Trong
việc thực tập Thiền định và trong cuộc sống hàng
ngày của chúng ta có ba đức tính mà chúng ta cần phải nuôi
dưỡng, khai thác và phát huy. Chúng ta đã thực sự có những
đức tính này rồi nhưng chúng nên được làm cho chín muồi.
Đó là: Sự sáng suốt, sự dịu dàng và tính cởi mở.
Khi
thuyết pháp, đức Phật không dạy chúng ta là những người
xấu xa hay chúng ta đã phạm phải một vài lỗi lầm nào đó–dù
bẩm sinh hay không– đã làm cho chúng ta trở nên ngu ngốc,
không sáng suất, nóng nảy hơn là dịu dàng, bảo thủ hơn
là cởi mở. Ngài chỉ dạy rằng có một sự hiểu lầm ngờ
nghệch ở nơi mỗi chúng ta. Chúng ta đều có chung những
gì có thể thay đổi, có thể nhận biết như thử chúng ta
đang ở trong một căn phòng tối và ai đó chỉ ngọn đèn
cho chúng ta. Chúng ta không có lỗi lầm gì khi chúng ta ở trong
phòng tối. Đó chỉ là một tình huống si mê, ngờ nghệch,
nhưng thật may là đã có người chỉ ngọn đèn cho chúng ta.
Nó đã thật sự thắp sáng cuộc đời chúng ta. Chúng ta đã
có thể đọc sách, nhìn ngắm mọi người, nhận biết màu
sắc của những bức tranh trên tường, xem những con vật bé
nhỏ ra vào căn phòng...
Tương
tự như vậy, nếu nhận thấy được những hạn chế của
chúng ta một cách sáng suốt, dịu dàng và hòa nhã, nhận thức
một cách đầy đủ, rồi biết cởi mở, cởi mở hơn nữa,
chúng ta sẽ thấy rằng thế giới bao la hơn nhiều, tươi sáng
và đẹp đẽ hơn những gì chúng ta nhận thấy trước đây.
Nói cách khác, chiếc chìa khóa để nhận thức hoàn hảo và
ít thiển cận hơn chính là khả năng nhìn nhận một cách
rõ ràng chúng ta là ai và chúng ta đang làm gì.
Cái
lỗi lầm ngờ nghệch làm cho chúng ta bị kẹt trong cách sống
thiển cận, u mê và xuống dốc là chúng ta không bao giờ tự
khuyến khích để nhận biết mọi sự với tinh thần hòa nhã.
Thay vào đó, lại có một sự hiểu lầm căn bản rằng chúng
ta cần phải cố gắng hết mình để trở thành một con người
tốt hơn con người sẵn có của mỗi chúng ta, rằng chúng
ta phải cải thiện chính mình, rằng nếu chúng ta biết cách
trốn khỏi những khổ đau, chúng ta sẽ trở nên hạnh phúc.
Đó là sự hiểu lầm ngờ nghệch mà tất cả chúng ta đều
có, nó đã làm cho chúng ta không hạnh phúc.
Thiền
tập là nhận thức rõ về thân thể chúng ta đang có, về
tâm trí chúng ta đang là, về những tình huống chúng ta đang
gặp phải, về công việc chúng ta đang làm và về mọi người
xung quanh ta. Tức là chúng ta phải nhận thức chúng ta phải
sống như thế nào đối với các sự vật hiện tượng trong
thế giới này. Chúng ta phải nhận thức được tư tưởng
và tình cảm hiện có của chúng ta, ngay chính ở giây phút
này, tại căn phòng này, trên chiếc ghế này. Thiền tập không
phải là cố gắng xua tan đi tất cả, không phải là cố gắng
trở nên một con người khác hơn con người hiện hữu của
chúng ta, mà phải nhận thức được tất cả một cách sáng
suốt, rõ ràng và hòa nhã. Qua khóa Thiền tập này, chúng ta
sẽ khơi mở được tính hòa nhã, sự sáng suốt bẩm sinh
và khả năng cởi bỏ những tâm niệm hẹp hòi, phải cởi
mở cả đối với những tư tưởng và tình cảm của chính
mình, cởi mở đối với tất cả những ai mà chúng ta gặp
trên thế gian này, phải làm sao cho đầu óc và con tim của
chúng ta được rộng mở.
Đây
không phải là một kế hoạch cải thiện, nó không phải là
một dự tính mà trong đó chúng ta cố gắng để trở nên
tốt hơn con người đang là của chúng ta. Nếu bạn có tính
nóng nảy và bạn cảm thấv rằng nó làm hại bạn và những
người khác, bạn có thể nghĩ rằng bạn ngồi một tuần
hay một tháng bạn sẽ loại bỏ được tính nóng nảy của
bạn–bạn sẽ trở thành một con người hiền lành mà bạn
luôn muốn trở thành. Một lời mắng nhiếc sẽ không bao giờ
được thốt ra từ đôi môi xinh tươi như hoa huệ trắng của
bạn. Vấn đề là sự mong mỏi đổi thay sẽ trở thành một
hình thức nóng giận trong bạn và trở thành một chướng
ngại cho chính sự thực tập của bạn. Một vấn đề khác
là sự âu sầu của chúng ta, dù muốn hay không, cũng ảnh
hưởng sức khỏe của chúng ta. Các chứng loạn thần kinh
và sự khôn ngoan của chúng ta cũng được tạo ra bởi cùng
một thứ chất liệu. Nếu bạn ném đi các chứng loạn thần
kinh thì bạn cũng ném đi trí khôn của bạn. Một người trong
khi giận dữ họ tiêu hao rất nhiều năng lượng, năng lượng
đó là những gì làm cho anh ta trở nên quá bực bội trong
mình nhưng đó cũng là thứ năng lượng cần thiết cho sự
sống. Đó là lý do mà chúng ta phải yêu thương con người
đó. Ý tưởng ở đây không phải là bạn phải nỗ lực vứt
bỏ cơn giận dữ của bạn mà bạn phải làm quen hay trở
thành bạn của nó, quan sát nó một cách rõ ràng với sự
sáng suốt và lòng chân thành và cũng quan sát nó với sự
hòa nhã, dịu dàng. Điều đó không có nghĩa là tự phê phán
bạn là một con người xấu, cũng không có nghĩa là nên bênh
vực chính bạn bằng cách nói rằng: “Như vậy là tôi đúng,
tôi làm vậy là tốt. Những người kia thật là khủng khiếp
và tôi thật sự đúng khi luôn nổi giận với họ”. Sự
hòa dịu ở đây không phải là bạn phải đè nén cơn giận
dữ cũng không phái là để cho nó bộc lộ ra ngoài. Nó là
một cái gì đó dịu dàng hơn và cởi mở hơn. Sự hòa dịu
này liên quan đến việc làm thế nào để bạn nhận thức
được những cảm giác của sự giận dữ, và có ý niệm
về bản thân bạn là ai và bạn đang làm gì để cởi bỏ
cơn giận đi. Bạn cũng có thể cởi bỏ dần những điều
nhỏ nhặt đáng tiếc thường đi đôi với cơn giận và bắt
đầu nhận thức rõ ràng phương pháp mà bạn sử dụng để
xử lý mọi việc. Như vậy, cho dù đó là một cơn giận,
một sự khao khát, một nỗi tị hiềm, một nỗi sợ hãi hay
một nỗi chán chường–bất cứ nó là gì–điều quan trọng
là bạn không nên cố gắng vứt bỏ nó đi, mà phải trở
nên thân thiện với nó. Điều đó có nghĩa là hãy nhận biết
nó một cách đầy đủ, với một sự mềm mỏng và làm thế
nào để một khi bạn đã hiểu được nó một cách đầy
đủ thì hãy buông bỏ nó đi.
Kỹ
thuật Thiền tập thật ra là sự trau dồi tính chính xác,
hòa dịu và khả năng cởi mở–chúng là những tính chất
vốn đã hiện hữu trong mỗi chúng ta. Chúng không phải là
những gì chúng ta cần phải đạt được mà là những gi chúng
ta cần phải khơi mở, khai thác và phát triển trong thân tâm
mình. Bây giờ tôi xin trình bày về kỹ thuật Thiền tập
và xin chỉ ra phương thức để khơi mở những đặc tính
này.
Sự
chính xác
Đầu
tiên bạn phải có một tư thế ngồi vững chãi và sau đó
hãy chú ý đến từng hơi thở ra của bạn. Đây chỉ là những
hơi thở ra bình thường của bạn chứ không phải là những
hơi thở được vận chuyển hoặc điều khiển bởi một cách
thức nào đó. Hãy hòa cùng với hơi thở ra của bạn, cảm
nhận và dường như xúc chạm được nó khi nó thoát ra. Điều
này có vẻ đơn giản nhưng để thực sự hòa vào hơi thở
đó và cứ thế đối với từng hơi thở đòi hỏi phải có
một sự nỗ lực thật sự và sự chính xác. Khi bạn ngồi
xuống và bắt đầu thực tập Thiền, sự kiện bạn luôn
luôn quay về với hơi thở sẽ giúp bạn có được tính chính
xác, rõ ràng và sự sáng suốt của trí óc. Chỉ với một
sự kiện là bạn luôn luôn quay trở lại với hơi thở và
bạn cố gắng với một cách thức dịu dàng, hòa nhập sâu
sắc với mỗi hơi thở sẽ giúp làm minh mẫn trí óc của
bạn.
Phần
tiếp theo của kỹ thuật này là khi nhận thấv bạn đang suy
nghĩ, bạn hãy tự nói với chính mình: “Suy nghĩ” . Việc
này cũng đòi hỏi sự chính xác cao độ. Thậm chí nếu bạn
thức dậy từ một giấc mơ và nhận thấy rằng mình đang
suy nghĩ, bạn hãy lập tức quay trở về hơi thở của mình
và ngay lúc đó bạn nên dừng lại một chút và tự nói với
chính mình: “Suy nghĩ”. Dùng từ ngữ này như việc đính
một nhãn hiệu lên một vật nào đó, bởi vì nhãn hiệu đó
giúp bạn tạo được sự chính xác. Nó được đính đúng
vào lúc bạn nhận thấy rằng bạn đang suy nghĩ, và chỉ điều
đó thôi, không thêm không bớt, chỉ “Suy nghĩ”. Hòa nhập
vào hơi thở của bạn giúp bạn khơi mở
sự
chuẩn xác trong tâm trí bạn. Tâm trí bạn trở nên sáng suốt
và ổn định. Khi bạn ngồi Thiền bạn có thể ý thức về
điều này.
Sự
dịu dàng
Nếu
chúng ta chỉ nhấn mạnh ở sự chuẩn xác, việc thực tập
của chúng ta có thể sẽ trở nên quá khắt khe và quá mang
tính chiến đấu. Nó cũng có thể là quá nhắm đến mục
đích. Vì thế chúng ta cũng nên nhấn mạnh về sự dịu dàng.
Một điều rất hữu ích trong khi thực tập Thiền là bạn
hãy vun đắp và khơi mở một ý niệm đầy đủ về sự thư
giãn.
Tôi
nghĩ bạn sẽ chú ý rằng khi trở nên tập trung hơn, chú tâm
hơn và nhận thức rõ ràng hơn thì bạn cũng sẽ nhận thấy
phần bụng của bạn có vè căng thẳng và đôi vai của bạn
có xu hướng trở nên quá cứng chắc. Sẽ rất hửu ích nếu
bạn nhận thấy điều này và nhẹ nhàng thư giãn phần bụng,
vai và cổ của bạn. Nếu bạn cảm thấy khó thư giãn, bạn
hãy thư giãn từ từ, dịu dàng và
kiên
nhẫn.
Khi
hơi thở đi ra, nó không những làm chín muồi sự chuẩn xác
trong trí óc của bạn, nó còn mang lại đặc tính dịu dàng
tự nhiên của nó. Đặc tính này mang tính chất của yêu thương,
ấm áp và dịu dàng, bởi vì sự chú ý đối với hơi thở
là một sự chú ý rất nhịp nhàng. Nếu bạn đang thực tập
một phương pháp dạy rằng: “Hãy tập trung vào hơi thở
và hãy chú ý 100% vào hơi thở” (cũng có những phương pháp
như vậy và chúng rất hữu ích), phương pháp đó có thể
phát triển, trau dồi sự chính xác nhưng nó không có sự hoà
dịu. Nhưng vì phương pháp này có thể đạt đến sự chuẩn
xác và cả sự dịu dàng, nên chúng ta chỉ tập trung khoảng
25% sức chú ý vào hơi thở, một