Bilingual. 234. Memorandum of Conference With President Kennedy. Colby estimated that the pro-Diem and anti-Diem forces were about even, approximately 9800 on each side, with 18,000 listed as neutral. Secretary Rusk said we must assume that Diem and Nhu have heard rumors about a coup. The question for us is whether we think there is enough prospect of a successful coup to make the decision to keep silent. Should we let the coup Generals know that a protracted civil war must not be the result of their efforts to overthrow Diem? Should we tell them we would support them only if the coup is short and bloodless? General Taylor cautioned against looking at the Vietnam situation as if it were a football game. He said a few key people are crucial to the success of a coup and are more important than total numbers. The Attorney General, acknowledging that he had not seen all of the reports, said that in his opinion the present situation makes no sense to him on the face of it. We have a right to know what the rebel Generals are planning. We can’t go half way. If the coup fails, Diem will throw us out. Secretary Rusk replied that if we say we are not for a coup, then the coup-minded military leaders will turn against us and the war effort will drop off rapidly. Mr. Harriman said it was clear that in Vietnam there was less and less enthusiasm for Diem. We cannot predict that the rebel Generals can overthrow the Diem government, but Diem cannot carry the country to victory over the Viet Cong. With the passage of time, our objectives in Vietnam will become more and more difficult to achieve with Diem in control.//Biên bản buổi họp với Tổng thống Kennedy. Colby ước tính rằng lực lượng ủng hộ Diệm và chống Diệm ngang bằng nhau, khoảng 9800 người mỗi bên, với 18.000 người được liệt kê là trung lập. Bộ trưởng Rusk nói chúng ta phải giả thuyết rằng Diệm và Nhu đã nghe tin đồn về một cuộc đảo chính. Câu hỏi đặt ra cho chúng ta là liệu chúng ta có nghĩ rằng có đủ triển vọng về một cuộc đảo chính thành công để đưa ra quyết định giữ im lặng hay không. Chúng ta có nên cho các Tướng đảo chính biết rằng một cuộc nội chiến kéo dài không nên là kết quả của nỗ lực lật đổ Diệm của họ? Chúng ta có nên nói với họ rằng chúng ta sẽ chỉ hỗ trợ họ nếu cuộc đảo chính diễn ra ngắn gọn và không đổ máu? Tướng Taylor cảnh báo không nên coi tình hình Việt Nam như một trận bóng bầu dục. Ông cho biết một số người chủ chốt đóng vai trò quan trọng cho sự thành công của cuộc đảo chính và quan trọng hơn tổng số lính. Bộ trưởng Tư pháp, thừa nhận rằng ông chưa xem tất cả các báo cáo, nói rằng theo quan điểm của ông, tình hình hiện tại không có ý nghĩa gì đối với ông. Chúng ta có quyền được biết các tướng nổi dậy đang âm mưu gì. Chúng ta không thể đi được nửa đường. Nếu đảo chính thất bại, Diệm sẽ đuổi chúng ta ra ngoài. Bộ trưởng Rusk trả lời rằng nếu chúng ta nói rằng chúng ta không ủng hộ một cuộc đảo chính thì các nhà lãnh đạo quân sự có ý định đảo chính sẽ quay lại chống chúng ta và nỗ lực chiến tranh sẽ nhanh chóng xuống dốc. Ông Harriman cho rằng rõ ràng ở Việt Nam ngày càng ít nhiệt tình với Diệm. Chúng ta không thể dự đoán rằng các Tướng nổi dậy có thể lật đổ chính quyền Diệm, nhưng Diệm không thể đưa đất nước chiến thắng Việt Cộng. Với thời gian trôi qua, các mục tiêu của chúng ta ở Việt Nam sẽ ngày càng khó đạt được dưới sự kiểm soát của Diệm.
234. Memorandum of Conference With President Kennedy(1)
Washington, October 29, 1963—4:20 p.m.
SUBJECT
Vietnam
OTHERS PRESENT
Vice President, Secretary Rusk, Secretary McNamara, Attorney General, Director McCone, General Taylor, General Krulak, Under Secretary Harriman, Mr. Alexis Johnson, Mr. William Bundy, Mr. Helms, Mr. Mendenhall (State), Mr. Colby (CIA), Mr. Bundy, Mr. Forrestal, Mr. Bromley Smith
Mr. Colby of CIA gave the current status of coup forces. He estimated that the pro-Diem and anti-Diem forces were about even, approximately 9800 on each side, with 18,000 listed as neutral. The briefing was illustrated with a CIA order of battle map.(2)
The President asked what Diem had learned from the attempted coup in 1960. Mr. Colby replied that Diem now had much better communications with military forces deployed outside Saigon. He could thus call into Saigon rapidly loyal forces to oppose rebel forces in the city. The 1960 coup was frustrated when forces outside Saigon remained loyal, moved into Saigon, and defeated the forces which had surrounded the palace.
Mr. McGeorge Bundy suggested that the assessment just given the group be sent to Saigon to see if our officials there agreed with it. He asked whether Ambassador Lodge should return to Washington now and mentioned that some of those present felt he should stay in Saigon.
Secretary Rusk said we must assume that Diem and Nhu have heard rumors about a coup. The question for us is whether we think there is enough prospect of a successful coup to make the decision to keep silent. Should we let the coup Generals know that a protracted civil war must not be the result of their efforts to overthrow Diem? Should we tell them we would support them only if the coup is short and bloodless? If fighting between the two sides takes place, each will ask for our help. If we support Diem, then we will disrupt the war effort because we will be acting against those Generals who are now fighting the war against the Viet Cong. If we support the rebel Generals, then we will have to guarantee that they are successful in overthrowing the Diem government.
Ambassador Lodge was asked by General Don to stick to his departure plan so Lodge should go ahead as he had planned. We now have little information. We need 48, not 4, hours advance notice of any coup. We should put our faith in no one, including General Don. We should caution the Generals that they must have the situation in hand before they launch a coup. We should tell them we have no interest whatsoever in a long civil war in South Vietnam.
The President agreed that Ambassador Lodge should leave Saigon for Washington as he had planned. He thought the rebel Generals should talk to General Harkins. He said the odds were against a coup. He suggested that General Harkins be put in charge of our mission in Saigon when Ambassador Lodge leaves. If Ambassador Lodge delays his departure, Diem will know we are aware of coup plans. It would be good to have Ambassador Lodge out of the country when a coup takes place.
Regarding the estimate that the pro- and anti-Diem forces are evenly balanced, the President commented that it always looks this way until the coup actually begins. Then support for the coup is forthcoming, as was apparent, for example, in Korea.
General Taylor cautioned against looking at the Vietnam situation as if it were a football game. He said a few key people are crucial to the success of a coup and are more important than total numbers.
The President asked that we try to find out who these key people are.
Secretary McNamara asked who of our officials in Saigon are in charge of the coup planning. He suggested that the Deputy Chief of Mission, Trueheart, the Acting Chief of CIA, [less than 1 1ine not declassified], and General Harkins form a group which would (a) jointly decide on what our agent Conein would say and do and (b) hear all of Conein’s reports. If any of the three disagree, a report would be sent back to Washington at once. General Harkins may not know what the Embassy and CIA are now doing. Trueheart should head the Vietnamese country team until the coup was initiated. At that time, General Harkins would take over with Trueheart becoming his political adviser.
Director McCone did not agree that a troika should be set up in Saigon. He said it would be better for the CIA officer to take direction rather than participate in a decision-making group.
The Attorney General, acknowledging that he had not seen all of the reports, said that in his opinion the present situation makes no sense to him on the face of it. The situation in Vietnam is not comparable to that in Iraq or in a South American country where a coup could be brought off promptly. The situation now is no different than that of four months ago when the Generals were not able to organize a coup. To support a coup would be putting the future of Vietnam and in fact all of Southeast Asia in the hands of one man not now known to us. Diem will not run from a fight or quit under pressure. A failure of a coup risks so much. The reports we have are very thin and the information about the assets which the rebel Generals have at their command is limited. We have a right to know what the rebel Generals are planning. We can’t go half way. If the coup fails, Diem will throw us out. If we send out the draft cable(3) as it stands, it will appear that we are in favor of a coup and only want more information. “My view is the minority view.”
Secretary Rusk replied that if we say we are not for a coup, then the coup-minded military leaders will turn against us and the war effort will drop off rapidly.(4)
General Taylor said he agreed with the Attorney General. When pressed by the President, General Taylor said that even a successful coup would slow down the war effort because the new central government would be inexperienced. In addition, all of the province chiefs appointed by Diem would probably be replaced by a new government.
Director McCone said he agreed with General Taylor. The failure of a coup would be a disaster and a successful coup would have a harmful effect on the war effort.
The President asked General Taylor why all the province chiefs would be replaced. He replied that as Diem appointees they would be loyal to Diem, and therefore, not trusted by the rebel Generals who had overthrown Diem.
Secretary Rusk said the important question was whether the rebel Generals could achieve quick success. He felt that in the long run, if the Diem government continued, the war effort would go down hill.
Mr. Harriman said it was clear that in Vietnam there was less and less enthusiasm for Diem. We cannot predict that the rebel Generals can overthrow the Diem government, but Diem cannot carry the country to victory over the Viet Cong. With the passage of time, our objectives in Vietnam will become more and more difficult to achieve with Diem in control.
The President said it appears that the pro- and anti-Diem military forces are about equal. If this is so, any attempt to engineer a coup is silly. If Lodge agrees with this point of view, then we should instruct him to discourage a coup.
Mr. McGeorge Bundy said the most unfortunate development would be a three-day civil war in Saigon. The time remaining for us to instruct Lodge is very short. If a military plane were sent to pick up Lodge, the Ambassador could stay longer in Vietnam during the uncertain days immediately ahead.
Secretary McNamara thought that we ought to leave it up to Ambassador Lodge when he would leave Saigon for Washington. In commenting on the draft cable, he said he thought Lodge would read it as a change of signals. Lodge now believes that he is not to thwart a coup. The draft instructs him to call in General Harkins, which would be difficult to do in view of the fact that Lodge is not now keeping General Harkins informed of developments. The Ambassador should be given an option to delay his return if he wishes.
The President asked what were Lodge’s existing instructions. In reply, Secretary Rusk read a paragraph from the October 5 telegram.(5)
The President agreed to ask Lodge what he thought he ought to do about resuming to Washington. Mr. McGeorge Bundy said the working group would rewrite the draft cable.
Bromley Smith(6)
NOTES
(1) Source: Kennedy Library, National Security Files, Meetings and Memoranda Series, Meetings on Vietnam. Top Secret. Drafted by Smith. The meeting was held in the White House. Another record of this conference, drafted by Mendenhall, is ibid., Hilsman Papers, Countries Series-Vietnam, White House Meetings, State Memcons. In To Move a Nation, Hilsman gives a detailed description of this meeting, pp. 518-519.↩
(2) Not found. Mendenhall’s record of this conference contains a more complete treatment of Colby’s briefing as follows:
“Mr. Colby opened with an intelligence assessment of the lineup of forces pro-Diem and pro-coup. He indicated this assessment was not based on the information from General Don just received by cable, but rather on an overall CAS assessment of available information. He said that the pro and anti GVN forces in Saigon number about the same on each side: 9,800. There are also about 18,000 forces in the Saigon area which can be classified as neutral. Of the key elements, he listed the Presidential guard, the special forces, and the armor unit in the Saigon area as pro-GVN, except for one element of the Presidential guard He listed airborne, air force and some parts of the Marine forces as anti-palace. In response to the President’s question, he stated that the only change since August is that two Marine units have moved over to the palace side.
“Mr. Colby said that there are two main categories of coup groups: (1) Can Lao dissidents; and (2) the Generals. There is some contact between these two main categories, but not very much.”
The reference to the “information from General Don just received by cable” is to Document 225.
↩
(3) For the telegram as sent, see Document 236. No draft has been found.↩
(4) In Mendenhall’s record, Rusk is paraphrased as follows: “if a major part of the Vietnamese military leadership feels that the war against the Viet Cong could not be won with the Diem Government then it is a major risk for the U.S. in continuing with this government.” According to Mendenhall’s record, “The Attorney General remarked that he was aware of no support for the view of certain Vietnamese military leaders that the war could not be won with the Diem Government. General Taylor expressed agreement with the Attorney Generals’ point of view.”↩
(5) Apparent reference to Document 182.↩
(6) Printed from a copy that bears this typed signature.
Source:
https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v04/d234
.... o ....
234. Biên bản buổi họp với Tổng thống Kennedy(1)
Washington, ngày 29 tháng 10 năm 1963—lúc 4 giờ 20 chiều.
CHỦ ĐỀ:
Việt Nam
CÓ MẶT TRONG BUỔI HỌP:
Phó Tổng Thống Lyndon B. Johnson, Bộ Trưởng Ngoại Giao Dean Rusk, Bộ Trưởng Quốc Phòng Robert McNamara, Bộ trưởng Tư pháp Robert F. Kennedy, Giám đốc Tình Báo CIA John McCone, Tướng Maxwell Taylor (Tham Mưu Trưởng Liên Quân), Tướng Victor Krulak (Tướng TQLC, Hoạt Động Đặc Biệt Chống Nổi Dậy), Thứ trưởng Ngoại Giao Harriman, U. Alexis Johnson (Phụ tá Thứ Trưởng Ngoại Giao về Chính trị), William P. Bundy (Phó phụ Tá Bộ Trưởng Quốc Phòng về an ninh quốc tế), Richard Helms (Phó Giám Đốc CIA), Joseph Mendenhall (Cố vấn LHQ, Phòng Viễn Đông, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ), William Colby (Giám đốc Phòng Viễn Đông của CIA), McGeorge Bundy (Phụ tá Tổng Thống về An ninh Quốc gia), Michael Forrestal (viên chức Hội Đồng An ninh Quốc gia), Bromley Smith (Thư ký điều hành Hội Đồng An ninh Quốc gia).
Ông Colby của CIA đưa ra hiện trạng lực lượng đảo chính. Ông ước tính rằng lực lượng ủng hộ Diệm và chống Diệm ngang bằng nhau, khoảng 9800 người mỗi bên, với 18.000 người được liệt kê là trung lập. Cuộc họp được minh họa bằng mệnh lệnh của CIA về bản đồ giao chiến.(2)
Tổng thống Kennedy hỏi Diệm đã học được gì từ âm mưu đảo chính năm 1960. Ông Colby trả lời rằng Diệm hiện đã liên lạc tốt hơn nhiều với các lực lượng quân sự được triển khai bên ngoài Sài Gòn. Nhờ đó Diệm có thể nhanh chóng triệu tập các đơn vị trung thành vào Sài Gòn để chống lại quân nổi dậy trong thành phố. Cuộc đảo chính năm 1960 thất bại khi các lực lượng bên ngoài Sài Gòn vẫn trung thành, tiến vào Sài Gòn và đánh bại các đơn vị đang bao vây dinh.
Ông McGeorge Bundy đề nghị gửi bản đánh giá vừa đưa ra cho nhóm chuyển về Sài Gòn để xem các quan chức Mỹ ở Sài Gòn có đồng ý hay không. Ông hỏi liệu Đại sứ Lodge có nên quay lại Washington bây giờ không và đề cập rằng một số người có mặt cảm thấy ông Lodge nên ở lại Sài Gòn.
Bộ trưởng Rusk nói chúng ta phải giả thuyết rằng Diệm và Nhu đã nghe tin đồn về một cuộc đảo chính. Câu hỏi đặt ra cho chúng ta là liệu chúng ta có nghĩ rằng có đủ triển vọng về một cuộc đảo chính thành công để đưa ra quyết định giữ im lặng hay không. Chúng ta có nên cho các Tướng đảo chính biết rằng một cuộc nội chiến kéo dài không nên là kết quả của nỗ lực lật đổ Diệm của họ? Chúng ta có nên nói với họ rằng chúng ta sẽ chỉ hỗ trợ họ nếu cuộc đảo chính diễn ra ngắn gọn và không đổ máu? Nếu xảy ra giao tranh giữa hai bên, mỗi bên sẽ nhờ đến sự giúp đỡ của chúng ta. Nếu chúng ta ủng hộ Diệm thì chúng ta sẽ làm gián đoạn nỗ lực chiến tranh vì chúng ta sẽ hành động chống lại những Tướng lãnh hiện đang chiến đấu chống lại Việt Cộng. Nếu chúng ta ủng hộ các Tướng nổi loạn thì chúng ta phải bảo đảm rằng họ sẽ thành công trong việc lật đổ chính quyền Diệm.
Đại sứ Lodge được Tướng Trần Văn Đôn yêu cầu giữ nguyên kế hoạch du hành [về Mỹ] do vậy Lodge nên tiến hành như Lodge đã dự định. Bây giờ chúng ta có rất ít thông tin. Chúng ta cần được thông báo trước 48 giờ chứ không phải 4 giờ về bất kỳ cuộc đảo chính nào. Chúng ta không nên đặt niềm tin vào ai, kể cả tướng Đôn. Chúng ta nên cảnh báo các Tướng rằng họ phải nắm rõ tình hình trước khi tiến hành đảo chính. Chúng ta nên nói với họ rằng chúng ta không có hứng thú gì với cuộc nội chiến kéo dài ở miền Nam Việt Nam.
Tổng thống Kennedy đồng ý rằng Đại sứ Lodge nên rời Sài Gòn đến Washington như ông đã dự định. Kennedy nghĩ các tướng nổi loạn nên nói chuyện với tướng Harkins. Kennedy cho biết khả năng xảy ra đảo chính thành công là không cao. Kennedy đề nghị giao Tướng Harkins phụ trách toàn bộ hoạt động Hoa Kỳ ở Sài Gòn khi Đại sứ Lodge rời đi. Nếu Đại sứ Lodge hoãn chuyến khởi hành, Diệm sẽ biết chúng ta đã biết về kế hoạch đảo chính. Sẽ tốt hơn nếu Đại sứ Lodge rời khỏi VN khi cuộc đảo chính diễn ra.
Về ước tính rằng các lực lượng ủng hộ và chống Diệm cân bằng nhau, Tổng thống Kennedy nhận xét rằng mọi chuyện luôn luôn như vậy cho đến khi cuộc đảo chính thực sự bắt đầu. Sau đó, sự ủng hộ cho cuộc đảo chính sẽ xuất hiện, chẳng hạn như ở Hàn Quốc.
Tướng Taylor cảnh báo không nên coi tình hình Việt Nam như một trận bóng bầu dục. Ông cho biết một số người chủ chốt đóng vai trò quan trọng cho sự thành công của cuộc đảo chính và quan trọng hơn tổng số lính.
Tổng thống Kennedy yêu cầu chúng tôi cố gắng tìm hiểu xem những người chủ chốt này là ai.
Bộ trưởng McNamara hỏi ai trong số các quan chức của chúng ta ở Sài Gòn chịu trách nhiệm lập kế hoạch đảo chính. Ông đề nghị Phó Trưởng phái đoàn, Trueheart, Quyền Giám đốc CIA tại Sài Gòn, [ít hơn 1 dòng chưa được giải mật], và Tướng Harkins thành lập một nhóm để (a) cùng nhau quyết định xem đặc vụ Conein của chúng ta sẽ nói gì và làm gì và ( b) nghe tất cả các báo cáo của Conein. Nếu bất kỳ ai trong số ba người không đồng ý, một báo cáo sẽ được gửi lại cho Washington ngay lập tức. Tướng Harkins có thể không biết Đại sứ quán và CIA hiện đang làm gì. Trueheart nên đứng đầu toàn bộ nhân sự Mỹ tại Việt Nam cho đến khi cuộc đảo chính được bắt đầu. Vào thời điểm đó, Tướng Harkins sẽ nắm quyền chỉ huy và Trueheart trở thành cố vấn chính trị của ông.
Giám đốc CIA McCone không đồng ý việc thành lập một bộ ba chỉ huy ở Sài Gòn. Ông cho rằng sẽ tốt hơn nếu phía CIA nhận lệnh [từ Phó Đại sứ và Tướng Harkins] hơn là tham gia vào một nhóm ra quyết định.
Bộ trưởng Tư pháp, thừa nhận rằng ông chưa xem tất cả các báo cáo, nói rằng theo quan điểm của ông, tình hình hiện tại không có ý nghĩa gì đối với ông. Tình hình ở Việt Nam không thể so sánh được với tình hình ở Iraq hay ở một quốc gia Nam Mỹ nơi một cuộc đảo chính có thể được thực hiện kịp thời. Tình hình bây giờ không khác gì bốn tháng trước, khi các tướng lĩnh không thể tổ chức đảo chính. Ủng hộ một cuộc đảo chính có nghĩa là đặt tương lai của Việt Nam và trên thực tế là toàn bộ Đông Nam Á vào tay một người mà chúng ta giờ đây chưa hề biết đến. Diệm sẽ không chạy trốn khỏi cuộc chiến hoặc bỏ cuộc trước áp lực. Một cuộc đảo chính thất bại có nguy cơ rất lớn. Các báo cáo mà chúng ta có rất mỏng và thông tin về hỏa lực mà các tướng nổi dậy nắm giữ cũng rất hạn chế. Chúng ta có quyền được biết các tướng nổi dậy đang âm mưu gì. Chúng ta không thể đi được nửa đường. Nếu đảo chính thất bại, Diệm sẽ đuổi chúng ta ra ngoài. Nếu chúng ta gửi dự thảo điện tín(3) như hiện tại, có vẻ như chúng ta ủng hộ một cuộc đảo chính và chỉ muốn biết thêm thông tin. “Quan điểm của tôi là quan điểm của phía thiểu số.”
Bộ trưởng Rusk trả lời rằng nếu chúng ta nói rằng chúng ta không ủng hộ một cuộc đảo chính thì các nhà lãnh đạo quân sự có ý định đảo chính sẽ quay lại chống chúng ta và nỗ lực chiến tranh sẽ nhanh chóng xuống dốc.(4)
Tướng Taylor cho biết ông đồng ý với Bộ trưởng Tư pháp. Khi bị Tổng thống Kennedy hỏi thêm, Tướng Taylor nói rằng ngay cả một cuộc đảo chính thành công cũng sẽ làm chậm nỗ lực chiến tranh vì chính quyền trung ương mới sẽ thiếu kinh nghiệm. Ngoài ra, tất cả các tỉnh trưởng do Diệm bổ nhiệm có thể sẽ được thay thế bởi một chính phủ mới.
Giám đốc tình báo McCone cho biết ông đồng tình với Tướng Taylor. Cuộc đảo chính thất bại sẽ là một thảm họa và một cuộc đảo chính thành công sẽ có tác động tiêu cực đến nỗ lực chiến tranh.
Tổng thống Kennedy hỏi Tướng Taylor tại sao tất cả các tỉnh trưởng đều bị thay thế. Ông trả lời rằng với tư cách là những người được Diệm bổ nhiệm, họ sẽ trung thành với Diệm, và do đó, không được các tướng nổi dậy đã lật đổ Diệm tin tưởng.
Bộ trưởng Rusk cho biết câu hỏi quan trọng là liệu các Tướng nổi dậy có thể đạt được thành công nhanh chóng hay không. Ông cảm thấy rằng về lâu dài, nếu chính phủ Diệm tiếp tục, nỗ lực chiến tranh sẽ đi xuống.
Ông Harriman cho rằng rõ ràng ở Việt Nam ngày càng ít nhiệt tình với Diệm. Chúng ta không thể dự đoán rằng các Tướng nổi dậy có thể lật đổ chính quyền Diệm, nhưng Diệm không thể đưa đất nước chiến thắng Việt Cộng. Với thời gian trôi qua, các mục tiêu của chúng ta ở Việt Nam sẽ ngày càng khó đạt được dưới sự kiểm soát của Diệm.
Tổng thống nói có vẻ như lực lượng quân sự ủng hộ và chống Diệm ngang bằng nhau. Nếu đúng như vậy thì bất kỳ nỗ lực nào nhằm thực hiện một cuộc đảo chính đều là ngớ ngẩn. Nếu Lodge đồng ý với quan điểm này thì chúng ta nên chỉ thị cho Lodge ngăn cản một cuộc đảo chính.
Ông McGeorge Bundy cho rằng diễn biến đáng tiếc nhất sẽ là cuộc nội chiến kéo dài ba ngày ở Sài Gòn. Thời gian còn lại để chúng ta chỉ thị cho Lodge rất ngắn. Nếu một chiếc máy bay quân sự được cử đến đón Lodge, Đại sứ có thể ở lại Việt Nam lâu hơn trong những ngày bất ổn sắp tới.
Bộ trưởng McNamara nghĩ rằng chúng ta nên giao việc đó cho Đại sứ Lodge khi ông rời Sài Gòn đến Washington. Khi bình luận về dự thảo điện tín, McNamara nói rằng ông nghĩ Lodge sẽ đọc nó như một sự thay đổi tín hiệu. Lodge giờ đây tin rằng mình sẽ không ngăn cản một cuộc đảo chính. Dự thảo chỉ thị Lodge triệu tập Tướng Harkins, điều này sẽ khó thực hiện vì thực tế là Lodge hiện không thông báo cho Tướng Harkins về các diễn biến. Đại sứ nên được lựa chọn trì hoãn việc bay về Mỹ nếu muốn.
Tổng thống hỏi chỉ thị hiện tại của Lodge là gì. Để trả lời, Bộ trưởng Rusk đọc một đoạn trong bức điện tín ngày 5 tháng 10.(5)
Tổng thống đồng ý hỏi Lodge xem Lodge nghĩ mình nên làm gì khi quay trở lại Washington. Ông McGeorge Bundy cho biết nhóm công tác sẽ viết lại dự thảo điện tín.
Bromley Smith(6)
GHI CHÚ:
(1) Nguồn: Thư viện Kennedy, National Security Files, Meetings and Memoranda Series, Meetings on Vietnam. Bí mật hàng đầu. Được soạn thảo bởi Bromley Smith. Buổi họp tổ chức tại Bạch Ốc. Một biên bản khác của hội nghị này, do Mendenhall soạn thảo, có nguồn như trên, hồ sơ Hilsman Papers, States Series-Vietnam, White House Meetings, State Memcons. Trong sách "To Move a Nation," Hilsman mô tả chi tiết về cuộc họp này, các trang 518-519.↩
(2) Không tìm thấy. Hồ sơ của Mendenhall về buổi họp này có ghi lại đầy đủ hơn về phần tóm tắt của Colby như sau:
"Ông Colby mở đầu bằng đánh giá tình báo về dàn trận lực lượng ủng hộ Diệm và ủng hộ đảo chính. Ông cho biết đánh giá này không dựa trên thông tin từ Tướng Trần Văn Đôn vừa nhận được qua điện tín, mà dựa trên đánh giá tổng thể của trạm tình báo Mỹ CAS về thông tin sẵn có. Ông nói rằng lực lượng ủng hộ Diệm và đảo chính ở Sài Gòn có số lượng gần như nhau ở mỗi bên: 9.800 lính. Ngoài ra còn có khoảng 18.000 quân nhân ở khu vực Sài Gòn có thể xếp vào loại trung lập. Trong các yếu tố then chốt, ông liệt kê lực lượng cận vệ của Tổng thống Diệm, lực lượng đặc biệt và đơn vị thiết giáp ở khu vực Sài Gòn là thân ủng hộ Diệm, ngoại trừ một thành phần của lực lượng bảo vệ Tổng thống. Ông liệt kê lực lượng không quân, không quân và một số đơn vị Thủy quân lục chiến là phe đải chính. Trả lời câu hỏi của Tổng thống Kennedy, ông cho biết thay đổi duy nhất kể từ tháng 8 là hai đơn vị Thủy quân lục chiến đã chuyển về phía Phủ Tổng Thống.
"Ông Colby cho rằng có hai loại nhóm đảo chính chính: (1) những người bất đồng chính kiến với Đảng Cần Lao; và (2) các Tướng. Có một số liên hệ giữa hai loại chính này, nhưng không nhiều lắm.”
Tham chiếu đến “thông tin từ Tướng Đôn vừa nhận được qua điện tín” là Tài liệu 225.
↩
(3) Đối với bức điện đã gửi, xem Văn bản 236. Không tìm thấy bản nháp nào.↩
(4) Trong ghi chép của Mendenhall, Rusk nói như sau: “Nếu một bộ phận lớn trong giới lãnh đạo quân sự Việt Nam cảm thấy rằng cuộc chiến chống Việt Cộng không thể giành chiến thắng với Chính phủ Diệm thì đó là một rủi ro lớn đối với Hoa Kỳ khi tiếp tục với chính phủ này.” Theo hồ sơ của Mendenhall, “Bộ trưởng Tư pháp nhận xét rằng ông biết rằng một số nhà lãnh đạo quân sự Việt Nam không đồng ý đối với quan điểm rằng cuộc chiến không thể chiến thắng với Chính phủ Diệm. Tướng Taylor bày tỏ sự đồng tình với quan điểm của Bộ trưởng Tư pháp.”↩
(5) Tham chiếu rõ ràng đến Tài liệu 182.↩
(6) Được in từ một bản sao có chữ ký đánh máy này.
.
Kho sử liệu PHẬT GIÁO VIỆT NAM 1963 - SONG NGỮ:
https://thuvienhoasen.org/a39405/phat-giao-viet-nam-1963-song-ngu