Đạo PhậtTình Dục - M. O'c. Walshe - Thích Nữ Tịnh Quang Dịch

16/02/201212:00 SA(Xem: 25245)
Đạo Phật Và Tình Dục - M. O'c. Walshe - Thích Nữ Tịnh Quang Dịch

ĐẠO PHẬTTÌNH DỤC
 M. O'C. Walshe
Thích Nữ Tịnh Quang dịch

Đạo PhậtTình Dục 

Đây là một thời đại trong đó vấn đề tình dục được thảo luận với sự cởi mở lớn. Có rất nhiều người bị bối rối khi tìm hiểu thái độ của Phật giáo đối với tình dục, và vì thế mong rằng các việc hướng dẫn sau đây có thể tìm ra hữu ích hướng tới sự hiểu biết. Dĩ nhiên, đó là đúng để nói rằng Phật giáo, trong việc duy trì nguyên tắc của con đường Trung đạo sẽ không ủng hộ chủ nghĩa đạo đức cực đoan hoặc sự buông thả thái quá, nhưng điều này, như một nguyên tắc hướng dẫn mà không có chi tiết kỹ thuật xa hơn, có thể dường như không có khả năng lợi ích cho hầu hết mọi người

Vị Tỳ Kheo 

Một vị tỳ kheo, hoặc tu sĩ trong truyền thống Nguyên Thủy, đã lãnh thọ 227 quy tắc giới luật. Mục đích của tất cả những điều này là giúp ông ta tu tập bản thân trong phương pháp thuận lợi nhất để đạt được giác ngộ. Các giới luật là là sự tự nguyện thực thi, và nếu một tu sĩ cảm thấy không thể sống với giới luật, ông ta có quyền giải giới, điều này được xem là nhiều danh dự hơn là việc duy trì chiếc áo mà cố ý vi phạm các quy tắc. Có bốn quy tắc cơ bản, hành động vi phạm và được gọi là Parajika hay "bị đánh bại", và liên quan đến việc trục xuất không thể làm Tăng. Điều duy nhấtchúng ta quan tâm đầu tiên ở đây, là việc quan hệ tình dục.

Hoàn toàn thanh tịnh được coi là một tính năng thiết yếu của đời sống tu viện. Giao hợp với một người khác giới tính hoặc đồng tính thì tự động phạm tội Parajika (Ba-la-di). Một tu sĩ thực hiện hành động như vậy được coi là đã bị trục xuất ra khỏi dòng thanh tịnh, và không còn hiệp thông với các tu sĩ khác. Bất kỳ hành vi nào về bản chất tình dục dù chưa hợp đủ yếu tố giao cấu vẫn bị mặc tẩn (cách ly) và yêu cầu sám hối. Samaneras, hoặc những người tập sự, nếu vi phạm sự thực tập của mình trong lĩnh vực này cũng bị diệt tẩn (đuổi ra-disrobed). Nguyên tắc tương tự cũng được áp dụng cho các tông phái Đại thừa và tất nhiên, các nữ tu trong các tông phái, nơi họ sống. Không có những điều như là một "nhà sư kết hôn," mặc dù trong một tông phái nào đó, đặc biệt là ở Nhật Bản, một hình thức của " nửa-tu viện” với các giảng sư kết hôn được cho phép theo các điều kiện nhất định. Nhưng tất cả điều này không có liên quan đến Tăng đoàn Nguyên Thủy.

Ấn Độ cổ đại

Trước khi chuyển sang đề tài chính của chúng ta, nó cũng có một số ý tưởng về tập tục tình dục của Ấn Độ cổ đại trong thời của Đức Phật. Chính Đức Gotama, là một hoàng tử đã sống trong sự bao quanh bởi các phi tần và các vũ nữ như là một lẽ tự nhiên. Chế độ đa thê đã là thông thường. Ambapali, một cô gái làng chơi mà Đức Phật đã nhận sự cúng dường là một người của những hậu quả tình dục. Điều này đã không minh định ​​rằng đàn ông trẻ tuổi sẽ dẫn đầu một cuộc sống của nhiều hạn chế, và Đức Phật với sự hiểu biết sâu sắc về bản chất con người, biết rõ những gì đòi hỏi để tác động con người trong lĩnh vực này. Vì vậy, chúng ta thấy những nguyên tắc sau đây về những điều mà một người đàn ông nên tránh:

Đàn ông tránh quan hệ tình dục trái pháp luật, kiêng cử nó. Không có quan hệ tình dục với cô gái vẫn còn dưới sự bảo vệ của cha hoặc mẹ, anh chị em, hoặc người thân; cũng không quan hệ với phụ nữ có chồng, hoặc tù nhân nữ, hoặc với các cô gái đã đính hôn. Nếu một người đàn ông có thể có sự kềm chế lớn hơn, tốt hơn rất nhiều. Quan điểm của Đức Phật về vấn đề này đã là thực tế đối với thời đại của ngài, và chúng ta cần nỗ lực xem xét chủ đề một cách thực tế như có thể ở trong ánh sáng của hoàn cảnh hiện tại.

Hàng Cư sĩ Phật Tử 

Giới thứ ba của năm giới được thực hiện bởi Cư sĩ Phật tử như sau: Kamesu micchacara veramani sikkhapadam samadiyami," tôi nguyện hành trì giới đã thọ để kềm chế những sai lầm liên quan đến vấn đề nhục dục.” Một số phật tử, thường là một thời hạn nhất định, hành trì nhiều hơn năm giới bình thường, giữ giới trong một hình thức nghiêm ngặt: Abrahmacariya veramani ..., họ nguyện giữ chúng trong suốt thời gian hợp đồng, tuân thủ các hạn chế giống như các tu sĩ. Với những điều này, chúng ta cũng không có bàn thêm, như vị trí của hàng cư sĩ bây giờ thật rõ ràng.

Đối với hàng Phật tử trung bình, Giới thứ ba chính xác cũng giống như bốn giới khác. Bởi lẽ, trong quan điểm Phật giáo, không có tội ác nào duy nhất thuộc về tội phạm tình dục hoặc những tôi phạm khác. Điều nầy có xu hướng phát triển một sự mặc cảm tội lỗi về đời sống tình dục mà người ta nhận ra rằng sai lầm trong khía cạnh này thì không nhiều, nói cách khác, sự sai lầm này ít nghiêm trọng hơn đối với các giới khác. Trên thực tế, giới khó khăn để hành trì nhất đối với tất cả hầu như là giới thứ tư.

Một cách chính xác, và những gì mà giới thứ ba dành cho Phật tử thông thường? Thứ nhất, phổ cập như tất cả các giới khác, nó là một quy luật của sự tôi luyện. Nó không phải là một "mệnh lệnh" từ Thiên Chúa, Đức Phật, hoặc bất cứ ai khác nói rằng: "Ngươi không được ..." Không có những mệnh lệnh trong Phật giáo. Đây là một sự cam kết với chính mình, để làm điều tốt nhất của bạn để tuân thủ một sự kềm chế nhất định, bởi vì bạn hiểu rằng đó là một điều tốt để làm. Điều này phải được hiểu rõ. Nếu bạn không nghĩ rằng đó là một điều tốt để làm, bạn không nên lãnh thọ nó. Nếu bạn nghĩ rằng đó là một điều tốt để làm, nhưng nghi ngờ khả năng của bạn với việc hành trì nó, bạn nên làm những điều tốt nhất của bạn, và có lẽ, bạn có thể nhận được vài sự giúp đỡ và hướng dẫn để làm cho nó dễ dàng hơn. Nếu bạn cảm thấy đó là một điều tốt để cố gắng bước đi con đường Phật giáo, bạn có thể hành trì giới này và các giới khác, bằng sự chân thành, trong tinh thần này.

Thứ hai, phạm vimục đích của giới này là gì? Từ Kama có nghĩa là "ham muốn nhục dục" trong tiếng Pali, mà không phải là độc quyền tình dục. Ở đây nó được sử dụng trong một hình thức số nhiều gần với những gì ý nghĩa của Kinh Thánh biểu hiện "ham muốn của xác thịt." Ham muốn đối với ăn uống và niềm vui nhục dục khác cũng được bao gồm. Hầu hết những nguời bị nghiện nặng với việc quên đi tình dục họ cũng có các cảm giác khoái lạc. Tuy nhiên ở đây chúng ta đề cập đến khía cạnh tình dục, điểm này này nên được bàn đến. Với những ai hiểu rõ tất cả các nguyên lý Phật giáo, nguyên nhân cơ bản về một giới cấm như vậy thì tức khắc rõ ràng. Đau khổ (dukkha) của chúng ta - cảm giác của chúng ta, thất vọngbất mãn với cuộc sống - được bắt nguồn từ ham muốncảm giác thèm khát của chúng ta. Những điều này có thể được đưa vào sự kiểm soát, chúng ta sẽ có kinh nghiệm khi đau khổ thuyên giảm. Nó là đơn giản như vậy. Nhưng dĩ nhiên, điều đơn giản không phải dễ dàng lắm.

Trong khi bàn đền việc này chúng ta lấn sang chủ đề của giới thứ ba với điều răn của người Do Thái và Kitô giáo, "Ngươi chớ phạm tội ngoại tình," có một sự khác biệt lớn trong tinh thầnphương pháp tiếp cận. Vì hầu hết mọi người ở phương Tây có một số điều răn của Chúa - dù chỉ là gián tiếp cũng như rõ ràng về điều đó. Quan điểm Kitô giáo truyền thống xem sự giao hợp tình dục được cho phép chỉ duy nhất trong hôn nhân chính thống. Thậm chí sau đó ngụ ý rằng, ngoại trừ như là một phương tiện cần thiết cho sự sinh sản của trẻ em, nó thực sự là một điều xấu, và cần được hạn chế càng nhiều càng tốt - vì thế các cuộc tranh luận về "thuốc ngừa" cứ tiếp tục. Một số điều như ngừa thai, đồng tính luyến ái, và như thế thường được nhìn với nỗi kinh hoàngtuyên bố "không tự nhiên". Một số những điều cấm ngày nay có thể được vinh danh trong các sự vi phạm hơn là tuân thủ nó, nhưng không có nghi ngờ rằng quan điểm cứng nhắc của loại này vẫn được chính thức tuyên truyền rộng rãi. Các phản ứng không thể tránh khỏi, được thúc đẩy của một số chuyên gia tâm lý thực sự hoặc tương tự thì có thái độ đa phần buông lỏng, nghĩa là "gì cũng được." Như đã nói, giáo lý cứng nhắc và buông lỏng toàn bộquan điểm cực đoan, không được tán thành trong giáo lý Phật. Chỉ đơn thuần là một phản ứng không đủ thuyết phục để chống lại các khác. Những gì chúng ta phải làm-những gì Phật giáo hiện thực dạy chúng ta làm là để vạch ra một tiến trình lành mạnh giữa cả hai.

Niềm Vui Tình Dục và Khái Niệm về Tội Lỗi

Cuộc tranh luận lớn về vấn đề tình dục đã đi đến những điều cần thiết, đối với nhiều người, xung quanh vấn đề khái niệm về tội lỗi. Với Kitô giáo bảo thủ, cởi mở trong hoạt động tình dụcmục đích của hoan lạc là điều ác, xấu xa, hoặc như họ thường nói, "phạm tội" (…làm cho Thiên Chúa nổi giận). Đối với những người cấp tiến, điều này là vô lý. Họ có thể lập luận rằng sự “phạm tội” là vô nghĩa, và điều duy nhất họ nhìn thấy không có gì là xấu xa tội lỗi trong sự khoái cảm tình dục, nhưng liên quan với tình dục rất hợp pháp, bởi lẽ đó là sự khoái cảm cao nhất và dĩ nhiên với vài điều đối với nó, xét về nguyên tắc ít nhất, mọi người đều có quyền đó. Nhiều người, có ít nhiều gốc gác Kitô giáo có một tư tưởng nghiêm khắc tối thiểu, họ nhận ra thái độ của Phật tử chân chính đối với vấn đề này còn khó khăn hơn họ tưởng. Có lẽ họ không bao giờ được cho một lời giải thích rõ ràng về nó, hoặc, nếu họ có nghe, nó đã có thể dường như quá máy móc cho họ, và họ đã không nắm bắt được điểm này. Trong thực tế, vấn đề này có tầm quan trong đáng kế, vì vậy cần phải cố gắng làm sáng tỏ nó. Nó bao gồm một sự thấu hiểu cơ bản thích đáng về những gì là ý nghĩa của Kamma –vài điều mà nhiều người đã là “Phật tử” nhiều năm nhưng chưa bao giờ hiểu.

Tuy nhiên, chúng ta có lẽ bắt đầu một cách hữu ích bằng cách xem xét từ "tội lỗi." "Tội lỗi" đối với Kitô hữu chủ yếu như là một hành vi vi phạm điều răn của Thiên chúa. Lời giải thích này tất nhiên không sai về mặt thần học Kitô giáo, nhưng không áp dụng trong Phật giáo, nơi không có những điều răn như thế mà người ta có thể vi phạm. Như đã chỉ ra, điều gọi là giới luật trong thực tế là những sự cam kết cho chính mình, đó là vài điều gì đó khác nhau. Chúng nó có nhiều tầm ngang nhau qua sự hướng dẫn "Nhìn cả hai phía trước khi bạn băng qua đường". Vẫn có nhiều thỏa thuận giữa nội dung của Năm giới và một số của Mười điều răn, vì vậy nó có thể là sự khôn ngoan trong nhiều trường hợp để hành xử cho phù hợp, tùy theo điều kiệncon người vâng giữ. Tuy nhiên, có sự diễn dịch khác của từ “sin” (tội lỗi) chính nó trong thực tế gần gũi hơn với quan điểm Phật giáo đối với sự việc. Trong Kinh Thánh, "sin" thực sự diễn dịch ở trong từ của Do Thái, và Hy Lạp, có nghĩa đen là "thiếu nhãn hiệu", tức là, hành xử không phù hợp hoặc vụng về. Tội nhân, vì vậy cũng giống như một cung thủ vụng về bỏ lỡ mục tiêu của mình (điều này có thể là ý nghĩa thực sự của Thiền và nghệ thuật của Bắn cung?). Nhưng chắc chắn, điều này rất gần với tư tưởng akusala kamma hoặc “hành động bất thiện” (unskilled action) trong Phật giáo.

Từ Pali: Kamma (Sanskrit: karma-nghiệp) nghĩa đen là "hành động" (tức là, ý chí: Cetana), có thể là thiện (kusala) hoặc bất thiện (akusala). Kết quả của hành động (nghiệp) tích lũy đối với người tạo là quả (vipaka), nó là an vui khi hành động đã là thiện, không an vui khi nó là bất thiện. (nếu tôi nhìn trước khi tôi băng qua đường, tôi sẽ qua đường một cách an toàn, đó là an vui ; nếu tôi không nhìn hai bên mà đi bừa, đó là bất an). Những cảm giácchúng ta kinh nghiệm trong thực tế đối với bản chất của quả (vipaka), chúng nó phụ thuộc vào nghiệp quá khứ (kamma). Và tất nhiên chúng ta đang liên tục tạo ra nghiệp mới cho một phần tốt của thời gian chúng ta. Vì vậy, nên lưu ý rằng cảm giác của niềm vui (về tình dục hay thứ khác) không phải là một hành động, nhưng là một kết quả. Do đó, không có gì là "thiện" hay "bất thiện" về sự trải nghiệm một cảm giác như vậy. Vì vậy chúng ta không nên coi nó như là "đạo đức" hay "tội lỗi". Như thế mới tốt. Cảm giác lạc thọ như vậy có thể được hòa với một lương tâm trong sáng và không có cảm giác tội lỗi. Nếu điều này đã là như thế, sẽ không có vấn đề. Những người bảo thủ của Kitô giáo sẽ thay đổi và các tư tưởng mới sẽ được sắp xếp lại . Thật không may, có một phe khác với vấn đề này. Chúng ta có thể nhớ lại một vài năm trước đây có một bài hát "Tiền là gốc của tất cả tội lỗi" Một số người chỉ ra rằng không phải tiền bạc, nhưng tình yêu vì tiền là gốc rễ của tất cả các điều ác. Và đây là sự trở ngại. Niềm vui tình dục (như tiền) không phải là "ma quỷ" (hoặc bất thiện), nhưng kèm theo khoái cảm tình dục (như tình yêu dính mắc với tiền) thì…Nếu chúng ta có thể trải nghiệm những niềm vui mà không có chấp thủ thì chúng ta hoàn toàn ở trong trạng thái tốt; nếu chúng ta trở nên gắn liền với nó, chúng ta không phải là "đụng hiệu." Bây giờ khá khó khăn để trải nghiệm niềm vui của bất kỳ loại nào mà không cảm thấy gắn liền với nó. Nhưng sự chấp thủ là nghiệp, và nghiệp bất thiện là ở đó. Và những kết quả đó sẽ không tránh khỏi, theo Phật giáo, là một điều gì đó bất ổn trong tương lai.

Nhiều người sẽ tìm hiểu điều này qua sự diễn tả tiểu thuyết. Vài người sẽ nhận thấy nó khó hiểu. Một số khác chắc chắn sẽ từ chối nó -với sự nghiên cứu hoặc không-với viện cớ rằng đó là quá tinh tế, độc đoán, hoặc là gì đó tương tự. Những gì chúng nó có nghĩa là, dĩ nhiên đó là họ nhận thấy nó bất tiện. Tuy nhiên, nó sẽ đáp ứng nhiều sự cẩn trọng và sự chú tâm quan sát. Thực tế, nghiên cứu một cách cẩn thận cho chúng ta thấy rằng tình dục là chìa khóa cho toàn bộ vấn đề. Vấn đề này cũng có thể được xem xét trong điều luật Duyên khởi: " Xúc là căn bản phát sinh cảm thọ; cảm thọ... ái dục, ái dục ... chấp thủ", vv, kết quả cuối cùng dĩ nhiêntiếp tục hướng tới vị lai, và dẫn đến tất cả đau khổ.Vì vậy, nếu chúng ta muốn phán đoán giữa những người bảo thủ và những người cấp tiến, chúng ta không thể nói rằng hai bên là hoàn toàn đúng. Tuy nhiên chúng ta có thể thấy rằng những người bảo thủ có một phần đúng vì những lý do sai lầm. Niềm đam mê tình dục thì không xấu xa, nhưng nó có thể là trong một số mức độ chừng mực . Hầu hết mọi người sẽ không có cảm giác có khả năng kềm chế nhau, nhưng có ở mức độ vừa phải.

Hôn Nhân 

Tập hợp tất cả tư tưởng xuất phát từ các tài liệu khác, Tôn Giáo và Triết lý khác của cuộc sống, thái độ của Phật Giáo đối với hôn nhân là gì? Đối với nhiều Phật tử, ở phương Đông hay phương Tây, không có vấn đề lớn. Họ sống trong cuộc hôn nhân bình thường hợp lý cũng giống như nhiều người Kitô hữu, những nhà nghiên cứu, và những người khác. Chúng ta có thể nói rằng họ là người may mắn, hoặc hưởng thụ các kết quả của nghiệp tốt trong khía cạnh này. Với nhiều người khác, có tín ngưỡng hoặc không, các vấn đề nghiêm trọng phát sinh và họ phải đối mặt.

Trong truyền thống Kitô, hôn nhân thường được coi như một “bí tích” (sacrament), vài giáo phái của Kitô xem nó như là một sự thỏa hiệp bền vững mặc dù thường có một vài lổ hổng. Những giáo phái khác của Kitô cho phép li dị trong phạm vi nhỏ nào đó với những nghi thức được ấn định, và dĩ nhiên nhiều quốc gia cho phép li dị và kết hôn với người đã li dị, có hoặc không có sự chấp thuận của Giáo Hội.

Trong Phật giáo, hôn nhân không phải là một "bí tích", nó như một khái niệm không tồn tại. Và nó không phải là phạm vi chức năng của tu sĩ Phật giáo cùng tham gia với Phật tử trong lễ giá thú (hoặc đỗ vỡ). Nếu điều này hôm nay được thực hiện tại Nhật Bản, đây chỉ là một ý tưởng hiện đại phù hợp với xu hướng chung khi Phật tử Nhật Bản bắt chước những tổ chức của người Kitô. Trong truyền thống Phật giáo, thường có phong tục là các Tỳ Kheo cho họ lời chúc “phúc lành” sau khi lễ cưới dân sự đã được thực hiện. Nhưng ngay cả điều này thực sự là sự nhượng bộ đối với Phật tử hơn bất cứ điều gì khác. Và nếu hôn nhân không thành công, vị tỳ kheo không có bất kỳ thẩm quyền để nói về việc li dị. Giống như hôn nhân, ly dị là một vụ việc của thế tục. Tương tự như vậy, nếu một cặp vợ chồng quyết định thực hành biện pháp tránh thai, đó là hoàn toàn là việc riêng của họ. Tăng đoàn sẽ không có trách nhiệm can thiệp hoặc đề xướng. Phải thừa nhận rằng các Tỳ kheo đã được biết về tuyên bố biện pháp tránh thai là sai và cần phải bị cấm (của Kitô hữu), nhưng đó là ý kiến ​​riêng của họ. Nó không phải là một phần của giáo lý Phật giáo.

Phá thaiphạm vi một chủ đề khác. Vì điều này liên quan đến việc sát sanh, nó phạm vào giới đầu tiên. Nó chỉ có thể được tha thứ trong trường hợp các nguy cơ liên quan đến sức khỏe nghiêm trọng, nó có thể đại diện cho cái ác nhỏ hơn. Kết hôn, rõ ràng người ta có một trách nhiệm, cả hai hướng đến nhau và hướng đến bất cứ điều gì đối với con cái họ sinh ra. Bất kỳ hình thức nào của hành vitrách nhiệm rõ ràng là đáng bị khiển trách bởi tiêu chuẩn cần có, cho dù chúng ta gọi mình là Phật tử hoặc bất cứ điều gì khác. Nếu chúng ta để tâm, và cố gắng quan sát, tất cả các năm giới là cơ hội của một cuộc hôn nhân thành công tăng trưởng một cách hiển nhiên. Rượu bia quá mức, ví dụ (vi phạm ở giới thứ năm), là nguy cơ của sự bất hạnh.

Những gì có thể được nêu thêm, "ngoại tình", nghĩa là, quan hệ tình dục ngoài hôn nhân? Câu trả lời ngắn gọn là, khá rõ ràng, đây là một điều cần nên tránh. Tuy nhiên, điểm cần được hiểu rằng Phật giáo không thừa nhận vấn đề này, hoặc bất kỳ tình dục bất thường và sai lệch khác, đó là hành vi quá tàn nhẫn. Ở nhiều quốc gia danh nghĩa Kitô giáo, ngoại tình cũng là một đặc trưng kinh dị, hoặc gần đây, có thể được coi như bị đẩy đến cực đoan lố bịch. Vài năm trước, một chính trị gia nào đó đã bị công bố nghiêm trọng bởi một vài điều không thích hợp cho chức danh Thủ tướng vì ông đã bị các đối tác vô tội vạch trần một vụ án ly hôn! Gần đây hơn, một chính trị gia khác đã bị theo dõi vì những hành vi ngoại tình mà vợ ông ta đã tha thứ cho chồng! Tuy nhiên, nhiều chính trị gia trong tất cả các quốc gia đã gian díu những thứ còn tồi tệ hơn cả nhân vật không có giới tính mà không có một từ nào để nói được. Phật tử nên cố gắng thực thi tình dục hợp pháp, như trong những khía cạnh khác để làm điều tốt nhất bằng khả năng của họ - nhưng họ nên học cách thực hiện tối đa về các tổ chức nhân đạo hướng đến sự lầm lạc của người khác. Nếu một cuộc hôn nhân đã vĩnh viễn bị tan vỡ, thậm chí nó có thể tiếp tục trong hình thức, tình trạng của đời sống khác hẳn. Trong hoàn cảnh như vậy, người ta cũng có thể cảm thấy rằng tiết dục hoàn toàn là một gánh nặng lớn hơn, người ta có thể có những triển vọng chính đáng để chống đỡ.

Những điều có thể tạo ra sai lầm với một cuộc hôn nhân thì rất nhiều. Một người bạn đời có thể bị bất lực, bị bệnh, vô trách nhiệm, ghen tuông, nghiện ngập, cờ bạc, bị rối loạn, lăng nhăng, keo kiệt, thất nghiệp, hoặc nhiều điều khác. Hay cả hai có thể bị quyến rũ hoàn toàn bởi người khác và rốt cuộc không phụ hợp với nhau. Nó có thể vì con cái-những người quá nghèo khổ- nên còn giữ được “hôn nhân” với nhau. Đồng thời, có thể có nhiều lý do để chia tay hoặc không có giải pháp. Một sự quan hệ ngoài hôn nhân trong tình trạng như vậy có thể tạo nên tình trạng khả dĩ. Những người tìm thấy chính mình trong tình hình như vậy phải làm công việc tốt nhất về nó nếu họ có thể.

Tình Dục ngoài Hôn Nhân 

Một lần nữa, chúng ta nên cố gắng nhìn mọi thứ một cách bình tĩnhrõ ràng, và, trên tất cả, có trách nhiệm. Ngày nay có khá sự chấp nhận thẳng thắn về những gì đã luôn ở trong trường hợp này. Thực tế, rất nhiều người có quan hệ tình dục mà không cần thông qua các hình thức kết hôn. Không nghi ngờ gì, có nhiều tình dục ngoài hôn nhân hơn được biết bởi vì, đối với một điều là biện pháp tránh thai hiệu quả hơn rất nhiều so với trước đây, và cũng bởi vì thành kiến ​​tôn giáo đang bị phá vỡ nhanh chóng. Đây là một sự tuyên bố đơn giản đối với thực tế, chứ không phải những gì nên hoặc không nên đối với trường hợp. Trong trường hợp các cặp đính hôn tham gia trước, có lẽ bởi là việc bình thường đối với bây giờ, và nó không còn thành kiến nặng nề khó chịu bởi hầu hết mọi người. Nhưng nó không thể được gọi là hiếm hoi lắm giữa những đôi uyên ương không có chút dự tính đính hôn.

Trong quá khứ, nó được xem xét (và gần như công khai thừa nhận) cởi mở, rằng quan hệ tình dục trước hôn nhân là một điều tốt cho chàng trai, nhưng là một điều xấu cho cô gái. Bây giờ bình đẳng giới tính đã bắt kịp về điều này, cũng như rất nhiều thứ khác. Trong bất kỳ trường hợp nào, chúng ta cũng có thể chấp nhận sự thật rằng, bất cứ điều gì chúng ta có thể nghĩ về nó, giảng dạy bởi các thế hệ cũ, và, có vài điều cao quý tác động vào giới trẻ. Đây có lẽ là một điều hầu hết các bậc cha mẹ đang lo lắng.

Những người trẻ của ngày hôm nay không phải là thường có ấn tượng đặc biệt bởi sự khôn ngoan của người lớn tuổi. Họ có thể khá đúng hoàn toàn trong thái độ hoài nghi này, nhưng tất nhiên nó không làm theo điều mà chính họ đang thực sự khôn ngoan hơn. Nó có thể là sự điên rồ của họ chỉ đơn thuần là sự kích thích với một hình thức khác nhau. Chúng ta hãy nhớ rằng về cơ bản, nếu Phật giáo dạy chúng ta bất cứ điều gì, đó là hầu hết tất cả con người là khá vô minh với toàn bộ sự vật. Rằng sau tất cả là tại sao chúng ta hiện diện ở đây. Nếu những người làm cha mẹ có thể thành công trong việc khắc sâu ý thức trách nhiệm đối với con trẻ của họ, làm tất cả trách nhiệm trong khả năng đối với con cái. Câu trả lời không dễ dàng lắm.

Nữ hoàng Victoria trị vì sáu mươi năm vẻ vang, và thậm chí bất chấp những nỗ lực tiên phong của con trai và người kế nhiệm Edward VII, để cắt đứt các mối quan hệ cuối cùng của sự tôn trọng triều đại Victoria, bây giờ chiến công cuối cùng đã được hoàn thành, và người đàn ông trẻ khỏa thân có thể đứng trên sân khấu buông những lời hoàn toàn hịch hợm không có vua chúa để nói rằng. Đây là sự phát triển phải không? Triều đại Victoria thích hợp hay hiện đại thích hợp? Trở lại với hai cực đoan một lần nữa; chúng ta phải tìm con đường trung đạo.

Tất nhiên, nếu các bạn trẻ sẽ chỉ lắng nghe, không có nghi ngờ đối với những người lớn tuổi, chúng ta có thể cung cấp cho họ tất cả các lời khuyên thực sự rất tốt. Và có một cơ hội mà họ sẽ lắng nghe: nếu chúng ta bằng cách nào đó có thể tránh được thái độ của kẻ anh cả. Tuy nhiên, hành động nặng tính cha chú bây giờ dứt khoát phải bỏ, và không còn đóng băng giữa sự củng cố thế hệ. Nếu chúng ta nói với giới trẻ của ngày hôm nay rằng họ trụy lạc (dù một vài người trong số họ), họ sẽ đáp lại đơn giản để nói rằng tư tưởng của chúng tatrụy lạc.

Tuy nhiên, nếu chúng ta có thể thành công trong việc hiểu rõ mọi vấn đề đối với chúng, chúng ta có thể có khả năng, gợi ý một cách khiêm tốn về những điều nào đó để chúng tự cân nhắc. Tình dục là một vấn đềthế hệ trẻ của ngày hôm nay nhận thức rất mạnh mẽ. Thực tế, giới trẻ sinh ra không phải là kẻ mù và điếc. Tình dục hiện nay được khai thác một cách thương mại trong mọi cách có thể. Toàn bộ nền văn minh thương mại của chúng ta được thành lập trên nguyên tắc kích thích ham muốn lớn hơn và tốt hơn với tất cả chúng ta, và tất cả các thời gian. Và một ước tính cho thấy khoảng 75% của tất cả các quảng cáo ở thời điểm hiện tại bao gồm một yếu tố về tình dục đáng cười (đôi khi nó được ngụy trang, lúc khác quá rõ ràng). Hiển nhiên, điều này đã được thấy hoàn toàn qua các quảng cáo tình dục kích thích doanh số bán hàng đối với mọi thứ và mọi điều từ máy chữ đến thuốc diệt cỏ dại. Đó là trụ cột của hầu như tất cả các loại hình "giải trí" với những gì chúng ta đang tự nguyện hoặc vô tình bị tác động, đi mà không nói. Cách khác, mong muốn của chúng ta nói chung, và ham muốn tình dục của chúng ta nói riêng, đang được củng cốkích thích toàn bộ thời gian với việc thiết lập mục đích một các kỳ cục, và giả định ngọt lịm rằng nếu tất cả điều đột nhiên dừng lại, toàn bộ nền kinh tế của đất nước sẽ bị đổ nát! Tất cả chúng ta, già hay trẻ, phải sống với tình trạng này và đặt nó một cách nhẹ nhàng, nó vốn không tạo nên việc tự kiềm chế dễ dàng hơn cho chúng ta. Vì vậy, trước khi chúng ta bắt đầu giảng dạy các bạn trẻ, chúng ta nên nhận ra thực tế này. Trong trò chơi này, các con xúc xắc được nạp chống lại chúng ta.

Tuy nhiên, chúng ta có thể quán sát để thấu hiểu họ. Sau tất cả, chính nhiều người trẻ chống lại các sự xây dựng, họ nổi loạn chống lại các sự hoàn toàn hào nhoáng đối với cuộc sống của chúng ta. Ý tưởng của họ có thể khá thường sai lạc, và lẫn lộn một cách tệ hại, nhưng ít nhất họ chân thành khao khát một cái gì đó hay hơn, và trong thực tế, họ đang tuyệt vọng ngay cả khi thường miễn cưỡng cố gắng để mang lại một trạng thái tốt hơn đối với những chuyện yêu đương. Không có nghĩa là họ thiếu chủ nghĩa lý tưởng, và họ có một cái nhìn quan tâm cho những người tìm cách khai thác chủ nghĩa lý tưởng của họ với những mục đích không rõ ràng. Ta có thể gài được họ nếu duy nhất ta có thể thuyết phục họ với sự thành thật tối thiểu của chúng ta.

Ở câu hỏi này về sự quan hệ trước hôn nhân trong giới trẻ, chúng ta chỉ lấy một sự quan sát lạnh lùngnghiêm khắc. Hoặc là những người trẻ tuổi có thể tập thể dục tự kiềm chế, hoặc họ có thể kết hôn. Một vài điều làm trước đây, và khá nhiều điều làm sau đó. Tất nhiên, bây giờ cuộc hôn nhân sớm có thể không được tốt. Nhưng sự thực là chúng nó hoàn toàn không có những lý do rõ ràng. Do đó, không phải là một thực tế hoàn toàn hiển nhiên rằng cuộc hôn nhân sớm như vậy là thích hợp hơn với một chút "thử nghiệm".

Dĩ nhiên, điều này rất khó cho các bậc cha mẹ giữ vững lập trường và âm thầm xem con em của mình bắt tay vào một biến trình có thể dường như họ, và thực sự có thể trong tình trạng không có kinh nghiệm thực tế. Một số người trẻ ngày nay chỉ có chuẩn bị, và có thể tìm hiểu bằng cách thử rồi sai. Họ không sẵn sàng để xin lời khuyên, hoặc thậm chí chấp nhậnnếu không đạt được yêu cầu. Tuy nhiên, họ nên biết rằng có những nguy hiểm nghiêm trọng trong việc thử nghiệm, nếu quá hấp tấp thực hiện thì không tránh khỏi rắc rối, trong khi cha mẹ có thể dằn lại với lời khuyên kềm chế, có những người quá sẵn sàng đề nghị sự cung cấp tư vấn "chấp nhận" mà không cần đưa ra sự cảnh cáo với những rủi ro. Nó là nhiệm vụ của ai đó, dù là cha mẹ hoặc giáo viên, để đảm bảo rằng lớp trẻ hiểu được của một vài điều bất lợi về "sự thật của cuộc sống" cũng như những gì mà họ muốn biết về. Hiện nay bệnh hoa liễu tràn langia tăng. Và nó không có nghĩa là "sự rủi ro nhỏ" mà nó cứ tăng lên trong vòng 15 phút. Nó có thể gây vô sinh, bệnh tật nghiêm trọng, hoặc thậm chí tử vong. Và "thuốc" không có nghĩa là gì cả, bất kỳ sự bảo vệ với việc chống lại V.D. hầu như rõ ràng, nhưng nhiều cô gái dường như không biết gì về điều này - cho đến khi nó đã quá muộn. Cũng không phải chính "thuốc trị" là vô hại với tất cả. Nó có thể có tác dụng phụ khó chịu và đôi khi khá nghiêm trọng, và một ước tính gần đây (được giữ mức) là 25% của những phụ nữ xử dụng nó và xảy ra việc đáng tiếc trên cơ sở y tế. Ngay cả việc điều trị bình thường có thể gợi ý rằng sự can thiệp hóa học kéo dài với hoạt động nội tiết tố có thể gây ra rắc rối. Đây chỉ là một số mối nguy hiểm vật lý rõ ràng hơn. Cũng có rất nhiều vấn đề tình cảm và gây nên nguy hiểm, ví dụ: chính sự hiểu lầm có thể phát sinh bởi vì trong độ tuổi thiếu niên các chàng trai rất muốn, và mong đợi, bằng "tất cả các cách" trong khi thông thường các cô gái chỉ muốn tán tỉnh. Tình trạng này là bởi thiếu đi sự phổ biến: đó là điều gây cản trở, và tệ nhất, nó có thể dẫn đến những sự cố rất xấu.

Cách tự kiềm chế không phải là một điều hoàn toàn dễ dàng cho tất cả làm theo, đặc biệt, trong đời sống hiện nay, nó gần như là nhiều hơn chúng ta mong đợi một cách chính đáng. Và nó cũng có thể được thực hiện vì những lý do sai, và trong phuơng cách cách sai lầm. Hệ thống trường học công cộng của người Anh dựa trên sự phân ly giới tính và một lý tưởng về việc hạn chế tình dục, và với một mức độ nào đó nó đã có hiệu lực. Nó có chương trình hướng dẫn về người đồng tính cũng như một số đàn ông trẻ bị ức chế, nhưng nó đặt nặng sự tôn trọng thực sự cho phụ nữ. Trên sự cân bằng, nó có thể đã làm tốt hơn xấu từ quan điểm tình dục, đa số những người đã phải chịu. Tuy nhiên, nó được dựa trên một ý tưởng quá đơn giản. Cuộc sống tinh tế hơn Arnold Rugby nói đến. Tuy nhiên, những sản phẩm tốt nhất của hệ thống giáo dục này là đáng ngưỡng mộ trong nhiều khía cạnh. Họ có một ý thức sâu sắc về việc tự-kỷ luật và trách nhiệm. Phẩm cách cung ứng ở trường học hôm nay thì thật quá ít.

Tình Dục, Tôn giáo, và Chống Tôn Giáo 

Thời đại hiện nay đã được xác định là thời đại hậu Kitô giáo. Truyền thống giáo lý Kitô giáo đang đổ nát ở khắp mọi nơi. Có lẽ, điều không phải khó khăn lắm để thấy những sự tranh cãi để ủng hộ quan điểm rằng đây là một điều tốt và kia là một điều xấu. Phần lớn nó phụ thuộc vào những gì chúng ta muốn đặt vào vị trí đối với sư tin yêu đã mất. Tuy nhiên, trong bất kỳ trường hợp nào, người ta khó có thể tránh cảm giác đau nhói cho sự cảm thông đối với các Kitô hữu, đặc biệt là có lẽ là hàng giáo sĩ Thiên chúa giáo. Hầu hết các vị giảng đạo của tất cả các giáo xứ, sau tất cả là lịch sự, chính trực, chăm chỉ làm việc và những người có lương tâm đang phấn đấu để làm một công việc tốt và cứu vãng một điều gì đó có giá trị từ đống đổ nát một cách tuyệt vọng. Họ thường tuyệt vọng trong sự được trả lương, họ rao giảng cho đàn chiên của họ đang suy giảm với hết khả năng của mình, và họ đang mắc kẹt với một tình huống không thể. Họ có thể thường không biết gì và đôi khi mù quáng, nhưng họ tìm thấy chính mình đã lừa dối những người thường kém cỏi sự hiểu biếtniềm tin mù quáng, và mục đích duy nhất của những người đó là thường xuyên tìm lại vị trí cũ cho tín ngưỡng của họ, tuy nhiên điều này cũng chẳng đủ, bởi một cái gì đó tiêu cực và đang phá hoại hơn bao giờ hết. Nó không phải là hoàn toàn đúng là bất kỳ tôn giáo nào đó tốt hơn so với việc không tôn giáo, một số hình thức tôn giáo (bao gồm cả một số giáo phái Kitô giáo) khủng khiếp không thể tin được. Nhưng tốt nhất, hoặc thậm chí điều tốt thứ hai, đối với Kitô giáo là chắc chắn tốt hơn rất nhiều nếu thế tục hóa một cách lành mạnh đối với nó. Điều này, là Phật tử, chúng ta nên chuẩn bị để thừa nhận một cách tự do, đừng theo cách sa đọa ấy rồi rơi vào cái bẫy tuyên bố, "Vâng, tất cả tôn giáo đều giống như vậy”, khi nó khá rõ ràng là không. Thái độ Kitô giáo cơ bản đối với tình dục là cũng đủ biết, và đã được phát hoạ ngắn vừa nêu. Nó có thể đưa ra các hình thức hoàn toàn không lành mạnh, nhưng ở khía cạnh ôn hòa hơn của nó, có thể nó vẫn còn phục vụ như là một căn bản hữu ích cho các hành vi hợp với khuôn phép. Ít nhất là nó cung cấp một số lý do tốt mà nhiều người
có thể chấp nhận như là một căn bản cho đạo đức.

Bây giờ dĩ nhiên người ta có thể có đạo đức mà không có tôn giáo. Nó không phải là quá khó khăn để sản xuất các lý do thuần túy xã hội cho nhiều hành vi đạo đức, tình dục hoặc điều khác, và điều tốt nhất của những tuyên truyền chống tôn giáo ngày hôm nay. Tuy nhiên, một số người khác thì không. Chính sách của họ chỉ đơn giản là để thảo luận bất cứ điều gì và tất cả mọi đìều mà các Giáo hội Kitô giảng dạy và đứng trên đầu của nó. Dâm dụcxâm lược, đó là lý lẽ, là phương hướng sai lầm cơ bản, và tùy theo đó mà được phép hoạt động tự do. Trong trường hợp xâm lược, sự sai lầm thì quá rõ ràng rằng có một vài người nghĩa là sẽ quyên tên vào điều này này, ngay cả một số xã hội trong thực tế dường như cho phép nhiều phạm vi đối với nó. Nhưng trong trường hợp của quan hệ tình dục, sự buông thả thực sự được rao giảng một cách công khai ở một số nơi, và trong thực tế, một bác sĩ Thụy Điển thậm chí đã tuyên bố rằng ông muốn tổ chức một đoàn tình nguyện viên để cung cấp nhân sự khi giao hợp tình dục. Điều này rõ ràng sẽ làm cho tất cả mọi người hạnh phúc và thiên niên kỷ đã đến.

Tất Cả Những Gì Thực Sự Là Tình Dục

Dục tính là, trong hầu hết các trường hợp, nó là sự đòi hỏi mạnh mẽ nhất có ở con người và các loài động vật khác. Cho dù đây là điều mà chúng ta nghĩ rằng nó đã được cấy ghép vào chúng ta bởi đấng tạo hóa hay (với những người khác) hoặc bởi ma quỷ. Nó có thể bị từ chối tất cả các sự biểu hiện trực tiếp, khá rõ ràng, và cho dù điều này hoặc không phải là một điều tốt để làm, nó tùy thuộc rất nhiều sự thực về cách nào- và tại sao - điều này được thực hiện. Khi chúng ta bước vào sự cân nhắc quan hệ tình dụctôn giáo, chúng ta thấy rằng trong thực tế điều này thường được thể hiện, trong Tăng đoàn Phật giáoGiáo hội Công giáo La Mã, có hai ví dụ rõ ràng nhất. Những lý do mơ hồ cho một phương cách như vậy trong hai cơ chế này có thể hoàn toàn khác nhau, nhưng nó chắc chắn là không phải không có ý nghĩa cho cả hai - và một số người khác cho rằng nó quan trọng để cố gắng vượt qua nó chẳng hạn một sự tập thể dục dường như không tự nhiên. Nhưng không có nghi ngờ rằng một sự thỏa thuận tốt về sự tôn trọng to lớn được hiển thị cho các thành viên của cả hai cộng đồng bắt nguồn trực tiếp từ sự hiểu biết về cách sống độc thân cuộc sống của họ. Trong vài bộ phận hoặc thế giới, thực sự, những người như vậy được coi như là những siêu nhân hoặc là kẻ đạo đức giả, vì không có người đàn ông bình thường có thể được cho là chịu đựng một cuộc sống như thế. Và tất nhiên, cả hai cộng đồng đều gồm có một vài kẻ ngụy trang, và có thể là một vài siêu nhân.

Một phụ nữ có lần hỏi trong một lớp học, "Nếu tất cả mọi người đã trở thành một vị tỳ kheo, những gì sẽ xảy ra cho thế giới?" Được trả lời rằng có thể là sự an toàn không phải lo lắng.
Các chức năng sinh học của tình dụcrõ ràng và không cần phải thảo luận ở đây. Nhưng điều thú vị để chúng ta lưu ý là sự quan hệ tình dục - giống như mọi thứ khác - là một lực lượng hoàn toàn khách quan. Chúng taxu hướng nghĩ về nó trong các điều kiện cá nhân một cách mãnh liệt, nhưng trong thực tế nó là một lực lượng mà chỉ tràn qua chúng ta và xử dụng các cảm xúc và truyền cảm tuyệt vời nhất của chúng ta cho mục đích riêng của chính nó, đó là hoàn toàn liên quan đến việc tiếp tục cuộc đua như một toàn thể . Ý tưởng rằng nó chỉ là một điều tuyệt vờibí mật giữa bạn và tôi chỉ là một phần của ảo giác chung của chúng ta. Nhìn chung, nó là một kẻ sản xuất gầy giống của ảo tưởng. Nó có thể khiến một người đàn ông nghĩ rằng ông ta đã tìm thấy người phụ nữ tuyệt vời nhất trên toàn thế giới, trong khi người khác thì suy nghĩ, "Mặt đất có thể như thế nào khi ông ta có thể nhìn vào cô ta ?"

Đối với Phật giáo, tất nhiên, tình dục là một sự biểu hiện - có lẽ là thủ lãnh biểu hiện của tanha hoặc thèm muốn mang lại đau khổ ( dukkha) trong hậu quả của nó. Do đó, khá hợp lý rằng chúng ta nên tìm cách kiểm soát nó. Trong một nghĩa, đó là tất cả là toàn bộ câu hỏi. Mục tiêu của Phật tử chân chínhđạt được sự chấm dứt ái dục, và từ quan điểm cá nhânkhông có lý do khác để kiềm chế tình dục hơn điều này. Tuy nhiên, từ các điểm đạo đức rộng hơn, có những lý do khác không kém quan trọng: nếu chúng ta cư xử thiếu thận trọng và vô trách nhiệm trong vấn đề tình dục, chúng ta có thể gây hại không kể xiết cho những người khác; chúng ta có thể đùa cợt với cảm xúc của người khác trong một cách quỷ quái, tạo ra những trẻ em ngoài ý muốn vào thế giới này, vv và vv. Nhưng dĩ nhiên không ai có trong số những điều xảy ra này nếu chúng ta có thể kềm chế "cái của mình" tình dục: "cái của mình" trong dấu ngoặc kép bởi vì nó là, như chúng ta phải nhớ, một lực lượng khách quan tác động xuyên qua chúng ta, đó là lý do tại sao nó quá khó khăn để kềm chế.

Sự kiểm soát tình dục hoàn toàn trong ý nghĩa của tiết dục hoàn hảo là khá rõ ràng chỉ đối với số ít. Nó có lẽ là một sai lầm của Giáo Hội Công giáo La Mã mà nó tìm cách áp đặt kỷ luật này đối với quá nhiều người và quá chuyên chế, như một số người Công giáo bây giờ công nhận. Nhưng trên thực tế sẽ luôn có đủ người hơn sẵn sàng và thậm chí xác định để giữ cho tốc độ loài người. Vấn đề của xã hội dĩ nhiên là ngăn chặn sự bùng nổ dân số từ việc hoàn toàn thoát khỏi bàn tay ai đó – vì lý do đó sự tranh cãi giữa giáo hội La Mã về "viên thuốc" vẫn còn ảm đạm.

Hiện nay có nhiều cách khác nhau có thể kiểm soát tình dục, vài cách xấu, vài cách tốt. Một là thông qua sự sợ hãi: sợ lửa địa ngục, sợ hãi của các bệnh hoa liễu v.v.... Dĩ nhiên đây không phải là một cách đặc biệt tốt, mặc dù nó có thể đạt được kết quả nhất định, và có lẽ không phải lúc nào cũng hoàn toàn có hại. Rốt cuộc, có thể có những hậu quả bất hạnh của giao hợp và chúng ta phải nên nhận thức về chúng. Ngay cả sự tái sinh vào những nơi đau khổ "trạng thái địa ngục” rất khó chịu thì không phải hoàn toàn là chuyện tưởng tượng. Nhưng tất nhiên một nỗi sợ hãi được phóng đại về hình phạt khủng khiếp cho sự vi phạm nhỏ không phải tâm lý rất hữu ích hay sao.
Một cách khác là phương pháp đàn áp. Dĩ nhiên đây không phải là một quá trình có ý thức. Nó là một hình thức lừa gạt bản thân có kết quả, là một kết quả mà chúng ta không có ý thức để hiểu về nó. Đàn áp, nên được hiểu biết tốt hơn vì trên thực tế dường như là tình trạng không mang ý nghĩa mọi điều giống nhau như tự nguyện "đàn áp." Rất ít người trong thực tế thực tế đã thực sự "vượt qua quan hệ tình dục" - mặc dù khá nhiều người dường như nghĩ rằng họ có. Họ không bao giờ liên kết khó khăn tâm lý chung của họ với các nguyên nhân chính - dồn nén tình dục. Nhưng nó phải được quy định vững chắc rằng, nếu chúng ta có thể làm điều đó, đàn áp với nhận thức về tác hại xảy ra ít hoặc không có.

Một số ý kiến lớn đối với năng lượng tình dục, dĩ nhiên có thể được khai thông hoặc "thăng hoa" thành những thứ khác: nghệ thuật, âm nhạc, niềm tin tôn giáo mãnh liệt, và v.v…. Những người đặc biệt cũng được biết đến trong tất cả các nhóm tôn giáo, những người đã đạt được nhiều hay ít sự thành công. Và những người đó có được những trạng thái thiền được biết như thiền jhanas có thể tìm thấy sự thoát khỏi cảm xúc là nguồn khởi động cho tình dục. Tất cả điều này là tốt, và rất nhiều điều tốt đẹp. Nhưng ngay cả những điều này không phải chính họ hoàn toàn giải quyết được vấn đề, ít nhất là trong ý nghĩa cơ bản.

Tình dục và Sự Tái Sinh

Nếu vẫn còn ngay cả một sự thèm muốn tiềm ẩn (trong đó có dục tính), theo giáo lý Đạo Phật sự tái sinh chắc chắn sẽ tiếp tục diễn ra. Đối với chúng ta sự tái sinh, không chỉ đơn thuần là bởi vì tình dục dẫn đến sự hợp nhất của cha mẹ chúng ta, nhưng cũng vì lý do đó cùng một tâm dục trong "chính chúng ta", tức là, trong đó dòng ý thức sản xuất hàng loạt sự thay đổi về mẫu hình của cá nhân đặc biệt của chính chúng ta. Và đây là thực tế trong ý nghĩa sâu sắc hơn về các vấn đề phức tạp và các vấn đề khác được phát hiện bởi Freud. Theo sách “Tibetan Book of the Dead” (Tạng Thư Chết), những người có nghiệp thiện dẫn dắt họ tái sinh trong hình dạng con người khi nhìn thấy cặp vợ chồng đang giao cấu và y khởi lên kinh nghiệm ham muốn đối với lực hút của người khác giới tính trong những cặp vợ chồng đó. Bởi sự ham muốn này, ngay sau đó y tìm thấy chính mình bị lôi kéo vào tử cungtái sinhtuy nhiên không phải là tất cả những gì y muốn! Các kinh điển Phật giáo nguyên thủy không mô tả đặc trưng quá trình này, và nó có thể là mang tính biểu tượng hơn là nghĩa đen, nhưng ít nhất về mặt tâm lý là vài điều gì đó như thế này là những gì sẽ xảy ra.

Khá rõ ràng, Phật tử bình thường là người hiện tại không có dự định sống một cuộc sống độc thân, cũng không được khuyến khích như thế. Tuy nhiên, một số kiến ​​thức về bản chất của tình dục và làm thế nào họ có thể được vượt qua có thể giúp họ giải quyết vấn đề tình dục của mình, hay chỉ bằng cách giúp anh ta tránh được điều tự lừa dối.

Tình Dục và Những Đạo Quả

Theo giáo lý Phật giáo, con đường dẫn tới giác ngộ viên mãn hoàn toàn được đánh dấu bằng việc đạt được cấp bậc của bốn quả. Quả vị đầu tiên trong số này là Thánh quả dự lưu (sotapanna) người đã phá vỡ ba trong mười kiết sử và "tham dự vào Niết Bàn" Các yếu tố cần thiết ở đây là việc thấy rõ về vô ngã (anatta). Điều này thực hiện cùng một lúc loại bỏ hoài nghiniềm tin trong các nghi thứcnghi lễ. Trong sự liên kết hiện tại của chúng ta, điểm quan trọng cần lưu ý ở đây là: trong phút chốc giác ngộ được thực tại vô ngã- đó là khi bản chất giả tạo của "cái tôi" được nhận diện một cách rõ ràng, hiển nhiên, lúc này có thể khôngham muốn của bất kỳ điều gì đối với cái " tôi "và sự hài lòng của nó.

Đúng, giây phút sâu sắc qua đi, nhưng tác động sâu sắc của nó vẫn còn. Những ham muốn trở lại, nhưng gốc rễ của ái dục đã bị hỏng không thể sửa chữa, vì vậy cuối cùng chúng phải chết đi. Trong thực tế ở giai đoạn này - điều này nên được hiểu rằng sự ham muốn tình dục, và sự kích thích có thể vẫn còn khá mạnh trong một số nhân vật. Nhưng tất nhiên họ sẽ không bao giờ mắc phải hành vi sai trái thô tục. Tuy nhiên, ái dục (bao gồm các tâm dục) ở dạng nhiều tiềm ẩn vẫn có thể đủ mạnh để dẫn đến sự tái sinh lặp đi lặp lại đến bảy lần, Như kinh dã nói.

Giai đoạn thứ hai, đó là Nhất lai ( trở lại thế gian một lần nữa-sakada-Gamin), khi "trạng thái niết Bàn đã được chứng nghiệm" lần thứ hai, kết quả với một sự giảm bớt đáng kể của cả hai thứ thúc đẩy. Từ nay trở đi, họ chỉ còn hầu hết các "phiền não-phẩm giá", và tái sinh trong thế giới của nhục dục một lần nữa. Chỉ có ở giai đoạn thứ ba, Bất lai (không còn trở lại -anagamin), họ hoàn toàn loại bỏ ái dục. Một người như thế không còn mối quan hệ với thế giới này nữa, và vì vậy sẽ không còn tái sinh ở đây, mặc dù ông ta có thể được tái sinh trong lĩnh vực khác trước khi đạt được giác ngộ hoàn toàn.

Từ tất cả điều này có thể kết luận cho thấy rằng, sự thực là có thể "vượt qua tình dục" trong cuộc đời này, tình dục không mang nghĩa đơn giản như một vài giả thiết khác, nhiều người nghĩ rằng họ đã thoát khỏi nó là đang lừa dối chính mình. Tuy nhiên có rất nhiều tu sĩ cởi áo vì họ không thể đạt đến giai đoạn này, trong thực tế có nhiều người đã đạt được sự kiểm soát hoàn toàn đối với mãnh lực của tình dục nhờ sự thập tập kiên trì.

Đạt Được Sự Kiểm Soát 

Làm thế nào có thể đạt được sự kiểm soát tình dục? Một biện pháp kềm chế lớn chắc chắnthể đạt được bằng cách tập trung vào việc thực hành thiền (samatha), mà tĩnh tâm và có thể đưa đến các trạng thái định jhana. Trong các hệ thống phi-Phật giáo này có lẽ là tốt nhất có thể hy vọng đối với nó là không được xem thường. Thật vậy, nhiều người, đặc biệt là ở phương Tây (và có lẽ cũng có thể ở Nhật Bản hiện đại), là bị bối rối mà vài sự thực hành xoa dịu như vậy gần như là chủ yếu, có lẽ cần một thời gian rất dài. Nhưng cách khác, và phương pháp thực sự của Phật giáo, có thể hướng dẫn đúng với mục tiêu, là phương pháp quán chiếu (Insight). Kinh căn bản đối trị với điều này là kinh Tứ Niệm Xứ (Satipatthana Sutta).

Bốn nền tảng của chánh niệm được quy định bao gồm: có chánh niệm đối với cơ thể, cảm xúc, trạng thái tâm, và tính chất của tâm. Với sự tham khảo đối với "trạng thái tâm", như trong kinh nói: "Khi y biết được tâm dâm và tâm (biết) đó chính là sự giải thoát khỏi sự dâm dục.Y biết thế nào là sự phát sinh ham muốn thì biết thế nào mà nó không còn." Đây không phải là một sự vận dụng của thiền định, và nó phải đáp ứng nhu cầu, ở đây chỉ để biểu lộ phương pháp chánh niệm mà người ta đến để khám phá hiện tượng sinh và diệt của tinh thầnvật chất, và do đó, cuối cùng, làm thế nào để mang lại sự chấm dứt đối với tình dục.

Phương pháp này thì không bắt buộc. Ức chế cứng nhắc bằng một hành động sẽ là không cần thiết - và sẽ không nào dẫn đến mục tiêu. Khi thậm chí quá khó, vấn đề cá nhân có vẻ như được thấy còn đầy trong bản chất thực sự của họ, họ sẽ giải thể. Nó có thể mất nhiều thời gian và sự kiên trì, nhưng nó là một cách dịu dàng mà không có bạo lực đối với bản chất của con người. Cuối cùng, nếu kiên trì theo đuổi, nó có thể dẫn đến các giải pháp cho tất cả các vấn đề của chúng ta, chứ không chỉ liên hệ đến dục tính. Từ từ và kiên nhẫn, chúng ta có thể gỡ rối bằng chánh niệm với tất cả những cảm giác tội lỗi và các biến chứng khác có thể đã phát triển. Và chúng ta có thể sự ngạc nhiên với chính mình khi đi đến nhận thức rằng, quán niệm là sự điều trị, khi quán niệm là khá sâu sắc.

Kết Luận

Tình dục là một động lực mạnh mẽ bên trong tất cả chúng ta. Bản thân của nó không phải "tốt" hay "xấu". Nhưng chắc chắn nó có thể tạo ra vấn đề. Và người phương Tây hiện đại thì đặc biệt dễ vướng các vấn đề như vậy, một phần vì tốc độ cuồng nhiệt hoàn toànáp lực của cuộc sống hiện đại, điều này thổi phồng tất cả những rắc rối của chúng ta, và đặc biệt hơn bởi vì nền tảng của họ. Một truyền thống Giáo Hội Kitô khắt khe (sự cực đoan) bây giờ đã được thử thách mạnh mẽ bởi một tinh thần trần tục (cực đoan khác). Đối với nhiều người nó không phải là sự dễ dàng để tìm con đường trung dung giữa hai thái cực này.

Không có gì "tội lỗi" về tình dục. Nếu chúng ta phạm sai lầm, chúng ta nên nhận ra chúng và cố gắng tránh lặp lại chúng, nhưng chúng ta không nên phát triển mặc cảm tội lỗi về chúng. Mất hiệu lực tình dục không phải là độc ác nhất, nhưng trong thực tế, tất cả các hình thức thô thiển hơn về sự đồi trụy tình dục có thể ít gây độc hại cho toàn xã hội hơn nhiều thứ khác mà nhiều người làm. Nhưng nó nên được hiểu rằng tình dục thường liên quan đến ít nhất một người khác, và có khả năng với thế hệ tiếp theo. Trong khía cạnh này nó là đúng với bổn phận của chúng ta ở mọi thời điểm để hành động có trách nhiệm, có nghĩa là từ bi. Nếu không, hậu quả về thể chất và tình cảm đối với ai đó có thể rất nghiêm trọng.

Lý tưởng của tình dục chỉ trong hôn nhân một vợ một chồng và đó là hợp lệ cho Phật tử. Tối thiểu, không nên nhẹ nhàng rời khỏi qui ước này…

Phương pháp chánh niệm đã được đề cập ở trên. Phải thừa nhận rằng, không phải ai cũng được chuẩn bị để thực hành chánh niệm miên mật, bất cứ điều gì lợi ích có thể cần được thúc đẩy cho nó. Nhưng ngay cả một mức độ vừa phải đối với thói quen chánh niệm có thể tạo ra kết quả đáng ngạc nhiên. Nếu chúng ta nghiên cứu với sự ly dục để quan sát ham muốn của chúng ta lúc nó trỗi dậy, điều này thường là đáng kinh ngạc như thế nào khi họ có vẻ "buông xả", gần như theo cách riêng của họ. Lấy ví dụ một vấn đề liên quan: nhiều người, khi họ lần đầu tiên đến với Phật giáo thì rất lo lắng về giới thứ năm, vì họ đang xài chất độc. "Tôi không thể uống rượu như thường xuyên?" họ hỏi một cách lo lắng. Câu trả lời là, tất nhiên: "Đó là tùy bạn". Nhưng trong trường hợp này cũng có một chút cố gắng chánh niệm, họ thường ngạc nhiên khi thấy rằng họ muốn một ly ít ỏi. Như một vấn đề của thực tế, cũng cùng một nguyên tắc áp dụng ở đây. Sau khi phát hiện ra nguyên tắc, áp dụng nó và thấy rằng nó có hiệu lực, chúng ta có thể quyết định cho chính mình với cách chúng ta muốn ứng dụng nó. Nó sẽ dẫn dắt chúng ta như lúc chúng ta chuẩn bị để đi.

---------
Một vài độc giả hỏi rằng tôi không đề cập đến từ "tình yêu" trong phần trước. Để thảo luận, câu hỏi này đã đi quá xa. Vì vậy, tôi chỉ đơn thuần trích dẫn hai cụm từ sau đây từ mục của một tờ báo tư vấn:
"Tôi yêu" có nghĩa là "Tôi muốn mình được hạnh phúc"; “tôi yêu” có nghĩa là "Tôi muốn làm cho bạn hạnh phúc".



Trích từ: E Book 3D (dạng sách đọc): Sự Quyến Rũ Của Đạo Phật Trong Thế Giới Mới - Thích nữ Tịnh Quang

Tạo bài viết
19/04/2014(Xem: 13131)
Trong niềm hân hoan đón mừng ngày Đức Phật đản sanh, Đại lễ Phật Đản năm 2019 đã chính thức diễn ra tại Việt Nam Quốc Tự, TP. Hồ Chí Minh, Chùa Từ Đàm, Cố đô Huế và Chùa Bằng cũng như Trung Tâm Văn Hóa Thủ Đô Hà Nội ngày Rằm tháng 4 âm lịch tức ngày 19-5-2019
Hòa chung không khí chào mừng Vesak Liên hợp quốc đang tràn ngập khắp nơi trên toàn thế giới, với niềm tự hào của người con Phật chào mừng sự kiện trọng đại ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện trên cuộc đời này. Đặc biệt hơn, khi Việt Nam trở thành quốc gia đăng cai Đại lễ Vesak 2019, ngày 12/5/2019 (nhằm ngày 8/4 năm Kỷ Hợi), gần 150 bạn trẻ tại Hà Nội đã về Chùa Hòa Phúc (Hòa Thạch, Quốc Oai, Hà Nội) để tham dự Khóa tu thiền trà với chủ đề “Con hạnh phúc - Ngày Phật Đản sinh”.
Ngày 12/5/2019 (nhằm ngày mùng 8, tháng Tư, Phật lịch 2563), tăng sinh Việt Nam tại Học Viện Phật Giáo Singapore và đông đảo Phật tử Việt Nam hiện đang sinh sống và làm việc tại Singapore đã tổ chức lễ tắm Phật tại Quang Minh Sơn Phổ Giác Thiền Tự.