- Lời trần thuật của người dịch
- Trích yếu
- Bảng tóm tắt
- Chương thứ nhất. GIỚI THIỆU
- Chương thứ hai. KHỞI NGUYÊN VÀ CÁCH PHÊ PHÁN LOGIC CỦA “KATHĀVATTHU”
- Chương thứ ba. PHẬT GIÁO SƠ KỲ PHÊ PHÁN ĐỐI VỚI “NHẤT THIẾT” CỦA NGOẠI ĐẠO
- Chương thứ tư. “KATHĀVATTHU” PHÊ PHÁN NHẤT THIẾT HỮU LUẬN THỜI PHẬT GIÁO BỘ PHÁI [1]
- Chương thứ năm. “KATHĀVATTHU” PHÊ PHÁN NHẤT THIẾT HỮU LUẬN THỜI PHẬT GIÁO BỘ PHÁI [2]
- Chương thứ sáu. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
- SÁCH THAM KHẢO (BIBLIOGRAPHY)
NHẤT THIẾT HỮU LUẬN TRONG BỘ “LUẬN SỰ”
SABBAMATTHĪTIKATHĀ IN KATHĀVATTHU –
Tác giả: Nghiên cứu sinh PHRAMAHA ANON PADAO (ĀNANDO/ THÍCH A-NAN)
Thầy giáo chỉ đạo: bác sĩ Lữ Khải Văn.
Chương thứ ba.
PHẬT GIÁO SƠ KỲ PHÊ PHÁN ĐỐI VỚI “NHẤT THIẾT” CỦA NGOẠI ĐẠO
V. Kết luận
Dùng nhân duyên để làm Trung Đạo nhằm giải thích “nhất thiết” (tất cả), đó là lập trường rõ rệt nhất của Phật giáo Sơ kỳ. Nó phủ định quan điểm “tất cả là có” hay “tất cả là không” của ngoại đạo và còn cho đó là “cực đoan”; cũng không chấp nhận góc độ từ Đấng sáng tạo tất cả hay căn nguyên tất cả để nhìn nhận về “nhất thiết”, bởi vì từ nhân duyên để khảo sát căn nguyên hoặc nguyên nhân là điều “vô tận”. Nói cách khác, “nhân của nhân vẫn có nhân” (Causality → Endlessness: Căn nguyên → Vô tận) cho nên Phật giáo Sơ kỳ dùng vô tận (Ananta) để phủ định cực đoan (Anta). Vì vậy, từ nhân duyên Phật giáo Sơ kỳ mà xem, bất luận Thượng Đế của phương Tây hay Thần Tối Cao của phương Đông, nhất thiết đều được vị ấy sáng tạo là điều không thể thành lập.