Thơ: Đi Một Mình - Thơ: Vô Cùng

02/07/20158:53 SA(Xem: 5171)
Thơ: Đi Một Mình - Thơ: Vô Cùng


ĐI MỘT MÌNHblank

Ừ thôi, vừa đủ tiếng cười
Rong chơi mấy độ không người tri âm
Mình ta mỏi bước chân trời...
Yêu đời vàng giọt mấy lần trăng reo
Mình ta trải bóng đi theo
Ngày qua như gió đưa vèo một cơn
Hai tay vốn dĩ trống trơn
Thà không nắm bắt còn hơn buộc ràng
Độc hành một kiếp thênh thang
Con đường trước mắt sắc vàng hướng dương.

 

VÔ CÙNG

 

Rồi mai, quên tuổi quên người.

Với trăng huyền hoặc,với trời thấp cao.

Đi như một thuở xưa nào.

Quan san mấy dặm, sông sao mấy thuyền.

Ví bằng được chốn bình yên

Trong vô thượng đạo, ngoài miền tịnh không.

Đất trời, đâu chẳng viên dung

Ngửa bàn tay Phật, vô cùng Như Lai.

Thị Ngạn, Chiều gió lộng 17.5.2559.

Tặng Thầy Hạnh Tuệ Chùa Phật Đà, California, Hoa Kỳ.
Phước Nguyên


 

Tạo bài viết
19/11/2015(Xem: 9295)
03/08/2016(Xem: 5639)
08/01/2017(Xem: 4342)
02/02/2017(Xem: 4682)
22/06/2017(Xem: 9272)
14/05/2015(Xem: 11030)
24/02/2020(Xem: 4388)
01/08/2015(Xem: 4781)