Bilingual. 239. Report sent to President Kennedy about American reporters in Vietnam / Bản báo cáo gửi lên Tổng Thống Kennedy về các phóng viên Mỹ tại VN

12/08/20235:15 SA(Xem: 734)
Bilingual. 239. Report sent to President Kennedy about American reporters in Vietnam / Bản báo cáo gửi lên Tổng Thống Kennedy về các phóng viên Mỹ tại VN




Office-of-the-Historian-logo239. Report From the Assistant Secretary of State for Public Affairs (Manning) to the President


Washington, undated.


The press problem in Viet-Nam is singular because of the singular nature of the United States involvement in that country. Our involvement is so extensive as to require public, i.e., press, scrutiny, and yet so hemmed by limitations as to make it difficult for the United States government to promote and assure that scrutiny. The problem is complicated by the long-standing desire of the United States government to see the American involvement in Viet-Nam minimized, even represented as something less than in reality it is. The early history of the handling of the situation is marked by attitudes, directives and actions in Washington and in the field that reflect this United States desire.

The effect of these generally restrictive practices had the short-term virtue of keeping the escalating American involvement in a low key in the world and United States press. But a long-term result has been serious deterioration in the credibility attached by American correspondents to the information and assessments given to them by United States military and political authorities in Viet-Nam, and to a certain extent in Washington. Additionally, it can be argued that, whatever the merit of those practices in earlier days of the involvement in Viet-Nam, the public attitude in the United States has been mature and unexcitable—so much so that earlier fears of reaction to American casualties and other aspects of the program may be said to have been exaggerated. This last point argues strongly for relaxation of some—but not all—of the strictures still imposed on American press coverage of the Vietnamese situation, and it argues for a more relaxed attitude on the part of US officials to the reports and assessments of the US press. This would do much to reduce the somewhat sullen Alice in Wonderland miasma that surrounds the Vietnamese press situation, and it would help to build a degree of mutual confidence and mutual credibility between American authorities and American correspondents covering Viet-Nam.

[Page 532]

The absence of this confidence and credibility lies close to the core of the press problem as it appears on the conclusion of a four-day mission to Saigon. The situation is a troublesome one, and it is unlikely to evolve into a happy one. There are, however, possibilities of improvement. The basic problem will be removed as a critical factor in the US operations in Viet-Nam only by time and decisive GVN victory over the Viet-Cong. But it can be ameliorated.

First, a look at the parties involved:

1. The American Correspondents

The Saigon press corps consists of a dozen Americans, mostly staffers but some (Time, Newsweek) stringers. These are augmented by periodic visits by Far Eastern correspondents from the Tokyo, Hong Kong or New Delhi bureaus of AP, UP, the networks and major US publications. With two exceptions those we talked to at length were regularly stationed in Saigon. It became apparent that, save for a higher intensity on the part of the locals, the locals and the periodic visitors share generally similar views and assessments of the press situation. The local correspondents verge on unanimity also in their assessments of the Vietnamese government, the effectiveness of GVN-US military and political programs and the virtues or shortcomings of the American involvement and American officials. The periodic visitors may differ somewhat with many of the locals’ assessments, but for practical purposes they differ chiefly in degree only.

At the time of the visit to Saigon, the correspondents were concerned with their own safety and ability to operate, almost to the exclusion of problems of access and other relations with the GVN and US officials. Several maintained in fact that they feel able to get all the information they need (a statement which many will probably qualify once their concern over the recent roughing-up by GVN police fades away).2 The main burden of their several hours’ discussion was a desire for assurances that they could continue to work in Viet-Nam without threat of physical or technical harassment, or the threat of expulsions by the GVN. They were more scared than hurt by the fracas with police on July 7. Reporters covering the South have had rougher experiences. But the problem goes deeper than the matter of these fears.

The correspondents reflect unanimous bitterness toward, and contempt for, the Diem government. They unanimously maintain that the Vietnamese program cannot succeed unless the Diem regime (cum family) is replaced; this conviction, though it does not always appear in their copy, underlies all the reports and analyses of the correspondents

[Page 533]

The correspondents profess to have little faith in the information or guidance they are given by top officials of the US Embassy, and they treat with disdain what they believe to be the over-optimism of General Harkins and his top command. Where US officials maintain that the military program is making decided progress, and the strategic hamlet program is developing favorably, the correspondents maintain either the direct opposite—that the situation is retrogressing—or, that the situation is little better than a stalemate. Some correspondents go so far as to charge that they are systematically lied to by US officials. All of them maintain that to get what they consider to be “straight facts” on given operations, battles or situations (e.g., how well the Vietnamese fight), they have to go to lower echelons in the field. However justified these attitudes and allegations (I believe many are exaggerations), their very existence deserves to be recognized and attacked as a major obstacle to a healthy information situation in Saigon.

Beyond their own treatment at the hands of US officials, the newsmen generally feel that US officials have become so committed themselves to “winning with Diem” that their own official reporting is subject to serious question. This finds many of the correspondents convinced that their own assessments represent a more authoritative and more realistic picture than is being given to Washington by its own representatives. One need not agree with this view of correspondents in order to suggest that it must change before we can expect healthy press relations in Saigon.

Amid these many unpleasant facts about the correspondents’ state of mind sits a most important and encouraging fact: They seem to agree to a man that the US involvement in Viet-Nam is a necessary free world policy and that the programs, military and political, are basically necessary and feasible. Without this, the situation would be discouraging to the extreme; with this belief on the correspondents’ part, there is much to build on. Where they disagree is in questions of assessment of the progress and, more precisely to the point, the wisdom of continuing to rely for the program’s execution on the Diem regime.

From all of this, it is obvious that the correspondents place much faith in their own abilities to report and assess a situation that is as complex and as tricky as any in the world today. Is such self-confidence, coupled as it is with considerable disdain for the official assessments, justified?

The local correspondents for the most part are young and of limited experience. There are some more seasoned correspondents among the periodic visitors and this, combined with their ability to get frequent relief from the confines of Viet-Nam, often produces more balanced reports of the fighting and the political situation. The locals seem for the most part to be given to quick-rising emotionalism, and [Page 534]they unquestionably are severely afflicted with “localitis,” the disease which causes newsmen long assigned to the confines of one given situation to distort perspective by over-concentration on their own irritations, adventures and opinions.

This group contains no journalistic giants, though at least one is very promising and several are obviously bright men. And I would say that all are decent, patriotic Americans who are striving to do credit to themselves and their profession. The personal manners of some vis-a-vis the Viet-Nam officials leave something to be desired, and they suffer the common newspaper tendency to let the immediate dominate the long view.

As an overall assessment of the correspondents, I am inclined to accept the following opinion of John Mecklin, US Public Affairs Officer in Saigon:

“The American newsmen working here are as good or better than the average in such boondocks assignments. They are exceptionally hard-working; they manage to stay on top of the news despite extraordinary handicaps; they are unafraid to face frequent personal danger; and they must work under conditions of notable emotional stress. Their reporting has thrown light on the sordid, bitter depths of the situation here which would not otherwise be generally known, thus in effect forcing a healthy confrontation between the American people and the reality of this kind of big power responsibility. This has inevitably complicated US operations in Viet-Nam, but ironically it has also reinforced US efforts to persuade the GVN to take various unpalatable actions by providing the argument that US public opinion cannot be ignored.

“The newsmen have often been accused of ‘irresponsibility.’ In general, I don’t think this is either accurate or fair, though there have been some damaging errors. There have been numerous occasions when the reporters have deliberately withheld information that would have damaged the US interest; e.g., a number of shabby incidents between American military personnel and Saigon police, and the case some months ago of a homosexual American civilian official who was attacked and seriously wounded by his Vietnamese partner. The newsmen have, however, insisted on reporting matters that they considered of true significance to the US position here, regardless of the resulting broken crockery, and thus in effect have forced a basic issue: that just as the US will not attempt to unseat a sovereign government, however tempting, so it cannot engage in a semi-covert struggle such as this except in the full glare of the free American press.

“This is a reality which had been widely overlooked in developing the US advisory role here. It will be equally important if and as the US is obliged to engage in similar efforts elsewhere. How to handle it hopefully, should be one of the major ‘lessons learned’ in Vietnam.” 

[Page 535]

2. Vietnamese Officials

The bitterness and contempt displayed by American correspondents for President Diem and his top officials (especially for Counselor and Madame Nhu) is fervently reciprocated by Diem and company. Madame Nhu has repeatedly remarked that the American correspondents are “Communists” or “as bad as Communists.” The government says (and, I believe, has become convinced) that the newsmen are chiefly concerned with bringing about the downfall of the Diem government. “These young reporters want nothing less than to make a new government,” said Ngo Dinh Nhu bitterly in my talk with him. “This is an exalting ambition, a stimulating pastime for three or four of them to get together to overthrow a government and create another.” (Please see attached memos of conversations with Nhu and President Diem.)

More perhaps than American officials on the scene, the Vietnamese see the American press in Saigon (and back home in the US) as an important political factor, one that can in fact play a large role in altering or even undermining the American commitment to Viet-Nam. Believing this, and believing that the correspondents are eager for Diem’s overthrow, the GVN officials see the correspondents as deliberately cooperating with and encouraging any and all political opposition—such as the Buddhist protests—as a means of achieving said overthrow.

Extremely sensitive to personal criticism, Diem and his relatives take particular affront at the kind of personal references that enter (inevitably, in view of the autocratic family role) into much American reporting. While on the one hand reacting by expelling correspondents who displease them (both expulsions, of Francois Sully of Newsweek and James Robinson of NBC, were for stories dealing with family personalities), GVN officials talk of needing “public relations advice” to improve their image with the American public. They have plainly given up hope of achieving any of this improvement through an improvement in relations with the correspondents stationed in Viet-Nam, and talk somewhat wishfully of trying to reach over their heads to editors and editorial writers in the United States. They are insistent that the American correspondents willfully refuse to talk with officials or recognize facts that tell the favorable side of the Vietnamese story. (On the other hand, correspondents say that when they try to talk with a Vietnamese official they get either lies or lectures.)

In talks with Nhu and Diem, it was apparent that they are bitterly resigned to the conviction that the newsmen are incorrigible. For our part, we believe that the point was clearly made that the United States cannot guarantee its ability to maintain its full effort in Viet-Nam if the GVN, by expulsions or harassment of correspondents, turns the entire [Page 536]American press into enemies of the program. Interestingly, Nhu at one point conceded that much information unfavorable to the regime has been given to American correspondents, and visiting US officials and legislators, by officials of the Vietnamese government. Said Nhu with a wan sneer: “All conditions are favorable for a complete US change of policy in Viet-Nam. It is a great opportunity and it would be a tremendous sacrifice for those hostile to the (Diem) government to give up this opportunity.”

3. US Officials

The senior American officials of the Embassy and MAC/V view the correspondents with a distaste that is difficult to conceal. They consider most of the correspondents young, immature and irresponsible. Some consider that the correspondents’ criticism of and opposition to the American effort in Viet-Nam transgress the line between journalistic independence and patriotism. They consider the correspondents’ behavior toward GVN and US officials to be sometimes rude, insulting, and insufferable. There is some justification for the above views, but the fact remains that the responsibility for the gulf between the correspondents and the senior American officials is something the two groups share.

To put it bluntly, the senior US officials have not been good enough in their handling of the press. Although they devote perhaps more time and effort than any post in the world to press problems, their contacts with the press often serve to make the situation worse. The major cause for this is the complete difference in the official and the correspondents’ assessment of the situation, but another serious cause is the reluctance of the official family to treat the press with candor. Background information is, apparently, almost never given. A too determined effort is made to give a rosy picture, with the result that the correspondents consider themselves to have been lied to. In short, the correspondents are viewed as a nuisance and an inconvenience to be endured, not as a valuable tool.

The Embassy’s instincts are to keep from the press all but the most transparently desirable stories. Thus the Embassy either refuses to talk about, or is disingenuously selective in its information, about even minor stories which might prove unhelpful to the GVN or to the US effort in Viet-Nam. Faced with a passionately hostile press corps, the Embassy is entitled to sympathy for its wariness in dealing with the correspondents. But the result of its efforts has been the complete destruction of the Embassy’s credibility.

Senior US officials should not be condemned for the situation which exists. It was in part inherited and in part predestined by the unrealistic policy directives under which they were forced to deal with the press until recently. Finally, they are dealing with an almost [Page 537]unique public relations problem which grows out of the almost unique nature of the American involvement in Viet-Nam and the peculiar nature of the Vietnamese government. No one—until recently—has realized how essential a role the press would play in our policies in Viet-Nam.

Nonetheless, it has now become essential that the Embassy recognize the press as what it is-an independent and important separate force bearing upon both the political situation in Viet-Nam and the all-important matter of domestic support in the United States for the American involvement in Viet-Nam. Unless I am mistaken, one element in the present hostility between the press and the Embassy is wounded ego on the part of the correspondents who have a highly developed sense of importance. The Embassy certainly possesses the diplomatic skill and maturity to bring the correspondents at least partly into a deeper sense of participation. It requires only that the correspondents be viewed and treated as politically important individuals, rather than as a group of socially objectionable and professionally incompetent young cubs.

A word on the USIS installation in Saigon. Under John Mecklin, a long-time journalism pro, the public affairs activities are in especially talented and dedicated hands. He seems to have achieved the confidence of top officers and the fullest access to important Embassy, MAC/V and intelligence information. He, too, has been severely handicapped by the restrictive regulations imposed from Washington and by the tendency of his superiors to over-caution. It is likely that the Mecklin team is one of the best USIS combines in the world; certainly it is superior to most, seasoned in the tough complexities of the Vietnamese situation and convinced that the job is a compelling challenge. Relations between USIS and the military, both PIO’s and top officers, appear to be excellent and Mecklin has taken great pains to familiarize himself with officials in the field. He also has obviously close and friendly contacts with many Vietnamese officials and has had considerable direct contact with Diem and Nhu.

It should be noted most correspondents, while satisfied to get most of their information from public information officials, and to a great extent dependent on it, still feel a strong need for steady and mutual confident relations with the major officials themselves.

4. The Buddhist Issue 

The Buddhist controversy in Viet-Nam is pertinent to this report for two reasons. First, an incident growing out of the controversy inspired the visit to Saigon. Second, the controversy itself demonstrates the direct and potentially influential role that correspondents on the scene can play in the execution of a foreign policy. The Buddhist activities, however genuine their original religious motivation, [Page 538]have evolved into political activities aimed at the overthrow of the Diem government. The Buddhist activists, and whoever on the Viet-Nam scene is encouraging or supporting them, premise their potential effectiveness to a large extent on exploitation of the American correspondents. With a press agent’s flair, Buddhist leaders take pains to notify newsmen in advance of processions or other activities. They count heavily on word and photo coverage to keep the issue alive, and to extend and illustrate the evident unwillingness of the American government to condone Diem’s handling of the crisis, thus separating Diem and the US.

In view of the correspondents’ hostility to the government and in view of their concentration on spot news, the anti-government activists sense that the newsmen are predisposed to give full play to the demonstrations, the Buddhist grievances and the government’s countermeasures.

The GVN, on the other hand, knows full well that its life is at stake, and considers the American correspondents to be an essential and enthusiastic element in the attempt to bring down the Government. Despite the correspondents’ complaints of Embassy indifference, there is little doubt that the GVN would have moved against the correspondents some time ago were it not for the cloak of sanctity which they wear because of their nationality and the representations made on their behalf by the Embassy.

The GVN is belatedly attempting to deal helpfully with Buddhist complaints. The GVN is attempting to stave off the religious issues and to do this in such a way as to make it clear to all that subsequent demonstrations are political. The success of this effort is problematical, among other reasons because the American correspondents are apt to be sympathetic and understanding to opposition efforts to keep the crisis alive.

The GVN policy implies (and Minister Hieu explicitly told my Special Assistant) that subsequent demonstrations will be put down “with brutality if necessary”. At that point, Vietnamese and world opinion must either accept the Government’s version of events, which is unlikely, or the crisis will continue to grow in intensity. The American correspondents may well be the prime determinants of opinion-and they are hostile to the Government.

It is unlikely that the crisis can be settled without considerable violence. It is still possible the GVN will decide that it cannot be settled unless some way is found to moderate press coverage of the situation. If the crisis is not settled, the Government will probably fall.

Ironically, this crisis comes at a time when US and GVN officials are convinced that we have turned the corner in our efforts to defeat Communist subversion. There is general agreement that the Strategic Hamlet program is the answer, and that progress, although still spotty, [Page 539]is real. According to the official assessment (with which the correspondents passionately disagree) we need only keep the political situation under control in order to reap significant and lasting successes from our present effort. Yet, all agree that the present crisis can easily undo the progress made thus far, and seriously reduce if not destroy the prospects for early success.

Thus, even though there can be no great improvement in relations between the GVN and the press, an improvement in relations between the US press and the Embassy-MAC/V has become an exigent requirement of American policy in Vietnam, both for reasons of domestic US public support and, if it is desired, for the immediate survival of the Diem government in Viet-Nam.

Usefulness and Accomplishments of the Mission

Despite some initial doubts, I am now convinced that the mission was timely, necessary, and useful. The accomplishments were as follows:

1. It was made completely clear to the three highest officials of the Vietnamese Government that continuing scrutiny and criticism by the American press of the American involvement in Viet-Nam constituted an absolute requirement of United States policy. Diem and his principal advisors were made to understand that free reporting from Viet-Nam (however unfavorable it might be) was infinitely preferable to the situation in which expulsion or physical harassment made martyrs of the pressmen. Criticism of the Viet-Nam program was the essential ingredient to a public debate on the merits of the program. Press scrutiny and criticism enable the President to defend his program on its merits and accomplishments. But such a defense would be effective and credible only so long as free press scrutiny and criticism were allowed.

I believe Diem and company understand this argument and its validity. They have no reason for failing to understand the importance attached by the U.S. Government to continuing free press scrutiny of the American involvement in Viet-Nam.

2. We received from Diem, Counselor Nhu, and Secretary of State Thuan a virtual pledge against harassment of correspondents. The value of this pledge is tempered by the fact that the correspondents are so passionately opposed to the Government, and could conceivably engage in activity so clearly upsetting or insulting as to leave the GVN little alternative but expulsion. Barring such activity on the part of the pressmen I think it unlikely that the GVN will undertake either harassment or expulsion of correspondents. 

[Page 540]

There remains, however, the possibility of inadvertent contact between police and U.S. correspondents in the event of further street violence with the Buddhists, and such a clash—even though accidental—could revive fears that correspondents are in danger. I would not predict calmness on the part of correspondents were this to happen.

3. We obtained the permission of the GVN for the readmission to Viet-Nam of NBC Correspondent Robinson. His actual re-entry took place prior to our departure from Viet-Nam. This action served not only to moderate the passion of the correspondents and to improve the tone of the moment, but also served to underline the fact that the U.S. Government has both the intention and some capability of protecting legitimate interests of the correspondents in Viet-Nam.

4. We reduced substantially the fear of the correspondents for their own physical safety. Although their concern was probably exaggerated, the correspondents genuinely feared, upon our arrival, that the GVN had embarked upon a deliberate campaign of harassment and intimidation which, some of them maintained, might well culminate in either the savage beating or actual death of one or more correspondents. The correspondents’ reaction to their fear was embittered determination not to give in, and passionate resentment of what they considered the Embassy’s inability or unwillingness to give them protection.

The correspondents now at least partly recognize that the atmosphere is changed and the physical harassment by the GVN is unlikely.

5. We received a pledge from Counselor Nhu to try background briefings with selected groups of the correspondents. Such meetings, if they go well, could contribute toward filling the vacuum which now exists in regard to authoritative GVN presentations of policy and interpretations to the American pressmen. With uncertain results, we pressed President Diem to hold similar meetings occasionally with individual American pressmen. The Times correspondent is now seeking a Presidential appointment.

6. During the visit, the GVN agreed to drop the charges against two correspondents of assaulting Vietnamese police. (Nolting had this in train before our arrival.) Similarly, we were able to get the American AP correspondent, Browne, to agree to drop his own charges against the Vietnamese police. This issue now seems dead.

7. Finally, and importantly, the visit gave the American correspondents a chance to blow off steam and to voice their own views to a receptive official American audience. How lasting the benefits may be of this psychological release will depend on an improved public relations program in Viet-Nam, but there is no question that there has been a temporary improvement in the atmosphere.

[Page 541]


1. That the President direct that the occasional meetings on Viet-Nam between the President’s Press Secretary and the principal information officers of State, Defense and USIA undertake on a regular basis to give centralized, professional and authoritative direction to the effort to improve U.S. public relations in connection with our involvement in Viet-Nam. The Group should, at an early date, formulate new and comprehensive guidance applicable to all elements of the U.S. involvement in Viet-Nam.

Justification: An improvement in relations between Embassy-MAC/V and the press corps in Saigon has become an exigent requirement of U.S. policy in Viet-Nam. The present relations are poisonous, and an improvement will require continuing leadership and momentum from Washington of the type that can only be given by an inter-Departmental authority.

Without such leadership, a substantial improvement is not likely. Professional diplomatic and military minds find it difficult to accept and even more difficult to deal with a situation in which public relations must take precedence over all but the gravest military and diplomatic requirements. Without centralized direction, the requirements of military security, the privacy of diplomatic negotiations, and protocol and procedural considerations will continue to dilute and frustrate the effort to improve relations between the press and the official family in Viet-Nam.

It is not intended that major substantive decisions should be shaped to meet the need of public relations. But it is imperative that the requirements of an improved public relations program no longer be subordinated to and thwarted by routine diplomatic and military procedures and considerations.

2. That Ambassador Lodge’s arrival in Saigon be used to involve the correspondents as participants in a reassessment of the real situation in Viet-Nam.

Justification: At the present time there is an unbridgeable gap between the official and the correspondent’s assessment of the Vietnamese situation. The officials believe that the war is showing great progress and that success is predictable if the political situation can be kept in hand. The correspondents believe that the program is stalled, that no progress is being made, and that no success is possible so long as the Diem Government is in power. In the present situation no dialogue is possible between the two parties for each dismisses with contempt the views of the other.

Ambassador Lodge’s arrival presents an opportunity to get before the correspondents in credible form the evidence upon which the official views are based. It also affords an opportunity to bring the [Page 542]correspondents into the official family in a sense, by giving them a purposeful opportunity to present to senior American officials their own views and information.

The mechanics for doing this should be Ambassador Lodge’s reassessment, for his own purposes, of the situation. He can tell the correspondents that he is aware that their assessment is in conflict with the official one, and intends to arrive at his own assessment through an examination of all the facts available including their own. He can seek their assistance, and thus possibly involve them in a reassessment of their own. The correspondents in Viet-Nam are sincere and deeply committed to the success of the U.S. effort to thwart Communist subversion. If they can be brought to consider the evidence of progress it is not credible that their views would not be influenced and moderated thereby. Moreover, the correspondents have sources and information of their own, more knowledge of which would doubtless be useful to the Embassy.

3. That a concerted effort be undertaken to obtain the publication in a broad range of U.S. periodicals of authoritative articles on the situation in Viet-Nam. These articles should stress the exciting end unique nature of the U.S. involvement in Viet-Nam and the appositeness of the effort to the Communist penchant for victory by subversion. Classified information should be made available as necessary to ensure that these articles reflect both the difficulties and the progress which characterize our effort.

4. No effort should be made to underplay or hide the magnitude of the U.S. involvement and casualties in Viet-Nam. In the first place, the effort will certainly fail in the end. In the second, as stated before, the reaction of American public thus far to news of U.S. casualties has been remarkably mature. Thirdly, there is even a chance that U.S. public support for the effort in Viet-Nam will be enhanced, not lessened, by the knowledge of American sacrifices made in this struggleÄ providing the unhealthy political situation in Saigon is cured. Finally, any attempt to disguise the American casualties or involvement in Viet-Nam will (as it has in the past) poison relations between Embassy-MAC/V and the correspondents and ensure the failure of efforts to create a more sympathetic and understanding press treatment of the U.S. effort in Viet-Nam. Similarly, we should be more honest and outgoing with the correspondents about our setbacks and our difficulties with the GVN. Our progress will become credible only when our failures (which the correspondents know about anyway) are admitted freely.

5. The American press, both here and in Viet-Nam, should be made aware that the U.S. Government considers continuing press scrutiny and free coverage of the U.S. involvement in Viet-Nam to be an absolute requirement of American policy in Viet-Nam. The press [Page 543]should be informed-on a background basis-that this has been vigorously conveyed to the highest levels of the Vietnamese Government, and that we have reason to believe that American correspondents will be free from harassment and expulsion.

The press should be informed of the attitude of the Vietnamese Government toward the American correspondents, and reminded that the unprecedented support which the correspondents are receiving from the U.S. Government makes it incumbent that their personal behavior toward the Vietnamese Government and its officials be proper and circumspect. The U.S. Government has used some of its currency with Diem in its effort to guarantee to the press the right to report freely and honestly. We can succeed in this effort only if the correspondents in Viet-Nam behave and report with responsibility and reasonable objectivity and fairness. No one can protect the press against retaliation for public and profane insults to GVN officials. No one can protect them against retaliation for participation in coup movements. No one can protect them against retaliation for contemptuous behavior toward the GVN (e.g. refusing to accept interviews with President Diem or Counselor Nhu).

6. A deliberate and calculated effort should be made to establish good personal relations between senior Embassy-MAC/V officers and individual correspondents. This effort should be pursued with the same tact and skill that is used in establishing personal relationships with GVN officials.

At the present, the correspondents are too in-bred. Conscious of the distaste and disapproval with which they seem to be viewed by senior Embassy and some military officials, they respond with a passionate and unanimous contempt of their own. They have formed a closed group, cemented together by a sense of maltreatment from the GVN and the Embassy. They have convinced themselves that they are the only ones who know or will recognize the truth about the situation in Viet-Nam. Any contrary views from Embassy-MAC/V officials are dismissed as untruthful and deceitful.

It is essential that a useful dialogue be re-established and this can be done if Embassy-MAC/V officers embark upon a concerted effort to woo individual reporters.



.... o ....




Washington, không ghi ngày tháng.



Vấn đề báo chíViệt Nam là đơn lẻ vì bản chất đơn lẻ của sự tham gia của Hoa Kỳ vào đất nước VN. Sự tham gia của chúng ta rộng rãi đến mức đòi hỏi sự giám sát của công chúng, tức là báo chí, nhưng lại bị hạn chế bởi những hạn chế khiến chính phủ Hoa Kỳ khó thúc đẩyđảm bảo sự giám sát đó. Vấn đề trở nên phức tạp bởi mong muốn từ lâu của chính phủ Hoa Kỳ muốn tối thiểu hóa sự can dự của Mỹ vào Việt Nam, thậm chí được thể hiện như một điều gì đó ít hơn so với thực tế. Lịch sử ban đầu của việc xử lý tình huống được đánh dấu bằng thái độ, chỉ thị và hành động ở Washington và trong lĩnh vực phản ánh mong muốn này của Hoa Kỳ.

Tác động của những thông lệ hạn chế nói chung này có ưu điểm ngắn hạn là giữ cho sự can dự ngày càng leo thang của Mỹ ít gây tiếng vang trên thế giớibáo chí Hoa Kỳ. Nhưng một kết quả lâu dài là sự suy giảm nghiêm trọng về độ tin cậy của các phóng viên Hoa Kỳ đối với thông tin và đánh giá do các cơ quan quân sự và chính trị Hoa Kỳ cung cấp cho họ ở Việt Nam, và ở một mức độ nhất định ở Washington. Ngoài ra, có thể lập luận rằng, bất kể giá trị của những thực hành đó trong những ngày đầu can dự vào Việt Nam, thái độ của công chúng ở Hoa Kỳ đã chín chắn và không dễ bị kích động—đến mức trước đó lo ngại về phản ứng đối với thương vong của Hoa Kỳ và các khía cạnh khác của chương trình có thể được cho là đã được phóng đại. Điểm cuối cùng này lập luận mạnh mẽ về việc nới lỏng một số—chứ không phải tất cả—những hạn chế vẫn áp đặt đối với báo chí Mỹ đưa tin về tình hình Việt Nam, và nó lập luận về thái độ thoải mái hơn của các quan chức Hoa Kỳ đối với các báo cáođánh giá củabáo chí Hoa Kỳ. Điều này sẽ giúp giảm bớt hình ảnh có phần ảm đạm của nàng Alice trong thế giới thần tiên Wonderland bao quanh tình hình báo chí tiếng Việt, và nó sẽ giúp xây dựng một mức độ tin cậy lẫn nhau và uy tín lẫn nhau giữa các nhà chức trách Mỹ và các phóng viên Mỹ đưa tin về Việt Nam.

Sự vắng mặt của niềm tin và sự tín nhiệm này nằm gần với cốt lõi của vấn đề báo chí khi nó xuất hiện khi kết thúc chuyến công tác kéo dài bốn ngày tới Sài Gòn. Tình hình là một vấn đề rắc rối, và nó không có khả năng phát triển thành một tình huống hạnh phúc. Tuy nhiên, có khả năng cải thiện. Vấn đề cơ bản sẽ được loại bỏ như một yếu tố quan trọng trong các hoạt động của Hoa Kỳ tại Việt-Nam chỉ bằng thời gianquyết định chiến thắng của Chính phủ Việt Nam trước Việt-Cộng. Nhưng nó có thể được cải thiện.


Đầu tiên, hãy xem xét các bên liên quan:


1. Các phóng viên Mỹ


Lực lượng báo chí Sài Gòn bao gồm khoảng một chục người Mỹ, chủ yếu là nhân viên chính thức của các báo Mỹ, nhưng một số là phóng viên tự do (gửi bài, hình ảnh về Time, Newsweek). Những điều này được tăng cường bởi các chuyến thăm định kỳ của các phóng viên vùng Viễn Đông từ các văn phòng AP, UP ở Tokyo, Hồng Kông hoặc New Delhi, các mạng và các ấn phẩm lớn của Hoa Kỳ. Ngoại trừ hai trường hợp ngoại lệ, những người mà chúng tôi đã trò chuyện lâu ngày đều thường xuyên trú đóng tại Sài Gòn. Rõ ràng là, ngoại trừ cường độ căng thẳng cao hơn đối với một phần của người dân địa phương, còn thì người dân địa phương và khách định kỳ có chung quan điểmđánh giá tương tự về tình hình báo chí. Các phóng viên địa phương cũng gần như đồng thuận trong các đánh giá của họ về chính phủ Việt Nam, tính hiệu quả của các chương trình chính trị và quân sự của Chính phủ Việt Nam-Hoa Kỳ và những ưu điểm hoặc nhược điểm của sự tham gia của Hoa Kỳ và các quan chức Hoa Kỳ. Những vị khách định kỳ có thể khác đôi chút với nhiều đánh giá của người dân địa phương, nhưng vì mục đích thực tế, chúng chủ yếu chỉ khác nhau về mức độ.

Vào thời điểm [tôi] đến thăm Sài Gòn, các phóng viên quan tâm đến sự an toàn và khả năng hoạt động của chính họ, gần như loại trừ các vấn đề về tiếp cận và các mối quan hệ khác với các quan chức Chính phủ Việt Nam và Hoa Kỳ. Một số khẳng định trên thực tế rằng họ cảm thấy có thể có được tất cả thông tin họ cần (một tuyên bố mà nhiều người có thể thấy sẽ đủ điều kiện sau khi mối lo ngại của họ về vụ hành hung thô bạo gần đây của cảnh sát VN biến mất). Gánh nặng chính của cuộc thảo luận kéo dài hàng giờ đồng hồ của họ là mong muốn được đảm bảo rằng họ có thể tiếp tục làm việc tại Việt Nam mà không bị đe dọa quấy rối về thể chất hoặc kỹ thuật, hoặc bị Chính phủ Việt Nam đe dọa trục xuất. Họ sợ hãi hơn là bị tổn thương bởi cuộc ẩu đả với cảnh sát vào ngày 7 tháng 7. Các phóng viên đưa tin về miền Nam đã có những trải nghiệm khó khăn hơn. Nhưng vấn đề còn đi sâu hơn vấn đề của những nỗi sợ hãi này. 

Các phóng viên phản ánh sự cay đắng đồng thuận đối với và sự khinh miệt đối với chính phủ Diệm. Họ đồng thuận cho rằng chương trình Việt Nam không thể thành công trừ khi chế độ (gia đình trị của) Diệm bị thay thế; niềm tin này, mặc dù nó không phải lúc nào cũng xuất hiện trong bài viết của họ, làm nền tảng cho tất cả các báo cáo và phân tích của các phóng viên.

Các phóng viên tuyên bố có rất ít niềm tin vào thông tin hoặc hướng dẫn mà họ nhận được từ các quan chức hàng đầu của Đại sứ quán Hoa Kỳ, và họ coi thường những gì họ tin là sự lạc quan thái quá của Tướng Harkins và chỉ huy hàng đầu của ông. Khi các quan chức Hoa Kỳ khẳng định rằng chương trình quân sự đang đạt được những tiến bộ nhất địnhchương trình ấp chiến lược đang phát triển thuận lợi, thì các phóng viên lại khẳng định hoặc ngược lại - rằng tình hình đang đi lùi - hoặc, rằng tình hình chỉ tốt hơn một chút so với bế tắc. Một số phóng viên đi xa đến mức cáo buộc rằng họ bị các quan chức Hoa Kỳ lừa dối một cách có hệ thống. Tất cả họ đều khẳng định rằng để có được cái mà họ coi là “sự thật chính xác” về các hoạt động, trận chiến hoặc tình huống nhất định (ví dụ: người Việt Nam chiến đấu giỏi như thế nào), họ phải đến các cấp thấp hơn trong lĩnh vực này. Cho dù những thái độ và cáo buộc này có hợp lý đến đâu (tôi tin rằng nhiều điều là phóng đại), chính sự tồn tại của chúng đáng được công nhận và được giải quyết như một trở ngại lớn cho tình trạng thông tin lành mạnh ở Sài Gòn.

Ngoài sự đối xử của chính họ dưới bàn tay của các quan chức Hoa Kỳ, những người đưa tin nói chung cảm thấy rằng các quan chức Hoa Kỳ đã quá cam kết “chiến thắng cùng với Diệm” đến nỗi việc đưa tin chính thức của họ phải chịu một câu hỏi nghiêm túc. Điều này khiến nhiều phóng viên tin chắc rằng những đánh giá của chính họ thể hiện một bức tranhthẩm quyền hơn và thực tế hơn so với những gì được các đại diện của chính Washington đưa ra. Người ta không nhất thiết phải đồng ý với quan điểm này của các phóng viên để gợi ý rằng nó phải thay đổi trước khi chúng ta có thể mong đợi mối quan hệ báo chí lành mạnh ở Sài Gòn.

Giữa nhiều sự thật khó chịu này về tâm trạng của các phóng viên là một sự thật quan trọng và đáng khích lệ nhất: Họ dường như đồng ý với một người rằng sự can dự của Hoa Kỳ vào Việt Nam là một chính sách thế giới tự do cần thiết và rằng các chương trình, quân sự và chính trị, về cơ bản là cần thiết và khả thi. Nếu không có điều này, tình hình sẽ trở nên cực kỳ chán nản; với niềm tin này của các phóng viên, có rất nhiều điều để xây dựng. Nơi họ không đồng ý là trong các câu hỏi về đánh giá tiến độ và, chính xác hơn, là sự khôn ngoan của việc tiếp tục dựa vào chế độ Diệm để thực hiện chương trình chống CS.

Từ tất cả những điều này, rõ ràng là các phóng viên đặt nhiều niềm tin vào khả năng của chính họ để báo cáođánh giá một tình huống phức tạp và khó khăn như bất kỳ tình huống nào trên thế giới ngày nay. Sự tự tin như vậy, cùng với thái độ coi thường đáng kể đối với các đánh giá chính thức, có hợp lý không?

Các phóng viên địa phương phần lớn còn trẻ và kinh nghiệm hạn chế. Có một số phóng viên dày dạn kinh nghiệm hơn trong số những vị khách định kỳ và điều này, kết hợp với khả năng thường xuyên được cứu trợ khỏi các giới hạn của Việt Nam, thường tạo ra những báo cáo cân bằng hơn về cuộc chiến và tình hình chính trị. Người dân địa phương dường như phần lớn dễ bị xúc động mạnh, và không nghi ngờ gì nữa, họ bị ảnh hưởng nặng nề với chứng “viêm cục bộ” (localitis), căn bệnh khiến những người đưa tin từ lâu được giao nhiệm vụ trong một tình huống nhất định làm sai lệch quan điểm về lâu dài, quá tập trung vào cơn giận của họ, những cuộc phiêu lưu và ý kiến ​​của riêng họ.

Nhóm này không có những người khổng lồ về báo chí, mặc dù ít nhất một người rất có triển vọng và một số rõ ràng là những người thông minh. Và tôi muốn nói rằng tất cả đều là những người Mỹ yêu nước, tử tế, những người đang cố gắng ghi công cho bản thân và nghề nghiệp của họ. Cách cư xử cá nhân của một số quan chức Việt Nam để lại điều gì đó đáng mong đợi, và họ phải chịu xu hướng chung của báo chí là để cái trước mắt lấn át cái nhìn lâu dài

Theo đánh giá chung của các phóng viên, tôi nghiêng về ý kiến sau đây của John Mecklin, Viên Chức Công Vụ Hoa Kỳ tại Sài Gòn:

“Các phóng viên người Mỹ làm việc ở đây giỏi hoặc tốt hơn mức trung bình trong các nhiệm vụ khó khăn như vậy. Họ đặc biệt chăm chỉ; họ sắp xếp để luôn cập nhật tin tức mặc dù có những khuyết tật đặc biệt; họ không ngại đối mặt với nguy hiểm cá nhân thường xuyên; và họ phải làm việc trong điều kiện căng thẳng cảm xúc đáng kể. Báo cáo của họ đã làm sáng tỏ những chiều sâu tồi tệ, cay đắng của tình hình ở đây mà thường không được biết đến, do đó có hiệu lực buộc một cuộc đối đầu lành mạnh giữa người dân Mỹ và thực tế của loại trách nhiệm quyền lực lớn này. Điều này chắc chắn đã làm phức tạp hóa các hoạt động của Hoa Kỳ tại Việt Nam, nhưng trớ trêu thay, nó cũng củng cố các nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm thuyết phục Chính phủ Việt Nam thực hiện nhiều hành động khó chịu khác nhau bằng cách đưa ra lập luậndư luận Hoa Kỳ không thể bỏ qua.

“Những người đưa tin thường bị buộc tội là ‘thiếu trách nhiệm’. Nói chung, tôi không nghĩ điều này là chính xác hay công bằng, mặc dù đã có một số sai sót tai hại. Đã có nhiều trường hợp các phóng viên cố tình che giấu thông tin có thể gây tổn hại đến lợi ích của Hoa Kỳ; chẳng hạn như một số vụ ẩu đả giữa quân nhân Mỹ và cảnh sát Sài Gòn, và vụ một quan chức dân sự Mỹ đồng tính luyến ái cách đây mấy tháng bị bạn tình người Việt tấn công trọng thương. Tuy nhiên, các nhà báo đã khăng khăng đưa tin về những vấn đề mà họ cho là có ý nghĩa thực sự đối với vị trí của Hoa Kỳ ở đây, bất kể đồ sành sứ bị vỡ dẫn đến như thế nào, và do đó, trên thực tế đã buộc phải đặt ra một vấn đề cơ bản: rằng Hoa Kỳ sẽ không cố gắng lật đổ một chính phủ có chủ quyền, bất kể là bị cám dỗ, vì vậy nó không thể tham gia vào một cuộc đấu tranh bán bí mật như thế này ngoại trừ dưới ánh sáng chói lóa của nền báo chí tự do Hoa Kỳ.

“Đây là một thực tế đã bị nhiều người bỏ qua trong việc phát triển vai trò cố vấn của Hoa Kỳ tại đây. Nó sẽ không kém phần quan trọng nếu và vì Hoa Kỳ có nghĩa vụ tham gia vào các nỗ lực tương tự ở những nơi khác. Hy vọng cách xử lý nó sẽ là một trong những ‘bài học kinh nghiệm’ chính ở Việt Nam.”


2. Quan chức Việt Nam


Sự cay đắng và khinh miệt của các phóng viên Mỹ đối với Tổng thống Diệm và các quan chức hàng đầu của ông ta (đặc biệt là đối với Cố vấn Nhu và Bà Nhu) đã bị ông Diệm và đồng bọn nhiệt tình đánh trả. Bà Nhu đã nhiều lần nhận xét rằng các phóng viên Mỹ là “Cộng sản” hoặc “cũng xấu như Cộng sản.” Chính phủ VN nói (và, tôi tin, họ đã bị thuyết phục) rằng các nhà báo Mỹ chủ yếu quan tâm đến việc làm sụp đổ chính phủ Diệm. “Những phóng viên trẻ này không muốn gì khác hơn là thành lập một chính phủ mới,” Ngô Đình Nhu cay đắng nói trong cuộc nói chuyện của tôi với anh ta. “Đây là một tham vọng cao cả, một trò tiêu khiển kích thích để ba hoặc bốn người trong số họ cùng nhau lật đổ một chính phủ và tạo ra một chính phủ khác.” (Vui lòng xem bản ghi nhớ các cuộc trò chuyện [của tôi] với Nhu và Tổng thống Diệm đính kèm.)

Có lẽ hơn cả các quan chức Mỹ tại hiện trường, người Việt Nam coi báo chí Mỹ ở Sài Gòn (và ở quê nhà Mỹ) là một yếu tố chính trị quan trọng, một yếu tố mà trên thực tế có thể đóng một vai trò lớn trong việc thay đổi hoặc thậm chí phá hoại cam kết của Mỹ đối với Việt Nam. Tin vào điều này, và tin rằng các phóng viên mong muốn lật đổ Diệm, các quan chức Chính phủ Việt Nam xem các phóng viên đang cố tình hợp tác và khuyến khích bất kỳ và tất cả các phe đối lập chính trị — chẳng hạn như các cuộc biểu tình của Phật giáo — như một phương tiện để đạt được sự lật đổ chế độ Diệm.

Cực kỳ nhạy cảm với những lời chỉ trích cá nhân, Diệm và những người thân của ông đặc biệt tỏ ra khó chịu với những loại ám chỉ cá nhân được đưa vào (tất yếu, là do vị trí của gia đình độc tài) trong nhiều bản tin báo chí Mỹ. Trong khi một mặt phản ứng bằng cách trục xuất những phóng viên không hài lòng với họ (cả hai vụ trục xuất, Francois Sully của Newsweek và James Robinson của NBC, là vì những bài báo nói chuyện về liên hệ đến gia đình họ Ngô), các quan chức Chính phủ Việt Nam nói về việc cần “tư vấn quan hệ công chúng” để cải thiện hình ảnh của họ với công chúng Mỹ. Rõ ràng là họ đã từ bỏ hy vọng đạt được bất kỳ sự cải thiện nào thông qua việc cải thiện quan hệ với các phóng viên đóng tại Việt Nam, và nói một cách mơ hồ về việc cố gắng tiếp cận các biên tập viên và người viết bài xã luận ở Hoa Kỳ. Họ khăng khăng rằng các phóng viên Mỹ cố tình từ chối nói chuyện với các quan chức hoặc công nhận những sự thật nói lên khía cạnh có lợi của câu chuyện Việt Nam. (Mặt khác, các phóng viên nói rằng khi họ cố gắng nói chuyện với một quan chức Việt Nam, họ sẽ nhận được những lời nói dối hoặc lời giảng bài.)

Trong các cuộc nói chuyện với Nhu và Diệm, rõ ràng là họ cay đắng giữ niềm tin rằng các nhà báo [Hoa Kỳ] là không thể sửa chữa được. Về phần chúng tôi, chúng tôi tin rằng quan điểm đã được đưa ra rõ ràng là Hoa Kỳ không thể đảm bảo khả năng duy trì toàn bộ nỗ lực của mình tại Việt Nam nếu Chính phủ Việt Nam, bằng cách trục xuất hoặc sách nhiễu phóng viên, biến toàn bộ báo chí Hoa Kỳ thành kẻ thù của chương trình. Điều thú vị là Nhu đã có lúc thừa nhận rằng nhiều thông tin bất lợi cho chế độ đã được các quan chức của chính phủ Việt Nam cung cấp cho các phóng viên Mỹ, và cho các quan chức và nhà lập pháp đang thăm viếng Hoa Kỳ. Nhu nói với một nụ cười khinh khỉnh: “Mọi điều kiện đều thuận lợi cho một sự thay đổi hoàn toàn chính sách của Hoa Kỳ tại Việt Nam. Đó là một cơ hội tuyệt vời và sẽ là một sự hy sinh to lớn cho những kẻ thù địch với chính quyền (Diệm) nếu từ bỏ cơ hội này.”


3. Các quan chức Hoa Kỳ


Các quan chức cấp cao của Đại sứ quán Mỹ và MAC/V (U.S. Military Assistance Command, Vietnam) nhìn các phóng viên với vẻ khó chịu khó che giấu. Họ coi hầu hết các phóng viên còn trẻ, chưa trưởng thành và vô trách nhiệm. Một số người cho rằng sự chỉ tríchphản đối của các phóng viên đối với nỗ lực của Mỹ ở Việt Nam đã vi phạm ranh giới giữa tính độc lập của báo chí và lòng yêu nước. Họ coi hành vi của các phóng viên đối với các quan chức Chính phủ Việt Nam và Hoa Kỳ đôi khi là thô lỗ, xúc phạm và không thể chịu đựng được. Có một số biện minh cho các quan điểm trên, nhưng thực tế vẫn là trách nhiệm về khoảng cách giữa các phóng viên và các quan chức cấp cao của Mỹ là điều mà hai nhóm chia sẻ.

Nói thẳng ra là các quan chức cấp cao của Mỹ xử lý báo chí chưa đủ tốt. Mặc dù có lẽ họ dành nhiều thời gian và công sức hơn bất kỳ chức vụ nào trên thế giới để giải quyết các vấn đề báo chí, nhưng các mối quan hệ của họ với báo chí thường làm cho tình hình trở nên tồi tệ hơn. Nguyên nhân chính của việc này là do sự khác biệt hoàn toàn trong đánh giá của quan chức và phóng viên về tình hình, nhưng một nguyên nhân nghiêm trọng khác là gia đình quan chức miễn cưỡng đối xử với báo chí một cách thẳng thắn. Thông tin cơ bản rõ ràng là hầu như không bao giờ được cung cấp. Một nỗ lực quá kiên quyết được thực hiện để đưa ra một bức tranh màu hồng, với kết quả là các phóng viên cho rằng họ đã bị lừa dối. Nói tóm lại, các phóng viên được coi là một mối phiền toái và bất tiện [mà các quan chức Hoa Kỳ] phải chịu đựng, chứ không phải là một công cụ có giá trị.

Bản năng của Đại sứ quán là giấu không cho báo chí biết tất cả, trừ những câu chuyện được mong muốn minh bạch nhất. Do đó, Đại sứ quán hoặc từ chối nói về, hoặc chọn lọc thông tin một cách thiếu trung thực, kể cả những câu chuyện nhỏ nhặt có thể chứng minh là không có ích cho Chính phủ Việt Nam hoặc cho nỗ lực của Hoa Kỳ tại Việt Nam. Đối mặt với một đoàn báo chí thù địch cuồng nhiệt, Đại sứ quán có quyền được thông cảm vì sự cảnh giác trong việc đối phó với các phóng viên. Nhưng kết quả của những nỗ lực của nó là sự hủy hoại hoàn toàn uy tín của Đại sứ quán.

Các quan chức cấp cao của Hoa Kỳ không nên bị lên án vì tình hình đang tồn tại. Nó một phần được kế thừa và một phần được định trước bởi các chỉ thị chính sách không thực tế mà theo đó họ buộc phải đối phó với báo chí cho đến gần đây. Cuối cùng, họ đang giải quyết một vấn đề quan hệ công chúng gần như độc nhất phát sinh từ bản chất gần như độc nhất của sự dính líu của Mỹ vào Việt Nambản chất đặc biệt của chính phủ Việt Nam. Không ai—cho đến gần đây—nhận ra vai trò thiết yếu của báo chí trong các chính sách của chúng taViệt Nam.

Tuy nhiên, điều cần thiết bây giờ là Đại sứ quán phải công nhận báo chí là gì - một lực lượng riêng biệt độc lập và quan trọng ảnh hưởng đến cả tình hình chính trị ở Việt Namvấn đề hết sức quan trọng là hỗ trợ dư luận trong Hoa Kỳ cho người Mỹ hiểu về sự can dự vào Việt-Nam. Trừ khi tôi nhầm, một yếu tố trong sự thù địch hiện nay giữa báo chí và Đại sứ quán là cái tự ái bị tổn thương của các phóng viên, những người có ý thức quan trọng rất cao. Đại sứ quán chắc chắn sở hữu kỹ năng ngoại giao và sự trưởng thành để mang lại cho các phóng viên ít nhất một phần ý thức tham gia sâu sắc hơn. Nó chỉ yêu cầu rằng các phóng viên được xem và đối xử như những cá nhân quan trọng về mặt chính trị, chứ không phải [báo chí] là một nhóm thanh niên không đủ năng lực chuyên môn và bị chống đối về mặt xã hội.

Đôi lời về việc mở các phòng thông tin USIS tại Sài Gòn. Dưới sự điều hành của John Mecklin, một nhà báo chuyên nghiệp lâu năm, các hoạt động công vụ nằm trong tay những người đặc biệt tài năngtận tâm. Anh ta dường như đã giành được sự tin tưởng của các sĩ quan hàng đầu và có quyền truy cập đầy đủ nhất vào các thông tin tình báo, MAC/V và quan trọng của Đại sứ quán. Anh ta cũng đã bị cản trở nghiêm trọng bởi các quy định hạn chế do Washington áp đặt và bởi xu hướng thận trọng quá mức của cấp trên. Có khả năng nhóm Mecklin là một trong những tổ hợp USIS tốt nhất trên thế giới; chắc chắnvượt trội hơn hầu hết, dày dạn kinh nghiệm trong những phức tạp khó khăn của tình hình Việt Namtin chắc rằng công việc là một thách thức hấp dẫn. Mối quan hệ giữa USIS và quân đội, cả PIO (Public information office: viên chức thông tin công cộng) và các sĩ quan hàng đầu, có vẻ rất tốt và Mecklin đã rất nỗ lực để làm quen với các quan chức trong lĩnh vực này. Ông rõ ràng cũng có những liên hệ gần gũi và thân thiện với nhiều quan chức Việt Nam và đã có những liên hệ trực tiếp đáng kể với Diệm và Nhu.

Cần lưu ý rằng hầu hết các phóng viên, trong khi hài lòng với việc lấy hầu hết thông tin của họ từ các quan chức thông tin đại chúng, và phần lớn phụ thuộc vào nó, vẫn cảm thấy có nhu cầu mạnh mẽ về mối quan hệ ổn định và tin cậy lẫn nhau với chính các quan chức cấp cao.


4. Vấn Đề Phật Giáo


Cuộc tranh luận Phật giáoViệt Nam thích hợp với báo cáo này vì hai lý do. Đầu tiên, một sự kiện phát sinh từ cuộc tranh cãi đã truyền cảm hứng cho chuyến [tôi] thăm Sài Gòn. Thứ hai, bản thân cuộc tranh luận chứng tỏ vai trò trực tiếp và có khả năng ảnh hưởng mà các phóng viên tại hiện trường có thể đóng trong việc thực thi chính sách đối ngoại. Các hoạt động Phật giáo, dù động cơ tôn giáo ban đầu chân chính đến đâu, đã phát triển thành các hoạt động chính trị nhằm lật đổ chính quyền Diệm. Các nhà hoạt động Phật giáo, và bất cứ ai ở Việt Nam đang khuyến khích hoặc hỗ trợ họ, tạo tiền đề cho hiệu quả tiềm tàng của họ ở một mức độ lớn trong việc khai thác các phóng viên Mỹ. Với sự tinh tế của một nhân viên báo chí, các nhà lãnh đạo Phật giáo chịu khó thông báo cho các nhà báo trước về các cuộc diễn hành hoặc các hoạt động khác. Họ tin tưởng rất nhiều vào việc đưa tin bằng lời nóihình ảnh để giữ cho vấn đề tồn tại, đồng thời mở rộng và minh họa sự không sẵn lòng rõ ràng của chính phủ Mỹ trong việc dung túng cho cách xử lý khủng hoảng của ông Diệm, do đó đã chia rẽ ông Diệm và Hoa Kỳ.

Trước thái độ thù địch của các phóng viên đối với chính phủ và do họ tập trung vào tin tức thời sự, các nhà hoạt động chống chính phủ cảm thấy rằng các nhà báo có xu hướng cống hiến hết mình cho các cuộc biểu tình, sự bất bình của Phật giáo và các biện pháp đối phó của chính phủ.

Mặt khác, Chính phủ Việt Nam biết rất rõ rằng tính mạng của họ đang bị đe dọa và coi các phóng viên Mỹ là một phần tử cần thiết và nhiệt tình trong nỗ lực lật đổ Chính phủ. Bất chấp những lời phàn nàn của các phóng viên về sự thờ ơ của Đại sứ quán, có một chút nghi ngờ rằng Chính phủ Việt Nam Cộng hòa đã có hành động chống lại các phóng viên một thời gian trước đây nếu không phải vì chiếc áo choàng tôn nghiêm mà họ mặc vì quốc tịch của họ và các đại diện do Đại sứ quán thực hiện thay mặt họ .

Chính phủ Việt Nam đang cố gắng giải quyết một cách hữu ích các khiếu nại của Phật giáo một cách muộn màng. Chính phủ Việt Nam đang cố gắng ngăn chặn các vấn đề tôn giáo và làm điều này theo cách để mọi người thấy rõ rằng các cuộc biểu tình tiếp theo là chính trị. Sự thành công của nỗ lực này là một vấn đề, trong số những lý do khác bởi vì các phóng viên Mỹ có khuynh hướng thông cảm và thấu hiểu những nỗ lực của phe đối lập nhằm duy trì cuộc khủng hoảng.

Chính sách của Chính phủ Việt Nam ngụ ý (và Bộ trưởng Ngô Trọng Hiếu đã nói rõ ràng với Phụ tá đặc biệt của tôi) rằng các cuộc biểu tình tiếp theo sẽ bị đàn áp “bằng sự tàn bạo nếu cần thiết”. Khi đó, dư luận Việt Namthế giới hoặc phải chấp nhận cách giải thích của Chính phủ về các sự kiện, điều này khó có thể xảy ra, hoặc cuộc khủng hoảng sẽ tiếp tục gia tăng cường độ. Các phóng viên Mỹ có thể là nhân tố chính quyết định quan điểm - và họ thù địch với Chính phủ.

Không chắc rằng cuộc khủng hoảng có thể được giải quyết mà không có bạo lực đáng kể. Vẫn có khả năng Chính phủ Việt Nam sẽ quyết định rằng không thể giải quyết vấn đề này trừ khi tìm được cách nào đó để kiểm duyệt báo chí đưa tin về tình hình. Nếu khủng hoảng không được giải quyết, Chính phủ có thể sẽ sụp đổ.

Trớ trêu thay, cuộc khủng hoảng này xảy ra vào thời điểm mà các quan chức Hoa Kỳ và Chính phủ Việt Nam tin chắc rằng chúng ta đã xoay chuyển được bước ngoặt trong nỗ lực đánh bại sự nổi dậy của Cộng sản. Mọi người đều đồng thuận rằng chương trình Ấp chiến lược là câu trả lời, và tiến bộ đó là có thật. Theo đánh giá chính thức (mà các phóng viên phản đối gay gắt) chúng ta chỉ cần kiểm soát tình hình chính trị để gặt hái những thành công đáng kểlâu dài từ nỗ lực hiện tại của chúng ta. Tuy nhiên, tất cả đều đồng ý rằng cuộc khủng hoảng hiện nay có thể dễ dàng hủy bỏ những tiến bộ đã đạt được cho đến nay, và làm giảm nghiêm trọng nếu không muốn nói là phá hủy triển vọng thành công ban đầu.

Vì vậy, mặc dù không thể có sự cải thiện lớn trong quan hệ giữa Chính phủ Việt Nambáo chí, nhưng việc cải thiện quan hệ giữa báo chí Hoa Kỳ và Đại sứ quán-MAC/V đã trở thành một yêu cầu cấp thiết trong chính sách của Hoa Kỳ tại Việt Nam, cả vì lý do đối nội. Sự ủng hộ của công chúng Hoa Kỳ và, nếu được mong muốn, cho sự tồn tại trước mắt của chính phủ Diệm ở Việt Nam.


Tính hữu ích và thành quả của sứ mệnh Hoa Kỳ


Mặc dù có một số nghi ngờ ban đầu, giờ đây tôi tin chắc rằng nhiệm vụ này là kịp thời, cần thiết và hữu ích. Các thành tích như sau:

1. Ba quan chức cao nhất của Chính phủ Việt Nam đã hoàn toàn hiểu rõ ràng rằng việc báo chí Hoa Kỳ tiếp tục theo dõichỉ trích sự can dự của Hoa Kỳ vào Việt Nam là một yêu cầu tuyệt đối cần thiết trong chính sách của Hoa Kỳ. Diệm và các cố vấn chính của ông đã phải hiểu rằng việc đưa tin tự do từ Việt Nam (dù có thể bất lợi) là vô cùng thích hợp hơn so với tình huống trong đó việc trục xuất hoặc quấy rối thể xác đã khiến các nhà báo trở thành những kẻ tử vì đạo. Sự chỉ trích chương trình của Việt Namthành phần thiết yếu cho một cuộc tranh luận công khai về giá trị của chương trình. Sự giám sát và phê bình của báo chí [Mỹ tại VN] cho phép Tổng thống Kennedy bảo vệ chương trình của mình dựa trên giá trịthành tích của nó. Nhưng sự biện hộ như vậy sẽ chỉ hiệu quảđáng tin cậy chừng nào báo chí tự do giám sát và chỉ trích còn được cho phép.

Tôi tin rằng ông Diệm và các cố vấn hiểu lập luận này và giá trị của nó. Họ không có lý do gì để không hiểu được tầm quan trọng của Chính phủ Hoa Kỳ đối với việc tiếp tục được giám sát bởi tự do báo chí về sự can dự của Hoa Kỳ tại Việt Nam.

2. Chúng tôi đã nhận được từ Diệm, Cố vấn Nhu, và Ngoại trưởng Nguyễn Đình Thuần một cam kết là sẽ chống việc sách nhiễu các phóng viên Hoa Kỳ. Giá trị của cam kết này bị hạn chế bởi thực tế là các phóng viên phản đối Chính phủ một cách cuồng nhiệt, và có thể hình dung là họ có thể tham gia vào hoạt động gây khó chịu hoặc xúc phạm rõ ràng đến mức khiến Chính phủ Việt Nam không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trục xuất. Nếu khônghoạt động như vậy từ phía các nhà báo, tôi nghĩ rằng ít có khả năng Chính phủ Việt Nam sẽ thực hiện hoặc sách nhiễu hoặc trục xuất các phóng viên.

Tuy nhiên, vẫn có khả năng vô tình tiếp xúc giữa cảnh sát và các phóng viên Hoa Kỳ trong trường hợp bạo lực đường phố tiếp tục xảy ra với các Phật tử, và một cuộc đụng độ như vậy—dù là tình cờ—có thể làm dấy lên lo ngại rằng các phóng viên đang gặp nguy hiểm. Tôi sẽ không dự đoán sự bình tĩnh từ phía các phóng viên nếu điều này xảy ra.

3. Chúng tôi đã được phép của Chính phủ VNCH cho phép Phóng viên Robinson của NBC trở lại Việt Nam. Sự tái nhập cảnh thực sự của anh Robinson diễn ra trước khi chúng tôi rời Việt Nam. Hành động này không chỉ nhằm mục đích làm giảm nhiệt tình của các phóng viên và cải thiện giọng điệu của thời điểm, mà còn nhấn mạnh thực tế rằng Chính phủ Hoa Kỳ có cả ý định và một số khả năng bảo vệ lợi ích hợp pháp của các phóng viên Hoa Kỳ tại Việt Nam .

4. Chúng tôi đã giảm đáng kể nỗi sợ hãi của các phóng viên đối với sự an toàn về thể chất của chính họ. Mặc dù mối quan tâm của họ có lẽ đã bị phóng đại, nhưng khi chúng tôi đến, các phóng viên thực sự lo sợ rằng Chính phủ Việt Nam đã bắt tay vào một chiến dịch quấy rốiđe dọa có chủ ý mà một số người trong số họ cho rằng có thể lên đến đỉnh điểm là đánh đập dã man hoặc giết chết một hoặc nhiều người, nhiều phóng viên hơn. Phản ứng của các phóng viên trước nỗi sợ hãi của họ là quyết tâm cay đắng không nhượng bộ, và phẫn uất tột độ về điều mà họ cho là Đại sứ quán không có khả năng hoặc không sẵn sàng bảo vệ họ.

Các phóng viên giờ đây ít nhất cũng phần nào nhận ra rằng bầu không khí đã thay đổi và khó có thể xảy ra sự sách nhiễu cơ thể từ phía Chính phủ Việt Nam.

5. Chúng tôi đã nhận được lời cam kết từ Cố vấn Nhu sẽ cố gắng trình bày các thông tin cơ bản với các nhóm phóng viên được chọn lọc. Những cuộc họp như vậy, nếu diễn ra tốt đẹp, có thể góp phần lấp đầy khoảng trống hiện đang tồn tại liên quan đến các bài trình bày chính sách và diễn giải chính sách có thẩm quyền của Chính phủ Việt Nam đối với các nhà báo Mỹ. Với những kết quả không chắc chắn, chúng tôi đã ép Tổng thống Diệm thỉnh thoảng tổ chức những cuộc gặp tương tự với các nhà báo Mỹ. Phóng viên của The Times hiện đang tìm kiếm một cuộc hẹn của Tổng thống Diệm.

6. Trong chuyến thăm [của tôi], Chính phủ Việt Nam đã đồng ý hủy bỏ cáo buộc đối với hai phóng viên Mỹ về tội hành hung cảnh sát Việt Nam. (Nolting đã chuẩn bị sẵn việc này trước khi chúng tôi đến.) Tương tự như vậy, chúng tôi đã thuyết phục được phóng viên AP người Mỹ, Browne, đồng ý từ bỏ đơn cáo buộc của chính anh ta đối với cảnh sát Việt Nam. Vấn đề này bây giờ dường như đã xong.

7. Cuối cùng, và cũng là điều quan trọng, chuyến thăm [của tôi] đã mang đến cho các phóng viên Mỹ cơ hội xả hơi và nói lên quan điểm của họ trước các đại diện công quyền Mỹ để tiếp thu. Những lợi ích của việc giải tỏa tâm lý này có thể kéo dài bao lâu tùy thuộc vào chương trình quan hệ công chúng được cải thiệnViệt Nam, nhưng chắc chắn là đã có một sự cải thiện tạm thời trong bầu không khí.


Khuyến nghị


1. Đề nghị Tổng thống [Kennedy] chỉ đạo rằng các cuộc gặp không thường xuyên về Việt Nam giữa Thư ký báo chí của Tổng thống và các quan chức thông tin chính của Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và USIA được tiến hành thường xuyên để đưa ra chỉ đạo tập trung, chuyên nghiệp và có thẩm quyền cho nỗ lực cải thiện dư luận công chúng Hoa Kỳ liên quan đến sự tham gia của chúng ta tại Việt Nam. Nhóm này nên, ngay từ sớm, xây dựng hướng dẫn mới và toàn diện áp dụng cho tất cả các yếu tố liên quan đến sự tham gia của Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Biện minh: Việc cải thiện quan hệ giữa Đại sứ quán-MAC/V và giới báo chí ở Sài Gòn đã trở thành một yêu cầu cấp bách trong chính sách của Hoa Kỳ tại Việt Nam. Các mối quan hệ hiện tạiđộc hại, và để cải thiện sẽ đòi hỏi sự lãnh đạođộng lực liên tục từ Washington theo kiểu chỉ có thể được đưa ra bởi một cơ quan liên Bộ.

Nếu không có sự lãnh đạo như vậy, sẽ không có khả năng cải thiện đáng kể. Các nhà ngoại giao và quân sự chuyên nghiệp cảm thấy khó chấp nhận và thậm chí còn khó hơn để giải quyết một tình huống trong đó quan hệ công chúng phải được ưu tiên hơn tất cả, trừ các yêu cầu ngoại giao và quân sự nghiêm trọng nhất. Nếu không có sự chỉ đạo tập trung, các yêu cầu về an ninh quân sự, tính riêng tư của các cuộc đàm phán ngoại giao, các cân nhắc về nghi thứcthủ tục sẽ tiếp tục làm loãng và cản trở nỗ lực cải thiện quan hệ giữa báo chígia đình quan chức ở Việt Nam.

Không có ý định rằng các quyết định thực chất quan trọng nên được định hình để đáp ứng nhu cầu của quan hệ công chúng. Nhưng điều cấp thiết là các yêu cầu của một chương trình quan hệ công chúng được cải thiện không còn bị phụ thuộccản trở bởi các thủ tụccân nhắc ngoại giao và quân sự thông thường.

2. Việc Đại sứ Lodge đến Sài Gòn được sử dụng để thu hút các phóng viên như những người tham gia đánh giá lại tình hình thực tếViệt Nam.

Biện minh: Hiện tại có một khoảng cách không thể hàn gắn giữa đánh giá của quan chức và phóng viên về tình hình Việt Nam. Các quan chức tin rằng cuộc chiến đang cho thấy những tiến triển lớn và thành công có thể đoán trước được nếu tình hình chính trị có thể được kiểm soát. Các phóng viên tin rằng chương trình đang bị đình trệ, không có tiến bộ nào được thực hiện và không thể thành công chừng nào Chính phủ Diệm còn nắm quyền. Trong hoàn cảnh hiện tại, không thể có đối thoại giữa hai bên vì mỗi bên bác bỏ với thái độ coi thường quan điểm của bên kia.

Sự xuất hiện của Đại sứ Lodge tạo cơ hội để có được trước các phóng viên bằng chứng đáng tin cậy làm cơ sở cho các quan điểm chính thức. Nó cũng tạo cơ hội để đưa các phóng viên vào gia đình quan chức theo một nghĩa nào đó, bằng cách cho họ cơ hội có mục đích để trình bày với các quan chức cấp cao của Mỹ quan điểm và thông tin của riêng họ.

chế để thực hiện điều này nên là sự đánh giá lại tình hình của Đại sứ Lodge, vì mục đích riêng của ông ta. Lodge có thể nói với các phóng viên rằng Lodge biết rằng đánh giá của họ mâu thuẫn với đánh giá chính thứcdự định đi đến đánh giá của chính mình thông qua việc kiểm tra tất cả các dữ kiện có sẵn bao gồm cả đánh giá của chính họ. Đại sứ Lodge có thể tìm kiếm sự trợ giúp của họ, và do đó có thể lôi kéo họ vào việc đánh giá lại chính họ. Các phóng viên tại Việt Nam chân thành và cam kết sâu sắc với sự thành công của nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm ngăn chặn hoạt động lật đổ của Cộng sản. Nếu họ có thể được đưa ra để xem xét bằng chứng về sự tiến bộ thì có thể rằng quan điểm của họ sẽ không bị ảnh hưởngkiểm duyệt. Hơn nữa, các phóng viên có nguồn và thông tin của riêng họ, nhiều kiến thức hơn về chúng chắc chắn sẽ hữu ích cho Đại sứ quán.

3. Rằng một nỗ lực phối hợp được thực hiện để có được ấn phẩm trên nhiều tạp chí định kỳ của Hoa Kỳ về các bài báo có thẩm quyền về tình hìnhViệt Nam. Những bài viết này nên nhấn mạnh đến mục đích thú vịbản chất độc đáo của sự can dự của Hoa Kỳ vào Việt Nam và sự phù hợp của nỗ lực này với thiên hướng của Cộng sản là giành chiến thắng bằng cách lật đổ. Thông tin mật nên được cung cấp khi cần thiết để đảm bảo rằng các bài báo này phản ánh cả những khó khăn và tiến độ đặc trưng cho nỗ lực của chúng ta.

4. Không nên cố gắng hạ thấp hoặc che giấu mức độ can dự và thương vong của Hoa Kỳ tại Việt Nam. Ngay từ đầu, nỗ lực cuối cùng chắc chắn sẽ thất bại. Trong trường hợp thứ hai, như đã nêu trước đây, phản ứng của công chúng Mỹ cho đến nay trước tin tức về thương vong của Hoa Kỳ đã chín muồi một cách đáng kể. Thứ ba, thậm chí có khả năng là sự ủng hộ của công chúng Hoa Kỳ đối với nỗ lựcViệt Nam sẽ được tăng cường chứ không giảm đi, khi biết được những hy sinh của người Mỹ trong cuộc đấu tranh này - miễn là tình hình chính trị không lành mạnh ở Sài Gòn được chữa khỏi. Cuối cùng, bất kỳ nỗ lực nào để ngụy tạo thương vong hoặc sự can dự của Hoa Kỳ vào Việt Nam sẽ (như nó đã từng xảy ra trong quá khứ) đầu độc mối quan hệ giữa Đại sứ quán-MAC/V và các phóng viên và đảm bảo thất bại trong nỗ lực tạo ra cách đối xử thông cảm và thấu hiểu hơn đối với báo chí. về nỗ lực của Hoa Kỳ tại Việt Nam. Tương tự như vậy, chúng ta nên thành thật và cởi mở hơn với các phóng viên về những thất bại và khó khăn của chúng ta với Chính phủ Việt Nam. Sự tiến bộ của chúng ta sẽ chỉ trở nên đáng tin cậy khi những thất bại của chúng ta (dù sao thì các phóng viên cũng biết) được thừa nhận một cách tự do.

5. Báo chí Hoa Kỳ, cả ở đây và ở Việt Nam, cần được biết rằng Chính phủ Hoa Kỳ coi việc tiếp tục giám sát báo chíđưa tin tự do về sự can dự của Hoa Kỳ tại Việt Nam là một yêu cầu tuyệt đối trong chính sách của Hoa Kỳ tại Việt Nam. Báo chí nên được thông báo - trên cơ sở nền tảng - rằng điều này đã được chuyển tải mạnh mẽ đến các cấp cao nhất của Chính phủ Việt Nam, và rằng chúng tôilý do để tin rằng các phóng viên Mỹ sẽ không bị sách nhiễu và trục xuất nữa.

Báo chí cần được thông báo về thái độ của Chính phủ Việt Nam đối với các phóng viên Hoa Kỳ, và nhắc nhở rằng sự hỗ trợ chưa từng có mà các phóng viên đang nhận được từ Chính phủ Hoa Kỳ khiến cho hành vi cá nhân của họ đối với Chính phủ Việt Nam và các quan chức của họ phải đúng đắnthận trọng. Chính phủ Hoa Kỳ đã sử dụng một số đồng tiền của mình với ông Diệm trong nỗ lực bảo đảm cho báo chí quyền đưa tin một cách tự dotrung thực. Chúng ta chỉ có thể thành công trong nỗ lực này nếu các phóng viên ở Việt Nam cư xửđưa tintrách nhiệm, khách quan và công bằng hợp lý. Không ai có thể bảo vệ báo chí khỏi bị trả thù vì những lời xúc phạm công khaithô tục đối với các quan chức chính phủ. Không ai có thể bảo vệ họ khỏi bị trả thù vì đã tham gia vào các phong trào đảo chính. Không ai có thể bảo vệ họ trước sự trả đũa vì hành vi khinh thường Chính phủ Việt Nam (ví dụ: từ chối nhận lời phỏng vấn của Tổng thống Diệm hoặc Cố vấn Nhu).

6. Một nỗ lựccân nhắc và tính toán nên được thực hiện để thiết lập mối quan hệ cá nhân tốt đẹp giữa các quan chức cấp cao của Đại sứ quán-MAC/V và các phóng viên cá nhân. Nỗ lực này nên được theo đuổi với cùng một sự tế nhị và kỹ năng được sử dụng trong việc thiết lập các mối quan hệ cá nhân với các quan chức Chính phủ.

Hiện tại, các phóng viên đã quá hỗn hợp. Ý thức rằng họ bị coi thường và chống đối mà họ cảm thấy từ phía Đại sứ quán cấp cao và một số quan chức quân sự, họ [các nhà báo] đáp lại bằng sự khinh bỉ nồng nhiệt và đồng thuận của chính họ. Họ đã thành lập một nhóm khép kín, gắn kết với nhau bởi cảm giác bị chính phủ và Đại sứ quán ngược đãi. Họ đã tự thuyết phục rằng họ là những người duy nhất biết hoặc sẽ nhận ra sự thật về tình hìnhViệt Nam. Bất kỳ quan điểm trái ngược nào từ các quan chức của Đại sứ quán-MAC/V đều bị coi là không trung thực và lừa dối.

Điều cần thiết là phải thiết lập lại một cuộc đối thoại hữu ích và điều này có thể được thực hiện nếu các quan chức của Đại sứ quán-MAC/V bắt tay vào nỗ lực phối hợp để thu hút lại các phóng viên.


.... o ....



Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 9599)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana