Bilingual. 136. From the Assistant Secretary of State for Far Eastern Affairs (Hilsman). Since May 8, and especially since August 21, discontent in Vietnamese society has been accompanied by a spread of fear, uncertainty and frustration regarding the future, and in some instances, transformed into disaffection. There is overwhelming feeling among Vietnamese that a. Ngo Dinh Nhu is the real power in the Vietnamese Government; b. Mr. and Mrs. Nhu are mainly to blame for the disastrous course of events and must be ousted. The generals are considered the group most likely to be able to bring about a change in the government; but even they will move only if the US prods them to do so. The ideas of Buddhist leader Tri Quang do not go beyond overthrowing the present regime; he appears as a religious revolutionary with agitational ideas and potential, but without institutional or constructive ideas. The Viet Cong is regarded with strong hostility. However, because the belief is growing that the US cannot be counted on, and the Viet Cong can, and that life under the DRV would be no worse than that under the Ngo regime, the Viet Cong are being mentioned as an undesirable, but possibly the only, alternative to the present government. The student uprisings are extremely serious, and have alarmed Vietnamese officials and military more than any other evidences of popular disaffection. // Gửi từ Phụ tá Bộ trưởng Ngoại giao về các vấn đề Viễn Đông (Roger Hilsman). Kể từ ngày 8 tháng 5, và đặc biệt là từ ngày 21 tháng 8, sự bất mãn trong xã hội Việt Nam đã kéo theo sự lan rộng của nỗi sợ hãi, sự bất ổn và thất vọng về tương lai, và trong một số trường hợp, đã chuyển thành sự bất mãn. Người Việt Nam có cảm giác áp đảo rằng a. Ngô Đình Nhu là người có quyền lực thực sự trong Chính phủ VN; b. Ông bà Nhu là hai người chịu trách nhiệm chính cho diễn biến thảm khốc này và phải bị lật đổ. Các tướng được coi là nhóm có nhiều khả năng mang lại sự thay đổi nhất trong chính phủ; nhưng thậm chí họ sẽ chỉ di chuyển nếu Mỹ thúc giục họ làm như vậy. Những suy nghĩ của nhà lãnh đạo Phật giáo Thích Trí Quang không vượt quá việc lật đổ chế độ hiện nay; Thích Trí Quang xuất hiện như một nhà cách mạng tôn giáo với những ý tưởng và tiềm năng kích động, nhưng không có những suy nghĩ mang tính thể chế hoặc kiến tạo. Việt Cộng được coi là có thái độ thù địch mạnh mẽ. Tuy nhiên, vì người dân VN ngày càng có niềm tin rằng không thể trông cậy vào Mỹ, và người dân nghĩ là có thể trông cậy vào VC, và [dân nghĩ] rằng cuộc sống dưới chế độ Bắc Việt sẽ không tệ hơn dưới chế độ nhà Ngô, nên VC đang được người dân nhắc đến như một điều không mong muốn, nhưng lại có thể là sự thay thế duy nhất cho chính phủ hiện tại. Các cuộc nổi dậy của sinh viên là cực kỳ nghiêm trọng và đã khiến các quan chức và quân đội Việt Nam lo ngại hơn bất kỳ bằng chứng nào khác về sự bất bình của quần chúng.
136. Memorandum From the Assistant Secretary of State for Far Eastern Affairs (Hilsman) to the Secretary of State1
Washington, September 19, 1963.
SUBJECT
Country Team Assessment—Viet-Nam Situation
The following represents the views of the Country Team2 or the great majority thereof in response to our Deptel 353 to Saigon of September 7, 1963,3 asking for an assessment of attitudes of a wide cross section of the Vietnamese population toward top GVN political and military leadership, toward the Viet Cong and continuation of the war, and toward the United States.
1. Since May 8, and especially since August 21, discontent in Vietnamese society has been accompanied by a spread of fear, uncertainty and frustration regarding the future, and in some instances, transformed into disaffection. Morale has been badly hit, particularly among
a. the top echelons of the Vietnamese Government;
b. the civilian bureaucracy;
c. the urban professionals;
d. the intellectuals;
e. the students;
f. some levels of the police and security forces.
The military, thus far, have been the least affected.
2. There is overwhelming feeling among Vietnamese that
a. Ngo Dinh Nhu is the real power in the Vietnamese Government;
b. Mr. and Mrs. Nhu are mainly to blame for the disastrous course of events and must be ousted.
3. Diem and Nhu are generally considered “twins”, but considerable (nostalgic) hope remains that they may yet be separated and Diem retained thereafter as the head of a new government.
4. Discontent has in some cases become intense disaffection; but talk will be transformed into action only if the US encourages this and takes the lead.
5. The feeling is widespread that the US must provide stimulus and backing for the overthrow of the regime and construction of a new one. The US is regarded with hope, disappointment, and, more recently, with criticism and resentment. United States responsibility for the continued tenure of the Ngo family is repeatedly cited; similarly, the US is blamed for having enabled the regime to prevent the development of an alternative leadership.
6. Vice President Nguyen Ngoc Tho is considered a possible successor to Diem, but would require Vietnamese military backstopping. He is regarded as a good administrator, capable, honest, and a suitable titular head of state, but not as a strong man.
7. The generals are considered the group most likely to be able to bring about a change in the government; but even they will move only if the US prods them to do so.
8. The ideas of Buddhist leader Tri Quang do not go beyond overthrowing the present regime; he appears as a religious revolutionary with agitational ideas and potential, but without institutional or constructive ideas.
9. De Gaulle’s neutralist proposals have been received by the Vietnamese with little interest or support.
10. The Viet Cong is regarded with strong hostility. However, because the belief is growing that the US cannot be counted on, and the Viet Cong can, and that life under the DRV would be no worse than that under the Ngo regime, the Viet Cong are being mentioned as an undesirable, but possibly the only, alternative to the present government.
The Embassy adds, in its own overall commentary, that there is little question that continuation of the present situation will be increasingly exploited by the Viet Cong and will increasingly sap RVNAF capabilities.
11. The student uprisings are extremely serious, and have alarmed Vietnamese officials and military more than any other evidences of popular disaffection.
NOTES:
(1) Source: Department of State, Vietnam Working Group Files: Lot 67 D 54, POL 15 Gov’t. Secret. Drafted by Kattenburg and signed by Hilsman. A note on the source text indicates that Rusk saw it. Copies were sent to Ball, Harriman, Forrestal, Colby, William K. Bunce of USIA, Albert L. Whiting, Krulak, Heinz, U. Alexis Johnson, Rostow, and Manning.
(2) These views were reported to Washington in telegrams 470 to 477 from Saigon, all September 1. (All ibid., Central Files, POL 15 S VIET, except telegram 472 from Saigon, ibid., POL 18 S VIET) MACV did not concur with the assessment of the rest of the Country Team and sent its own more optimistic views in telegram JOL 7384 from Saigon, September 11. (Ibid., POL S VIET)
(3) Document 73
Source:
https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v04/d136
.... o ....
136. Biên bản ghi nhớ của Phụ tá Bộ trưởng Ngoại giao về các vấn đề Viễn Đông (Roger Hilsman) gửi Bộ trưởng Ngoại giao(1)
Washington, ngày 19 tháng 9 năm 1963.
CHỦ ĐỀ
Đánh giá của Nhóm Công tác Quốc gia— về Tình hình Việt Nam
Phần sau đây thể hiện quan điểm của Nhóm Công tác Quốc gia (2) hoặc phần lớn trong số đó để trả lời Điện văn 353 của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ gửi tới Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Sài Gòn ghi ngày 7 tháng 9/1963,(3) yêu cầu đánh giá thái độ của một phần lớn dân Việt Nam đối với giới lãnh đạo chính trị và quân sự của Chính phủ VN, đối với Việt Cộng và việc tiếp tục chiến tranh, và đối với Hoa Kỳ.
1. Kể từ ngày 8 tháng 5, và đặc biệt là từ ngày 21 tháng 8, sự bất mãn trong xã hội Việt Nam đã kéo theo sự lan rộng của nỗi sợ hãi, sự bất ổn và thất vọng về tương lai, và trong một số trường hợp, đã chuyển thành sự bất mãn. Tinh thần đã bị ảnh hưởng nặng nề, đặc biệt là trong số
a. các cấp cao nhất của Chính phủ VN;
b. bộ máy quan liêu dân sự;
c. các chuyên gia thành thị;
d. thành phần trí thức;
đ. sinh viên, học sinh;
f. một số cấp độ của cảnh sát và an ninh.
Quân đội VNCH, cho đến nay, là ít bị ảnh hưởng nhất.
2. Người Việt Nam có cảm giác áp đảo rằng
a. Ngô Đình Nhu là người có quyền lực thực sự trong Chính phủ VN;
b. Ông bà Nhu là hai người chịu trách nhiệm chính cho diễn biến thảm khốc này và phải bị lật đổ.
3. Diệm và Nhu thường được coi là “anh em song sinh”, nhưng vẫn còn hy vọng đáng kể (hoài niệm) rằng họ có thể vẫn chưa bị tách ra và sau đó [khi bị tách ra thì] Diệm sẽ được giữ lại làm người đứng đầu một chính phủ mới.
4. Sự bất mãn trong một số trường hợp đã trở thành sự bất mãn mãnh liệt; nhưng lời nói sẽ chỉ chuyển thành hành động nếu Mỹ khuyến khích điều này và có bước đi đầu.
5. Có cảm giác phổ biến rằng Hoa Kỳ phải cung cấp sự kích thích và hỗ trợ cho việc lật đổ chế độ và xây dựng một chế độ mới. Hoa Kỳ được coi là đầy hy vọng, thất vọng và gần đây hơn là chỉ trích và oán giận. Trách nhiệm của Hoa Kỳ đối với việc tiếp tục nắm giữ quyền lực của gia đình họ Ngô liên tục được viện dẫn; tương tự, Hoa Kỳ bị đổ lỗi vì đã tạo điều kiện cho chế độ này ngăn chặn việc phát triển một ban lãnh đạo thay thế.
6. Phó Tổng thống Nguyễn Ngọc Thơ được coi là người có khả năng kế nhiệm Diệm, nhưng sẽ cần có sự hỗ trợ của quân đội Việt Nam. Ông được coi là một nhà quản lý giỏi, có năng lực, trung thực và là một nguyên thủ quốc gia phù hợp, nhưng không phải là một người mạnh mẽ.
7. Các tướng được coi là nhóm có nhiều khả năng mang lại sự thay đổi nhất trong chính phủ; nhưng thậm chí họ sẽ chỉ di chuyển nếu Mỹ thúc giục họ làm như vậy.
8. Những suy nghĩ của nhà lãnh đạo Phật giáo Thích Trí Quang không vượt quá việc lật đổ chế độ hiện nay; Thích Trí Quang xuất hiện như một nhà cách mạng tôn giáo với những ý tưởng và tiềm năng kích động, nhưng không có những suy nghĩ mang tính thể chế hoặc kiến tạo.
9. Những đề nghị trung lập cho VNCH do De Gaulle đưa ra đã được người Việt Nam đón nhận với rất ít sự quan tâm hoặc ủng hộ.
10. Việt Cộng được coi là có thái độ thù địch mạnh mẽ. Tuy nhiên, vì người dân VN ngày càng có niềm tin rằng không thể trông cậy vào Mỹ, và người dân nghĩ là có thể trông cậy vào VC, và [dân nghĩ] rằng cuộc sống dưới chế độ Bắc Việt sẽ không tệ hơn dưới chế độ nhà Ngô, nên VC đang được người dân nhắc đến như một điều không mong muốn, nhưng lại có thể là sự thay thế duy nhất cho chính phủ hiện tại.
Đại sứ quán cho biết thêm, trong bài bình luận trổng quát, rằng có rất ít nghi ngờ rằng việc tiếp tục tình hình hiện tại sẽ ngày càng bị VC lợi dụng và sẽ ngày càng làm suy giảm khả năng của QLVNCH.
11. Các cuộc nổi dậy của sinh viên là cực kỳ nghiêm trọng và đã khiến các quan chức và quân đội Việt Nam lo ngại hơn bất kỳ bằng chứng nào khác về sự bất bình của quần chúng.
GHI CHÚ:
(1) Nguồn: Bộ Ngoại giao, Nhóm công tác Việt Nam Hồ sơ: Lot 67 D 54, POL 15. Gov’t. Bí mật. Do Paul Kattenburg (Giám đốc Nhóm Công tác Liên bộ về Việt Nam) soạn thảo và có chữ ký của Roger Hilsman (Phụ tá Ngoại Trưởng về Viễn Đông). Một ghi chú trên văn bản nguồn cho biết Dean Rusk (Bộ Trưởng Ngoại Giao) đã nhìn thấy nó. Các bản sao đã được gửi tới George Ball (Thứ Trưởng Ngoại Giao), Averell Harriman (Thứ Trưởng Ngoại Giao Đặc Trách Chính Trị), Michael Forrestal (viên chức Hội Đồng An ninh Quốc gia), William Colby (Giám đốc Phòng Viễn Đông của CIA), William K. Bunce của USIA, Albert L. Whiting, Krulak, Heinz, U. Alexis Johnson, Rostow và Manning.
(2) Những quan điểm này đã được báo cáo tới Washington trong các bức điện từ 470 đến 477 từ Sài Gòn, tất cả vào ngày 1 tháng 9. (All ibid., Central Files, POL 15 S viet, ngoại trừ điện tín 472 từ Sài Gòn, ibid., POL 18 S viet) MACV đã làm như vậy không đồng tình với đánh giá của các thành viên còn lại của Đội Công tác Quốc gia và gửi quan điểm lạc quan hơn của mình trong điện văn JOL 7384 từ Sài Gòn, ngày 11/9. (Ibid., POL S viet)
(3) Văn bản 73
.
Kho sử liệu PHẬT GIÁO VIỆT NAM 1963 - SONG NGỮ:
https://thuvienhoasen.org/a39405/phat-giao-viet-nam-1963-song-ngu