Cảm Niệm Ngày Khánh Đản Đức Phật A Di Đà (Song ngữ Vietnamese-English)

31/10/20234:33 SA(Xem: 1913)
Cảm Niệm Ngày Khánh Đản Đức Phật A Di Đà (Song ngữ Vietnamese-English)

 

CẢM NIỆM NGÀY KHÁNH ĐẢN ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ
Trích trong tập sách NGÀY GẶP PHỤ VƯƠNG
của CỐ NI TRƯỞNG THÍCH NỮ CÁT TƯỜNG,

Tâm Anh trích dẫn và chuyển ngữ

 

khanh dan duc phat a di da
Lễ đài ngày lễ Khánh Đản Đức Phật A Di Đà tại chùa Hoằng Pháp

  
Đốt nén tâm hương, xông ngòi bút tịnh, con cúi đầu kính cẩn dâng lên mấy lời tha thiết xuất tự đáy lòng để cảm niệm ngày khánh đản Ngài.

   Ngày 17 tháng 11 âm lịch đối với toàn thể phật Tử trên thế giới này tuy không rầm rộ như ngày rằm tháng tư, song riêng phần con thì con cảm thấy một niềm tin ấm áp vô biên đã đến với con giữa mùa giá lạnh, vì con còn nhớ rõ hai câu trong kinh Di Đà sớ: "Chúng sinh nổi chìm trong bể khổ, Đức Phật luôn luôn duỗi tay cứu vớt chúng sanh say đắm trong trần lao, thờ ơ với giác tánh. Đức Phật chạnh lòng trông nhớ, như mẹ hiền tựa cửa chờ con". Con cảm động đến tràn nước mắt. Nhưng than ôi! Chúng sanh đã say mê danh lợi, thân không còn nhớ, nữa là mẹ hiền! Chúng sanh đang lăn lộn trong bể ái sông tình, thực khó mà vươn mình lên được.

   Lạy Phật! Con nay cũng là một chúng sanh trong vô số chúng sanh, nhưng nếu không nhờ Phật thì chắc con cũng đang lang thang giữa chợ đời đông đúc, quanh quẩn trước những tủ kính vô thường bóng loáng, ôi danh vọng tình ái, tiền tài sắc đẹp…Người ta trang hoàng khéo quá, mỹ thuật quá, dễ quyến rũ bao tâm hồn non nớt như con! rồi một khi đã chếnh choáng men danh lợi, say sưa bão ái tình thì thật không còn sợ gì hầm hố sanh tử nữa, để rồi một ngày nào đó, khi người ta lấp vùi dưới ba tấc đất, gạt vội hai hàng lệ và tự hỏi: Ôi người đời chỉ có thế thôi ư!...Cha mẹ sinh ra, qua thời trứng nước, đến tuổi trưởng thành, mê công danh, gây tình ái, say của cải…Không bao lâu thì danh vọng đã hạ màn, tuổi già lụm cụm bước ra, lật đật theo sau là cái bệnh, cái chết…Chao ôi! té ra  danh vọng, ái tình, tiền tài, sắc đẹp không bảo đảm được cái sống cho con người ư? Nếu con người chỉ sống với bấy nhiêu thì thật vô vị quá!

   Song ở đây, người ta quan niệm cái chết của con người như vậy chưa đủ, vì nếu con người sống chỉ để cầu công danh, vui tình ái và cất của cải, rồi đến chết thì chẳng những vô vị cho hiện tại, mà còn đem cái vô vị ấy đến đời tương lai, và còn kèm theo bao nhiêu khổ ải âu sầu.

   Cũng vì thế nên sau khi Đức Phật Thích Ca thành đạo, Ngài đem ra vô số phương pháp tu hành, nhưng thích hợp hơn với con là phương pháp tu tịnh nghiệp, cầu vãng sanh, vì con nhận thấy nếu không nhờ tha lực (Phật hộ trì) thì trên đường tu niệm khó bề thành tựu, cũng như cây kim tuy nhỏ bé mà rơi xuống nước thì chìm liền, tảng đá tuy lớn mà nhờ thuyền bè chuyên chở cũng có thể đến non xa. Nghiệp lực của chúng sanh cũng vậy, nếu không nhờ thuyền từ của Phật thì làm sao lên bờ giác được?

   Vì thế cứ mỗi độ đông về, ngày kỷ niệm Ngài xuất hiện, lòng con lại cảm thấy lâng lâng một niềm vui mặc dầu hiện nay con đang bơ vơ nơi khách địa (cõi Ta Bà) nhưng trên nẻo đường về cố hương (cõi Cực Lạc) con đã đặt bước. Song mỗi lúc quay đầu nhìn lại biển khổ mênh mông, sóng khổ chập chùng, đương nhận chìm vô số chúng sanh, lòng con lại ngậm ngùi thương xót. Nhưng biết làm sao đây, khi con tự thấy mình đức tài còn kém, chẳng khác chi người lái thuyền chưa vững giữa biển cả sóng gió, vì thế con chỉ biết niệm Phật, cầu Phật cho con và tất cả chúng sanh biết vươn mình ra khỏi sông mê, có như vậy mới mau thanh toán được nỗi đau khổ, để tiến lên thế giới an lành cực lạc.

                                        NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

 

 

COMMEMORATING THE BIRTHDAY OF AMITABHA BUDDHA

                                 Tâm Anh

 

Compressing the incense stick, burning my pure pen with sincerity, I bowed my head respectfully and offered a few sincere words from the bottom of my heart to commemorate His birthday.

 November 17th of the lunar calendar every year for all Buddhists around the world, is not as exciting as the full moon day of the fourth lunar month, but as for me, I still feel the boundless warmth that has come to me in the middle of the cold winter, because I clearly remember two sentences in commentary on the Amitabha sutra: "Sentient beings are drowning in a sea of suffering, the Buddha always stretches out His hands to save sentient being who are immersed in the world, indifferent to their awareness, the Buddha is saddened to remember, like the gentle mother leaning on the door to wait for her child". I was so moved that I burst into tears. But alas! Sentient beings are so engrossed in profit that they do not even remember their bodies, let alone their gentle mothers! Living beings are rolling in the ocean of desire and the waves of love, it is really difficult to rise up.

   Dear Buddha! Now I am also a living being among countless ones, but if I don't rely on Buddha, I'm probably still wandering in the crowded marketplace, hanging around in front of shiny impermanent glass cases, oh! fame, love, money, beauty… People decorate it so cleverly, so artistically, it easily captivates young souls like me! Then once they are drunk on profit, drunk on the storm of love, there 's really nothing left to fear from the pits of life and death, then one day, when you are buried three feet under the ground, you quickly wipe away two tears and wonder to yourself: Oh, is that all people have! Parents …, parents gave birth to children, passed through infancy, reached adulthood, passionate about fame, drunk in love, became intoxicated with wealth…not long after the fame came to an end, old age would slowly step out, hurriedly following behind illness, death…Alas! It turns out that fame, love, talent and beauty cannot guarantee a person's life? If people only lived with that much, it would be so tasteless!

   But here, people think that human death is not enough, because if people live only to seek fame, happy with love, hide wealth and then die, it will not only be meaningless for the present but will also bring that meaninglessness to the future life and bring with it a lot of suffering and sadness.

   That is why after Shakyamuni Buddha attained enlightenment, He proposed countless methods of practice, but the method that is suitable for you is the method of cultivating pure karma to attain rebirth. Because I realize that without the help of others (Buddha's protection), it will be difficult to achieve success on the path of meditation, just like a needle, although small, falls into the water and immediately sinks, a rock although large is also transported by boats, can reach far places. The karma of sentient beings is the same, if it weren't for Buddha's magnetic boat, how could they reach enlightenment?

   Therefore, every winter on the anniversary of his appearance, my heart feels a sense of joy, even though I am currently alone in a foreign land (Human World), but I am on my way back to my homeland (Pure Land) . I have taken the step. But every time I turn my head to look back at the vast sea of suffering, the waves of suffering overlapping, drowning countless sentient beings, my heart feels pity. But what can I do, when I see that my talent is lacking, just like a boatman who is not steady at the wheel in the middle of a stormy sea, so I only know how to recite Buddha's name and pray to Buddha to led me and all sentient beings know reaching out from the river of delusion, only then can we quickly overcome suffering and advance to the world of peace and bliss.

                          

                               Homage to the Amitabha Buddha

 


  

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
01/08/2016(Xem: 11451)
14/04/2020(Xem: 4465)
26/07/2022(Xem: 3935)
28/02/2017(Xem: 25288)
15/01/2019(Xem: 7086)
29/01/2015(Xem: 10261)
01/01/2021(Xem: 3724)
“Tôi rất vui vì rất nhiều người trẻ đã ý thức được sự nguy hiểm của truyền thông không tốt đang nhắm vào Phật giáo. Họ không bỏ chùa chỉ vì vài thông tin chống phá”, thầy Thích Ngộ Trí Dũng, một tu sĩ trẻ đang làm nghiên cứu sinh tiến sĩ của Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM bày tỏ. Bằng chứng là, các khóa tu cho Phật tử lớn tuổi hay dành riêng cho Phật tử trẻ vẫn luôn thu hút và đông người tham gia.
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.