Chương thứ tư.
“KATHĀVATTHU” PHÊ PHÁN NHẤT THIẾT HỮU LUẬN THỜI PHẬT GIÁO BỘ PHÁI [1]
VII. Kết luận
Nhất thiết hữu luận trong “Kathāvatthu” (Luận Sự) là sự phê phán của Thượng Toạ bộ (Tự) đối với Thuyết Nhất Thiết Hữu bộ (Tha). Phê phán khởi điểm để tự từ chủ trương “Nhất thiết hữu” và “tam thời thật hữu” của Hữu bộ, từ văn hiến Nam – Bắc truyền so sánh khảo sát cả hai quan điểm “Nhất thiết hữu” văn hiến Nam – Bắc truyền khi hai bên mô tả nội dung sai khác quá tương phản, trong “tam thời thật hữu” văn hiến hai bên có ghi chép tương đồng. Từ Nhất thiết hữu luận, Thượng Toạ bộ phê phán Hữu bộ bằng luận tác như “Ứng Lí luận”, “Đối chiếu thời gian”,... thông qua cuộc tranh luận vấn đáp có hiển thị tư tưởng Hữu bộ tự mâu thuẫn nhau, ví như lí luận rằng ba thời thay thế lẫn nhau, tính không xả bỏ... lí luận được Hữu bộ chủ trương có vấn đề.