BA CHÙM THƠ CHA MẸ
Minh Đức Triều Tâm Ảnh I- Về CHA Bàn Tay Cha Bàn tay, sự nghiệp làm ra Trồng cây phúc đức, ươm hoa nghĩa tình Xây nhà, lợp mái an sinh Cháu con hiền hiếu, phú vinh bốn bề Thiếu Cha Mất cha tắt ngọn nến thờ Bài văn thiếu lực, câu thơ loạn vần Mẹ, con mây nổi đường trần Bóng dài côi cút, dấu chân lạc đề! Gánh Mẹ, Con Thương cha vai nắng vai mưa Đạp gai, dẫm bụi, được thua cõi hồng Gánh mẹ, con, gánh tang bồng Trăm năm thân thế có, không chẳng nề! Trí Tâm Trí cày thửa ruộng nhân sinh Tâm gieo lúa mạ, câu kinh nhiều đời Gương cha tài đức rạng ngời Non cao vằng vặc, trăng trời lung linh. Chẻ Núi Bút cùn, chữ nghĩa hư mòn Tình cha mực cạn, non còn đứng trơ Học ăn nói, học i tờ Muốn lên chẻ núi, đề thơ đáp đền! Đòn Chữ Tình cha, tay thước tay roi Vạch ra ly tấc, đứng ngồi, thấp cao Học tùng trúc, học trăng sao Cầm cây bút thẳng, nghiêng chao, lãnh đòn! Noi Hiền Chong đèn vò võ canh thâu Văn thơ, giáo án, chữ câu kiếm tiền Cha nuôi con giữa chợ triền Chải bươn, lách bút, noi hiền, giữ nhân! Bắc Cầu Con chim làm tổ cành đa Phật ngồi tát cạn ái hà dòng sâu Đường đời cha bắc nên cầu Cho con xuôi ngược xe tàu công danh! Nghẹn Lời Dòng sâu chèo chống một mình Lướt ghềnh vượt thác, phù sinh nhọc nhằn Mặt trời nắng ấm tháng năm Tình cha vô lượng, nói năng nghẹn lời! Trán Cha Thẳng ngay, quy củ mực đen Lối xưa đạo lý, ngọn đèn sử kinh Thương ôi, điên đảo thế tình! Trán cha xếp nếp bất bình, dạy con! Nếp Nề Có cha, rào giậu nương sau Cài then cổng trước, bò trâu ấm chuồng Bí bầu, rau cải xanh luôn Nếp nề đâu đó, vui buồn tựa nhau. II- Về MẸ Nguồn Sâu Tay gầy kéo sợi tơ xanh Dệt nên mộng ước, danh thành đời con Mai dù đá tảng phai mòn Núi còn mây trắng, mẹ còn nguồn sâu! Nụ Ngọc Thương ôi, tóc mẹ còn xanh! Hứng bao gió chướng, nắng hanh, mưa dầm Ngược xuôi, cát bụi đường trần Trái tim, nụ ngọc trong ngần tuyết mai. Trẩy Vỏ Lá vàng cho lá non xanh Cây già trẩy vỏ cho cành tươi xuân Mẹ già, cho trẻ ươm mầm Nuôi bao ước vọng thanh tân với đời. Mẹ Ơi! Mẹ ơi! Trăm núi nghìn đèo Cách mây, ngăn khói cheo neo phận người Con chừ bỏ mẹ đi rồi Mái sương ai vẽ, đất trời lạnh căm! Trắng Chữ Mẹ già, tóc đã tuyết bông Trang kinh trắng chữ, mênh mông biển trời Giọt sương, cọng cỏ bên đồi Qua đêm đẫm lệ, rỉ lời khóc trăng. Cái Cò Cái cò ăn cỏ cồn cò Để niêu cá bống mẹ kho cho mình Bây chừ bến bãi linh đinh Thương cò, thương mẹ bấy tình nước non. Mất Và Còn Đồi hoang, nghé ọ bỏ đàn Ngược xuôi tìm mẹ băng tràn Đông Tây Ai còn bên mẹ tháng ngày Bông hồng đỏ thắm đầy tay đầy lòng. Bóng Quê Khói chiều bảng lảng nương cau Lửa rơm ai đốt, tưởng đâu mẹ về Sông dài nằm nhớ sơn khê Dòng xa muôn dặm, bóng quê chẳng mờ. Bàn Tay Mẹ Bàn tay mẹ nở hoa sen Thơm từ bàn Phật, thơm len cửa nhà Thơm lây ông táo vườn cà Thơm đời con trẻ, thơm ra ngõ phường. Mù Phương Đói lòng ăn nửa trái sim Uống vốc nước suối đi tìm, mẹ ơi! Vô tăm cánh hạc lưng trời Nhân gian sương khói, bóng người mù phương. Cơ Cực Cá lang cang, cơm liền kiềng Nuôi con vất vả ruộng phèn đồng chua Mẹ còn đi sớm về trưa Lấm lem, cơ cực nắng mưa tháng ngày. Gánh Nắng Mưa sa không thấm mái dày Tuổi thơ có mẹ nào hay nhọc nhằn Mồ hôi ướt đẫm khó khăn Gánh sương, gánh nắng tảo tần nuôi con. Khó Ghi Thằn lằn chắt lưỡi đêm thâu Rừng khuya cú rúc, sương sầu rụng rơi Nhớ thương mẹ đã về trời Nghĩ ân hiếu đạo, vạn lời khó ghi. Khói Mờ Chim non nhảy ổ chuyền cành Lòng ai cũng có mái tranh quê nghèo Hút xa trăm núi nghìn đèo Lắt liu bóng mẹ, trôi theo khói mờ! Cội Xưa Ngược xuôi, chim mẹ tìm mồi Bầy con mỏ đỏ, đứng ngồi xôn xao Đủ lông cánh, vút trời cao Cội xưa, cành cũ thuở nào lạnh hiu! Hạnh hoa Qua sông, trăng viết bài thơ Về non, mẹ kết hai bờ hạnh hoa Hạnh hoa thơm ngát trần sa Cho con, cho cháu một nhà yên vui. Lạnh Mèo con chớm lạnh xo ro Tuổi thơ mất mẹ, củi tro lửa tàn Tháng ngày giá rét mênh mang Đời đông chẳng có bếp than sưởi lòng Màu Mẹ Trời còn trăng sáng trên đầu Đời còn điên đảo biển dâu đoạn trường Thế gian dù tía hay hường Tấm lòng của mẹ, yêu thương một màu! Nhựa Hồng Ngọt ngào, cam mận khác nhau Mỗi loài mỗi vị, chẳng đâu so bì Yêu thương, tình mẹ khác gì Ăn mưa, uống nắng, tiếc chi nhựa hồng! Phong Lan Chút sương nước, chút khí trời Đóa hoa lòng mẹ một đời sắc hương Cái ngon, cái tốt mẹ nhường Cơm thừa, canh cặn, tam thường làm vui! Thiếu Mẹ Đông xuân gió lạnh hắt hiu Vì ai, quán sớm chợ chiều bôn ba Nghiệp nghề, tróc vảy trầy da Đêm hôm thiếu mẹ, nghe cha thở dài! III- Về MẸ CHA Bóng Trăng Nón cời, áo vá quanh năm Mẹ cha lẫn với bóng trăng quê nhà Trở xoay vại muối, chum cà Nuôi con tài trí bằng ta bằng người. Quặn lòng Sớm khuya chuông mõ đỏ đèn Câu kinh tiếng kệ đã quen nếp nhà Đường trần, thấy hạt móc sa Bùi ngùi thương mẹ, nhớ cha quặn lòng! Ổi Lồng Mềm ngon như trái ổi lồng Nhờ che nắng quái, bao phong sâu rầy Áo cơm ăn học đủ đầy Trăm đường sự nghiệp, công dày mẹ cha! Tâm Hiếu Chắt chiu rẫy ớt, vườn cà Ruộng khoai, nương sắn nuôi ta trưởng thành Mẹ cha khuất bóng non xanh Chữ tâm, chữ hiếu long lanh lệ trời. Lão mai Mái quê, khói bếp nương chiều Hai thân khuất núi, nghiêng xiêu bóng dài Tuyết đông ngắm cội lão mai Hoa sương lệ hạt rơi hoài sân văn! Phụng hiếu Thông ngàn vi vút non cao Bài thơ phụ mẫu, trăng sao đời này Phật thương, bi mẫn chỉ bày Trái tim phụng hiếu, phước xây đạo tràng. Lửa Đồi Tây tiếng vạc kêu sương Kiếm ăn lặn lội đêm trường quản chi Mẹ cha đốm lửa vô nghì Sưởi tàn đông, sưởi vô vi một đời! Minh Đức Triều Tâm Ảnh |