Sử dụng thời gian ở yên - cách ly tránh dịch bệnh corona hiệu quả nhất

11/04/20205:07 SA(Xem: 1585)
Sử dụng thời gian ở yên - cách ly tránh dịch bệnh corona hiệu quả nhất

SỬ DỤNG THỜI GIAN Ở YÊN - CÁCH LY
TRÁNH DỊCH BỆNH CORONA HIỆU QUẢ NHẤT

Thích Đồng Trí

29 Thien Dinh (1)Việt nam cũng như nhiều nước trên thế giới đang thực hiện chủ trương : “ở nhà – cách ly” trước nạn dịch bệnh Corona hoành hành khắp toàn cầu và chưa có phương thuốc cứu chữa tất cả những người đã mắc bệnh hoặc là giảm tốc độ lây nhiễm. Các nhà khoa học trên thế giới đang nghiên cứu chế tạo tạo ra những loại vắc xin chống Covid 19 thực sự hiệu quả, trong thời gian này, một biện pháp bất đắc dĩ mà nhân loại đành phải áp dụng là : “ai ở nhà nấy - ở yên trong nhà – cách ly tiếp xúc xã hội”. Tránh tiếp xúc người khác với khoảng cách từ 2 mét trở lên thì giảm nguy cơ lây nhiễm bệnh Covid 19. Thế nhưng tại sao khoảng thời gian ở yên trong nhà 2 tuần chẳng hạn (và các quốc gia có thể ra lệnh kéo dài thời gian hơn nữa) lại rất khó chịu đối với nhiều người và bằng cách nào có thể sử dụng thời gian ở nhà cách ly để tránh dịch bệnh Corona hiệu quả nhất?

Trước hết, chúng ta hãy bàn về những nỗi khó khăn, thử thách mà dịch bệnh Corona mang đến cho nhân loại trong hiện tại :
1.   Lo lắng về kinh tế - thu nhập :

Hầu hết mọi người chưa vào tuổi về hưu hàng ngày trong cuộc sống đều gắn liền với lao động, hoạt động, trong đó nhằm đáp ứng một nhu cầu thiết yếu là : kinh tế, thu nhập để đảm bảo cho cuộc sống bản thân và người thân. Trong xã hội chỉ có số ít những người giàu, khá giả có của ăn của để, chứ phần lớn thành phần lao động sống nhờ thu nhập từng bữa, thậm chí lo trả nợ chi phí học hành của con cái, cho vốn đầu tư sản xuất, cho bảo hiểm sức khỏe và trị bệnh… bây giờ phải kẹt cứng ở nhà hơn 2 tuần, hoặc lâu hơn nữa, hoặc thất nghiệp vì công ty cũ, chỗ làm cũ đóng cửa dài hạn,… vậy thì thu nhập kinh tế cho cuộc sống ai lo, tính sao đây? Thu nhập vào thì không có nhưng mà chi phí ra cho ăn, ở, mặc, thuốc men,… vẫn phải xuất đều đều. Một số quốc gia giàu có như Hoa Kỳ, Canada, Úc,… họ xuất ngân khố giúp cho mỗi công dân hơn 1200 đô la nhưng số tiền đó cũng chỉ tạm giúp cho công dân những nước đó sống qua ngày trong vòng 3 tháng, vậy còn nhân dân ở những nước nghèo, nước đang phát triển thì sao? Đồng ý là có những Mạnh Thường Quân, đại gia, tổ chức từ thiện xã hội,… giúp cho người nghèo để có cái ăn, món uống duy trì sự sống đợi chờ vượt qua mùa dịch bệnh nhưng mà phần trợ giúp đó khó đến tận tay hết tất cả những người dân đang cần, nhất là những người đang sống ở vùng sâu vùng xa, nơi đó người nghèo chiếm đa số và rất khó vận chuyển vật phẩm từ thiện từ các thành phố sung túc đến tận nơi họ. Nỗi lo lắng lớn hơn nữa khi họ tìm được một việc làm ở công ty xí nghiệp đã khó, nay vào mùa dịch bệnh, công ty xí nghiệp cho nghỉ, vậy rồi không biết công ty xí nghiệp đó gặp nhiều hậu quả và không tiếp tục hoạt động hoặc cắt giảm nhiều khâu ngành thì khiến công nhân lại thêm thất nghiệp. Sống trong xã hội này, tìm được một việc làm hợp với khả năng, sức khỏe, nhu cầu thu nhập, sở thích,… cùa mình thật là khó và thất nghiệp là món nợ, là nỗi khổ ám ảnh lớn của con người. Các chủ doanh nghiệp lại càng lo lắng hơn gấp bội vì vốn đã xuất ra mà thu nhập chưa thỏa đáng, vì tiền trả thuê mặt bằng, vì phải hỗ trợ công nhân với phần tiền giúp vượt qua cơn nguy khó, vì đường dây xuất nhập khẩu, tiêu thụ hàng hóa khác đi và triển vọng trở lại hoạt động bình thường còn đang mờ nhạt xa xôi,
2.  Nguy cơ nhiễm bệnh và bị lây lan bệnh :

Chưa bao giờ trong lịch sử nhân loại lại xảy ra một nỗi khổ, lo lắng bao trùm khắp nơi nơi và gõ cửa từng nhà, từng người khắp hoàn cầu như vậy. Xem tin tức hàng ngày chúng ta thấy đã có hơn 1,690,497 nhiễm bệnh và 102,399 chết vì vi rút này. Hàng ngàn, hàng vạn người chết hàng ngày và mồ chôn tập thể cho nạn nhân xảy ra nhiều nơi. Có những người đã mắc bệnh này mà không biết được đến khi phát hiện thì quá trễ, vô phương cứu chữa, có những người đã chữa trị xong (âm tính) vậy mà về nhà lại tái phát. Vậy bệnh dịch này có thể xảy ra hoặc bị lây nhiễm với bất cứ ai. Mỗi người cần phải thực hiện các biện pháp phòng bệnh : rửa tay với các chất tẩy sạch, đeo khẩu trang, súc nước muối hàng ngày, thường xuyên giữ khoàng cách an toàn với người khác là 2 mét trở lên,…Sau 10 ngày cách ly, nhiều người cảm thấy ức chế tràn ra đường với lý do đi mua sắm cần thiết, nếu chúng ta ra đường thường xuyên như vậy thì nguy cơ tiếp xúc và lây nhiễm khá cao. Con người thường tự tin vào sức khỏe, tài sản và thuốc men, tiện nghi khoa học, văn minh, chưa bao giờ cảm thấy tánh mạng mong manh và bất lực như bây giờ, khi đang đối diện thử thách của dịch bệnh corona.
3.    An ninh xã hội không bảo đảm:

Chúng ta nghe thấy đây đó những tin rùng rợn về cướp cửa hàng điện máy, cướp giật trên đường và thậm chí trộm cướp nơi chùa chiền,…Ông Cha chúng ta đã bảo : “Bần cùng sinh đạo tặc”, bây giờ thành phần thất nghiệp nghèo đói nhiều khiến họ quẩn bách đi trộm cướp nhiều hơn. Do đó, chúng ta không an tâm khi đi trên đường vắng hoặc đi công việc ban đêm, nhà không sắm được máy điều hòa, muốn mở cửa đón gió mát thì lại sợ phải bị trộm cướp. An ninh xã hộiquốc gia lại càng ở trong thế báo động hơn, với những cuộc biểu tình, không thực hiện quy chế cách ly, nhiều người ức chế quẫn trí, khủng bố hoặc nhà lãnh đạo của các quốc gia xấu xa có thể nhân cơ hội dịch bệnh mà bán các vật phẩm, hàng giả phòng chữa bệnh trục lợi, hay gây hấn, xâm lấn, nạn kỳ thị phân biệt chủng tộc đối với da vàng, châu Á, nguồn gốc lây lan bệnh,….Khi con người bị dồn nén, ức chế, bệnh tật, đói khổ,… họ dễ bộc phát thành những hành động nguy hiểm, liều mạng ngoài kiểm soát, vì họ ở tư thế “không còn gì để mất” hoặc “sống như thế này thà chết còn hơn”… Chúng ta thường nghe câu nói : “phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí” mà. Chẳng hạn, chúng ta thấy cảnh sát Ấn Độ rất khó khăn để gìn giữ, kiểm soát 1,2 tỷ người dân ở nhà theo chính sách cách ly
4.  Phần lớn quần chúng chưa thích nghi với lối sống “ở nhà – cách ly”:

Từ nhỏ đến giờ, con người quen với lối sống trong trùng trùng nhân duyên, tương tác với người thân, bạn bè, cộng đồng, công sở, xã hội,…nay tự nhiên phải thực hiện theo chính sách giới nghiêm : “ở nhà – cách ly” khiến họ cảm thấy khó chịu, bị ức chế nhiều và “sốc”. Người thông thường có thói quen phù hợp với tính năng động, làm việc nhiều nơi, du lịch đó đây, đi xem phim, hòa nhạc, nhà hàng ăn nhậu, quán bar, massage, karaoke, café,…gắn liền với những cảm giác thoải mái, hạnh phúc, hưởng thụ cuộc đời,…Thế nhưng những thói quen hoạt động và thư giãn, giải trí đó hiện đang ngăn cấm, họ cảm thấy nhàm chán và không biết ăn ngủ làm sao cho hết 24 giờ cùng với vài việc quanh quẩn trong nhà như xem tivi, DVDs, youtube, mạng internet, games,…Họ thèm cảm giác gần gũi với bạn đồng nghiệp, người yêu, bạn bè, ngồi thư giãn bên ly café, nhe nhạc xập xình với cảnh sắc xanh, đỏ, tím, … muôn màu. Cái tính hướng ngoại và vọng động của họ như con ngựa bất kham giờ này khó gò cương lại và khi bị “quản thúc tại gia” như vậy, họ cảm thấy rất khó chịu và ức chế, họ gồng mình chịu đựng đếm từng ngày và có nguy cơ “bùng nổ”.

Trên đây là những nguyên nhân tại sao có nhiều người không thích nghi được với chính sách : “ở nhà – cách ly”, giờ đây chúng ta cùng thảo luận các phương cách giúp cho họ thực thi chính sách này một cách thư thả, thoải mái hơn.

1 Trang bị và cập nhật cho quần chúng kiến thức về nhiễm và lây lan bệnh và các phương pháp ngừa – chữa bệnh :

Một người cảm thấy dễ chịu ở nhà nhiều hơn nếu như người đó biết rõ ràng về sự nguy hiểm, cơ chế lây nhiễm và sự tàn phá của dịch bệnh này trên thế giới, vậy mới biết lo, biết sợ, biết giữ gìn. Tài sản cũng không quý bằng sức khỏe, “sức khỏe quý hơn vàng”. Họ sẽ cảm thấy may mắn khi được bình an vô sự trong mùa dịch bệnh mà đây đó nhân loại đang quằn quại, vật lộn, đau đớn, chết chóc chia ly,…Cái ý nghĩ : “họ thổi phồng quá, bệnh đó đâu mà ghê gớm quá vậy, chắc không lây đến mình đâu” là cội nguồn của bao hiểm nguy ập đến. Những thành viên có kiến thức hơn trong gia đình hãy khéo léo nhắc nhở và trang bị các thành viên khác về những kiến thức cập nhật cần thiết đó. Ngoài ra, các phương tiện truyền thông tivi, đài truyền thanh, youtubes, facebooks, Zooms, các cơ quan chống dịch bệnh và các nhà truyền giáo, ban văn hóa, văn nghệ,… phải khéo léo truyền tải thông tin về dịch bệnh đến với mọi người theo những cách đầy sáng tạo, hấp dẫn theo thể : bài thơ, nhạc, diễn giảng, lời kêu gọi, tuyên truyền,…Có nhận thức và cách nhìn phù hợp sẽ khiến con người khép vào nếp sống với lý tính chứ không buông thả tùy tiện theo thói quen, sở thích của mình. Người có giáo dục, hiểu biết thì tất nhiên hành xử khác với người vô học, kém hiểu biết, thiếu kiến thức căn bản

2 Ý thức tự giác, tinh thần làm chủ tập thể, quan tâm đến cộng đồng, xã hội :

Chưa bao giờ sự tương quan, tương duyên, mối liên hệ, liên đới duyên khởi tương sinh, cộng sinh, cùng hiện hữu lại được biểu hiện rõ như bây giờ khi con người cảm nhận nỗi lo, nỗi khổ niềm đau như nhau, cảm thấy khó khăn khi đóng cửa tiếp xúc nào, mở cửa nào. Mỗi người cần phải tự trọng, tự giác chấp nhận các quy định về giới nghiêm, ở nhà, cách ly, đeo khẩu trang,… để phòng chống bệnh cho mình và người khác. Mỗi con người là tế bào của xã hội, một tế bào bị bệnh khiến cơ thể nhiễm bệnh theo. Có những lúc yêu nước thương dân đòi hỏi chúng ta phải tích cực, năng động dấn thân, xông pha vào các điểm nóng của xã hội nhưng tại thời điểm này chịu ở yên cũng là biểu hiện của tự giác, tự trọng, yêu nước thương dân. Biết bao nhiêu người như lực lượng cảnh sát, cứu hộ, y bác sỹ,…họ muốn được ngồi yên như chúng ta tại nhà mà không ngồi được, họ phải tiếp xúc với bệnh nhân, thiếu ăn, mất ngủ, chấp nhận rủi ro có thể nhiễm bệnh và tử vong vậy thì tại sao chúng ta chỉ có mỗi một việc ngồi yên, an nhàn thế mà không làm được? Chúng ta có muốn cơn dịch bệnh này mau qua và cuộc sống trở lại bình thường không? Nếu có, vậy thì hãy bắt đầu với việc thắt lưng buộc bụng, chịu khó, chịu thiếu một chút để ở yên tại nhà, cách ly xã hội để không tăng thêm những ca nhiễm mới và chữa trị dần dần cho hết những bệnh nhân đã mang bệnh này

3. Hướng nội, thư giãn, luyện tập, trang bị và hoàn thành những gì cần thiết, chế tác năng lượng

Nhiều người sống hướng ngoại, hết làm việc lại đi tìm các nơi chốn giải trí, rồi uống rượu bia, nghe nhạc cho đến khi mệt nhoài đi ngủ trong mộng mơ, bấn loạn mới thôi. Phật Giáo gọi đó là “tâm viên ý mã”, tâm con ngươi như con vượn, con ngựa, trạo cử, buông lung, phóng túng, chạy nhảy từ nơi này đến nơi khác, không chịu ở yên một chỗ. Ít ai biết sống một mình, đối diện với chính mình, làm bạn với chính mình. Nhà thơ Nguyễn Du mô tả những người đó là :
Vậy nên những chốn thong dong
Ở không yên ổn, ngồi không vững vàng.
Người theo tôn giáo thuần thành thì không cảm thấy thời gian “ở yên – cách ly” là chướng ngại mà thật ra đó là khoảng thời gian, cơ hội may mắn để họ học hỏi giáo lý, thực hành các pháp môn, lắng nghe hơi thở, soi rọi lại chính mình, làm mới chính mình, thực hành sâu yoga, thiền định,… Chúng ta cũng rà soát lại xem hàng ngày có thói quen nào gây ô nhiễm môi trường, không được vệ sinh sạch sẽ và gây thêm dịch bệnh hay không? Dịch bệnh dù sao cũng là cộng nghiệp chung của loài người, do đó, hãy cùng nhau sám hối, cải sửa, tu tập để sống tốt hơn và bào mòn nghiệp chướng. Hạnh phúc chân thật không phải ở trong đám tiệc, trò tiêu khiển xô bồ, thác loạn mà là sự yên tình của tâm hồn. Đây là thời gian để thực tập sống chậm, sống sâu, sống nhàn, sống với ý thức đầy đủ, sống một mình, khiến con người thêm sâu sắc hơn, tâm trí thanh thảnsáng suốt hơn…Hệ thống máy móc nào mà sử dụng nhiều quá suốt thời gian dài thì cũng bị sơ cùn dễ hư hỏng, thân tâm con người cũng vậy, không phải vắt kiệt ra như thế. Chúng ta có hiểu tại sao những người thành danh nổi tiếng thế giới như Bill Clinton, Steve Jobs, Twitter CEO Jack Dorsey đều dành thời gian đều đặn trong ngày để nội quán sâu sắc và ngồi thiền?

Đã không ít lần nhiều người từng than thở vòng xoáy công việc cuộc sống lôi kéo họ đến nỗi không có thời gian để tập thể dục, yoga, thậm chí tắm rửa,… thì bây giờ đây là cơ hội cho Bạn để làm những điều đó và đọc sách, dịch sách, viết sách, học nhạc, luyện võ, làm thơ, học vi tính, excel, photoshop, video editer, làm websites…Có biết bao nhiêu điều lợi ích mà Bạn có thể làm được tại nhà. Hơn nữa, có câu nói : “nuôi quân vạn ngày, đánh một ngày”, đây là cơ hội để chúng ta rèn luyện thân thể, trang bị, bổ sung, luyện công những gì chúng ta còn thiếu hoặc thực hiện điều mà chúng ta ưa thích chứ đâu phải lúc nào cũng ra quân ào ạt cùng lúc với bao nhiêu người khác. Ai cũng có một kiếp người, có 24 giờ trong một ngày để sống, thậm chí, có những tù nhân mà họ còn tranh thủ làm được những điều lợi ích thì lẽ nào chúng ta không biết cách tận dụng thời gian “ở yên – cách ly” tốt nhất để không có cảm giác ăn ngủ chán ngán, thời gian dài lê thê, mỏi mòn chờ đợi ngày được “sổ lồng, tung cánh”.

4.   Ý thức, trân trọng sự hiện diện và sống bên cạnh trọn vẹn với những người thân nhất
Có những gia đình họ sống tuy “gần nhau trong tấc gang / Mà cách nhau trời vực”, hoặc “bước qua đời nhau”, thời gian dành cho nhau, sống với nhau của họ quá ít. Chúng ta nhớ xưa kia nhờ những lời ru của mẹ, những câu chuyện cổ tích của bà nội, những sinh hoạt quây quần của gia đình sau bữa ăn tối, tất cả đã là hành trang chất liệu sống tích cực cho chúng ta vào đời. Thời đại công nghiệp 4.0, nhịp sống hối hả đến nỗi những thành viên trong gia đình ăn trong gấp gáp, đi trong vội vã, thời gian ngồi bên nhau, chia sẻ với nhau quá ít ỏi. Có hiểu mới có thương và giúp nhau tốt hơn. Đây là cơ hội tốt để chúng ta chia bùi sẻ ngọt, sống trọn vẹn với ý nghĩa hiện diện với người thân. Cha mẹ dạy dỗ con cái, chồng vợ thắt chặt tình cảm, anh em chia sẻ kinh nghiệm, những điều tâm đắc với nhau nhiều hơn. Giáo dục và tình cảm không thể mua bằng tiền bạc mà phải vun đắp, đâu tư thì đây là phải lúc để chúng ta làm những việc đó. Những bữa cơm, khay trà trong gia đình phải là ấm áp, đậm đà hương vị, đặc biệt nhất mà không nhà hàng nào cung cấp được vì nó chứa đựng hương vị của đoàn viên, sum họp, tình thương. Những người con đọc văn tế khóc lóc sướt mướt làm gì khi cha mẹ đã chết đi, chi bẳng giờ này đây hãy tận tụy sống bên họ và phụng dưỡng khi còn sống. Hãy trân quý những cái gì chúng ta đang có đừng để đến khi mất đi rồi mới cảm thấy hối tiệc. Việc bổ sung kinh nghiệm cho nhau và giáo dục con cái đòi hỏi tính kịp thời thì đây là cơ hội tốt nhất để bù đắp những gì còn thiếu sót. Không phải đi làm việc vất vả, ngày đêm quây quần với gia đình, với những người thân nhất mà không ai trách mình lười biếng, kiếm cớ,…vậy mà Bạn chưa cảm thấy hạnh phúc sao, chứ Bạn còn đòi hỏi những gì hơn nữa?

5.   Cơ hội để làm điều phước đức :
Trong cơn dịch bệnh này, có biết bao nhiêu người thiếu thốn, đói khó, khổ sở, chúng ta hãy cùng chung tay góp sức giúp họ. Đừng chờ đến ai khác, đừng nghĩ là có người khác làm rồi, tại sao không phải là mình, cho dù là một việc nhỏ nhất. Có một danh ngôn rất hay : “thà làm con đốm nhỏ thắp lên chút tia sáng còn hơn ngồi im đó mà nguyền rủa bóng tối”, vậy thì trong cơn tối của dịch bệnh, bao nhiêu người đang quở quạng, hãy là con đốm mang đến những tin tức đúng, những tia hy vọng cho đời. May tặng khẩu trang, góp vài ký gạo, cây gạo ATM, cho vài thùng nước uống, những quán cơm chay, những thùng mì gói,… đó là những nghĩa cử cần thiết để giúp cho những ai đang cần nhất, là niềm hạnh phúc cao thượng : “sống là cho chứ chẳng nhận riêng mình”. Chúng ta giúp ổn định cả cuộc sống vật chấttinh thần cho gia đình, những người thân xung quanh mình và những thành phần bất hạnh trong xã hội là góp phần cho đất nước và thế giới ổn định, chung sức vượt khó.

Tóm lại, chúng ta từng đọc câu chuyện “Tái ông thất mã”, thông điệp chính là : trong cái rủi có cái may, trong họa có phúc. Hiện nay, các tỷ phú, các nhà lãnh đạo quốc giathế giới, tổ chức y tế các cấp,…. đang nỗ lực hết mình tìm các biện pháp phòng chống dịch bệnh Cô rô na và trừ hậu quả của nó để đưa dân chúng trở về cuộc sống bình thường như trước kia thì mỗi chúng ta nên tự ý thức, tự biết phải làm gì để cùng chung tay góp sức cho xã hội vượt qua kiếp nạn và thử thách lớn lao của cơn đại dịch này. Chúng ta phải biết thương mình, thương người, cân nhắc nặng nhẹ, việc gì nên làm, việc gì không nên làm. Qua đây, chúng ta hiểu với nhau hơn, thương nhau hơn, hợp tác chặt chẽ hơn, xóa bỏ bớt các khoảng cách hơn vì trước những mất mát tai nạn, giàu nghèo, sang hèn đều đau khổ như nhau. Nhất là trong đợt “ở nhà – cách ly” này, mỗi người hãy ý thức tự giác và nhắc nhở các thành viên gia đình mình thực hiện theo. Thương mình thì tự phòng bệnh, thương người thân thì nhắc nhở họ tránh xa nơi nguy hiểm, yêu Tổ quốc đồng bào thì gắng nhẫn nại, chịu đựng thiệt thời một thời gian để cơn đại dịch đi qua. Hãy sống thật vững chãi, thảnh thơi, có lợi ích trong thời gian này, đừng lao nhao, quá lo lắng, căng thẳng khiến tình hình càng tệ thêm, như lời Ngài Đạt Lai Lạt Ma có khuyên trong thông điệp chia sẻ nhân loại toàn cầu trong nạn dịch Corona : “ Nếu việc chúng ta làm được thì cần gì phải lo, nếu việc đó bản thân chúng ta làm không được thì cứ lo suông lại có ích gì?” Trên đây là những nguyên nhân khiến người thông thường khó “ở yên” và những phương cách giúp họ suy tư, thực hành để có thể ở yên trong chánh niệm, an lạc trong mối quan hệ và quan tâm đến tương quan, tương duyên, tương sinh với đoàn thể, xã hội. Xin được đúc kết ý nghĩa bài viết với dòng thơ:
 
Ở yên nhé, đâu có gì khó quá?
Chịu ở yên rồi dịch bệnh sẽ qua
Sống chậm lại, sống sâu hơn, thư thả
Bấy nhiêu thôi là lợi nước, an nhà….
 
                   



Tạo bài viết
19/04/2014(Xem: 15342)
Là một Phật tử, tôi nương theo lời dạy của Đức Phật không thù ghét, không kỳ thị bất cứ chủng tộc nào. Tại Hoa Kỳ, người Da Trắng đang là đa số cho nên họ lãnh đạo đất nước là chuyện đương nhiên. Thế nhưng nếu có một ông Da Đen hay Da Màu (như Việt Nam, Đại Hàn, Phi Luật Tân…) nổi bật lên và được bầu vào chức vụ lãnh đạo thì điều đó cũng bình thường và công bằng thôi. Đức Phật dạy rằng muôn loài chúng sinh đều có Phật tánh và đều thành Phật. Giá trị của con người không phải ở màu da, sự thông minh, mà là đạo đức và sự đóng góp của cá nhân ấy cho nhân loại, cho cộng đồng, đất nước.
Đức Đạt Lai Lạt Ma đang cách ly an toàn với coronanvirus tại tư thất của ông ấy ở vùng núi cao Hy Mã Lạp Sơn, nhưng nhờ công nghệ thông tin đã giúp ông ấy kết nối với mọi nơi trên thế giới. Chúng tôi đã nói chuyện với ông qua ứng dụng truyền thông liên kết video về lòng từ bi, sự phân biệt chủng tộc ở Hoa Kỳ và về Tổng thống Trump, trong số các vấn đề khác.