Bilingual: 170. From the Embassy. Thích Tịnh Khiết was very weak after 5-day fast / Thầy Tịnh Khiết yếu sức sau 5 ngày tuyệt thực

14/06/20233:35 SA(Xem: 1350)
Bilingual: 170. From the Embassy. Thích Tịnh Khiết was very weak after 5-day fast / Thầy Tịnh Khiết yếu sức sau 5 ngày tuyệt thực

blankBilingual:
FROM THE EMBASSY.
THÍCH TỊNH KHIẾT WAS VERY WEAK AFTER 5-DAY FAST /
THẦY TỊNH KHIẾT YẾU SỨC SAU 5 NGÀY TUYỆT THỰC

Author: Trueheart

Translated by Nguyên Giác

 

 us-embassy-saigon-vietnam_200-2

 

170. Telegram From the Embassy in Vietnam to the Department of State

 

Saigon, June 13, 1963, 7 p.m.

 

1178.

 

Following is situation as of 1500 on GVN-Buddhist negotiations.

1.

Immediately after arrival of Buddhist delegation June 12, Vice President Tho sent them letter proposing that delegation meet with GVN commission at 1800 same day. (This and other letters mentioned this message cast in polite and respectful language.) Buddhists replied that head bonze Khiet was very weak and tired as a result of 5-day fast and flight to Saigon and would be “incapable of thinking or acting for 3 or 5 days, the more so since Buddhism is at present observing mourning (grand deuil) throughout the country.” Letter proposed meeting take place “on another day which would be more convenient.” Tho replied last night that his commission had proposed early meeting because of desire expressed by Buddhists in a June 8 letter “to proceed rapidly to a satisfactory arrangement.” Tho went on to propose that meeting take place today, June 13, at an hour to be selected by Khiet. Tho said commission considered that there would be many disadvantages in deferring meeting; as for “grand deuil”, Tho said this was a problem which should not be linked with the planned meeting “especially in the present situation.”          

2.

Thuan informed me at lunch time that Buddhists have now replied to Tho letter agreeing to meet tomorrow, June 14, provided GVN accepts in advance their ex parse version of agreement reached at meeting of June 5, terms of which are set out in Buddhists’ letter.         

3.

According to Thuan, Buddhist version differs from what GVN commission understood had been agreed. GVN version exactly as he had given it to me at the time (Embtel 1114). Moreover, Buddhist version amounts to acceptance of “5 points” in full plus broadening of certain of them. Finally, Buddhists have implied that commission’s acceptance June 5 agreement committed GVN, whereas it was ad referendum, as demonstrated by fact Minh had insisted on returning to Hue to put agreement before his principals. When I questioned Thuan as to nature of additional Buddhist demands, he said that there were several and some were complicated but he cited as examples that (a) on flag issue, GVN would agree authorization of local authorities would not be required, (b) pagodas, which for centuries have been community property in hamlets, should be “turned over to administration of Buddhists” (Thuan said he himself was not sure what this meant) and (c) on Law No.10 Buddhists proposed not only that Assembly amend it, as had been agreed, but that in meantime President should amend it by decree.   

4.

Thuan said GVN commission, which met this morning, was disturbed over Buddhist insistence on getting full satisfaction before coming to meeting. Commission also felt obliged to set record straight about June 5 agreement, particularly as they had described it to President in very different terms. Commission was therefore meeting at 1500 to draft reply, which he thought would first set out GVN version of June 5 agreement and propose that parties meet tomorrow to seek to iron out differences.

5.

I told Thuan that I did not think this was nearly good enough. What we were talking about was dramatic, conciliatory move. Reply he described would have appearance of careful preparation for bazaar-type negotiation. Buddhists could use it as an excuse for breaking off talks, if that was what they wanted to do. Moreover, differences between two versions, as he described them, did not seem to me to be of great importance.     

6.

After some discussion-in the course of which I sought to revive yesterday’s mood of urgency and in which Thuan did not develop any other idea himself on how to deal with letter-I suggested that commission’s reply might state that, while Buddhists’ letter does not accord in all respects with commission’s understanding of June 5 agreement, commission in spirit of amity and in interests of moving forward accepts Buddhists’ statement of agreement in principle and as basis for discussion. Letter could also refer to need for clarification of certain points, if that was the case. Such a reply, it seemed to me, would be difficult for Buddhists to reject and was in keeping with spirit of conciliation and with object of restoring Buddhists’ confidence in GVN. I reminded Thuan also that while GVN and Buddhists were busy writing letters to each other, possibility of incidents was ever present, whereas I felt there was less chance of this while parties were actually at conference table. Thuan seemed immediately attracted by my suggestion and said without further discussion that he would proceed to try to sell it and let me hear from him later this afternoon.   

7.

In reply to my question as to whether there had been any reaction to memorandum I left with President yesterday, Thuan said it was still being “studied”.

Trueheart

 

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v03/d170

 

.... o ....

 

170. CÔNG ĐIỆN TỪ ĐẠI SỨ QUÁN HOA KỲ TẠI VIỆT NAM
GỬI BỘ NGOẠI GIAO HOA KỲ

 

Sài Gòn, 13 tháng 6 năm 1963, 7 giờ tối.

 

1178.

 

Sau đây là tình hình vào lúc 15:00 giờ chiều về đàm phán giữa Chính phủ và Phật giáo.

1.

Ngay sau khi phái đoàn Phật giáo đến vào ngày 12 tháng 6/1963, Phó Tổng thống [Nguyễn Ngọc] Thơ đã gửi thư đề nghị phái đoàn gặp ủy ban nhà nước vào lúc 18g00 cùng ngày. (Thư này và những lá thư khác đề cập đến thông điệp này bằng ngôn ngữ lịch sựtôn trọng.) Phật tử trả lời rằng sư trưởng [Thích Tịnh] Khiết rất yếu và mệt mỏi sau 5 ngày tuyệt thực và chuyến bay vào Sài Gòn và sẽ “không có khả năng suy nghĩ hoặc hành động trong 3 hoặc 5 ngày tới, thêm nữa vì Phật giáo hiện nay đang để tang (cho ngài Thích Quảng Đức) trên khắp đất nước.” Thư đề nghị cuộc họp diễn ra “vào một ngày khác sẽ thuận tiện hơn.” Thơ đã trả lời tối hôm qua rằng ủy ban của Thơ đã đề xuất cuộc họp sớm vì mong muốn của các Phật tử bày tỏ trong một bức thư ngày 8 tháng 6 “để nhanh chóng đạt được một thỏa thuận thỏa đáng.” Thơ tiếp tục đề nghị cuộc họp diễn ra vào ngày hôm nay, 13 tháng 6, vào một giờ do [Thầy Thích Tịnh] Khiết chọn. Thơ cho biết ủy ban cho rằng việc hoãn cuộc họp sẽ có nhiều bất lợi; còn về “đại tang”, Thơ cho rằng đây là vấn đề không nên gắn với kế hoạch gặp mặt “nhất là trong hoàn cảnh hiện nay.”            

2.

[Bộ trưởng Phủ Tổng Thống Nguyễn Đình] Thuần thông báo với tôi vào giờ ăn trưa rằng các Phật tử hiện đã trả lời thư Thơ đồng ý gặp nhau vào ngày mai, 14 tháng 6, với điều kiện Chính phủ Việt Nam chấp nhận trước phiên bản phân tích cú pháp của họ về thỏa thuận đạt được tại cuộc họp ngày 5 tháng 6, các điều khoản đã được nêu trong thư của các Phật tử .      

3.

Theo Thuần, phiên bản Phật giáo khác với những gì ủy ban Chính phủ hiểu đã được thống nhất. Phiên bản của Chính phủ Việt Nam đúng như những gì Thuần đã đưa cho tôi vào thời điểm đó (theo công điện Đại sứ quán: Embtel 1114). Hơn nữa, phiên bản Phật giáo đồng nghĩa với việc chấp nhận “5 điểm” đầy đủ cộng với việc mở rộng một số điểm trong số đó. Cuối cùng, những người theo đạo Phật đã ngụ ý rằng việc chấp nhận thỏa thuận ngày 5 tháng 6 của ủy ban đã cam kết với Chính phủ Việt Nam, trong khi đó là một cuộc trưng cầu dân ý, như thực tế đã chứng minh rằng [Thầy Thích Thiện] Minh đã khăng khăng muốn trở lại Huế để đưa ra thỏa thuận trước các nguyên tắc. Khi tôi hỏi Thuần về bản chất của các yêu cầu bổ sung của Phật giáo, Thuần nói rằng có một số và trong đó có một vài phức tạp nhưng Thuần nêu ví dụ rằng (a) về vấn đề cờ, Chính phủ Việt Nam đồng ý sẽ không buộc treo cờ phải xin phép chính quyền địa phương, (b) những ngôi chùa, vốn là tài sản cộng đồng trong các ấp trong nhiều thế kỷ, nên được “giao lại cho Phật tử quản lý” (Thuấn nói chính ông cũng không rõ điều này có nghĩa là gì) và (c) về Luật số 10 (Dụ số 10) Phật tử không chỉ kiến nghị Quốc hội sửa đổi nó, như đã được đồng ý, nhưng trong thời gian chờ đợi, Tổng thống Diệm nên ký sắc lệnh sửa đổi Dụ số 10.

4.

Thuần cho biết Ủy ban Chính phủ, đã họp sáng nay, đã không suông sẻ vì Phật giáo đòi phải hoàn toàn hài lòng trước khi đến họp. Ủy ban cũng cảm thấy có nghĩa vụ phải lập kỷ lục về thỏa thuận ngày 5 tháng 6, đặc biệt là khi họ đã mô tả nó với Tổng thống Diệm bằng những thuật ngữ rất khác nhau. Do đó, Ủy ban đã họp vào lúc 1500 giờ chiều để soạn thảo câu trả lời, mà Thuần nghĩ trước tiên sẽ đưa ra phiên bản Chính phủ Việt Nam của thỏa thuận ngày 5 tháng 6 và đề xuất rằng các bên gặp nhau vào ngày mai để tìm cách giải quyết những khác biệt.          

5.

Tôi nói với Thuần rằng tôi không nghĩ điều này là đủ tốt. Những gì chúng tôi đang nói đến là một động thái hòa giải, kịch tính. Câu trả lời mà Thuần mô tả sẽ có vẻ như là sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho kiểu thương lượng như ngoài chợ trời. Phật tử có thể dùng nó như một cái cớ để ngưng nói chuyện, nếu đó là điều họ muốn làm. Hơn nữa, sự khác biệt giữa hai phiên bản, như Thuần mô tả, đối với tôi dường như không quá quan trọng.         

6.

Sau một số cuộc thảo luận - trong quá trình đó tôi đã cố gắng làm sống lại tâm trạng cấp bách của ngày hôm qua và trong đó Thuần không tự mình nêu ra bất kỳ ý tưởng nào khác về cách xử lý thư - tôi đề nghị rằng thư trả lời của ủy ban có thể nêu rõ điều đó, trong khi thư của các Phật tử thì không phù hợp với tất cả các khía cạnh với sự hiểu biết của ủy ban về thỏa thuận ngày 5 tháng 6, ủy ban trên tinh thần thân thiệnvì lợi ích của việc tiến lên phía trước nên chấp nhận tuyên bố thỏa thuận của Phật giáo về nguyên tắc và làm cơ sở cho cuộc thảo luận. Thư [của ủy ban] cũng có thể đề cập đến nhu cầu làm rõ một số điểm nhất định, nếu cần như vậy. Một câu trả lời như vậy, đối với tôi, dường như Phật tử sẽ khó từ chối và phù hợp với tinh thần hòa giải và với mục đích khôi phục lòng tin của Phật tử đối với Chính phủ Việt Nam. Tôi cũng nhắc Thuần rằng trong khi Chính phủ Việt NamPhật tử bận rộn viết thư cho nhau, khả năng xảy ra sự cbất trắc luôn luôn hiện hữu, trong khi tôi cảm thấy ít có khả năng xảy ra điều này hơn trong khi các bên đang thực sự ngồi vào bàn hội nghị. Thuần dường như ngay lập tức bị thu hút bởi lời đề nghị của tôi và nói mà không cần thảo luận gì thêm rằng Thuần sẽ tiến hành thuyết phục [ủ bna] như thế và sẽ cho tôi biết tin tức của Thuần vào chiều nay.        

7.

Trả lời câu hỏi của tôi là liệu có bất kỳ phản ứng nào đối với bản ghi nhớ mà tôi để lại cho Tổng Thống Diệm ngày hôm qua hay không, Thuần cho biết nó vẫn đang được “nghiên cứu”.

Trueheart (Quyền Đại sứ Hoa Kỳ)

 

.... o ....

 






Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 10784)
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.
"Chỉ có hai ngày trong năm là không thể làm được gì. Một ngày gọi là ngày hôm qua và một ngày kia gọi là ngày mai. Ngày hôm nay mới chính là ngày để tin, yêu và sống trọn vẹn. (Đức Đạt Lai Lạt Ma 14)