Bilingual. 185. From the Embassy in Vietnam to the Department of State. Lodge: I will personally control knowledge of future cables, limiting them. It is indeed most desirable to confront the Government of Viet-Nam with deeds rather than words, which are of little use, and I will certainly accept whatever dissatisfaction all this causes to reporters.

21/03/20243:46 SA(Xem: 290)
Bilingual. 185. From the Embassy in Vietnam to the Department of State. Lodge: I will personally control knowledge of future cables, limiting them. It is indeed most desirable to confront the Government of Viet-Nam with deeds rather than words, which are of little use, and I will certainly accept whatever dissatisfaction all this causes to reporters.

blank
Bilingual. 185. From the Embassy in Vietnam to the Department of State. Lodge: I will personally control knowledge of future cables, limiting them. It is indeed most desirable to confront the Government of Viet-Nam with deeds rather than words, which are of little use, and I will certainly accept whatever dissatisfaction all this causes to reporters. Some agencies here have much better press relations than others. For example, CAS, which should have no press relations at all, has the worst, and this raises questions as to whether it is properly organized. Reporters here have unlimited ways of getting material in this city, which contains thousands of loquacious Americans. For example, last night Sheehan of UPI called several Embassy officers regarding departure of CAS Station Chief and was told nothing. At this writing (Sunday noon, Saigon) I know nothing of what is in U.S. press. Yet I would bet that Sheehan found someone who informed him and that word of CAS Station Chief’s departure is in print in U.S. One thing is certain: reporters here will write something every day.//Từ Đại sứ quán Hoa Kỳ tại VN gửi về Bộ Ngoại giao. Lodge: Đích thân tôi sẽ kiểm soát các điện tín trong tương lai, giới hạn chỉ vài người đọc. Quả thực điều muốn nhất là đối đầu với Chính phủ VNCH bằng hành động hơn là lời nói, lời vốn ít có tác dụng, và tôi chắc chắn sẽ làm mất lòng các phóng viên [vì giữ bí mật]. Một số cơ quan ở đây có quan hệ báo chí tốt hơn nhiều so với những cơ quan khác. Ví dụ, CAS (Tình báo CIA tại Sài Gòn), lẽ ra không nên có quan hệ báo chí nào cả, lại tồi tệ nhất [LND: vì lộ tin cho báo chí] và điều này đặt ra câu hỏi liệu nó có được tổ chức hợp lý hay không. Các phóng viên ở đây có vô số cách để thu thập tin tức ở thành phố này, nơi có hàng nghìn người Mỹ ba hoa. Ví dụ, đêm qua phóng viên Sheehan của UPI đã gọi điện cho một số quan chức Đại sứ quán để hỏi về việc triệu hồi Trưởng Trạm CAS về Mỹ và nhân viên sứ quán không trả lời gì. Lúc viết điện tín này (trưa Chủ nhật, giờ Sài Gòn), tôi không biết báo Mỹ sẽ viết gì. Tuy nhiên, tôi cá rằng Sheehan đã tìm được người tiết lộ tin và rằng tin về sự triệu hồi Trưởng trạm CAS đã được in lên báo ở Mỹ. Có một điều chắc chắn: các phóng viên ở đây sẽ viết gì đó mỗi ngày.

 

us-embassy-saigon-vietnam_200-2185. Telegram From the Embassy in Vietnam to the Department of State(1)

 

Saigon, October 6, 1963, 8 p.m.

643. For Bundy.

1. Your message contained in Deptel 533.(2)

2. I will of course comply in every particular in not opening our work to the press—a policy in which I deeply believe. I will personally control knowledge of future cables, limiting them to DCM, to personal assistant, myself, and the rather large number of clerks and communications people who under our system must be in the know. I will not even bring in the Chief of the Political Section unless absolutely necessary. Of course Harkins, Brent and Smith will have to control their own offices and I am cautioning them. It is indeed most desirable to confront the Government of Viet-Nam with deeds rather than words, which are of little use, and I will certainly accept whatever dissatisfaction all this causes to reporters.

3. I would like to explain certain features of the press situation here concerning which helpful action might be taken in Washington, as follows:

a. Some agencies here have much better press relations than others. For example, CAS, which should have no press relations at all, has the worst, and this raises questions as to whether it is properly organized. I say this without prejudice to anyone, least of all anyone in CAS here. But a situation has arisen, doubtless brought about by the course of events, which requires attention.

b. Reporters here have unlimited ways of getting material in this city, which contains thousands of loquacious Americans. For example, last night Sheehan of UPI called several Embassy officers regarding departure of CAS Station Chief and was told nothing. At this writing (Sunday noon, Saigon) I know nothing of what is in U.S. press. Yet I would bet that Sheehan found someone who informed him and that word of CAS Station Chief’s departure is in print in U.S.(3)

c. One thing is certain: reporters here will write something every day. If U.S. Government gives nothing, they will work something up somehow. I wish I thought that it was possible for General Harkins and USOM to organize an extensive program to familiarize the press [Page 385]with interesting military and social economic programs in the countryside. But I believe that this would at most create one story and that they would all be back trying to ferret out the big story.

Lodge

NOTES:

(1) Source: Department of State, Central Files, POL 27 S VIET Top Secret; Immediate; Eyes Only. Received at 9:15 a.m. and passed to the White House at 9:45 a.m.

(2) Document 180.

(3) According to telegram 651 from Saigon, October 7, United Press International reported on October 7 that John Richardson was being recalled and that “informed sources” indicated he would not return to Saigon. (Department of State, Central Files, POL S VIET-US)↩

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v04/d185

 

.... o ....

 

185. Điện tín từ Đại sứ quán Hoa Kỳ tại VN gửi về Bộ Ngoại giao(1)

 

Sài Gòn, ngày 6 tháng 10 năm 1963, lúc 8 giờ tối.

643. Gửi tới Bundy. (McGeorge Bundy: Phụ tá Tổng Thống về An ninh Quốc gia)

1. Trả lời bạn [Bundy] đã gửi trong Điện văn của Bộ Ngoại giao số 533.(2)

2. Tất nhiên, tôi (Lodge) sẽ tuân thủ từng chi tiết cụ thể trong việc không để lộ những việc tôi làm ra cho báo chí—một chính sách mà tôi vô cùng tin tưởng. Đích thân tôi sẽ kiểm soát các điện tín trong tương lai, giới hạn chỉ vài người đọc, trong đó có Phó Đại Sứ (DCM), người phụ tá trực tiếp, bản thân tôi, và một số nhân viên thư ký và nhân viên truyền thông trong hệ thống của chúng tôi biết. Tôi thậm chí sẽ không triệu tập Trưởng phòng Chính trị trừ khi thực sự cần thiết. Tất nhiên Tướng Paul Harkins (MACV), Joseph Brent (Giám đốc USOM) và Bromley Smith (Thư ký điều hành Hội Đồng An ninh Quốc gia) sẽ phải kiểm soát văn phòng của chính họ và tôi đang cảnh báo họ. Quả thực điều muốn nhất là đối đầu với Chính phủ VNCH bằng hành động hơn là lời nói, lời vốn ít có tác dụng, và tôi chắc chắn sẽ làm mất lòng các phóng viên [vì giữ bí mật].

3. Tôi muốn giải thích một số đặc điểm của tình hình báo chí ở đây liên quan đến hành động hữu ích nào có thể được thực hiện ở Washington như sau:

a. Một số cơ quan ở đây có quan hệ báo chí tốt hơn nhiều so với những cơ quan khác. Ví dụ, CAS (Tình báo CIA tại Sài Gòn), lẽ ra không nên có quan hệ báo chí nào cả, lại tồi tệ nhất [LND: vì lộ tin cho báo chí] và điều này đặt ra câu hỏi liệu nó có được tổ chức hợp lý hay không. Tôi nói điều này mà không có thành kiến với bất kỳ ai, nhất là với bất kỳ ai trong CAS ở đây. Nhưng một tình huống đã nảy sinh, chắc chắn là do diễn biến của các sự kiện gây ra, đòi hỏi phải chú ý.

b. Các phóng viên ở đây có vô số cách để thu thập tin tức ở thành phố này, nơi có hàng nghìn người Mỹ ba hoa. Ví dụ, đêm qua phóng viên Sheehan của UPI đã gọi điện cho một số quan chức Đại sứ quán để hỏi về việc triệu hồi Trưởng Trạm CAS về Mỹ và nhân viên sứ quán không trả lời gì. Lúc viết điện tín này (trưa Chủ nhật, giờ Sài Gòn), tôi không biết báo Mỹ sẽ viết gì. Tuy nhiên, tôi cá rằng Sheehan đã tìm được người tiết lộ tin và rằng tin về sự triệu hồi Trưởng trạm CAS đã được in lên báo ở Mỹ.(3)

c. Có một điều chắc chắn: các phóng viên ở đây sẽ viết gì đó mỗi ngày. Nếu Chính phủ Mỹ không đưa ra tin gì, họ cũng sẽ viết gì đó bằng cách nào đó. Tôi ước gì tôi nghĩ rằng Tướng Harkins và USOM có thể tổ chức một chương trình nới rộng để giới báo chí làm quen với các chương trình kinh tế xã hội và quân sự thú vị ở nông thôn VN. Nhưng tôi tin rằng như thế cùng lắm cũng chỉ tạo ra một bản tin và rồi tất cả họ sẽ quay lại dò cho ra một bản tin lớn [ở đây].

Lodge

(Đại sứ Hoa Kỳ tại VN)

GHI CHÚ:

(1) Nguồn: Bộ Ngoại giao, Central Files, POL 27 S VIET. Tối mật; Ngay tức khắc; Chỉ để đọc mắt. Nhận được lúc 9:15 giờ sáng và chuyển đến Bạch Ốc lúc 9:45 giờ sáng.

(2) Văn bản 180.

(3) Theo điện tín 651 từ Sài Gòn, ngày 7 tháng 10, United Press International đưa tin ngày 7 tháng 10 rằng John Richardson bị triệu hồi từ VN về Mỹ và “các nguồn thông tin” cho biết Richardson sẽ không trở lại Sài Gòn. (Bộ Ngoại giao, Hồ sơ Trung ương, POL S viet-US)

  .

Kho sử liệu PHẬT GIÁO VIỆT NAM 1963 - SONG NGỮ:

https://thuvienhoasen.org/a39405/phat-giao-viet-nam-1963-song-ngu

 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 10432)
Hiện tượng của thầy Thích Pháp Hòa là hợp với logic của cuộc sống bất cứ thời nào. Bên cạnh ma quỷ luôn có thánh thần, bên cạnh ác tăng luôn có những cao tăng kềm chế. Nếu kẻ lợi dụng mảnh áo cà sa để hướng dẫn Phật tử vào chốn u minh nhằm bóc lột tiền tài, công sức của họ, bằng cúng dường bằng tà thuyết phải cúng Phật mới được siêu sinh thì thầy Pháp Hòa mở ra từng pháp thoại có khả năng giác ngộ người nghe thầy thuyết giảng. Thầy khẳng định những điều đơn giản nhưng hiếm người hiểu rõ, đó là: “Phật Giáo là một triết lý, một lối sống để tìm đến sự an lạc trong tâm hồn, không phải là một tôn giáo vì Phật không phải là đấng toàn năng để có thể ban phước lộc cho người này hay trừng phạt người kia.”
Hãy cẩn trọng với giọng nói, video và hình ảnh làm từ trí tuệ nhân tạo AI: một số người hoặc đùa giỡn, hoặc ác ý đã làm ra một số sản phẩm tạo hình giả mạo liên hệ tới các tu sĩ Phật giáo. Những chuyện này đã được nhiều báo Thái Lan và Cam Bốt loan tin. Trong khi chính phủ Thái Lan xem các hình ảnh giả mạo tu sĩ là bất kính, cần phải ngăn chận ngay từ mạng xã hội, nhiều nước khác, như tại Hoa Kỳ, chuyện này không được chính phủ can thiệp, vì xem như chỉ là chuyện đùa giỡn của một số người ưa giỡn. Bởi vì rất nhiều người trong chúng ta không phải là chuyên gia về trí tuệ nhân tạo để phân biệt hình giả và hình thật, nên thái độ phán đoán cần được giữ cho dè dặt, cẩn trọng.
Bài viết này chỉ là những suy nghĩ rời. Nói theo ngôn ngữ thường dùng là viết theo thể văn tản mạn. Nghĩa là, không phải sắp xếp, lý luận theo một hệ thống. Bài viết khởi lên từ cuộc nói chuyện rời trong khi ngồi trên xe của nhạc sĩ Tâm Nhuận Phúc Doãn Quốc Hưng từ Quận Cam tới tham dự một Phật sự tại Riverside, California.