Dặm Nẻo Đường

02/08/20204:02 SA(Xem: 130)
Dặm Nẻo Đường
VÒNG XOÁY CUỘC ĐỜI
TUYỂN TẬP VĂN
THÍCH NHUẬN HÙNG
Thư Viện Hoa Sen
Nhà Xuất Bản Ananda Viet Foundation

 

DẶM NẺO ĐƯỜNG

 

 

Đêm đến, khi những bước chân lang bạt tha phương vô định trên phố phường xôn xao, hòa quyện cùng gió, tiếng lá rơi xào xạc trên từng con ngõ. Ký ức ngày xưa cứ thế trở về len lỏi, trong từng lời ca dang dở một thời...Một hơi thở lạnh lùng trong từng cơn gió se se  lạnh, ta lặng người, lắng nghe từ dư âm thong thoảng đâu đó! Cay cay đôi mắt. Đằng sau cuối nẻo con đường mòn lối nhỏ, đôi mắt của người xưa hay đôi mắt của tôi chăng? Nụ cười ngày nào hay hình hài ai đó trở về với thực tại, tuy rất thật nhưng còn phiêu bồng hơn thế nữa. Mưa lại là mưa, những giọt mưa rơi!!! Không thể nào ngừng lại được, mưa vẫn là mưa…!

 

Chờ gió giao mùa…hay những cơn mưa tầm tã dài bất tận nơi vùng trời Florida, Lake Wales này cuồn cuộn những luồng gió rào rạt báo hiệu những cơn mưa ập đến hay là bão tố to tát gì đây? Gió to, gió nhỏ lại thêm sấm sét liên hồi, gào thét giữa màn đêm đen tối. Kìa những tia chớp lé lên tận một góc trời, lòng tôi xao xuyến, chùng xuống bao nổi lắng lo bồn chồn, chẳng biết việc gì sẽ xảy ra trong cơn bão tố…Trong một khung cảnh tịch mịch giữa đêm khuya, một màu đen dầy đặc, không sao chớp mắt được, những hình ảnh của giai đoạn đi qua…Bây giờ cô đơn, đơn độc một mình, một căn phòng nhỏ chỉ vỏn vẹn trên bàn thờ với Tôn Tượng Đức Bổn Sư Thích Ca bé bé bằng đồng, trước làn hương thoảng nhẹ, khói trầm cuồn cuộn bay lên không trung, trong căn phòng tịch mịch chẳng có ai cả, nếu ai đó có nhìn vào chỉ thấy ta với ta. Đang tọa thiền mà thôi.

 

Thật là ảm đạm vô cùng, ngoài trời sấm sét bủa vây giông tố ập tới như nước lũ tràn về. Ta cứ thản nhiên như “bụt”, chẳng có gì xảy ra cả. Hiện tượng ấy là của trời đất…bão tố thì sao, không bão thì sao? Có tránh khỏi vùng đất Florida, Lake Wales này không? Có những lúc tôi tự nghĩ rằng, chẳng lẽ đời mình chôn vùi với sóng biển, bão tố của xứ này hay sao? Đời mình bất hạnh mãi thế ư! Giữa chốn rừng sâu thăm thẩm, mênh mông không bóng người qua lại, lẽ nào mình lạc vào chốn mê cung như thế này sao? Thiên đàng cũng chẳng phải mà địa ngục cũng chẳng xong, vậy nơi đây là đâu nhỉ? À thế! Cuối cùng thì ta cũng hiểu được, ngày xưa Ngũ Tổ - Hoằng Nhẫn đã nói:

 

“Khi mê nhờ thầy độ, ngộ rồi thì phải tự độ”.

 

Đúng là lời của Tổ đã dạy như thế! Còn bây giờ mình thiếu can đảm (không vào hang thì làm sao bắt được cọp con)

 

“Bất nhập hổ huyệt an đắc hổ tử”

 

Thôi thì, đã lỡ đến nơi âm u hẻo lánh không bóng người qua lại, thì hãy cố lên và còn cố lên thêm nữa. Dù chi, đi nữa cũng là chặng đường thử thách ý chítâm tánh trên con đường đạo. Nói như thế đến cuối đường hầm, rồi cũng sẽ có ánh sáng, chẳng lẽ đời mình mãi mãi tối tăm sao! “Sau cơn mưa trời lại sáng”.

 

Một lời tự an ủi và ủi an, khi nghịch cảnh xuất hiện cố mà vượt qua đời là thế đó, ai ai cũng trải qua nạn kiếp, nếu không chịu rét buốt mùa Đông thì hoa mai sao lại nở hoa tươi đẹp trong mùa Xuân nắng ấm được. Thật vậy, sống kiếp tha phương thì mình vẫn phải vui vẻ lên mà tranh đấu để sống còn, bản năng sanh tồn lẽ nào đành bó tay chịu chết, ở chốn đồng không mông quạnh này, mọi người thân không biết đến. Thế vậy, nhưng trời Phật vẫn còn có đó…! Bạn hãy cố lên và cố gắng lên cho thật nhiều có gian nan thì mới biết được lòng người gan dạ. Có khổ đau thì mới biết được giá trị của sự hạnh phúc…Ý chí và ý chí sẽ vượt lên trên tất cả, để đưa người đến chỗ an lành, không ai có thể ngăn cản được bạn, trên bước đường hành đạo tiến thân. Trong chốn u tịch hiểm trở…từ vật chất ăn uống cho đến thể xác phải tôi luyện ý chí thêm lên cho vững chắc. Vì nơi yên ổn có người cung cấp lương thực…bạn chẳng làm được việc gì cả, chỉ ngồi để tâm vào mà vọng tưởng ra thế giới bên ngoài.

 

Đúng thế, màn đêm đi qua lẽ nào ánh thái dương vẫn không đến với bạn chăng! Chẳng lẽ nào bạn mãi mãi dặm chân tại chỗ sao! Việc gì đến rồi sẽ đến anh hùng chưa gặp vận, cũng đành thúc thủ như bao người dân dã, đời là thế đó…! Nói mãi, nói hoài cũng có bao nhiêu việc thôi, cơ trời tạo hóa đã định đoạt rồi. Bạn nên thức tỉnh tu niệm là phải đạo, thôi thì việc đời tranh chấp, chấp tranh mạnh được yếu thua là lẽ thường tình. Bạn không đủ sức thì nên lánh đi nơi khác cho bình an tâm hồn là thượng sách…!

 

Cuối cùng, đời hay đạo chẳng khác gì, nếu từ bi - hỷ xả không làm được thì có tu cũng bằng thừa, cố chấp vẫn là cố chấp, (hỷ- nộ- ái- ố) dẫy đầy, tham – sân- si mà chưa trừ được, còn bao nhiêu phen chìm đắm trong bãi danh lợi, vật chất…Cũng là nhân quả luân hồi cả... “Lưới trời lồng lộng tuy thưa nhưng khó thoát...”

 

Đời người ngắn ngủi lắm thay! Thở rahít vào không được cũng xong kiếp người, ai ai cố niệm Di Đà, Tây phương tịnh độ sen vàng sẵn đây. Ác duyên nghiệp chướng luân hồi triền miên. Khuyên ai cố niệm Di Đà, ngày sau nhẹ gót liền về Tây phương. “Dặm Nẽo Đường” ai đến mặc ai, đi cũng chẳng sao, đời không lưu luyến chi cả…!

 

FL, ngày 25/3/2019

 

Nhuận Hùng

Tạo bài viết
21/01/2018(Xem: 13181)
12/10/2016(Xem: 11434)
12/04/2018(Xem: 11911)
06/01/2020(Xem: 4105)
24/08/2018(Xem: 3424)
28/09/2016(Xem: 18370)
27/01/2015(Xem: 14960)
14/04/2020(Xem: 852)
Với người Bhutan, Phật giáo không chỉ là một tôn giáo mà đơn giản là triết lý thấm đấm trong văn hóa, lối sống và từng nếp nghĩ của đời sống thường nhật. Trong các nghi thức tâm linh, người Bhutan rất coi trọng nghi thức tang lễ, nếu không muốn nói là coi trọng nhất bởi vì cái chết không chỉ đánh dấu sự rời bỏ của thần thức mà còn khởi đầu của tiến trình tái sinh.
Ba tháng Hạ an cư đã qua, Tăng tự tứ cũng đã viên mãn, và tháng Hậu Ca-đề cũng bắt đầu. Đây là thời gian mà một số điều Phật chế định được nới lỏng để cho chúng đệ tử có thể bổ túc những nhu cầu thiếu sót trong đời sống hằng ngày. Cùng chung niềm vui của bốn chúng, nương theo uy đức Tăng-già, tôi kính gởi đến Chư Tôn đức lời chúc mừng đã hoàn mãn ba tháng tĩnh tu trong nguồn Pháp lạc tịnh diệu, phước trí tư lương sung mãn.
Coronavirus đang chia rẽ người dân Mỹ trong đó có cộng đồng Phật tử Việt. Người đệ tử Phật phải thường quán niệm: an hòa ở đâu và làm sao giữ đƣợc. Những tranh luận từ quan điểm, nhận thức, định kiến đã tạo nên nhiều xung đột, bất hòa và bạo loạn. Khẩu nghiệp trong thời điểm hiện nay cần được chú tâm tu luyện. Học biết yên lặng khi cần và tranh luận trong chừng mực nhưng phải mang đến sự an hòa. ... Giáo Hội kêu gọi chư Thiện Tín, Cư sỹ, Phật tử và đồng hương thật Định tĩnh, Sáng suốt trước đại dịch hiện nay. Chúng ta cùng chắp tay nguyện với lòng: Chúng con sẽ vượt qua. Nƣớc Mỹ sẽ vượt qua. Và Thế giới sẽ vượt qua. Mùa Vu Lan năm nay tuy có hoang vắng trong các sinh hoạt Phật giáo nhưng ta vẫn tràn đầy năng lực, một năng lực cần thiết để vượt qua đại dịch và khốn khó hiện nay.