● Lắc Đầu Và Gật Đầu - Shaking Head Or Nodding Head

24/01/201412:00 SA(Xem: 3658)
● Lắc Đầu Và Gật Đầu - Shaking Head Or Nodding Head

TUYỂN TẬP TRUYỆN RẤT NGẮN
Tác giả: Thích Nhật Từ
Dịch giả: Nguyên Giác
A Collection of Very Short Stories
By Thích Nhat Tu
Translated into English by Tam Dieu and Nguyen Giac
tuyen_tap_truyen_rat_ngan_bia_250
AUTHOR:
Thượng Tọa Tiến Sĩ Thích Nhật Tử
Phó viện trưởng, Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM
Tổng biên tập Tạp Chí Đạo Phật Ngày Nay
TRANSLATORS:
Cư sĩ Tâm Diệu
Chủ biên trang mạng Phật giáo
Thư Viện Hoa Sen - http://thuvienhoasen.org/
Cư sĩ Nguyên Giác
Nhà thơ, người viết truyện ngắn
Ven. Dr. Thich Nhat Tu
Deputy Rector of the Vietnam Buddhist University, HCMC Campus
Editor-in-Chief of Buddhism Today Magazine
Layperson Tam Dieu
Editor-in-Chief of the Buddhist website:
Thư Viện Hoa Sen - http://thuvienhoasen.org/
Layperson Nguyen Giac
A poet and short story teller
Shaking Head or Nodding Head Lắc Đầu và Gật Đầu

After twenty years of isolation, the government of Vietnam started letting the Buddhist monks and nuns to study abroad since early 1990s. Those who were lucky to be helped financially went to France and Japan, those with less financial help went to China, and those with least help went to India, where Buddhism was founded. Among over twenty five religious students going to study in India in 1994, there was a young, energetic, studious monk.

The first day he went to the market to buy some needy things, he came to find a rickshaw (1), which had the look like a “xe kéo” in the south-western provinces of Vietnam.

“How much to go from here to the Camp Market?" He asked the rickshaw driver.

“Đếch ru-pe” -- that meant “ten Indian rupees” (2) – the driver replied.

 “Eight rupees,” the young monk haggled; he knew that the official price for that distance would be only five rupees.

The rickshaw driver shook his head. The monk stepped away because he thought that the driver did not agree with that price of eight rupees.

“Come here, come here... please,” the driver called out.

After hearing the call, the monk asked again for sure, “”Eight rupees, that means eight rupees.”

The driver shook his head. Thinking that the driver disagreed, the monk turned his back and stepped forward fast. Then the driver called out to the monk.

“Bét-thô, please hop in the rickshaw!” the driver said the the monk.

“That means eight rupees, right!” the monk asked again.

The driver shook his head again and again. Unhesitatingly, the monk walked ahead, despite the driver said again and again, “Bét-thô, bét-thô... dear master, please hop onto the rickshaw, please.”

A week later, the monk started learning Hindi language and Indian culture, and then understood that when an Indian shook his/her head that meant he/she wanted to say “I agree with you”; however, a Vietnamese would express his/her agreement by “nodding head.” Also “bét-thô” meant “please get on [the rickshaw]” – while the monk mistook it for “you haggled so bad” in Vietnamese.

[1] There are two types of rickshaws, with or without motor; they are cheap and popular means of transportation in India.

[2] The rupee is Indian currency. In 1994, a rupee was equal to 330 Vietnamese dong; and a U.S. dollar was equal to 36 rupees. 

Sau hai mươi năm bế quan tỏa cảng, chính phủ Việt Nam bắt đầu cấp hộ chiếu cho phép các tu sĩ Phật giáo đi du học vào những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ 20. Người có phước được viện trợ tốt thì đi Pháp, đi Nhật, người kém hơn thì đi Trung Quốc và người ít nguồn viện trợ hơn nữa thì đi Ấn Độ, xứ sở đã khai sanh ra ánh đạo vàng Giác Ngộ. Trong số hơn 25 vị đi Ấn Độ vào năm 1994, có một vị tu sĩ trẻ tuổi, năng động và hiếu học.

Ngày đầu tiên ra chợ mua nhu yếu phẩm, thầy gọi một chiếc xe rickshaw đạp [1], hơi giống với chiếc xe kéo ở các tỉnh miền Tây Nam bộ Việt Nam.

"Từ đây đi ra chợ Camp bao nhiêu tiền?" thầy hỏi vị đạp xe.

"Đếch ru-pe," tức "mười đồng rupee", [2] anh đạp xe trả lời.

"Át ru-pe," tức "tám đồng được không?" thầy mặc cả, vì thầy biết rằng giá chính thức chỉ có năm đồng rupee thôi.

Anh đạp xe lắc đầu năm bảy cái. Thầy bỏ đi vì nghĩ anh không chịu giá tám đồng.

"Come, come" tức "lại đây, lại đây!" anh đạp xe gọi vói theo thầy.

Nghe anh gọi, thầy hỏi lại cho chắc: "Tám đồng hả!" "tám đồng nghe!" thầy nói thêm.

Anh đạp xe lại lắc đầu lia lịa. Thầy thầm nghĩ anh dạp xe thật khó hiểu nên quay lưng đi nhanh. Anh đạp xe lại gọi vói theo.

"Bét-thô" lên xe!" anh đạp xe mời thầy.

"Tám đồng phải không?" thầy lại hỏi.

Anh đạp xe lại lắc đầu vài cái. Thầy bỏ đi thẳng một nước mà không ngó ngoái lại, mặc cho anh đạp xe mời gọi nhiều lần, "bét-thô, bét-thô" mời [thầy] lên xe, mời [thầy] lên xe.

Một tuần lễ sau đó, thầy bắt đầu học tiếng Hindi và văn hóa Ấn Độ, thầy mới hiểu ra rằng "lắc đầu" là dấu hiệu biểu tỏ "sự đồng ý" của người Ấn, mà người Việt Nam thường thể hiện bằng cái "gật đầu," và "bét-thô" là "mời ngồi [lên xe]" mà thầy cứ tưởng anh nói tiếng Việt theo giọng đớt: "[trả giá] bết thế."

[1] Có hai loại Rickshaw, loại Rickshaw đạp và loại Rickshaw máy. Đây là 2 phương tiện giao thông tương đối rẻ và phổ biếnẤn Độ.

[2] Rupee là đơn vị tiền tệ của Ấn Độ. Giá một đồng Rupee vào năm 1994 tương đương 330 đồng Việt Nam, và khoảng 36 đổng Rupee mới bằng một đồng đô la Mỹ.



Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
30/07/2014(Xem: 12100)
04/05/2015(Xem: 10831)
11/06/2014(Xem: 9702)
08/05/2013(Xem: 6287)
17/06/2013(Xem: 7255)
Hiện tượng của thầy Thích Pháp Hòa là hợp với logic của cuộc sống bất cứ thời nào. Bên cạnh ma quỷ luôn có thánh thần, bên cạnh ác tăng luôn có những cao tăng kềm chế. Nếu kẻ lợi dụng mảnh áo cà sa để hướng dẫn Phật tử vào chốn u minh nhằm bóc lột tiền tài, công sức của họ, bằng cúng dường bằng tà thuyết phải cúng Phật mới được siêu sinh thì thầy Pháp Hòa mở ra từng pháp thoại có khả năng giác ngộ người nghe thầy thuyết giảng. Thầy khẳng định những điều đơn giản nhưng hiếm người hiểu rõ, đó là: “Phật Giáo là một triết lý, một lối sống để tìm đến sự an lạc trong tâm hồn, không phải là một tôn giáo vì Phật không phải là đấng toàn năng để có thể ban phước lộc cho người này hay trừng phạt người kia.”
Hãy cẩn trọng với giọng nói, video và hình ảnh làm từ trí tuệ nhân tạo AI: một số người hoặc đùa giỡn, hoặc ác ý đã làm ra một số sản phẩm tạo hình giả mạo liên hệ tới các tu sĩ Phật giáo. Những chuyện này đã được nhiều báo Thái Lan và Cam Bốt loan tin. Trong khi chính phủ Thái Lan xem các hình ảnh giả mạo tu sĩ là bất kính, cần phải ngăn chận ngay từ mạng xã hội, nhiều nước khác, như tại Hoa Kỳ, chuyện này không được chính phủ can thiệp, vì xem như chỉ là chuyện đùa giỡn của một số người ưa giỡn. Bởi vì rất nhiều người trong chúng ta không phải là chuyên gia về trí tuệ nhân tạo để phân biệt hình giả và hình thật, nên thái độ phán đoán cần được giữ cho dè dặt, cẩn trọng.
Bài viết này chỉ là những suy nghĩ rời. Nói theo ngôn ngữ thường dùng là viết theo thể văn tản mạn. Nghĩa là, không phải sắp xếp, lý luận theo một hệ thống. Bài viết khởi lên từ cuộc nói chuyện rời trong khi ngồi trên xe của nhạc sĩ Tâm Nhuận Phúc Doãn Quốc Hưng từ Quận Cam tới tham dự một Phật sự tại Riverside, California.