Bilingual: 152. Letter From the Director of USIA to the Assistant Secretary of State for Far Eastern Affairs

04/06/20233:35 SA(Xem: 1239)
Bilingual: 152. Letter From the Director of USIA to the Assistant Secretary of State for Far Eastern Affairs

 

blankBilingual:
152. LETTER FROM THE DIRECTOR OF USIA
TO THE ASSISTANT SECRETARY OF STATE FOR FAR EASTERN AFFAIRS 
THƯ CỦA GIÁM ĐỐC USIA
GỬI PHỤ TÁ BỘ TRƯỞNG NGOẠI GIAO PHỤ TRÁCH VIỄN ĐÔNG

Author: Edward R. Murrow

Translated by Nguyên Giác

 us_information_center

 

152. Letter From the Director of the United States Information Agency (Murrow) to the Assistant Secretary of State for Far Eastern Affairs (Hilsman)

 

Washington, June 4, 1963

 

Dear Roger : Your suggestion that USIA undertake certain propaganda activities indicating that Communist North Viet-Nam is falling increasingly under Communist Chinese influence is and has been under serious consideration for some time. As you know, my people have been talking with representatives of the Working Group/Viet-Nam about this project for several months. In January there was an exchange of memoranda between Bill Jorden and Burnett Anderson, our Deputy Assistant Director (Policy and Plans) on this subject.

I agree that the best way to handle this would be “by highlighting every visit or program between North Viet-Nam and Communist China and by frequently citing the innumerable instances in Vietnamese history when the Chinese have sought to or have actuallyr gained control of Viet-Nam.” We believe, however, that this will be a difficult thing to handle and should, if attempted, remain under constant and careful review. It should be done principally through editorial selection and emphasis in news output. As Burnett Anderson stated in his memo to Bill Jorden of January 25, the best way for USIA to plug this line aside from appropriate handling of spot news would be to prepare and place in some South Vietnamese publication an article or series of articles on the background of Sino-Vietnamese relations-articles which could be picked up and replayed by VOA with proper attribution to Vietnamese sources. It must be recognized that the only way USIA can reach audiences in North Viet-Nam is by radio, and we must constantly keep in mind that anything which VOA broadcasts in the Vietnamese language can be heard by listeners in both North and South Viet-Nam.

Our VOA Vietnamese specialists have pointed out that there are possible pitfalls in such an operation. In emphasizing that VOA Vietnamese broadcasts are heard in both North and South, they point out that emphasis on DRV-Chicom partnership may only serve to increase the dimensions of the threat that looms from the North. Since one of our propaganda objectives in South Viet-Nam has been to dispel the illusion that the Viet Cong are “ten feet tall,” unless very carefully handled the addition of the Chinese factor into the equation in propaganda output might prove counter-productive. Even the traditional ethnic enmity between the two races and the Vietnamese fear of the Chinese may be overshadowed by the elements of sheer power and geographic propinquity involved.

It should perhaps be further pointed out that with over one million Chinese residents in South Viet-Nam who will also hear these broadcasts,- we must exercise caution in emphasizing any traditional enmity between the two races per se, but rather concentrate on the present Chinese Communist regime.

VOA also raises the question: Even if we succeed in tarring Ho Chi Minh with the brush of Chicom satellitism, can we persuade the people of North Viet-Nam that they have any realistic alternative to coming to terms with the Chicoms while they still have a chance? After all, they say, Communist China is doing pretty well in its contest with the Soviets, and its victory over India proved that it’s also doing pretty well with its “adventurist” foreign policy.

In setting forth the foregoing caveats, I do not mean to imply that the project should not be undertaken; I only wish to emphasize that it is a difficult and delicate undertaking which must be carefully planned and constantly reviewed.

As a matter of information policy, we can begin immediately, in VOA news output, to lay a heavier emphasis upon all evidences of DRV-Chicom collaboration and less emphasis upon DRV-Soviet contacts. Further projects, such as placement of materials in Vietnamese publications and subsequent replay on the Vietnamese service of VOA naturally take considerably longer.

If you agree that even despite the aforementioned possible pitfalls, we should begin using VOA for this purpose, please let me know.

Incidentally, we have within the past few months begun to devote considerably more attention to conditions in North Viet-Nam in our VOA broadcasts.

With regard to your request for information on VOA and South Vietnamese capacity to broadcast into North Viet-Nam, VOA states that the Voice of America short-wave signal in North Viet-Nam is 100 per cent receivable in terms of programs and 90 per cent in terms of frequencies. There is no jamming. There are no frequencies rated as [Page 356]unsatisfactory. The medium wave broadcasts relayed from our transmitters in the Philippines are rated 100 per cent receivable in all respects.

The GVN broadcast capabilities to North Viet-Nam are as follows:

Radio Hue: Medium wave 20 KW, 670 KC, primary radius 48 miles, secondary radius 100 miles; short wave, 20 KW, 9670 KC, operates daily beamed to North Viet-Nam.

Saigon medium wave 50 KW, 870 KC, primary radius 106 miles secondary radius 200 miles plus, short wave 40 KW, 7245 KC. There is no information available here on Republic of Viet-Nam’s broadcast reception in North Viet-Nam.

Sincerely,

Ed

 

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v03/d152

 

.... o ....

 

152. Thư của Giám đốc Cơ quan Thông tin Hoa Kỳ (Ed Murrow) gửi Phụ Tá Bộ trưởng Ngoại giao phụ trách Viễn Đông (Roger Hilsman)

 

Washington, ngày 4 tháng 6 năm 1963

 

Kính gửi Roger: Đề nghị của ông rằng USIA thực hiện một số hoạt động tuyên truyền cho thấy Cộng sản Bắc Việt Nam đang ngày càng rơi vào ảnh hưởng của Cộng sản Trung Quốc và đã được xem xét nghiêm túc trong một thời gian. Như bạn đã biết, người của tôi đã nói chuyện với các đại diện của Nhóm công tác/Việt Nam về dự án này trong vài tháng. Vào tháng 1/1963, Bill Jorden và Burnett Anderson, Phó Phụ Tá Giám đốc (Chính sách và Kế hoạch) của chúng tôi đã trao đổi các bản ghi nhớ về chủ đề này.

Tôi đồng ý rằng cách tốt nhất để giải quyết vấn đề này sẽ là “bằng cách nêu bật mọi chuyến thăm, hoặc chương trình giữa Bắc Việt Nam và Trung Quốc Cộng sản và bằng cách thường xuyên trích dẫn vô số trường hợp trong lịch sử Việt Nam khi Trung Quốc đã tìm cách hoặc đã thực sự giành được quyền kiểm soát Việt Nam.” Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng đây sẽ là một vấn đề khó xử lý và nếu có cố gắng thì vẫn nên được xem xét liên tụccẩn thận. Nó nên được thực hiện chủ yếu thông qua lựa chọn biên tậpnhấn mạnh vào đầu ra tin tức. Như Burnett Anderson đã nêu trong bản ghi nhớ của ông gửi cho Bill Jorden ngày 25 tháng 1, cách tốt nhất để USIA chặn đường dây này ngoài việc xử lý thích hợp các tin tức thời sự là chuẩn bị và đăng trên một số ấn phẩm của Nam Việt Nam một bài báo hoặc một loạt bài viết về bối cảnh đó. Về các bài viết về quan hệ TQ-VN có thể được VOA chọn lọc và phát lại với sự ghi nhận thích hợp từ các nguồn tiếng Việt. Phải công nhận rằng cách duy nhất USIA có thể tiếp cận thính giảBắc Việt Nam là qua đài phát thanh, và chúng ta phải luôn ghi nhớ rằng bất cứ điều gì mà VOA phát thanh bằng tiếng Việt đều có thể được thính giả ở cả hai miền Nam Bắc Việt Nam nghe được. .

Các chuyên gia VOA Việt ngữ của chúng tôi đã chỉ ra rằng có thể có những cạm bẫy trong một hoạt động như vậy. Khi nhấn mạnh rằng các chương trình phát thanh tiếng Việt của VOA được nghe ở cả miền Bắc và miền Nam, họ chỉ ra rằng việc nhấn mạnh vào quan hệ đối tác VNDCCH-Chicom (CSTQ: China communists) có thể chỉ làm tăng mức độ của mối đe dọa đang rình rập từ miền Bắc. Vì một trong những mục tiêu tuyên truyền của chúng tôi ở Nam Việt Nam là xua tan ảo tưởng rằng Việt Cộng “cao ba thước” (“ten feet tall”), trừ khi xử lý rất cẩn thận việc bổ sung yếu tố Trung Quốc vào phương trình trong kết quả tuyên truyền có thể phản tác dụng. Ngay cả sự thù địch dân tộc truyền thống giữa hai chủng tộc và nỗi sợ hãi của người Việt Nam đối với người Trung Quốc có thể bị lu mờ bởi các yếu tố của sức mạnh tuyệt đốivị trí địa lý có liên quan.

Có lẽ nên chỉ ra thêm rằng với hơn một triệu cư dân người Hoa ở miền Nam Việt Nam cũng sẽ nghe những chương trình phát thanh này, chúng ta phải thận trọng trong việc nhấn mạnh bất kỳ sự thù địch truyền thống nào giữa hai chủng tộc, mà nên tập trung vào chế độ CSTQ hiện tại.

VOA cũng đặt ra câu hỏi: Ngay cả khi chúng ta thành công trong việc nói rằng Hồ Chí Minh là vệ tinh của Chicom (CSTQ), liệu chúng ta có thể thuyết phục người dân miền Bắc Việt Nam rằng họ có bất kỳ lựa chọn thực tế nào khác ngoài việc chấp nhận Chicom khi họ vẫn còn cơ hội? Rốt cuộc, họ nói, Trung Quốc Cộng sản đang làm khá tốt trong cuộc cạnh tranh với Liên Xô, và chiến thắng của nước này trước Ấn Độ chứng tỏ rằng nước này cũng đang làm khá tốt với chính sách đối ngoại “phiêu lưu mạo hiểm” của mình.

Khi đưa ra những cảnh báo trước, tôi không có ý ám chỉ rằng dự án không nên được thực hiện; Tôi chỉ muốn nhấn mạnh rằng đó là một công việc khó khăn và tế nhị, phải được lên kế hoạch cẩn thậnliên tục xem xét.

Về vấn đề chính sách thông tin, chúng ta có thể bắt đầu ngay lập tức, trong bản tin của VOA, nhấn mạnh nhiều hơn vào tất cả các bằng chứng về sự hợp tác VNDCCH-Chicom và ít nhấn mạnh hơn vào các liên hệ VNDCCH-Liên Xô. Các dự án tiếp theo, chẳng hạn như đưa tài liệu vào các ấn phẩm tiếng Việt và sau đó phát lại trên ban tiếng Việt của VOA đương nhiên mất nhiều thời gian hơn.

Nếu bạn đồng ý rằng ngay cả khi có những cạm bẫy có thể xảy ra đã nói ở trên, chúng ta nên bắt đầu sử dụng VOA cho mục đích này, vui lòng cho tôi biết.

Ngẫu nhiên, trong vòng vài tháng qua, chúng tôi đã bắt đầu chú ý nhiều hơn đến các điều kiệnBắc Việt Nam trong các chương trình phát thanh VOA của chúng tôi.

Đối với yêu cầu của bạn về thông tin về VOA và khả năng Nam Việt Nam phát sóng ra Bắc Việt Nam, VOA nói rằng tín hiệu sóng ngắn của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ ở Bắc Việt Nam được thu 100% về chương trình và 90% về mặt tần số. Không gây nhiễu. Không có tần suất nào được đánh giá là không đạt yêu cầu. Các chương trình phát sóng trung bình được chuyển tiếp từ các máy phát của chúng tôi ở Philippines được xếp hạng 100% có thể thu được ở mọi phương diện.

Khả năng phát sóng của Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa ra Bắc Việt Nam như sau:

Đài Huế: Sóng trung 20 KW, 670 KC, bán kính sơ cấp 48 dặm, bán kính phụ 100 dặm; sóng ngắn 20 KW, 9670 KC, hoạt động hằng ngày phát tia ra Bắc Việt Nam.

Sài Gòn sóng trung 50 KW, 870 KC, bán kính sơ cấp 106 dặm bán kính thứ cấp 200 dặm cộng, sóng ngắn 40 KW, 7245 KC. Không có thông tin có sẵn ở đây về việc lãnh thổ Việt Nam Cộng hòa nghe được đài phát thanh phát sóng từ Bắc Việt Nam.

Trân trọng,

Ed (Murrow) (Giám đốc Sở Thông Tin Hoa Kỳ)

 

.... o ....

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 10454)
Hiện tượng của thầy Thích Pháp Hòa là hợp với logic của cuộc sống bất cứ thời nào. Bên cạnh ma quỷ luôn có thánh thần, bên cạnh ác tăng luôn có những cao tăng kềm chế. Nếu kẻ lợi dụng mảnh áo cà sa để hướng dẫn Phật tử vào chốn u minh nhằm bóc lột tiền tài, công sức của họ, bằng cúng dường bằng tà thuyết phải cúng Phật mới được siêu sinh thì thầy Pháp Hòa mở ra từng pháp thoại có khả năng giác ngộ người nghe thầy thuyết giảng. Thầy khẳng định những điều đơn giản nhưng hiếm người hiểu rõ, đó là: “Phật Giáo là một triết lý, một lối sống để tìm đến sự an lạc trong tâm hồn, không phải là một tôn giáo vì Phật không phải là đấng toàn năng để có thể ban phước lộc cho người này hay trừng phạt người kia.”
Hãy cẩn trọng với giọng nói, video và hình ảnh làm từ trí tuệ nhân tạo AI: một số người hoặc đùa giỡn, hoặc ác ý đã làm ra một số sản phẩm tạo hình giả mạo liên hệ tới các tu sĩ Phật giáo. Những chuyện này đã được nhiều báo Thái Lan và Cam Bốt loan tin. Trong khi chính phủ Thái Lan xem các hình ảnh giả mạo tu sĩ là bất kính, cần phải ngăn chận ngay từ mạng xã hội, nhiều nước khác, như tại Hoa Kỳ, chuyện này không được chính phủ can thiệp, vì xem như chỉ là chuyện đùa giỡn của một số người ưa giỡn. Bởi vì rất nhiều người trong chúng ta không phải là chuyên gia về trí tuệ nhân tạo để phân biệt hình giả và hình thật, nên thái độ phán đoán cần được giữ cho dè dặt, cẩn trọng.
Bài viết này chỉ là những suy nghĩ rời. Nói theo ngôn ngữ thường dùng là viết theo thể văn tản mạn. Nghĩa là, không phải sắp xếp, lý luận theo một hệ thống. Bài viết khởi lên từ cuộc nói chuyện rời trong khi ngồi trên xe của nhạc sĩ Tâm Nhuận Phúc Doãn Quốc Hưng từ Quận Cam tới tham dự một Phật sự tại Riverside, California.