Lan và Cam Bốt loan tin. Trong khi chính phủ Thái Lan xem các hình ảnh giả mạo tu sĩ là bất kính, cần phải ngăn chận ngay từ mạng xã hội, nhiều nước khác, như tại Hoa Kỳ, chuyện này không được chính phủ can thiệp, vì xem như chỉ là chuyện đùa giỡn của một số người ưa giỡn. Bởi vì rất nhiều người trong chúng ta không phải là chuyên gia về trí tuệ nhân tạo để phân biệt hình giả và hình thật, nên thái độ phán đoán cần được giữ cho dè dặt, cẩn trọng.
Bài viết này chỉ là những suy nghĩ rời. Nói theo ngôn ngữ thường dùng là viết theo thể văn tản mạn. Nghĩa là, không phải sắp xếp, lý luận theo một hệ thống. Bài viết khởi lên từ cuộc nói chuyện rời trong khi ngồi trên xe của nhạc sĩ Tâm Nhuận Phúc Doãn Quốc Hưng từ Quận Cam tới tham dự một Phật sự tại Riverside, California.