Bilingual: 168. From the Embassy: Hue delegation arrived at Xa Lợi Pagoda / Phái đoàn Huế tới Chùa Xá Lợi

12/06/20233:22 SA(Xem: 1275)
Bilingual: 168. From the Embassy: Hue delegation arrived at Xa Lợi Pagoda / Phái đoàn Huế tới Chùa Xá Lợi

 

blankBilingual:
168. FROM THE EMBASSY:
HUE DELEGATION ARRIVED AT XA LỢI PAGODA
/

PHÁI ĐOÀN HUẾ TỚI CHÙA XÁ LỢI

Author: Trueheart

Translated by Nguyên Giác

 us-embassy-saigon-vietnam_200-2

 

168. Telegram From the Embassy in Vietnam to the Department of State

 

Saigon, June 12, 1963, 2 p.m.

 

1161.

Saw Thuan at 1130 for review of Buddhist situation and found he had two concerns: Behavior of Buddhist leaders from Hue once they reach Saigon and lack of firm negotiating instructions on GVN side.

Buddhist leaders are due to arrive at 1:15 pm. They include Tri Quang as well as those mentioned reftel. Tri Quang has been real spark plug of activities in Hue and is reputed to have considerable flair as a demagogue. Thuan indicated GVN was worried that Hue delegation would not proceed promptly to conference table but devote themselves first to some agitation in Saigon. GVN concern was heightened when they received word that group wants to walk into Saigon from airport.

Re negotiating instructions, Thuan continues to believe that commission will get what it needs from President in way of concessions but he admitted that certain unspecified essential points had not as yet been firmly pinned down.

I told Thuan that I thought it essential in terms of US support that GVN be prepared to make meaningful and substantial concessions to the Buddhist demands. It was my assessment that GVN had consistently underestimated force and determination of Buddhists. After first talks with Buddhists last week, situation had quickly calmed down in Hue, whereupon GVN had decided that danger had passed and they could get away with reaffirmation of minor concessions already granted and prevent further outburst by security measures. This was situation as of June 10. Following regrettable incident on morning June 11, GVN had again begun to think of concessions. (Thuan did.not disagree with any of this.) Now situation again appeared relatively calm in Saigon. I hoped that GVN would not again conclude that it can get out of this affair on the cheap. I did not think the Buddhists would stand for this, and if they did not—and possibly even if they did-the US wouldn’t, in my opinion. I told him that Department was withholding statement (Deptel 1202) but that one could be made very quickly if developments warrant.

I told Thuan that I wanted to be very sure that President Diem understood seriousness with which US regarded this matter and asked whether it would not be a good idea for me to see him before decisions taken on negotiating instructions. Thuan at first said he thought it would be best to let him handle it and call for help if he bogged down. On reflection, however, he suggested that I put in request through regular channels to see the President this afternoon or tomorrow morning. This I have done. He recommended that I “talk as tough” to President as I have to him.

No time has been set for commencement negotiations. GVN would like to start this afternoon or at latest tomorrow, in view of their concerns about what Hue leaders are up to. However, latter will need some time to get together with southern representatives (still not named) and I am inclined to doubt that talks will start before tomorrow.

Since dictating above, have received word Hue delegation arrived as scheduled, proceeded from airport to Saigon by car and is now installed at Xa Loi Pagoda.

Trueheart

 

 

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v03/d168

 

.... o ....

 

168. CÔNG ĐIỆN TỪ ĐẠI SỨ QUÁN HOA KỲ TẠI VN


GỬI BỘ NGOẠI GIAO HOA KỲ

 

Sài Gòn, ngày 12 tháng 6 năm 1963, 2 giờ chiều.

 

1161.

 

Gặp [Bộ Trưởng Nguyễn Đình] Thuần lúc 11 giờ 30 để xem xét tình hình Phật giáonhận thấy ông có hai mối quan tâm: Hành vi của các nhà lãnh đạo Phật giáo từ Huế khi họ đến Sài Gòn và thiếu các hướng dẫn đàm phán chắc chắn từ phía Chính phủ.

Các nhà lãnh đạo Phật giáo sẽ đến lúc 1:15 chiều. Họ bao gồm Trí Quang cũng như những người được đề cập đến. Trí Quang đã thực sự là điểm sáng của các hoạt động ở Huế và được cho là có tài thu hút dân đáng kể. Thuần chỉ ra rằng Chính phủ Việt Nam lo lắng rằng phái đoàn Huế sẽ không tiến nhanh đến bàn hội nghịtrước tiên sẽ cống hiến hết mình cho một số kích động ở Sài Gòn. Mối quan tâm của Chính phủ Việt Nam càng tăng cao khi họ nhận được tin rằng nhóm muốn đi bộ vào Sài Gòn từ sân bay.

Về các chỉ thị cho đàm phán, Thuần tiếp tục tin rằng ủy ban sẽ nhận được những gì họ cần từ Tổng thống Diệm bằng cách nhượng bộ nhưng ông thừa nhận rằng một số điểm thiết yếu chưa được xác định vẫn chưa được làm cho rõ ràng.

Tôi nói với Thuần rằng tôi nghĩ điều cần thiết về mặt hỗ trợ của Hoa Kỳ là Chính phủ Việt Nam phải sẵn sàng đưa ra những nhượng bộ đáng kể và có ý nghĩa đối với các yêu cầu của Phật giáo. Theo đánh giá của tôi, Chính phủ Việt Nam đã liên tục đánh giá thấp lực lượng và quyết tâm của Phật tử. Sau cuộc nói chuyện đầu tiên với các Phật tử vào tuần trước, tình hình đã nhanh chóng lắng xuống ở Huế, sau đó Chính phủ Việt Nam quyết định rằng nguy hiểm đã qua và họ có thể thoát khỏi việc tái khẳng định những nhượng bộ nhỏ đã được cấp và ngăn chặn sự bùng nổ thêm bằng các biện pháp an ninh. Đây là tình trạng của ngày 10 tháng 6. Sau sự kiện đáng tiếc vào sáng ngày 11 tháng 6, Chính phủ Việt Nam lại bắt đầu nghĩ đến việc nhượng bộ. (Thuần đã không đồng ý với bất kỳ điều này.) Bây giờ tình hình lại xuất hiện tương đối yên tĩnh ở Sài Gòn. Tôi hy vọng rằng Chính phủ Việt Nam sẽ không một lần nữa kết luận rằng họ có thể thoát khỏi vụ này với giá rẻ. Tôi không nghĩ rằng những người theo đạo Phật sẽ ủng hộ điều này, và nếu họ không ủng hộ - và có thể ngay cả khi họ ủng hộ - theo ý kiến của tôi thì Hoa Kỳ cũng sẽ không như vậy. Tôi nói với Thuần rằng Bộ [Ngoại Giao Hoa Kỳ] đang ghìm giữ lại tuyên bố (theo công điện: Deptel 1202) nhưng tuyên bố đó có thể được thực hiện rất nhanh nếu diễn biến cho phép.

Tôi nói với Thuần rằng tôi muốn chắc chắn rằng Tổng thống Diệm hiểu được mức độ nghiêm trọng mà Hoa Kỳ xem xét vấn đề này và hỏi liệu tôi có nên gặp ông Diệm trước khi Diệm đưa ra các quyết định về chỉ thị đàm phán hay không. Thuần lúc đầu nói nghĩ tốt nhất nên để Thuần xử lý và kêu cứu nếu sa lầy. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ, Thuần đề nghị tôi gửi yêu cầu qua các kênh thông thường để được gặp Tổng thống Diệm vào chiều nay hoặc sáng mai. Điều này tôi đã làm. Thuần khuyên tôi nên “nói chuyện cứng rắn” với Tổng thống như tôi phải nói với Thuần.

Không có thời gian đã được thiết lập cho các cuộc đàm phán bắt đầu. Chính phủ Việt Nam muốn bắt đầu vào chiều nay hoặc muộn nhất là vào ngày mai, trước những lo ngại của họ về những gì các nhà lãnh đạo Huế đang làm. Tuy nhiên, sau này sẽ cần một thời gian để gặp gỡ các đại diện phía nam (vẫn chưa được nêu tên) và tôi có khuynh hướng nghi ngờ rằng các cuộc đàm phán sẽ bắt đầu trước ngày mai.

Từ khi có lệnh trên, phái đoàn Huế đã nhận được tin đã đến như đã hẹn, đón xe từ sân bay về Sài Gòn và hiện đã an vị tại chùa Xá Lợi.

Trueheart (Quyền Đại sứ Hoa Kỳ tại VN)

 

.... o ....

 




Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 10785)
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.
"Chỉ có hai ngày trong năm là không thể làm được gì. Một ngày gọi là ngày hôm qua và một ngày kia gọi là ngày mai. Ngày hôm nay mới chính là ngày để tin, yêu và sống trọn vẹn. (Đức Đạt Lai Lạt Ma 14)