- Tưởng Nhớ Thầy
- Cây Cầu Giải Nghiệp
- Đi Tìm Linh Dược
- Tấm Lòng Nghĩa Hiệp
- Tâm Bất Biến
- Dặm Nẻo Đường
- Uống Trà Tri Kỷ
- Vòng Xoáy Cuộc Đời
- Còn Gì Trên Đỉnh Thời Gian
- Ảo Mộng - Trần Gian
- Thân Phận Lá Vàng
- Nỗi Lòng – Hạt Mưa Lake Wales
- Trà Ấm Tình Nồng
- Khúc Nhạc Sầu
- Ai Đã Thầm Lặng?
- Hư Hư – Thật Thật?
- Cội Tùng – Hai Nhánh
- Bầu Trời Bình Yên
- Hồi Chuông - Cảnh Tỉnh?
- Đò Chiều - Lỡ Chuyến (Xe - Metro)
- An Trong - Bất An (Covid – 19)
- Thành Phố - (đìu hiu) Dõi Theo - Covid – 19
- Thiện - Ác & Đại Dịch (Covid – 19)
- Tình Người Trong Cơn Đại Dịch
- Lỗi Người và Lỗi Ta
- Mẹ!
- Về Tác Giả
TUYỂN TẬP VĂN
THÍCH NHUẬN HÙNG
Thư Viện Hoa Sen
Nhà Xuất Bản Ananda Viet Foundation
TRÀ ẤM – TÌNH NỒNG
Hớp một ngụm trà còn đang nóng hổi, hồn tôi mãi lâng lâng thưởng thức vị trà thật đắng nhưng cũng có hậu của “trà” lưu lại mùi hương thoang thoải. Khiến cho tôi tỉnh táo lại đưa mắt nhìn ra bầu trời ảm đảm, mây đen giăng phủ khắp nơi nơi, cơn mưa cuối mùa đổ xuống. Những hạt mưa chen chúc nhau vương vãi khắp mặt đường trắng xóa. Lòng người cũng man mác hình như ở đây mưa quá nhiều…!
Những chiếc lá vàng đua nhau rơi rụng khắp sân vườn. Nó báo hiệu cho một năm sắp trôi qua theo luật định tuần hoàn vũ trụ. Xuân qua Hè đến, Thu đi Đông lại, dòng thời gian là thế đó! Chúng chẳng chờ, cũng chẳng đợi ai, hớp thêm ngụm trà nữa, tôi cảm thấy mình tỉnh táo lại, phải chăng vị đắng của tách trà đậm làm cho tôi chợt nhớ lại dĩ vãng xa xưa…!
Đúng thế, thời gian không thể ngừng lại, để chờ - để đợi một ai đó…! Mà sự hiện hữu nào rồi cũng phải đi qua chầm chậm hình như chúng không bao giờ muốn trở lại với chúng ta. “Bất tăng, bất giảm, bất cấu, bất tịnh….” trong “Bát Nhã Tâm Kinh” đã nói lên những gì, trong thế giới ta bà. Hôm nay, còn vương vấn nghiệp duyên, tình đời chưa thoát ra khỏi vòng bể ái - nguồn mê vẫn lặn hụp, đằm chìm trong cõi hồng trần. Chúng “nó” đâu có mãi mãi là mầu hồng cho ta ngắm nhìn đâu! Rồi một lúc nào đó “nó” cũng có thể biến thành mầu đen. Ôi thôi! Lúc khiến đó “nó” cho ta điên đảo vô cùng, vô tận mãi cho đến ngày sau. Nói cho cùng nghiệp duyên chưa dứt, chúng còn lôi cuốn ta vào những kiếp lai sinh nữa. Nợ cũ trả chưa xong, cộng thêm nợ mới nữa thì làm sao đây? Lẩn quẩn trong vòng luân hồi biết đến bao giờ chúng ta mới thoát ra được, nếu không lo tu tập theo giáo pháp Đại Thừa của Đức Thế Tôn, hầu mong giải thoát luân hồi sanh tử. Còn không chỉ là bám theo dòng đời cùng một mớ hổn độn mà thôi.
Sáng nay, cũng nhưng những buổi sáng đã qua sau khi cơn mưa tạnh hẳn. Ánh bình minh lần lần ló dạng, từ từ lên cao, lên thật cao, tỏa ra sức nóng bao trùm nơi nơi. Thật là ấm áp vô cùng, nơi không có mặt trời chiếu rọi, có lẽ lạnh lẽo và u tối vô cùng.
Những tia nắng, đã xua tan màn đêm u tối và cũng sưởi ấm lại cảnh trí chung quanh ta. Ấm lên, ấm cả tình người viễn xứ, hạt nắng kia tuy nhỏ, nhưng “nó” cũng đã xuyên qua từng khẽ lá, nhành cây, thấu thị đến đám mây xanh, hòa quyện cùng nhau nô đùa với cụm mây trắng hững hờ chầm chậm trôi qua. Trên bầu trời phiêu bồng cao tít mấy tầng không, hồn như lãng đãng nhẹ nhàng, thong dong tự tại. Hạt nắng nọ như tiên ông cỡi mây - về gió vân du đó đây!
Chúng sẽ lạc vào thế giới huyền ảo, tưởng chừng cũng đã giống như bức tranh thủy mặc, chấm phá rất rõ ràng. Hiện ra nơi đây tôi đang sinh sống. Ở làng Lake Wales, Florida vô số vẻ đẹp tự nhiên, nhưng tất nhiên nó chỉ xảy ra và tồn tại trong giây phút ngắn ngủi. Sau đó hoàn toàn biến mất chẳng khác nào “ảo tưởng” cầu vòng mầu sắc rực rỡ như thế cũng tạm đủ cho ai đó. Thưởng thức giây phút phiêu bồng trở về với cõi hư không - lãng đãng với mây trời non nước giây phút thần tiên lạc cảnh. Hình như (thiền tịnh...) đã bị lạc vào vọng tưởng rồi đó bạn ạ! Thế thì, có khi nào bạn cảm nhận sự huyền bí trong cuộc đời này hay không? Tất cả trong chúng ta chỉ là một câu hỏi lớn trong đời (?) Có mấy ai đã từng vỗ ngực xưng hùng cho ta là kẻ tài hoa lỗi lạc, hay anh hùng tái thế trong thiên hạ? Ai có thể giải bày được những dấu hỏi lớn trong cuộc đời...này đây ???
“Anh khép kín niềm riêng tâm sự / Để làm gì và sẽ được chi/ Sao không hát như người nhạc sĩ / Để cõi lòng buông thả lối đi.
Anh là ai đợi chờ sung rụng? / Những giọt buồn cứ thế ngẩn ngơ / Tóc đã bạc như vùng tuyết lạnh / Khát vọng nào kết nối vần thơ.” (Thanh Trí Cao)
Thiết nghĩ thô thiển, tôi chỉ dùng một thí dụ nhỏ này làm khảo nghiệm sơ lược qua thôi. Mong quý bạn hãy đồng hành cùng tôi chứ! Ví dụ như một tách trà “nóng” bạn đang cầm trên tay để uống hay thưởng thức mùi vị của “trà” như thế là chúng ta cũng đã có hai đề tài khác nhau rồi đó. Bạn và tôi cùng đề tài thảo luận, trước hết chúng ta tạm đặt ra câu hỏi, rồi từ từ tìm lời giải đáp cho chính xác. Mỗi người điều là một (?) bí ẩn lớn nhất trong cuộc đời. Vậy ai là người trả lời câu hỏi này. Bạn là một “bí ẩn”, tôi cũng vậy đang dấu “bí ẩn”. Còn những người chung quanh thì sao? Họ cũng có những “bí ẩn” dấu hỏi lớn “?” như ta chăng?
Đúng vậy, theo tôi nghĩ mỗi người là một hành tinh riêng biệt không ai giống ai cả! “Vì sao?” Vì mỗi người trong thân thể gồm ngũ hành: (kim, mộc, thủy, hỏa, thổ) theo thuyết Nho gia, Đông y thường hay nói con người tính âm và dương đều có trong nội tạng...còn nhiều việc nữa không thể kể ra cho hết được. Bởi vậy, thiển ý của tôi tạm nghĩ rằng con người, chúng ta hiện hữu là một tiểu vũ trụ “nhỏ” ở trong đại vũ trụ lớn còn gọi là hành tinh. Hành tinh này được gọi là quả địa cầu hay nói nôm na là trái đất mà chúng ta đang sinh sống hằng ngày. Do đó, mọi thứ chung quanh ta là một dấu hỏi “?” bí ẩn thật lớn nhất trong đời... Vậy ai là kẻ có thể trả lời hoặc giải thích tường tận cho những câu hỏi lớn “ấy” để mọi người thỏa mãn, như những điều bạn và tôi đang khao khát trên con đường tìm ra lẽ thật !!!
Đúng vậy, bạn và tôi đang sống và chiêm ngưỡng cuộc đời đáng yêu này, mọi thứ có phải quá tuyệt vời hay không? Ai có thể diễn tả thấu đáo được. Mọi nhu cầu vật chất quá ư thừa thải, đối với xã hội máy móc tối tân hiện đại này! Người ta thường nói, cuộc đời này đã xảy ra, không biết bao nhiêu chuyện đau lòng, từ Đông sang Tây hoặc từ Nam đến Bắc, tam sơn tứ hải cũng đều có đủ cả. Bão tố xảy ra, nhất là vùng Trung Quốc ngày nay nhìn trên TV hoặc “youtube” bạn sẽ thấy ngay, nước lũ tràn ngập sông hồ, biển cả, nhận chìm nhà cửa lầu đài, xe cộ, thật là thương tâm…! Cảnh tượng ấy làm sao kể xiết được. Bởi do, đâu mà ra? Còn nữa, những vụ buôn người từ biên giới này qua biên giới khác, lừa đảo nhau buôn bán cần xa hại người để mưu cầu lợi nhuận cho mình, lừa đảo, chém giết lẫn nhau v.v...Tôi và bạn cũng chỉ mong muốn họ có được cuộc sống đầy đủ, trường thọ và sống khỏe, sống vui là đủ rồi. Còn những việc bất hạnh của họ, chúng ta không thể nào bao đồng lo cho hết được.
Thật tế, hơn hết bạn có biết tôi cũng đang trong hoàn cảnh chẳng mấy sáng sủa hơn ai, chỉ biết nở nụ cười vui vẻ màu xanh của cuộc đời và câu niệm Phật trên môi là đủ! Bạn đừng nghĩ rằng...! Không...không...không tôi không hề oán trách hay phiền hà gì cuộc đời cả.
Cuộc đời vẫn đẹp, như ai đó thường mộng mơ, mường tượng đến chúng. Đúng! Đúng là! đau khổ cũng là lúc chúng ta biến “nó” thành trường thành vững chắc mà từ đó chúng ta sẽ có sức mạnh để vươn lên. Mỗi lần vấp ngã là bước đi vững vàng.
Trong giáo lý Phật đà có câu: “Phiền Não tức Bồ Đề” câu nói tuy nghe dễ dàng thực hành, nhưng không dễ đâu các bạn ạ! Mỗi khi nhắc đến, nhưng cũng chẳng có sao đâu!!! Đời là thế ấy, được – mất – hơn - thua chẳng qua là cái giá phải trả trong đời, “nghiệp” ai thì người ấy phải trả. Người xưa từng nói:
“Đoạn trường ai có qua cầu mới hay”
Thật vậy, cuộc đời đã cho tôi một bài học rất đáng giá...và buộc tôi phải ghi trọn “nó” vào trong tâm khảm, nhưng tôi vẫn cảm ơn cuộc đời đã tặng cho tôi. Bài học đáng giá ngàn vàng, tôi sẽ lấy đó là “kim chỉ nam” cho những chuỗi ngày còn lại trên cõi đời này. Mãi mãi không quên, còn nhiều việc phải làm hơn thế nữa, nhưng tôi (vẫn vui - vẫn cười) không hề oán trách cuộc đời. Có như thế mới làm cho tôi, đủ năng lượng và sự kiên cường, bước tiếp trên con đường đầy chông gia - thử thách. Giá trị cuộc đời là chỗ đó, không ai làm sẵn chỗ cho mình hưởng, nước mắt và mồ hôi cũng từng đổ xuống quá nhiều rồi! Thật ra tôi cũng không muốn nhắc lại nữa. Khi không còn có ai muốn tìm hiểu mình nữa...! Thôi thì hãy:
“Tự mình thắp đuốc lên mà đi”
Trong đêm tối, cố gắng đi hết đoạn đường còn lại. Bạn hãy cố gắng và cố gắng nhiều hơn nữa. Đời là quán trọ người ơi! Nói cho cùng nó chẳng qua chỉ là một vỡ kịch hay đoạn phim hay diễn ra trên sân khấu. Đoạn kết chúng ta sẽ chứng kiến những nhân vật ấy là ai....thế thì sẽ biết đạo diễn ngay, ai vào vai nấy.
“Thiện – ác đáo đầu chung hữu báo.....”
Bạn và tôi cùng nhau hớp ngụm “trà” để hiểu cuộc đời như thế nào? Và sẽ cảm nhận mùi vị của trà ra sao? (ngon – dở - đậm nhạt...) có khác gì hay không? Vị trà ấy “ngon” tuyệt nhiên ra sao? Nhạt nhẽo thế nào? Bạn hãy tưởng tượng đêm Đông lạnh lẽo, trên tay có tách trà nóng mùi hương thơm thoảng nhẹ, tâm hồn thư thái thì bạn sẽ nghĩ như thế nào? Ngược lại ra sao?
Thưởng thức trà cũng là nghệ thuật chớ không phải là chuyện thường tình đâu bạn ạ! Bởi thế, người xưa mới đặt ra là: Trà đạo, trà thiền, trà tri kỹ...Trong trà cũng có những “vị đắng” của cuộc đời ví như: thương trường, chiến trường, đạo trường…Vị đắng của trà được bào chế với nhiều nguyên liệu khác nhau. Trà có loại “đặc biệt” trở thành những thứ đắt tiền mỗi khi ta cần đến, làm quà biếu tặng hay thưởng thức…Tôi nói lên đây chỉ là trà nguyên chất mà thôi, tuy “trà” mộc mạc nhưng cũng đủ làm cho chúng ta tỉnh táo mà giải quyết không biết bao nhiêu công việc. Nói cho cùng bạn có bao giờ chứng kiến những người “giàu có” hay “doanh nhân” mà ngồi uống trà tán ngẫu như bạn đâu! Dầu tách trà ấy có ngon hay “đặc biệt” đến đâu đi nữa, họ cũng không thể ngồi đó mà uống trà cùng bạn được đâu?
Xin trả lời một cách ngắn gọn, họ là những hạng người không bao giờ có thời gian nhàn rỗi. Bởi vì, công việc làm ăn khiến họ phải lao vào “vòng xoáy thương trường”, không hề bỏ lỡ thời gian. Ai ai cũng có thể hiểu rằng, càng giàu chừng nào thì càng khổ chừng ấy. Đầu óc họ không có bình thường như ta nghĩ đâu? Doanh nhân nào cũng thế, đầu tư làm ăn thì phải vắt óc ra mà tính toán. Trí tuệ Phật học hay trí thức thế gian có khác nhau hay không? Bạn hãy, từ từ tìm hiểu..? Chớ không phải khơi khơi mà có một số tài sản “kết xù” to tát dễ như ta tưởng đâu bạn ạ! Cần nổ lực làm việc thì mới có được sự nghiệp to tát.
Bạn cứ nghĩ thử lại, tôi nói có đúng hay không? Giàu có tiền tài, vật chất dư thừa, xe hơi nhà lầu, biệt thự nguy ngay, kẻ tôi người tớ quá chừng nhưng một hớp trà “ngon” cũng không có thời gian để uống hay vài phút thưởng thức ngụm “trà”. Bạn có thấy rõ không? Sống nhưng thế, có phải là làm nô lệ cho vật chất, tiền tài hay không? Đến khi nhắm mắt lìa đời có mang theo được gì ? Theo thiểu ý, của tôi thì rất bình thường, nếu ai đó biết sống. Đời sống tri túc (biết đủ) dù ở bất cứ nên đâu cũng được an lành. Không tranh đua - tranh lợi giết chém lẫn nhau. Bạn và tôi chứng kiến nhiều cảnh ấy rồi. “Thương trường cũng như chiến trường”, không thể thiếu cảnh giác, nếu không khéo thì chuốc họa vào thân. Thất bại từ thương trường, dễ đưa người, đến con đường tuyệt vọng, không lối thoát. Lúc bấy giờ không ai cứu được ai. Chỉ dựa vào khả năng và bản lãnh của bạn!
Nếu như không đủ sức lao vào thương trường thì hãy chọn cho mình một hướng đi bình thản, sống thật vui vẻ hạnh phúc với người thân là đủ rồi. Đó chính là bình an, hay an phận, không phải là hèn hạ đâu bạn ạ...!
Nhắc đến chuyện thưởng thức trà, bạn nên nhớ, trà được phân ra làm nhiều loại: Nhưng theo tôi nghĩ mình chỉ bàn về loại trà bình dân mà thôi: (trà đậm – trà nguội – trà nhạt).
Đứng trên bình diện nhân sinh mà nói, ta có thể phân tách trà ra làm ba loại:
1 - Trà – (đắng tựa cuộc đời đen - trắng)
2 –Trà – (ngọt tựa ái tình mùa Xuân)
3 – Trà – (nhạt nhẽo như gió thoảng mùa Thu)
Nhân sinh, cũng giống như một tách trà “nóng” trong tay, đong đầy cũng tốt mà vơi nữa chẳng sao, cần chi phải tranh dành?
Nồng (đậm) cũng tốt, mà (nhạt nhẽo) cũng chẳng ra sao! Đó chỉ là nước giải khát cho chúng ta khi cần thiết. Song chúng, vẫn đều có hương vị của “trà” cho dù trà (ngon hay dỡ) cũng chẳng sao, cũng có hương vị riêng của nó, vội vàng cũng tốt mà chậm chạp cũng xong, vậy thì đã làm sao? (Ấm áp) cũng tốt, mà (lạnh lẽo) cũng được chỉ cần nhìn nhau, mỉm cười một chút thôi cũng đủ cho cuộc đời dâu bể, thêm sắc hồng mùa Xuân.
Cuộc sống, bởi vì để tâm quá nhiều cho “nó” cho nên mới có đau khổ, bởi vì nghi ngờ nên mới bị tổn thương chỉ cần xem nhẹ “nó’ như gió thoảng mây bay vui vẻ, đạm bạc với cuộc sống hiện tại. Thì mới có hạnh phúc, tâm tánh chúng ta luôn luôn tranh dành với kẻ khác thì làm sao có được bình an. Tâm mình chưa an buộc người khác an theo mình sao được.
Thật vô lý, có rất nhiều việc ta không thể hiểu hết được. Mình đừng tự phụ cho “Ta” là “cái rốn” của vũ trụ, làm tổn thất đến người khác cũng là không tốt đâu bạn ạ! Cổ nhân thường nói:
“Núi này cao, còn có núi kia cao hơn”
Hiểu như thế các bạn hãy an tâm mà sống, “vạn sự phải tùy duyên” “đến đi – tự tại” không ai trói buộc ai cả!
Thuyết tưởng, bên tách trà “nóng” từng giọt, rồi lại từng giọt, rót vào lòng “ai” những giọt (trà nóng) sẽ làm ấm lại, những lúc bên ngoài trời đầy sương tuyết hoặc mưa bão giăng đầy.
Này bạn nhé! Bạn, hãy cùng tôi hớp một một ngụm trà “nóng” để biết đất trời này đang quay cuồng, cuộc sống hiện tại cũng nhưng những vị khách qua đường. Có rất nhiều việc cần phải làm, nhưng các bạn và tôi không thể làm chủ “nó” được. Gặp nhau đây là duyên rồi. Các bạn! Nên trân quý “nó” trong cuộc đời này....! Cứ như vậy mà tạo nên những móc xích liên tục hòa quyện vào nhau thể hiện lòng thương yêu biết chia sẽ cùng nhau, đó là mong muốn của tôi được trải lòng ra cùng bạn, đón nhận tình yêu thương chân thật, không phân biệt…!
Thật vậy, cuộc đời có bao nhiêu......! ai ai cũng hiểu là (ba vạn sáu ngàn ngày) có là bao! Có nhiều lúc chúng ta sống chưa đủ đến số lượng đó đã vội vã nhẹ gót về miền tiên cảnh. Lúc đó, sẽ không còn vấn vương cõi ta bà nữa đâu. Ôi thôi! Níu kéo thời gian cũng bằng thừa, (ân oán – tình thù) cũng thế, chẳng làm chi được. Mây trôi lãng đãng, chân trời xa xăm…! Tuổi thọ của mỗi người đã định sẵn rồi. Chúng ta, không biết nhưng “nó” không phải là quên ta. Nghiệp ai, thì người ấy “mang” Thôi thì hà cớ chi mà phải suy nghĩ nhiều cho mệt thân xác. Hãy an vui sống lên với hiện tại làm những việc tốt cho xã hội. Gieo giống tốt thì sau này sẽ gặt quả tốt. “Gieo nhân nào gặt quả ấy.”
Bạn hãy cùng tôi nâng tách trà lên để nghiền ngẫm sự đời. Đừng bỏ tách trà “một mình” nguội lạnh, mà hãy nhớ rằng nó cũng đã có lúc từng “nóng ấm” trên tay của bạn. Xin chia sẽ nỗi buồn vui, não nề trong những khi mệt mỏi cần có người bên cạnh, bên tách trà “ấm” đêm Đông, giá lạnh trên cánh đồng hoang vu u tịch! Cũng như tách trà – nồng thấm này!
Đêm đã khuya, dòng chữ viết cũng đã cạn lời, tâm tư thì còn mênh mang. Nhưng ngoài kia, bầu trời đen mịt, mưa vẫn là mưa!!! Buồn ơi! Là buồn!...Trà cũng là “cứu tinh” cho tôi có phải không bạn ạ!
FL. ngày 31/10/2019
Nhuận Hùng