Bilingual. 169. The 519th Meeting of the National Security Council. The President opened the meeting by summarizing where we now stand on U.S. policy toward Vietnam.

11/02/202412:40 CH(Xem: 1051)
Bilingual. 169. The 519th Meeting of the National Security Council. The President opened the meeting by summarizing where we now stand on U.S. policy toward Vietnam.

blank
Bilingual. 169. The 519th Meeting of the National Security Council. The President opened the meeting by summarizing where we now stand on U.S. policy toward Vietnam. We are agreed that we should not cut off all U.S. aid to Vietnam, but are agreed on the necessity of trying to improve the situation in Vietnam by bringing about changes there. He said that attacks on the Diem regime in public statements are less effective than actions which we plan to take. The President directed that no one discuss with the press any measures which he may decide to undertake on the basis of the recommendations to be made to him. The only substantive point that came out in this discussion was Secretary McNamara’s belief that economic pressures against Diem should be undertaken over a longer period of time rather than a short period which would produce critical reactions in Saigon.// Cuộc họp lần thứ 519 của Hội đồng An ninh Quốc gia. Tổng thống Kennedy đã mở đầu cuộc họp bằng cách tóm tắt quan điểm hiện nay của chúng ta về chính sách của Hoa Kỳ đối với Việt Nam. Chúng ta đồng thuận rằng chúng ta không nên cắt đứt toàn bộ viện trợ của Mỹ cho Việt Nam, nhưng đồng thuận về sự cần thiết phải cố gắng cải thiện tình hìnhViệt Nam bằng cách mang lại những thay đổi ở đó. Tổng thống Kennedy  nói rằng các chỉ trích chế độ Diệm trong các tuyên bố công khai kém hiệu quả hơn các hành động mà chúng ta dự định thực hiện. Tổng thống Kennedy ra lệnh không ai nói với báo chí về bất kỳ biện pháp nào mà Tổng thống có thể quyết định thực hiện dựa trên những khuyến nghị được đưa ra cho Tổng thống. Điểm thực chất duy nhất được đưa ra trong cuộc thảo luận này là niềm tin của Bộ trưởng McNamara rằng áp lực kinh tế chống lại Diệm nên được thực hiện trong một thời gian dài hơn là trong một thời gian ngắn sẽ tạo ra những phản ứng chống Diệm ở Sài Gòn.

 

national security logo169. Summary Record of the 519th Meeting of the National Security Council(1)

 

Washington, October 2, 1963, 6 p.m.

[Here follows an attendance list.]

The President opened the meeting by summarizing where we now stand on U.S. policy toward Vietnam. Most of the officials involved are in agreement. We are not papering over our differences. We are agreed to try to find effective means of changing the political atmosphere in Saigon. We are agreed that we should not cut off all U.S. aid to Vietnam, but are agreed on the necessity of trying to improve the situation in Vietnam by bringing about changes there. Reports of disagreements do not help the war effort in Vietnam and do no good to the government as a whole. We must all sign on and with good heart set out to implement the actions decided upon. Here and in Saigon we must get ahead by carrying out the agreed policy. Because we are agreed, we should convey our agreement to our subordinates. There are no differences between Washington and Ambassador Lodge or among the State and Defense Departments and the CIA. Ambassador Lodge has full authority to pull into line all U.S. government representatives in Saigon.

The President then turned to consideration of the draft public statement (copy attached).(2) He said that attacks on the Diem regime in public statements are less effective than actions which we plan to take. He preferred to base our policy on the harm which Diem’s political actions are causing to the effort against the Viet Cong rather than on our moral opposition to the kind of government Diem is running.

Mr. Ball said that he and Secretary Rusk felt that there should be stress on the moral issues involved because of the beneficial effect which such emphasis produced in world public opinion, especially among UN delegates. The President replied that the major problem was with U.S. public opinion and he believed we should stress the harm Diem’s policies are doing to the war effort against the Communists.

Mr. Bundy said Secretary McNamara and General Taylor wanted to emphasize the objective of winning the war. State Department officials wanted something more than an objective of merely winning the war. Mr. Harriman commented that he was prepared to accept the language as proposed.

The President objected to the phrase “by the end of this year” in the sentence “The U.S. program for training Vietnamese should have progressed to the point where 1000 U.S. military personnel assigned to South Vietnam could be withdrawn.” He believed that if we were not able to take this action by the end of this year, we would be accused of being over optimistic.

Secretary McNamara said he saw great value in this sentence in order to meet the view of Senator Fulbright and others that we are bogged down forever in Vietnam. He said the sentence reveals that we have a withdrawal plan. Furthermore, it commits us to emphasize the training of Vietnamese, which is something we must do in order to replace U.S. personnel with Vietnamese.

The draft announcement was changed to make both of the time predictions included in paragraph 3 a part of the McNamara-Taylor report (3) rather than as predictions of the President.

Mr. Bundy raised the question as to Ambassador Lodge’s view of the proposed draft policy statement. He said Ambassador Lodge could be told that because of the time pressure it had not been possible to clear the statement with him, but that it was felt here it would meet his requirements.

The President then asked about the measures which we would take to bring pressure on Diem. Secretary McNamara replied that a working group would propose recommendations for the President’s decision at a later date.

The President directed that no one discuss with the press any measures which he may decide to undertake on the basis of the recommendations to be made to him. He said we should not talk about such measures until they are agreed. The selected cuts in U.S. assistance should be discussed only in the Cabinet Room until all of them were finally agreed upon.

Mr. Salinger said he would decline to answer any press questions about what measures the U.S. proposed to take.

In response to a question by Administrator Bell, the President said he should reply to inquiring Congressmen that we are continuing our present aid schedule. After a further exchange, the President made clear that what he thought we should tell the Congressmen should be limited to saying that aid which we are now extending would be continued. He recognized that aid we are now extending is not that we had been extending prior to the August disturbances.

Secretary McNamara felt that Mr. Bell should say nothing. The group would return to the President by Friday (4) with specific recommendations.

The President then asked what we should say about the news story attacking CIA which appeared in today’s Washington Daily News. He read a draft paragraph for inclusion in the public statement but rejected it as being too fluffy. He felt no one would believe a statement saying that there were no differences of view among the various U.S agencies represented in Saigon. He thought that we should say that now we had a positive policy endorsed by the National Security Council and that such policy would be carried out by all concerned.

Mr. Bundy suggested the President direct everyone present not to discuss the paper. Now that a policy decision had been made, we should be absolutely certain that no one continues to talk to the press about differences among U.S agencies.

The President said that as of tonight we have a policy and a report endorsed by all the members of the National Security Council.

The President asked again about the means we plan to use in changing the political atmosphere in Saigon.

Secretary McNamara discussed the recommendations in paragraph 4 of the report and said the group would be returning to the President with specific actions to be taken.

After the President left the meeting, there was a discussion as to how to put into final form the recommendations for the President. It was decided that a sub-group would make more precise the recommendations contained in paragraph 4, and that the group of principals would meet the following day in the absence of the President in order to prepare a paper for him to consider on Friday.(5)

The only substantive point that came out in this discussion was Secretary McNamara’s belief that economic pressures against Diem should be undertaken over a longer period of time rather than a short period which would produce critical reactions in Saigon.

NOTES

(1) Source: Kennedy Library, National Security Files, Meetings and Memoranda Series, NSC Meeting No. 519. Top Secret. This meeting took place in the Cabinet Room of the White House and lasted until 6:30 p.m., according to the President’s Log. (Ibid.)

(2) Not attached, but see Document 170.

(3) Document 167.

(4) October 4.

(5) See footnote 3. Document 174.

 

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v04/d169

 

.... o ....

 

169. Bản tóm tắt cuộc họp lần thứ 519 của Hội đồng An ninh Quốc gia(1)

 

Washington, ngày 2 tháng 10 năm 1963, lúc 6 giờ chiều.

[Dưới đây là theo sau danh sách người dự buổi họp.]

Tổng thống Kennedy đã mở đầu cuộc họp bằng cách tóm tắt quan điểm hiện nay của chúng ta về chính sách của Hoa Kỳ đối với Việt Nam. Hầu hết các quan chức có liên quan đều đồng ý. Chúng ta không che giấu sự khác biệt của mình. Chúng ta đồng thuận cố gắng tìm ra những biện pháp hữu hiệu để thay đổi bầu không khí chính trị ở Sài Gòn. Chúng ta đồng thuận rằng chúng ta không nên cắt đứt toàn bộ viện trợ của Mỹ cho Việt Nam, nhưng đồng thuận về sự cần thiết phải cố gắng cải thiện tình hìnhViệt Nam bằng cách mang lại những thay đổi ở đó. Những báo cáo về những bất đồng không giúp ích gì cho nỗ lực chiến tranh ở Việt Nam và không mang lại lợi ích gì cho chính phủ nói chung. Tất cả chúng ta đều phải tham dựquyết tâm thực hiện các hành động đã được quyết định. Ở đây và ở Sài Gòn chúng ta phải tiến lên bằng cách thực hiện chính sách đã thỏa thuận. Bởi vì chúng ta đã đồng ý, nên chúng ta nên truyền đạt sự đồng ý của mình cho cấp dưới. Không có sự khác biệt giữa Washington và Đại sứ Lodge hoặc giữa Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và CIA. Đại sứ Lodge có toàn quyền triệu tập tất cả các đại diện chính phủ Hoa Kỳ tại Sài Gòn.

Sau đó Tổng thống Kennedy chuyển sang xem xét dự thảo tuyên bố công khai (có bản sao đính kèm).(2) Tổng thống Kennedy  nói rằng các chỉ trích chế độ Diệm trong các tuyên bố công khai kém hiệu quả hơn các hành động mà chúng ta dự định thực hiện. Tổng thống thích đặt chính sách của chúng ta dựa trên sự tổn hại mà các hành động chính trị của Diệm gây ra cho nỗ lực chống lại VC hơn là dựa trên sự phản đối về mặt đạo đức của chúng ta đối với loại chính phủ mà Diệm đang điều hành.

Ông George Ball (Thứ Trưởng Ngoại Giao) nói rằng ông và Ngoại trưởng Rusk cảm thấy rằng cần phải nhấn mạnh đến các vấn đề đạo đức liên quantác động có lợi mà sự nhấn mạnh đó tạo ra đối với dư luận thế giới, đặc biệt là trong số các đại biểu Liên hợp quốc. Tổng thống Kennedy trả lời rằng vấn đề chính là ở dư luận Hoa Kỳ và ông tin rằng chúng ta nên nhấn mạnh đến tác hại mà các chính sách của Diệm đang gây ra đối với nỗ lực chiến tranh chống CS.

Ông McGeorge Bundy (Phụ tá Tổng Thống về An ninh Quốc gia) cho biết Bộ trưởng Quốc phòng McNamara và Tướng Taylor muốn nhấn mạnh mục tiêu giành thắng lợi trong cuộc chiến. Các quan chức Bộ Ngoại giao muốn một điều gì đó hơn là mục tiêu đơn thuần là giành chiến thắng trong cuộc chiến. Ông Averell Harriman (Thứ Trưởng Ngoại Giao Đặc Trách Chính Trị) nhận xét ông sẵn sàng chấp nhận ngôn ngữ như đề xuất.

Tổng thốngKennedy  phản đối cụm từ “vào cuối năm nay” trong câu “Chương trình đào tạo người Việt của Hoa Kỳ đáng lẽ phải tiến triển đến mức có thể rút 1000 quân nhân Hoa Kỳ được phái đến miền Nam VN.” Ông tin rằng nếu cuối năm nay chúng tôi không thể thực hiện hành động này, chúng tôi sẽ bị cho là lạc quan quá mức.

Bộ trưởng Quốc phòng McNamara cho biết ông thấy câu nói này có giá trị rất lớn nhằm đáp ứng quan điểm của Thượng nghị sĩ J. William Fulbright và những người khác rằng chúng ta đang sa lầy mãi mãiViệt Nam. Ông cho biết câu nói tiết lộ rằng chúng takế hoạch rút lui. Hơn nữa, nó cam kết chúng ta nhấn mạnh đến việc đào tạo người VN, đó là điều chúng ta phải làm để thay thế nhân sự Hoa Kỳ bằng người VN.

Thông báo dự thảo đã được thay đổi để đưa cả hai dự đoán về thời gian nêu trong đoạn 3 trở thành một phần của báo cáo McNamara-Taylor (3) chứ không phải là dự đoán của Tổng thống.

Ông Bundy nêu câu hỏi về quan điểm của Đại sứ Lodge đối với dự thảo tuyên bố chính sách được đề xuất. Ông cho biết Đại sứ Lodge có thể được thông báo rằng vì áp lực thời gian nên không thể làm rõ tuyên bố với ông, nhưng ở đây người ta cảm thấy rằng nó sẽ đáp ứng được yêu cầu của ông.

Sau đó Tổng thống hỏi về những biện phápchúng ta sẽ thực hiện để gây áp lực lên Diệm. Bộ trưởng McNamara trả lời rằng một nhóm công tác sẽ đề xuất các khuyến nghị cho quyết định của Tổng thống sau này.

Tổng thống Kennedy ra lệnh không ai nói với báo chí về bất kỳ biện pháp nào mà Tổng thống có thể quyết định thực hiện dựa trên những khuyến nghị được đưa ra cho Tổng thống. Tổng thống nói rằng chúng ta không nên nói về những biện pháp như vậy cho đến khi chúng được thống nhất. Những cắt giảm viện trợ đã chọn của Hoa Kỳ chỉ nên được thảo luận trong Phòng Nội các cho đến khi tất cả cắt giảm cuối cùng được thống nhất.

Ông Pierre Salinger (Trưởng phòng Báo chí Bạch Ốc) cho biết ông sẽ từ chối trả lời bất kỳ câu hỏi nào của báo chí về những biện pháp mà Hoa Kỳ đề xuất thực hiện.

Trả lời câu hỏi của David Bell (Giám đốc Sở Phát Triển Quốc Tế), Tổng thống cho biết ông nên trả lời câu hỏi của các Dân biểu rằng chúng ta đang tiếp tục lịch trình viện trợ hiện tại. Sau khi trao đổi thêm, Tổng thống nói rõ rằng những gì ông nghĩ chúng ta nên nói với các Nghị sĩ nên giới hạn ở việc nói rằng viện trợ mà chúng ta đang gia hạn sẽ được tiếp tục. Tổng thống nhận ra rằng viện trợ mà chúng ta hiện đang gia hạn không phải là viện trợ mà chúng ta đã gia hạn trước những xáo trộn vào tháng Tám.

Bộ trưởng McNamara cảm thấy ông Bell không nên nói gì. Nhóm sẽ quay lại với Tổng thống Kennedy trước thứ Sáu (4) với những khuyến nghị cụ thể.

Sau đó Tổng thống hỏi chúng ta nên nói gì về bản tin chỉ trích CIA xuất hiện trên tờ Washington Daily News hôm nay. Tổng thống đọc một đoạn văn dự thảo để đưa vào tuyên bố công khai nhưng bác bỏ nó vì quá lỏng lẻo. Ông cảm thấy sẽ không ai tin một tuyên bố nói rằng không có sự khác biệt về quan điểm giữa các cơ quan khác nhau của Hoa Kỳ có đại diện tại Sài Gòn. Tổng thống nghĩ rằng chúng ta nên nói rằng hiện nay chúng ta đã có một chính sách tích cực được Hội đồng An ninh Quốc gia thông qua và chính sách đó sẽ được tất cả các bên liên quan thực hiện.

Ông Bundy đề nghị Tổng thống chỉ đạo mọi người có mặt không thảo luận về bài báo. Giờ đây, khi một quyết định về chính sách đã được đưa ra, chúng ta phải hoàn toàn chắc chắn rằng không ai tiếp tục nói chuyện với báo chí về những khác biệt giữa các cơ quan của Hoa Kỳ.

Tổng thống nói rằng tính đến tối nay, chúng ta có một chính sách và một báo cáo được tất cả các thành viên Hội đồng An ninh Quốc gia tán thành.

Tổng thống Kennedy lại hỏi về những biện pháp chúng ta định sử dụng để thay đổi bầu không khí chính trị ở Sài Gòn.

Bộ trưởng McNamara đã thảo luận về các khuyến nghị trong đoạn 4 của báo cáocho biết nhóm sẽ báo cáo với Tổng thống về các hành động cụ thể cần thực hiện.

Sau khi Tổng thống rời cuộc họp, đã có một cuộc thảo luận về cách thức đưa ra các khuyến nghị cuối cùng cho Tổng thống. Mọi người quyết định rằng một phân nhóm sẽ đưa ra các khuyến nghị chính xác hơn trong đoạn 4 và nhóm chung sẽ họp vào ngày hôm sau, không có mặt Tổng thống, để chuẩn bị một bài viết để Tổng thống xem xét vào thứ Sáu.( 5)

Điểm thực chất duy nhất được đưa ra trong cuộc thảo luận này là niềm tin của Bộ trưởng McNamara rằng áp lực kinh tế chống lại Diệm nên được thực hiện trong một thời gian dài hơn là trong một thời gian ngắn sẽ tạo ra những phản ứng chống Diệm ở Sài Gòn.

GHI CHÚ:

(1) Nguồn: Thư viện Kennedy, National Security Files, Meetings and Memoranda Series, NSC Meeting No. 519. Tối mật. Cuộc họp này diễn ra trong Phòng Nội các của Bạch Ốc và kéo dài đến 6h30 giờ chiều, theo Nhật ký của Tổng thống. (Sđd.)

(2) Không đính kèm nhưng xem Văn bản 170.

(3) Văn bản 167.

(4) Ngày 4 tháng 10.

(5) Xem chú thích 3. Văn bản 174.

   .

Kho sử liệu PHẬT GIÁO VIỆT NAM 1963 - SONG NGỮ:

https://thuvienhoasen.org/a39405/phat-giao-viet-nam-1963-song-ngu

 

 

Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 11246)
Bản tin ngày 3 tháng 12/2014 trên báo Global New Light of Myanmar (GNLM) của Bộ Thông Tin Myanmar loan tin rằng Trung tâm Giáo dục Phật giáo Quốc tế (IBEC: International Buddhist Education Centre) đã công bố sự tham gia của IBEC vào dự án Vườn Lumbini (Lumbini Garden) tại Tây Ban Nha, nơi sẽ trở thành Công viên Phật giáo lớn nhất châu Âu. Sáng kiến quan trọng này sẽ có sự đóng góp từ nhiều quốc gia, bao gồm Myanmar, Thái Lan, Campuchia, Lào, Sri Lanka, Trung Quốc, Hồng Kông, Nepal, Bhutan và Đài Bắc Trung Hoa (Ghi nhận của người dịch: không thấy Việt Nam). Dự án sẽ có các chương trình giáo dục Phật giáo cấp cao hỗ trợ bởi IBSC (Thái Lan), SSBU, SIBA và IBEC-Myanmar.
Bhutan, vương quốc ở vùng núi Himalaya đã mang đến cho thế giới khái niệm về hạnh phúc quốc gia, chuẩn bị xây một "thành phố chánh niệm" (mindfulness city) và đã bắt đầu gây quỹ từ hôm thứ Hai để khởi động dự án đầy tham vọng này. "Thành phố chánh niệm Gelephu" (Gelephu Mindfulness City: GMC) sẽ nằm trong một đặc khu hành chánh với các quy tắc và luật lệ riêng biệt nhằm trở thành hành lang kinh tế nối liền Nam Á với Đông Nam Á, theo lời các quan chức.
Những phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng là mảnh đất màu mỡ cho đủ loại thông tin, là nơi để một số người tha hồ bịa đặt, dựng chuyện, bé xé ra to và lan đi với tốc độ kinh khủng. Họ vùi dập lẫn nhau và giết nhau bằng ngụy ngữ, vọng ngữ, ngoa ngữ…