Bilingual: 153. Telegram From the Embassy in Vietnam to the Department of State

05/06/20234:51 SA(Xem: 1520)
Bilingual: 153. Telegram From the Embassy in Vietnam to the Department of State

 

blankBilingual:
153. TELEGRAM FROM THE EMBASSY IN VIETNAM
TO THE DEPARTMENT OF STATE
CÔNG ĐIỆN TỪ ĐẠI SỨ QUÁN HOA KỲ TẠI VN
GỬI BỘ NGOẠI GIAO HOA KỲ

Author: Trueheart

Translated by Nguyên Giác


us-embassy-saigon-vietnam_200-2

153. Telegram From the Embassy in Vietnam to the Department of State

 

Saigon, June 5, 1963, 1 p.m.

For Hilsman from Trueheart. Thuan called me before breakfast this morning and asked me to come to his house at 8 AM. He said that since seeing me yesterday afternoon he had been involved continuously in a series of separate talks with President, Nhu and Hue Bonze Thich Thien Minh, whom he described as Deputy to Bonze Tri Quang with full power to negotiate with government. He wanted to inform me of these talks, which he believed held out real hope of prompt solution of problem, but he asked that I keep this information for time being strictly to myself in U.S. Mission and that I request Department to limit dissemination of information to greatest possible degree.

Thuan said that in his talks with Minh tentative agreement had been reached on five Buddhist demands. If after seeing President again this morning Thuan was able to assure Minh that there was “good chance” of GVN endorsement of Minh-Thuan agreement, a sort of truce would be put into effect immediately.

This truce would involve Buddhist undertaking to cease all demonstrations and agitation, while GVN would remove not only troops but all uniformed personnel from vicinity of pagodas. In addition there would be a stand-fast on propaganda. Buddhists would stop passing out tracts and GVN would cease radio and press propaganda, e.g., “spontaneous” declarations of support for GVN from obscure Buddhist groups in provinces. Thuan said that Minh had to return to Hue today, as his “delegation of powers expired today”. Although Thuan did not say so, this suggests that negotiations took place in framework of Buddhist ultimatum of some sort. Substance of agreement as described by Thuan is as follows:

1.

Flags. Buddhists recognize the superiority of national flag and agree to display it outside pagodas on official, non-religious holidays. On religious holidays national flag and religious flag will be displayed outside pagodas; any number of religious flags may be displayed inside.

2.

Decree Law No. 10. GVN disclaims responsibility for this law which was promulgated under Bao Dai and suggests that Buddhists “through normal channels” ask National Assembly to amend it. Under questioning, Thuan admitted that what this really meant was that GVN would see to it that National Assembly passed a new law. (This may be a crucial concession because, according to some reports, Law No. 10 is grievance to which Buddhist leadership attaches most importance. New law would presumably put Buddhists on absolutely equal footing with Catholics in terms of ownership of property, etc.)

3.

Right to worship and propagate creed. Buddhists accept that this is guaranteed by Constitution and government to undertake corrective action promptly if Buddhists will specify where Constitution not being respected.

4.

Stop arbitrary arrests of Buddhists in Hue. GVN denies that there have been such arrests but undertakes to investigate any specific case cited by Buddhists.

5.

Compensation for families of May 8 victims. This is not actually a question of compensation but of GVN acceptance of responsibility and/or punishment of guilty officials. Thuan said that payments of 10,000 plasters had already been made and GVN perfectly prepared to pay more but this had been ex gratia payment involving no acceptance of GVN responsibility. Thuan said that he and Minh had agreed that May 8 meeting had been unauthorized and also that some officials had misused their powers. GVN promised an investigation.

Thuan said that he was very hopeful that President would accept above and that truce would go into effect promptly. Pending action to implement agreement.

Thuan was vague about just how agreement would be implemented. In particular, it was not clear whether it would be a behind the-scenes or a publicly announced agreement. (On form, GVN would prefer the former.) Thuan did say that agreement would have to be put before Vice President’s new commission which would then recommend its formal acceptance by President. Commission, incidentally, did not in fact meet yesterday, owing to fact that Thuan (and Luong) fully occupied in backstage negotiations with Buddhists.

In response to my question, Thuan said that he had no doubt about Minh’s authority to speak for Buddhists in center and he was sure that anything acceptable to Buddhists in center would also be accepted in south-this notwithstanding his previous complaint about lack of Buddhist hierarchy.

Since reported agreement is not very different from what GVN has probably been prepared to accept all along, I am inclined to think that Thuan may not have fully disclosed GVN concessions. For example, I had to draw out of him the fact that GVN undertook to support change in law by National Assembly. I would not be surprised if there were other hidden features, such as government undertaking to wink at more extensive use of Buddhist flags than indicated above or to punish or remove specific officials guilty of abuses.

I am keeping my fingers crossed on all of this but meanwhile request that Thuan’s confidence be respected.

Trueheart

 

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v03/d153

 

.... o ....

 

 

153. Công điện từ Đại sứ quán Hoa Kỳ tại VN gửi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ

 

Sài Gòn, ngày 5 tháng 6 năm 1963, 1 giờ chiều.

Gửi tới Hilsman, từ Trueheart. [Bộ Trưởng Phủ Tổng Thống Nguyễn Đình] Thuần gọi cho tôi trước giờ điểm tâm sáng nay và yêu cầu tôi đến nhà Thuần lúc 8 giờ sáng. Thuần nói rằng kể từ khi gặp tôi chiều hôm qua, Thuần đã liên tục tham gia vào một loạt các cuộc nói chuyện riêng với Tổng thống Diệm, Cố vấn Nhu và Thượng tọa Thích Thiện Minh [từ Huế tới], người mà Thuần mô tảPhụ tá cho Thầy Trí Quang và có toàn quyền đàm phán với chính phủ. Thuần muốn thông báo cho tôi về những cuộc nói chuyện này, mà Thuần tin rằng mang lại hy vọng thực sự về giải pháp nhanh chóng cho vấn đề, nhưng Thuần yêu cầu tôi giữ kín thông tin này trong thời gian nghiêm ngặt cho riêng mình ở Phái bộ Hoa Kỳ và tôi yêu cầu Bộ hạn chế phổ biến thông tin cho mức độ cao nhất có thể.

Thuần nói rằng trong cuộc hội đàm của Thuần với Thích Thiện Minh, đã đạt được thỏa thuận tạm về 5 yêu cầu của Phật giáo. Nếu sau khi gặp lại Tổng thống Diệm sáng nay, Thuần có thể đảm bảo với Thích Thiện Minh rằng có “cơ hội tốt” để Chính phủ Việt Nam tán thành thỏa thuận giũa Thích Thiện Minh và Thuần, một loại thỏa thuận ngừng đòi hỏi sẽ có hiệu lực ngay lập tức.

Thỏa thuận ngừng đòi hỏi này sẽ liên quan đến cam kết của Phật giáochấm dứt mọi cuộc biểu tình và kích động, trong khi Chính phủ Việt Nam sẽ rút về không chỉ quân đội mà tất cả nhân viên mặc đồng phục ra khỏi khu vực lân cận các ngôi chùa. Ngoài ra, sẽ có đông lạnh về tuyên truyền. Phật tử sẽ ngừng phát hành truyền đơn và Chính phủ Việt Nam sẽ ngừng tuyên truyền trên đài phát thanh và báo chí, chẳng hạn như các tuyên bố “tự phát” ủng hộ Chính phủ của các nhóm Phật giáo ít tiếng tăm ở các tỉnh. Thuần cho biết hôm nay Thầy Thích Thiện Minh phải về Huế vì “hôm nay hết hạn ủy quyền”. Mặc dù Thuần không nói như vậy, nhưng điều này cho thấy rằng các cuộc đàm phán đã diễn ra trong khuôn khổ một số loại tối hậu thư của Phật giáo. Nội dung của thỏa thuận được Thuận mô tả như sau:

1.

Cờ. Phật tử nhận ra tính ưu việt của quốc kỳ và đồng ý treo nó bên ngoài các ngôi chùa vào những ngày lễ chính thức, phi tôn giáo. Vào các ngày lễ tôn giáo, cờ quốc kỳ và cờ tôn giáo sẽ được treo bên ngoài chùa; bất kỳ số lượng cờ tôn giáo nào cũng có thể được trưng bày bên trong.

2.

Nghị định Luật số 10 (Decree Law No. 10: thường gọi là Đạo dụ 10). Chính phủ Diệm từ chối trách nhiệm về luật này được ban hành dưới thời Bảo Đại và đề nghị Phật tử “thông qua các kênh thông thường” yêu cầu Quốc hội sửa đổi nó. Khi bị chất vấn, Thuần thừa nhận rằng điều này thực sự có nghĩa là Chính phủ Việt Nam sẽ đảm bảo rằng Quốc hội thông qua luật mới. (Đây có thể là một nhượng bộ quan trọng bởi vì, theo một số báo cáo, Luật số 10 là khiếu nại mà giới lãnh đạo Phật giáo coi trọng nhất. Luật mới có lẽ sẽ đặt Phật tử trên cơ sở hoàn toàn bình đẳng với người Công giáo về quyền sở hữu cơ sở tài sản, v.v.)

3.

Quyền thờ cúngtruyền bá tín ngưỡng. Phật tử chấp nhận rằng điều này được đảm bảo bởi Hiến pháp và chính phủ để thực hiện hành động khắc phục ngay lập tức nếu Phật tử sẽ chỉ rõ nơi Hiến pháp không được tôn trọng.

4.

Chấm dứt tùy tiện bắt bớ Phật tử tại Huế. Chính phủ Việt Nam phủ nhận rằng đã có những vụ bắt giữ như vậy nhưng cam kết điều tra bất kỳ trường hợp cụ thể nào do Phật tử nêu ra.

5.

Bồi thường cho gia đình các nạn nhân ngày 8/5. Đây không thực sự là vấn đề bồi thường mà là việc Chính phủ Việt Nam chấp nhận trách nhiệm và/hoặc trừng phạt các quan chức có tội. Thuần nói rằng các khoản thanh toán 10.000 đồng VN đã được thực hiện và Chính phủ Việt Nam hoàn toàn sẵn sàng thanh toán thêm nhưng đây là khoản thanh toán ngoại lệ và không chấp nhận trách nhiệm của Chính phủ. Thuần nói rằng Thuần và Thích Thiện Minh đã đồng ý rằng cuộc tụ họp ngày 8 tháng 5 là trái phép và rằng một số quan chức đã lạm dụng quyền hạn của họ. Chính phủ Việt Nam hứa sẽ điều tra.

Thuần cho biết ông rất hy vọng Tổng thống Diệm sẽ chấp nhận những điều trên và hiệp định giải hòa sẽ sớm có hiệu lực. Đang chờ hành động để thực hiện thỏa thuận.

Thuần không rõ hiệp định sẽ được thực hiện như thế nào. Cụ thể, không rõ liệu đó sẽ là một thỏa thuận ngầm hay một thỏa thuận được công bố công khai. (Về hình thức, Chính phủ Việt Nam thích cái thứ nhất hơn.) Thuần đã nói rằng thỏa thuận đó sẽ phải được đưa ra trước ủy ban mới lập của Phó Tổng thống Thơ, ủy ban này sau đó sẽ đề nghị Tổng thống Diệm chấp thuận chính thức. Nhân tiện, ủy ban đã không thực sự họp ngày hôm qua, do Thuần (và Lương) hoàn toàn bận rộn trong các cuộc đàm phán hậu trường với các Phật tử.

Trả lời câu hỏi của tôi, Thuần nói rằng ông không nghi ngờ gì về thẩm quyền của Thích Thiện Minh trong việc phát ngôn cho các Phật tử ở miền trung và ông chắc chắn rằng bất cứ điều gì được Phật tử ở miền trung chấp nhận thì cũng sẽ được chấp nhận ở miền nam - điều này bất chấp lời phàn nàn trước đây của ông về việc thiếu hệ thống phân cấp Phật giáo. .

thỏa thuận được báo cáo không khác lắm so với những gì mà Chính phủ Việt Nam có lẽ đã sẵn sàng chấp nhận từ lâu, tôi có khuynh hướng nghĩ rằng Thuần có thể đã không tiết lộ đầy đủ những nhượng bộ của Chính phủ Việt Nam. Ví dụ, tôi đã phải rút ra từ Thuần một thực tế là Chính phủ Việt Nam đã cam kết hỗ trợ Quốc hội thay đổi luật. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu có những đặc điểm tiềm ẩn khác, chẳng hạn như chính phủ cam kết ủng hộ việc sử dụng cờ Phật giáo rộng rãi hơn so với chỉ định ở trên hoặc trừng phạt hoặc cách chức các quan chức cụ thể phạm tội lạm dụng.

Tôi hy vọng sẽ có may mắn trước tất cả những điều này nhưng đồng thời đề nghị hãy tôn trọng sự tự tin của Thuận.

Trueheart (Quyền Đại Sứ Hoa Kỳ tại VN)

 

.... o ....

 

 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 10787)
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.
"Chỉ có hai ngày trong năm là không thể làm được gì. Một ngày gọi là ngày hôm qua và một ngày kia gọi là ngày mai. Ngày hôm nay mới chính là ngày để tin, yêu và sống trọn vẹn. (Đức Đạt Lai Lạt Ma 14)