Bilingual. 262. Telegram From the Embassy in Vietnam to the Department of State. President Diem wanted to see me alone for fifteen minutes after the interview with Admiral Felt.

31/08/20245:32 SA(Xem: 388)
Bilingual. 262. Telegram From the Embassy in Vietnam to the Department of State. President Diem wanted to see me alone for fifteen minutes after the interview with Admiral Felt.

blank


Bilingual
. 262. Telegram From the Embassy in Vietnam to the Department of State. President Diem wanted to see me alone for fifteen minutes after the interview with Admiral Felt. Diem then spoke of a number of small student groups who had been worked on by the Communists and who intended to throw hand grenades and plastic bombs while the UN Commission was here. It was for this reason that he had kept the universities closed. But as soon as the UN Commission leaves, the universities will be opened “little by little”. When I got up to go, he said: Please tell President Kennedy that I am a good and a frank ally, that I would rather be frank and settle questions now than talk about them after we have lost everything. In effect he said: Tell us what you want and we’ll do it. Hope to discuss this in Washington. See also Nhu’s statement on release of all Buddhists and students now in jail. On a personal basis, as soon as Admiral Felt had left the room, I said that I could assure Diem that these rumors of assassination had not in any way affected my feeling of admiration and personal friendship for him or for Vietnam.//Điện tín từ Đại sứ quán Hoa Kỳ tại VN gửi Bộ Ngoại giao. Tổng thống Diệm muốn gặp riêng tôi trong mười lăm phút sau cuộc phỏng vấn với Đô đốc Harry Felt. Diệm nói về một số nhóm sinh viên nhỏ đã bị Cộng sản lợi dụng và có ý định ném lựu đạn và bom nhựa trong khi Ủy ban Liên hợp quốc ở đây. Chính vì lý do này mà ông Diệm đã đóng cửa các trường đại học. Nhưng ngay khi Ủy ban Liên hợp quốc rời đi, các trường đại học sẽ được mở cửa "từng chút một". Khi tôi đứng dậy để đi, Diệm nói: Xin hãy nói với Tổng thống Kennedy rằng tôi [Diệm] là một đồng minh tốt và thẳng thắn, rằng tôi thà thẳng thắngiải quyết các vấn đề ngay bây giờ còn hơn nói về chúng sau khi chúng ta đã mất tất cả. Cụ thể, ông Diệm nói: Hãy cho chúng tôi [Diệm] biết ông [Kennedy] muốn gì và chúng tôi sẽ làm. Hy vọng sẽ thảo luận vấn đề này tại Washington. Xem thêm tuyên bố của Nhu về việc thả tất cả Phật tử và sinh viên hiện đang ở trong tù. Về mặt cá nhân, ngay khi Đô đốc Felt rời khỏi phòng, tôi đã nói rằng tôi có thể đảm bảo với Diệm rằng những tin đồn về chiến dịch ám sát (LND: tin đồn Nhu ra lệnh mật vụ ám sát người Mỹ) không hề ảnh hưởng đến cảm giác ngưỡng mộ và tình bạn cá nhân của tôi đối với ông Diệm hoặc đối với Việt Nam.

 

us-embassy-saigon-vietnam_200-2262. Telegram From the Embassy in Vietnam to the Department of State(1)

 

Saigon, November 1, 1963, 3 p.m.

841. The Palace notified me early Friday morning that President Diem wanted to see me alone for fifteen minutes after the interview with Admiral Felt.(2) After the Admiral had gone, President Diem said

1. The Buddhist bonzes, spurred on by American agents and who, under American stimulus, had created a so-called pagoda, have now received the UN Commission and have told them that they were the victims of “intoxication” by Americans. (I would translate the French word “intoxication” as “having been bulldozed by the Americans”). In particular one bonze [less than 1 line not declassified] admitted the falsity of the document which they had circulated and had attributed to the GVN. Another bonze [less than 1 1ine not declassified] admitted the false rumors of a coup d’etat which he had started and cited a number of American names. The UN Commission wanted to have the names. Brother Nhu had suggested last night that the American names be withheld because, after all, we were allies and we did not want to wash our dirty linen in public. GVN would, however, furnish the Embassy with the names.

2. I said that I hoped we would get the names and that he could be sure that if any American had committed an impropriety, I would send him out of the country.

3. Diem then spoke of a number of small student groups who had been worked on by the Communists and who intended to throw hand grenades and plastic bombs while the UN Commission was here. It was for this reason that he had kept the universities closed. But as soon as the UN Commission leaves, the universities will be opened “little by little” (“au fur et a mesure”).

4. Diem repeated what he said to Admiral Felt that the Special Forces were really under the Joint General Staff and that it was a very serious thing to cut off the Special Forces from the people who were dependent upon the [garble] North Vietnam and who needed their support. He said General Harkins is a fine man but some of his advisors were not liked. He spoke particularly of former American Colonel Vann whom he said was very imprudent.

5. Then he spoke about suggestions to change the government which was all very well but who should be brought into the government? Whenever he asked that, nobody could give him any names. Also the question of timing was very important. He intended to do it at the proper time.

6. He hoped that when I was in Washington, I would ask Mr. Colby of CIA and former Ambassador Nolting about brother Nhu because the fact was that brother Nhu did not wish power but that he had such a flexible spirit and was always so full of good advice that people would ask him for his advice. When they had a difficult problem, brother Nhu would always find a solution. Mr. Colby had come to President Diem and had said that it was too bad that brother Nhu was living in an ivory tower, he should go out more. Ambassador Nolting had agreed and it was “due to their pressure” that brother Nhu had started going out and making himself known. But then when he did go out, people said he was usurping power and it was then all the bad publicity began.

7. When I got up to go, he said: Please tell President Kennedy that I am a good and a frank ally, that I would rather be frank and settle questions now than talk about them after we have lost everything. (This looked like a reference to a possible coup.) Tell President Kennedy that I take all his suggestions very seriously and wish to carry them out but it is a question of timing.

8. Comment: I feel that this is another step in the dialogue which Thuan thought Diem had begun at our meeting in Dalat on Sunday night.(3) If U.S. wants to make a package deal, I would think we were in a position to do it. The conditions of my return could be propitious for it. In effect he said: Tell us what you want and we’ll do it. Hope to discuss this in Washington. See also Nhu’s statement on release of all Buddhists and students now in jail.

On a personal basis, as soon as Admiral Felt had left the room, I said that I could assure Diem that these rumors of assassination had not in any way affected my feeling of admiration and personal friendship for him or for Vietnam. I had long admired his courage before coming to Saigon and since getting to know him, I formed sentiments of friendship for him. I was grateful to him for being so extremely nice to my wife and me. This was something which no amount of false rumors could possibly affect.

Lodge

NOTES:

(1) Source: Department of State, Central Files, SOC 14-1 S VIET/UN. Secret; Priority. Received at 9:18 a.m. and passed to the White House at 9:37 a.m. William Colby, in Honorable Men, p. 215, describes this cable and notes that because it was sent only priority, it arrived in Washington well after the coup had begun.↩

(2) See Document 261.↩

(3) See Document 221.↩

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v04/d262

 

.... o ....

 

262. Điện tín từ Đại sứ quán Hoa Kỳ tại VN gửi Bộ Ngoại giao (1)

 

Sài Gòn, ngày 1 tháng 11 năm 1963, lúc 3 giờ chiều

841. Sáng sớm thứ Sáu, Phủ Tổng thống thông báo với tôi [Đại sứ Lodge] rằng Tổng thống Diệm muốn gặp riêng tôi trong mười lăm phút sau cuộc phỏng vấn với Đô đốc Harry Felt. (2) Sau khi Đô đốc đi, Tổng thống Diệm nói:

1. Các nhà sư Phật giáo, được các điệp viên Mỹ thúc đẩy và đã tạo ra cái gọi là chùa chiền dưới sự kích thích của Mỹ, hiện đã tiếp Ủy ban Liên hợp quốc và đã nói với họ rằng họ là nạn nhân bị người Mỹ "làm cho say xỉn" (intoxication). (Tôi sẽ dịch từ tiếng Pháp "intoxication" (làm say xỉn) là "bị người Mỹ san phẳng"). Đặc biệt, một nhà sư [chưa giải mật dưới 1 dòng] đã thừa nhận sự sai lệch của tài liệu mà họ đã lưu hànhgán cho Chính phủ VNCH. Một vị sư khác [ít hơn 1 dòng chưa được giải mật] đã thừa nhận những tin đồn sai sự thật về một cuộc đảo chính mà ông đã phát động và trích dẫn một số tên người Mỹ. Ủy ban Liên hợp quốc muốn có những cái tên cụ thể đó. Ngô Đình Nhu đã đề xuất tối qua rằng những cái tên người Mỹ nên được giữ kín vì dù sao thì chúng ta cũng là đồng minh và chúng ta không muốn phơi bày những điều không hay của mình trước công chúng. Tuy nhiên, Chính phủ VNCH sẽ cung cấp cho Đại sứ quán những cái tên đó.

2. Tôi nói rằng tôi hy vọng chúng ta sẽ có được những cái tên đó và ông ấy có thể chắc chắn rằng nếu bất kỳ người Mỹ nào phạm phải hành vi không đúng mực, tôi sẽ trục xuất người đó ra khỏi đất nước VN.

3. Sau đó, Diệm nói về một số nhóm sinh viên nhỏ đã bị Cộng sản lợi dụng và có ý định ném lựu đạn và bom nhựa trong khi Ủy ban Liên hợp quốc ở đây. Chính vì lý do này mà ông Diệm đã đóng cửa các trường đại học. Nhưng ngay khi Ủy ban Liên hợp quốc rời đi, các trường đại học sẽ được mở cửa "từng chút một" ("au fur et a mesure").

4. Diệm nhắc lại những gì ông đã nói với Đô đốc Felt rằng Lực lượng đặc biệt thực sự nằm dưới Bộ Tổng tham mưu và việc cắt đứt Lực lượng đặc biệt khỏi những người phụ thuộc vào [giọng ông Diệm khó nghe] Bắc Việt Nam và những người cần sự hỗ trợ của họ là một điều rất nghiêm trọng. Ông nói rằng Tướng Harkins là một người tốt nhưng một số cố vấn của ông không được ưa chuộng. Ông Diệm đặc biệt nói về cựu Đại tá Vann của Hoa Kỳ mà ông nói là rất thiếu thận trọng.

5. Sau đó, ông nói về những đề xuất thay đổi chính phủ, tất cả đều rất tốt nhưng ai nên được đưa vào chính phủ? Bất cứ khi nào ông hỏi điều đó, không ai có thể cung cấp cho ông bất kỳ cái tên nào. Ngoài ra, vấn đề thời gian cũng rất quan trọng. Ông dự định sẽ thực hiện vào thời điểm thích hợp.

6. Ông hy vọng rằng khi tôi ở Washington, tôi sẽ hỏi ông Colby của CIA và cựu Đại sứ Nolting về Ngô Đình Nhu vì thực tế là Nhu không muốn có quyền lực nhưng Nhu có tinh thần rất linh hoạt và luôn tràn đầy lời khuyên hữu ích đến nỗi mọi người sẽ hỏi Nhu lời khuyên. Khi họ gặp phải một vấn đề khó khăn, Nhu luôn tìm ra giải pháp. Ông Colby đã đến gặp Tổng thống Diệm và nói rằng thật tệ khi Nhu sống trong tháp ngà, Nhu nên ra ngoài nhiều hơn. Đại sứ Nolting đã đồng ý và "do áp lực của họ" mà Nhu đã bắt đầu ra ngoài và tự giới thiệu mình. Nhưng sau đó khi Nhu ra ngoài, mọi người nói rằng Nhu đang tiếm quyền và đó là lúc mọi tai tiếng xấu xuất hiện.

7. Khi tôi đứng dậy để đi, Diệm nói: Xin hãy nói với Tổng thống Kennedy rằng tôi [Diệm] là một đồng minh tốt và thẳng thắn, rằng tôi thà thẳng thắngiải quyết các vấn đề ngay bây giờ còn hơn nói về chúng sau khi chúng ta đã mất tất cả. (Điều này có vẻ giống như ám chỉ đến một cuộc đảo chính có thể xảy ra.) Hãy nói với Tổng thống Kennedy rằng tôi rất coi trọng mọi đề xuất của ông Kennedy và muốn thực hiện chúng nhưng đó là vấn đề thời gian.

8. Bình luận: Tôi cảm thấy rằng đây là một bước nữa trong cuộc đối thoại mà Bộ Trưởng Nguyễn Đình Thuần nghĩ rằng Diệm đã bắt đầu tại cuộc họp của chúng tôi ở Đà Lạt hồi tối Chủ Nhật. (3) Nếu Hoa Kỳ muốn thực hiện một thỏa thuận trọn gói, tôi nghĩ chúng tôi có thể thực hiện được. Các điều kiện để tôi trở về có thể thuận lợi cho việc này. Cụ thể, ông Diệm nói: Hãy cho chúng tôi [Diệm] biết ông [Kennedy] muốn gì và chúng tôi sẽ làm. Hy vọng sẽ thảo luận vấn đề này tại Washington. Xem thêm tuyên bố của Nhu về việc thả tất cả Phật tử và sinh viên hiện đang ở trong tù.

Về mặt cá nhân, ngay khi Đô đốc Felt rời khỏi phòng, tôi đã nói rằng tôi có thể đảm bảo với Diệm rằng những tin đồn về chiến dịch ám sát (LND: tin đồn Nhu ra lệnh mật vụ ám sát người Mỹ) không hề ảnh hưởng đến cảm giác ngưỡng mộ và tình bạn cá nhân của tôi đối với ông Diệm hoặc đối với Việt Nam. Tôi đã ngưỡng mộ lòng dũng cảm của ông Diệm từ lâu trước khi đến Sài Gòn và kể từ khi biết ông ấy, tôi đã hình thành tình cảm bạn bè với ông ấy. Tôi biết ơn ông Diệm vì đã đối xử vô cùng tốt với vợ tôi và tôi. Đây là điều mà không có lượng tin đồn sai lệch nào có thể ảnh hưởng đến.

Lodge

GHI CHÚ:

(1) Nguồn: Bộ Ngoại giao, Hồ sơ Trung ương, SOC 14-1 S VIET/UN. Bí mật; Ưu tiên. Nhận lúc 9:18 giờ sáng và chuyển đến Bạch Ốc lúc 9:37 giờ sáng. William Colby, trong sách "Honorable Men," tr. 215, mô tả bức điện tín này và lưu ý rằng vì nó chỉ được gửi theo chế độ ưu tiên nên nó đã đến Washington sau khi cuộc đảo chính bắt đầu.↩

(2) Xem Tài liệu 261.↩

(3) Xem Tài liệu 221.↩

.

Kho sử liệu PHẬT GIÁO VIỆT NAM 1963 - SONG NGỮ:

https://thuvienhoasen.org/a39405/phat-giao-viet-nam-1963-song-ngu

 

 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 11007)
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát Tâm thư KHẨN THIẾT KÊU GỌI cứu trợ đồng bào nạn nhân bão lụt Miền Bắc VN Một đồng.. giữa lúc nguy nan Hơn giúp bạc triệu lúc đang yên bình.. Bão giông tan tác quê mình.. Ơi người con Việt đoái nhìn, sẻ chia.... Như Nhiên- Thích Tánh Tuệ
Trước hết là giải thích lý do vì sao đi so sánh giữa hai người này. Câu trả lời là vì họ có lập trường đối lập với nhau và đều rất nổi tiếng. Một người là nhà khoa học nổi tiếng nhất của nhân loại có quan điểm duy thực (tin thế giới vật chất là có thật khách quan nằm ngoài ý thức). Một người là đại biểu có sức ảnh hưởng của Phật giáo tu theo hạnh đầu đà (khổ hạnh) không tin vật chất kể cả thân xác là tuyệt đối có thật (bản chất là tánh không) và thực hành tánh không bằng cách tu tập khổ hạnh, đối diện với khổ nhưng không cảm thấy khổ, chứng tỏ khổ cũng không có thật. Người giải ngộ phải hiểu rằng Tứ Diệu Đế (Khổ, Tập, Diệt, Đạo) chỉ là giáo lý bất liễu nghĩa. Bát Nhã Tâm Kinh đã nêu rõ :
Một hình chụp văn bản lan truyền qua mạng xã hội hôm 12 Tháng Tám được cho là thư thông báo rời bỏ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam (giáo hội quốc doanh) của Thượng Tọa Thích Minh Đạo, trụ trì tu viện Minh Đạo ở thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.