Vận Dụng Sự Tu Tập Vào Đời Sống Hôn Nhân H.e. Chagdud Tulku Rinpoche - Kiran Đỗ Hoàng Tùng Dịch

23/07/201112:00 SA(Xem: 16601)
Vận Dụng Sự Tu Tập Vào Đời Sống Hôn Nhân H.e. Chagdud Tulku Rinpoche - Kiran Đỗ Hoàng Tùng Dịch

VẬN DỤNG SỰ TU TẬP VÀO ĐỜI SỐNG HÔN NHÂN
H.E. Chagdud Tulku Rinpoche [giảng giải]
Kiran Đỗ Hoàng Tùng dịch
Nguyễn Minh Tiến hiệu đính

damcuoiochuaCác lời thề nguyện trong buổi lễ thành hôn không phải chỉ mang tính nghi thức bên ngoài. Mà quan trọng hơn, chúng biểu thị một cam kết bên trong, về mặt tinh thần giữa hai người. Để biết cách duy trì đúng theo các cam kết đó trong suốt cuộc đời, các bạn cần phải hiểu tầm vóc lớn lao hơn của các lời thề nguyện này.

Trong số rất nhiều các loại chúng sanh trong pháp giới, con người chúng ta có được một vị thế rất hiếm hoi và may mắn, một nền tảng độc đáo thích hợp cho sự phát triển tâm linh. Tuy nhiên, nếu không nhận ra được sự quý báu của đời sống làm người, có thể chúng ta sẽ lãng phí nó. Cũng giống như người tìm thấy một nén vàng, nhưng lại không nhận ra giá trị thật của nó nên đã bỏ phí, dùng nó như một thanh chốt cửa. Hiện giờ chúng ta cũng giống như quặng vàng chưa qua tinh luyện, chưa nhận ra rằng bản chất thật sự của mình là vàng. Thông qua việc sử dụng tốt cơ hội làm người này, chúng ta có thể tinh luyện quặng để làm hiển lộ sự tinh khiết trong bản chất vốn có, giống như vàng của mình.

Trong cuộc hôn nhân này, hai bạn có thể hỗ trợ cho nhau trên con đường tâm linh và giúp đỡ nhau để đảm bảo rằng tiềm năng trong kiếp người này sẽ không bị bỏ phí. Điều này là rất quan trọng, bởi vì cơ hội làm người của các bạn rất ngắn ngủi. Cũng là điều tự nhiên khi các bạn mong muốn được gắn bó với nhau lâu dài, nhưng các bạn không thể biết trước được cuộc đời mình hay mối quan hệ của hai người sẽ kéo dài được bao lâu. Tất cả mọi thứ mà chúng ta trải nghiệm đều vô thường. Thế giớichúng ta đang sống đã từng có lúc chưa hề hiện hữu, và một ngày nào đó nó sẽ hoại diệt hoàn toàn thành hư không. Thân thể ta cũng đã từng có lúc chưa hề có mặt ở đây, và một ngày nào đó nó sẽ lại mất đi.

Trong số rất nhiều người đã sống trên quả đất này một trăm năm trước, có bao nhiêu người còn sống đến bây giờ? Và trong số những người đó, có bao nhiêu người sẽ sống được một trăm năm nữa? Nếu bạn thấu hiểu lẽ vô thường, bạn sẽ biết được tầm quan trọng của việc sử dụng sao cho tốt thời gian sống cùng nhau.

Ngay từ lúc bắt đầu cuộc hôn nhân của mình, các bạn cần phải suy nghĩ rõ ràng về định hướng mà bạn muốn theo đuổi. Điều quan trọng nhất không phải là các bạn có được nhiều thời gian bên nhau, mà là các bạn sẽ cùng nhau sử dụng thời gian như thế nào. Đời sống hôn nhân có nghĩa là cam kết từ nay về sau, trong suốt phần đời còn lại của các bạn, sống hoà thuận với nhau, trong niềm vui vẻ, tình yêu thương và lòng thân ái, với mong muốn đem đến cho nhau lợi lạc càng nhiều càng tốt. Điều này có nghĩa là ngày ngày bạn sẽ nguyện đặt hạnh phúc của người kia lên trước hạnh phúc của mình. Cả về phương diện thế tục lẫn tâm linh, hãy cố gắng sao cho đáp ứng được các nhu cầu của nhau và đóng góp cho nhau trong sự phát triển tâm linh. Tình yêu vị tha và đích thực mà các bạn dành cho nhau sẽ tạo nên phẩm hạnh tốt đẹp, đem đến cho các bạn hạnh phúc trong đời này và gieo trồng những hạt giống hạnh phúc cho đời sau.

Mỗi bạn đều đã chọn được người mình yêu thương từ tất cả các đóa hoa tươi thắm trong khu vườn trần gian này. Vì vậy, điều quan trọng là các bạn tiến đến hôn nhân với tâm nguyện vị tha, đem lại lợi lạc cho nhau càng nhiều càng tốt, trong cả những lúc buồn vui, sướng khổ. Nếu người đàn ông bước vào quan hệ hôn nhân với suy nghĩ rằng, "bây giờ người phụ nữ này là vợ tôi, trách nhiệm của cô ta là đáp ứng những nh cầu của tôi, để làm cho tôi hạnh phúc", hoặc nếu người phụ nữ nghĩ rằng, "bây giờ người đàn ông này là chồng tôi, anh ta có trách nhiệm phải đem đến cho tôi hạnh phúc, phải làm cho tôi mãn nguyện," những mong đợi như vậy sẽ chỉ tạo ra bất ổn mà thôi. Thay vì đòi hỏi như thế từ người kia và mong đợi điều gì đó cho mình, tốt hơn là các bạn hãy cam kết với nhau, nhận lãnh trách nhiệm đảm bảo hạnh phúc cho nhau. Hãy luôn nhớ rằng những gì bạn nói hay làm ảnh hưởng đến người bạn đời của mình như thế nào. Hãy tìm hiểu xem những gì có lợi cho hạnh phúc và sự an lạc của nhau.

Nếu cả hai bạn đều quan tâm đến hạnh phúc của nhau, các bạn sẽ có thể không bao giờ phải chia lìa. Mối quan hệ của các bạn sẽ không thể nào tan vỡ.

Ngược lại, nếu các bạn bắt người bạn đời phải chịu trách nhiệm về hạnh phúc của mình, nếu bạn cảm thấy người ấy nợ bạn một điều gì đó, bạn sẽ chỉ nhìn thấy toàn những khiếm khuyết của người ấy. Nếu động cơ chủ yếu của bạn là niềm hy vọng rằng người bạn đời sẽ làm cho bạn hạnh phúc, cuộc hôn nhân của bạn sẽ không dễ dàng, và hạnh phúc của bạn sẽ không dài lâu. Việc tiến đến hôn nhân với quan điểm ích kỷ sẽ tự động tạo ra các tình huống cản trở những điều tốt đẹp vốn có thể đạt được. Nhưng nếu động cơ của bạn là mang lại hạnh phúc cho người bạn đời, bạn sẽ được hạnh phúc cả trong hiện tại cũng như về lâu dài, và bạn sẽ mang lại hạnh phúc cho những người xung quanh bạn. Đây chính là ý nghĩa của sự thành công trên cả phương diện tâm linh lẫn thế tục. Niềm hạnh phúcchúng ta trải nghiệm trong cuộc sống phụ thuộc rất nhiều vào động cơ của mình. Và động cơ của chúng ta trong hôn nhân cũng quan trọng như trong bất kỳ sự việc nào khác của đời người. Mặc dù động cơ vị tha không giống với tâm Bồ-đề, vốn là một tâm nguyện rộng lớn hơn rất nhiều – vì sự lợi lạc nhất thờirốt ráo của tất cả chúng sinh, – nhưng vị tha là một cách thực hành vô ngã rất trực tiếp, với người ở ngay bên cạnh bạn. Và bạn có thể sử dụng mối quan hệ vợ chồng như là một khuôn mẫu cho những mối quan hệ với tất cả mọi người.

Để duy trì được cam kết của mình, các bạn phải chuẩn bị tinh thần để đương đầu với những khó khăn trở ngại với ý chí chịu đựng vững vàng. Mặc dù chúng ta đã phát nguyện trước chư Phật và Bồ Tát, các mâu thuẫnva chạm vẫn có thể xảy ra. Không ai trong chúng tahoàn hảo cả. Trong các mối quan hệ, ta thường trải qua các cảm xúc tiêu cực, nhỏ nhen, những suy nghĩ ích kỷ, và đủ loại trạng thái thể chất lẫn tinh thần, dễ chịu cũng như khó chịu. Những điều này sẽ thử thách cam kết của các bạn, – nó phải có khả năng trụ vững cho dù bất cứ điều gì xảy ra. Điều quan trọng không phải là đã nảy sinh điều gì, mà là các bạn đối phó với điều đó như thế nào, nỗ lực như thế nào để bảo đảm rằng cuộc hôn nhân của các bạn sẽ kéo dài suốt đời.

Hãy nguyện rằng sẽ giúp đỡ lẫn nhau, là bạn của nhau trong mọi trường hợp. Khi những khó khăn, rắc rối xảy ra, bất kể là lớn hay nhỏ, đừng làm to chuyện. Hãy tự nhủ rằng người hôn phối của bạn cũng chỉ là một con người, không phải thần thánh. Hãy lưu tâm đến những phẩm chất tốt đẹp của người đó và đừng ôm giữ mãi những khó khăn đã qua.

Khi có một bất ổn nảy sinh, hãy tự nhủ rằng tất cả chúng ta đều chỉ là con người và hãy buông bỏ nó. Trong những thời điểm khó khăn, hãy nhớ rằng sự kết hợp của hai bạn là trọn đời, và các bạn phải nỗ lực hết sức mình vì điều đó. Đừng phí thời gian để tranh cãi. Hơn nữa, việc nghĩ rằng mình đúng và người kia sai là một trong những ý tưởng sai lầm nuôi dưỡng sự khổ đau.

Thay vào đó, hãy nhẫn nhục và luôn nhớ rằng điều duy nhất lợi ích vào thời điểm bạn chết sẽ là những công đức mà bạn đã tích tập được trong cuộc đời này. Nếu bạn duy trì quan điểm này hằng ngày, các bất đồng sẽ được giải quyết và bạn sẽ phát triển được đức tính nhẫn nhục, yêu thương, từ bichấp nhận. Các phẩm chất đó sẽ giúp bạn củng cố mối quan hệ [hôn nhân] của mình.

Động cơ vị tha của các bạn trong hôn nhân là biểu hiện cụ thể của pháp tu đầu tiên trong Lục độ – sự mở lòng rộng lượng [cho tặng vô điều kiện] (bố thí ba-la-mật). Sự thực hành này là một trong những cách tốt nhất để tích lũy công đứcgia tăng các phẩm chất đạo đức. Thông qua tình yêu và cam kết mà các bạn dành cho nhau trong lễ thành hôn này và trong tương lai, khi hai bạn nâng niu tình yêu dành cho nhau trong trái tim mình, khi hai bạn trao những lời yêu thương cho nhau, khi hai bạn trao nhẫn cưới cho nhau như là biểu hiện cụ thể của sự kết hợp, các bạn đang bày tỏ phẩm chất của sự rộng lượng cho tặng (hay bố thí). Cam kết của các bạn từ nay về sau, sẽ sử dụng thân thể, lời nóisuy nghĩ để đem đến hạnh phúc cho nhau là một biểu hiện sâu xa hơn nữa của sự rộng lượng [cho tặng vô điều kiện] đó.

Các bạn cũng [có thể] vận dụng vào cuộc sống hôn nhân pháp tu thứ hai trong Lục độ, sự nghiêm giữ giới hạnh. Điều này có nghĩa là các bạn sẽ sống với nhau theo các nguyên tắc đạo đức cao hơn, từ bỏ những thói quen không tốt cho quan hệ hôn nhân, những hành vi ứng xử nhỏ mọn, ích kỷ, không hoà hợp, và tập trung nhấn mạnh vào những phẩm chất tích cực, vị tha như là lòng từ ái, vốn luôn mang lại lợi lạc lớn lao hơn. Con đường tu tập của các bạn là con đường của đức hạnh, mang lại niềm vui và hạnh phúc cho mọi ngườikiềm chế các hành vi bất cẩn có thể gây tổn hại hay khổ đau cho người khác. Là người tu tập, các bạn nên sử dụng thân thể, lời nóisuy nghĩ để bảo vệ bản thân và cuộc hôn nhân của mình khỏi bất cứ trở ngại và tiêu cực tiềm tàng nào và cố gắng để đem đến lợi lạc cho nhau một cách khéo léo. Nếu biết lưu tâm đến các nhu cầu của người hôn phối, các bạn đã sẵn có một phương tiện rất mạnh mẽ để ngăn ngừa các bất ổn.

Đời sống hôn nhân chắc chắn là một sự thử thách. Bạn đừng ôm giữ định kiến về việc quan hệ hôn nhân sẽ tiến triển như thế nào, mà hãy học cách để không gây phiền muộn cho nhau, hãy học cách để đạt được niềm vui và sự hòa hợp ngày càng lớn hơn. Khi xảy ra những sự việc bất như ý, hãy đối phó với sự không hài lòng trong tự tâm mình theo đúng như sự tu tập giáo pháp thay vì cố làm cho người kia thay đổi. Điều này cũng rất quan trọng nếu các bạn quyết định có con. Khi các bạn đối xử với nhau bằng sự tôn trọng và tình yêu thương, và cố gắng giải quyết một cách ôn hòa bất cứ vấn đề gì phát sinh, các con của bạn sẽ có một khuôn mẫu để phát triển những mối quan hệ tích cựcthành công của riêng chúng.

Pháp tu thứ ba trong Lục độ, nhẫn nhục ba-la-mật, là một trong những phẩm chất quan trọng nhất mà các bạn có thể vận dụng vào cuộc sống hôn nhân. Hãy thệ nguyện luôn duy trì sự hòa hợp và luôn nhớ rằng, cho dù người hôn phối của bạn đang trải qua bất kỳ sự thay đổi nào bên ngoài hay về mặt cảm xúc, thì người ấy vẫn không phải là một vị Phật. Người ấy chỉ là một con người bình thường đang phải đương đầu với các vấn đề của riêng mình. Hãy cố gắng nghĩ về điều đó với lòng từ bi và sự nhẫn nhục, lưu tâm đến sự gắn bó kết hợp giữa hai bạn hơn là các vấn đề rắc rối. Cố gắng đừng để tâm mình buồn bực rối rắm bởi những khó khăn, rắc rối tất yếu nảy sinh khi con người sống chung với nhau. Ít nhất thì cũng đừng ôm giữ chúng, thay vào đó hãy cố gắng giải quyết chúng ngay lập tức.

Sự thực hành nhẫn nhục sẽ mang lại những lợi ích lớn lao ngay trước mắt, trong phạm vi đời sống hôn nhân, và cả những lợi ích lâu dài. Khi các bạn thực hành các phẩm hạnh, đặc biệt là phẩm hạnh có công năng mạnh mẽ như đức nhẫn nhục, chắc chắn điều đó sẽ mang lại hạnh phúc lớn lao trong tương lai, có thể được xem như niềm hạnh phúc ở các cõi trời hay miền tịnh độ. Thông qua sự giận dữ, làm tổn thương cảm xúc của người bạn đời, thông qua các ham muốn ích kỷ, không nghĩ đến những gì có thể làm cho người bạn đời của mình hạnh phúc mà chỉ nghĩ đến những mong muốn ích kỷ cho bản thân, và thông qua sự mê muội, không phân biệt được đâu là những hành vi thực sự có hại và có lợi, bạn sẽ gây ra đau khổ ngay trước mắt cũng như về lâu dài. Bởi vì thiên đườngđịa ngục không tồn tại bên ngoài tâm thức của bạn, mà chúng chỉ là những sự phản ảnh từ chính tâm thức tích cựctiêu cực của bạn.

Việc duy trì thệ nguyện sống chung như vợ chồng còn phải cần đến pháp tu thứ tư trong Lục độ, tinh tấn ba-la-mật. Các bạn cần phải có một nỗ lực không mệt mỏi để duy trì sự chân thành trong quan hệ, để giúp đỡ nhau đạt được các mục tiêu và mang lại lợi lạc cho bản thân cũng như cho mọi người, cả về phương diện thế tục lẫn thực hành tâm linh. Mọi quan hệ thân hữu trên đường tu tập đều là thiết yếu đối với sự tu tiến của chúng ta, những người thực hành tu tập tâm linh, và những phẩm chất của bạn bè có thể ảnh hưởng rất nhiều đến chúng ta. Chính vì thế nên điều cực kỳ quan trọng là phải biết vận dụng đời sống hôn nhân như một cơ hội để hỗ trợ nhau tu tập, và không bao giờ để cho hành động, lời nói hay thái độ của người kia trở thành chướng ngại cho con đường tâm linh của bạn. Điều này đòi hỏi sự thực hành pháp tu tinh tấn, phải nỗ lực cố gắng không chỉ một hai lần, mà là trong suốt cuộc đời để cùng nhau thành tựu các mục tiêu tâm linh.

Liên quan đến pháp tu thứ năm trong Lục độ, duy trì chánh định, hay thiền định ba-la-mật, là việc luôn nhớ nghĩ đến mối quan hệ kết hợp gắn bó của các bạn, nâng niu nó trong trái tim bạn và không bao giờ buông bỏ. Điều này có nghĩa là chỉ tập trung chuyên chú vào những gì sẽ mang lại hạnh phúc lâu dài cho chính mình và người khác. Trong ngày hôm nay, sự trẻ trung hay hấp dẫn của các bạn thực sự không hề quan trọng, khi các bạn cùng nhau thề nguyện gắn bó. Vì vẻ đẹp bề ngoài sẽ không tồn tại mãi mãi. Đừng lưu tâm đến nó. Hãy nhớ rằng tất cả mọi thứ trên thế gian này đều sẽ biến hoại. Tất cả những gì do duyên hợp mà thành thì cuối cùng đều sẽ tan rã. Nhưng trong quãng thời gian các bạn sống cùng nhau, các bạn có thể mang đến niềm vui cho nhau, các bạn có thể hình thành những phẩm hạnh tốt đẹp và các bạn có thể hỗ trợ cho sự thực hành tâm linh của chính mình cũng như người bạn đời của mình. Mặc dù cuộc đời này có thể rất ngắn ngủi, mối lương duyên mà hai bạn thiết lập thông qua sự tham gia tích cựcđạo đức vào đời sống của nhau và thông qua sự thực hành tâm linh của các bạn, sẽ tiếp tục trong các kiếp sau để đem lại lợi lạc cho cả hai bạn.

Điều cuối cùng, các bạn [có thể] vận dụng vào đời sống hôn nhân là pháp tu thứ sáu trong Lục độ, sự hiểu biết thấu triệt hay trí tuệ ba-la-mật.

Bất kể niềm vui hay nỗi buồn nào mà các bạn cùng nhau trải qua hay đơn độc gánh chịu, hãy nhớ rằng những sự kiện thoáng qua này đều giống như những tiếng vọng, những ảo ảnh đến rồi đi, rằng mọi thứ mà bạn trải nghiệm đều không hề có tự thể tồn tại. Toàn bộ kinh nghiệm của chúng ta trong đời sống chỉ giống như một giấc mơ trong đêm với đầy những niềm vui và nỗi buồn, hạnh phúc và khổ đau. Và cũng giống như khi ta bừng tỉnh vào buổi sáng để thấy rằng thực sự chẳng có gì xảy ra, ta cũng có thể nhìn lại tất cả những kinh nghiệm trong cuộc sống và thấy rằng tất cả đều là huyễn ảo. Biết bao thời khắc hạnh phúc hay khổ đau giờ đây đều đã không còn nữa.

Thấu hiểu được bản chất sâu xa này của các kinh nghiệm sống không có nghĩa là chúng ta chối bỏ mọi kinh nghiệm hạnh phúc của mình. Chúng ta vẫn vui mừng, nhưng đồng thời vẫn nhận ra rằng những niềm vui đó không thực có như mình từng nghĩ. Khi đau buồn, chúng ta nhớ rằng nỗi đau buồn đó cũng vô thường. Cách nhìn này giúp ta giảm bớt được sự bám chấp vào những sự việc diễn ra theo một cách nào đó, cũng như sự không hài lòng trước những khó khăn, rắc rối. Chúng ta nhận ra rằng, việc ta có được hạnh phúc hay phải gánh chịu khổ đau không phải do những điều kiện bên ngoài, mà là do chính cung cách phản ứng của ta như thế nào đối với những kinh nghiệm bên ngoài đó. Điều này giúp ta có được sự chấp nhận và cân bằng trong cuộc sống.

Hãy cố gắng duy trì sự nhận biết thường xuyên về tự tánh chân thật của chính bạn, vốn vượt ra ngoài mọi phạm trù hạnh phúc và khổ đau, niềm vui và nỗi buồn, hy vọngsợ hãi. Cho dù bạn có thể trông giống hệt như một người bình thường, nhưng nếu có sự kết nối nội tâm với điểm tinh yếu này của sự tu tập, thì ngay cả trong mọi công việc làm hằng ngày, bạn sẽ thành tựu được điều gì đó rất mạnh mẽ và rất lợi lạc. Nếu bạn luôn duy trì được nhận thức chân thật này thì việc bạn sinh sống ở đâu, ăn mặc như thế nào hay hành động ra sao cũng không còn là điều quan trọng nữa.

Trí tuệ ba-la-mật, trong ý nghĩa sâu xa nhất của nó, được thể hiện trong sự hợp nhất của nam tính và nữ tính, là nền tảng cho con đường tâm linh của Phật pháp. Khía cạnh biểu hiện của tất cả hình tướng trong thế giới hiện tượng, diệu hữu, tương ứng với nguyên lý nam tính của phương tiện thiện xảobản chất thực sự của những hiện tượng này, chân không, tương ứng với khía cạnh nữ tính của trí tuệ siêu việt. Nếu chúng ta xem xét bất kỳ yếu tố nào trong kinh nghiệm của mình, chúng ta đều sẽ thấy chúng không hề có tự tánh, thế nhưng mọi thứ vẫn hiển hiện. Sắc và không, không và sắc cùng tồn tại trong sự hợp nhất với nhau. Sự hiểu biết về tính bất khả phân ly của tính không của hiện tượnghình tướng của chúng là phẩm chất của trí tuệ siêu việt, có thể được trau dồi và nuôi dưỡng trong suốt cuộc sống chung của hai bạn.

Trong xã hội loài người, sự kết hợp giữa phụ nữ và nam giới là biểu hiện của chân lý sâu sắc đó, hôn nhân là một biểu hiện của sự hòa hợp đó. Thậm chí điều này còn mang đến một chiều kích sâu sắc hơn nữa cho cuộc hôn nhân giữa hai người đã bước chân vào con đường thực hành giáo pháp, bởi vì họ có một phương tiện để vận dụng vào trong cuộc sống của họ sự hợp nhất của nam tính và nữ tính mà các giáo lý được hình thành từ đó.

Trong hôn nhân, nếu các bạn vẫn trung thành với quan kiến về trí tuệ siêu việt, và trong cuộc sống chung các bạn luôn nỗ lực để mang lại lợi ích lớn lao hơn cho bản thân và người khác, ngay trước mắt cũng như lâu dài, thì mối quan hệ của các bạn sẽ đong đầy hạnh phúc trong cả đời này cũng như đời sau và sự hợp nhất của các bạn sẽ thể hiện được tinh túy và những nguyên lý của giáo pháp thiêng liêng.

MONG RẰNG TẤT CẢ CHÚNG SINH ĐỀU ĐƯỢC LỢI LẠC!

Tập sách này được hình thành từ các bản ghi chép [những lời giảng] trong năm lễ cưới được tiến hành dưới sự chủ trì của Chagdud Tulku Rinpoche từ năm 1988 đến năm 1993. 

Nguồn: http://en.chagdud.org/marriage/

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Bài viết này chỉ là những suy nghĩ rời. Nói theo ngôn ngữ thường dùng là viết theo thể văn tản mạn. Nghĩa là, không phải sắp xếp, lý luận theo một hệ thống. Bài viết khởi lên từ cuộc nói chuyện rời trong khi ngồi trên xe của nhạc sĩ Tâm Nhuận Phúc Doãn Quốc Hưng từ Quận Cam tới tham dự một Phật sự tại Riverside, California.
Có rất nhiều thông tin trái ngược nhau về đậu nành: Nó có tốt cho sức khỏe không? Nó có nguy hiểm không? Và nếu ăn được thì tại sao một số người lại nói là không?
Là Phật tử, ai cũng muốn tìm hiểu Đạo Phật để thực hành cho đúng đắn ; nhưng Phật Giáo thật mênh mông, như lá cây trong rừng : học cái chi đây ? bắt đầu từ đâu ? Cả đời người chắc cũng không học hết được. Mỗi người tùy theo phương tiện, chí hướng, ý thích, điều kiện, mà đặt trọng tâm trên một hay vài địa hạt nghiên cứu.