Trong cuộc sống lúc bình thì tâm ít khởi chấp, khi có sự cản trở hay nguồn cơn, nguyên nhân, hay nghiệp quả không thuận không tốt thì tâm thường theo đó mà khởi lên cái vọng chấp từ đó mà có phiền não, khổ đau. Phiền não do tâm khởi mà hết phiền não cũng do tâm định. Để không phiền não hay khổ đau, người hành đạo quán chiếu tự thân thấy bất tịnh, quán thọ thì khổ, quán tâm vô ngã, quán pháp vô thường. Quán để biết, để soi chiếu thấy được thực khổ đau hay phiền não từ đâu mà ra, tìm nguồn cơn sinh khởi hay quán để trừ đi vọng tâm vọng thức vọng tình vọng sự vọng pháp. Để an nhiên thì phải tùy duyên, để tùy duyên thì trong tâm có định, để trong tâm có định thì hãy thực hành hạnh buông xả vọng niệm, để làm được điều đó thì chú tâm niệm phật để định tâm, chú tâm thiền định để định ý, chú ý hành đạo để định nghiệp và chuyển nghiệp. Hãy tự bật đèn của trí huệ chiếu sáng phá tan màn vô minh của nghiệp thức hay nghiệp lực, của bản ngã hay chấp trước để tâm được rộng lớn, đạo là tâm, và tâm là gốc đạo. Chỉ khi nào tâm an thì đạo bình, tâm tịnh thì đạo sáng vậy.
.
- Từ khóa :
- Vọng tâm bất kiến đạo