Bilingual. 1 (VOLUME IV, VIETNAM, AUGUST–DECEMBER 1963). Memorandum of Conference With the President. General Taylor reported on the U.S. forces in the area available to evacuate Americans in Vietnam, if required. He said 3000 to 4000 evacuees could be airlifted by U.S. forces now in Vietnam.

07/10/20233:58 SA(Xem: 1681)
Bilingual. 1 (VOLUME IV, VIETNAM, AUGUST–DECEMBER 1963). Memorandum of Conference With the President. General Taylor reported on the U.S. forces in the area available to evacuate Americans in Vietnam, if required. He said 3000 to 4000 evacuees could be airlifted by U.S. forces now in Vietnam.

blank
Bilingual. 1 (VOLUME IV, VIETNAM, AUGUST–DECEMBER 1963). Memorandum of Conference With the President. General Taylor reported on the U.S. forces in the area available to evacuate Americans in Vietnam, if required. He said 3000 to 4000 evacuees could be airlifted by U.S. forces now in Vietnam. Mr. Ball said that it would be difficult if not impossible for us to live with a situation in which Nhu was ascendant in Vietnam. He believed we had no option but to back a coup. We are already beyond the point of no return. Mall: We can’t win the war against the Communists with Diem in control. The U.S. position in the eyes of the world is being badly damaged. Mr. Harriman said that we have lost Vietnam if the coup fails. He believes we cannot win the war with the Nhus. We have lost the fight in Vietnam and must withdraw if a coup does not take place. We put Diem in power and he has double-crossed us. Diem and his followers have betrayed us. He favored removing Nhu and felt that it was a mistake that we had not acted a long time ago. We had made a mistake in working with Nhu on the strategic hamlet plan. Mr. Hilsman said that we can’t stop the generals now and that they must go forward or die. He agreed that we cannot win the war unless Diem is removed. // Biên bản họp với Tổng Thống Kennedy. Tướng Taylor báo cáo lực lượng Mỹ ở khu vực sẵn sàng di tản người Mỹ ở Việt Nam nếu cần. Ông cho biết 3000 đến 4000 người di tản có thể được lực lượng Hoa Kỳ vận chuyển bằng đường hàng không hiện nay ở Việt Nam. Thứ trưởng Ngoại giao Ball nói rằng chúng ta sẽ khó có thể sống trong hoàn cảnh mà Nhu lên nắm quyền ở Việt Nam. Ball tin rằng chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc ủng hộ một cuộc đảo chính. Chúng ta đã vượt quá điểm không thể quay lại. Ball: Chúng ta không thể thắng trong cuộc chiến chống lại Cộng sản khi Diệm nắm quyền; Vị thế của Mỹ trong mắt thế giới đang bị tổn hại nặng nề. Ông Harriman cho rằng chúng ta sẽ mất Việt Nam nếu đảo chính thất bại. Ông ấy tin rằng chúng ta không thể thắng cuộc chiến với ông bà Nhu. Chúng ta đã và đang thua trong cuộc chiến ở Việt Nam và phải rút lui nếu đảo chính không diễn ra. Chúng ta đưa Diệm lên nắm quyền và ông Diệm đã qua mặt chúng ta. Diệm và những người theo Diệm đã phản bội chúng ta. Ông Harriman ủng hộ việc loại bỏ Nhu và cho rằng việc chúng ta không hành động từ lâu là một sai lầm. Chúng ta đã phạm sai lầm khi làm việc với Nhu về kế hoạch ấp chiến lược. Ông Hilsman nói rằng bây giờ chúng ta không thể ngăn cản các tướng và họ phải tiến lên nếu không họ sẽ chết. Ông Hilsman đồng ý rằng chúng ta không thể thắng cuộc chiến trừ khi Diệm bị loại bỏ.

 

CIA logo1. Memorandum of Conference With the President2

Washington, August 28, 1963, noon.

SUBJECT

Vietnam

OTHERS PRESENT

Vice President (late), Secretary McNamara, Under Secretary Ball, Secretary Dillon, Attorney General, General Carter, General Taylor, Deputy Secretary Gilpatric, Under Secretary Harriman, Ambassador Nolting, General Krulak, Director Murrow, Mr. Helms, Assistant Secretary Hilsman, Mr. Colby (CIA), Mr. Bundy, General Clifton, Mr. Forrestal, Mr. Bromley Smith

.

The meeting began with a briefing by Mr. Colby who read an extract from the situation report cabled from Saigon by the CIA staff chief.3 Mr. Colby said we had tried to clear up the confusion caused by a telegram sent commercially from an unknown person in Laguna Beach, California, to Ambassador Lodge in Saigon urging him to try to overthrow Diem. Reports had reached Washington to the effect that Diem thought this message was an instruction from the President to Lodge.4

General Taylor reported on the U.S. forces in the area available to evacuate Americans in Vietnam, if required. He said 3000 to 4000 evacuees could be airlifted by U.S. forces now in Vietnam. Other U.S. forces are being moved closer to Saigon so that they can respond more [Page 2]quickly and move a larger number of people. Ambassador Lodge has expressed his concern that the airlift capability is inadequate. Admiral Felt is engaged now in figuring out ways of increasing the number of Americans who could be removed from dangerous areas promptly in an emergency. The airlift in Vietnam outside of Saigon is substantial. In response to a question, General Taylor said there were over 4000 Americans in Saigon, excluding the military.5

General Taylor said that Vietnamese forces loyal to Diem in the Saigon area outnumbered two to one the forces we believed would follow rebel generals in the event of a coup. Outside of Saigon, the forces controlled by generals who might rebel outnumbered Diem’s forces. He concluded that in the long run the forces controlled by rebel generals would outnumber forces which would remain loyal to Diem. He cautioned that a head count of troops was not all-important because a small number of tough units could control the situation even though outnumbered by less well-trained forces.

Mr. Hilsman said that General Dinh is the key to the situation. [1 sentence (1½ lines) not declassified]

Ambassador Nolting said that, as he pointed out yesterday, he believed that Diem and Nhu knew of our activity with the generals.

Mr. Ball reported that Ambassador Lodge and General Harkins had suggested that we or they leak to the press the movement of the 7th Fleet to a position off Saigon. The President doubted this suggestion should be approved because our fleet movement would appear to be such obvious evidence of an intention of the U.S. to intervene militarily in Vietnam.

Secretary McNamara stated that he believed we should decide first whether we are backing the Vietnamese generals in their effort to overthrow Diem. If we are, then we should plan how to induce doubtful generals to defect. In his view, events have almost pulled us along in the last twenty-four hours.

Mr. Ball said that it would be difficult if not impossible for us to live with a situation in which Nhu was ascendant in Vietnam. He believed we had no option but to back a coup. We are already beyond the point of no return. The question is how do we make this coup effort successful.

Mr. McNamara said he believed that we should not proceed as if we were being pushed. If we decided to back a coup we should go in to win. The cables he had read from Saigon raised doubt in his mind that the coup generals could overthrow Diem. At least initially, forces loyal to Diem can overpower forces opposing him.

The President noted that both Ambassador Lodge and General Harkins had recommended that we go ahead. He did not believe we should take the position that we have to go ahead because we have gone so far already. If a coup is not in the cards, we could unload. The generals talking about a coup did not appear to be very enthusiastic.

Mr. Bundy commented on the consequences of backing off vs. the consequences of going forward. He believed we should decide today what we should do to defect the generals. Every time we act to help the rebel generals we reduce our freedom to choose between going ahead or breaking off efforts to overthrow Diem.

Mr. Ball said that one major change which we could make would be to instruct our military officers to talk to the generals. Up to this point, we had had no contact with the coup generals except through CIA officials. Until our military officers contact the generals, several generals who we now consider doubtful would not shift to supporting the group planning to overthrow Diem.

The President commented that we had asked General Harkins twice if he approved of our going ahead in support of a coup. Both Ambassador Lodge and General Harkins say we should support the rebel generals.

In response to the President’s question, Ambassador Nolting said he was surprised when he reamed that General Harkins favored our supporting a coup. Further encouragement to the generals opposing Diem runs counter to our agreement on continuing economic assistance which we reached with Diem some time ago. Diem foresaw at that time a disagreement with the U.S. about how they were running the internal affairs of Vietnam. Nolting said he had grave reservations about proceeding against Diem. The good faith of the U.S. is involved. In addition, he had given personal commitments to Diem which were based on instructions sent to him from Washington when he was Ambassador. We should not support a coup in the expectation that we can get another government which we can deal with and a base on which we can win the war against the Viet Cong. Supporting a coup is bad in principle and sets a bad precedent. The alternatives he saw are three:

1. To decide to support the coup generals and help them line up a preponderance of force so that there would be a quick takeover.

2. Back off from contacts already made with dissident generals, which he admitted would be difficult to do.

3. Leave the dissident generals alone and, if they have the guts to attempt a coup, support them at that time.

.

Mr. Bundy called attention to the difference between gaining operational control of a coup and the present situation in which we are merely telling the generals that we understand how they feel about Diem and that we can’t live with the Nhus.

Mr. Hilsman said there were some things we could do in which the U.S. hand would not show.

Mr. Ball, commenting on Ambassador Nolting’s statement, said Diem had broken promises he had made to us. The actions they are taking are in violation of good faith. He was not sympathetic to the allegation that we were breaking commitments. He cited reports which indicate that Diem and his followers are taking anti-American actions. He saw the situation as follows:

1. We can’t win the war against the Communists with Diem in control. The U.S. position in the eyes of the world is being badly damaged. Hence, we can’t back off from our all-out opposition to Diem and Nhu.

2. If we merely let the generals proceed and then, if they fail to overthrow Diem, we have lost as well. This outcome is half-baked and no good.

3. We decide to do the job right. There is no other acceptable alternative. We must decide now to go through to a successful overthrow of Diem.

.

Mr. Harriman stated his agreement with the position expressed by Mr. Ball.

Secretary Dillon commented that if anything starts it will be labeled as a U.S. show from the very beginning. If we decide to back the rebel generals we must do whatever is required to be certain they succeed in overthrowing Diem.

The President said we should decide what we can do here or suggest things that can be done in the field which would maximize the chances of the rebel generals. We should ask Ambassador Lodge and General Harkins how we can build up military forces which would carry out a coup. At present, it does not look as if the coup forces could defeat Diem.

Secretary Dillon interrupted to say, “Then don’t go.”

The President asked the Defense Department to come up with ways of building up the anti-Diem forces in Saigon.

Mr. Hilsman said that Ambassador Lodge was asking standby authority:

1. To suspend all economic aid to the Diem government, but continue aid by giving it directly to the generals.

2. To suspend all U.S. operations in Vietnam.

3. To assist the coup generals by making U.S. military equipment available to them.

4. To make a public announcement that the U.S. was supporting the forces trying to overthrow Diem.

.

Secretary McNamara thought we should tell Ambassador Lodge and General Harkins:

1. Don’t let a coup start if they think it can’t win because we can’t live with Diem if a coup attempt is made and the coup fails. He questions whether, on the basis of the forces now available to the rebel generals, a coup can succeed.

2. We need a list of actions which would be of help to the coup generals, such as ways of gaining support from now doubtfu1 generals and the movement of U.S. fleet units.6

Mr. Bundy commented that most generals favor a coup and pointed out that the U.S. controls all military assistance being given to Diem.

Mr. Harriman said that we have lost Vietnam if the coup fails. He believes we cannot win the war with the Nhus. We have lost the fight in Vietnam and must withdraw if a coup does not take place. We put Diem in power and he has double-crossed us. Diem and his followers have betrayed us. He favored removing Nhu and felt that it was a mistake that we had not acted a long time ago. We had made a mistake in working with Nhu on the strategic hamlet plan.

Mr. Hilsman said that we can’t stop the generals now and that they must go forward or die. He agreed that we cannot win the war unless Diem is removed.

In response to the President’s question, Mr. Harriman said we had been winning the war with Diem because the generals were with him. The generals are defecting now because of the recent actions which Diem had taken against the Buddhists. In the present situation, the opposition to Diem can be rallied.

The President thought we should go back to Ambassador Lodge and General Harkins again, telling them that counting up the forces favoring Diem and the forces opposing Diem, it was clear that Diem held the balance of power.

Mr. Bundy said our request of Ambassador Lodge and General Harkins should be specific in that we should ask them how they evaluate the pro-Diem and anti-Diem forces. He noted that both Ambassador Lodge and General Harkins counted heavily on the caliber of the various troops.

The Attorney General expressed his concern as to whether we knew what we would do if Diem acted to destroy the coup before the generals were ready to pull it off. He noted that some people thought Diem knew already of the coup plans. Diem would know that if the coup were successful he would be finished. and, therefore, he would obviously try to break up a coup by arresting the generals before they were ready. He thought we should figure out how we could offset any action of Diem to destroy the forces opposing him.

[Page 6]

Ambassador Nolting asked what condition Vietnam would be in if a coup is successful. He was not clear whether the resulting government would bring about stable leadership or whether the rebelling generals would be unable to agree on who should be the leader.

Mr. Hilsman said the generals could put the Vice President of Vietnam in power and govern the country the way the generals have in Korea. He acknowledged that we have little information about how the generals plan to run the country if they are successful. He expressed his strong view that Diem and Nhu would have to be exiled.

Ambassador Nolting said that only Diem can hold this fragmented country together.7 Possibly Diem could get Nhu and his wife to leave, but he doubted this would be possible. We should try once again to persuade Diem to remove Nhu and Madame Nhu. Ambassador Lodge had chosen not to try to do this for fear of exposing the coup generals to a sudden reaction by Diem if Diem refused to remove the Nhus.

Governor Harriman stated his disagreement. The political situation in Vietnam will blow up sometime. We have in Vietnam a situation similar to that which existed in Korea under Syngman Rhee. The political forces in Vietnam will rally quickly against Diem.

Ambassador Nolting said that Nhu was not anti-American nor is Diem.

The President asked that the group adjourn now, to meet again at 6:00 PM.

Bromley Smith8

NOTES:

(2) Source: Kennedy Library, National Security Files, Meetings and Memoranda Series Meetings on Vietnam. Top Secret. Drafted by Bromley Smith. The meeting was held at the White House. There are two other records of this meeting: a memorandum of conversation by Hilsman, August 28 (ibid., Hilsman Papers, Country Series—Vietnam, State memcons) and a memorandum for the record by Krulak, August 28 (National Defense University, Taylor Papers, Vietnam, chap. XXIII).

(3) Apparent reference to vol. III, p. 671..

(4) See the editorial note, infra.

(5) Krulak’s memorandum for the record is the most detailed of the three versions of this meeting. See infra.

(6) See the editorital note, infra.

(7) See the editorial note, infra.

(8) Printed from a copy that bears this typed signature.

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v04/d1

 

.... o ....

 

1. Biên bản họp với Tổng Thống Kennedy (2)


Washington, trưa ngày 28 tháng 8 năm 1963.

CHỦ ĐỀ:

Việt Nam

HIỆN DIỆN CÒN CÓ:

Phó Tổng thống (tới trễ), Bộ trưởng Quốc phòng McNamara, Thứ trưởng Ngoại giao Ball, Bộ trưởng Tài chính Dillon, Bộ trưởng Tư pháp, Tướng Carter (Phó Giám Đốc CIA), Tướng Taylor (Tham mưu trưởng Liên quân), Thứ trưởng Quốc phòng Gilpatric, Thứ trưởng Ngoại giao về chính trị Harriman, Đại sứ Nolting, Tướng Krulak, Giám đốc Phòng thông tin Murrow, ông Helms (Phó Giám đốc CIA về kế hoạch), Phụ tá Ngoại trưởng Hilsman, Ông Colby (CIA), ông McGeorge  Bundy (Cố vân An ninh Quốc gia), Tướng Clifton (Phụ tá quân sự của Tổng Thống Kennedy), ông Forrestal, ông Bromley Smith (Hội đồng An ninh Quốc gia).

.

Cuộc họp bắt đầu bằng phần trình bày ngắn gọn của ông Colby, người đã đọc đoạn trích từ báo cáo tình hình do chánh văn phòng CIA gửi từ Sài Gòn.(3) Ông Colby nói rằng chúng ta [chính phủ Mỹ] đã cố gắng làm sáng tỏ sự nhầm lẫn do một bức điện tín được gửi qua đường thương mại từ một người không rõ danh tính từ Laguna Beach, California, tới Đại sứ Lodge ở Sài Gòn, thúc giục Lodge tìm cách lật đổ Diệm. Các báo cáo đã đến Washington đến mức ông Diệm nghĩ rằng thông điệp này là chỉ thị của Tổng thống Kennedy gửi tới Lodge.(4)

Tướng Taylor báo cáo lực lượng Mỹ ở khu vực sẵn sàng di tản người Mỹ ở Việt Nam nếu cần. Ông cho biết 3000 đến 4000 người di tản có thể được lực lượng Hoa Kỳ vận chuyển bằng đường hàng không hiện nay ở Việt Nam. Các lực lượng khác của Hoa Kỳ đang được điều động đến gần Sài Gòn hơn để có thể phản ứng nhanh hơn và di chuyển một số lượng lớn người hơn. Đại sứ Lodge bày tỏ lo ngại rằng khả năng không vận không đủ. Đô đốc Felt hiện đang tham gia vào việc tìm ra cách tăng số lượng người Mỹ có thể được di tản khỏi khu vực nguy hiểm kịp thời trong trường hợp khẩn cấp. Việc vận chuyển hàng không ở Việt Nam ra ngoài Sài Gòn là rất đáng kể. Trả lời một câu hỏi, Tướng Taylor cho biết có hơn 4000 người Mỹ ở Sài Gòn, không kể quân đội.(5)

Tướng Taylor nói rằng lực lượng Việt Nam trung thành với ông Diệm ở khu vực Sài Gòn đông hơn gấp đôi so với lực lượng mà chúng ta tin rằng sẽ theo các tướng nổi dậy trong trường hợp đảo chính. Bên ngoài Sài Gòn, lực lượng do các tướng chỉ huy có thể nổi dậy kiểm soát đông hơn lực lượng của ông Diệm. Tướng Taylor kết luận rằng về lâu dài các lực lượng do các tướng nổi dậy kiểm soát sẽ đông hơn các lực lượng vẫn trung thành với ông Diệm. Ông cảnh báo rằng số lượng quân không phải là quan trọng nhất, vì một số ít các đơn vị thiện chiến có thể kiểm soát tình hình mặc dù bị áp đảo bởi các lực lượng kém huấn luyện hơn.

Ông Hilsman cho rằng tướng Tôn Thất Đính là mấu chốt của tình thế. [1 câu (1½ dòng) chưa được giải mật]

Đại sứ Nolting nói rằng, như ông đã chỉ ra ngày hôm qua, ông tin rằng Diệm và Nhu đã biết về hoạt động của chúng ta với các tướng.

Ông Ball báo cáo rằng Đại sứ Lodge và Tướng Harkins đã gợi ý rằng chúng ta hoặc họ tiết lộ cho báo chí việc di chuyển của Hạm đội 7 đến một vị trí ngoài khơi Sài Gòn. Tổng thống Kennedy nghi ngờ đề xuất này có nên được chấp thuận hay không vì sự di chuyển của hạm đội của chúng ta dường như là bằng chứng rõ ràng về ý định can thiệp quân sự của Mỹ vào Việt Nam.

Bộ trưởng McNamara tuyên bố rằng ông tin rằng trước tiên chúng ta nên quyết định xem liệu chúng taủng hộ các tướng Việt Nam trong nỗ lực lật đổ Diệm hay không. Nếu đúng như vậy thì chúng ta nên lập kế hoạch làm thế nào để xúi giục những vị tướng đáng nghi ngờ phải theo phe các tướng đảo chánh. Theo quan điểm của McNamara, các sự kiện gần như đã kéo chúng ta đi trong 24 giờ qua.

Ông Ball nói rằng chúng ta sẽ khó có thể sống trong hoàn cảnh mà Nhu lên nắm quyền ở Việt Nam. Ông Ball tin rằng chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc ủng hộ một cuộc đảo chính. Chúng ta đã vượt quá điểm không thể quay lại. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để nỗ lực đảo chính này thành công.

Bộ trưởng McNamara cho biết ông tin rằng chúng ta không nên tiến hành như thể đang bị thúc ép. Nếu chúng ta quyết định ủng hộ một cuộc đảo chính, chúng ta nên tham gia để giành chiến thắng. Những bức điện mà McNamara đọc được từ Sài Gòn làm dấy lên trong đầu ông sự nghi ngờ rằng các tướng đảo chính có thể lật đổ không nổi ông Diệm. Ít nhất ban đầu, các lực lượng trung thành với Diệm có thể áp đảo các lực lượng chống lại Diệm.

Tổng thống Kennedy lưu ý rằng cả Đại sứ Lodge và Tướng Harkins đều đã đề nghị chúng ta tiến hành. Kennedy không tin chúng ta nên giữ quan điểm phải đi tới trước vì chúng ta đã đi quá xa rồi. Nếu một cuộc đảo chính không nằm trong kế hoạch, chúng ta có thể dỡ bỏ. Các tướng nói về đảo chính có vẻ không hào hứng lắm.

Ông Bundy nhận xét về hậu quả của việc lùi bước so với hậu quả của việc tiến lên. Ông ấy tin rằng hôm nay chúng ta nên quyết định xem nên làm gì để chiêu dụ các tướng về phe đảo chánh. Mỗi khi chúng ta hành động để giúp đỡ các tướng nổi dậy, chúng ta lại giảm bớt quyền tự do lựa chọn giữa việc tiến lên hoặc từ bỏ nỗ lực lật đổ Diệm.

Ông Ball nói rằng một thay đổi lớn mà chúng ta có thể thực hiện là hướng dẫn các sĩ quan quân đội [cố vấn Mỹ] nói chuyện với các tướng VN. Cho đến thời điểm này, chúng ta không liên lạc được với các tướng đảo chính ngoại trừ thông qua quan chức CIA. Cho đến khi các sĩ quan quân đội của chúng ta liên lạc được với các tướng, một số tướng mà chúng ta hiện nay nghi ngờ sẽ không chuyển sang hỗ trợ nhóm các tướng đang lên kế hoạch lật đổ Diệm.

Tổng thống Kennedy nhận xét rằng chúng ta đã hỏi Tướng Harkins hai lần xem Harkins có chấp thuận việc chúng ta tiếp tục ủng hộ đảo chính hay không. Cả Đại sứ Lodge và Tướng Harkins đều nói rằng chúng ta nên hỗ trợ các tướng nổi dậy.

Trả lời câu hỏi của Tổng thống Kennedy, Đại sứ Nolting cho biết ông rất ngạc nhiên khi biết rằng Tướng Harkins ủng hộ việc chúng ta [Hoa Kỳ] ủng hộ đảo chính. Việc khuyến khích thêm các tướng chống Diệm là đi ngược lại thỏa thuận của chúng ta về việc tiếp tục hỗ trợ kinh tế mà chúng ta đã đạt được với Diệm cách đây một thời gian. Lúc đó Diệm đã thấy trước sự bất đồng với Mỹ về cách họ điều hành công việc nội bộ của Việt Nam. Nolting cho biết ông hết sức dè dặt về việc tiến hành chống lại Diệm. Đức tin tốt của Hoa Kỳ có liên quan. Ngoài ra, ông đã đưa ra những cam kết cá nhân với Diệm dựa trên những chỉ thị từ Washington gửi cho ông khi ông còn là Đại sứ. Chúng ta không nên ủng hộ một cuộc đảo chính với hy vọng rằng chúng ta có thể có được một chính phủ khác mà chúng ta có thể đối phó và một căn cứ để chúng ta có thể giành chiến thắng trong cuộc chiến chống lại Việt Cộng. Về nguyên tắc, ủng hộ đảo chính là xấu và tạo tiền lệ xấu. Các lựa chọn thay thế mà Nolting thấy là ba điểm sau:

1. Quyết định ủng hộ các tướng đảo chính, giúp họ bố trí lực lượng vượt trội để tiến hành lật đổ nhanh chóng.

2. Rút lui khỏi các mối liên hệ đã có với các tướng bất đồng chính kiến, điều mà ông Nolting thừa nhận sẽ khó thực hiện.

3. Hãy để mặc cho các tướng bất đồng chính kiến và nếu họ có can đảm đảo chính thì hãy ủng hộ họ vào thời điểm đó.

.

Ông Bundy kêu gọi sự chú ý đến sự khác biệt giữa việc giành được quyền kiểm soát hoạt động của một cuộc đảo chính và tình hình hiện tại trong đó chúng ta chỉ nói với các tướng rằng chúng ta hiểu họ cảm thấy thế nào về Diệm và rằng chúng ta không thể sống chung với họ Nhu.

Ông Hilsman nói rằng có một số việc chúng ta có thể làm mà bàn tay của Hoa Kỳ sẽ không lộ ra.

Ông Ball, bình luận về phát biểu của Đại sứ Nolting, cho biết Diệm đã thất hứa với chúng ta. Những hành động họ đang thực hiệnvi phạm thiện chí. Ball không đồng ý với cáo buộc rằng chúng ta [Hoa Kỳ] đã vi phạm các cam kết. Ball trích dẫn các báo cáo cho thấy Diệm và những người theo Diệm đang có những hành động chống Mỹ. Ball thấy tình hình như sau:

1. Chúng ta không thể thắng trong cuộc chiến chống lại Cộng sản khi Diệm nắm quyền. Vị thế của Mỹ trong mắt thế giới đang bị tổn hại nặng nề. Do đó, chúng ta không thể rút lui khỏi vị trí đối nghịch triệt để với Diệm và Nhu.

2. Nếu chúng ta chỉ để các tướng tiến hành và sau đó, nếu họ không lật đổ được ông Diệm, chúng ta cũng thua. Kết quả này là nửa vời và không tốt.

3. Chúng ta quyết định làm cho đúng việc này. Không có sự thay thế nào khác có thể chấp nhận được. Bây giờ chúng ta phải quyết định thực hiện một cuộc lật đổ Diệm thành công.

.

Ông Harriman bày tỏ sự đồng tình với quan điểm mà ông Ball bày tỏ.

Bộ trưởng Dillon nhận xét rằng nếu có bất cứ điều gì bắt đầu thì nó sẽ bị coi là một chương trình của Hoa Kỳ ngay từ đầu. Nếu chúng ta quyết định ủng hộ các tướng nổi dậy, chúng ta phải làm bất cứ điều gì cần thiết để chắc chắn rằng họ thành công trong việc lật đổ Diệm.

Tổng thống Kennedy nói rằng chúng ta nên quyết định xem chúng ta có thể làm gì ở đây hoặc đề xuất những việc có thể làm trên thực địa để tối đa hóa cơ hội cho các tướng nổi dậy. Chúng ta nên hỏi Đại sứ Lodge và Tướng Harkins xem chúng ta có thể xây dựng lực lượng quân sự như thế nào để thực hiện đảo chính. Hiện tại, có vẻ như lực lượng đảo chính không thể đánh bại phe ông Diệm.

Bộ trưởng Dillon ngắt lời để nói, "Vậy thì đừng xúc tiến [đảo chính]."

Tổng thống Kennedy yêu cầu Bộ Quốc phòng tìm cách xây dựng lực lượng chống Diệm ở Sài Gòn.

Ông Hilsman nói rằng Đại sứ Lodge đang xin trao thẩm quyền sẵn sàng:

1. Đình chỉ mọi viện trợ kinh tế cho chính phủ Diệm, nhưng tiếp tục viện trợ bằng cách trao trực tiếp cho các tướng VNCH.

2. Đình chỉ mọi hoạt động của Hoa Kỳ tại Việt Nam.

3. Hỗ trợ các tướng đảo chính bằng cách cung cấp thiết bị quân sự của Hoa Kỳ cho họ.

4. Tuyên bố công khai rằng Hoa Kỳ đang hỗ trợ các lực lượng muốn lật đổ Diệm.

.

Bộ trưởng McNamara nghĩ chúng ta nên nói với Đại sứ Lodge và Tướng Harkins:

1. Đừng để một cuộc đảo chính bắt đầu nếu họ cho rằng nó không thể thắng bởi vì chúng ta không thể chung sống với Diệm nếu một cuộc đảo chính được thực hiện và cuộc đảo chính thất bại. Ông McNamara đặt câu hỏi liệu, trên cơ sở lực lượng hiện có của các tướng nổi dậy, một cuộc đảo chính có thể thành công hay không.

2. Chúng ta cần một danh sách các hành động có thể giúp ích cho các tướng đảo chính, chẳng hạn như các cách để giành được sự ủng hộ từ các tướng nghi ngờ hiện nay và sự di chuyển của các đơn vị hạm đội Hoa Kỳ.(6)

.

Ông Bundy nhận xét rằng hầu hết các tướng đều ủng hộ đảo chính và chỉ ra rằng Mỹ kiểm soát mọi viện trợ quân sự dành cho Diệm.

Ông Harriman cho rằng chúng ta sẽ mất Việt Nam nếu đảo chính thất bại. Ông ấy tin rằng chúng ta không thể thắng cuộc chiến với ông bà Nhu. Chúng ta đã và đang thua trong cuộc chiến ở Việt Nam và phải rút lui nếu đảo chính không diễn ra. Chúng ta đưa Diệm lên nắm quyền và ông Diệm đã qua mặt chúng ta. Diệm và những người theo Diệm đã phản bội chúng ta. Ông Harriman ủng hộ việc loại bỏ Nhu và cho rằng việc chúng ta không hành động từ lâu là một sai lầm. Chúng ta đã phạm sai lầm khi làm việc với Nhu về kế hoạch ấp chiến lược.

Ông Hilsman nói rằng bây giờ chúng ta không thể ngăn cản các tướng và họ phải tiến lên nếu không họ sẽ chết. Ông Hilsman đồng ý rằng chúng ta không thể thắng cuộc chiến trừ khi Diệm bị loại bỏ.

Trả lời câu hỏi của Tổng thống Kennedy, ông Harriman nói rằng chúng ta trước đó đã thắng cuộc chiến với Diệm vì các tướng đã ở bên ông Diệm. Các tướng bây giờ đang rời bỏ Diệm vì những hành động gần đây mà Diệm đã thực hiện chống lại Phật tử. Trong tình hình hiện nay, sự chống đối ông Diệm có thể được thu hút thêm sức mạnh.

Tổng thống Kennedy nghĩ chúng ta nên quay lại gặp Đại sứ Lodge và tướng Harkins một lần nữa, nói với họ rằng nếu tính các lực lượng ủng hộ Diệm và các lực lượng chống đối Diệm thì rõ ràng Diệm đang nắm giữ cán cân quyền lực.

Ông Bundy nói rằng yêu cầu của chúng ta với Đại sứ Lodge và Tướng Harkins phải cụ thể ở chỗ chúng ta nên hỏi họ đánh giá thế nào về các lực lượng ủng hộ Diệm và chống Diệm. Ông Bundy lưu ý rằng cả Đại sứ Lodge và Tướng Harkins đều phụ thuộc rất nhiều vào tầm cỡ của các đội quân khác nhau.

Bộ trưởng Tư pháp bày tỏ mối quan ngại về việc liệu chúng tabiết mình sẽ làm gì nếu Diệm hành động nhằm phá hủy cuộc đảo chính trước khi các tướng sẵn sàng thực hiện nó hay không. Bộ trưởng lưu ý rằng một số người cho rằng Diệm đã biết về kế hoạch đảo chính. Diệm biết rằng nếu cuộc đảo chính thành công thì đời Diệm sẽ coi như xong. Và do đó, rõ ràng là ông Diệm sẽ cố gắng phá vỡ một cuộc đảo chính bằng cách bắt giữ các tướng lĩnh trước khi họ sẵn sàng. Bộ trưởng nghĩ chúng ta nên tìm cách bù đắp bất kỳ hành động nào của Diệm nhằm tiêu diệt các thế lực chống lại ông ta.

Đại sứ Nolting hỏi rằng Việt Nam sẽ ra sao nếu đảo chính thành công. Ông không rõ liệu chính phủ được thành lập có mang lại sự lãnh đạo ổn định hay liệu các tướng nổi dậy sẽ không thể thống nhất được ai sẽ là người lãnh đạo.

Ông Hilsman cho rằng các tướng có thể đưa Phó Tổng Thống VN lên nắm quyền và điều hành đất nước như cách các tướng đã làm ở Nam Hàn. Ông thừa nhận rằng chúng ta có rất ít thông tin về kế hoạch điều hành đất nước của các tướng nếu họ thành công. Ông bày tỏ quan điểm mạnh mẽ rằng Diệm và Nhu sẽ phải bị lưu vong.

Đại sứ Nolting nói rằng chỉ có Diệm mới có thể cùng nhau giữ vững đất nước bị chia cắt này.(7) Có thể Diệm có thể khiến Nhu và vợ ông rời đi, nhưng ông nghi ngờ điều này có thể xảy ra. Chúng ta nên cố gắng một lần nữa thuyết phục Diệm loại bỏ Nhu và Bà Nhu. Đại sứ Lodge đã chọn không cố gắng làm điều này vì sợ các tướng đảo chính sẽ bị Diệm phản ứng bất ngờ nếu Diệm từ chối loại bỏ ông bà Nhu.

Thống đốc Harriman bày tỏ sự không đồng tình của mình. Tình hình chính trị ở Việt Nam đôi khi sẽ bùng nổ. Ở Việt Nam chúng ta có một tình huống tương tự như ở Nam Hàn dưới thời Syngman Rhee. Các lực lượng chính trị ở Việt Nam sẽ nhanh chóng tập hợp lại để chống lại Diệm.

Đại sứ Nolting nói rằng Nhu không chống Mỹ và Diệm cũng vậy.

Tổng Thống Kennedy yêu cầu nhóm tạm dừng thảo luận ngay bây giờ để gặp lại vào lúc 6 giờ chiều.

Bromley Smith (8)

GHI CHÚ:

(LND: Không có ghi chú 1.)

(2) Nguồn: Thư viện Kennedy, Hồ sơ An ninh Quốc gia, Các Cuộc họp và Chuỗi Bản ghi nhớ về Việt Nam. Bí mật hàng đầu. Soạn thảo bởi Bromley Smith. Cuộc gặp được tổ chức tại Bạch Ốc. Có hai tài liệu khác về cuộc họp này: một biên bản ghi nhớ cuộc trò chuyện của Hilsman, ngày 28 tháng 8 (sđd., Hilsman Papers, Country Series—Việt Nam, các bản ghi nhớ của Bộ Ngoại Giao) và một biên bản ghi nhớ của Krulak, ngày 28 tháng 8 (Đại học Quốc phòng, Taylor). Các bài viết, Việt Nam, chương XXIII).

(3) Tham chiếu rõ ràng đến tập. III, tr. 671..

(4) Xem ghi chú biên tập, xem tiếp ở dưới (infra: xem tiếp ở dưới)

(5) Bản ghi nhớ của Krulak là bản chi tiết nhất trong ba bản của cuộc họp này. Xem tia hồng ngoại.

(6) Xem ghi chú biên tập, xem tiếp ở dưới.

(7) Xem ghi chú biên tập, xem tiếp ở dưới.

(8) Được in từ một bản sao có chữ ký đánh máy này.

 

 

.... o ....

 

 





Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 11113)
Ăn thịt chó lâu lâu lại nổi lên như một vấn đề trọng đại của đất nước, kéo theo những cuộc biểu tình, phản đối làm đau đầu chính phủ. Và người ta đã xót xa, lên án những người hành hạ chó hay ăn thịt chó. Đặc biệt trong thế giới Tây Phương và Hoa Kỳ. Mới đây trong cuộc tranh luận với Bà Harris trên đài truyền hình ABC, Ô. Trump nói rằng di dân Haiti ở Tiểu Bang Ohio đã ăn thịt thú cưng (chó mèo) khiến gây phản ứng phẫn nộ, thậm chí dọa giết khiến cộng đồng ở đây vô cùng lo sợ. Thế nhưng theo sở cảnh sát Springfield, nguồn tin trên không có gì đáng tin cậy và không có chuyện thú cưng bị hại hay làm bị thương hay hành hạ bới người dân ở đây. Đấy người ta yêu thú vật như thế đó và sẵn sàng giết người, bạo động để bảo vệ thú vật.
Mới đây, 250 nhà hàng và quán ăn ở phố cổ Hà Nội đã ủng hộ việc không tiêu thụ thịt chó, mèo bằng cách dán các poster tại nhà hàng với thông điệp “Chó mèo là bạn, không phải là thức ăn. Chúng tôi không phục vụ thịt chó mèo tại đây”.
Tôi hôm nay hân hạnh được góp một vài ý kiến trong Lễ Vía Đức Phật Thầy Tây An, vị đạo sư đã khai sáng Bửu Sơn Kỳ Hương, một tôn giáo nội sinh trong lòng dân tộc và vì ngài có một thời gian cư trú ở Chùa Tây An (Thiền phái Lâm Tế) dưới chân núi Sam (Châu Đốc), nên vị đạo sư họ Đoàn được người dân một cách tôn kính gọi là Đức Phật Thầy Tây An. Từ gốc rễ đó, Phật Giáo Hòa Hảo do Đức Huỳnh Giáo Chủ sáng lập, thường được coi là sự kế thừa và phát triển của Bửu Sơn Kỳ Hương trong bối cảnh mới. Truyền thống Phật Giáo Hòa Hảo mỗi năm đều có Lễ Vía Đức Phật Thầy Tây An. Ngài đã từng được nhìn theo nhiều phương diện khác nhau. Nhưng hôm nay, tôi xin phép trình bày về một bản văn quan trọng do Đức Phật Thầy Tây An để lại. Đó là bài thơ Mười Điều Khuyến Tu.