Bilingual: 203. From the Embassy. Thuan: Diem was probably going to do nothing / Thuần: có lẽ TT Diệm sẽ không làm gì hết (không thực hiện thỏa thuận đã ký với PG)

12/07/20233:25 SA(Xem: 1570)
Bilingual: 203. From the Embassy. Thuan: Diem was probably going to do nothing / Thuần: có lẽ TT Diệm sẽ không làm gì hết (không thực hiện thỏa thuận đã ký với PG)

 

blankBilingual:
203. From the Embassy. THUAN: DIEM WAS PROBABLY GOING TO DO NOTHING /
THUẦN: CÓ LẼ TT DIỆM SẼ KHÔNG LÀM GÌ HẾT
(KHÔNG THỰC HIỆN THỎA THUẬN ĐÃ KÝ VỚI PHẬT GIÁO)

 

 

us-embassy-saigon-vietnam_200-2
203. Telegram From the Embassy in Vietnam to the Department of State

 

Saigon, July 4, 1963, 3 p.m.

26.

Embtel 24.

Thuan called me in this morning for specific purpose of asking me to transmit his personal recommendation that Ambassador Nolting return to Saigon as soon as possible.

He said that Diem had shown him letter3 and list of speech suggestions I had left with him yesterday, but had given him absolutely no idea of what action he proposed to take. Thuan had nevertheless concluded that he was probably going to do nothing. This view was reinforced when I told him something of yesterday’s conversation, particularly Diem’s rather excessive politeness. Thuan said “I would rather have him get red in the face and pound the table; after he cools down he may accept. The least encouraging posture is polite immovability.”

Thuan continued that both he and I had used all our ammunition. He still agreed on our assessment of situation and that we were “running a race with the bonzes”. He would continue to try to bring home to Diem the need to act, but he was plainly not hopeful.

Only thing he saw to do was to have Ambassador Nolting return. Diem attached great importance to personal friendship and was “sentimental.” Nolting might be able to move him, not only because of personal relationship, but also owing to fact that his position would be [Page 450]“detached” as result early departure from Vietnam. I pointed out latter would normally be considered disadvantage, but Thuan insisted it would be asset.

I asked whether Thuan had any views as to what Ambassador should do when he got here, pointing out he was likely to have same instructions as I had, if not stronger. Thuan said he had no suggestions; he was relying wholly on personal relationship and Nolting’s “detachment” to get Diem to move.

I questioned Thuan very closely as to whether this was his idea or Diem’s. He insisted it was his own and asked that I protect him as originator.

Trueheart

 

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v03/d203

 

.... o ....

 

203. CÔNG ĐIỆN TỪ ĐẠI SỨ QUÁN HOA KỲ TẠI VN
GỬI BỘ NGOẠI GIAO MỸ

 

Sài Gòn, ngày 4 tháng 7 năm 1963, lúc 3 giờ chiều.

26.

Embtel 24. (Tham khảo hồ sơ số thứ tự 200, ngày 3 tháng 7, về buổi gặp giữa Tổng Thống Diệm và Trueheart.)

[Bộ Trưởng Tổng Thống Phủ Nguyễn Đình] Thuần gọi điện cho tôi sáng nay với mục đích cụ thể là nhờ tôi chuyển lời đề nghị cá nhân của Thuần rằng Đại sứ Nolting nên trở lại Sài Gòn càng sớm càng tốt.

Thuần nói rằng Diệm đã cho Thuần xem lá thư [do Trueheart trao trực tiếp tới TT Diệm, xem hồ sơ số thứ tự 201] và danh sách các gợi ý về bài phát biểu mà tôi [Trueheart] đã để lại cho ông Diệm ngày hôm qua, nhưng hoàn toàn không cho Thuần biết về những hành động mà Diệm đề xuất thực hiện. Tuy nhiên, Thuần đã kết luận rằng có lẽ Diệm sẽ không làm gì cả. Quan điểm này được củng cố khi tôi kể cho Thuần nghe một vài điều về cuộc trò chuyện ngày hôm qua, đặc biệt là sự lịch sự khá thái quá của ông Diệm. Thuần nói “thà là thấy ông Diệm đỏ mặt, đập bàn còn hơn; sau khi ông Diệm nguội đi, ông Diệm có thể chấp nhận. Còn thái độ ít khích lệ nhất là sự bất động lịch sự.”

Thuần nói tiếp rằng cả Thuần và tôi [Trueheart] đều đã sử dụng hết đạn dược của mình. Thuần vẫn đồng ý về đánh giá tình hình của chúng ta và rằng chúng ta đang “chạy đua với các nhà sư”. Thuần sẽ tiếp tục cố gắng thuyết phục ông Diệm về sự cần thiết phải hành động, nhưng rõ ràng là Thuần không có hy vọng.

Điều duy nhất mà Thuần muốn làm là mời Đại sứ Nolting trở lại. Diệm rất coi trọng tình bạn cá nhân và rất “đa cảm”. Nolting có thể lay động được Diệm, không chỉ vì mối quan hệ cá nhân, mà còn vì thực tếvị trí của Nolting sẽ bị “tách rời” do phải rời Việt Nam sớm. Tôi chỉ ra rằng người tới sau thường được coi là bất lợi, nhưng Thuần khẳng định đó sẽ là điểm lợi.

Tôi hỏi liệu Thuần có quan điểm gì về việc Đại sứ Nolting nên làm gì khi Nolting đến đây không, chỉ ra rằng Nolting có thể sẽ có những chỉ thị giống như tôi [Trueheart], nếu không muốn nói là mạnh mẽ hơn. Thuần cho biết Thuần không có đề xuất nào; Thuần hoàn toàn dựa vào mối quan hệ cá nhân và “sự tách rời” của Nolting để khiến Diệm hành động.

Tôi hỏi Thuần rất kỹ xem đây là ý tưởng của Thuần hay của Diệm. Thuần khẳng định đó là của riêng Thuần và yêu cầu tôi [Trueheart] giữ bí mật cho Thuần với tư cách là người khởi lên ý nghĩ mời Nolting [tới để thúc giục Diệm tôn trọng thỏa thuận với Phật giáo].

Trueheart (Quyền Đại sứ Hoa Kỳ tại VN)

 

.... o ....

 






Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 10785)
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.
"Chỉ có hai ngày trong năm là không thể làm được gì. Một ngày gọi là ngày hôm qua và một ngày kia gọi là ngày mai. Ngày hôm nay mới chính là ngày để tin, yêu và sống trọn vẹn. (Đức Đạt Lai Lạt Ma 14)