Thế giới này và con người thật đáng sợ

04/01/20229:48 SA(Xem: 853)
Thế giới này và con người thật đáng sợ
THẾ GIỚI NÀY VÀ CON NGƯỜI THẬT ĐÁNG SỢ
Thiện Quả ĐàoVăn Bình

chuc an lanhBạn ơi,

thế giới này không yên bình cho nên người ta mới chúc nhau và cầu nguyện yên bình.

thế giới này không an lành cho nên người ta mới cầu xincầu chúc an lành.

Khi xa nhà, trên đường đi có thể bị tai nạn, trộm cướp cho nên người ta mới chúc nhau “Đi đến nơi về đến chốn” mà người Pháp gọi là “Bon voyage” và người Mỹ gọi là “Good trip”.

thế giới này luôn có chiến tranh chết chóc, tan cửa nát nhà, chạy trốn ra nước ngoài, vũ khí nguyên tử hủy diệt cho nên người ta mới khao khát và thắp nến cầu nguyện hòa bình.

Vì cuộc sống này đầy lo âu, phiền não cho nên người ta cầu mong “Tâm không phiền não”.

Vì cuộc sống này luôn bị bệnh tật rình rập cho nên người ta mới cầu xin “Thân không bệnh tật”. Câu chào đầu tiên khi người ta gặp nhau là, “Ông/bà/anh/chị có khỏe không?” người Mỹ gọi là “How are you?” Và người Pháp gọi là “Comment allez vous?”

thế giới này thời tiết luôn luôn bất thường, sóng thần, động đất, cuồng phong, bão tố, lụt lội, cháy rừng cho nên người ta mới cầu xin “mưa thuận gió hòa” và van bái thần linh.

Vì đời đầy bất trắc, “nay lên voi, mai xuống chó”, nay quyền chức mai ngồi tù cho nên người ta mới sợ hãi cầu xin thần linh che chởxem bói. Khi con người còn lo sợ vu vơ, vô minh che khuất thì thầy bói, chiêm tinh gia, nhà tiên tri còn sống khơi khơi.

bản tính con người vốn ác “Nhân chi sơ tính bổn ác” (*) cho nên mới có roi vọt, cảnh sát, an ninh, tòa án, nhà tù để ngăn ngừatrừng trị.

Vì cái Tôi quá kiêu căng tham vọng cuồng điên cho nên Ô. Pascal mới tìm cách kiềm chế và nói rằng, “Cái Tôi là cái đáng ghét” (Le moi est-il haïssable).

cõi Ta Bà này là “ngũ trược ác thế” cho nên Đức Phật mới ra đời để “Khai thị ngộ nhập Phật tri kiến chúng sinh” (Kinh Pháp Hoa)

Vì tình yêu trai gái ngầm chứa khổ đau và gẫy đổ cho nên người đời mới cầu chúc cho đôi trẻ “Trăm năm hạnh phúc” và “Sống với nhau cho tới đầu bạc răng long”.

bản tính con người vốn gian trá, lường đảo, chỉ biết thu lợi về cho mình cho nên mới có luật lệ. Trên đời này, bạn có thể biến thành thù, vợ chồng có thể biến thành oan gia trái chủ, bầy tôi có thể phản chúa, anh em có thể giết nhau - cho nên thánh nhân mới phải dạy Nhân-Nghĩa-Lễ-Trí-Tín. Xã hội hoang sơ khi con người còn chân chất thì không có luật mà chỉ có lệ. Con người càng văn minh càng nhiều luật lệ và giấy tờ.

Đẻ con ra, ai cũng ước mong sau này con cái học hành nên người và có hiếu với cha mẹ. Điều đó chứng tỏ con cái không phải là niềm hạnh phúc mà có khi là thảm họa. Con nhà có phước, bố mẹ chỉ nói nhỏ nhẹ một lời mà đâu vào đó. Còn nhà bất hạnh thì bố mẹ có mắng chửi, đánh đập thì đâu vẫn hoàn đó, có khi căm thù rồi giết luôn bố mẹ.

Thế giới loài bò, huơu, nai, khỉ, ngựa vằn…không có luật lệ, không có tòa án không cảnh sát mà chúng sống hiền hòa bên nhau, không có chiến tranh, không có ly dị, không có chuyện đưa nhau ra tòa. Cho nên “Hà chính ư mãnh hổ”, trốn tránh một chính quyền bạo ngược lên rừng sống với hùm beo còn thấy an toàn hơn. Trốn tránh một ông chồng vũ phu, một bà vợ “ác phụ” tối ngày chửi rủa chồng con…thì lên núi vui cùng cây cỏ, khỉ vượn có khi còn sung sướng hơn.

Ngày xưa vì chưa có an ninh, cảnh sát, con người sống bằng “luật rừng” cho nên mới cho phép người ta được quyền mang súng để tự vệ. Ngày nay quyền mang súng trở thành thảm họa, cướp bóc, con bắn chết ông bà cha mẹ, học trò giết bạn và thầy cô xảy ra như cơm bữa. Ôi ! Thế giới này và con người thật đáng sợ. Con gái năm, ba tuổi cũng đã biết chơi với súng rồi vô tình bắn chết cha mẹ mình! Theo thống kê của Gun Violence Archive, trong năm 2021, tại Hoa Kỳ, khoảng 1049 trẻ em 11 tuổi hoặc nhỏ hơn đã chết hoặc bị thương vì súng đạn. Ôi! Tuổi còn đuổi bướm hái hoa tại sao lại như vậy? Thế giới ngày hôm nay, niềm vui thì ít, khổ đau thì nhiều, người giàu thì ít mà người nghèo thì quá nhiều. Khắp nơi không có chỗ nào bình yên. Con người dường như mỗi lúc mỗi trở nên hung bạo hơn. Trường học không còn là nơi an toàn để giáo dục trẻ em nữa. Phụ huynh kiện cáo nhà trường liên miên, học sinh đem súng vào trường bắn giết bạn, thầy cô.

Trong cuốn Biên Niên Sử Thế Kỷ XX, vào ngày 15/5/1921- cách đây 120 năm, các nhà đạo đức đã tiên đoán điểu mà chúng ta cần ghi nhớ và suy nghĩ, “Váy đàn bà càng ngắn, luân lý càng suy đồi” (Concern as skirt rise and moral decline). Xin vào các đại hội điện ảnh ở Pháp và Mỹ mỗi năm mà xem các cô đào phơi bảy thân hình gần như lõa thể như thế nào. Cách đây vài triệu năm con người còn trần truồng, ăn lông ở lỗ sống ở trong các hang động. Lần hồi văn minh biết xấu hổ, lấy lá che thân. Rồi biết lấy da thú, vải vóc làm quần áo. Rồi văn minh quá, do nhu cầu điện ảnh, phim ảnh, báo chí câu khách kiếm tiền, các cô đào, ca sĩ, người mẫu càng ngày càng hở bạo tới mức chẳng còn gì để hở nữa và được ca ngợi như “thánh nữ” của thời đại. Phải chăng sự tiến hóa của con người giống như kiến bò miệng chén. Cứ tưởng trên đà văn minh, tiến bộ…cuối cùng lại trở về điểm khởi đầu.

            Tại sao thế giớicon người lại như vậy?

-Phải chăng do Tạo Hóa, “Lão tặc thiên”, “Trời già cay nghiệt” hay một đấng Thần Linh quái ác nào tạo ra? Không! Tất cả đều do con người.

Nếu tâm con người yên bình thì làm gì có tranh chấp, bắn giết nhau?

Nếu biết suy nghĩ về điều thiện, tâm nguyện làm việc thiện, xa lìa điều ác thì làm gì có trộm cướp, lường đảo và triệt hạ nhau?

Nếu biết “tri túc” thì làm gì có thèm khát, đua đòitheo đuổi giấc mộng sa hoa từ đó làm điều sai trái hại mình hại người và có khi hại cả đất nước?

Nếu thế giới này biết sống trong tinh thần Lục Hòa như Giới Hòa Đồng Trụ thì làm gì có chiến tranh? Nếu đã tôn thờ lý tưởng mọi người đểu bình đẳng, mọi quốc gia đều bình đẳng thì làm gì có cảnh cá lớn nuốt cá bé, nước lớn bắt nạt, thôn tính nước nhỏ?

Nếu biết tài nguyên của Trái Đất này là của chung, không phải của riêng ai trong tinh thần “Lợi Hòa Đồng Quân” thì làm gì có chiến tranh để bảo vệ quyền lợi cho riêng mình?

Nếu biết đời này, thế giới này là Vô Thường, luôn luôn biến dịch, quay đảo thì “biển cả hóa cồn dâu”, “áo trắng bỗng biến thành chó xanh” là chuyện bình thường…thì sẽ bớt lo âu đi rất nhiều.

Sóng thần, động đất, cuồng phong, bão tố, lụt lội là chuyện thường tình. Nó vừa là sự vận hành tự nhiên của Trời Đất và sự đóng góp thêm của con người. Nhả khí thải lên trời, phá rừng, thử bom nguyên tử, đào giếng và khai thác dầu quá mức làm vỏ trái đất rỗng ra, rác thải tràn ngập sông ngòi biển cả…tạo ra biến đổi khí hậu chứ chẳng phải do đấng Thần Linh hung ác nào tạo ra. Đó là Luật Nhân Quả. Nhờ thiên tai thảm họa mà Thần Linh tồn tại. Khi thiên tai, thảm họa không còn thì Thần Linh cũng chết theo.

Vợ chồng biết hòa thuận, nhường nhịn nhau, biết chia ngọt xẻ bùi, gian khổ có nhau giống như đôi chim kia… thì làm gì có cãi cọ, mắng chửi, ly dị, thậm chí giết nhau? Xin đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh mà hãy xét lại tâm mình. Khi nào chỉ nghĩ về mình, khi cái Tôi (Ngã) là nhất , sở thích của tôi bằng mọi giá phải thực hiện cho được, khi ý nghĩ của tôi là đúng thì Ông Trời hay cha mẹ cũng không thể ở chung với mình chứ nói gì vợ hay chồng?

            Khi diệt trừ hay hạn chế được lòng tham và tính hung bạo thì bao thảm họa có thể giảm thiểu, bao tội ác có thể bớt đi. Nhà tù trên khắp thế giới này mỗi ngày mỗi phình to ra và số lượng tù nhân của một vài quốc gia có thể lớn hơn dân số của một nước nhỏ.

Bạn ơi,

            Tôi không phải là người bi quan, yếm thế nhưng tôi là người quan sát thế giới này.

Tôi nhìn nó bằng tuệ giác để tìm hiểu nguyên do và cội nguồn của nó. Tôi quán chiếu nó bằng tâm lượng Từ Bi như Đức Phật dạy để nhìn thấy cảnh khổ của con người.

            Thế giới này giống như một sân khấu khổng lồ, đang từng giây, từng phút trình diễn một vở bi-hài kịch. Chỗ thì khóc chỗ thì cười, chỗ vui chỗ buồn, chỗ ăn mừng chiến thắng, chỗ đau thương buồn tủi, chỗ hung hăng, chỗ cam phận, chỗ ở cung vàng điện ngọc, chỗ ở dinh thự trị giá 600 triệu đô-la và du thuyền Yacht 640 triệu đô-la, chỗ những người vô gia cư chui rúc dưới gầm cầu xa lộ, lùm cây trông còn đáng thương hơn một con thú.

            Thế giới này biến động từng giây từng phút tùy theo nghiệp lực - tức tác động và lòng ham muốn/tham dục của chúng sinh theo giáo lý Hoa Nghiêm trùng trùng duyên khởi.

            Ngay giây phút này đây, hàng tỷ con người đang lao vào cuộc sống như những con thiêu thân mà khổ đau và những hình ảnh đáng sợ - do chính nó tạo ra mà nguyên do chính không ngoài Tham-Sân-Si-Mạn-Nghi-Ác Kiến.

Bạn ơi,

            Con người thật đáng sợ và trở thành quỷ dữ khi trong lòng nó hay nó được trang bị bằng Tham-Sân-Si-Mạn-Nghi-Ác Kiến. Sự kỳ thị, cực đoan, quá khích và thù ghét là hình ảnh của ác kiến. Mới đây, vào ngày 30/12/2021, theo tờ USA Today, hai học sinh Da Trắng 16 tuổi, trường Fairfield High School ở Iowa tên Jeremy Goodale và Willard Miller đã theo dõi nhiều ngày để giết chết bà giáo Nohema Graber- 66 tuổi bằng cách đập đầu rồi kéo xác bà vào trong rừng.

            Nhưng con người thật đáng yêu, đáng kính khi nó được trang bị bằng tâm lành, tư tưởng lành và hành động lành giống như Đức Phật.

Bạn ơi,

            Nếu mai đây con người kéo nhau lên Mặt Trăng hay Hỏa Tinh để ở thì Mặt Trăng hay Hỏa Tinh cũng là chốn vô cùng nguy hiểm nếu con người mang theo Tham-Sân-Si lên đó. Và cho dù bạn có lên Cung Trời mà tâm bạn vẫn là tâm Tham-Sân-Si thì Cung Trời sẽ biến thành địa ngục. Một tấm thảm trăng tinh mà chân bạn lấm lem bước lên đó thì tấm thảm cũng sẽ lấm lem.

Bạn ơi,

            Thế giới này không bao giờ không có khổ bởi nghiệp lực của chúng sinh  (**). Nhưng thế giới này có thể giảm bớt khổ đau do chính mình gây ra.

            Đừng nhìn đời bằng sự khôn ngoan, bằng thông minh mà bằng trí tuệ, bằng tâm lành, bằng vị tha. Nếu buông bỏ bớt những tham lam, ghen tuông, đố kỷ tỵ hiềm thì thế giới sẽ bớt hiểm nguy và con người sẽ vơi bớt khổ. Tu luyệncầu nguyện cả ngàn năm mà không bỏ được Tham-Sân-Si thì cũng là vô ích.

Bạn ơi,

            Chính con người quyết định số phận của hành tinh này chứ không phải Thần Linh. Thế giới này là Thiên Đường, Quốc Độ hay Cực Lạc khi con người thiện lành.Thế giới này sẽ là Địa Ngục khi con người trở nên hung ác và gian trá.

Thiện Quả Đào Văn Bình

(California ngày 04/ 01/2022)

Tạo bài viết
19/04/2014(Xem: 18957)

Đạo Phật chết là đạo Phật qua những hình thức tổ chức rườm rà, nghi lễ cổ điển, cúng kiến, kinh kệ bằng những ngôn ngữ xa lạ làm cho giới trẻ hoang mang. Từ đó giới trẻ nhìn về những ngôi chùa như một viện dưỡng lão của ông già bà cả, cho những người thiếu tự tin, hoặc cho những thành phần mê tín dị đoan.
Tôi đến chùa Bảo Quang tọa lạc ở thành phố Santa Ana vào một buổi sáng nắng đẹp, cái nắng hiếm hoi, ấm ấp giữa mùa đông Cali sau hai tuần mưa lạnh. Bãi đậu xe trong sân chùa vắng khiến không gian thêm rộng và trống trải.
Cứ mỗi buổi sáng, tất cả các tu viện, chùa chiền, tịnh thất của đạo Phật trên thế giới đều tụng niệm và nguyện rằng:”Lòng tham lam, sự sân hận và si mê vốn phát triển không ngừng. Chúng tôi nguyện thanh tẩy chúng”.