Cuộc Đời Có Như Những Dấu Chấm Câu?

30/07/20225:09 SA(Xem: 589)
Cuộc Đời Có Như Những Dấu Chấm Câu?

CUỘC ĐỜI CÓ NHƯ NHỮNG DẤU CHẤM CÂU?

Tâm Anh

 

dau cham cauBất kỳ ai, từ những ngày chập chững đến trường đều được thầy cô dạy đọc, viết và sử dụng những dấu chấm câu đơn giản nhất như dấu phẩy(,) dấu chấm (.) dấu hỏi (?)…làm sao cho đúng. Học lớp lớn hơn sẽ được dạy sử dụng thêm những dấu câu phức tạp khác như dấu chấm than (!) dấu hai chấm (:)…Còn trường đời dạy cho bạn điều gì? Liệu cuộc đời có như những dấu chấm câu?

Xin thưa CÓ

Trong một bài văn, nếu thiếu những dấu câu, hoặc dùng dấu câu sai bạn sẽ bị điểm thấp vì bài văn của bạn mất ý nghĩa. Trong một lá thư, một email bạn gửi cho người khác, nếu thiếu những dấu câu sẽ làm cho người đọc không hiểu rõ nội dung lá thư hoặc email đó muốn nói gì; hay trong một bản tin ngắn bạn đăng trên Facebook nếu thiếu hoặc dùng những dấu câu không chính xác sẽ làm cho người đọc hiểu sai, hoặc thậm chí hiểu lệch lạc thông tin…. Nhưng nếu thiếu hoặc mất những dấu chấm câu trong cuộc đời, tuy không ai chấm điểm hay đánh giá, cuộc đời bạn cũng mất ý nghĩa như vậy.

Từ những lớp học đầu đời (cấp Tiểu học) các học sinh được thầy cô dạy những dấu câu này, khi nào dùng dấu phẩy (,) khi nào dùng dấu chấm (.)…nhưng có em thường quên hay dùng dấu câu sai hoặc thậm chí không đặt dấu chấm (.) khi hết ý một câu, một đoạn hay một bài văn. Hoặc có nhiều em khi muốn viết một câu hỏi lại quên đặt dấu chấm hỏi (?)…Việc thiếu hoặc dùng sai những dấu câu cơ bản này sẽ được các thầy cô nhắc nhủ, sửa sai. Còn bạn và tôi, liệu cuộc đời của chúng ta có như những dấu câu? Ai sẽ dạy và nhắc nhủ chúng ta hay tự thân mỗi người phải chịu trách nhiệm cho việc dùng sai dấu chấm câu đó trong cuộc đời người?

Nếu chúng ta coi cuộc đời như một bài văn và chặng đường đời là những câu văn thì những quyết định trong cuộc đời cũng giống như những dấu chấm câu.

Tại sao lại là những dấu chấm câu? Liên quan gì đến chúng ta? Trong ngôn ngữ, mỗi dấu chấm câu có một chức năng riêng của mình, tuy nhỏ và khiêm tốn nhưng trong một bài văn nếu thiếu những dấu chấm câu thì bài văn đó mất đi ý nghĩa trọn vẹn. Bởi lẽ, mỗi dấu câu có một nhiệm vụ cụ thể, chia tách thành phần câu, hay làm rõ các thành phần phụ chú, giải thích thêm cho rõ hoặc chỉ đơn giản là bạn muốn truyền tải ngữ điệu câu thể biện sự hưng phấn, tiếc nuối hay buồn thương… Chính nhờ những dấu câu, bài viết của chúng ta sẽ rõ ràng, mạch lạc, chia tách ý nghĩa của từng câu, từng vế…Thiếu những dấu chấm câu liệu điều gì sẽ xảy ra? Phải chăng một bài viết được đánh giá cao, giúp người đọc hiểu rõ nội dung bạn truyền tải rõ ràng, mạch lạc…. thì chính những dấu câu góp phần không nhỏ vào sự hoàn hảo của bài viết đó.

 Xin đơn cử vài dấu câu chúng ta thường bắt gặp trong một bài văn:

 Nếu một bài văn cứ dùng mãi dấu phẩy (,) chứng tỏ một sự đơn điệu, bằng phẳng, nhợt nhạt nếu không muốn nói là lối “sống mòn”. Nhưng thiếu dấu phẩy trong câu, sẽ làm cho câu văn không súc tích, đủ ý, ngắt nhịp vừa phải, lê thê trong cả một đoạn dài. Người đó trở nên sợ những câu hơi phức tạp và chỉ tìm những câu đơn giản. Đằng sau những câu đơn giản là những ý nghĩa giản đơn nếu không muốn nói là nông cạn, hạn hẹp vì đã tự làm mất đi dấu phẩy của bài văn cũng như mất đi dấu phẩy của cuộc đời.

Hoặc có người trong bài viết  quên dấu chấm than (!) bài viết của họ không tìm thấy một chút ngữ điệu. Không tỏ vẻ xuýt xoa cho một nỗi đau nào đó, không tỏ vẻ tán dương hay ca ngợi cho một nghĩa cử cao đẹp. Phải chăng đó là sự thiếu quan tâm với những gì xảy ra chung quanh mình nếu không muốn  nói là vô cảm với những gì đã, đang và sẽ xảy ra.

Còn dấu hai chấm (:) thì sao?  Nếu bạn quên đi dấu hai chấm, bạn sẽ quên đi sự liệt kê, quên đi sự giải thích hành vi, ý nghĩ của bạn, thậm chí bạn hoàn toàn mất đi cách tư duy, mọi thứ trở nên đơn điệu.

Có bạn còn quên luôn dấu chấm hỏi (?) trong bài viết như thiếu đi quy tắc 5 Wh trong tiếng Anh đó là Why - tại sao? What - cái gì? When – khi nào? Where - ở đâu? Who - ai? Thiếu đi những dấu chấm hỏi làm sao ta khai mở được trí tuệ, làm sao ta bừng tỉnh với những gì đã đang và sẽ xảy ra chung quanh chúng ta. Ví dụ, đọc một bài viết có nhan đề “Vô Thường cũng là Tịch Diệt Niết Bàn” nếu chúng ta không đặt dấu chấm hỏi với những từ để hỏi làm sao ta hiểu được cốt lõi của bài viết để áp dụng trong cuộc sống, giúp ta hiểu được chân giá trị của cuộc sống sẽ được thấm nhuần pháp vũ qua bài viết đó.

Dấu câu thì nhiều và vô cùng phong phú, nhưng vì phạm vi bài viết tôi chỉ đơn cử vài dấu câu đơn giảnthông dụng như đã đề cập. Tuy đơn giản, quen thuộc nhưng không thể thiếu, giúp bạn diễn đạt trọn vẹn một ý tưởng, một bài văn.

Một bài viết hay là sự kết nối và vận dụng linh hoạt của những dấu chấm câu. Cũng vậy, cuộc sống là kết nối vũ trụ bao la, vô tận, là sự góp nhặt, là sự linh hoạt, là sự tổng hợp từ những điều nhỏ bé nhất. Chính những cái đơn lẽ, giản dị đó làm nên cuộc sống đầy thi vị.

Đến đây tôi nhớ đã từng nghe một nhà văn có nói rằng, ai trong chúng ta cũng mong muốn làm những điều gì đó thật lớn lao, thật vĩ đại, nhưng không biết rằng cuộc sống đã, đang và sẽ làm nên cái to lớn ấy từ những điều thật nhỏ bé, thật bình dị.

Vâng, cuộc đời chỉ có ý nghĩa khi ta biết nâng niu, trân trọnggiữ gìn những điều vô cùng nhỏ ấy nhưng đó là kết tinh để cho ra những điều vô cùng to lớn và vô cùng ý nghĩa trong cuộc sống.

Như vậy, mỗi người phải tự tìm cho mình một cách sống riêng để cuộc đời mình kết thúc như một bài văn. Bài văn đó có thể kết thúc bằng dấu chấm hỏi, dấu chấm than, dấu chấm lửng hay bằng một dấu chấm là tùy thuộc vào chính bạn, là tác giả của cuộc đời mình.

Đôi khi sự chi phối của của nhiều lý do khiến người ta không thể viết tiếp những trang viết của cuộc đời mình, bài văn về cuộc đời bạn sẽ hoàn toàn dang dở, đôi lúc trở nên vô nghĩa. Cái kết không thỏa đáng là điều không ai muốn, nhưng không phải ai cũng tự tìm cho mình một dấu chấm câu thỏa đáng.

Mong rằng, tất cả chúng ta hãy cố gắng tự tìm cho mình một cách sống riêng để cuộc đời mình kết thúc bằng một dấu chấm đong đầy ý nghĩa trọn vẹn, một cuộc sống của sự tỉnh thức, giác ngộ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tạo bài viết
Câu chuyện bắt đầu rất đau buồn nhưng về sau lại mở ra một cánh cửa mới đầy hy vọng và tỉnh thức. Zach Obseon lúc nhỏ đã chứng kiến em gái của mình bị hiếp và giết chết, sau này lớn lên anh theo học ngành cảnh sát với tâm nguyện ngăn chặn cái ác, không để xảy ra những trường hợp như em gái của mình. Về phần kẻ thủ ác, anh ta tên Dennis Skillicorn , sau khi bị bắt và chịu án chung thân không ân xá. Trong thời gian ở tù, anh ta đã ăn năn tội lỗi của mình, anh ta và những bạn tù khác lập ra tờ báo “Compassion”, số tiền thu được làm học bổng cho Obseon cũng như những học viên cảnh sát khác.
Sam Lim, tân đại biểu Quốc hội Úc châu khóa 47, đã làm được một bước lịch sử: Sam Lim hôm Thứ Ba 26/7/2022 đã trở thành người đầu tiên tuyên thệ vào Quốc hội Úc bằng lời thề đặt tay trên kinh Phật. Đó là cuốn kinh được đọc nhiều nhất - Kinh Pháp Cú.
Chúng tôi rất vui mừng thông báo với đại chúng và cộng đồng Phật Pháp rằng Tăng đoàn do chúng tôi thành lập đã hình thành nên một ngôi Phạm Vũ ở Tiểu bang Pennsylvania, Mỹ Quốc: Phạm Vũ Pháp Vân.