Đánh Rơi Mặc Cảm

15/03/20194:20 CH(Xem: 1140)
Đánh Rơi Mặc Cảm

NẮNG MUỘN
Tác giả: Thích Chân Tính
Nhà xuất bản Văn Hóa Văn Nghệ

 

ĐÁNH RƠI MẶC CẢM

Căn phòng đơn sơ bên hông một ngôi chùa nằm ẩn mình sâu trong hẻm. Từ ngoài đường quốc lộ muốn vào chùa phải băng qua gần chục con hẻm được bao bọc bởi những nông trại rau sạch cung cấp cho các thành phố lớn. Chùa do một vị ni sư trụ trì, sau lưng lại là những vườn rau hút tầm mắt. Vì cái vị trí không mấy thuận tiện này nên chùa hầu như chẳng có lấy một vị khách thập phương, người dân cũng bận bịu với vườn tược nên cũng họa hoằn lắm mới ghé qua chùa, nhìn khung cảnh buồn teo đến phát khóc. Nhưng đó là cảm giác của hơn một năm trước, nó giờ đây đã được khai sáng rồi.

Hai năm trước mẹ nó qua lời giới thiệu của một người bạn đã đến viếng chùa và sau đó quyết định gửi nó lên đây. Vụ tai nạn đã cướp đi đôi chân của một đứa con gái mới lớn như nó quả là một nỗi ám ảnh kinh hoàng khó mà chấp nhận được, và nơi vắng vẻ này sẽ giúp nó giảm bớt đi cái mặc cảm bị người ta dòm ngó dễ đem lại cảm giác tủi thân rồi nghĩ quẩn. Sau khi từ bệnh viện về nó chẳng còn tha thiết muốn làm gì mỗi khi nhìn xuống đôi chân, có chăng chỉ là một nỗi oán hận cuộc đời sâu sắc. Dù có vắt đến nát óc nó cũng không thể hiểu nổi tại sao tai họa lại ập xuống đầu một đứa chỉ biết ăn rồi học, chưa từng làm điều gì sai quấy như nó. Phút chốc mọi thứ được chuẩn bị cho một tương lai tươi đẹp bị cái bánh xe nghiền nát. Sự đau khổ chẳng còn lời nào có thể diễn đạt được nữa.

Và nó buông xuôi mọi thứ để chấp nhận kiếp sống tật nguyền trong sự mặc cảm tuyệt vọng. Mẹ đưa nó tới gặp ni sư để trình bày hoàn cảnh và xin cho nó một không gian mới để học cách vượt qua cú sốc này. Không còn cảm xúc gì bên trong nó nữa, mọi thứ dường như đã chấm hết. Ý định tự vẫn đã lởn vởn trong đầu nó từ những ngày còn ở bệnh viện mỗi khi nhìn xuống đôi chân, nhưng tình thương của cha và mẹ đã níu giữ nó lại. Ni sư chẳng bao giờ hỏi han hay an ủi gì nó nhiều. Bà chỉ chăm sóc nó và ngôi chùa như một cái máy nhưng nó cũng đâu quan tâm làm gì.

Con người ta bình thường nếu chẳng có biến cố gì thì chắc họ cũng không rảnh để nghiên cứunghiền ngẫm về cuộc sống, chính vì vậy tuyệt vọng là khoảng thời gian quý báu để làm việc đó. Chỉ cần chúng ta còn nguyên bộ não thì mọi việc chắc chắn là được giải quyết. Nó dù bất cần đời nhưng vẫn muốn đọc sách như một cách giết thời gian, bởi lẽ nó đã học rất giỏi trước khi xảy ra vụ tai nạn. Và nhân duyên này là cột mốc hồi sinh cuộc đời nó.

Chùa nhỏ nên sách cũng không nhiều, chỉ có những cuốn sách mà sư bà tâm đắc từ hồi còn ở với chúng trong thành phố và một ít được góp nhặt mỗi khi mấy cô như bạn của mẹ nó đem theo cúng dường mỗi khi có dịp về thăm chùa và ni sư. Nói thì có vẻ mơ hồ nhưng sự thật là nếu lòng ta có một chút niềm tin nơi Phật pháp thì chắc chắc sẽ có cơ duyên tiếp cận điều mình muốn tìm. Bất kể là kinh hay luận, là lời của chính đức Phật hay các vị thánh đệ tử của Ngài thì cũng đều phát xuất từ sự khai ngộlòng từ vô hạn, và chúng tạo ra một thứ năng lượng cảm ứng cho chúng sanh mỗi khi cần.

Qua những cuốn sách đó, nó dần hiểu được tại sao người ta có mặt trên cuộc đời với muôn hình vạn trạng khác biệt nhau như vậy, cả về ngoại hình lẫn tính cách rồi địa vị xã hội… Đó là bài học nhân quả. Rồi đến nhân duyên tụ tán giả huyễn của chúng sanh. Dần dần nó thực sự bị cuốn hút vì những lời Phật dạy có thể giải thích hầu hết những thắc mắc mà trước đây chưa có ai nói cho nó biết. Đọc sâu hơn nó nhận ra rằng con người ta không phải cứ chết là hết, mọi sự tồn tại đều có mở đầu rồi cứ tiếp nối mãi trong ba cõi sáu đường để diễn cho tròn các vai mà tâm thức mình vô tình hay cố ý đã gây tạo, cho tới khi nó thanh tịnh hoàn toàn không còn lăng xăng vướng bận nữa thì kết thúc vòng luân hồi, đó là sự giải thoát, thoát khỏi sự trói buộc của tâm thức về những ý niệm bám víu mê muội. Nó đã tìm thấy viên đá đè nặng trong lòng bấy lâu nay và gỡ bỏ xuống. Lăn xe ra khỏi phòng nó đi về phía khu vườn rồi dừng lại để cảm nhận sự tồn tại của chính mình và vạn vật mà cách đây hơn một năm nó suýt nữa thì hủy hoại. Nhìn xuống đôi chân cụt ngang gối nó nở một nụ cười.

Sự mầu nhiệm của Phật pháp không nằm ở những ánh hào quang trên mây hay một luồng sáng bất chợt làm người chết sống dậy. Nếu quả thật có sống dậy thì sau này cũng phải chết, rồi lại trôi lăn mịt mờ… Chỉ khi con người ta hội đủ duyên lành để học và hiểu lời Phật dạy, xoay chuyển tâm ý mình theo hướng tích cực hơn, biết trân quý và tận dụng sự quý báu của kiếp người để gieo trồng hạt giải thoát, đó mới là sự mầu nhiệm đích thực.

Tạo bài viết
Với người Bhutan, Phật giáo không chỉ là một tôn giáo mà đơn giản là triết lý thấm đấm trong văn hóa, lối sống và từng nếp nghĩ của đời sống thường nhật. Trong các nghi thức tâm linh, người Bhutan rất coi trọng nghi thức tang lễ, nếu không muốn nói là coi trọng nhất bởi vì cái chết không chỉ đánh dấu sự rời bỏ của thần thức mà còn khởi đầu của tiến trình tái sinh.
Ba tháng Hạ an cư đã qua, Tăng tự tứ cũng đã viên mãn, và tháng Hậu Ca-đề cũng bắt đầu. Đây là thời gian mà một số điều Phật chế định được nới lỏng để cho chúng đệ tử có thể bổ túc những nhu cầu thiếu sót trong đời sống hằng ngày. Cùng chung niềm vui của bốn chúng, nương theo uy đức Tăng-già, tôi kính gởi đến Chư Tôn đức lời chúc mừng đã hoàn mãn ba tháng tĩnh tu trong nguồn Pháp lạc tịnh diệu, phước trí tư lương sung mãn.
Coronavirus đang chia rẽ người dân Mỹ trong đó có cộng đồng Phật tử Việt. Người đệ tử Phật phải thường quán niệm: an hòa ở đâu và làm sao giữ đƣợc. Những tranh luận từ quan điểm, nhận thức, định kiến đã tạo nên nhiều xung đột, bất hòa và bạo loạn. Khẩu nghiệp trong thời điểm hiện nay cần được chú tâm tu luyện. Học biết yên lặng khi cần và tranh luận trong chừng mực nhưng phải mang đến sự an hòa. ... Giáo Hội kêu gọi chư Thiện Tín, Cư sỹ, Phật tử và đồng hương thật Định tĩnh, Sáng suốt trước đại dịch hiện nay. Chúng ta cùng chắp tay nguyện với lòng: Chúng con sẽ vượt qua. Nƣớc Mỹ sẽ vượt qua. Và Thế giới sẽ vượt qua. Mùa Vu Lan năm nay tuy có hoang vắng trong các sinh hoạt Phật giáo nhưng ta vẫn tràn đầy năng lực, một năng lực cần thiết để vượt qua đại dịch và khốn khó hiện nay.