"Vãn cảnh trên Đồi Tịnh Độ" (Bút ký)

11/11/20228:01 CH(Xem: 1235)
"Vãn cảnh trên Đồi Tịnh Độ" (Bút ký)

Bút ký

blank

 

VÃN CẢNH TRÊN ĐỒI TỊNH ĐỘ

 
          Gọi kêu tâm thức ngủ vùi
          Bất nhị giải thoát đất trời sáng choang
         Lối này ruộng phước bỏ hoang
         Lông rùa, sừng thỏ, trăng vàng hội duyên!

         Sau khi được hai thầy Thánh Thành và Thánh Trực cho đi theo bằng ô-tô ra đến chùa Phật Quang Sơn ở Lương Sơn, tôi mang máy ảnh rảo một vòng quanh ngôi chánh điện đang xây dựng, ngắm cảnh ghi hình, rồi được yết kiến đảnh lễ Ôn trụ trì ngoài thềm hiên. Đây là lần đầu tiên tôi được yết kiến Ôn chỉ một mình, chung quanh không có ai.

      "Hôm nay ra tham quan chùa, chụp hình đó hả?"

      "Dạ, con được quý thầy cho quá giang, ra đây cho biết chùa ạ!"

      "Lâu nay ở lễ nào cũng thấy anh chụp hình, thấy quen quen mà không nhớ là ai..."

      "Dạ, con là con của bà Tâm Tấn, thưa Ôn!"

      "Ồ, phải rồi, thấy mặt quen quá mà không nhớ được!"

       Ôn thăm hỏi đôi ba điều về lễ tiểu tường và đại tường của Me tôi, rồi nói sơ qua cho biết "quá trình hình thành" ngôi chùa trên ngọn núi heo hút này, rồi bảo:

        "Thôi, đi chụp hình vãn cảnh đi, phải đi lên trên đồi mới có nhiều cảnh đẹp. Trên đó mới thấy cảnh biển, nhìn xuống thấy quốc lộ, đường tàu lửa... chứ ở dưới này còn dang dở, chỉ mới xong một vài công trình phụ. Còn ngôi chánh điện có chiều dài, bề rộng xấp xỉ chùa Long Sơn thì còn lâu mới xong, người ta cho bao nhiêu tôi xây bấy nhiêu, chứ không vận động quyên góp bao giờ, tới đâu hay tới đó!"

blank

        Nghe chỉ dẫn của Ôn, tôi theo lối đi lát đá dưới hàng cây rợp mát tìm lên đồi. Đồi nằm trên núi. Lên đến núi đã cao rồi mà còn phải vượt lên thêm một ngọn đồi với rừng cây xanh um tùm và vắng lặng…

       Tôi đang đứng trước hai cánh cổng sắt đã khép khít và gắn kết lại với nhau bởi một ổ khoá đã rỉ sét cản ngăn lối đi lên đồi, tần ngần tẩn ngẩn chưa biết phải làm gì thì chiếc điện thoại trong túi áo khoác của tôi rung reo. Thầy Thánh Trực, thị giả của Ôn gọi. Quý thầy đang ngồi nhấm mứt uống trà dưới mái hiên bên thềm dãy nhà tole dành cho thợ thầy xây dựng, nhìn lên thấy tôi đứng đó biết là tôi có ý định lên đồi vãn cảnh.

        “Chú cứ đứng yên đó đi, để thầy lấy xe chạy lên chở, chứ đồi dốc cao và dài lắm, chú đi lên không nổi đâu!”

        “Dạ thôi, phiền thầy quá, thầy ơi. Con muốn tự lên đồi, tự tại thong dong bằng đôi chân của mình ạ… hihihi…”

         Thầy nghe tôi cười nên cũng cười theo.

         “Vậy chú tự lên héng, ổ khoá chỉ móc hờ đó thôi, chú cứ giật mạnh một cái là nó bung ra liền à!”

         “Dạ, hay quá, con cứ tưởng khoá cứng rồi, con cảm ơn thầy!”

          Tháo khoá. Mở cổng, khép lại, quay đầu nhìn. Tôi đang đối diện với một lối đi lát đá chẻ với độ dốc gần như dựng đứng im lìm dưới bóng rợp. Từng bước chậm rãi lên đồi, cứ thong thả, bước đi và tiến lên, hai bên lối đi đều có thiết trí những bục đá nhân tạo xen kẽ những phiến đá tự nhiên để lữ khách ngồi nghỉ chân nếu như thấy mỏi và mệt, nhưng tôi không ngồi nghỉ, cứ vừa bước đi vừa niệm “Nam mô bạt già phạt đế, bệ sát xả lũ rô…” và chỉ đứng lại điều tức hơi thở, nghỉ chân tại chỗ khi mỏi chân, rồi đi lên tiếp, vừa đi vừa rảo mắt tìm kiếm hai bên với hi vọng bắt gặp được cái gì đó hay hay, lạ lạ và đẹp đẹp…

          Con dốc thật đúng dài, nếu không chuẩn bị trước tinh thần để vượt lên thì chắc sẽ thấy nó dài... vô tận. Tôi vượt lên chậm rãi mà vẫn phải dừng lại đến ba lần để rồi bước qua giữa hai tảng đá to đùng án ngữ hai bên như hai trụ cổng chào, đặt chân lên phần đất bằng ngang của đỉnh đồi.

          Quét mắt một vòng...

         "Cảnh Tịnh Độ" chùa Phật Quang Sơn đây rồi!

          Nam mô Phật!

          Con đã đi và con đã đến, tiếp tục với đang đến…

blank
blankblankblankblank
blankblankblankblankblankblankblankblankblankblankblankblankblankblankblankblankblankblankblankblankblankblankblankblankblankblankblankblankblankblankblankblankblankblankblankblankblankblankblankblankblankblank

           Tức cảnh sinh tình, một chùm tứ cú lục bát vịnh "Cảnh Tịnh Độ chùa Phật Quang Sơn" đã thay lời phật-tử muốn thưa muốn nói:

ĐỒI THIÊNG
Sần chai tay trắng nợ nần
Đất khô ướt mộng vỡ từng mảnh hoang
Mồ hôi bóng mướt kiên gan
Mầm xanh bật nẩy đất vàng đất thiêng.
 
DẠ HƯƠNG
Sương đêm thấm ướt đá mềm
Cỏ cây quấn quít nỗi niềm yêu thương
Tàn rồi câu khấn nén hương
Đồi trăng soi bóng, hoa vườn nở tươi.

THOÁT
Nhẹ tênh từng bước quay về
Không gian tịch mịch, im nghe xa gần
Phập phồng tâm thức không không
Non cao vô thượng bụi hồng rơi bay.

BỒ ĐỀ
Từ trong hoang địa hồi sinh
Bồ đề hạt giống nẩy mình đâm lên
Dòng trôi còn lắm ưu phiền
Chắp tay gột rửa an nhiên mà về.

VÔ TRỤ
Xôn xao nắng vạt cỏ vàng
Sớm đông núi đón huy hoàng động lay
Ưng vô sở trụ phút giây
Tam thiên vỡ nát bụi bay uế trần.
 

 

Tâm Không Vĩnh Hữu

blankblankblank

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Bài viết này chỉ là những suy nghĩ rời. Nói theo ngôn ngữ thường dùng là viết theo thể văn tản mạn. Nghĩa là, không phải sắp xếp, lý luận theo một hệ thống. Bài viết khởi lên từ cuộc nói chuyện rời trong khi ngồi trên xe của nhạc sĩ Tâm Nhuận Phúc Doãn Quốc Hưng từ Quận Cam tới tham dự một Phật sự tại Riverside, California.
Có rất nhiều thông tin trái ngược nhau về đậu nành: Nó có tốt cho sức khỏe không? Nó có nguy hiểm không? Và nếu ăn được thì tại sao một số người lại nói là không?
Là Phật tử, ai cũng muốn tìm hiểu Đạo Phật để thực hành cho đúng đắn ; nhưng Phật Giáo thật mênh mông, như lá cây trong rừng : học cái chi đây ? bắt đầu từ đâu ? Cả đời người chắc cũng không học hết được. Mỗi người tùy theo phương tiện, chí hướng, ý thích, điều kiện, mà đặt trọng tâm trên một hay vài địa hạt nghiên cứu.