Bilingual. 308. Foreign Reaction to Diem Repression and U.S. Foreign Policy. Press and public reaction to the events in Viet-Nam received to date is almost universally critical of Diem and, directly or by implication, the United States.

06/10/20233:38 SA(Xem: 1256)
Bilingual. 308. Foreign Reaction to Diem Repression and U.S. Foreign Policy. Press and public reaction to the events in Viet-Nam received to date is almost universally critical of Diem and, directly or by implication, the United States.

 

blank
Bilingual. 308. 
Foreign Reaction to Diem Repression and U.S. Foreign Policy. Press and public reaction to the events in Viet-Nam received to date is almost universally critical of Diem and, directly or by implication, the United States. Far East: Editorialists are almost unanimously critical of the Diem Government actions and generally blame the U.S. for continuing it in power. The Philippine Government is considering following the Cambodian lead in breaking diplomatic relations with Saigon, and hopes other Asian nations will do the same. The Catholic Avvanire d’Italia of Bologne said that between the Diem Government and the Buddhists it would have to declare flatly for the Buddhists. Dawn of Karachi caricatured the State Department shedding crocodile tears over a Buddhist corpse. Ettelaat of Teheran, in an editorial titled “Dark Future for South Viet-Nam,” claimed Viet-Cong forces had increased from 15,000 to 25,000 in the last year “despite substantial U.S. economic and military aid.” // Phản ứng của nước ngoài trước sự đàn áp [Phật tử] của ông Diệm và chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Phản ứng báo chídư luận công chúng đối với các sự kiệnViệt Nam nhận được cho đến nay hầu hết đều chỉ trích ông Diệm và, trực tiếp hoặc hàm ý quy lỗi cho Hoa Kỳ. Viễn Đông: Các nhà biên tập gần như đồng thuận chỉ trích các hành động của Chính phủ Diệm và thường đổ lỗi cho Hoa Kỳ vì đã tiếp tục [hỗ trợ ông Diệm] nắm quyền. Chính phủ Philippines đang cân nhắc theo gương Campuchia trong việc cắt đứt quan hệ ngoại giao với Sài Gòn và hy vọng các quốc gia châu Á khác cũng sẽ làm như vậy. Báo Avvanire d'Italia của Công giáo Bologne (Ý) nói rằng giữa Chính phủ Diệm và những người theo đạo Phật, báo này sẽ phải tuyên bố thẳng thắn ủng hộ phía Phật tử. Báo Dawn ở Karachi đã biếm họa Bộ Ngoại giao [Hoa Kỳ] rơi nước mắt cá sấu trước một thi hài Phật tử. Ettelaat của Teheran, trong một bài xã luận có tựa đề “Tương lai đen tối cho miền Nam Việt Nam”, tuyên bố lực lượng Việt Cộng đã tăng từ 15.000 lên 25.000 trong năm ngoái “bất chấp viện trợ kinh tế và quân sự đáng kể của Hoa Kỳ”.

308. Memorandum From the Director of the United States Information Agency(Murrow) to the President1

us information agency logo

Washington, August 28, 1963.

SUBJECT

Foreign Reaction to Diem Repression and U.S. Foreign Policy

Press and public reaction to the events in Viet-Nam received to date is almost universally critical of Diem and, directly or by implication, the United States.

The closest thing to a sympathetic comment appeared in Rome’s right-wing Il Tempo: “The background of the crisis is in fact political …2 The neutralist orientation of the Buddhist clergy in a country at war becomes an indirect support for the enemy to the degree to which it prevents general psychological mobilization.”

Far East

Editorialists are almost unanimously critical of the Diem Government actions and generally blame the U.S. for continuing it in power. The pro-communist press of the area is playing the obvious theme that the U.S. always supports unpopular dictatorships. Official spokesmen [Page 673]in Japan, Thailand, and Korea have maintained a cautious attitude, aside from Marshal Sarit’s announced willingness to host a conference of Buddhist countries to consider the problem.

The Malayan Straits Times called the Diem Government action the. beginning of disaster and added: “What the U.S. does in principle is the fact on which the future of Diem hangs. The U.S. may accept what is a fait accompli and press for concessions or back up indignant words with indignant deeds.”

Burma’s English language Guardian called the crackdown a “colossal blunder.” It asked the Saigon regime to stop this “mad war” against Buddhists, and called on the U.S. to give the regime an ultimatum.

According to the Manila press, the Philippine Government is considering following the Cambodian lead in breaking diplomatic relations with Saigon, and hopes other Asian nations will do the same.

Hanoi has gone all out on what it calls the “white terror drive.” Peking has given heavy news coverage, but so far no original comment. North Korean papers find a parallel between South Vietnamese events and the collapse of Syngman Rhee’s government as a result of “ruthless suppression of the people by the U.S. imperialists and their stooges.

Western Europe

Some of the French press has been particularly scathing. Le Combat (anti-Gaullist) said, “Washington has committed a capital error. To erect the detestable regime of the Diem clan as … a barrier would have been justified … for a short time if the barrier had not been rotten.” Les Echos (financial) wrote: “In taking over our (the French) role, the U.S. has inherited our difficulties but has not remembered the lesson. To drop Diem in favor of whom?” Le Figaro (conservative), typical of the more balanced comments, took due note of the increasing dissatisfaction with Diem’s course in the United States.

La Stampa (liberal, Turin) said perhaps the Diem regime “has dug its own grave.” The Vatican Osservatore Romano saw the conflict as more political than religious, but the Catholic Avvanire d’Italia of Bologne said that between the Diem Government and the Buddhists it would have to declare flatly for the Buddhists.

Die Welt (independent, Hamburg) called on Washington to let the Diem regime fall, and to “establish contact with the non-communist opposition.”

The Scotsman (conservative) speculated that Diem was forcing the U.S. to look for new Vietnamese leadership. The London Times (independent) warned Diem that his “dangerous game,” which could prolong [Page 674]the war, might cut off American aid. The Guardian (liberal) said the difficulty lies not in alternative leadership but the absence of an alternative U.S. policy.

Africa

In the only African comment received, the Algerian radio reported that Algeria’s delegation to the U.N. has been instructed to support measures putting an end to “the inhuman reprisals to which 70 per cent of the South Viet-Nam population has been subjected.”

Near East and South Asia

News coverage has been unusually heavy in Ceylon and India. Editorialists in those countries, Iran, Pakistan, and Lebanon are universally critical of Diem and the United States for keeping him in power. There is growing sentiment in Ceylon and India to take the problem to the U.N.

The Ceylon Observer flatly accused the U.S. of being “committed, to the cynical view that it matters not whom it hires to engage the enemy in the outlying marshes if they will help to keep Fortress America safe.” Critical comments by Buddhist leaders in Ceylon have been widely reported, including one to the effect that the “dollar-Vatican axis” is responsible for the events in Viet-Nam.

The Times of India credited the U.S. with a “large part of the blame” for the situation, and said that “one would have thought that after what happened in South Korea… the U.S. State Department would have realized that the communists’ worst enemies are not necessarily democracy’s best friends.”

The Indian Express asked: “Will Washington at last realize that nothing will be gained, and much will be lost, by propping up such a thoroughly unpopular regime in Saigon?”

Dawn of Karachi caricatured the State Department shedding crocodile tears over a Buddhist corpse. Ettelaat of Teheran, in an editorial titled “Dark Future for South Viet-Nam,” claimed Viet-Cong forces had increased from 15,000 to 25,000 in the last year “despite substantial U.S. economic and military aid.”

Soviet Union

After a slow start, Moscow press and radio is now playing the crisis heavily. Moscow domestic radio said August 27 that Lodge’s arrival coincides with “an unprecedented wave of terrorism against the population.” It asserted that the Diem “autocracy” exists “only by the kind consent” of Washington.

Other broadcasts asserted that Lodge’s instructions are to restore order and “to see that the local puppet rulers act against the people more flexibly and without undue publicity,” and that, although the U.S. has full control, it has not lifted a finger to stop the “bloody terror.

Edward R. Murrow4

NOTES:

(1) Source: Washington National Records Center, RG 306, USIA/TOP Files: FRC 67 A 222, IAF-1963. Drafted by B. Anderson of the Office of Plans and Research, USIA. Copies were sent to Donald M. Wilson, Ralph Bunce, and Orem Stephens, all of USIA.

(2) All ellipses in this document are in the source text.

(4) Printed from a copy that bears this typed signature.

(LND: Không rõ vì sao có ghi chú (4) mà không có ghi chú (3), có thể vì đếm nhầm?)

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v03/d308

.... o ....

308. Bản ghi nhớ của Giám đốc Phòng Thông tin Hoa Kỳ (Murrow)
gửi Tổng thống Kennedy (1)

Washington, ngày 28 tháng 8 năm 1963.

CHỦ ĐỀ

Phản ứng của nước ngoài trước sự đàn áp [Phật tử] của ông Diệm và chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ.

Phản ứng báo chídư luận công chúng đối với các sự kiệnViệt Nam nhận được cho đến nay hầu hết đều chỉ trích ông Diệm và, trực tiếp hoặc hàm ý quy lỗi cho Hoa Kỳ.

Điều gần nhất với một bình luận thông cảm xuất hiện trên tờ Il Tempo cánh hữu của Rome: “Bối cảnh của cuộc khủng hoảng trên thực tế là chính trị…(2) Định hướng trung lập của giới tăng lữ Phật giáo ở một quốc gia đang có chiến tranh trở thành sự hỗ trợ gián tiếp cho kẻ thù ở mức độ mà nó cản trở sự huy động tâm lý chung.”

Viễn Đông

Các nhà biên tập gần như đồng thuận chỉ trích các hành động của Chính phủ Diệm và thường đổ lỗi cho Hoa Kỳ vì đã tiếp tục [hỗ trợ ông Diệm] nắm quyền. Báo chí thân cộng sản trong khu vực đang đưa ra chủ đề rõ ràng rằng Hoa Kỳ luôn ủng hộ các chế độ độc tài không được lòng dân. Các phát ngôn viên chính thứcNhật Bản, Thái Lan và Nam Hàn đã duy trì thái độ thận trọng, ngoại trừ việc [Thủ Tướng Thái Lan] Thống tướng Sarit tuyên bố sẵn sàng tổ chức một hội nghị các nước Phật giáo để xem xét vấn đề.

Tờ Malayan Straits Times gọi hành động của Chính phủ Diệm là khởi đầu thảm họa và nói thêm: “Về nguyên tắc, những gì Hoa Kỳ làm là thực tế mà tương lai của Diệm bị treo lơ lửng. Hoa Kỳ có thể chấp nhận điều đã rồi và gây sức ép để nhượng bộ hoặc hỗ trợ những lời nói phẫn nộ bằng những hành động phẫn nộ.”

Tờ Guardian bằng tiếng Anh của Miến Điện gọi cuộc đàn áp là một “sai lầm to lớn”. Nó yêu cầu chế độ Sài Gòn chấm dứt “cuộc chiến tranh điên cuồng” chống lại Phật tử và kêu gọi Hoa Kỳ đưa ra tối hậu thư cho chế độ này.

Theo báo chí Manila, Chính phủ Philippines đang cân nhắc theo gương Campuchia trong việc cắt đứt quan hệ ngoại giao với Sài Gòn và hy vọng các quốc gia châu Á khác cũng sẽ làm như vậy.

Hà Nội đã dốc hết sức vào cái mà họ gọi là “chiến dịch khủng bố trắng”. Bắc Kinh đã đưa tin rầm rộ nhưng cho đến nay vẫn chưa có bình luận ban đầu nào. Các tờ báo Bắc Hàn tìm thấy sự tương đồng giữa các sự kiện ở miền Nam Việt Nam và sự sụp đổ của chính phủ Syngman Rhee do “sự đàn áp tàn nhẫn của đế quốc Mỹ và tay sai của chúng”.

Tây Âu

Một số báo chí Pháp đặc biệt gay gắt. Le Combat (lập trường chống de Gaulle) cho biết: “Washington đã phạm sai lầm về vốn. Xây dựng chế độ ghê tởm của gia tộc Diệm như… một rào cản có lẽ là chính đáng… trong một thời gian ngắn nếu rào cản không bị mục nát.” Les Echos (tài chính) viết: “Khi đảm nhận vai trò của chúng ta (Pháp), Mỹ đã kế thừa những khó khăn của chúng ta nhưng lại không nhớ bài học. Bỏ Diệm để ủng hộ ai?” Le Figaro (bảo thủ), điển hình của những bình luận cân bằng hơn, đã lưu ý đúng mức về sự bất mãn ngày càng tăng đối với đường lối của Diệm ở Hoa Kỳ.

La Stampa (người theo chủ nghĩa tự do, Turin) nói có lẽ chế độ Diệm “đã tự đào hố chôn mình”. Vatican Osservatore Romano coi cuộc xung đột mang tính chính trị hơn là tôn giáo, nhưng Avvanire d'Italia của Công giáo Bologne nói rằng giữa Chính phủ Diệm và những người theo đạo Phật, báo này sẽ phải tuyên bố thẳng thắn ủng hộ phía Phật tử.

Die Welt (độc lập, Hamburg) kêu gọi Washington để chế độ Diệm sụp đổ và “thiết lập liên lạc với phe đối lập không cộng sản”.

Người Scotland (bảo thủ) suy đoán rằng Diệm đang ép Mỹ tìm kiếm lãnh đạo mới của Việt Nam. Tờ London Times (độc lập) cảnh báo Diệm rằng “trò chơi nguy hiểm” của ông ta, có thể kéo dài chiến tranh, có thể cắt viện trợ của Mỹ. The Guardian (theo chủ nghĩa tự do) cho rằng khó khăn không nằm ở khả năng lãnh đạo thay thế mà nằm ở việc thiếu chính sách thay thế của Mỹ.

Châu Phi

Trong bình luận duy nhất của người châu Phi nhận được, đài phát thanh Algeria đưa tin rằng phái đoàn Algeria tại Liên hợp quốc đã được chỉ thị ủng hộ các biện pháp nhằm chấm dứt “sự trả thù vô nhân đạo mà 70% dân số miền Nam Việt Nam đã phải chịu”.

Cận Đông và Nam Á

Tin tức được đưa tin dày đặc một cách bất thường ở Tích LanẤn Độ. Các nhà xã luận ở các quốc gia đó, Iran, Pakistan và Lebanon đều chỉ trích Diệm và Hoa Kỳ vì đã giữ cho ông Diệm nắm quyền. Ngày càng có nhiều ý kiếnTích LanẤn Độ muốn đưa vấn đề này ra Liên hợp quốc.

Tờ Ceylon Observer thẳng thừng cáo buộc Hoa Kỳ “đã cam kết với quan điểm hoài nghi rằng việc thuê ai để giao chiến với kẻ thù ở các vùng đầm lầy xa xôi không quan trọng nếu họ giúp giữ an toàn cho Pháo đài Mỹ”. Những bình luận chỉ trích của các nhà lãnh đạo Phật giáoTích Lan đã được đưa tin rộng rãi, trong đó có một bình luận cho rằng “trục đô la-Vatican” phải chịu trách nhiệm về các sự kiệnViệt Nam.

Tờ Times of India cho rằng Hoa Kỳ có "phần lớn trách nhiệm" về tình hình này và nói rằng "người ta có thể nghĩ rằng sau những gì xảy ra ở Nam Hàn... Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ sẽ nhận ra rằng kẻ thù tệ hại nhất của cộng sản sẽ không nhất thiết là bạn tốt nhất của nền dân chủ.”

Tờ Indian Express hỏi: “Liệu cuối cùng Washington có nhận ra rằng sẽ không được gì và sẽ mất nhiều khi ủng hộ một chế độ hoàn toàn không được lòng dân ở Sài Gòn?”

Báo Dawn ở Karachi đã biếm họa Bộ Ngoại giao [Hoa Kỳ] rơi nước mắt cá sấu trước một thi hài Phật tử. Ettelaat của Teheran, trong một bài xã luận có tựa đề “Tương lai đen tối cho miền Nam Việt Nam”, tuyên bố lực lượng Việt Cộng đã tăng từ 15.000 lên 25.000 trong năm ngoái “bất chấp viện trợ kinh tế và quân sự đáng kể của Hoa Kỳ”.

Liên Xô

Sau khởi đầu chậm chạp, báo chí và đài phát thanh Moscow hiện đang phát tán mạnh mẽ cuộc khủng hoảng. Đài phát thanh nội địa Moscow ngày 27/8 cho biết sự xuất hiện của Lodge trùng hợp với “một làn sóng khủng bố chưa từng có nhằm vào người dân”. Nó khẳng định rằng “chế độ chuyên quyền” của Diệm tồn tại “chỉ khi có sự đồng ý tử tế” của Washington.

Các chương trình phát sóng khác khẳng định rằng chỉ thị của Lodge là lập lại trật tự và “để thấy rằng những kẻ cai trị bù nhìn ở địa phương hành động chống lại người dân một cách linh hoạt hơn và không công khai quá mức,” và rằng, mặc dù Hoa Kỳ có toàn quyền kiểm soát nhưng họ vẫn chưa động đến một ngón tay nào để ngăn chặn cuộc “khủng bố đẫm máu."

Edward R. Murrow (4)

GHI CHÚ:

(1) Nguồn: Trung tâm Hồ sơ Quốc gia Washington, RG 306, USIA/TOP Hồ sơ: FRC 67 A 222, IAF-1963. Soạn thảo bởi B. Anderson thuộc Văn phòng Kế hoạchNghiên cứu, USIA. Các bản sao đã được gửi tới Donald M. Wilson, Ralph Bunce và Orem Stephens, tất cả trong Phòng Thông Tin USIA.

(2) Tất cả các dấu chấm lửng trong tài liệu này đều có trong văn bản nguồn.

(4) Được in từ một bản sao có chữ ký đánh máy này.

(LND: Không rõ vì sao có ghi chú (4) mà không có ghi chú (3), có thể vì đếm nhầm?)

 

.... o ....

 

 

 

 

 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 10669)
Sư Thích Minh Tuệ, người thực hiện cuộc đi bộ khất thực khắp Việt Nam, đã trở thành một hiện tượng thu hút sự chú ý của đông đảo dư luận. Giờ đây, dù ông buộc phải dừng bước giữa chừng nhưng những ảnh hưởng của ông vẫn còn lan tỏa. Mới đây, Thượng tọa Thích Minh Đạo, trụ trì Tu viện Minh Đạo ở thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, bị giáo hội Phật giáo ở địa phương yêu cầu làm kiểm điểm sau khi "tán thán" sư Thích Minh Tuệ.
Điều quan trọng nhất: Tu sĩ Minh Tuệ đã làm xong nhiệm vụ, đem 6 năm khổ tu dồn lại mấy tuần, đem chính thân mạng của mình để minh họa lại hình ảnh và đạo hạnh của một nhà tu theo Phật:… là như thế đó. Phật tử và quần chúng cả nước và khắp năm châu ít nhất cũng có một khái niệm về hình ảnh và phẩm chất tối thắng của một người tu theo Phật giáo chân chính căn bản là như thế nào. Tuyệt nhiên không phải là những màn múa may thời mạt pháp với nhữg Tăng (ông), Ni (bà) đang lợi dụng một đạo Phật thậm thâm vi diệu thành hí trường gây quỹ hay môi trường kinh doanh trục lợi trên sự nhẹ dạ vô tâm của quần chúng Phật tử đang phủ phục cúng dường!