Linh Hồn Nơi Thiền Tự

15/03/20194:22 CH(Xem: 5053)
Linh Hồn Nơi Thiền Tự

NẮNG MUỘN
Tác giả: Thích Chân Tính
Nhà xuất bản Văn Hóa Văn Nghệ

 

LINH HỒN NƠI THIỀN TỰ

Leo hết con dốc dựng đứng, bà Hoa tới được ngôi chùa nằm lưng chừng núi mà bạn bè giới thiệu. Một ngôi chùa nhỏ nằm lọt thỏm dưới những tán cây to trông thật yên bình và mát mẻ. Nhưng có bao nhiêu thứ yên bình cũng chẳng thể lưu lại chút gì trong tâm bà ngoài nỗi phiền muộn về gánh nặng lo lắng về nợ nần mà đứa con hư hỏng của bà đã gây ra. Tình cảnh này được Nguyễn Du mô tả là:

Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.

Mấy tháng nay từ ngày trả xong số nợ mà đứa con ngỗ nghịch gây ra, bà cảm thấy kiệt quệsuy sụp nên hay đi chùa để tìm chút thanh thản, nhưng gần như chưa thấy chút gì thay đổi. Tới chùa nào bà cũng vào lễ Phật, cúng dường rồi lại ngồi thật lâu nơi chánh điện để cầu xin và trách móc. Nói đúng hơn là bà đang tâm sự với Phật những nỗi khổ tâm của mình rồi cầu xin Ngài hãy làm cho con bà hối cải thật sự và làm lại một con người đúng nghĩa. Giận con đến run người nhưng rốt cục bà vẫn thương nó. Tiền bạc và sức lực đều cạn kiệt rồi, nếu nó sai lầm thêm lần nữa thì bà làm sao mà giúp. Cứ nghĩ tới cảnh nó phải chịu sự đánh đập hay tù tội nếu tiếp tục sai lầm khi mình không còn nữa thì lòng bà lại nặng trĩu. Nhiều khi thật sự rất muốn buông xuôi để mặc nó ngụp lặn với đời vì bà đã tròn trách nhiệm nuôi nấng và giáo dưỡng, nhưng bà không buông được. Tấm lòng cha mẹ là như vậy, con cái dẫu có đem lại cho họ bao nhiêu phiền muộn và khổ sở thì họ vẫn cứ thương yêulo lắng vì một lẽ:

Mẹ cha trót lỡ câu thề
Làm rào làm chắn suốt đời che con
Vì đời con khóc nỉ non
Tựa vào vai mẹ con còn niềm tin.

Phần lớn những ngôi chùa bà đã viếng thăm đều có chung một mục đích và hành động cứ lặp đi lặp lại ở chỗ cúng dường, lễ lạycầu xin. Nhưng đã hơn ba tháng rồi mà đứa con vẫn chưa có dấu hiệu thay đổi và lòng bà vẫn cứ nặng như cái lần bà bước đến ngôi chùa đầu tiên.

Giờ bước vào cánh cổng của ngôi chùa lưng chừng núi này cũng với cùng một mục đích nhưng bà thôi không buồn xin xỏ nữa. Mệt mỏi vì leo núi nên thay vì vào lễ Phật bà lại bước về phía tượng Bồ Tát Quan Thế Âm, nơi có hàng ghế đá và tầm nhìn hướng ra biển. Cả cái thành phố này nơi nào cũng thấy biển nên ngôi chùa dù ở lưng chừng núi cũng hướng mặt ra biển. Ngồi trên cao nhìn trời đất bao la và mặt biển cứ dập dềnh theo từng đợt sóng, bà chợt thấy nhẹ nhõm pha lẫn chút ngạc nhiên. Ngạc nhiên vì bà sinh ra và lớn lên ở cái thành phố này đã hơn năm mươi năm nhưng cho tới bây giờ mới có được cái cảm giác này. Lặng yên một hồi bà chợt nghĩ một đời mình cứ mê mải bon chen tranh giành để đem lại sự no đủ cho gia đình mà chưa một lần ngồi lại để lắng nghe trong yên lặng như thế này. Nếu con không sa ngã chắc bà cũng chẳng nghĩ đến việc đi chùa. Nhưng ngay lúc này thì việc đến chùa của bà chẳng qua cũng chỉ là một cuộc giao dịch: cúng dường cho chùa để đổi lấy sự thay đổi của đứa con. Trong suy nghĩ của bà và phần lớn mọi người thì việc tìm đến chùa chiền trong lúc đau khổ thì không gì hơn ngoài việc xin xỏ và đổi chác. Làm sao mà họ hiểu được cái gọi là nghiệp chướng để dừng lại, học cách hướng thiện và buông bỏ. Không hiểu được và buông xuống thì dù có đi đến hơi thở cuối cùng của kiếp người, lòng bà vẫn cứ nặng trĩu vậy thôi.

Bà ngồi đó cho đến chiều tối. Lâu lắm rồi mới thấy mình vui và nhẹ nhõm. Hôm nay bà không lễ lạyxin xỏ nhưng lại thấy vô cùng thoải mái. Cái cảm giác lo sợ Phật Bồ Tát sẽ bỏ rơi và không quan tâm mẹ con bà hình như lúc này không còn nữa. Bà đang mặc kệ mọi thứ.

Tiếng đại hồng chung vang lên từng hồi phá tan cái bình yên và thu hút sự chú tâm của bà. Tiếng chuông trầm ấm ngân vang len vào cả trong từng ngọn cây, bao trùm cả ngọn núi rồi vỡ òa ra biển cả mênh mông… xen trong tiếng chuông ngân là giọng của một vị thầy:

Nguyện tiếng chuông này vang pháp giới
Khắp nơi tăm tối thảy đều nghe
Những ai lạc bước mau dừng lại
Tỉnh giấc hôn mê thấy nẻo về.

Toàn thân bà như bất động vì mải chìm trong tiếng chuông ngân vang và câu kệ kia. Có lẽ bà đang thấy nẻo về…

Trên bước đường tìm về với Phật khoảng cách không được tính bằng thời gian mà là khoảnh khắc quay về trong tâm thức. Bình lặng và buông xuống ta sẽ thấy nhẹ lòng.

… lại một tiếng chuông chùa…

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Sau khi post 4 bài viết về hiện tượng Sư Minh Tuệ của các tác giả Tâm Anh, Nguyễn Thanh Huy, Đào văn Bình, Minh Mẫn và hai video clip của thầy Thích Chân Tính(Chùa Hoằng Pháp); chúng tôi nhận được nhiều ý kiến phản hồi từ quý độc giả mà đa số đều tán đồng các bài viết. Thậm chí có youtuber đã dùng nội dung của các bài để chuyển tải tiếp đến cộng đồng mạng. Dưới đây là các bài viết thêm của các tác giả kính gửi đến độc giả: Nguyên Minh Nguyễn Minh Tiến, Nguyễn Thanh Huy, Võ Đào Phương Trâm An Tường Anh, Đức Hùng-Trần Hóa, Tâm Anh chuyển ngữ. Luôn tiện đây chúng tôi cũng xin minh định là Thư Viện Hoa Sen không trực thuộc hay đại diện cho một hệ thống tự viện hay một tổ chức giáo hội Phật giáo nào ở trong nước cũng như hải ngoại. Và một điều nữa, chúng tôi luôn tôn trọng các ý kiến dị biệt.
84 ngàn pháp môn, tùy căn cơ mỗi hành giả thích hợp, không thể nói pháp nào, hạnh nào cao hơn pháp nào.Dó tính cố chấp đố kỵ nên phân biệt, chỉ trích, phê phán một công hạnh không hợp với mình.Đáng ra chúng ta không thực hiện được những công hạnh khó làm mà người khác làm được, phải hoan hỷ tán dương mà nhà Phật gọi là tùy hỷ công đức.
Nếu tiêu chuẩn của một người tu là giới hạnh thì rõ ràng người hành pháp sẽ cao hơn người hiểu pháp. Và thực hành được hạnh đầu đà là một công hạnh lớn, xưa nay không được mấy ai. Vậy, tán thán, kính ngưỡng giới hạnh là việc nên làm nhưng không nên sùng bái, suy tôn, thánh hoá sư Minh Tuệ ngay lúc này, vì điều đó sẽ khiến rơi vào tà kiến, ngoại đạo, đi ngược lại với tinh thần Phật giáo.