Lăn tăn
Tằng hắng
Lùi xùi
Tiêu dao lên xuống véo đùi tỉnh mơ
Khù khờ tay vọc bùn dơ
Thăng vèo lên núi mà vơ vét trầm
Hạ sơn khao khát rầm rầm
Khà hơi ngất ngưỡng bài tâm ca sầu
Chén đường kiến đậu ruồi bâu
Bưng bê húp hít cúi đầu gieo duyên
Bàng hoàng
Lúng túng
Đảo điên
Té ra hồi đó yêu em kiếp nào
Trong veo cái bụng cồn cào
Đục ngầu đôi mắt liếc vào cõi không
Tồng ngồng thơ nhảy lông bông
Bút ngoằng ngoèo vẽ lên vồng khoai lang
Cười tình duyên nợ dọc ngang
Nát ly rượu đắng lan tràn si mê
Thằng hề cười khóc hả hê
Nửa khuya sám hối
Bóng đè
Nam mô
Chèo queo ôm gối dại rồ
Vén mây mù đọc bài thơ giấu vùi
Thằn lằn tặt lưỡi đen thùi
Đìu hiu mang máng chốn bùi ngùi say
Đì đùng vỗ rát bàn tay
Sớm mai lên núi bái thầy tạ ơn
Lầm bầm vũ trụ sạch trơn
Thịt da khô quéo
Thần hồn ngao du
Soi gương tìm chút oán thù
Cười khằn tán thán thằng tu lòng vòng
Duyên còn xiu xíu mận bông
Vườn hoang nhặt hột ươm trồng kiếp sau!
Hụp trồi theo cuộc bể dâu
Bơi như con bướm qua cầu đam mê
Lèo tèo thương trộm hoa huê
Vườn chùa thơm ngát
Sum suê dị kỳ
Nắng nung héo hắt da bì
Mái già tóc rụng thầm thì mái non
Trưa trề còn bước lon ton
Tối hù còn gõ xuống dòng lên trang
Phan duyên lớp lớp hàng hàng
Chờ nghe mật chú bàng hoàng tiêu diêu
Lềnh bềnh siêu xuất vô chiêu
Chém hư vô
Toạc ít nhiều màn che
Xăng dầu nủng nịu tàu xe
Liu riu dịch bệnh hăm he phổi mòn
Sớm mai
mở mắt vẫn còn
Thở ra khúc nhạc có hồn thánh tiên
Hít vào mùi nặng thịt chiên
Vàng thơm đậu hũ cửa thiền xa xôi
Hụt hao chờ đợi đắp bồi
Đứng lên chộn rộn
lại ngồi co ro
Láng giềng húng hắng khạc ho
Tâm tư trĩu nặng
réo đò quá giang
Đã quen với nét sỗ sàng
Thì đâu ngán ngại phũ phàng bạc vôi
Quay về tìm chút thảnh thơi
Chân dung chắp nối
Cuộc chơi khô giòn
A ha...
Hương sắc vuông tròn
Cơm thiu dĩ vãng vẫn ngon béo bùi
Một lần ba bước thoái lui
Ba lần bước tới chân chùi bụi bay
Bếp chùa đã sẵn bữa chay
Nguồn thơ trong cối
Tiếng chày an nhiên
Thơ còn nhịp với
thẳng nghiêng
Tình còn nhịp giấc êm đềm mơ hoa
Bút còn nhịp với ta bà
Tóc còn nhịp với trẻ già bạc xanh
Chân còn nhịp với loanh quanh
Tâm còn nhịp với cõi lành mõ chuông
Thời gian nhịp với
vô thường
Dòng trôi vẫn nhịp
cùng buồn không tên
Và tôi vẫn nhịp
cùng em
Triêu dương thức dậy
bỗng thêm tuổi ngày
Dời sao đổi vật chóng chầy
Trầm thăng cõi mộng
chia tay
hội phùng
Sớm mai dạo phố
lùng bùng
Vào chợ chóng mặt
ra đường mắt hoa
Ta cười lên với mình ta
Cười trong trật tự mới là... thông minh
Cười chê cười trách chính mình
Thị phi thiên hạ lặng thinh khỏi cười
Ta cười chỉ với ta thôi
Cười có trật tự là cười... có duyên!
Tâm Không Vĩnh Hữu