Bilingual. 44. From the Embassy. Nhu will resign, leave the government service for good and move to Dalat after he has lifted martial law, which he would prefer to do after certain U.S. agents who he says are still promoting a coup d’etat against family have left. Madame Nhu to leave September 17 for the Interparliamentary Union meeting in Yugoslavia, for a trip in Italy and possibly a trip to the U.S. where she has been invited to come as a guest of what he called the “Overseas Club.” A number of measures involving Buddhist prisoners will be taken to ease these tensions. He said that six months ago a Viet Cong colonel had offered to desert with three battalions, but Nhu had told him not to desert but to stay at the Laos frontier so he could secede at the right moment. He reported this to Embassy at the time. There was a Viet Cong general in Cambodia who wanted to see him. He said that not only was the Viet Cong discouraged, it felt it had been used and let down by North Vietnam. Burchett quoted Ho Chi Minh as follows: “Foreign intervention must cease. The forces and the weapons of the interventionists must be withdrawn. The 1954 Geneva Agreements must be respected and U.S. pledges not to violate these agreements by force or threat of force must also be respected. An end must be put to the barbarous attempt to uproot the population and force the people of South Viet-Nam into concentration camps. A cease-fire could presumably be arranged between the Diemist forces and those of the patriotic National-Liberation Front of South Viet-Nam. Conditions must be created in which the people of South Viet-Nam can freely elect a government of their own choice.” // Từ Đại sứ Lodge. Nhu nói sẽ từ chức, vĩnh viễn rời bỏ công việc chính phủ và chuyển đến Đà Lạt sau khi gỡ bỏ thiết quân luật, điều mà Nhu muốn làm sau khi một số đặc vụ Hoa Kỳ mà Nhu cho là vẫn đang thúc đẩy một cuộc đảo chính chống lại gia đình nhà Ngô rời khỏi VN. Bà Nhu sẽ rời đi vào ngày 17 tháng 9 để dự cuộc họp của Liên minh Nghị viện ở Nam Tư, đi thăm Ý và có thể là đi Mỹ, nơi bà được mời đến với tư cách khách mời của cái mà Nhu gọi là “Câu lạc bộ hải ngoại.” Nhiều biện pháp về các tù nhân Phật tử sẽ được thực hiện để giảm bớt những căng thẳng này. Nhu kể rằng sáu tháng trước, một đại tá Việt Cộng đã đề nghị đào ngũ dắt theo 3 tiểu đoàn, nhưng Nhu đã bảo ông ta đừng đào ngũ mà hãy ở lại biên giới Lào để có thể ly khai vào đúng thời điểm. Nhu đã nói điều này với Đại sứ quán vào thời điểm đó. Có một tướng Việt Cộng ở Campuchia muốn gặp Nhu. Nhu nói rằng Việt Cộng không những nản lòng mà còn cảm thấy bị Bắc Việt lợi dụng và bỏ rơi. Burchett trích dẫn Hồ Chí Minh như sau: “Sự can thiệp của nước ngoài phải chấm dứt. Lực lượng và vũ khí của những kẻ can thiệp phải được rút đi. Hiệp định Geneva năm 1954 phải được tôn trọng và cam kết của Hoa Kỳ không vi phạm các hiệp định này bằng vũ lực hoặc đe dọa vũ lực cũng phải được tôn trọng. Phải chấm dứt âm mưu man rợ nhằm nhổ bỏ dân chúng và ép nhân dân miền Nam Việt Nam vào các trại tập trung. Một lệnh ngừng bắn có lẽ có thể được sắp xếp giữa lực lượng Diệm và lực lượng của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Phải tạo điều kiện để người dân miền Nam Việt Nam có thể tự do bầu cử chính phủ theo sự lựa chọn của mình.”
44. Telegram From the Embassy in Vietnam to the Department of State1
Saigon, September 2, 1963, 10 p.m.
403. Eyes only for the Secretary. CINCPAC POLAD exclusive for Adm Felt. Herewith report on meeting with Nhu from 4 to 6 p.m. Monday: also present: [1 line not declassified].
1. Nhu will resign, leave the government service for good and move to Dalat after he has lifted martial law, which he would prefer to do after certain U.S. agents who he says are still promoting a coup d’etat against family have left. “Everybody knows who they are”, he said. He would also appreciate American radio in Vietnam stopping its attack on GVN and he suggested as a matter of national pride that Americans coming to Vietnam be required to have Vietnamese visas. His resignation would be announced as a sign of the success of the program against the Viet Cong and it would be put out that things were going so well that he no longer needed to stay in the government.
2. Madame Nhu to leave September 17 for the Interparliamentary Union meeting in Yugoslavia, for a trip in Italy and possibly a trip to the U.S. where she has been invited to come as a guest of what he called the “Overseas Club” which I suspect is the Overseas Press Club of New York.
[Numbered paragraph 3 (1 line) not declassified]
4. A number of measures involving Buddhist prisoners will be taken to ease these tensions.
5. Short of actual constitutional changes, Nhu is prepared, as an altogether new departure and as a public relations gesture, to consider broadening the membership of the Cabinet and to have a de facto Prime Minister. I pointed out to him that such a Prime Minister could absorb some of the criticism now going to the President and could easily be replaced.
6. In the context of this last approach, he suggested a change in the economic aid in terms of long range loans at low interest rates rather than grants. He thought this would make it easier both for Americans and Vietnamese because we would not have responsibility [Page 85]for all the things that were done here which we did not like. He seemed to like the idea of relenting on austerity measures, such as dance halls for soldiers.
7. He said he could not leave the country because of his contacts with the Viet Cong who, he said, were extremely discouraged and ready to give up. He said that six months ago a Viet Cong colonel had offered to desert with three battalions, but Nhu had told him not to desert but to stay at the Laos frontier so he could secede at the right moment. He reported this to Embassy at the time. There was a Viet Cong general in Cambodia who wanted to see him. He said that not only was the Viet Cong discouraged, it felt it had been used and let down by North Vietnam. He predicted that pretty soon the only way to supply the Viet Cong would be by air. Supply by sea was already prohibited, supply by land would soon be virtually impossible. When supply was by air the planes would be shot down.
8. He told of the ChiCom offer to sell two U-40 planes, which, I understand, was reported by Nolting 60 days ago.
9. Polish Ambassador called on Nhu today to direct his attention to the statements of De Gaulle2 and Ho Chi Minh3 and asked Nhu what the Polish Ambassador could report to Pham Van Dong, the North Vietnamese Prime Minister. Nhu said he replied: “Nothing. As regards De Gaulle, while he has a right to his opinion, those who do not take part in the fight have no right to interfere. Our loyalty to the Americans forbids us to consider either statement. The Americans are the only people on earth who dare to help South Vietnam. Therefore I have no comment.”
10. Please let me know if you want me to go ahead on paragraphs 1, 2, 4 and 5.4
Lodge
NOTES:
(1) Source: Department of State, Central Files, POL 15-1 S VIET. Top Secret; Immediate. Received at 10:59 a.m. Repeated to CINCPAC. Passed by the Department of State to the White House, Office of the Secretary of Defense, and CIA. On another copy of this telegram a note indicates that the President read it. (Kennedy Library, National Security Files, Vietnam Country Series, State Cables, Part I) According to an attached note by Mildred Asbjornson, September 2, General Carter of the CIA called the Secretary and “urged that no hasty action be taken on this message; that it be discussed in depth at least at the EXCOM level. He said that McCone would be back tonight.”
(2) See footnote 7, Document 26.
(3) Apparent reference to an interview with Ho Chi Minh by Wilfred Burchett, published in the New Times of Moscow, May 29. When asked by Burchett to state what were the essential steps to ending the fighting in South Vietnam, Burchett quoted Ho Chi Minh as follows:
“Foreign intervention must cease. The forces and the weapons of the interventionists must be withdrawn. The 1954 Geneva Agreements must be respected and U.S. pledges not to violate these agreements by force or threat of force must also be respected. An end must be put to the barbarous attempt to uproot the population and force the people of South Viet-Nam into concentration camps. A cease-fire could presumably be arranged between the Diemist forces and those of the patriotic National-Liberation Front of South Viet-Nam. Conditions must be created in which the people of South Viet-Nam can freely elect a government of their own choice.”
(4) Telegram 308 to Saigon, from Hilsman eyes only for Lodge, September 2—11:53 p.m., noted that instructions were being developed. “Meanwhile, President’s radio statement of today (Deptel 306) should amply fill need for continued momentum in development of situation.” (Department of State, Central Files, POL 26 S VIET)
Telegram 306 to Saigon, September 2, transmitted an edited copy of the President’s interview with Walter Cronkite. (Ibid., POL S VIET/US) See Document 50.
Source:
https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v04/d44
.... o ....
44. Điện văn từ Đại sứ quán Hoa Kỳ tại VN gửi về Bộ Ngoại giao (1)
Sài Gòn, ngày 2 tháng 9 năm 1963, lúc 10 giờ tối.
403. Chỉ để Bộ trưởng Ngoại giao đọc. Về phía CINCPAC POLAD chỉ gửi tới Đô Đốc Harry Felt. Sau đây là báo cáo về cuộc gặp với ông Ngô Đình Nhu từ 4 đến 6 giờ chiều Thứ Hai: cũng có mặt: [1 dòng chưa được giải mật].
1. Nhu nói sẽ từ chức, vĩnh viễn rời bỏ công việc chính phủ và chuyển đến Đà Lạt sau khi gỡ bỏ thiết quân luật, điều mà Nhu muốn làm sau khi một số đặc vụ Hoa Kỳ mà Nhu cho là vẫn đang thúc đẩy một cuộc đảo chính chống lại gia đình nhà Ngô rời khỏi VN. Nhu nói: “Mọi người đều biết họ là ai”. Nhu cũng đánh giá cao đài phát thanh Mỹ tại Việt Nam đã ngừng tấn công Chính phủ VN và Nhu đề nghị vì lòng tự hào dân tộc rằng người Mỹ đến VN phải có thị thực VN. Việc từ chức của Nhu sẽ được công bố như một dấu hiệu cho sự thành công của chương trình chống VC và người ta sẽ cho rằng mọi việc đang diễn ra tốt đẹp đến mức Nhu không cần phải ở lại chính phủ nữa.
2. Bà Nhu sẽ rời đi vào ngày 17 tháng 9 để dự cuộc họp của Liên minh Nghị viện ở Nam Tư, đi thăm Ý và có thể là đi Mỹ, nơi bà được mời đến với tư cách khách mời của cái mà Nhu gọi là “Câu lạc bộ hải ngoại” mà tôi suy đoán là Câu lạc bộ Báo chí hải ngoại của New York.
[Đoạn số 3 (1 dòng) chưa được giải mật]
4. Nhiều biện pháp về các tù nhân Phật tử sẽ được thực hiện để giảm bớt những căng thẳng này.
5. Không có những thay đổi hiến pháp thực sự, Nhu nói sửa soạn, như một sự khởi đầu hoàn toàn mới và như một cử chỉ quan hệ công chúng, để xét mở rộng thành viên Nội các và có một Thủ tướng trên thực tế. Tôi đã chỉ ra cho ông Nhu thấy rằng nếu có một Thủ tướng thì vị này có thể đón nhận một số chỉ trích hiện đang quy lỗi cho Tổng thống và [Thủ Tướng] có thể dễ dàng bị thay thế.
6. Trong bối cảnh của cách tiếp cận cuối cùng, Nhu đề nghị thay đổi viện trợ kinh tế dưới dạng các khoản vay dài hạn với lãi suất thấp thay vì trợ cấp. Nhu nghĩ điều này sẽ dễ dàng hơn cho cả người Mỹ và người Việt vì chúng ta [Hoa Kỳ] sẽ không phải chịu trách nhiệm về tất cả những việc đã xảy ra ở đây mà chúng ta không thích. Nhu có vẻ thích ý tưởng nới lỏng các biện pháp thắt lưng buộc bụng, chẳng hạn như vũ trường cho binh lính.
7. Nhu nói rằng Nhu không thể rời khỏi VN vì có liên hệ với Việt Cộng, những người mà Nhu nói là đã vô cùng mệt mỏi chán nản và sẵn sàng bỏ cuộc. Nhu kể rằng sáu tháng trước, một đại tá Việt Cộng đã đề nghị đào ngũ dắt theo 3 tiểu đoàn, nhưng Nhu đã bảo ông ta đừng đào ngũ mà hãy ở lại biên giới Lào để có thể ly khai vào đúng thời điểm. Nhu đã nói điều này với Đại sứ quán vào thời điểm đó. Có một tướng Việt Cộng ở Campuchia muốn gặp Nhu. Nhu nói rằng Việt Cộng không những nản lòng mà còn cảm thấy bị Bắc Việt lợi dụng và bỏ rơi. Nhu dự đoán rằng chẳng bao lâu nữa, cách duy nhất để tiếp tế cho VC là bằng đường hàng không. Việc cung cấp bằng đường biển đã bị chận lại, việc cung cấp bằng đường bộ sẽ sớm gần như bất khả. Khi nguồn cung cấp được chở bằng đường hàng không, máy bay sẽ có thể bị bắn hạ.
8. Nhu kể về lời đề nghị từ ChiCom (CS Trung Quốc) gạ bán 2 chiếc máy bay U-40, theo tôi hiểu, điều này đã được Nolting đưa tin cách đây 60 ngày.
9. Hôm nay Đại sứ Ba Lan thăm Nhu, kêu gọi Nhu chú ý của ông đến các phát biểu của De Gaulle (2) và Hồ Chí Minh (3) và hỏi Nhu những gì Đại sứ Ba Lan có thể báo cáo với Phạm Văn Đồng, Thủ tướng Bắc Việt. Ông Nhu nói rằng Nhu đã trả lời: “Không có gì. Về phần De Gaulle, mặc dù De Gaulle có quyền đưa ra quan điểm của ông nhưng những người không tham gia cuộc chiến không có quyền can thiệp. Lòng trung thành của chúng tôi với người Mỹ đã cấm chúng tôi xem xét cả hai tuyên bố. Người Mỹ là những người duy nhất trên trái đất dám giúp đỡ miền Nam Việt Nam. Vì thế tôi không có bình luận gì.”
10. Vui lòng cho tôi biết nếu ông [Ngoại trưởng] muốn tôi tiến hành về các đoạn 1, 2, 4 và 5.(4)
Lodge (Đại sứ Hoa Kỳ tại VN)
GHI CHÚ:
(1) Nguồn: Bộ Ngoại giao, Hồ sơ Trung ương, POL 15-1 S viet. Bí mật hàng đầu; Ngay tức khắc. Đã nhận được lúc 10:59 sáng Đã lặp lại tới CINCPAC. Được Bộ Ngoại giao chuyển giao cho Bạch Ốc, Văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng và CIA. Trên một bản sao khác của bức điện này có ghi chú cho biết Tổng thống Kennedy đã đọc nó. (Kennedy Library, National Security Files, Vietnam Country Series, State Cables, Part I) Theo một ghi chú đính kèm của Mildred Asbjornson (Thư ký Văn phòng Bộ trưởng Ngoại giao), ngày 2 tháng 9, Tướng Marshall Carter (Phó giám đốc CIA) đã gọi điện cho Bộ trưởng và “thúc giục đừng có hành động vội vàng nào đối với điện văn này”. ; rằng nó sẽ được thảo luận sâu ít nhất ở cấp độ EXCOM (Executive Committee of the National Security Council: Ủy ban Điều hành Hội đồng An ninh Quốc gia). Carter nói rằng John McCone (Giám đốc Tình Báo Hoa Kỳ) sẽ trở lại vào tối nay.”
(2) Xem chú thích 7, Văn bản 26.
(3) Rõ ràng đề cập đến cuộc phỏng vấn với Hồ Chí Minh của Wilfred Burchett, đăng trên tờ New Times (Thời Mới) tại Moscow, ngày 29 tháng 5. Khi được Burchett yêu cầu trình bày các bước cần thiết để chấm dứt chiến sự ở miền Nam Việt Nam, Burchett trích dẫn Hồ Chí Minh như sau:
“Sự can thiệp của nước ngoài phải chấm dứt. Lực lượng và vũ khí của những kẻ can thiệp phải được rút đi. Hiệp định Geneva năm 1954 phải được tôn trọng và cam kết của Hoa Kỳ không vi phạm các hiệp định này bằng vũ lực hoặc đe dọa vũ lực cũng phải được tôn trọng. Phải chấm dứt âm mưu man rợ nhằm nhổ bỏ dân chúng và ép nhân dân miền Nam Việt Nam vào các trại tập trung. Một lệnh ngừng bắn có lẽ có thể được sắp xếp giữa lực lượng Diệm và lực lượng của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Phải tạo điều kiện để người dân miền Nam Việt Nam có thể tự do bầu cử chính phủ theo sự lựa chọn của mình.”
(4) Điện tín 308 gửi tới Sài Gòn, từ Roger Hilsman chỉ để Đại sứ Lodge đọc, ngày 2 tháng 9 vào lúc 11 giờ 53 phút đêm, lưu ý rằng các hướng dẫn đang được soạn thảo. “Trong khi đó, tuyên bố trên đài phát thanh của Tổng thống Kennedy ngày hôm nay (Deptel 306) sẽ đáp ứng nhu cầu tiếp tục phát triển tình hình.” (Bộ Ngoại giao, Hồ sơ Trung ương, POL 26 S viet)
Điện tín 306 về Sài Gòn, ngày 2 tháng 9, đã truyền đi bản sao đã chỉnh sửa cuộc phỏng vấn của Tổng thống Kennedy trả lời phóng viên Walter Cronkite. (Ibid., POL S ENG/US) Xem Tài liệu 50.
.
Kho sử liệu PHẬT GIÁO VIỆT NAM 1963 - SONG NGỮ:
https://thuvienhoasen.org/a39405/phat-giao-viet-nam-1963-song-ngu
.... o ....